13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đợi Điền Chính Quốc rời đi mới lái xe trở về Kim gia, Diêu Lộ và Hứa Ninh bị giam lỏng trong khách phòng suốt cả đêm. Hứa Ninh nhát gan một chút đã sớm sợ đến choáng váng, cho tới khi có người đẩy cửa bước vào, cô ta nhất thời không kịp phản ứng.

Bị hai nam nhân thân hình cao lớn mang vào phòng khách, Hứa Ninh liếc mắt liền nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ngồi trên ghế salon.

Từ khi chưa vào giới giải trí cô ta đã từng nghe nói đến đại danh của Kim Thái Hanh, tuổi còn trẻ mà đã giành được ngôi Ảnh đế, diễn kỹ hạng nhất rất được mọi người khen ngợi, giờ phút này, nhìn hắn trong khoảng cách gần như vậy, trên người của người đàn ông này, tựa hồ có một hơi thở lạnh lùng trời sinh, ngồi một chỗ không nói một lời, lại giống như vị vua cao cao tại thượng làm người khác nhìn mà thấy sợ, ánh mắt lạnh như băng đen nhánh lợi hại, xuyên qua gọng kính bạc bắn lên người hai người, cơ hồ muốn đem người sống lăng trì đến chết.
Hứa Ninh một câu cũng không dám nói lung tung, lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu khẩn trương siết chặt ngón tay.

"Biết lỗi sai của các người là ở đâu chứ?" Kim Thái Hanh hơi hơi nhướng mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Ninh, "Muốn mượn chỗ leo lên, biện pháp như vậy ở trong giới cũng thấy không ít. Đáng tiếc... các người đã chọn sai đối tượng."

"Điền Chính Quốc cậu ấy không phải loại người giống như cô nghĩ."

"Cứ cho là cô thật sự cùng cậu ấy phát sinh chuyện gì, cô cũng sẽ chỉ khiến cậu ấy ghê tởm mà thôi. Cậu ấy sẽ không vì cô mà đi sử dụng quan hệ gia đình cậu ấy, lại càng không vì cô mà đi cầu xin mẹ cậu ấy, bởi vì... cô còn chưa đủ tư cách này."

Thanh âm của nam nhân bình tĩnh mà lạnh như băng, Hứa Ninh bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, sau một lúc trầm mặc rất lâu, mới cúi thấp đầu nói: "Đúng vậy, thật xin lỗi... Tôi, tôi cũng là đến đường cùng mới... mới nghĩ ra biện pháp như thế..."
Diêu Lộ cắn răng nói: "Chủ ý này là tôi ra, tôi cùng lắm chỉ là đưa người leo giường Điền Chính Quốc mà thôi, cũng chưa làm gì với anh ta... Kim Thái Hanh anh hình như quản quá nhiều rồi thì phải?"

Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn cô ta, cho đến khi Diêu Lộ rốt cục cắn môi trầm mặc xuống, Kim Thái Hanh mới thấp giọng nói: "Cô có tin không, chỉ bằng việc các người lợi dụng Điền Chính Quốc này, tôi đã có thể khiến cho các người... sống, không, bằng, chết?"

Thời điểm hắn nói những lời này biểu cảm đặc biệt bình tĩnh. Nhưng là, lãnh ý thấm vào tận cốt tủy đó trong giọng nói, nhất là "sống không bằng chết" bốn chữ còn nhấn mạnh ngữ khí, lại làm cho người ta không nhịn được hung hăng rung mình một cái.

Cho đến giờ phút này, Diêu Lộ mới phát hiện mình chọc phải một phiền phức lớn cỡ nào, cô ả lại còn không sợ chết nói "anh quản quá nhiều"... Nghĩ đến đây, diêu lộ vội vàng cúi đầu, sắc mặt trắng bệch hung hăng siết chặt ngón tay, nhỏ giọng nói: "Kim Thái Hanh, anh muốn như thế nào?"
Kim Thái Hanh nhíu mày một cái, lấy ra một tờ chi phiếu đặt trước mặt hai người, "Tôi sẽ không làm gì các cô cả, tôi chỉ có một yêu cầu —— Cầm số tiền này rời khỏi Tây Lâm, từ nay về sau, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi và Điền Chính Quốc nữa."

"......" Diêu Lộ và Hứa Ninh liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự liếc nhìn chi phiếu trên bàn, không biết làm thế nào cho phải.

Kim Thái Hanh sắc mặt bình tĩnh đẩy chi phiếu đến cạnh tay Hứa Ninh, "Tùy tiện đến nơi nào đó làm ăn, hoặc là tiếp tục mở tiệm bán hoa của các người, giới giải trí không thích hợp với các cô." Hơi dừng lại một chút, "Cầm nó, trong vòng ba ngày biến mất cho tôi!"

Hứa Ninh không thể làm gì khác hơn là ngón tay cứng đờ cầm chi phiếu trên bàn lên, âm thanh run rẩy nói, "Cảm... cảm ơn."
"Không cần cảm ơn tôi, đây là ý của Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh đứng dậy, phất phất tay với Mạc Dương nói, "Đưa bọn họ về thu dọn hành lý, mau rời khỏi nơi này."

Mãi đến khi bóng dáng Kim Thái Hanh sắp biến mất sau cánh cửa, Hứa Ninh mới run giọng nói: "Từ, Kim tiên sinh, xinh anh hãy thay tôi, nói với Điền Chính Quốc một tiếng... Thật xin lỗi..."

Kim Thái Hanh đầu cũng không quay lại nói: "Không cần."

Đúng vậy, Điền Chính Quốc không cần nhất chính là ba chữ "Thật xin lỗi" này. Bởi vì, thật xin lỗi, là phương thức giải thích rẻ mạt nhất trên thế giới này, Lừa gạt và tổn thương đã tạo thành, ba chữ này không có bất kỳ tác dụng nào. Hắn sẽ khiến người đàn bà này hoàn toàn biến mất, về phần tổn thương mà Điền Chính Quốc đã phải nhận, sẽ do hắn Kim Thái Hanh tự mình chữa khỏi!
Kim Thái Hanh làm việc quả nhiên sấm rền gió cuốn, trong vòng ba ngày, Hứa Khả và Diêu Lộ đã thu dọn xong hành lý rời khỏi thành phố Tây Lâm, nghe nói bọn họ chuyển đến một thành phố ven biển ở phương Nam xa xôi, định mở một cửa hàng bán hoa an an phận phận làm ăn tự nuôi bản thân. Kim Thái Hanh rất vừa lòng với kết quả này, từ đó về sau Điền Chính Quốc cũng không còn gặp lại tiểu sư muội mà hắn từng có hảo cảm kia nữa.

***

Buổi tối hôm đó, Điền Chính Quốc lại mơ một giấc mơ.

Trong cảnh mộng rất dài rất dài, tái hiện lại một đoạn năm tháng khi còn trẻ kia, thiếu niên trong mộng kia, thủy chung làm bạn bên người mình, mỗi lần nhìn thấy hắn, Điền Chính Quốc đều sẽ mỉm cười gọi tên hắn: "Thái Hanh..."

Hai chữ này, tựa hồ tràn đầy một niềm ấm áp kỳ diệu.
Thái Hanh... mỗi lần gọi ra miệng, ngay cả tâm tình cũng không thể hiểu nổi mà trở nên sung sướиɠ.

Nhiều năm như vậy, Kim Thái Hanh đối tốt với hắn, Điền Chính Quốc vẫn đều ghi nhớ trong lòng. Thế cho nên rất nhiều lần, hắn thậm chí sẽ ở trong mộng mơ thấy Kim Thái Hanh, mơ thấy từng giọt từng giọt chi tiết ấm áp khi hai người ở chung thời niên thiếu ngây ngô.

Thời điểm sáng sớm tỉnh dậy, Điền Chính Quốc phát hiện bên môi mình cư nhiên mang theo mỉm cười.

Cảnh mộng quay xung quanh con người quen thuộc bên cạnh kia, hơi thở quen thuộc... khiến hắn cơ hồ muốn sa chân vào.

Điền Chính Quốc vẫn tưởng rằng, Kim Thái Hanh tốt với hắn, là vì coi hắn là bạn tốt, thậm chí là em trai ruột mà đối xử. Điền Chính Quốc nhỏ hơn Kim Thái Hanh một tuổi, lại biết hắn là người bạn tốt nhất của anh trai, cho nên, mỗi lần được Kim Thái Hanh quan tâm chăm sóc, Điền Chính Quốc chung quy cảm thấy sự ấm ắp mà hắn cho mình này giống hệt như anh trai mình.
Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy, có thể có người bạn như Kim Thái Hanh là chuyện may mắn nhất của hắn.

—— được bạn như thế, người còn cầu gì?

Nhưng mà, hắn hoàn toàn không ngờ tới, Kim Thái Hanh cư nhiên thích hắn, còn là kiểu muốn triệt để giữ lấy hắn này, muốn hung hăng tiến vào thân thể hắn, muốn làʍ t̠ìиɦ với hắn đến hừng đông... Một tình yêu tràn ngập ham muốn độc chiếm.

Điều này làm cho Điền Chính Quốc hoàn toàn không thể thừa nhận.

Vì sao Kim Thái Hanh nhất định muốn biến tình hữu nghị cách mạng tốt đẹp thành quan hệ người yêu? Hai người cứ làm bạn bè không phải tốt lắm à? Tương lai đều tự tìm một người phụ nữ mình thích kết hôn sinh con, tự mình xây dựng gia đình hạnh phúc của chính mình, con cái nhà mình còn có thể nhận hắn làm cha nuôi, như vậy mới là kết cục viên mãn nhất... không phải sao?
Điền Chính Quốc vươn tay giật giật tóc, thật sự là không hiểu Kim Thái Hanh tốt đẹp như thế tại sao lại đi thích đàn ông, lại còn là kiểu đàn ông như hắn? Hắn toàn thân trên dưới rõ ràng đều rất đàn ông, có chỗ nào hấp dẫn đồng tính a?!"

Điền Chính Quốc vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, đuổi đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Vừa mới rửa mặt xong, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, mắt nhìn cái tên trong hiển thị cuộc gọi, cư nhiên là Giang Tuyết Ngưng. Tuy rằng lần hợp tác này bởi vì chuyện đổi nữ chính náo loạn thật không thoải mái, nhưng Giang Tuyết Ngưng dù sao cũng là thần tượng thời còn trẻ của Điền Chính Quốc, thần tượng tiền bối gọi điện thoại đến, Điền Chính Quốc vội vàng tiếp máy, cười tủm tỉm nói: "A lô, đạo diễn Giang."
"Điền Chính Quốc, việc đổi nữ nhân vật chính lần này, kỳ thật là cậu hiểu lầm Kim Thái Hanh." Giang Tuyết Ngưng mỉm cười giải thích, "Chúng ta sở dĩ thay cô ấy ra, là vì cô cô ấy giả mạo người em gái song sinh của mình, chuyện mạo danh thế thân này nếu sáng tỏ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, Thái Hanh điều tra ra được nội tình như vậy, cho nên mới ra mặt yêu cầu chúng ta thay đổi nữ chính. Cậu hiểu chứ?"

Bên tai truyền đến âm thanh nhu hòa của Giang Tuyết Ngưng, Điền Chính Quốc vội nói: "Em biết, Thái Hanh đã giải thích với em rồi..."

"Ừm, còn một chuyện nữa muốn bàn bạc với cậu, bên đầu tư ban đầu đã rút vốn tài chính, tôi bây giờ nhận được một phần đầu tư khác, kim ngạch khá ổn, thù lao của diễn viên cũng có thể gia tăng thích đáng, cậu có thể trở về đoàn làm phim không?" Giang Tuyết Ngưng dừng lại một chút, lại nói: "Chúng ta sẽ tìm nữ nhận vật chính lại lần nữa, sẽ không để cậu thất vọng, thù lao của cậu cũng có thể bàn lại lần nữa.
Điền Chính Quốc sờ sờ mũi, "Cái này..."

Tuy rằng hắn cũng tiếc đoàn làm phim này, nhưng lúc trước dù sao cũng đã kiên quyết nói với Giang Tuyết Ngưng mấy lời "Đổi luôn cả tôi đi, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ bồi thường" linh tinh, giờ lại đi hối hận, có thể không tốt lắm hay không a?

Giang Tuyết Ngưng rất tốt tính mỉm cười nói: "Nhân vật Tiêu Khâm Duệ này, tuy rằng tôi có thể tìm người khác đến diễn, nhưng mà, Điền Chính Quốc, ở trong lòng tôi, cậu diễn nhân vật này mới là thích hợp nhất, cậu chính là tiểu thái tử tốt nhất trong cảm nhận của tôi."

Được nữ thần tượng chính miệng khen, điều này khiến cho tâm tình Điền Chính Quốc không khỏi nhảy nhót loạn xạ. Xem ra, biểu hiện ở đoàn làm phim trước đó đã được đạo diễn Giang tán thành.

"Vả lại, cậu không phải rất cảm thấy hứng thú với đề tài này ư? Kịch bản cậu cũng đã xem, tuy rằng tôi không thể cam đoan doanh thu bộ điện ảnh này sẽ rất tốt, nhưng tôi rất muốn nghiêm túc quay hết nó... Thế nào, cậu sẽ cân nhắc suy xét chứ?" Giọng nói của Giang Tuyết Ngưng rất dịu dàng thậm chí còn mang theo vị dụ dỗ.
Cô dù sao cúng là Ảnh hậu chị cả năm đó, lão tiền bối trong giới, cô ấy đã tốt tính mở miệng như vậy, Điền Chính Quốc cũng không thể không biết xấu hổ mà trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa Điền Chính Quốc lúc ấy chỉ là nói miệng muốn đổi người, hợp đồng hủy bỏ linh tinh còn chưa ký, công ty quản lý cũng vẫn chưa biết tình hình, hiện giờ quay lại đích xác là có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì.

Quan trọng hơn là, Kim Thái Hanh cư nhiên rút vốn... Dù là như thế nào, Điền Chính Quốc để ý nhất kỳ thật chính là chuyện Kim Thái Hanh bỏ tiền cho hắn đóng phim này, nếu đoàn làm phim này đã không còn quan hệ với Kim Thái Hanh, vậy thì...

Điền Chính Quốc suy tính trước sau, rốt cục đưa ra quyết định, cười nói: "Vậy thì nhờ ngài chỉ dẫn nhiều hơn."

Giang Tuyết Ngưng cười nói: "Được, cả nhà đều đang đợi cậu quay về. Vẫn ở khách sạn gần thành phố điện ảnh Giang Châu kia nhé, tôi đặt trước phòng cho cậu, mong chờ cậu trở về với đơn vị."
Điền Chính Quốc cũng tâm tình vui vẻ nở nụ cười, "Vâng! Cám ơn đạo diễn Giang, tôi ngày mai sẽ trở lại Giang Châu!"

Sau khi treo điện thoại, Điền Chính Quốc tâm tình siêu tốt gửi tin nhắn cho người đại diện, bảo người đại diện giúp đặt vé máy bay ngày mai. Sau đó hắn liền ở trong nhà tay chân lanh lẹ thu dọn hành lý. Lại không biết rằng, trong biệt thự cách vách, Kim Thái Hanh cũng đang đồng thời nghe điện thoại.

"Kim tổng, tôi đã làm theo ngài yêu cầu, ký kết hiệp nghị đầu tư với đoàn làm phim Thiếu Niên Thiên Tử."

Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, Kim Thái Hanh gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: "Anh làm rất tốt, tạm thời lấy danh nghĩa cá nhân của anh đầu tư bộ điện ảnh này, đừng để bất kỳ ai biết chuyện này có liên quan đến tôi."

"Vâng, tôi biết phải làm như thế nào."
Sau khi cúp điện thoại, Kim Thái Hanh đứng lên, ánh mắt thâm trầm nhìn về hướng ngôi nhà cách vách.

Xuyên qua cửa sổ sát đất ở ban công, có thể tinh tường nhìn thấy thân ảnh người kia tâm tình vui sướиɠ thu dọn hành lý trong phòng...

Nụ cười nhẹ bên môi Kim Thái Hanh dần dần trở nên dịu dàng.

—— Điền Chính Quốc, cậu xem, vì để cậu được vui vẻ, không có bất kỳ áp lực nào trở lại đoàn làm phim, để cậu tiếp tục diễn hết kịch bản mà cậu yêu thích này, tôi đã chủ động rút vốn, sau đó đưa người khác một khoản tiền để người đó lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư lại... Tôi muốn giúp cậu, còn phải áp dụng cách thức vòng vo, không lưu tên tuổi như vậy.

Điền Chính Quốc, cậu có thể cảm nhận được, Kim Thái Hanh thích cậu đến nhường nào không?


Điền Chính Quốc sau khi trở lại đoàn làm phim, quả nhiên là được cả nhà nhiệt liệt hoan nghênh, điều này khiến cho Điền Chính Quốc ngược lại thật ngại ngùng, hắn vì Hứa Ninh mà rời khỏi đoàn làm phim quả thực là ngu xuẩn lớn nhất! Nếu không phải Hứa Ninh làm nổi lên một đoạn sóng gió như vậy, theo như tiến độ trước đó, bộ này đã sắp quay được một phần ba. Nói cách khác, đổi nữ nhân vật chính một cái, tất cả đều phải làm lại một lần nữa.

Bời vì Kim Thái Hanh để lại chút mặt mũi cuối cùng cho Hứa Ninh, cũng không muốn làm lớn chuyện mạo danh thế thân, cho nên, chân tướng Hứa Ninh thế thân em gái cô ta chỉ có ít ỏi mấy người biết, những người khác trong đoàn làm phim đều nghĩ rằng nữ diễn viên chính bị thương, dù tiếc nuối nhièu hơn nữa cũng không thể không tiếp nhận sự thực phải tìm vai nữ chính một lần nữa.

Cũng may quan hệ của Giang Tuyết Ngưng trong giới giải trí rất rộng, chưa quá một tuần đã tìm được một nữ chính thực lực phi phàm.

Cô gái tên là Trần Thư Kỳ, diện mạo thanh tú xinh đẹp, là người mới vừa tốt nghiệp Học viện điện ảnh. Tuy rằng chưa có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng dù sao co ấy cũng là đồng học với Kim Thái Hanh, lực lượng giáo viên trường cũ vô cùng hùng hậu. Cô thời còn đi học còn là nhóm trưởng hội kịch bản, bản lĩnh vững vàng, phương diện diễn kỹ so với Hứa Ninh mạo danh thế thân trước đó cao hơn không chỉ một bậc.

Trần Thư Kỳ cũng không hoạt bát đáng yêu như Hứa Ninh làm thân với Điền Chính Quốc, mà là loại hình tiểu thư khuê các thực có chủ kiến, trên mặt luôn mang nụ cười mỉm lễ phép, lời tuy không nói nhiều nhưng lại toàn những câu có lý. Diễn Kỹ của hai người đều không kém, hơn nữa phần diễn này Điền Chính Quốc trước đó đã từng diễn qua một lần nên lúc hợp tác liền phi thường thuận lợi.
Nhưng ngoại trừ hợp tác, cũng vốn không có cái gì khác. Điền Chính Quốc sẽ không đối với một cô gái có chủ kiến như vậy có bất kỳ ý tưởng gì. Điền Chính Quốc thực ra rất kén chọn, hắn thích chính là những cô gái đáng yêu có thể cùng hắn vui đùa, cùng điên theo hắn, chứ không phải kiểu nữ sinh sắc mặt bình tĩnh nói "Cảm ơn, hợp tác vui vẻ" như thế này.

Điền Chính Quốc bắt đầu công tác quay chụp bận rộn, mà Kim Thái Hanh khoảng thời gian này trong giới giải trí là cực kỳ mờ nhạt.

Ngoại trừ phần sau của Thành Phố Vô Tận, hắn năm nay vốn sẽ không nhận bộ mới nào, hơn nữa hợp tác làm phát ngôn viên quảng cáo trước đó cơ bản cũng chấm dứt. Từ Ảnh đế quy ẩn thời gian dài cơ hồ cũng bị đám paparazi quên mất, cũng không biết được thân phận mới chân chính của hắn. Kim Thái Hanh nay, đã bắt đầu chậm rãi tiếp quản phỉ thuý thế gia, trở thành một tân tú trẻ tuổi đầy hứa hẹn của thương giới.
Điền Chính Quốc đối với chuyện của Kim Thái Hanh đương nhiên sẽ không chủ động chú ý.

Từ sau lần trước bị hắn lấy phương thức xâm nhập thân thể nhiệt tình bày tỏ, Điền Chính Quốc ngay cả cái tên Kim Thái Hanh cũng không dám nghĩ đến. Mỗi lần nhớ tới Kim Thái Hanh, nhớ tới kɧoáı ©ảʍ tựa như xâm nhập cốt tuỷ ấy, Điền Chính Quốc sẽ lại tâm phiền ý loạn. Không để mình bị phân tâm, Điền Chính Quốc dứt khoát ném tất cả ra sau đầu, mỗi ngày đều cầm kịch bản học lời, chuyên tâm vào quá trình quay chụp khẩn trương.

Ngày quay phim một khi bận rộn, thời gian liền trôi qua đặc biệt nhanh. Bất tri bất giác, đoàn làm phim mới đã sắp quay được gần một tháng. Phần diễn trước đó bởi vì đã quay qua một lần, ngoại trừ Trần Thư Kỳ tất cả mọi người đều quen thuộc, mà Trần Thư Kỳ lại là một diễn viên rất biết học hỏi, rất nhanh đã quay đến cảnh hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ.
Nhưng làm cho Giang Tuyết Ngưng đau đầu là, quay đến đây tiến độ đột nhiên trì trệ, bởi vì nữ chính hoàn toàn không tìm thấy cảm giác.

Trước khi hoàng đế qua đời, giữa nam nữ nhân vật chính kỳ thật không có quá nhiều cảnh tình cảm, biểu hiện chủ yếu trong đoạn phim cũng chỉ là khoảng thời gian hạnh phúc vô ưu vô lự của thái tử, giữa hai người càng giống như bạn bè cùng chơi khi còn trẻ.

Nhưng bắt đầu từ cảnh phim này, tình huống phim đột ngột chuyển tiếp. Tiên hoàng qua đời, Điền Chính Quốc diễn cảnh khóc kế vị trước linh đường bắt đầu ngược tâm. Nữ chính dần dần phát hiện mình đối với thái tử thanh mai trúc mã sinh ra tình cảm khác, hai người chậm rãi chuyển biến thành một đôi tình lữ yêu nhau, đến cuối cùng thậm chí còn thăng hoa đến độ đồng sinh cộng tử.
Kinh nghiệm diễn xuất của Điền Chính Quốc phong phú, nên rất nhanh đã diễn đạt. Nhưng Trần Thư Kỳ dù sao cũng là người mới, vừa theo kịch bản nói được một câu, đã bị đạo diễn trực tiếp hô CUT.

"Thư Kỳ, biểu cảm vừa rồi của cô không đúng." Giang Tuyết Ngưng cầm kịch bản giải thích cho Trần Thư Kỳ: "Phụ thân thái tử, vừa mới qua đời, hắn kế vị trước linh đường, trở thành tân đế, hắn ở trước mặt các đại thần không thể có chút thất thố nào, mà sau khi mọi người rời khỏi, hắn mất đi phụ thân rốt cuộc không nhịn được chảy nước mắt."

"Nhìn thấy hắn rơi lệ, cô rất thương hắn. Chúng ta muốn quay cận cảnh khuôn mặt nhân vật chính, trên mặt của cô, ánh mắt của cô, đều phải biểu hiện ra cảm xúc đau lòng như thế." Giang Tuyết Ngưng dừng một chút, lại nói, "Còn nữa, thời điẻm thái tử nắm tay cô, cô không thể có ý tưởng cự tuyệt, động tác vừa rồi của cô có vẻ phi thường cứng nhắc, cô phải từ trong lòng tiếp nhận hắn, yêu thương hắn."
"Yêu hắn, hiểu không?"

Trần Thư Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn, Điền Chính Quốc một cái, Điền Chính Quốc cười tủm tỉm nói "Không sao hết, cô đừng căng thẳng, có thể coi tôi thành bạn trai mối tình đầu của cô."

"..." Bộ dáng cợt nhả này thật sự kém quá xa bạn trai phong độ nhẹ nhàng mối tình đầu của cô. Trần Thư Kỳ cau mày gật gật đầu, "Thật xin lỗi, đạo diễn Giang, để tôi thử một lần nữa đi."

"Được, lại một lần nữa." Giang Tuyết Ngưng gật đầu với bên cạnh bảo: "Các bộ phận vào chỗ, ánh sáng âm hiệu, quay phim chuẩn bị. Action!"

Điền Chính Quốc điều chỉnh một chút cảm xúc, quỳ gối trước linh đường, tháp giọng nói: "Phụ hoàng..."

Nước mắt nháy mắt chảy xuống từ khoé mắt, ngón tay cũng gắt gao xiết chặt, kiểu tâm tình khổ sở này được Điền Chính Quốc biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn.
Trần Thư Kỳ chậm rãi đi đến bên người hắn quỳ xuống, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ..."

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta..."

"Cut!" Giang Tuyết Ngưng lại hô tạm dừng, nhíu nhíu mày nói: "Thư Kỳ, biểu cảm của cô không đúng! Chú ý ánh mắt! Nói rồi, cô đang rất đau lòng người đàn ông trước mặt, ánh mắt kia của cô là cái gì? Hả? Căn bản không nhìn ra cô có bao nhiêu đua lòng hắn, nhìn hắn khóc, sao cô có thể bình tĩnh như vậy?"

"..." Trần Thư Kỳ áy náy cười cời "Thật xin lỗi, đạo diễn Giang, tôi vẫn có chút không vào được trạng thái."

Đối với một người mới mà nói, quả thực, loại ánh mắt và biểu cảm phức tạp này là khó nắm giữ nhất. Giang Tuyết Ngưng nghĩ nghĩ, vốn định tự mình đi làm mẫu, đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, "Đạo diễn Giang, sao rồi, quay phim có thuận lợi không?"
Giang Tuyết Ngưng quay đầu, đối diện với đôi mắt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mang theo trợ lý lần trước của hắn phong trần mệt mỏi chạy đến, hiển nhiên, hắn lại đến tham ban, còn đem cả một đống lớn đồ ăn linh tinh.

Giang Tuyết Ngưng sắc mặt vui vẻ, vội nói: "Thái Hanh, đúng lúc, cậu đến giúp tôi một cái, làm mẫu cho Trần Thư Kỳ xem cảnh này diễn như thế nào. Cô ấy có chút không tìm được cảm giác chuẩn. Cho cậu, đây là kịch bản."

Kim Thái Hanh nhận lấy kịch bản nhìn thoáng qua, khẽ cau mày, "Tôi diễn hoàng hậu?"

Giang Tuyết Ngưng gật gật đầu, "Từ, cậu cùng đôi diễn với Điền Chính Quốc một chút, làm mẫu cho Thư Kỳ xem cảm xúc như vậy nên biểu đạt như thế nào, Thư Kỳ cô ấy là người mới, quay phim gặp phải trì trệ, nên có hơi mờ mịt." Nói xong liền hướng Trần Thư Kỳ vẫy tay, "Thư Kỳ, cô lại đây, xem Thái Hanh làm mẫu một lần cho cô."
Trần Thư Kỳ vội đi đến bên cạnh đạo diễn, hữu hảo mỉm cười một cái với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng không từ chối, điều chỉnh tốt tâm tình, đi về phía trước.

Điền Chính Quốc quay đầu, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh... Tuy rằng bận quay phim nên đã một tháng không gặp, nhưng đến lúc gặp mặt, những hình ảnh kia... nhất là phương thức bay tỏ nhiệt tình lớn mật của nam nhân này, vẫn rõ ràng như chỉ mới vừa hôm qua.

Một tháng không gặp, Kim Thái Hanh hình như càng thêm thành thục. Không biết có phải do sau khi Tứ thúc hắn sinh bệnh hắn tiếp quản phỉ thuý thế gia hay không, trên người hắn đã sớm không chỉ có phong thái siêu sao giới giả trí, mà chàng nhiều hơn là bình tĩnh và trầm ổn của một thương nhân. Nam nhân anh tuấn lạnh lùng như vậy, dù chỉ im lặng đứng một chỗ, cũng có thể nháy mắt hấp dẫn tầm mắt toàn bộ mọi người trong đoàn làm phim.
Cùng Kim Thái Hanh ánh mắt giao nhau, khiến sắc mặt Điền Chính Quốc có chút xấu hổ mất tự nhiên, vội vàng dời tầm mắt, giả bộ một khuôn mặt tươi cười vô tội, nói với Giang Tuyết Ngưng: "Đạo diễn Giang, tôi đói quá a, chúng ta đi ăn cơm trước rồi quay tiếp được không?"

Giang Tuyết Ngưng cười nói: "Điền Chính Quốc, cậu cố thêm một lát, cùng Kim Thái Hanh làm mẫu cho Thư Kỳ xong đoạn diễn này đi. Xong rồi tôi chiêu đãi, cả nhà cùng nghỉ tay đi ăn." Nói xong liền gật đầu với Kim Thái Hanh nói: "Thái Hanh, bắt đầu đi!"

Nhân viên ánh sáng bên cạnh đã chuẩn bị xong, người giữ máy cũng tiến đến gần, Điền Chính Quốc đành phải kiên trì điều chỉnh cảm xúc một chút, quỳ gối trước linh đường, thấp giọng nói: "Phụ hoàng..."

Nước mắt nháy mắt chảy xuống từ khoé mắt, tốc độ Điền Chính Quốc thay đổi sắc mặt quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Kim Thái Hanh chậm rãi đi đến bên người hắn quỳ xuống, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ..."

Điền Chính Quốc thấp giọng hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

"Ta lo lắng cho ngươi, nên đến đây nhìn thử." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ giọng, dịu dàng nói, sau đó, hắn chủ động cầm lấy bàn tay đã gắt gao nắm chặt của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc quay đầu, đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh, trong nháy mắt ấy, nhịp tim của hắn đột nhien ngừng lại –

Trong mắt Kim Thái Hanh, sự quan tâm rõ ràng đó, sự yêu thương dịu dàng đó, sự thâm tình nồng đậm đó... khiến Điền Chính Quốc cơ hồ không phân rõ là đang qua phim hay là đời thật. Nếu không phải Kim Thái Hanh còn đang mặc trang phục hiện đại, còn là một nam nhân, Điền Chính Quốc thậm chí sẽ nghĩ rằng, đây chính là hoàng hậu của mình, là hoàng hậu dấu yêu của mình.
Án nhắt như vậy, gần như chỉ một ánh mắt, đã đủ để biểu đạt tất thảy,

Cô phải từ trong lòng tiếp nhận hắn, yêu thương hắn...

Yêu thương hắn...

Yêu hắn...

Lời nói của đạo diễn từng chữ từng chữ vọng lại bên tai, khiến cho đầu óc Điền Chính Quốc nháy mắt trống rỗng. Thân là Ảnh đế được nhiều người ngợi khen trong giới giải trí, diễn kỹ của Kim Thái Hanh đã đến trình độ thật giả khó phân, Điền Chính Quốc thậm chí không biết, Kim Thái Hanh giờ phút này rốt cuộc là đang diễn xuất theo kịch bản hay là trong nháy mắt biểu lộ chân tình.

Kim Thái Hanh vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Điền Chính Quốc, dịu dàng nói: Đừng đau buồn... Ngươi còn có ta."

"..." Điền Chính Quốc trơ mắt nhìn mình bị Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ôm chặt, lại hoàn toàn không biết có nên đẩy đối phương ra hay không, thâm tình trong mắt nam nhân trước mặt, cái cảm xúc ngày càng sâu đậm càng dày đặc này, cơ hồ khiến Điền Chính Quốc không thể hô hấp.
Điền Chính Quốc ngơ ngác quỳ tại chỗ mặc cho hắn ôm, ngay đến lời kịch trong kịch bản cũng quên mất.

—— Mọi người trong đoàn làm phim tập thể trợn mắt há hốc mồm.

Nhân viên ánh sáng, nhân viên âm thanh, người quay phim, staff, giám chế, một đám người nhìn hình ảnh hai người ôm nhau, trong lúc nhất thời cư nhiên không ai nhớ phải dừng lại. Cho dù người đã phục hồi tinh thần cũng không muốn xen ngang bọn họ, đáy lòng không nhịn được sợ hãi than: Kim ảnh đế quả nhiên là phá diễn kỹ, kỹ năng diễn xuất này quả thực trâu bò đến nỗi không phân được thật giả!

Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Tuyết Ngưng mới ho khan một tiếng cắt ngang hai người, thần sắc bình tĩnh nói: "Tốt lắm, quá tuyệt vời, tôi muốn chính là hiệu quả như này!" Nói xong liền quay đầu về phía Trần Thư Kỳ nói: "Thư Kỳ, cô xem rõ chưa? Cảm xúc mà Thái Hanh thể hiện vừa rồi, dù là ánh mắt hay động tác, cô đã xem hiểu hết chưa?"
Trần Thư Kỳ mỉm cười gật đầu, "Vâng, hiểu rồi ạ." Tiếp theo lại liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, tán thượng nói, "Quả nhiên là Ảnh đế, khiến người ta không thể không bội phục. Tôi nghĩ, tôi đã biết nên làm như thế nào."

"Tốt lắm" Giang Tuyết Ngưng cười vỗ vỗ tay, "Thời gian đã muộn, kết thúc công việc trước cái đã! Mấy ngày nay quay phim vất vả, đúng dịp hôm nay Thái Hanh đến tham ban, tôi mời cả nhà cùng ngưng việc đi ăn."

Cho tới lúc nhân viên ánh sáng nghe xong lời nói của đạo diễn tắt hết đèn hiệu đi, Điền Chính Quốc mới rốt cuộc phục hồi lại tinh thần.

Thấy một đám người xung quaynh đang vây xem hai người ôm nhau, sắc mặt Điền Chính Quốc hơi hơi đỏ lên, lập tức đẩy Kim Thái Hanh ra, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được thấp giọng quát: "Kim Thái Hanh, cậu lại đến đây làm gì?"
Kim Thái Hanh mỉm cười một cái, đương nhiên nói: "Tham ban."

Tác giả có lời muốn nói: Điền Chính Quốc sửng sốt sửng sốt, ta thật muốn xoa đầu hắn, ha ha ha ha!


Điền Chính Quốc trực tiếp kéo Kim Thái Hanh vào trong phòng nghỉ, dùng sức sập cửa, có chút tức giận trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh, nói: "Kim Thái Hanh, tôi quay phim ở Giang Châu xa như vậy, cậu chạy tới tham ban, cậu nhàn đến vậy hả?!"

"Không phải đã nói với cậu rồi sao? Tôi là trai thẳng, tối sẽ không ở bên đàn ông! Tôi chỉ coi cậu là bạn! Cho dù cậu thích tôi, tôi cũng không có khả năng vì cậu mà đột nhiên thay đổi tính hướng!"

"Tôi thích phụ nữ, tôi cũng thích trẻ con, tôi về sau chắc chắn sẽ kết hôn sinh con sống một cuộc sống của người bình thường! Tôi tương lai khẳng định sẽ mang người con gái mình thích về nhà gặp cha mẹ! Cậu rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần hả?!"

"Nói cái gì mà muốn bắt đầu theo đuổi tôi..." Nói đến đây, sắc mặt Điền Chính Quốc lại bởi vì xấu hổ mà hơi hơi đỏ lên, "Hai thằng đàn ông với nhau cậu nói những lời này không cảm thấy kỳ quái sao? Cậu có quyền theo đuổi tôi, tôi cũng có quyền cự tuyệt chứ? Cậu như vậy sẽ gây rất nhiều phiền phức cho tôi!"
Tài ăn nói của Điền Chính Quốc luôn rất tốt, một câu tiếp một câu oanh tạc, cũng không biết là đang cự tuyệt Kim Thái Hanh hay là muốn che giấu bản thân mình tâm hoảng ý loạn.

Vừa nói đến đây, đột nhiên nghe thấy trong góc vang lên một tiếng ho khan.

Điền Chính Quốc ngoảnh đầu, chỉ thấy Trần Thư Kỳ đang đứng đó uốngnước, đối diện với án mắt hắn, áy náy cười cười, nói: "Ngại quá, không phải cố ý nghe lén, thời điểm các anh vào tôi đã ở trong này. Ây... các anh cứ tiếp tục."

Trần Thư Kỳ dứt lời liền xoay người muốn đi, Kim Thái Hanh lại đột nhiên mở miệng nói: "Thư Kỳ."

Trần Thư Kỳ dừng bước, hơi hơi mỉm cười: "Yên tâm đi, thính lực của tôi không tốt lắm, tôi vừa rồi thực sự không nghe được gì hết."

Kim Thái Hanh từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho cô, "Quốc Nguyên nhờ tôi giao cho cô, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn sư huynh, còn tự mình đi một chuyến." Trần Thư Kỳ mỉm cười nói, "Các anh tán gẫu đi, em đi trước."

Kim Thái Hanh gật gật đầu, đợi Trần Thư Kỳ đi rồi, hắn mới quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, ngữ khí bình tĩnh nói: "Trần Thư Kỳ là sư muội thời đại học của tôi, năm đó lúc tôi học ở Học viện Điện ảnh từng đảm nhiệm chức nhóm trưởng hội kịch nói, sau khi tôi tốt nghiệp liền giao hội kịch bản cho cô ấy. Lần này đến Giang Châu tiện đường đến đoàn làm phim tham ban, Quốc Nguyên nhờ tôi mang theo quà đến tặng cô ấy."

"Quốc Nguyên và tôi là bạn học cùng khoá, cậu ta và Thư Kỳ là một cặp, từ thời đại học đã ở bên nhau. Bởi vì vấn đề thân phận của hai người, chuyện này không thể không tạm thời giữ bí mật. Cậu đừng nóng giận, tôi cũng không phải đặc biệt đến quấy rầy cậu."
Lưu Quốc Nguyên, cũng là nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn Hoa An, danh khí thuộc hàng siêu cấp siêu sao, được Chu Bích Trân đưa ra nước ngoài khai thác thị trường Hollywood. Gần nhất đang ở Mỹ quay một bộ phim quy mô lớn, bận quá không về nước được, sinh nhật bạn gái Trần Thư Kỳ lại sắp đến, đoàn làm phim trong thành phố điện ảnh Giang Châu lại không dễ nhận bưu kiện, anh ta liền nhờ Kim Thái Hanh khi tham ban, tiện thể đưa quà sinh nhật cho bạn gái.

Điền Chính Quốc còn tưởng rằng Kim Thái Hanh mặt dày đến thăm hắn, thế nên không ngừng trút xuống đầu Kim Thái Hanh những lời thoá mạ. Không nghĩ tới, Kim Thái Hanh cư nhiên là đến thăm tiểu sư muội của hắn.

Nghĩ đến đây, mặt Điền Chính Quốc bỗng nhiên đỏ lên, nhất thời cảm thấy chính mình dưới cơn xúc động phát hoả với hắn đặc biệt giống một thằng ngu.,
Hai người cùng trầm mặc một lát, Điền Chính Quốc mới nói: "Ồ, hoá ra tôi hiểu lầm, vậy cậu đi tán gẫu với sư muội cậu đi." Dứt lời liền mặt cứng đơ xoay người định đi, lại bị Kim Thái Hanh đột nhiên kéo tay lại.

Ngay sau đó, chính là một cái ôm dịu dàng.,

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ôm lấy Điền Chính Quốc từ sau lưng vào trong lòng, cằm gác lên vai Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc... Tôi nhớ cậu..."

Nhịp tim Điền Chính Quốc đột nhiên ngưng trệ, lỗ tai cũng nhanh chóng đỏ lên.

Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Kỳ thật tôi chính là đến thăm cậu... Mang quà cho sư muội mới là tiện thể."

"Nói bậy bạn gì đó!" Điền Chính Quốc mặt đỏ lên giãy giụa một chút, phát hiện cánh tay nam nhân ôm càng chặt, không nhịn được nhíu mày nói: "Kim Thái Hanh, cậu buông tay!"
Kim Thái Hanh gắt gao ôm Điền Chính Quốc, dán vào lỗ tai hắn nói: "Không thả. Một tháng không gặp, tôi rất nhớ cậu, ôm thêm một lát nữa."

"... Tôi nhấn mạnh lại lần thứ một trăm, tôi là trai thẳng! Cậu cứ ôm một thằng đàn ông như vậy còn ra thể thống gì!" Điền Chính Quốc quả thực rất giận dữ, tại sao trước kia hắn không phát hiện, Kim Thái Hanh lại không biết xấu hổ như vậy? Ảnh đế lạnh lùng như băng, cao cao tại thượng, người sống chớ gần kia đâu rồi? Đặt ở bên người mình, tại sao lại thành một tên đại biếи ŧɦái không biết xấu hổ?!

"Đừng cho là tôi sẽ không động thủ với cậu!" Điền Chính Quốc giận đến tái mặt, cánh tay đột nhiên húc về phía sau. Chỉ nghe rầm một tiếng va đập, Kim Thái Hanh lui từng bước về phía sau, đúng lúc đập phải ghế dựa bên cạnh.
Điền Chính Quốc cuối cùng thoát khỏi lòng hắn, lập tức xoay người đi ra cửa. Thời điểm đi tới cửa, lại phát hiện có chút không thích hợp, Kim Thái Hanh cũng không đuổi theo, thậm chí còn không phát ra âm thanh gì.

Đây tựa hồ không giống tác phong của nam nhân kia?

Điền Chính Quốc nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Kim Thái Hanh sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, ngón tay gắt gao ấn dạ dày.

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, vội vàng đi lên phía trước, "... Cậu không sao chứ?"

"Ê? Khí lực của tôi không lớn đến vậy chứ? Kim Thái Hanh, cậu đừng có đóng kịch được không?" Điền Chính Quốc cúi người vỗ nhè nhẹ lên mặt Kim Thái Hanh lại thấy trên trán hắn chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Điền Chính Quốc có chút lo lắng cầm tay Kim Thái Hanh, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, "Không đến mức này chứ? Tôi cũng không dùng nhiều sức a... Thái Hanh... Cậu làm sao vậy?"
"Thái Hanh, tỉnh tỉnh... Thái Hanh?"

Điền Chính Quốc từ vỗ mặt đến bóp mũi, lại ấn huyệt nhân trung, dưới sự ép buộc lung tung của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh rốt cục mở mắt, nhìn Điền Chính Quốc lo lắng đến sắc mặt trắng bệch, hơi hơi kéo khoé miệng, thấp giọng nói: "Tôi thực thích... cậu bởi vì lo cho tôi mà... chân tay luống cuống..."

"Nhưng mà, ngốc tử... Cậu hiện tại hẳn nên... gọi một chiếc xe cứu thương trước đã..."

"..."

Điền Chính Quốc trong cảm xúc phẫn nộ lại thêm lo lắng cùng hối hận hỗn tạp, lập tức xoay người chạy ra khỏi cửa.

Chạng vạng hôm đó, toàn bộ mọi người trong đoàn làm phim đều thấy một màn làm người ta khϊếp sợ này. Tiểu thái tử Điền Chính Quốc trường bào tuyết trắng lấy tốc độ thi chạy trăm mét lao ra từ phòng nghỉ, một phen đoạt lấy di động từ trong tay người đại diện đang tròn mắt cứng lưỡi, lập tức gọi số điện thoại cấp cứu 120, thanh âm run rẩy nói; "A lô, đây là thành phố điện ảnh Giang Châu, có người ngất xỉu, mau cho xe cứu thương đến!"
Điền Chính Quốc trong một khắc kia, ánh mắt đỏ lên, âm thanh phát run, ngón tay cũng không ngừng phát run, ngay đến điện thoại trong tay cũng gần như không cầm được, Thường Lâm đi theo hắn nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua bộ dáng thất kinh thế này của hắn.

***

Âm thanh chói tai của xe cứu thương làm Điền Chính Quốc trong đầu trống rỗng, ngồi trên xe gắt gao nắm tay Kim Thái Hanh, nhìn nam nhân luôn luôn lạnh lùng cường ngạnh này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn bác sĩ ghim kinh truyền dịch vào mạch máu trên mu bàn tay hắn, đáy lòng ... đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc đau lòng khó có thể xem nhẹ.

Trong ấn tượng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cho tới bây giờ đều chưa từng sinh bất cứ bệnh nặng gì.

Điền Chính Quốc trước đây nghịch ngợm gây sự, không phải gãy tay thì là trật chân, chạy đến bệnh viện cơ hồ thành cơm bữa. Kim Thái Hanh thì không thế, hắn từ nhỏ đã bình tĩnh thong dong, cho tới bây giờ chưa từng bị thương gì, thân thể khỏe mạnh lại thường xuyên rèn luyện, mấy bệnh nhỏ như phát sốt cảm mạo linh tinh lại càng không thể ảnh hưởng đến hắn.
Nhiều năm như vậy, Kim Thái Hanh chưa từng phải vào viện, hôm nay là lần đầu tiên, kết quả là kinh thiên động đại có xe cứu thương hộ tống...

Điền Chính Quốc ngồi cùng hắn trên xe cứu thương, tâm thoảng ý loạn, thật vất vả mới đến được bệnh viện, bác sĩ bước đầu chẩn đoán tình huống của Kim Thái Hanh một chút, hoài nghi là xuất huyết dạ dày, liền khẩn cấp đưa vào phòng cấp cứu trị liệu.

"Có người nhà ở đây không? Mau đến ký giấy chấp nhận!" Bác sĩ sốt ruột cầm giấy chấp nhận tìm người nhà Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đành phải kiên trì tiến lên phía trước, ký xuống tên mình, thần sắc khẩn trương hỏi: "Bác sĩ, cậu ấy không có việc gì chứ? Thân thể cậu ấy vẫn luôn rất tốt, tại sao lại đột nhiên xuất huyết dạ dày?"

Bác sĩ nói: "Đừng gấp, trước mặt chỉ là hoài nghi mà thôi, xem tình huống của cậu ta cũng không phải quá nghiêm trọng, huyết áp cũng rất bình thường, chúng tôi hiện đang kiểm tra toàn diện, nếu phát hiện mạch máu vỡ sẽ lập tức cầm máu cho cậu ta."
Bác sĩ nhìn quen các loại bệnh nhân cấp cứu đương nhiên biểu tình bình tĩnh nói không nghiêm trọng, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy thập phần nghiêm trọng. Ở bên ngoài phòng trị liệu đứng ngồi không yên, trong đầu lặp lại phóng rõ một màn Kim Thái Hanh ngã trên mặt đất ấn chặt dạ dày kia, sắc mặt hắn không khỏi càng thêm tái nhợt.

Cũng may Giang Tuyết Ngưng nhanh chóng lái xe tới, trước khi chạy đi tìm Điền Chính Quốc, trực tiếp gọi điện thoại liên hệ với lãnh đạo bệnh viện, sắp xếp sẵn phòng bệnh VIP cho Kim Thái Hanh, hơn nữa tìm bạn bè ở Giang Châu giúp phong toả tin tức, không cho các phóng viên truyền thông biết.

Thấy Điền Chính Quốc thần sắc khẩn trương, Giang Tuyết Ngưng không khỏi vỗ nhè nhẹ bả vai Điền Chính Quốc, nói: "Đừng lo lắng, căn cốt thân thể Kim Thái Hanh tốt, sẽ không có việc gì."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, thấp giọng nói: "Tôi cũng hiểu được sẽ không có việc gì... Nhất định sẽ không có việc gì."

Cũng không biét trải qua bao lâu, cửa phòng trị liệu rốt cuộc mở ra, bác sĩ phụ trách của Kim Thái Hanh đi ra, giải thích nói: "Cậu ấy ngất đi là vì mệt nhọc quá độ cộng thêm tụt huyết áp. Người nhà, cậu về sau chú ý nhiều hơn đến vấn đề ẩm thực của cậu ấy, đừng để vài ngày liên tục không ăn gì tử tế lại đột nhiên ăn đồ có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy nữa, cho dù thân thể bình thường cũng không thể ép buộc như vậy."

"Người nhà" Điền Chính Quốc bị bác sĩ phê bình giáo huấn sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ gật gật đầu, nói: "A, tôi biết rồi..."

"Cảm ơn bác sĩ." Sau khi nói cảm ơn với bác sĩ, Giang Tuyết Ngưng liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, nói: "Điền Chính Quốc, hay là cậu cứ về trước đi, để trợ lý của Thái Hanh ở trong này gác đêm là được, dù sao thân phận của cậu canh giữ trong bệnh viện cũng không quá tiện."
"Không có việc gì, tôi trông nom là được rồi." Điền Chính Quốc cơ hồ không chút do dự mở miệng nói.

Sạu khi nói xong lại cảm thấy phản ứng của mình quá kích động, vội xấu hổ giải thích: "Ưm, cậu ấy ngất xỉu cũng có liên quan đến tôi, dù sao... Giữa thời gian này bệnh viện cũng đóng cửa không cho thăm hỏi, phóng viên hẳn là không vào được." Điền Chính Quốc cười cười nói, "Đạo diễn Giang, ngài yên tâm đi, sáng mai tôi sẽ trở lại đoàn làm phim, sẽ không làm chậm tiến độ quay."

"... Không phải vấn đề tiến độ." Giang Tuyết Ngưng trầm mặc một chút, nhìn dáng vẻ Điền Chính Quốc ngồi bên giường nét mặt lo lắng, đành phải thở dài nói, "Vậy được rồi, cậu đêm nay gác đêm trong ngày, bên ngoài bệnh viện tôi phái người trông chặt. Vạn nhất có phóng viên vụиɠ ŧяộʍ trà trộn vào, cậu lập tức thông báo cho bảo vệ, đừng nói gì cả."
Điền Chính Quốc thận trọng gật gật đầu, "Tôi biết, ngài cứ yên tâm đi,"

Chờ Gian Tuyết Ngưng đi rồi, Điền Chính Quốc mới thở phào một hơi. Nhìn Kim Thái Hanh trên giường vẫn ngủ say như trước, hô hấp đều đều, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, tựa hồ không có gì đáng ngại, Điền Chính Quốc lúc này mới yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro