15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận được điện thoại của ông nội, Điền Quang Diệu rất hưng phấn nói: "Điền Chính Quốc, anh trai mày muốn dẫn bạn gái về nhà ăn cơm, mày ngày mai có thể cũng về nhà một chuyến hay không?"

Điền Chính Quốc sửng sốt một cái, "Bạn gái? Cháu tại sao chưa từng nghe anh ấy nhắc đến?"

Điền Quang Diệu có chút nghi hoặc nói: "Anh trai mày có bạn gái không phải rất bình thường sao? Tính cách của nó tương đối ổn trọng, trước khi chưa xác định được sẽ không nói với người trong nhà là đúng. Hiện giờ đã xác định quan hệ, cho nên mang về nhà ra mắt chúng ta, mày ngày mai cũng trở về đi."

"......" Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời. Không biết vì sao, một khắc kia hắn đột nhiên nghĩ đến Điền Trạch, nghĩ đến Kim Thái Hanh, nghĩ đến hai gia hỏa điên cuồng thích đàn ông này.

Mang bạn gái về nhà, đây vốn là một chuyện rất đương nhiên, nhưng hiện tại... Điền Chính Quốc lại cảm thấy không được tự nhiên không nói nên lời.

Tối hôm đó, Điền Chính Quốc về nhà ăn cơm, Điền Lạc quả nhiên dẫn bạn gái về. Cô gái kia bề ngoài rất xinh đẹp, tính tình hoạt bát, còn mang quà cho Điền Quang Diệu, Điền Quang Diệu cũng tặng cô một món quà gặp mặt. Mọi người cùng nhau ăn cơm tối, trên bàn cơm, Điền Quang Diệu đang vui vẻ ha ha lôi kéo cô nàng hỏi chuyện, đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Đi vào trong nhà là Điền Trạch, ánh mắt lạnh lùng lướt qua phòng ăn, dừng lại trên người cô gái nọ, "Vị này là?"

Điền Úc Đông cười giới thiệu: "Đây là bạn gái anh trai cháu."

"Bạn gái... của anh hai?" Điền Trạch đột nhiên nhìn về phía Điền Lạc, ngữ khí cứng ngắc hỏi.

Điền Lạc không trả lời, không khí nhất thời có chút xấu hổ, cô gái liền cười mở miệng phát triển bầu không khí, "Vị này là em tư Điền Trạch nhỉ?"

Điền Trạch nhẹ nhàng nhíu mày, "Xưng hô em tư này, chờ chị gả cho anh ấy rồi gọi cũng không muộn."

"Điền Trạch?" Điền Lạc có nhút không vui nhíu mày liếc mắt nhìn em trai một cái. Điền Trạch thong thả bước đến, dừng lại trước mặt Điền Lạc, nhìn vào mắt anh, từng câu từng chữ nói: "Anh mang bạn gái về, cũng không nói với em một tiếng, là cảm thấy... loại chuyện như này, em biết hay không đều không quan trọng đúng không?"

Điền Lạc dời tầm mắt, thấp giọng nói: "Tôi nghĩ cậu đang bận, nên không thông báo cho cậu."

"Chuyện lớn như vậy, chỉ cần anh nói một tiếng, em dù có bận rộn nữa cũng có thể về ngay lập tức." Điền Trạch dừng một chút, đến gần bên tai Điền Lạc, thấp giọng nói, "Anh hai, anh khiến em... rất khổ sở."

Điền Trạch dứt lời liền xoay người đi vào phòng ngủ, sống lưng thẳng tắp có chút cứng ngắc kỳ quái, mọi người ở đây, ngoại trừ Điền Chính Quốc, không ai biết là vì cái gì.

Qua bữa cơm tối, Điền Lạc theo ý của ông nội, tự mình lái xe đưa bạn gái về nhà. Điền Chính Quốc gõ mở cửa phòng Điền Trạch, chỉ thấy cậu đang đứng trước cửa sổ, nhìn theo hướng xe anh trai rời khỏi, hai nắm tay bên người dùng sức nắm chặt.

Điền Chính Quốc đi đến bên người hắn, thấp giọng nói: "Về cô gái kia, cậu thấy thế nào?"

Thấy Điền Trạch trầm mặc không nói, Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Anh hai lần này đưa cô ấy về nhà gặp gia trưởng, chắc chắn là nghiêm túc. Ông nội đặc biệt thích cô ấy. Anh thấy... cô ấy có lẽ là chị dâu tương lai của chúng ta." Điền Chính Quốc dừng một chút, nghiêm túc nhìn Điền Trạch nói, "Điền Trạch, xưng hô chị dâu này, cậu có gọi được ra miệng không?"
"......" Móng tay Điền Trạch dùng lực đâm vào lòng bàn tay, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm bóng xe vừa đi xa của anh trai.

"Lão ba vừa mới nói, anh trai sẽ theo cô ấy cùng nhau đi du học, bọn họ có thể sẽ ở lại nước ngoài vài năm rồi trở về kết hôn."

Điền Chính Quốc có chút không đành lòng vỗ nhè nhẹ bờ vai Điền Trạch, thấp giọng nói: "Anh đã sớm nói rồi, cậu và anh ấy căn bản không có khả năng. Buông tay đi, Điền Trạch. Tình yêu này của cậu, ba, mẹ, ông nội, bọn họ đều không có khả năng tiếp nhận. anh hai rất nhanh thôi sẽ kết hôn, cậu và anh... tương lai cũng nhất định sẽ kết hôn với một người phụ nữ."

Điền Trạch trầm mặc thật lâu, mới nói: "Anh nói tôi đều biết. Nhưng mà... buông tay anh ấy, tôi không làm được."

Điền Trạch dứt lời liền xoay người rời đi. Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng em trai, sửng sốt thật lâu, hắn không biết hắn nói những lời này là đang khuyên em trai hay vẫn là đang thôi miên bản thân, anh trai hôm nay đưa bạn gái về nhà, chuyện này giống như đòn cảnh cáo hung hăng đánh tỉnh Điền Chính Quốc.
Đúng vậy, một ngày nào đó trong tương lai, hắn cũng sẽ như vậy đưa bạn gái về nhà kết hôn. Hắn không có khả năng đưa Kim Thái Hanh về nhà, nói đây là người yêu mình...

Ông nội sẽ bị tức chết, ba mẹ cũng căn bản không có khả năng đồng ý. Giữa hắn và Kim Thái Hanh đã định sẵn là không có kết quả, hắn nhất định phải dao sắc chặt đay rối, phải mau chóng khiến hết thảy trở về quỹ đạo, hắn không thể cứ tiếp tục dây dưa không rõ với Kim Thái Hanh...

Nghĩ như vậy, đáy lòng Điền Chính Quốc rốt cục hạ quyết tâm. Chỉ là không hiểu tại sao, thời điểm đưa ra quyết định, nhớ đến hình ảnh Kim Thái Hanh từng ôm hắn nghiêm túc nói "Tôi yêu cậu", trái tim Điền Chính Quốc tự nhiên có chút đau đớn kỳ quái.

Điền Chính Quốc nhanh chóng có nhiệm vụ mới.

Hãng sản phẩm tây trang IMPERIAL mà hắn đại diện phát ngôn tham gia tuần lễ thời trang quốc tế, Điền Chính Quốc làm người đại diện đương nhiên phải đến Paris tham dự một loạt hoạt động tuyên truyền, ngay khi biết được tin này, Điền Chính Quốc bảo Thường Lâm đặt vé máy bay đi Paris, vội vàng thu xếp một ít hành lý, ngồi lên chuyến bay đi Paris.
Tuần lễ thời trang lần này kéo dài nửa tháng liên tiếp, các hãng sản phẩm lớn nổi danh trên thế giới mở hội quảng bá trang phục mùa hạ, người mẫu đi show, tạp chí tuyên truyền, truyền thông phỏng vấn, hoạt động Điền Chính Quốc phải ra mặt cực kỳ nhiều, lịch trình sắp xếp kín mít.

Thời điểm Kim Thái Hanh đến Paris chính là lúc chạng vạng, bay đường dài dẫn đến lệch giờ khiến hắn mỏi mệt mười phần, sau khi ra khỏi sân bay liền trực tiếp gọi xe đến khách sạn Điền Chính Quốc đang ở.

Một đoạn thời gian không gặp, hắn rất nhớ Điền Chính Quốc, nỗi nhớ ấy tựa như chất độc không thuốc nào có thể giải dung hòa vào trong máu, đến mỗi đêm khuya, xung quanh tĩnh lặng lại, Kim Thái Hanh rốt cục sẽ không nhịn được nhớ đến Điền Chính Quốc —— Điền Chính Quốc giờ đang làm những gì? Cậu ấy có khỏe không?
Vừa nghĩ đến người kia, liền cảm thấy trong lòng cũng ấm lên.

Nhất là giờ khắc này khi Kim gia hết thảy trần ai lạc định (*), cha rốt cuộc cũng đã tỉnh lại.

(*) Trần ai lạc định (尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc

Kỳ thật có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với Điền Chính Quốc, muốn nói cho hắn thân thế của mình, muốn như buổi tối trời đổ mưa kia, nhẹ nhàng ôm hắn một cái, chỉ cần ôm một cái là được rồi. Có đôi khi thậm chí cảm thấy, mình hèn mọn như vậy, căn bản không còn giống với Kim Thái Hanh lạnh lùng quyết đoán ngày thường kia nữa.

Không đoán được, Kim Thái Hanh vừa vào khách sạn, liền gặp được Điền Chính Quốc vừa mới chấm dứt hoạt động trở về khách sạn trong thang máy.

Điền Chính Quốc và người đại diện đang nói nói cười cười, thấy Kim Thái Hanh đi vào thang máy, sửng sốt một cái, lập tức ngâm miệng. Thường Lâm chào hỏi Kim Thái Hanh một cái, cũng không dám nói nữa, ba người đều trầm mặc, không khí bên trong thang máy nhất thời hạ xuống không độ.
Sau một lúc, thang máy dừng ở tầng 16 Điền Chính Quốc ở, Điền Chính Quốc đầu cũng không quay lại đã xoay người rời đi. Thường Lâm đương nhiên là đi theo sau hắn, trùng hợp là, phòng Kim Thái Hanh đặt cư nhiên cũng ở tầng này.

Điền Chính Quốc quen ngủ một mình, mỗi lần ra ngoài hoạt động đều cùng người đại diện đặt hai phòng đơn cạnh nhau, đợi Thường Lâm vào phòng, Điền Chính Quốc mới lấy thẻ mở cửa phòng mình, quay đầu lại liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, "Có chuyện gì thì vào rồi nói."

Kim Thái Hanh kéo hành lý bước vào phòng, còn chưa kịp mở miệng, Điền Chính Quốc đã dùng lực sập cửa, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh nói: "Kim Thái Hanh, cậu đến đây làm gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi chỉ coi cậu là bạn! Cậu tại sao không cảm nhận được? cậu muốn tôi phải rành mạch cự tuyệt cậu một lần nữa đúng không!?"
Điền Chính Quốc có chút phiền lòng kéo kéo caravat trên cổ.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã tận lực quên đi những kích động liên tiếp mà Kim Thái Hanh và Điền Trạch đem lại cho hắn, hắn trước sau vẫn không thể hiểu nổi, đàn ông đang yên đang lành không đi thích con gái, vì sao lại cứ thích bạn tốt của mình, còn có càng khoa trương hơn nữa là thích anh trai mình?

Đây quả thực quá điên cuồng!

Một màn anh trai đưa bạn gái về nhà kia, lời thăm hỏi ân cần nhu thuận của nữ sinh, tiếng cười khoái trá của ông nội, ánh mắt ôn hòa của ba... Hết thảy mọi thứ, tựa như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, làm cho hắn gần như không thở nổi!

Đúng vậy, như anh hai mới là bình thường, như anh hai đưa bạn gái về nhà, cha mẹ và ông nôi mới có thể vui vẻ, người nhà mới có thể thành tâm chúc phúc.
Hắn và Kim Thái Hanh...

Hắn và Kim Thái Hanh đều là đàn ông, còn liên quan đến hai đại gia tộc phía sau, càng đừng nói trăm ngàn lượng fans cùng phóng viên truyền thông châm ngòi thổi gió đủ trong giới giải trí... Nếu hai người bọn họ ở bên nhau, đối mặt không chỉ là áp lực gia đình đôi bên, còn phải đối mặt với fans đôi bên và bom tạc của đám phóng viên.

Hắn và Kim Thái Hanh căn bản không có khả năng có kết quả.

... Phải mau chóng chấm dứt.

Điền Chính Quốc siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hung hăng trừng Kim Thái Hanh nói: "Kim Thái Hanh, cậu hãy nghe cho kỹ, tôi nói rõ ràng với cậu lần cuối —— Tôi căn bản không thích cậu! Cậu quấn quít tôi như vậy, sẽ chỉ làm tôi ghê tởm! Tôi là đàn ông, tôi thích phụ nữ, tôi không phải đồng tính luyến ái biếи ŧɦái như cậu!"
Kim Thái Hanh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói, tôi không phải biếи ŧɦái như cậu..."

Miệng đột nhiên bị chặn lại, khớp hàm cũng bị mạnh mẽ cạy ra, đầu lưỡi Kim Thái Hanh hung hăng tiến vào trong miệng, hung hăng đảo qua khoang miệng, nụ hôn nồng đậm mà cường ngạnh như vậy, điên cuồng như muốn nuốt chửng Điền Chính Quốc.

"Ưʍ... Ưʍ...." Điền Chính Quốc muốn dùng lực cản hắn, cằm lại đột nhiên đau nhức một trận, Kim Thái Hanh nhanh tay lẹ mắt vươn tay, dùng lực năm cằm Điền Chính Quốc, buộc hắn há miệng, tiến thêm một bước hôn sâu.

"Ư..."

Đầu lưỡi nhanh chóng mất đi tri giác, nụ hôn điên cuồng như vậy, quả thực chả khác nào dã thú đang gặm cắn con mồi, da đầu Điền Chính Quốc run lên từng đợt, cằm đau nhức gần như muốn trật khớp, trong miệng tràn ngập mùi vị xâm lược thuộc về Kim Thái Hanh, nước bọt hỗn hợp cùng một chỗ bị buộc nuốt xuống yết hầu, tiếng nước tạch tạch ái muội như vậy, khiến Điền Chính Quốc phẫn nộ đến đỏ mặt.
Nắm tay nắm chặt của Điền Chính Quốc đột nhiên phát lực, hung hăng đấm vào mặt Kim Thái Hanh! Không liệu được Kim Thái Hanh đột nhiên chuẩn xác bắt lấy tay hắn, dùng lực kéo, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy trời đất trước mặt đảo lộn một trận, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, đã bị Kim Thái Hanh mạnh mẽ ấn ngã xuống giường!

"Kim Thái Hanh cậu làm gì!" Điền Chính Quốc sắc mặt khó coi quát, "Cậu đồ điên này! Mau thả tôi ra!"

"Nói tôi biếи ŧɦái phải không?" Sắc mặt Kim Thái Hanh lạnh đến cực điểm, âm thanh cũng chẳng còn chút độ ấm nào, trong cặp mắt đen thẳm sau gọng kính bạc, đột nhiên chợt lóe một tia tuyệt vọng cùng thống khổ khó có thể bắt giữ.

Đồng tính luyến ái biếи ŧɦái...

Thật đáng cười.

Hắn thâm tình bày tỏ, hắn gần mười năm làm bạn và quan tâm, nhận được cư nhiên là một câu đánh giá như vậy.
Thời gian gần đây điên cuồng nhớ nhung người này, lần này đến Paris còn cố ý chuẩn bị quà cho hắn, còn muốn vui vẻ ngồi xuống trò chuyện với hắn, nói cho hắn thân thế của mình, nhẹ nhàng ôm hắn một cái, như vậy thôi là thỏa mãn lắm rồi.

Chỉ cần một cái ôm đơn giản, đã đủ để cho trái tim lao lực quá độ của Kim Thái Hanh nhận được một chút ấm áp và an ủi.

Không nghĩ đến, vừa thấy mặt chính là một tràng thóa mạ đổ ập xuống, thậm chí còn nói ra câu "đồng tính luyến ái biếи ŧɦái" đả thương người như vậy.

Phi hành đường dài, lữ trình mệt nhọc, dù có mỏi mệt nữa, cũng kém một câu đả kích trí mạng của người yêu.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, hơi hơi kéo khóe miệng, thấp giọng nói: "Đồng tính luyến ái... biếи ŧɦái... vậy ư?"

"Điền Chính Quốc, tôi thích cậu, cho nên, cậu có thể một lần, lại một lần không để ý đến tâm tình của tôi... coi tôi là một kẻ biếи ŧɦái ư?!"
"Cậu có nghĩ đến hay không, rằng nếu không phải là cậu, tôi sẽ trở thành đồng tính luyến ái sao?"

"Tôi nói rồi... Tôi chỉ là thích cậu... Đến hôm nay, cậu cư nhiên vẫn coi tôi như vậy?!"

Sắc mặt Điền Chính Quốc từng đợt trắng bệch, hắn nhận ra được mình nói sai rồi, nhưng mà, dưới tình huống thế này, hắn căn bản không có khả năng chịu thua Kim Thái Hanh, một bên dùng lực giãy dụa, một bên chột dạ nói: "Thái Hanh, cậu, cậu thả tôi ra trước..."

Kim Thái Hanh đột nhiên vươn tay dùng lực xé mở áo sơmi Điền Chính Quốc, cúc áo tản ra vương vãi trên mặt đất, thắt lưng cũng bị hắn dứt khoát rút ra, thân dưới đột nhiên chợt lạnh, quần bị hắn trực tiếp lột xuống ném sang một bên.

"Kim Thái Hanh! Buông tôi ra!"

Điền Chính Quốc bắt đầu điên cuồng giãy dụa, đáng tiếc so vũ lực hắn căn bản không thắng được Kim Thái Hanh! Hai tay bị bắt chéo đặt trên đỉnh đầu, nụ hôn nóng rực của Kim Thái Hanh dọc theo xương quai xanh một đường đi xuống phía dưới, thân thể Điền Chính Quốc luôn kịch liệt run rẩy, răng nanh đâm sâu vào đôi môi mềm mại, thậm chí ở môi dưới cắn ra một vết máu chói mắt.
Kim Thái Hanh lưu lại vô số dấu hôn trên người Điền Chính Quốc, ngón tay cầm bộ phận mẫn cảm, tựa như trừng phạt bắt đầu dùng lực xoa nắn.

"Thái Hanh, đừng để tôi hận cậu..."

Điền Chính Quốc hốc mắt đỏ bừng, nhìn Kim Thái Hanh, âm thanh run rẩy nói, "Đừng ép tôi... hận cậu..."

Kim Thái Hanh đột nhiên dừng động tác lại.

Giọng nói run rẩy chứa đầy sợ hãi của Điền Chính Quốc khiến trái tim hắn từng trận đau thắt.

Hắn nhớ Tiếu Nhượng đã từng nói, ký ức bị cưỡиɠ ɖâʍ là nỗi đau vĩnh viễn suốt cả đời của một người, hắn đã từng dưới tình huống mất khống chế cường bạo Điền Chính Quốc, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên ánh mắt khi đó của Điền Chính Quốc, căm hận, tuyệt vọng, thương tâm, ánh mắt đó tựa như một lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào tim hắn.
Hắn đã từng thề rằng, chuyện như vậy, sẽ không phát sinh lần thứ hai.

Người trước mặt, rõ ràng là người mà mình thích nhất, muốn quý trọng nhất.

Nhưng vì cái gì cho đến nay cứ một lần lại một lần dùng tổn thương càng thêm sâu sắc làm khổ nhau? Tại sao phải ép hắn hận mình? Đến mức suýt chút nữa đem chút tình cảm cuối cùng giữa hai người hoàn toàn xé nát?

Tình yêu tuyết vọng đối với Điền Chính Quốc kia, qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen, không phải sao? Điền Chính Quốc không chấp nhập lời bày tỏ của mình, cũng là kết quả đã sớm dự liệu được, không phải sao?

Kim Thái Hanh rốt cục bình tĩnh lại, buông tay Điền Chính Quốc ra.

Vừa rồi bởi vì dùng sức quá mức mà trên cổ tay hắn hằn lên vết đỏ, còn có mỗi một dấu hôn rải khắp cơ thể hắn, giờ phút này nhìn lại, chỉ cảm thấy hết sức chói mắt.
Điền Chính Quốc sắc mặt một trận tái nhợt, ngay khi được buông ra lập tức kéo chăn che lại cơ thể xích͙ ɭõa của mình, xoay người đưa lưng về phía Kim Thái Hanh, dùng chăn đem mình bao lại thật chặt, thân thể vẫn còn đang nhè nhẹ phát run.

Kim Thái Hanh trầm mặc rất lâu, mới thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, lần sau đừng nói với tôi những lời như vậy nữa."

"Cậu có biết không? Nghe cậu nói như vậy... tôi sẽ... rất khó chịu..."

Thanh âm của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng tựa ảo giác.

Điền Chính Quốc ngẩn ra, quay đầu lại, lại chỉ thấy bóng lưng rời đi cứng nhắc của Kim Thái Hanh.



Sau khi Kim Thái Hanh rời khỏi, Điền Chính Quốc nằm trên giường tim đập loạn nhịp thật lâu, không biết vì cái gì, nhìn bóng dáng rời đi của nam nhân kia, trái tim hắn tựa như bị người dùng sức bóp nghẹt, từng đợt từng đợt co rút đau đớn, đến ngay cả mỗi một lần hô hấp cũng trở nên gian nan.

Yêu một người? Đó là cảm giác gì?

Dù là thống khổ và tuyệt vọng mà Điền Trạch miêu tả, hay là chấp nhất và thâm tình mà Kim Thái Hanh thể hiện, Điền Chính Quốc căn bản vẫn không thể hiểu được, cũng không cách nào cảm nhận.

Hắn chỉ biết là, hắn không nên tiếp nhận Kim Thái Hanh, hắn không nên ở bên Kim Thái Hanh, bọn họ đều là đàn ông, không nói đến gia trưởng hai bên Kim gia và Điền gia căn bản sẽ không đồng ý, fans đôi bên cùng các lộ truyền thông cũng không có khả năng thản nhiên tiếp nhận, mà trên tâm lý.... Điền Chính Quốc cũng không có biện pháp thuyết phục bản thân thản nhiên tiếp nhận một người đàn ông.

Mình tương lai nhất định sẽ tìm được cô gái mình thích, cho cô ấy một đám cưới lãng mạn nhất, tạo dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, sinh thật nhiều đứa con đáng yêu, sau đó làm một người chồng tốt và một người cha tẫn trách...

Nhất định sẽ là như vậy, vốn nên là như vậy, không phải sao...?

Điền Chính Quốc như đang thôi miên chính mình, lặp đi lặp lại những lời này dưới đáy lòng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cư nhiên mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi trên giường.

Trong mộng cư nhiên lại một lần mơ thấy Kim Thái Hanh, mơ thấy cái ôm nhẹ nhàng tựa lông vũ trong đêm mưa kia, mơ thấy hắn thấp giọng nói Điền Chính Quốc tôi yêu cậu, mơ thấy cảm xúc phức tạp trong cặp mắt đen nhánh kia, mơ thấy bóng dáng cô đơn khi rời đi của hắn...

Cảnh trong mơ loạn thất bát tao làm giấc này Điền Chính Quốc ngủ thực sự không an ổn, mãi đến khi đột nhiên vang lên tiếng chuông di động khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lúc này, thời gian ở Paris đã là bốn giờ rạng sáng, Điền Chính Quốc nhìn tên cuộc gọi, tiếp điện thoại, có chút nghi hoặc nói: "Ba, sao lại gọi điện cho con vào giờ này?"

Bên tai truyền đến âm thanh lo lắng của cha Điền Úc Đông: "Điền Chính Quốc, anh trai con xảy ra chuyện, con sau khi xong việc hãy lập tức quay về."

Điền Chính Quốc nháy mắt tỉnh táo lại, ngồi dậy trên giường, sắc mặt khó coi nói: "Ba, ba nói cái gì? Anh trai con làm sao vậy?"

"Di động của nó vẫn không tiếp thông, cũng không lưu lại bất kì tin tức gì." Điền Úc Đông thấp giọng nói, "Chúng ta đã mất liên lạc với nó suốt ba ngày, cảnh sát đang lập án điều tra, trước mắt còn chưa tra được bất kì manh mối gì."

"Mất tích?" Điền Chính Quốc khϊếp sợ nói, "Ba mẹ có liên lạc với Điền Trạch hay không? Nó có biết anh hai đi đâu không?"

"Điền Trạch bị quân đội phái đi chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, di động luôn trong trạng thái tắt máy, ba cũng không liên lạc được với nó, nó chắc cũng không biết Điền Lạc đi đâu." Điền Úc Đông dừng một chút, "Điền Lạc làm việc luôn cẩn thận, hiện tại hoàn toàn mất liên lạc, chúng ta nghi ngờ nó thực sự có thể bị bắt cóc."

"Bắt cóc?" Những chuyện vì vơ vét tài sản tiền tài mà bắt cóc con nhà giàu này thực rất thông thường, nhưng Điền Chính Quốc lại có trực giác chuyện này không đơn giản như vậy, trong lòng hắn luôn luôn có mộts loại dự cảm không tốt. Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt trầm mặc một lát, mới nói: "Được, con sẽ sớm trở về."

Sau khi treo điện thoại không còn buồn ngủ nữa, Điền Chính Quốc dứt khoát bật máy tính lên mạng. Tin tức con trai cả Điền gia mất tích trước mắt còn chưa có bất luận truyền thông nào đưa tin, cảnh sát bên kia đại khái đang bí mật điều tra, trái lại một tiêu đề tin tức khác làm cho Điền Chính Quốc đột nhiên mở to hai mắt.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở trường quay ra tay quá nặng, hai người đến tột cùng vì sao căng thẳng?

Tiêu đề đỏ thẫm bắt mắt mười phần, ngón tay Điền Chính Quốc cứng ngắc click vào chỉ thấy trong bài báo có một bức ảnh chụp mơ hồ cảnh tượng Điền Chính Quốc đấm Kim Thái Hanh một quyền ở trường quay lúc ấy không biết bị ai chộp được, trong ảnh Điền Chính Quốc sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm, gắt gao nắm chặt tay, Kim Thái Hanh đuổi theo ra khỏi xe bên môi còn lưu lại vết máu rõ ràng.
Một màn phấn khích như vậy khiến cho các phóng viên truyền thông mong chờ bát quái phát huy đầy đủ trí tưởng tượng, các loại phán đoán mọc lên như nấm, có người nói hai người ra tay quá nặng là vì Hứa Khả bị đổi bỏ kia, còn có người nói, quan hệ hai người căng thẳng như vậy xem ra Thành Phố Vô Tận phần kế sẽ bị ngâm nước nóng, trong lúc nhất thời đồn đãi nổi lên bốn phía, ồn ào huyên náo.

Tin tức như vậy sẽ có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn với thanh danh của hắn và Kim Thái Hanh, càng không xong là chuyện này hắn căn bản không biết giải thích như thế nào. Lúc ấy Kim Thái Hanh cường hôn hắn trong xe còn nói muốn đổi bỏ Hứa Khả, Điền Chính Quốc dưới tình huống hết sức phẫn nộ mới đánh cho Kim Thái Hanh ngừng lại, còn cắn nát khé miệng hắn.,.. Không ngờ rằng một màn này cư nhiên bị người chụp được.
Mắt thấy các loại phỏng đoán càng ngày càng nhiều, Điền Chính Quốc không thể nhịn được nữa, phiền não tắt máy tính đi.

Nên làm cái gì bây giờ...

Anh trai mất tích còn chưa biết tình trạng như thế nào, chính mình bên này lại gây ra tin tức xấu như vậy, thế giới của Điền Chính Quốc quả thực thành một đống rối nùi.

Thật vất vả đợi đến hừng đông, Điền Chính Quốc mới đi gõ cửa phòng người đại diện cách vách.

Thường Lâm vừa mở cửa đã thấy Điền Chính Quốc thần sắc mỏi mệt đứng trước cửa, hốc mắt đỏ lên, trong mắt thậm chí che kín tơ máu, Thường Lâm hoảng sợ, vội vàng đưa hắn vào phòng, rót chén nước ấm cho hắn, lo lắng nói: "Điền Chính Quốc, cậu làm sao vậy? Hôm nay còn có một bộ sưu tập đã hẹn trước, cậu sao lại thức đêm?"

"Đọc tin này đi." Điền Chính Quốc gục đầu xuống, đưa di động cho Thường Lâm, bên trong đang mở đúng là tin tức ghi tiêu đề "Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ra tay quá nặng" kia.
Điền Chính Quốc âm thanh khàn khàn nói: "Anh trai tôi xảy ra chuyện, hiện giờ tôi lại tạo ra tin tức xấu này... Tôi nghĩ, chi bằng nhân cơ hội này, tôi trực tiếp huỷ hợp đồng với đoàn làm phim Vô tận 2, như vậy tôi mới có thể an tâm về nhà được một khoảng thời gian..."

"Tôi rốt cuộc có một loại dự cảm không tốt, anh trai tôi anh ấy.... có lẽ có thể?" Nói đến đây, Điền Chính Quốc đột nhiên trầm mặc lại, anh trai làm việc luôn luôn ổn trọng, đột nhiên mất tích lại mất liên lạc như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện thật nghiêm trọng. Nếu thực sự là bị bắt cóc, vạn nhất bọn cướp gϊếŧ con tin...

Điền Chính Quốc không dám suy nghĩ tiếp, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng cúi đầu.

Hắn bình thường luôn vẻ mặt tươi cười, sức sống mười phần, đột nhiên biến thành như vậy khiến Thường Lâm thân là người đại diện nhất thời không có cách nào thích ứng, thấy bộ dáng cúi đầu uể oải của hắn, Thường Lâm không nhịn được đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng cảm tính, trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, tôi biết tầm quan trọng của anh trai cậu đối với cậu, nhưng mà, đây không thể trở thành lý do cậu huỷ hợp đồng. "Thành Phố Vô Tận" được hoan nghênh như vậy, có vô số người mê điện ảnh đang chờ mong phần kế của nó, cậu không thể nói không diễn là không diễn được."
"Nhưng tôi thực sự không muốn diễn tiếp..." Điền Chính Quốc mắt đỏ lên, âm thanh khản đặc nói, "Trong phần hai cảnh diễn tình cảm đặc biệt nhiều, trong đó còn phải diễn hôn linh tinh... Tôi thực sự không có biện pháp... diễn mấy thứ này với Kim Thái Hanh..."

Thường Lâm sửng sốt một chút, "Làm sao vậy? Cậu và Kim Thái Hanh trước đó không phải vẫn rất tốt sao?"

"... Nguyên nhân cụ thể tôi không thể nào nói cho an được." Điền Chính Quốc hơi phiền não cào cào tóc, "Bộ phim này tôi sẽ không diễn, bảo bọn họ tìm nam diễn viên chính khác đi. Tiền vi phạm hợp đồng cho dù bắt tôi bồi thường gấp mười lần cũng không thành vấn đề, dù sao vốn là tôi không muốn diễn!"

"Điền Chính Quốc, cậu không thể tùy hứng như vậy..."

"Đừng khuyên tôi." Điền Chính Quốc đứng lên, vào WC bực bội tạt nước lạnh vào mặt mình.
Lòng hắn rối như tơ vò, căn bản không sao giải thích được lý do rõ ràng. Hắn không có biện pháp nói cho bất kì ai rằng hắn từng bị Kim Thái Hanh cường bạo, còn từng bị nam nhân kia nghiêm túc bày tỏ, vì điều kiện tiên quyết này, cho dù diễn kỹ của hắn có đứng đầu, hắn cũng không có biện pháp thản nhiên đối mặt với Kim Thái Hanh, cùng diễn với Kim Thái Hanh nữa là còn cảnh hôn.

Giả vờ như không có chuyện gì đóng phim với nam nhân kia, với hắn mà nói thật sự quá gian nan.

Đối mặt với Kim Thái Hanh, sẽ khiến hắn nhớ tới rất nhiều ký ức không nên hồi tưởng. Ví dụ như người kia từng mạnh mẽ ấn hắn xuống giường xâm phạm, hoàn toàn không để ý hắn phản kháng, ví dụ như người kia từng liên tục ôm hắn, động tác hung ác đến gần như muốn đâm thủng người ta, ngữ khí lại trầm thấp mà dịu dàng, không ngừng lặp lại: Điền Chính Quốc, tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu...

Yêu? Tình yêu điên cuồng như vậy quả thực khiến Điền Chính Quốc sợ hãi, tựa như trong lòng có cái gì đó đang dần dần hỏng hóc.

Điền Chính Quốc không hỗn loạn cùng bất an dưới đáy lòng mình là tại làm sao, hắn chỉ biết rằng, chính mình không thể gặp lại Kim Thái Hanh, không nên có bất cứ tiếp xúc gì với Kim Thái Hanh nữa, cái gọi là tình bạn mà trước kia vẫn không bỏ được cũng phải hoàn toàn ngưng hẳn. Như vậy, hắn mới có thẻ trở về làm một Điền Chính Quốc sống thoải mái vui vẻ trước kia, không phải giống như bây giờ mỗi ngày đều gặp ác mộng.

Hít sâu, rửa mặt sạch sẽ, Điền Chính Quốc cùng người đại diện ra ngoài đến đại điểm đã hẹn.

Hom nay đã hẹn trước một bộ sưu tập, Điền Chính Quốc được nhân viên hoá trang khẩn cấp dặm phấn che đi đôi mắt đen sì. Sau khi hoá trang xong cố chống thân thể mệt mỏi không chịu nổi, Điền Chính Quốc bày ra vẻ mặt tươi cười, lễ phép trả lời câu hỏi của phóng viên. Cuối cùng, phóng viên lại không ngoại lệ hỏi: "Điền Chính Quốc, có thể nói cho chúng tôi biết, cậu thích mẫu phụ nữ như thế nào?"
Điền Chính Quốc hướng tới màn ảnh mỉm cười nói: "Tôi thích mẫu con gái hoạt bát đáng yêu, chiều cao tốt nhất không quá một mét bảy, hơi béo một chút cũng không sao. Đương nhiên, có thể nấu ăn là tốt nhất."

Phóng viên cũng nở nụ cười, "Như vậy, Điền Chính Quốc hiện tại có thích cô gái nào không?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ra vẻ thần bí nói: "Trước mắt còn chưa có. Tôi tương đối tin tưởng duyên phận. Tôi nghĩ, một ngày nào đó, tôi sẽ gặp được cô gái chân chính khiến tôi động tâm."

Loại vấn đề không có dinh dưỡng này rất nhiều phóng viên đều thích hỏi, phương thức trả lời của các ngôi sao cũng là ngàn bài một điệu, Điền Chính Quốc trước kia đều trả lời như vậy, cũng không biết vì sao, hôm nay hắn lại cảm thấy có chút lo lắng không yên.
Trong đầu đột nhiên thoảng qua một màn bị Kim Thái Hanh đặt lên giường, vừa xỏ xuyên qua hắn, vừa thấp giọng nói:"Tôi yêu cậu" cảm xúc nặng nề và động tác điên cuồng như vậy vẫn rõ ràng tựa như mới hôm qua. Sắc mặt Điền Chính Quốc cứng ngắc trong chớp mắt, vội vàng điều chỉnh lại, mỉm cười nói lời cảm tạ với phóng viên.

Sau khi rời khỏi đại điểm phỏng vấn làm các loại hoạt động tuyên truyền, bận suốt một ngày Điền Chính Quốc mệt đến kiệt sức, sau khi trở về khách sạn lại đột nhiên nhận được điện thoại của bố.

Điền Úc Đông thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, tìm được an trai con rồi."

Điền Chính Quốc nhất thời giật mình một cái, từ trên giường nhảy dựng lên, "Sao rồi? Anh con có bị thương nghiêm trọng không? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh ấy thật sự bị người bắt cóc? Bọn cướp đã đị bắt chưa?"
Một đống lớn vấn đề của Điền Chính Quốc hỗn loạn không chịu nổi, Điền Úc Đông thấp giọng đáp: "Con đừng vội. Anh trai con là được người phát hiện ở một nhà xưởng bỏ hoang, bị thương tương đối nghiêm trọng, cũng may Thái Bình dùng toàn lực cứu giúp, nó hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm."

Chu Thái Bình trong lời Điền Úc Đông là cháu bên ngoại của Chu Bích Trân, anh họ của Điền Chính Quốc, là bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện Trung Ương. Nghe được anh trai đã qua cơn nguy hiểm, tâm trạng buộc chặt cả ngày nay của Điền Chính Quốc cuối cùng cũng được thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên tươi cười, "Thật tốt quá, con biết anh trai con phúc lớn mệnh lớn mà! Anh ấy đang ở trong bệnh viện của anh Thái Bình sao?"

"Đúng vậy."

"Dặn anh họ chú ý đến anh ấy nhiều một chút, con xử lý xong chuyện bên này sẽ lập tức về nước đến bệnh viện thăm anh."
Sau khi treo điện thoại, Điền Chính Quốc lại gọi một cuộc điện thoại cho anh họ Chu Thái Bình, xác nhận anh trai không có việc gì mới rốt cuộc yên lòng. Đi qua đi lại mấy bước trong khách sạn, Điền Chính Quốc đang muốn liên lạc với người đại diện đặt vé máy bay về nước, di động lại vang lên lần thứ hai.

Hiển thị cuộc gọi là tên Điền Trạch.

Điền Chính Quốc tiếp điện thoại, chợt nghe bên tai vang lên âm thanh trầm thấp, tựa hồ đè nén thống khổ của em trai: "Anh hai xảy ra chuyện.... Vừa chấp hành nhiệm vụ trở về lại nghe được tin tức như vậy... Anh có biết tâm tình tôi như thế nào không?"

Điền Chính Quốc hơi hơi sửng sốt: "Hở... Anh hai anh ấy không phải đã qua khỉ nguy hiểm sao?"

"Là qua khỏi nguy hiểm." Điền Trạch ngữ khí bình tĩnh nói: "Nhưng mà, hai chân anh ấy có khả năng sẽ bị tàn phế, trên người anh ấy nơi nơi đều là vết thương. Anh căn bản không hiểu, trong lòng tôi có bao nhiêu khó chịu, tôi hận người bị đánh gãy hai chân không thể là tôi, hận không thể chuyển tất cả những thương tích này lên trên người tôi."
"..."

"Tình cảm của anh đối với anh ấy hoàn toàn không giống như tôi. Anh chỉ coi anh ấy là anh trai cho nên nghe được anh ấy đã qua cơn nguy hiểm anh sẽ thật vui mừng. Nhưng mà, tôi thương anh ấy, tôi so với anh càng quan tâm tất cả về anh ấy, cho dù anh ấy bị thương một đầu ngón tay, tôi cũng đã đau lòng phát điên."

"..."

"Ở trong mắt anh, tôi có phải là một kẻ điên hay không?"

"..."

"Điền Chính Quốc, anh căn bản không hiểu thế nào mới là yêu một người" Điền Trạch thấp giọng, nghiêm túc nói, "Tôi gọi điện nói cho anh những lời này, là vì tôi đã quyết định chờ sau khi anh ấy xuất viện lập tức đưa anh ấy đi. Chuyện giữa tôi và anh hai, xin anh sau khi về nước... đừng nhúng tay vào."

Điền Trạch nói tới đây liền trực tiếp điện thoại, ngữ khí của cậu lạnh lùng cứng rắn mà kiên quyết, Điền Chính Quốc lại chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ, sau một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì mới phải.
Những lời này của Điền Trạch khiến đáy lòng Điền Chính Quốc đột nhiên run lên, âm thanh của cậu ta nghe khổ sở như vậy, hiển nhiên, hết thảy trong lời nói của cậu ta đều là thực lòng chân chính phát ra từ nội tâm. Trong khi mình vì biết được anh trai đã qua cơn nguy hiểm mà vui mừng, thả lỏng, cậu ta lại bởi vì thương tích trên người anh trai mà đau lòng đến gần như không khống chế được ư?

Đây là... yêu một người?

Yêu một người... lại thống khổ như vậy?

Giữa nam nhân và nam nhân, cư nhiên sẽ có tình yêu mãnh liệt như vậy?

Điền Chính Quốc ngồi bên giường, trong đầu nhất thời một mảnh mờ mịt.


Vé các chuyến bay về nước trong ba ngày tới đã bán hết, cộng thêm hoạt động ở Paris của Điền Chính Quốc còn chưa hoàn toàn xong xuôi, chờ xử lí hết thảy công việc trở về quốc nội, đã là một tuần sau khi Điền Lạc tỉnh lại.

Điền Chính Quốc vừa về nước liền trực tiếp chạy tới bệnh viện, chân anh trai bó một tầng thạch cao vừa dày vừa nặng, người đầy vết thương, biểu tình trên mặt ngược lại hết sức bình tĩnh, Điền Chính Quốc nhìn anh trai mình như vậy không kìm được một trận đau lòng, càng làm cho hắn khϊếp sợ là... Điền Lạc cư nhiên mất trí nhớ! Anh không nhớ gì cả, cơ bản cả Điền Chính Quốc cũng chẳng nhận ra!

Nghe anh trai bình tĩnh hỏi: "Cậu tên là gì", Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy buồn như đưa đám, có chút uỷ khuất ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn anh trai nói: "Anh à... Em là Điền Chính Quốc."
Điền Lạc gật đầu một cái, bảo: "À, tôi nhớ rồi."

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn thạch cao trên đùi anh, có chút đau lòng, nhưng không có loại suy nghĩ điên cuồng hy vọng người bị đánh gãy chân là mình, "Hận không thể thay anh chịu đựng tất cả tổn thương" như Điền Trạch nói.

Quả nhiên, tình yêu sẽ khiến cả người tỉnh táo nhất mất đi lý trí.

Anh trai bây giờ đừng nói là đáp lại Điền Trạch, ngay cả diện mạo với họ tên của cậu ấy cũng chẳng nhớ, đến mình còn khó chịu như vậy, trong lòng Điền Trạch chắc càng không dễ chịu gì? Điền Chính Quốc trước kia vốn không coi trọng, lại càng không ủng hộ loại tình yêu anh em vi phạm luân thường này, nhưng, đêm hôm đó, cuộc điện thoại kia của Điền Trạch lại khiến Điền Chính Quốc có phần thông cảm và thấu hiểu người em trai ấy.
Mấy ngày sau đó Điền Chính Quốc đều tới bệnh viện thăm bệnh, Điền Lạc trước sau vẫn giữ thái độ lãnh lãnh đạm đạm như cũ, càng làm người ta điên tiết chính là, chiều hôm đấy, khi đẩy xe đưa Điền Lạc đi tản bộ trong bệnh viện, cư nhiên đυ.ng phải đám chó săn, những kẻ đó vây quanh hai người oanh tạc một đống vấn đề.

"Điền Chính Quốc, nghe nói anh từ chối lời mời quay phần hai của đoàn làm phim Vô tận, lời đồn đại anh và Kim Thái Hanh bất hoà có phải là thật không?", "Kim Thái Hanh đã nhận vai chính, tại sao anh lại không tiếp tục diễn nữa?", "Anh không cảm thấy như vậy rất vô trách nhiệm sao?", "Nghe nói anh trai anh bị người bắt cóc, anh lần này về nước là vì chăm sóc anh ấy à?"

Một đống vấn đề hỏi tới mức Điền Chính Quốc tâm phiền ý loạn, tháo kính râm xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám phóng viên: "Các vị, có bất kì thắc mắc gì xin hỏi riêng mình tôi tại buổi họp báo! Đừng quấy rầy anh trai tôi nghỉ ngơi!"
***

Vậy mà, buổi họp báo định sẵn cũng không thuận lợi triệu mở.

Tối hôm đó, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Bích Trân, Chu Bích Trân hiển nhiên phi thường tức giận, trong giọng nói lộ rõ vẻ gay gắt: "Điền Chính Quốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con và Kim Thái Hanh thực sự đánh nhau ở trường quay? Cậu ấy có lòng tốt chạy tới tham ban, dù một lời không hợp, con cũng không cần đánh người chứ?"

"..." Điền Chính Quốc sắc mặt cứng đờ, giữ im lặng.

"Làm một minh tinh nhân khí cao, trong bất kì trường hợp nào đều phải học khống chế tâm tình mình, con ngay cả điều này cũng quên sao?!" Chu Bích Trân cau mày nói: "Vô tận 2 con còn muốn thôi diễn, đây là ý từ một phía của con đúng không? Mẹ đã liên hệ với Thường Lâm, cậu ta bảo cậu ta cũng không biết lí do, nói là tự con không muốn diễn, Điền Chính Quốc con rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?"
"Mẹ à, con..."

Chu Bích Trân dứt khoát cắt đứt lời Điền Chính Quốc, "Trước đừng trả lời mấy phóng viên kia, tất cả chờ mẹ về rồi nói sau! Mấy ngày này về nhà chăm sóc anh trai con trước đi, có nghe không?"

"A..." Điền Chính Quốc không thể làm gì khác ngoài chột dạ cúp điện thoại.

Sau khi Chu Bích Trân xử lí xong sự tình bên Pháp trở về thì lời đồn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đánh nhau ở trường quay đã huyên náo ầm ĩ. Bởi vì hai nhân vật chính đều không tuyên bố câu trả lời thẳng thắn nên càng khơi dậy lòng bát quái của các phóng viên truyền thông, diễn đàn Thế Giới Giải Trí thậm chí còn xuất hiện bài post tếu "Phân tích một trăm khả năng khiến Ảnh đế cùng Thiên vương ra tay đánh lộn".

Chiều hôm đó, một cú điện thoại của Chu Bích Trân trực tiếp gọi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến công ty, hai người chạm mặt nhau ngoài phòng làm việc, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, vừa mấp máy môi định nói chuyện, Điền Chính Quốc ngay lập tức liền tránh khỏi tầm mắt hắn, trực tiếp xoay người vòng qua hắn đi vào phòng làm việc.
Kim Thái Hanh trầm mặc trong chốc lát, không thể làm gì khác ngoài đuổi theo bước chân Điền Chính Quốc.

Chu Bích Trân thấy hai người bước vào, từ trên ghế xoay đứng lên, ánh mắt duệ lợi quét qua hai người, giọng bình tĩnh nói: "Các người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể cho tôi một lời giải thích không?"

Hai người đều trầm mặc không nói.

Chu Bích Trân cau mày nói: "Đều là người lớn, có cần thiết phải ra tay ngay giữa trường quay không? Ở trường quay có nhiều người vô công rồi nghề như vậy, làm sao không bị người chộp cho được! Điền Chính Quốc, con xem bộ dạng đó của con đi, tóc tai bù xù thở phì phò nắm quả đấm lao ra, cái này huỷ hình tượng đến thế nào con biết không?"

Điền Chính Quốc cúi đầu không nói một lời.

Chu Bích Trân trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Thái Hanh, con cũng thật là. Tính con luôn biết phân biệt nặng nhẹ, tại sao cũng theo Điền Chính Quốc làm trò? Coi như nó đánh con, con cũng không nên đuổi theo chứ! Giờ thì tốt rồi, cả hai cùng bị chộp được! Hai đứa cũng không phải không biết, lấy danh tiếng của hai đứa các con, chụp được một tấm hình như vậy đăng lên báo có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"
Chu Bích Trân "bộp" một tiếng ném tờ báo xuống bàn, thấy hai người một mực trầm mặc, Chu Bích Trân bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, nói: "Được rồi, đều là đàn ông trưởng thành, lại là anh em tốt từ nhỏ lớn lên bên nhau, các con có ân oán gì thì hai mặt một lời, đừng làm trò cười bên ngoài."

Mặt Điền Chính Quốc đỏ lên, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Trước mặt mẹ mình, làm sao có thể nói ra miệng, rằng con mẹ bị tên khốn này cường bạo, cường hôn, không thể nhịn được nữa mới đánh hắn?

Kim Thái Hanh đột nhiên mở miệng nói: "Xin lỗi, là con chọc giận Điền Chính Quốc nên cậu ấy mới đánh con, chuyện này là lỗi của con."

"..." Điền Chính Quốc cúi đầu hung hăng nắm chặt nắm tay.

"Chỉ là, chuyện nếu đã phát sinh, cứ để bọn con suy nghĩ một vài biện pháp chữa cháy đi." Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc, giọng bình tĩnh nói "Điền Chính Quốc, cậu thật sự không muốn tiếp tục diễn "Thành Phố Vô Tận"?"
Điền Chính Quốc lạnh mặt nói: "Cái này còn cần phải hỏi à?"

Kim Thái Hanh trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói: "Nếu đã như vậy, để tôi ra mặt huỷ bỏ." Dừng một chút, lại quay đầu nhìn Chu Bích Trân, tỉnh táo nói, "Cứ nói con quyết định rút khỏi giới giải trí, không cách nào diễn tiếp "Thành Phố Vô Tận" nữa, bởi vì vai chính là con rút lui, Điền Chính Quốc sẽ không phải tiếp tục diễn. Chỉ có như vậy, danh tiếng của Điền Chính Quốc mới không bị ảnh hưởng."

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, thật lâu sau mới nhận thức được hắn đang nói cái gì, khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Cậu, cậu nói cái gì? Cậu muốn rút khỏi giới giải trí?"

Kim Thái Hanh vẻ mặt bình tĩnh gật đầu một cái: "Đúng vậy."

Hắn vốn dự tính để "Thành Phố Vô Tận" là bộ phim cuối cùng của hắn, đó cũng là bộ phim điện ảnh duy nhất mà hắn từng hợp tác với Điền Chính Quốc, mới chỉ quay phần 1, diễn biến còn chưa kết thúc, kỳ thực Kim Thái Hanh rất muốn quay xong bộ phim, rất muốn mình và Điền Chính Quốc cùng nhau kể hết câu chuyện này, kể hết câu chuyện liên quan tới "tình yêu tuyệt vọng" ấy.
Hắn không muốn trong cuộc đời diễn viên của hắn lưu lại một đoạn tiếc nuối vĩnh viễn không thể bù đắp.

Nhưng mà Điền Chính Quốc hôm nay ngay cả thời điểm thấy Kim Thái Hanh thôi cũng đã cứng ngắc khuôn mặt, chau mày vì ghét, làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, cùng Kim Thái Hanh vui vẻ diễn nốt bộ phim này đây?

Bất kể trong hay ngoài phim, luân hãm và trường tình ái này, cũng chỉ có một mình Kim Thái Hanh mà thôi.

Kim Thái Hanh áp chế cảm giác đau xót xuống đáy lòng, quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Tôi quyết định rút khỏi giới giải trí, giúp tứ thúc quản lý việc làm ăn của Phỉ Thuý thế gia."

Cứ như vậy, cơ hội gặp mặt giữa chúng ta sẽ càng ngày càng ít, cậu cũng sẽ không phiền lòng bởi vì trông thấy tôi nữa, không phải thế sao?

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn người yêu trước mặt, hắn yêu Điền Chính Quốc đã quá nhiều năm rồi, yêu đến bây giờ, thứ tình cảm này đã cắm rễ thật sâu trong lòng hắn, tựa như hô hấp tự nhiên vậy, hắn không thể nào quên đi Điền Chính Quốc, không thể nào buông tay Điền Chính Quốc, nhưng mà, lời bày tỏ chân tình của hắn đổi lấy cũng chỉ là câu nói "đồng tính luyến ái kinh tởm" kia.
Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Tình yêu giống như trò chơi bóng chuyền, anh ném qua đây, tôi bắt lấy, hai người cùng phối hợp mới có thể duy trì. Một khi một trong hai người đó dừng lại, cuộc chơi này nhất định phải kết thúc.

Huống chi... đối với Kim Thái Hanh mà nói, người còn lại kia, cho tới giờ đều chưa từng đáp trả.

Quả bóng mà hắn ném ra, Điền Chính Quốc thuỷ chung chưa từng nhận lấy, chỉ có mình hắn không khác gì kẻ ngu, không ngừng chơi cái trò mang tên ái tình này.

Nhiều năm như vậy, vẫn là hắn cho đi, đơn phương yêu Điền Chính Quốc, bảo vệ Điền Chính Quốc, dù sắp tới sẽ phải rời đi, cũng muốn gánh tất cả về mình, nghĩ biện pháp bảo toàn danh dự cho Điền Chính Quốc.

Mà Điền Chính Quốc tới tận lúc này vẫn không đáp lại hắn chút nào.
Thời gian lâu dài, Kim Thái Hanh thực sự có chút mệt mỏi. Hắn vẫn luôn biết, thích Điền Chính Quốc là chuyện hắn cam tâm tình nguyện, Điền Chính Quốc không đáp lại hắn, đó là tự do của Điền Chính Quốc.

Nhưng mà. Hắn không cam lòng.

Hắn không cam lòng cứ như vậy nhìn Điền Chính Quốc ở cạnh người khác, cho nên hắn mới nhất thời mất khống chế, dùng phương thức kịch liệt như vậy hy vọng thay đổi quan hệ giữa hai người.

Đáng tiếc vẫn thất bại, hắn đối với Điền Chính Quốc quá dịu dàng, cũng quá cưỡng bách, ngay cả vô số lần nói "tôi yêu cậu", đủ loại biện pháp đều đã dùng hết, vẫn không đạt được kết quả mong muốn.

Điền Chính Quốc trước sau chỉ coi hắn là bạn, trước sau không nhìn thấy lời tỏ tình phát ra từ tâm khảm hắn.

Cho đến hiện tại, thậm chí coi hắn là đồng tính luyến ái kinh tởm, tránh né hắn không khác gì ôn dịch, chỉ sợ còn không kịp.
Điền Chính Quốc căn bản không biết loại ánh mắt tránh né cùng giọng nói chán ghét cực độ ấy của hắn rơi vào mắt Kim Thái Hanh khó chịu đựng đến nhường nào.

Nếu Điền Chính Quốc trước sau không thể động tâm, cứ mặt dày vô lý tiếp tục dây dưa, đi đi lại lại tổn thương lẫn nhau thì có nghĩa lý gì?

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Qua một khoảng thời gian nữa tôi sẽ triệu tập phóng viên mở buổi phỏng vấn, tuyên bố tin tức rút khỏi giới, sau đó cậu thuận nước đẩy thuyền, không diễn "Thành Phố Vô Tận" nữa. Đoàn làm phim bên kia cậu cũng không cần lo lắng, tôi sẽ gánh tất cả."

"..."

"Còn có... Tôi vẫn luôn thiếu cậu một câu xin lỗi." Kim Thái Hanh bước lên, nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc, nhấn mạnh từng chữ nói, "Tôi biết, trước kia làm rất nhiều chuyện quá đáng, tôi nên chính thức nói lời xin lỗi với cậu... Thật xin lỗi, Điền Chính Quốc."
"Cậu, cậu đang nói cái gì?" Sắc mặt Điền Chính Quốc đột nhiên một trận trắng bệch.

Đoạn này Kim Thái Hanh nói vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh quá mức tới nỗi dường như có một ý nghĩa khác.

Hắn đây là có ý gì? Rút khỏi giới giải trí, sau này cũng không có cách nào thấy hắn trên màn ảnh nữa? Hắn đây là đang... từ biệt?

"Tôi nói là, tôi sẽ rút khỏi giới giải trí, sau này không diễn nữa. Tôi định đến chi nhánh công ty tại Mỹ, giúp Kim gia khai thác thị trường nước ngoài, có lẽ sẽ không về nữa." Kim Thái Hanh dừng một chút, "Nếu cậu ghét tôi như vậy... ngoại trừ nói xin lỗi, tôi cũng không biết còn có thể làm gì cho cậu nữa."

Điền Chính Quốc sững người tại chỗ, trong đầu nhất thời trống rỗng.

Nói xin lỗi? Đúng vậy, Kim Thái Hanh đúng là thiếu hắn một câu xin lỗi.
Ngay từ khi cường X đã phải nói thì không nói, một mực bỏ qua đến bây giờ mới nói ra miệng. Nam nhân kiêu ngạo này, trước nay chưa từng thấp đầu trước mặt bất luận kẻ nào, nhưng mà bây giờ, hắn đứng trước mặt Điền Chính Quốc, ngay trước mặt mẹ Điền Chính Quốc, cúi đầu với Điền Chính Quốc. Hắn rất nghiêm túc nói: Thật xin lỗi, Điền Chính Quốc, tôi sai rồi.

Hắn sai rồi! Sai vô cùng! Hắn căn bản không nên bất chấp nguyện ý của mình mà cưỡng bức mình như vậy!

Điền Chính Quốc bởi vì Kim Thái Hanh không chịu mở miệng nói xin lỗi mà một mực không muốn tha thứ cho hắn, nhưng bây giờ, khi Kim Thái Hanh rốt cục nghiêm túc nói xin lỗi... Điền Chính Quốc lại đột nhiên phát hiện, điều mà mình đang một mực mong đợi, thật ra cũng không phải lời xin lỗi của hắn. Hoặc là nói, mình căn bản chưa từng thật sự hận hắn...
Căn bản chưa từng nghĩ tới việc vì thế mà bắt hắn nói xin lỗi...

Kim Thái Hanh phải ra nước ngoài? Sau này sẽ không trở lại nữa? Sau này sẽ không được thấy cậu ấy nữa?

Nghĩ vậy, trái tim Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy hụt hẫng?

Tựa như có một thứ gì đó vô cùng trọng yếu bị cường ngạnh rút ra khỏi đáy lòng, cái loại cảm giác trống rỗng đó, khiến cho Điền Chính Quốc khó chịu đến cơ hồ không sống nổi.

Cậu ấy rời đi, mình hẳn là nên thấy cao hứng mới đúng chứ? Là chính mình nói cậu ấy rất phiền, là mình khăng khăng muốn cậu ấy cút, không phải là đuổi cậu ấy đi sao?

Nhưng vì cái gì lại khó chịu như vậy? Khi người này rốt cục nhận ra sai lầm, rốt cục lựa chọn nói xin lỗi lúc rời đi... trong lòng mình tại sao lại đau đớn từng cơn?

Kim Thái Hanh đột nhiên đi tới trước, giang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Điền Chính Quốc, giọng điệu dịu dàng nói: "Thật xin lỗi.... Trước kia đã làm rất nhiều chuuện quá đáng với cậu... đều là do tôi nhất thời mất khống chế."
"Sau này nếu có chuyện cần đến tôi, cậu chỉ việc gọi một cú điện thoại, tôi tuyệt đối sẽ tận hết mọi khả năng."

"Nếu như cậu không muốn gặp lại tôi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa."

"Hẹn gặp lại, Điền Chính Quốc."

Cái ôm êm ái như vậy, giống như chẳng qua là một nghi thức nói lời từ biệt giữa bạn bè.

Chẳng biết tại sao, khoảnh khắc bị đôi tay quen thuộc của Kim Thái Hanh ôm vào trong ngực này, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Tựa hồ có cái gì đó xông lên mắt, trong phút chốc tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh lúc xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn của người đàn ông kia, nhìn qua lại cô đơn tịch mịch đến vậy.

Âm thanh của Điền Chính Quốc tắc lại trong cổ họng, không sao nói nổi thành lời ba chữ đơn giản nhất –—
Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro