14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảm xúc khẩn trương qua đi, bụng lại kêu lên ùng ục. Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ đến Kim Thái Hanh nếu tỉnh lại nhất định sẽ rất đói bụng, chính mình cả ngày cũng chưa ăn gì, chi bằng gọi đồ ăn bên ngoài.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc vội vàng ra khỏi cửa đến phòng chuyên trách tìm bác sĩ trực, mỉm cười hỏi: "Bác sĩ, anh khoẻ, bệnh nhân giường 1 hiện tại có thể ăn cái gì không?"

"Giường 1 Kim Thái Hanh phải không?"

"Đúng! Tôi muốn mua chút gì đó cho cậu ấy ăn, vậy ăn cái gì tương đối tốt?"

Bác sĩ nam chuyên trách biểu tình bình tĩnh lật lật sổ bệnh, nói: "Dạ dày của anh ta không có triệu chứng xuất huyết dạ dày, những món có tể ăn, tốt nhất là cháo và rau dưa thanh đạm một chút dễ tiêu hoá, không được ăn đồ cay nhiều dầu mỡ độc hại."

Bác sĩ trực ban là một nam nhân mặt than, bên cạnh có một nữ bác sĩ trẻ ngược lại cười đến rất là sáng lạn với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lễ phép nở nụ cười với cô một chút, nói: "Cảm ơn bác sĩ."

Thời điểm xoay người rời khỏi, đột nhiên nghe thấy từ trong phòng ban một trận thì thầm khe khẽ, cô gái đứng bên cạnh kia tựa hồ là một thực tập sinh, cười hì hì nói: "Sư huynh, em có thể tìm bọn họ xin chữ ký không? Nếu không nhìn lầm đây chính là Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh a! Người thật so với trong điện ảnh còn ngầu hơn! Trời ạ, em có nằm mơ cũng chưa từng ngờ tới bọn họ cư nhiên sẽ đến bệnh viện chúng ta!"

"Khụ, chú ý hình tượng."

"Em là fans của Điền Chính Quốc! Thần tượng ngay trước mắt mà không thể nói chuyện quả thực rất tàn nhẫn! Bác sĩ thì sao chứ, bác sĩ cũng có thể là fans! Em cởϊ áσ blouse đi tìm anh ấy xin chứ kỹ được không?"
"Đi thăm phòng với anh trước đã."

"..."

Điền Chính Quốc trở lại phòng bệnh, sau một lát, cửa phhòng bị đẩy ra, bác sĩ thực tập vẻ mặt tươi cười vừa rồi kia nhẹ nhàng đi tới bên giường, đưa cho Điền Chính Quốc một quyển sổ lớn, nói: "Đây là điện thoại gọi đồ ăn nhanh của phòng chuyên trách chúng tôi, cháo chỗ này nóng lắm, phần món ăn cũng không tệ, anh nếu muốn gọi bên ngoài có thể xem thử một chút."

Điền Chính Quốc đang lo không tìm thấy số điện thoại giao đồ ăn, vội vàng nhận quyển sổ, cười nói: "Cảm ơn."

"Tiện thể ký tên một cái cho em đi!" Cô gái cười hì hì đưa giấy bút cho hắn, "Hồi em còn đến trường cũng rất thích phim truyền hình anh đóng, mỗi một bộ phim đều đã xem hết! Đương nhiên, thích nhất vẫn là bộ điện ảnh Thành Phố Vô Tận anh đóng năm trước! Em và bạn cùng phòng đều đến rạp xem! Bạn em đều rất chờ mong anh và Thái Hanh tiếp tục hợp tác Vô tận 2!"
Điền Chính Quốc hơi chút ngượng ngùng, tuy rằng nhân khí cao ở sân bay mấy chỗ linh tinh bị người chặn muốn ký tên đã thành thói quen, nhưng ở bệnh viện cũng có thể gặp được fans, đây cũng quá phóng đại rồi.

Cầm lấy quyển sổ trong tay cô nhanh chóng ký tên xuống, Điền Chính Quốc ngẩng đầu cười nói: "Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng."

"Đừng khách khí!" Cô gái sau khi lấy được chữ kí rất hưng phấn nói: "Thời điểm anh gọi đồ ăn bên ngoài cứ bảo bọn họ đem đến văn phòng bác sĩ ấy, nói là bác sĩ Trương gọi, chứ anh tự mình đi nhận không quá tiện, em giúp các anh mang vào là được!"

Cô gái này trái lại mười phần săn sóc, Điền Chính Quốc vội vàng gật đầu nói: "Cảm ơn cô, bác sĩ Trương."

Cô gái cao hứng xoay người rời đi, xem cô như vậy cơ hồ đã cao hứng đến muốn xoay vòng vòng.
Điền Chính Quốc nhất thời cảm thấy ấn tượng về nữ bác sĩ "thấu hiểu, dịu dàng" trong cảm nhận của mình hoàn toàn tiêu tan.

Rất nhanh, đồ ăn ngoài đã được giao đến, có một bát cháo thịt nạc và một bát cháo cá, còn có hai phần thức ăn.

Kim Thái Hanh tựa hồ là bị hương thức ăn quyến rũ, đột nhiên chậm rãi mở mắt, Điền Chính Quốc vốn muốn đi qua xem tình huống của hắn một chút, thấy hắn tỉnh lại, vội vàng đem đồ ăn đặt lên trên tủ đầu giường, ngồi vào bên giường, nhẹ giọng hỏi: "Cậu tỉnh rồi? Cảm thấy như thế nào? Nếu không thoải mái tôi đi gọi bác sĩ đến xem..."

Điền Chính Quốc xoay người định đi, lại bị Kim Thái Hanh nhẹ nhàng kéo tay lại.

"Không cần, tôi không sao." Kim Thái Hanh cau mày muốn ngồi dậy, Điền Chính Quốc vội vươn tay nâng hắn dậy, kê cái gối đầu sau lưng hắn.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc hỏi: "Tôi sao lại đột nhiên ngất đi? Bác sĩ nói có vấn đề gì?"

Điền Chính Quốc đáp: "Bác sĩ nói cậu mấy ngày nay không ăn uống tử tế, mệt nhọc quá đột, tụt huyết áp, thân thể đến cực hạn cho nên mới ngất đi thôi." Dừng một chút, lại lo lắng nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, "Sao lại thế này? Thân thể cậu không phải luôn luôn rất tốt sao? Mệt nhọc quá độ... Cậu mấy ngày nay rốt cuộc là đang bận cái gì?"

Kim Thái Hanh sau một lúc trầm mặc thật lâu, mới nói: "Tứ thúc tôi khó thở, ba hôm trước phải đưa vào ICU cấp cứu, tôi ở bệnh viện nguyên đêm, hai ngày nay không có hứng ăn cái gì, đại khái là vì thế nên mới bị tụt huyết áp."

Ba ngày trước, Kim Tử Chính đột nhiên khó thở bị đưa vào phòng cấp cứu. Kim Thái Hanh chờ ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt. Cũng chỉ có một khắc kia, hắn mới hiểu được kỳ thật trong hơn hai mươi năm sống chung, hắn đã coi Kim Tử Chính là người thân quan trọng nhất, dù cho hiện giờ biết được chân tướng, hắn không cách nào thật sự oán hận hắn.
Bởi vì kính trọng và kính yêu trong lòng hắn đối với vị kia, sớm đã trong nhiều năm ở chung trở nên thâm căn cố đế.

Nhìn trên người nam nhân cường thế đã dùng tất cả sức lực của bản thân, vì toàn bộ Kim gia gây dựng nên một khoảng trời giờ này đang nhắm chặt mắt kia gắn đầy các loại dây dẫn giám hộ, Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy, chỉ cần hắn sống sót, hết thảy những thứ khác đều chẳng còn gì quan trọng nữa.

—— Đúng vậy, chỉ cần hắn sống sót.

Cũng may mệnh Kim Tử Chính kiên cường, sau suốt một đêm cứu chữa bệnh tình rốt cuộc ổn định lại, Kim thiếu Khiên không chút do dự gọi cả em gái Từ Tuyển và em trai Kim thiếu Bạch về nước, trông giữ trong bệnh viện một tấc cũng không rời.

Hắn vội vã đến Giang Châu là vì công ty chi nhánh ở Giang Châu của phỉ thuý thế gia xảy ra chuyện cần hắn tự mình đến xử lý. Ngày đêm lên đường mệt nhọc, hơn nữa sau khi đến công ty lại bận rộn, bận rộn xong việc lại bởi vì nhớ Điền Chính Quốc mà vội vã đến đoàn làm phim tham ban, khiến cho thân thể rốt cục vượt quá cực hạn, ngất xỉu tại phim trường, làm mọi người sợ bóng sợ gió một trận.
Thấy Kim Thái Hanh biểu tình bình tĩnh kể lại đoạn này, Điền Chính Quốc lại là một trận đau lòng, hắn biết tầm quan trọng của Tứ thúc đối với Kim Thái Hanh. Tứ thúc bị đưa đi cấp cứu, Thái Hanh nhất định lo lắng đến đòi mạng, cho nên mới mệt thành như vậy...

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc vội cầm tay Kim Thái Hanh, lo lắng hỏi: "Vậy Tứ thúc cậu bây giờ thế nào? Chú ấy ở bệnh viện nào a? Nếu cần tôi có thể bảo anh họ tôi hỗ trợ trông nom một chút..."

Anh họ Chu Thái Bình trong lời nói của Điền Chính Quốc, cháu trai bên ngoại của Chu Bích Trân, là bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện Trung Ương Tây Lâm.

Kim Thái Hanh nói: "Không cần phiền đến anh họ cậu, tôi đã sắp xếp Tứ thúc ở một bệnh viện tư nhân, mời bác sĩ và y tá tốt nhất đến chăm sóc. chú ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, bệnh tình cũng dần ổn định rồi. Tiểu Uyển và Thiếu Bạch đã về nước, đang ở trong vệnh viện trông nom chú ấy."
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Kim Thái Hanh dừng một chút, nhẹ nhàng cầm lại tay Điền Chính Quốc, thấp giọng hỏi: "Sau khi tôi hôn mê... là vậu vẫn luôn ở bệnh viện với tôi?"

"..." Lúc ấy không chút do dự ở lại với hắn, nhưng giờ phút này, Kim Thái Hanh rốt cục tỉnh lại, Điền Chính Quốc lại bắt đầu có chút xấu hổ. Dù sao nam nhân này từng lấy phương thức biếи ŧɦái như vậy tỏ tình với hắn, hắn hiện tại lưu lại hình như là có điểm không ổn.

Điền Chính Quốc xem nhẹ khác thường dưới đáy lòng, vội vàng buông tay hắn ra ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Ừ, nể tình bạn nhiều năm của chúng ta, tôi cũng không muốn bỏ mặc cậu... Tôi cũng không có ý khác a, cậu đừng có nghĩ nhiều!"

"... Tôi không nghĩ nhiều." Ánh mắt thâm trầm của Kim Thái Hanh vẫn nhìn chăm chú vào Điền Chính Quốc. Thật lâu sau hắn mới khẽ cười cười, thấp giọng nói: "Cậu có thể lưu lại, kỳ thật tôi rất cao hứng."
Một khắc tỉnh lại kia, nhìn thấy bên người là Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thật sự đã thoả mãn lắm rồi.

Hắn không có hy vọng xa với Điền Chính Quốc nhanh như vậy đã tiếp nhận tình yêu của hắn, cũng chưa từng hy vọng xa vời rằng Điền Chính Quốc lại vì hắn mà trong thời gian ngắn thay đổi tính hướng thẳng nam. Dù sao, đối với Điền Chính Quốc vẫn luôn thích con gái mà nói, quyết định ở bên đồng tính cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Tuy rằng Điền Chính Quốc vì thân phận bạn bè mà lưu lại, nhưng so với trước kia không thèm để ý mà nói, ít nhất bây giờ trong lòng Điền Chính Quốc có vị trí của Kim Thái Hanh hắn, Điền Chính Quốc không ngại ở lại bệnh viện căm sóc hắn... hắn nên thấy đủ rồi.

Quả nhiên, đơn phương một thời gian dài, một chút ấm áp như vậy đã có thể khiến cho đáy lòng Kim Thái Hanh ngập tràn vui sướиɠ.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ánh mắt cũng không khỏi dịu dàng hơn.

"Cậu không trở về đoàn làm phim không sao chứ?" Kim Thái Hanh dịu dàng hỏi.

"Đạo diễn Giang phê chuẩn! Khụ khụ, cậu có đói bụng không? Ăn chút gì đó trước đi, bác sĩ nói cậu có thể ăn vài món." Điền Chính Quốc không muốn đối diện với ánh mắt thâm trầm, dịu dàng này của Kim Thái Hanh, đành phải dời đi lực chú ý, xoay người lấy đồ ăn.

Hương vị thơm nồng của cháo thịt nhanh chóng khiến Kim Thái Hanh phục hồi tinh thần lại, nhìn bộ dáng Điền Chính Quốc cười tủm tỉm bưng bát đến trước mặt, đáy lòng Kim Thái Hanh không khỏi dâng lên suy nghĩ,

Giờ khắc này có hắn ở bên cnạnh, cư nhiên sẽ có loại...

Cảm giác hạnh phúc,

Điền Chính Quốc đi đến bên giường ngồi xuống, kéo bàn ăn nhỏ trên giường bệnh, đặt cháo trước mặt Kim Thái Hanh, nói: "Đến đây ăn đi, cháo này ngửi thơm như vậy, cậu hẳn là đói bụng đi?"
"Ừ." Kim Thái Hanh tiếp nhận bát cháo cá, trên mu bàn tay phải của hắn ghim ống truyền dịch, không tiện cầm thìa, đành phải dùng tay trái cầm thìa, từng ngụm từng ngụm ăn cháo.

Điền Chính Quốc cũng không nói nữa, hắn đang rất đói cũng nhanh chóng càn quét sạch sẽ một bát cháo. Tiếp theo lại mở phần thức ăn đưa tới, một hộp là thuần thức ăn chay: cà, măng, rau xanh; một hộp khác là sườn kho, cá hấp, đậu Hà Lan xào thịt. Điền Chính Quốc đem thức ăn chay đặt trước mặt Kim Thái Hanh, cười nói: "Bác sĩ nói cậu phải ăn thanh đạm một chút, cậu cứ ăn toàn thức ăn chay đi.!"

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn hắn.

Điền Chính Quốc lại cúi đầu, từ trong phần ăn của mình gắp mấy miếng cá đưa tới đĩa của Kim Thái Hanh, nói: "Ừm, tôi cảm thấy cá cũng không tính là nhiều dầu mỡ, cậu đã mấy ngày không ăn uống tử tế, lại ăn đồ chay tiếp chắc chắn ăn không đủ no... Cho cậu một chút nữa vậy."
Sau đó, Điền Chính Quốc liền cúi đầu gặp rất nhiều cá từ trong bát mình sang cho Kim Thái Hanh bên kia.

"Nào, ăn nhiều một chút." Dứt lời lại gắp một ít đậu Hà Lan qua.

Thấy Điền Chính Quốc cúi đầu nghiêm túc phân chia hai đĩa, Kim Thái Hanh trong lòng ấm áp, không nhịn được thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc..."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên: "Gì?"

"Tôi muốn hôn cậu..."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Điền Chính Quốc vừa ngẳng đầu, Kim Thái Hanh hơi hơi cúi đầu như vậy liền trực tiếp hôn lên đôi môi hắn.

—— Hoặc là, kia căn bản không thể gọi là một nụ hôn.

Kim Thái Hanh chỉ là nhẹ nhàng hôn hôn môi Điền Chính Quốc, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ qua, mềm nhẹ hôn, dừng lại trên môi, sau đó vừa tiếp xúc đã tách ra. Nụ hôn ấm áp như vậy, tựa như thời con trẻ, sạch sẽ mà thuần tuý.
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, mới phản ứng lại là lại bị hắn hôn, biến sắc định phát hoả, đã thấy Kim Thái Hanh nhanh chóng lấy đồ ăn qua, thực tự giác cúi đầu dùng bữa, biểu tình bình tĩnh cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

"Từ. Thiếu. Khiêm!!!!!" Điền Chính Quốc chỉ số tức giận tăng vọt, "Nể tình cậu là bệnh nhân! Tôi không thèm so đo với cậu! Dùng bữa của cậu cho tử tế đi!"

Điền Chính Quốc hung hăng trừng mắt liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái, bưng đĩa thở phì phì đi ra chỗ khác, ngồi xuống sofa cách Kim Thái Hanh rất xa, cúi đầu dùng bữa.

Kim Thái Hanh nhìn mặt Điền Chính Quốc dưới cơn phẫn nộ mà đỏ lên, khoé môi không nhịn được hơi cong cong.

Tuy rằng hành đông này rất ác liệt, nhưng mà...

Điền Chính Quốc, muốn chậm rãi đánh tan rào chắn tâm lý của cậu, thì phải áp dụng hành động lúc thì dịu dàng, khi thì bá đạo này, phải vậy không?


Thân thể Kim Thái Hanh được chăm sóc tốt, khôi phục rất mau, ngày hôm sau liền trực tiếp xuất viện, bởi vì còn nhiều việc phải giải quyết, hắn tạm thời cáo biệt Điền Chính Quốc, ngồi chuyến bay hôm đó trở về Tây Lâm.

Điền Chính Quốc trở lại đoàn làm phim, lại tiếp tục vùi đầu vào quá trình quay chụp khẩn trương, Trần Thư Kỳ tìm được trạng thái, quay phim sau đó thật sự là thuận lợi, hai người hợp tác cũng phi thường vui vẻ.

Kim Thái Hanh bận rộn xử lý chuyện làm ăn, sau đó cũng chưa đến đoàn làm phim tham ban thêm lần nào.

Hắn rất hiểu Điền Chính Quốc, biết giữa Điền Chính Quốc và Trần Thư Kỳ không bùng lên được tí lửa nào. Hơn nữa Điền Chính Quốc hiện đang quay phim, đi tham ban một hai lần còn dễ nói, chứ đi nữa không chỉ những người khác trong đoàn làm phim hoài nghi, trạng thái của Điền Chính Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điền Chính Quốc khi làm việc rất ghét người khác quấy rầy, Kim Thái Hanh không dại gì đi chạm đến điểm mấu chốt của hắn lần nữa.
Ngày 28 tháng 4, một màn diễn cuối cùng kết thúc, bộ điện ảnh này rốt cuộc vẽ nên dấu chấm tròn, sau đó chính là công tác hậu kỳ cắt nối biên tập vụn vặt linh tinh, phương án tuyên truyền cụ thể còn phải chờ sau khi xác định thời gian rồi lại liên lạc với vài vị diễn viên chính đến quyết định lần nữa.

Sau khi tiệc tẩy trần qua đi, Điền Chính Quốc ngược lại tạm thời thanh nhàn hẳn, cùng người đại diện và trợ lý trở về thành phố Tây Lâm.

Điền Chính Quốc vốn nên trở lại nhà ở khu Nguyệt Hồ, nhưng mà, Kim Thái Hanh ở ngay sát vách, nghĩ đến điều này Điền Chính Quốc liền không muốn về. Vì vậy Điền Chính Quốc trở lại Điền gia, thỏa chí ăn bám gia đình vui chơi nhảy múa. Điền Lạc hết sức bất đắc dĩ với cái kẻ chẳng khác gì con chó lớn xác suốt ngày ngoắt ngoắt cái đuôi thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà này, đành phải coi hắn là không khí, mắt không thấy tâm không phiền.
Trưa nay, Điền Lạc đang ở trong phòng ngủ trên lầu ngủ trưa, Điền Chính Quốc một mình ngồi trên ghế xem TV, vừa xem bộ phim phiêu lưu trinh thám, vừa ném từng hạt từng hạt bồ đào vào miệng, biểu cảm trên mặt vô cùng nhàn nhã tự tại.

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn, liền đối diện với ánh mắt thâm thúy lãnh lãnh đạm đạm.

Nam nhân bước vào trong nhà mặc một thân quân phục sạch sẽ chỉnh tề, dáng người cao ngất, anh tuấn vô cùng, Điền Chính Quốc lập tức đứng dậy khỏi sô pha, cười híp mắt đi lên phía trước: "Lão Tứ, cậu sao đã về rồi a?"

Điền Trạch vừa cởϊ áσ khoác xuống, vừa nói: "Được nghỉ vài ngày, tôi có một tuần có thể tự do sắp xếp, không có chỗ nào muốn đi, liền dứt khoát về nhà." Nói xong nhìn chung quanh trong phòng một lần, hỏi, "Anh hai không ở nhà à?"
Điền Chính Quốc nói: "Ảnh đang ở trên gác ngủ trưa ấy mà."

"À." Điền Trạch gật gật đầu, "Tôi đi tìm anh ấy."

"Đi đi đi đi." Điền Chính Quốc biết cậu em tư này rất thích bám đuôi anh trai, cũng không để ý đến cậu, thản nhiên ngồi lại xuống sô pha tiếp tục xem kênh điện ảnh.

Bộ điện ảnh vừa rồi chiếu xong, lại tiếp tục chiếu một bộ phim trước kia khác, tên là "Nửa mặt ngụy trang".

Đây là một bộ phim đề tài dân quốc chiến loạn liên miên, trong đó Giang Tuyết Ngưng sắm vai một ca sĩ hát rong thượng Hải đồng thời cũng là thành viên Đảng Đại Hạ, nam nhân vật chính là nhân vật cấp Ảnh đế chạm tay có thể bỏng lúc bấy giờ Lục Nguyên, Kim Thái Hanh trong đó diễn vai nam thứ.

Đó là Kim Thái Hanh sáu năm trước, vừa mới tốt nghiệp đại học đã khí độ bất phàm, diễn chung với nhóm tiền bối mà không để lộ một chút bối rối nào, hắn trong phim sắm vai một nhân vật đặc vụ phản diện, đeo kính mắt gọng bạc lạnh lùng như băng, thể hiện một nhân vật boss phản diện lãnh huyết tàn nhẫn giống y như đúc.
Kim Thái Hanh cũng là dựa vào bộ điện ảnh kia giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, đây là lần đầu tiên trong lịch sử liên hoan phim, trao giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất chọn nam diễn viên phụ mà không phải nam chính.

"Nửa Mặt Ngụy Trang" trong thời gian rất dài được cho là bộ phim dân quốc siêu việt, ngoại trừ bộ phim này sinh ra đại Ảnh đế mới Kim Thái Hanh, còn có một nguyên nhân chính là nữ nhân vật chính Giang Tuyết Ngưng sau khi quay xong bộ này tuyên bố lui màn, về nhà sinh con. Đó là tác phẩm cuối cùng của cô, từ đó về sau, trên màn ảnh không còn thấy được phong thái Ảnh hậu chị cả năm đó.

Điền Chính Quốc xem bộ điện ảnh cũ này, không nhịn được hồi tưởng lại chính mình năm ấy...

Năm đó mình đang làm gì nhỉ? Thời điểm Kim Thái Hanh đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, Điền Chính Quốc hình như vẫn còn đang đi học. Bộ phim đầu tiên của Kim Thái Hanh được công chiếu, Điền Chính Quốc còn kích động hơn cả Kim Thái Hanh, ngày phát đầu tiên đã kéo toàn bộ bạn cùng phòng đến rạp chiếu phim cổ vũ. Sau khi xem xong trở về hắn còn gửi một tin nhắn cho Kim Thái Hanh nói: "Thái Hanh, tôi xem phim của cậu rồi, cậu thật sự rất ngầu!"
Hiện giờ nhớ lại, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy bản thân đặc biệt giống một thằng ngốc.

—— Kim Thái Hanh rốt cuộc từ khi nào bắt đầu thích mình? Người này che giấu cũng quá giỏi đi? Nhiều năm như vậy cư nhiên chưa từng phát hiện, chẳng lẽ thực sự chính là do mình quá trì độn sao? Nhưng mà, theo như suy nghĩ của người bình thường, ai lại sẽ nghi ngờ người bạn cùng giới tính bên cạnh đối với mình không không phải tình bạn mà là tình yêu đây? Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc suy nghĩ.

Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Kim Thái Hanh được phóng đại trên TV, Điền Chính Quốc nhất thời lại một trận tâm phiền ý loạn, dứt khoát tắt TV, đi lên lầu tìm anh và em út.

Cửa phòng ngủ Điền Lạc đang đóng, Điền Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay đẩy cửa, cười nói: "Điền Trạch, cậu với anh đang nói chuyện gì..."
Nói tới đây đột nhiên sững lại, nụ cười của Điền Chính Quốc cứng lại trên mặt, không thể tin trợn to hai mắt.

Hắn không nhìn lầm? Mới vừa rồi trong một khắc bước vào cửa kia, Điền Trạch đang ngồi bên mép giường, cúi người... hôn anh trai?

Nếu như đổi lại là trước kia, Điền Chính Quốc có lẽ sẽ cho rằng Điền Trạch đang đùa gì với anh trai thế. Nhưng mà, kể từ sau khi phát sinh chuyện Kim Thái Hanh cưỡng đoạt hắn, Điền Chính Quốc đối với phương diện này không phải là nhạy cảm bình thường. Hắn biết, động tác như vậy giữa hai người đàn ông là hoàn toàn vượt qua phạm vi bạn bè hay là anh em!

Điền Trạch hôn anh trai, còn là nụ hôn sâu đầu lưỡi cũng đưa vào...

Trời ạ...

Điền Chính Quốc ngây ra tại chỗ, hồi lâu cũng không biết nói gì mới tốt, cho đến khi đối diện với ánh mắt lạnh đến cực điểm của Điền Trạch, Điền Chính Quốc mới trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, không thể tin nói: "Điền Trạch! Mày đang làm cái gì?! Mày điên rồi có phải không? Mày... ưm @#$&@%"
Miệng bị Điền Trạch hai ba bước đi tới trực tiếp đưa tay bịt chặt, đứa em trai tửng trải qua huấn luyện lâu dài trong quân đội, thân thủ đương nhiên so với Điền Chính Quốc tốt hơn vô số lần, Điền Trạch trầm mặt kéo Điền Chính Quốc tới gian phòng kế bên, thuận tay "cạch" một tiếng khóa lại cửa phòng.

"Anh thấy rồi?" Điền Trạch biểu tình bình tĩnh nói.

"Tao thấy rồi!" Điền Chính Quốc hung hăng nhìn chằm chằm Điền Trạch, tức giận nói: "An Trach! Mày có phải nên giải thích một chút tại sao lại muốn đi hôn anh ấy không? Anh ấy là anh trai mày! Chuyện đùa này không phải tùy tiện giỡn chơi mà được!"

"Không phải là giỡn chơi." Điền Trạch đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, nhìn thẳng vào ánh mắt Điền Chính Quốc, thấp giọng nghiêm túc nói: "Tôi yêu anh ấy."
"......"

"Tôi yêu anh ấy." Điền Trạch gằn từng chữ lặp lại. "Cái này không phải là giỡn chơi, là thật. Tôi yêu anh ấy, rất nhiều năm rồi, tôi vẫn một mực yêu anh trai mình. Thế nào, anh cảm thấy... rất buồn cười phải không?"

"......"

Điền Chính Quốc hoàn toàn không cười nổi. Bởi vì, từ trong mắt em trai, hắn thấy được một tâm tình có thể xưng là "tuyệt vọng".

Người em trai nhỏ hơn mình hai tuổi này, vẫn luôn là một người kiên cường, quyết đoán, tính cách của cậu ta có chút giống với Kim Thái Hanh, luôn lãnh lãnh đạm đạm, không tùy tiện nói cười, chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Đứa em trai này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, rất nghe lời, thành tích cũng là xuất sắc nhất trong mấy anh em, Điền Chính Quốc vốn cho là, trong tương lai công việc làm ăn của Điền gia sẽ do cậu ấy cùng anh cả tiếp quản. Nhưng lớp mười hai năm ấy, Điền Trạch lại không giải thích được thi vào một trường quân đội ở phương xa, Điền Chính Quốc trước nay vẫn luôn không hiểu.
Nếu như... là bởi vì anh trai... vậy hết thảy những điều kia đều đã có thể giải thích.

Điền Chính Quốc ánh mắt phức tạp nhìn Điền Trạch, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: "Điền Trạch, cậu điên rồi à? Anh ấy là anh trai chúng ta... Cậu làm sao có thể..."

"Tôi biết." Điền Trạch kéo kéo khóe miệng, tựa hồ là nhẹ nhàng mỉm cười một cái, "Tôi vẫn luôn biết, anh ấy là anh trai, là anh cả của chúng ta, tôi không nên sinh ra thứ tình cảm vi phạm luân thường như vậy với anh ấy."

"Nhưng mà, từ rất lâu rồi, thứ tình cảm này căn bản là không có biện pháp khống chế."

"Tôi chỉ có thể nhận."

"......"

Nghe những lời Điền Trach gằn từng chữ nói ra như vậy, nghe trong giọng nói của hắn đè nén bi thương nồng đậm, Điền Chính Quốc trong phút chốc không biết nên nói cái gì cho phải.
Điền Chính Quốc chưa từng yêu một ai, hắn sẽ không hiểu được loại tình cảm mãnh liệt như này.

Từ nhỏ đến lớn, hắn cho rằng tình yêu là một thứ tốt đẹp lãng mạn. Hắn chỉ muốn tìm một người có thể hiểu rõ hắn, quan tâm hắn, làm bạn gái hắn, cưới cô ấy làm vợ, bảo vệ cô ấy, hai người dưới sự chúc phúc của người thân và bạn bè, bước vào lễ đường kết hôn, sinh thật nhiều đứa nhỏ đáng yêu, cùng nhau làm bạn đến già.

Hắn chưa từng suy xét đến, giữa đàn ông với đàn ông còn thứ tình cảm nào khác ngoài anh em, bè bạn.

Đầu tiên là Kim Thái Hanh, tiếp theo lại là Điền Trạch. Liên tiếp hai người đàn ông qua trọng bên cạnh đồng loạt come out, Điền Chính Quốc nhất thời cảm thấy thế giới của mình cứ như đột nhiên sụp đổ một góc, toàn bộ bắt đầu trở nên hỗn loạn.
"Kỳ thật, tình yêu này của tôi, rất giống với kiểu tình yêu mà anh thể hiện trong Thành Phố Vô Tận kia..." Điền Trạch nhìn Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Không thể chấm dứt, không được đáp lại, một tình yêu tuyệt vọng."

"Vai Tiểu Thất mà anh đóng trong phim, chẳng phải cũng tuyệt vọng yêu một người như vậy? Anh nếu đã diễn một nhân vât như vậy, chắc hẳn cũng có thể cảm nhận được tâm tình của tôi, không phải ư?"

"......" Đúng là có thể cảm nhận được, Điền Chính Quốc khi quay Thành Phố Vô Tận, cũng từng nhập tâm vào nhân vật cảm nhận được tình yêu vô vọng như vậy. Nhưng mà, kia chỉ là diễn kịch a, trong một khắc ngọn đèn đóng lại đạo diễn hô 'cut' kia, cũng liền kết thúc, hắn có thể nhanh chóng khôi phục thành Điền Chính Quốc lạc quan sáng sủa vô tâm vô phế.
Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, Điền Trạch nhiều năm như vậy, vẫn đều sống trong đau khổ tuyệt vọng.

Thấy Điền Chính Quốc trầm mặc không nói, Điền Trạch đột nhiên nói: "Kỳ thật Kim Thái Hanh cũng giống thế nhỉ?"

Điền Chính Quốc bỗng nhiên trừng lớn mắt, "Cậu, cậu nói cái gì?"

"Anh ta chẳng phải cũng yêu anh như vậy à?"

"......"

"Tuyệt vọng yêu anh, nhiều năm như vậy lại không lấy được một chút đáp lại nào, trơ mắt nhìn anh gây scandal với đủ loại nữa minh tinh như vậy, trong lòng anh ta chắc hẳn cũng rất khổ sở."

Điền Chính Quốc sắt mặt tái nhợt, dời tầm mắt, thấp giọng hỏi: "... Cậu làm sao mà biết được?"

An trach cười cười nói: "Cuối năm trước, buổi tối lễ trao giải liên hoan phim kia, đoàn làm phim các anh liên hoan, anh uống say xong lại ở với Kim Thái Hanh đến tận chiều hôm sau. Khi trở về tôi gặp anh ở cửa, anh toàn thân trên dưới tất cả đều mặc quần áo của anh ta, trên cổ cũng đầy dấu hôn... Chẳng lẽ anh muốn nói với tôi rằng, buổi tối hôm đó không xảy ra bất cứ chuyện gì?"
Điền Trạch dừng một chút, "Cũng chỉ có chậm tiêu như anh, mới có thể nghĩ rằng, người khác đều không nhận ra đúng không?"

"... Đủ rồi!" Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt cắt đứt hắn, nhớ đến khuất nhục buổi tối hôm đó bị Kim Thái Hanh thừa dịp say rượu chiếm tiện nghi, Điền Chính Quốc càng tức giận đến giọng cũng bắt đầu phát run, "Điền Trạch, cậu với Kim Thái Hanh, các người cả hai đều là đồ điên!"

"Đồ điên?" Điền Trạch ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, ngữ khí nghiêm khắc nói, "Anh cho rằng, nếu tình cảm có thể dễ dàng khống chế, chúng tôi sẽ vui vẻ trở thành kẻ điên trong mắt anh?!"

"......"

"Anh cho rằng, chúng tôi rất muốn yêu phải người không nên yêu, giống như biếи ŧɦái bị người đời khinh bỉ?!"

"......"
Điền Chính Quốc căn bản không tìm ra bất kỳ từ ngữ nào để phản bác thái độ cứng rắn của em trai.

Hắn vốn cảm thấy em trai mình sai, Kim Thái Hanh cũng sai, nhưng mà, bọn họ đến tột cùng là sai ở chỗ nào? Sai ở yêu một người không nên yêu? Nhưng mà, theo như lời Điền Trạch, nếu bọn họ có thể khống chế tốt tình cảm của mình, nếu bọn họ có thế thích một cô gái khác, bọn họ cần gì phải chịu đủ đắng cay đi yêu người không nên yêu đó? Làm sao phải trở thành kẻ điên trong mắt người khác?

Có những lúc, tình cảm sâu đậm này căn bản không có biện pháp khống chế.

Tình yêu đích thực sở dĩ đáng quý, chính là bởi vì, tình cảm này là phát ra từ nội tâm, thoái khỏi tồn tại tại của lý trí.

Trong ánh mắt Điền Trạch có nặng nề, có khổ sở, càng nhiều hơn chính là kiên định, giống y như đúc ánh mắt của Kim Thái Hanh khi bày tỏ. Như thế, Kim Thái Hanh những năm gần đây, có phải cũng trải qua những thống khổ và tuyệt vọng như lời Điền Trạch hay không?
Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt đứng ngây ra, thật lâu sau đó, mới thấp giọng nói: "Điền Trạch, chuyện này, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai. Nhưng mà... anh hai anh ấy... căn bản không có bất cứ khả năng nào tiếp nhận cậu, anh khuyên cậu vẫn là sớm hết hy vọng đi."

"Tôi vẫn luôn chưa từng hy vọng xa vời anh ấy sẽ tiếp nhận tôi." Điền Trạch thấp giọng nói, "Tôi chỉ muốn yên lặng ở bên anh ấy mà thôi."

Điền Trạch nhìn xoáy vào Điền Chính Quốc một cái, xoay người rời đi.

Mãi cho đến khi cửa phòng bị đóng kín lại, Điền Chính Quốc vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc khϊếp sợ cùng hỗn loạn, hồi lâu vẫn chưa phục hồi được tinh thần.


Chạng vạng hôm sau, Điền Chính Quốc trực tiếp rời khỏi Điền gia.

Không khí trong nhà quả thực làm cho người ta nghẹt thở, nhìn Điền Trạch như không có việc gì gắp rau gắp thịt cho anh trai, từng động tác dịu dàng rơi vào trong mắt Điền Chính Quốc đều vô cùng chói mắt, anh trai không chút hiểu ý nào còn nói cảm ơn với hắn... Điền Chính Quốc hận không thể nắm lấy bả vai anh trai hung hăng lắc tỉnh, anh cảm ơn cái gì? Anh căn bản không biết, thằng em trai trước mặt này có suy nghĩ gì với anh!

Điền Chính Quốc không nhịn được nghĩ đến chính mình. Trước khi Kim Thái Hanh ngả bài với mình, hắn cũng từng tin tưởng Kim Thái Hanh như vậy, đối với người kia tràn ngập lòng biết ơn. Nay, nhìn hình ảnh anh trai không chút hiểu ý nào cùng Điền Trạch ăn bữa tối, Điền Chính Quốc càng thêm cảm thấy hắn và anh trai quả thực là hai tên đần giống nhau như đúc!
Không thể chịu đựng được sự thật đáng sợ Điền Trạch cư nhiên yêu anh cả này, biết chân tướng lại không dám nói ra miệng, Điền Chính Quốc đành phải nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát tránh xa bọn họ.

Cũng may Điền Chính Quốc rất nhanh lại có nhiệm vụ mới.

Hắn đại diện cho hãng sản phẩm tây trang IMPERIAL tham gia tuần lễ thời trang quốc tế tại Paris, Điền Chính Quốc làm người đại diện phát ngôn phải đến Paris tham dự một hoạt động tuyên truyền, ngay khi biết được tin tức này, Điền Chính Quốc ngay lập tức bảo Thường Lâm đặt vé máy bay đi Paris, vội vàng thu họn hành lý một chút, lên chuyến bay bay đến Paris.

Tuần lễ thời trang lần này liên tục kéo dài suốt nửa tháng. Các thương hiệu lớn nổi danh trên thế giới tổ chức lễ hội quảng bá trang phục mùa hạ, người mẫu triển lãm tạp chí tuyên truyền, truyền thông phỏng vấn, hoạt động Điền Chính Quốc phải tham dự, cực kì nhiều, thời gian biểu trong ngày xếp kín chỗ, công việc lu bù chóng mặt nên tạm thời ném chuyện tình cảm ra sau đầu.
***

Giữa trưa hôm nay, Kim Thái Hanh đang ở trong văn phòng xử lý văn kiện đột nhiên nhận được điện thoại của Kim Uyển, âm thanh của cô gái bên đầu kia điện thoại bởi vì kích động mà thậm chí mang theo khóc nức nở, "Anh! Ba, ba tỉnh rồi..."

Kim Thái Hanh đang ký tên trên giấy "xoạt" một cái vẽ ra một đường chói mắt, nhướng mày, lập tức đứng đậy, tuỳ tay bắt lấy áo khoác liền đi ra ngoài cửa thấp giọng nói: "Anh lập tức đến đó!"

Hắn lấy tốc độ nhanh nhất lái xe tới bệnh viện, thấy Kim Uyển và Kim thiếu Bạch đang vẻ mặt lo lắng đứng chờ ngoài cửa.

Xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh có tể nhìn thấy tình hình trong phòng, bác sĩ phụ trách chính đang tiến hành kiểm tra lại thân thể cho Kim Tử Chính. Một lát sau, bác sĩ mới mang sắc mặt vui mừng đi ra, nói: "Ý thức bệnh nhân vô cùng thanh tỉnh, thân thể cũng khôi phục rất tốt, quan sát thêm hai ngày nữa nếu không có vấn đề gì, các anh có thể làm thủ tục xuất viện."
Kim Uyển kích động nói: "Cảm ơn bác sĩ!"

Kim thiếu Bạch vội vã đẩy cửa vọt vào, đến bên giường Kim Tử Chính, nắm chặt lấy tay hắn nói: "Ba, thật tốt quá, ba cuối cùng cũng tỉnh, bọn con đều rất lo lắng cho ba, còn tưởng rằng ba sẽ..." Nói tới đây liền nghẹn ngào dừng lại.

Kim Tử Chính vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Kim thiếu Bạch, thấp giọng nói: "Đừng khóc, ba không sao."

Loạt hình ảnh cha hiền con thảo ấm áp kia, xem vào trong mắt Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Thiếu Bạch có thể không hề lo nghĩ bổ nhào vào bên người hắn gọi hắn la ba, mà chính mình là con trai ruột thịt chân chính lại chỉ có thể trầm mặc đứng ở cửa, một câu cũng không nói nên lời.

Kim Tử Chính rốt cuộc cũng tỉnh, nhiều ngày dày vò như vậy đến nay cuối cùng cũng chờ được, thế nhưng giờ phút này, tâm tình Kim Thái Hanh lại thập phần phức tạp. Hắn không biết, chính mình nên lấy biểu tình gì đối mặt với người đàn ông này.
Ánh mắt cha con hai người chạm nhau giữa không trung, sau một lúc trầm mặc kéo dài, Kim Tử Chính mới thấp giọng nói: "Thiếu Bạch, con và chị ra ngoài bệnh viện mua cho ba chút đồ ăn. Ba có mấy câu muốn nói với anh trai các con."

Kim thiếu Bạch quay đầu liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, ngoan ngoãn gật gật đầu, "Vâng ạ, ba."

Cho đến khi hai chị em rời khỏi phòng bệnh, Kim Thái Hanh mới chậm rãi đi đến bên giường Kim Tử Chính, dừng chân lại,

Hai người nhìn nhau một lát, Kim Tử Chính bình tĩnh nói: "Khoảng thời gian này, con tiếp quản chức chủ tịch phỉ thuý thế gia, phương diện làm ăn vẫn thuận lợi chứ?"

"Vẫn tốt."

Kim Tử Chính gật gật đầu nói: "Ta biết con sẽ không làm ta thất vọng. Nếu hết thảy thuận lợi, như vậy, chờ ngày ta xuất viện, sẽ chính thức tuyên bố rõ ràng chuyển giao vị trí chủ tịch cho con."
"Không cần sốt ruột." Kim Thái Hanh thấp giọng nói, "Chuyện của con trong giới giải tí còn chưa xử lý xong. Thành Phố Vô Tận 2 sẽ bắt đầu bấm máy trong tháng này, dựa theo hợp đồng trước đó, con phải trước tháng năm đến đoàn làm phim điểm danh, quá trình quay đại khái mất khoảng nửa năm."

Kim Tử Chính liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, thấy thần sắc của hắn có chút kiên quyết, đành phải gật gật đầu, nói: "Được rồi, bộ phim này là con và Điền Chính Quốc hợp tác, cũng là bộ điện ảnh cuối cùng con từ biệt giới giải trí, đối với con mà nói hẳn là có ý nghĩa phi thường đặc biệt. Con cứ yên tâm đóng phim đi, quay xong rồi về nói sau."

Hai người lại trầm mặc hồi lâu, Kim Thái Hanh mới thấp giọng nói: "Ngài còn nhớ rõ... Bán Diện Trang không?"

Kim Tử Chính nói: "Nhớ, là bộ điện ảnh đầu tiên con tham diễn, sao?"
"Năm đó, con là người mới vừa tốt nghiệp đại học bước vào giới diễn, đạo diễn cư nhiên lại tuyển con sắm vai nam thứ quan trọng như vậy, con vẫn nghĩ rằng, đó là vận khí của con... Mãi cho đến hôm nay, con mới biết được đó căn bản không phải vận khí hay thực lực mà là vì... ngài, chính là nhà đầu tư sau màn bộ điện ảnh kia, đúng không?"

Kim Tử Chính nhìn Kim Thái Hanh, trầm mặc không nói.

Nắm tay Kim Thái Hanh bên người đột nhiên hung hăng siết chặt, gằn từng tiếng thấp giọng hỏi: "Mẹ con tên là Giang Hoa, là con gái đầu lòng của Giang Vũ Thành, Giang Vũ Thành còn có một người con gái nữa, tên là Giang Tuyết Ngưng, đúng không?"

"..."

"Con là cháu họ của Giang Tuyết Ngưng, cho nên, cô ấy mới có thể mọi bề chiếu cố người mới debut như con. Nếu không có cô ấy, con băn bản không có khả năng thuận lợi lấy được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, sau đó giành được giải thưởng lớn nam chính xuất sắc nhất, đạo diễn bộ "Lừa đảo" kia cũng là cô ấy giới thiệu cho con."
"..."

"Thành tựu những năm gần đây của con, cư nhiên... tất cả đều nhờ vào mọi người, ở sau lưng, từng bước thúc đẩy."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kim Tử Chính trên giường bệnh, rất khó tưởng tượng, cho dù trong thời khắc này, biểu tình trên mặt của người đàn ông này cư nhiên vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

Năm đó, Giang gia và Kim gia là tử địch trên thương trường, sơn phong tranh đấu làm cho Giang Hoa và Kim Tử Chính chia lìa nhiều năm, thật vất vả mới về nước được, nội đấu Kim gia lại hại bà chết thảm trong một vụ tai nạn xe cộ. Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp tên Giang Hoa kia, người mẹ thân sinh của Kim Thái Hanh, trở thành con tốt thí cho cuộc đấu tranh gia tộc, chưa đến ba mươi tuổi đã hương tiêu ngọc vẫn, chôn dưới bia mộ lạnh như băng.
Buồn cười là, con trai thân sinh mà bà dùng sinh mệnh để bảo hộ, lại vẫn đi tảo mộ cừu nhân của bà.

Những người yêu quý bà năm đó, nay rốt cục lương tâm trỗi dậy, bắt đầu đi bồi thường con trai mà bà lưu lại, giúp hắn thuận lợi bước vào ngành điện ảnh, giúp hắn liên hệ đạo diễn tốt nhất, thậm chí tự mình tham gia diễn xuất để chỉ dẫn kỹ năng diễn xuất cho hắn...

Giải thưởng tân sinh, nam chính xuất sắc nhất, Ảnh đế hạng nhất, một đường đỏ tía, tuổi còn trẻ đã trở thành siêu sao chạm tay có thể bỏng của làng giải trí, Kim Thái Hanh còn tưởng rằng nhờ vận may và cố gắng của bản thân tạo nên hết thảy ngày hôm nay, lại không ngờ rằng, sau lưng cư nhiên luôn có người giúp hắn.

Nhận thức nhiều năm như vậy cư nhiên tất cả đều sai lệch, vận may có được cư nhiên đều do bọn họ cố tình tạo ra! Ngay từ đầu, cho tới bây giờ, những người đó mang theo áy náy với Giang Hoa, liều mạng bồi thường con trai mà bà lưu lại, để con trai bà đỏ tía thuận buồm xuôi gió trong ngành giải trí.
Kim Thái Hanh trầm mặc thật lâu, mới nói: "Ngài không nên giải thích chút gì đó à?"

Kim Tử Chính thấp giọng nói: "Con đã biết hết?"

"Phải... Con đã điều tra xong toàn bộ."

Nếu không phải vì nghi ngờ nhóm máu của Thiếu Bạch mà đi điều tra, Kim Tử Chính có phải định giấu diếm chuyện này cả đời hay không? Nếu lần này hắn phẫu thuật thất bại, hoặc rốt cuộc không cách nào tỉnh lại, chính mình trước khi hắn lâm chung đều không thể nào biết được chân tướng, thậm chí phải trơ mắt nhìn hắn chết mà chưa thể gọi hắn một tiếng ba?

—— Nam nhân này quả thật bình tĩnh đến độ tàn nhẫn.

Kim Tử Chính ngẩng đầu lên, nhìn Kim Thái Hanh, bình tĩnh nõi: "Con đã điều tra xong hết, ta cũng không có gì cần giải thích cả. Bi kịch năm đó có một nửa trách nhiệm của ta, ta rất có lỗi với mẹ con, cũng thật có lỗi với con. Cho nên những năm gần đây, ta lấy thân phận Tứ thúc cho con một gia đình, giúp con hoàn thành mọi nguyện vọng."
"Ta chỉ có thể làm những việc này. Có nhận người cha như ta không, quyền quyết định là ở con."

"..." Kim Thái Hanh trầm mặc thật lâu, rốt cục nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Thời điểm đi tới cửa, đột nhiên nghe thấy âm than khàn khàn trầm thấp của Kim Tử Chính phía sau.

"Ngày mai là ngày giỗ mẹ con, nếu có thời gian, đến mộ viên... thăm cô ấy đi."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, tâm tình Kim Thái Hanh tụt xuống tận đáy. Hắn hiểu rõ, Kim Tử Chính ở phương diện nào đó là một trưởng bối rất tốt, những năm gần đây, người kia đối với hắn vẫn luôn quan ái có thừa.

Nhưng mà, hắn chỉ coi người kia là tứ thúc, hắn gọi người đó là tứ thúc hai mươi sáu năm!

Bắt đầu từ một khắc kia khi người đàn ông này lần đầu tiên đem tiểu Thái Hanh ngã sấp xuống ôm lên, hắn chỉ biết người này là Tứ thúc, hắn hẳn là nên gọi người này là tứ thúc.... Suốt hai mươi sáu năm, quan niệm như vậy đã biến thành thói quen, trở thành bản năng. Nay, hắn đột nhiên biến thành cha ruột, Kim Thái Hanh băn bản không có cách nào thuyết phục chính mình thản nhiên thốt ra tiếng gọi "ba" này.
Hắn thậm chí căn bản không biết nên đối mặt với người thân máu mủ tình thâm duy nhất này như thế nào.

***

Sáng sớm hôm sau, Kim Thái Hanh mua một bó phong tín tử màu trắng (*), lái xe đến mộ viên. Đây cũng là tư liệu hắn tra được khi điều tra chân tướng năm đó. Con gái đầu của Giang gia Giang Hoa, thích nhất phong tín tử màu trắng.

Hôm nay là ngày giỗ của bà.

Nhiều năm như vậy đều đến, Kim Thái Hanh vô số lần đi qua mộ bia này, hôm nay, mới là lần đầu tiên lấy thân phận con trai đứng trước mộ bà. Người phụ nữ trong ảnh chụp tổng dịu dàng xinh đẹp, người phụ nữ dùng sinh mệnh bảo vệ con trai, thân sinh mẫu thân của mình, Kim Thái Hanh không biết nên nói gì với bà mới tốt, đành phải đứng trầm mặc trước mộ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một đợt tiếng bước chân. Kim Thái Hanh quay đầu, chỉ thấy Giang Tuyết Ngưng đang cầm một bó hoa tươi đi tới trước mộ.
Cô cúi người buông hoa, sau đó quay đầu nhìn Kim Thái Hanh nói: "Xem ra, cậu đã biết tất cả rồi?"

Kim Thái Hanh vẫn trầm mặc gật gật đầu.

"Nếu có thể thì... Xin cậu hãy tha thứ cho cha cậu."

Giang Tuyết Ngưng thấp giọng nói: "Chị năm đó, rất mực thương anh ấy. Tôi nghĩ, chị ấy cũng không hy vọng thấy giữa cha con hai người cứ tiếp tục căng thẳng như vậy." Giang Tuyết Ngưng dừng một chút, từ trong túi lấy ra môt tấm ảnh chụp, "Tôi hôm nay đến bệnh viện thăm anh ấy... Trong lúc vô tình thấy ví tiền anh ấy đánh rơi trên mặt đất. Trong ví của anh ấy, vẫn luôn lưu giữ... ảnh chụp lúc cậu sinh ra."

Giang Tuyết Ngưng đưa ảnh chụp trong tay đến trước mặt Kim Thái Hanh, "Anh ấy, bảo tôi nếu có cơ hội, chuyển giao lại tấm ảnh này cho cậu."

Kim Thái Hanh vươn tay tiếp nhận bức ảnh kia.
Trong ảnh chụp, đứa bé vừa mới sinh không lâu đang mở to hai mắt hiếu kì nhìn phía trước, hai bàn tay nhỏ bé mềm mềm, một tay được mẹ nắm, một tay được ba nắm trong tay. Sắc mặt Kim Tử Chính vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng khi nắm tay đứa bé, ánh mắt hắn lại rõ ràng trở nên ô nnhu. Người phụ nữ đang cúi đầu nhìn con trai, trên mặt của cô, tràn đầy tươi cười, là nụ cười tươi hạnh phúc nhất thế gian.

Bức ảnh kia là bị người chụp được, động tác của ba người đều có chút kỳ quái, Giang Hoa thậm chí bởi vì mới sinh còn chưa kịp chú ý, đầu tóc chưa kịp chải chuốt. Nhưng cái cảm giác ấm áp một nhà ba người vui vẻ hoà thuận này, cho dù qua hơn hai mươi năm, vẫn như cũ kéo dài không giảm.

Kia là bức ảnh chụp chung duy nhất của một nhà ba người bọn họ suốt bao nhiêu năm qua.
Kim Thái Hanh nhìn Giang Hoa và Kim Tử Chính thời trẻ trong ảnh chụp, nhìn thần sắc trên mặt vợ chồng hai người lúc ôm đứa con nhỏ cực độ vui sướиɠ lại cực kỳ cẩn thận, nhìn bản thân khi còn bé đem hai bàn tay nho nhỏ phân biệt đặt trong tay cha mẹ —— Hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc hoà thuận như vậy, khiến hốc mắt hắn từng đợt nóng lên.

Ngón tay run run nhẹ nhàng nắm chặt tấm ảnh kia, sau một hồi trầm mặc thật lâu, Kim Thái Hanh mới cúi người đặt hoa trong tay xuống trước mộ bia, nhìn người phụ nữ trên bia mộ, thấp giọng nói: "Người yên tâm, con biết nên làm như thế nào."

***

Ba ngày sau, Kim Thái Hanh mua vé máy bay đi Paris, trước khi đăng ký ở sân bay, hắn gửi một tin nhắn cho Kim Tử Chính.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có năm chữ: "Cảm ơn người, ba ba."
—— Cảm ơn người vì Kim gia trả giá nhiều như vậy, cảm ơn người ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn, cảm ơn người biết rõ trước mặt là con trai ruột thịt mà vờ như không biết, để con vô ưu vô lự vượt qua toàn bộ thời thơ ấu và thanh xuân.

Nay hắn đã tưởng thành, cũng đã đủ bình tĩnh thành thục, đã có thể thừa nhận hết thảy chân tướng tàn nhẫn kia.

Bời vì hắn là đứa con trai mà Kim Tử Chính ba tự tay nuôi lớn, kiên cường giống ba, Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro