12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang phục gần như bị cởi sạch, chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ nằm trong phòng ngủ màu hồng của nữ nhân, cùng với ả đàn bà ngay từ đầu đã lừa hắn thân thiết?

Điền Chính Quốc như vậy, khiến Kim Thái Hanh thậm chí có loại xung động muốn hung hăng xé nát hắn!

"Sao vậy, không nói lời nào?" Thấy Điền Chính Quốc cau mày trầm mặc không nói, mức độ tức giận của Kim Thái Hanh lập tức tăng vọt, muốn trực tiếp đè hắn xuống cưỡng hôn, ngón tay chạm tới mặt hắn, lại phát hiện thân thể Điền Chính Quốc nóng lên có chút gì đó bất thường.

Đó không phải nhiệt độ nóng rần lên khi bị cảm, mà là...

Kim Thái Hanh buông hắn ra nhìn kỹ, chỉ thấy Điền Chính Quốc sắc mặt rực đỏ, đang há hốc mồm kịch liệt thở dốc. Nhiệt khí phả ra từ trong miệng mang theo hơi thở tìиɧ ɖu͙© dụ người phạm tội, bộ vị bị che lấp dưới lớp qυầи ɭóŧ ngẩng lên thật cao, khí quan cứng rắn đến tận cùng đội lên hình dạng rõ rệt.
Kim Thái Hanh sắc mặt trầm xuống, "Cậu không phải là... bị người bỏ thuốc chứ?"

"Um..." Ý thức của Điền Chính Quốc đã hoàn toàn mơ hồ, thân thể chỉ còn dư lại bản năng nguyên thủy nhất, hắn mở to đôi mắt đã đỏ lên, bắt được Kim Thái Hanh liền không biết tốt xấu hôn qua, Kim Thái Hanh khuôn mặt bình tĩnh đẩy hắn ra, tùy tay cầm một tấm chăn bọc lấy thân thể hắn, trực tiếp ôm ngang lấy Điền Chính Quốc, xoay người xuống lầu.

Dưới lầu, một đám nhân mã Kim gia đang chờ Kim Thái Hanh phân phó, thấy đại thiếu gia nhà mình ôm một nam nhân được chăn bông bọc kín đi xuống, một đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì.

Mạc Dương tiến lên nói: "Thiếu gia, hai ả kia xử lý như thế nào?"

"Mang về Kim gia trước đã, ngày mai tôi sẽ tìm bọn họ tính sổ." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang thở dốc không ngừng cọ đến cọ lui trong lòng mình, ánh mắt lạnh lùng, quay đầu nói, "Các anh về trước đi, tôi còn có việc."
"Vâng." Mạc dương phất phất tay, "Trở về hết đi!"

Một đám người lập tức hiểu ý xoay người lái xe xé gió mà đi.

***

Kim Thái Hanh nhét Điền Chính Quốc vào trong xe mình, nhấn ga một phát, trực tiếp tiến đến biệt thự ở tiểu khu Nguyệt Hồ.

Điền Chính Quốc bị nhét vào ghế sau, không gian phong bế trong xe làm hắn thực không thoải mái. Thân thể vốn đã nóng đến đòi mạng, đã vậy còn bọc một tấm chăn thật dày, Điền Chính Quốc không kiên nhẫn trực tiếp hất tung chăn. Sau khi bị hạ thuốc, từng đợt lại từ đợt xúc động trong cơ thể căn bản khó có thể khống chế. Xuất phát từ nhu cầu bản năng của nhân loại, bàn tay Điền Chính Quốc luồn xuống dưới, cầm lấy nơi nào đó, bắt đầu bao bọc vuốt lên xuống.

"Ưʍ... Ưm ư......"

Bên môi Điền Chính Quốc không tự chủ được tràn ra âm thanh, làm cho Kim Thái Hanh đang lái xe quả thực nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức dừng xe ven đường, đem gia hỏa không biết sống chết này trực tiếp cường – bạo!
Một cước dẫm chân ga xuống hết mức, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến tiểu khu Nguyệt Hồ. Kim Thái Hanh đỗ xe ở gara xong, dùng chăn bọc lấy Điền Chính Quốc, ôm hắn lên, xoay nhưng đi vào biệt thự mình.

Điền Chính Quốc dưới ảnh hưởng của thuốc, thân thể không không được an ủi, hiển nhiên có chút phiền muộn bất an, bị Kim Thái Hanh trên người mang theo hơi lạnh ôm, lại cảm giác này phi thường thoải mái.

Mùi hương dễ ngửi trên người Kim Thái Hanh khiến Điền Chính Quốc không nhịn được ôm chặt cổ hắn, lại không biết sống chết vươn người hôn hắn, Kim Thái Hanh sắc mặt âm trầm, trực tiếp ôm Điền Chính Quốc vào phòng tắm, xả đầy nước ấm vào trong bồn tắm lớn, vứt chăn đi, dùng sức ném Điền Chính Quốc vào.

"khụ khụ... khụ khụ..." Điền Chính Quốc bị sặc nước bắt đầu liều mạng ho khan, còn chưa phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghênh diện một dòng nước lạnh lẽo.
Kim Thái Hanh cầm vòi phun ngồi vào bên cạnh bồn tắm lớn, cúi người nhìn Điền Chính Quốc, mặt không chút thay đổi phun nước lạnh lên mặt Điền Chính Quốc.

Thân thể được ngâm trong bồn tắm lớn ấm áp, trên mặt lại bị tạt nước lạnh đến thấu xương, nhiệt độ tương phản như vậy, làm cho đầu óc Điền Chính Quốc nháy mắt tỉnh táo lại. Bị nước lạnh phun đến da đầu một trận rét cóng, Điền Chính Quốc hung hăng lắc lắc đầu, vuốt đi bọt nước trên mặt, dần dần... rốt cục thấy rõ người đàn ông trước mặt.

Kim Thái Hanh ngồi đó, mặt không chút thay đổi nhìn Điền Chính Quốc, cho đến khi tầm mắt hai người chạm nhau, hắn mới giảm vòi phun, thấp giọng nói: "Tỉnh?"

"Tôi... Đây là làm sao?" Điền Chính Quốc có chút không hiểu tình hình.

Hắn chỉ nhớ hắn đi mua quà tặng sinh nhật Hứa Khả, sau đó cùng Hứa Khả, Diêu Lộ thắp nên sinh nhật, hát bài hát mừng sinh nhật, cắt bánh ngọt ăn. Diêu Lộ vốn định mở rượu vang góp vui, Điền Chính Quốc biết chính mình không thể uống rựou, liền rất tự giác ngăn cản cô ấy. Diêu Lộ nói, nếu không uống rượu, vậy uống nước ngọt đi. Sau đó cô ấy đi rót mấy cốc Coca, Điền Chính Quốc đương nhiên không thể không nể tình, rất sảng khoái cầm lấy cái cốc, cụng ly chúc mừng với bọn họ.
Rồi sau đó... Đã xảy ra cái gì thì không thể nhớ được nữa.

Nhìn Điền Chính Quốc vẻ mặt hoang mang, Kim Thái Hanh liền không nhịn được tức giận, lạnh lùng nói: "không nhớ định tình hình như thế nào? Được, để tôi giải thích với cậu!"

Kim Thái Hanh cầm lấy vòi phun, lại phun nước lạnh xuống đỉnh đầu Điền Chính Quốc, một bên lạnh lùng nói: "Ả đàn bà kia lừa cậu nói hôm nay là sinh nhật của cô ta, hẹn cậu đến nhà cô ta, hạ thuốc cậu, muốn trèo lên giường cậu, sau đó dựa vào thế lực của Điền gia mà lăng xê cô ta!" Nói đến đây, Kim Thái Hanh đột nhiên cười lạnh một cái, tiến đến bên tai Điền Chính Quốc, đè thấp thanh âm: "Đây là người đàn bà mà cậu thích, là tiểu, sư, muội đơn thuần đáng yêu của cậu."

"Cậu bây giờ đã hiểu chưa? Điền Chính Quốc?"
So với dòng nước lạnh như băng trút xuống đầu, lời nói của Kim Thái Hanh, lại càng như vụn băng giữa trời đông giá rét trực tiếp chui vào đáy lòng Điền Chính Quốc.

Đây là tiểu sư muội đơn thuần đáng yêu của hắn? Là đồng học mà hắn muốn bảo vệ? Một nữ nhân đê tiện, không từ thủ đoạn, vì vận may mà làm liều như vậy? Điền Chính Quốc đột nhiên càm thấy bản thân quả thực trở thành trò cười lớn nhất trên thế giới này!

Đã từng, bằng hữu mà hắn tin tưởng nhất không để ý hắn phản kháng mạnh mẽ ấn hắn xuống giường cường bạo hắn, nay, sư muội hắn tán thưởng lại tin tưởng, cư nhiên cũng không biết liêm sỉ hạ thuốc hắn muốn nương theo hắn mà trèo lên?

Điền Chính Quốc hắn tại sao lại ngu ngốc đến vậy? Hắn cứ như vậy có mắt không tròng nhìn nhầm người liên tục hai lần?
Bằng hữu mà hắn muốn tin tưởng, sư muội mà hắn muốn giúp đỡ, những người hắn coi trọng hắn để ý, vì cái gì lần nào cũng không chút do dự thương tổn hắn như vậy?!

"Nếu không phải tôi đúng lúc đuổi đến hiện trường, cậu bây giờ đã lên giường với cô ta! Cậu có biết không?!"

Nhớ tới hình ảnh nhìn thấy khi phá cửa mà vào kia, lửa giận mà Kim Thái Hanh nhín nhịn rốt cục hoàn toàn bị châm lên, ngón tay dùng sức nâng cằm Điền Chính Quốc, nhìn chằm chằm mặt hắn, âm thanh cũng lạnh đến cực điểm ——

"Cậu cho là trong giới giải trí thức có cái loại nữ sinh đơn thuần đáng yêu giống như tờ giấy trắng? Lỡ như cô ta dùng máy ảnh chụp được hình khỏa thân của cậu, cậu liền xong đời, cả đời này cậu đều sẽ có nhược điểm rơi vào trong tay cô ta!"

"Đây là nữ sinh mà cậu luôn miệng nói thích, là nữ sinh mà cậu muốn bảo vệ... Phải không?
"......" Điền Chính Quốc căn bản không thể phản bác.

Kim Thái Hanh không hề che giấu mà cười nhạo, khiến cho Điền Chính Quốc đột nhiên khó chịu đến gần như không thở được.

Cảm giác thống khổ như trái tim bị dùng sức bóp chặt này, làm Điền Chính Quốc không nhịn được cuộn mình lại trong bồn tắm lớn.

Tác dụng của thuốc còn chưa đi qua, trong thân thể nóng đến gần như muốn thiêu đốt, nhưng khắp trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo... Lạnh đến thấu xương.

Lúc này đây ngay trước mặt nam nhân từng cho hắn đau thương và sỉ nhục tận cùng, hắn đang toàn thân trần trụi, bị tìиɧ ɖu͙© quấy nhiễu, sau đó trơ mắt nhìn đối phương không ngừng tạt nước lạnh lên mặt, không biết làm sao nghe đối phương một câu lại một câu lạnh nhạt cười nhạo.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy bản thân đặc biệt thất bại, mỗi lần đều là người hắn để ý nhất thương tổn hắn. Mới trước đây bị ông nội mà mình kính yêu nhất đánh cho cả người đầy thương tích đuổi ra khỏi nhà, không lâu trước lại bị bằng hữu mà mình để ý nhất Kim Thái Hanh không quan tâm đến ý nguyện mình ấn xuống cường bạo. Hôm nay, lại một lần bị tiểu sư muội mà mình để ý nhất tính kế, hạ thuốc...
Nghe Kim Thái Hanh lạnh lùng trách cứ, Điền Chính Quốc hận không thể cuộn mình lại thành một khối trốn biệt, ánh mắt Kim Thái Hanh khiến hắn khó chịu đến cơ hồ muốn phát điên.

"Đừng nói nữa..." Âm thanh khản đặc của Điền Chính Quốc cắt đứt Kim Thái Hanh, "Tôi quả thật ngu xuẩn... Ánh mắt nhìn người của tôi luôn sai lầm... Tôi cũng từng tin tưởng cậu như vậy, cậu không phải cũng..."

Nói tới đây, âm giọng Điền Chính Quốc tựa hồ có chút nghẹn ngào, "Cậu không phải cũng, không để ý tới ý nguyện của tôi mà cường bạo sao?"

Điền Chính Quốc đỏ mắt nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, "Các người đã có ai từng cân nhắc cảm thụ của tôi chưa?"

"Vào thời điểm cậu cường bạo tôi, cậu có từng nghĩ rằng tôi... sẽ có bao nhiêu khổ sở không?"

"......" Kim Thái Hanh hơi cứng lại một chút, nhìn Điền Chính Quốc trước mặt đang co người lại thành một đoàn, thân thể của hắn hơi hơi phát run, âm thanh cũng bởi vì tác dụng của thuốc mà khàn khàn nghe có chút đáng thương. Không biết có phải là ảo giác hay không, hình như có một giọt chất lỏng trong suốt chảy xuống từ khóe mắt hắn, trái tim Kim Thái Hanh đột nhiên run lên, vội vàng đưa tay tắt vòi nước đang phun lên mặt mặt hắn.
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại thật chặt, lông mi không ngừng rung động, chất lỏng trong suốt từ khóe mắt chảy xuống một giọt lại một giọt, tựa như giọt nước nóng bỏng rơi xuống đáy lòng Kim Thái Hanh.

"......" Kim Thái Hanh nhất thời bối rối, giọng nói cũng lập tức dịu dàng xuống, đưa ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Điền Chính Quốc, "Được rồi... không sao..."

Điền Chính Quốc rất ít khi khóc, trong ấn tượng của Kim Thái Hanh, lần duy nhất Điền Chính Quốc rơi lệ chính là cái ngày bị ông nội hắn đuổi ra khỏi nhà năm lớp mười hai ấy. Hắn luôn rất mạnh mẽ, cho dù bị thương nghiêm trọng đi chăng nữa cũng là nam nhi đổ máu không đổ lệ, lần trước bị Kim Thái Hanh đẩy xuống giường cường bạo, hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, chẳng qua cũng chỉ tức giận nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh phun ra một đống lời thô tục mà thôi.
Nhưng mà bây giờ...

Nhìn bộ dáng Điền Chính Quốc im lặng không lên tiếng co người lại thành một đoàn, Kim Thái Hanh đột nhiên đau lòng không thể diễn tả.

Hắn đại khái thật sự thương tâm, hơn nữa bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, Hứa Khả tự nhiên là không thể không có công, Kim Thái Hanh đương nhiên cũng có một phần công lao. Liên tục bị hai người mình tin tưởng và để ý tổn thương cùng phản bội, giờ phút này lại để lộ ra trạng thái bị tìиɧ ɖu͙© chi phối trước mặt kẻ đầu sỏ đã tổn thương mình, còn phải nghe hắn châm chọc cùng cười nhạo...

Điền Chính Quốc dù có kiên cường hơn nữa cũng không chịu nổi.

"... Đừng khổ sở." Kim Thái Hanh đưa ngón tay muốn chạm lên mặt hắn, lại bị Điền Chính Quốc nhẹ nhàng tránh đi.

"Đúng, cậu nói không sai, là tôi đã nhìn sai người, là tôi quá đần, tôi thừa nhận... Cậu nói gì tôi cũng thừa nhận, tôi chính là một kẻ ngu xuẩn, cư nhiên bị con gái chuốc thuốc, đây quả thực quá buồn cười, có đúng hay không?"
"Kim Thái Hanh, cậu nói đủ rồi chứ? Nói đủa rồi có thể đi chưa?"

Kim Thái Hanh trầm mặc hồi lâu, rốt cục hít sâu một cái, lưu loát cởi sạch quần áo trên người, bước vào bồn tắm rộng lớn.

Bồn tắm rộng rãi đủ cho hai nam tử trưởng thành chen lấn, vốn là nước ấm đổ đầy vì Kim Thái Hanh bước vào mà tràn khỏi thành bồn, vỗ trên mặt đất tạo thành âm thanh "ào ào" thanh thúy.

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, "Cậu... cậu muốn làm gì?"

Kim Thái Hanh ngồi vào bồn tắm, thuận thế ôm Điền Chính Quốc vào trong ngực, để hắn ngồi lên trên người mình, hai cánh tay tự nhiên vòng qua dưới nách ôm lấy vòng eo gầy gò của hắn, ngón tay chính xác nắm lấy bộ vị bởi vì tác dụng của thuốc mà phá lệ tinh thần.

"Um... Thiếu... Thái Hanh..."
Thân thể dưới tác dụng của thuốc vô cùng mẫn cảm vừa bị Kim Thái Hanh đυ.ng vào, kɧoáı ©ảʍ kỳ diệu rót vào cốt tủy như nước thủy triều mãnh liệt xông thẳng vào đầu, âm thanh của Điền Chính Quốc thậm chí có hơi phát run, "Cậu... cậu buông tay..."

"Cái bộ dáng bây giờ của cậu này, bảo tôi làm sao có thể buông tay?"

Kim Thái Hanh từ sau lưng ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, đôi môi dán lên lỗ tai Điền Chính Quốc, thấp giọng nghiêm túc nói: "Điền Chính Quốc, cậu hãy nhớ... Dù trong bất kể tình huống gì... tôi cũng sẽ không rời bỏ cậu."


Âm thanh trầm thấp của Kim Thái Hanh vang lên sát bên tai, ôn như như vậy, kiên định như vậy, mỗi một chữ đều như một cây búa trực tiếp gõ vào lòng, khiến Điền Chính Quốc trong giây lát một trận rung động ——

Dù trong bất kể tình huống gì, tôi cũng sẽ không rời bỏ cậu.

Đúng vậy, người đàn ông này cho tới nay đều chưa từng bỏ rơi hắn, mỗi lần khi hắn hụt hẫng nhất, bất lực nhất, hắn luôn là như vậy kịp thời xuất hiện bên cạnh mình.

Ở trong mắt tất cả mọi người, Điền Chính Quốc luôn lạc quan sáng sủa, vô tâm vô phế, suốt ngày vui cười, trên đời này cũng chỉ có Kim Thái Hanh mới được tận mắt chứng kiến các loại diện mục chân thật nhất của Điền Chính Quốc, chật vật, như đưa đám, hụt hẫng, thống khổ, những yếu ớt cho tới bây giờ đều chưa từng để lộ trước mặt người ngoài kia, gần như lần nào cũng đúng dịp bị Kim Thái Hanh thu vào đáy mắt.
Cho dù là tình cảnh bị nữ nhân bỏ thuốc khuất nhục như hôm nay, cũng là Kim Thái Hanh tìm được hắn cứu ra, mặt dù lạnh mặt hung hăng mắng hắn một trận, lại vẫn không bỏ hắn lại một mình rời đi.

Từ đầu đến cuối, Kim Thái Hanh đều yên lặng ở bên cạnh hắn như vậy... Cho tới bây giờ đều chưa từng bỏ đi.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi rung động thể hiện nội tâm đang mãnh liệt bất an.

Hắn luôn cảm thấy mình không nên để kệ cho Kim Thái Hanh ở lại, nếu như tối nay để cho người này ở lại, từ nay về sau, mình cũng sẽ không có lý do hận hắn nữa. Giữa hắn và Kim Thái Hanh, nhất định sẽ lâm vào cục diện càng thêm rắc rối, càng thêm khó giải quyết...

Rõ ràng phải quả quyết đẩy hắn ra, đuổi hắn đi, nhưng mà, khi nghe hắn thấp giọng nói "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu", phòng tuyến trong lòng Điền Chính Quốc tựa hồ rách ra một lỗ hổng cực nhỏ.
Lỗ hổng đó, cúng chính là gần hai mươi năm bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ đã qua. Là tình nghĩa mà Kim Thái Hanh qua nhiều năm như vậy, cho đến nay chưa từng rởi bỏ Điền Chính Quốc.

Một khi có lỗ hổng, lá chắn trong lòng sẽ đột nhiên trở nên không chịu một kích.

Trong thân thể tựa như bùng lên một ngọn lửa lớn, cơ hồ muốn thiêu rụi lý trí Điền Chính Quốc, bộ vị mẫn cảm cứng rắn phát đau giống như muốn nổ tung, bị ngón tay thon dài của nam nhâm dịu dàng bao lấy, kỹ xảo phong phú mà bao bọc, vuốt ve... Loại kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đến gần như muốn cắn nuốt lý trí ấy, khiến hô hấp và nhịp tim Điền Chính Quốc tất cả đều hoàn toàn rối loạn.

Đáng sợ hơn là, lúc ấy thời điểm Hứa Khả chạm vào hắn trong lòng Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy từng trận ghê tởm, nhưng khi bị Kim Thái Hanh đυ.ng chạm, hắn cư nhiên một chút cũng không ghét... Không biết có phải do hiệu quả tác dụng của thuốc hay không, thân thể ở trong tay nam nhân này nhanh chóng nổi lên phản ứng, phản ứng nhiệt tình như vậy khiến Điền Chính Quốc tâm hoảng ý loạn, hoàn toàn không biết làm sao cho phải.
"Thiếu... Thái Hanh... không muốn..." Điền Chính Quốc dùng sức bắt lấy tay Kim Thái Hanh, muốn gạt ra, nhưng bởi vì lực độ nắm chặt như vậy, mà khiến cho sống lưng Điền Chính Quốc đột nhiên dâng lên một đợt run rẩy mãnh liệt, "Ư..."

Điền Chính Quốc cố nén khát vọng từ sâu trong thân thể, thanh âm khàn khàn nói: "Tôi, tự tôi có thể, Thái Hanh, cậu đi..."

"Tôi nói rồi, sẽ không bỏ rơi cậu dù thế nào chăng nữa." Kim Thái Hanh mỉm cười một cái, dán vào tai Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai hắn, cảm giác hàm răng ma sát vành tai khiến sống lưng Điền Chính Quốc đột nhiên một trận cứng ngắc.

Tai... tựa hồ là nơi nhạy cảm của hắn, Điền Chính Quốc ảo não nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh khỏi đôi môi Kim Thái Hanh.

Âm thanh thật thấp của nam nhân vang lên bên tai: "Điền Chính Quốc, đừng cậy mạnh, để tôi giúp cậu..."
Kim Thái Hanh dứt lời, liền nhẹ nhàng nắm tay Điền Chính Quốc, kéo tay Điền Chính Quốc đặt lên thứ đang đứng lên kia.

"......" Nhận ra được hắn đang làm gì, mặt Điền Chính Quốc trong giây lát đỏ lên.

Loại động tác này, giống như là tay nắm tay dạy hắn DIY vậy, khiến Điền Chính Quốc xấu hổ đến hận không thể ngất đi.

Nắm trong tay chính là lửa nóng của mình, nhiệt độ nóng bỏng cơ hồ muốn đốt bỏng lòng bàn tay, trên mu bàn tay lại là lực độ cường ngạnh của nam nhân phía sau, ngón tay Điền Chính Quốc cứng đờ không biết nên làm sao cho phải, khí lực Kim Thái Hanh trước sau vẫn lớn đến nỗi hắn không thể rút tay, Điền Chính Quốc cả người cứng đơ tại chỗ, âm thanh run rẩy nói: "Đừng, đừng như vậy... Cậu mau buông tay..."

Kim Thái Hanh đương nhiên sẽ không buông tay, ngược lại thần sắc thản nhiên nắm lấy tay Điền Chính Quốc, bắt đầu chuyển động lên xuống...
"Đừng sợ, cậu bị hạ thuốc, tất cả phản ứng của thân thể đều là tác dụng do thuốc. Nào, nhắm mắt lại... thả lỏng thân thể... cảm thụ thật kỹ..."

Thanh âm hắn chậm chạp mà dịu dàng, tựa hồ có năng lực đầu độc lòng người kỳ quái.

Điền Chính Quốc nhắm hai mắt lại thật chặt, lông mi một mực run rẩy không ngừng, bất an mãnh liệt và kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt hòa trộn vào nhau. Cái cảm giác lúc thì thiên đường, khi lại địa ngục đó, khiến cho Điền Chính Quốc gần như muốn chết.

Dưới động tác càng lúc càng nhanh, trong cơ thể dâng lên cảm giác như bị dòng điện chạy từ thần kinh nhanh chóng lan khắp toàn thân.

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như vậy, trong hơn hai mươi năm trong cuộc đời cho tới bây giờ hắn đều chưa từng được cảm nhận. Dưới tác dụng của thuốc, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể tựa hồ bị căng ra vô hạn, mỗi một xúc giác cũng rõ ràng tựa như trực tiếp chạm vào thần kinh trong cơ thể hắn, cảm giác tê dại vi diệu đó lần lượt đánh thẳng vào đầu, khiến một manh lá chắn cuối cùng toàn diện tan vỡ.
Điền Chính Quốc rốt cuộc từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể dựa vào l*иg ngực Kim Thái Hanh.

"Ưʍ... Ưm ư..."

Tiếng rên xiết ngọt ngào hiển nhiên đã cổ vũ cho từ Kim Thái Hanh. Động tác trong tay Kim Thái Hanh từng bước tăng nhanh, bàn tay bị hắn cầm của Điền Chính Quốc từng trận tê dại, nhiệt lưu trong cơ thể rốt cuộc cũng xông lên đến đỉnh.

"A......"

Bụng đột nhiên cứng đờ, chất lỏng nóng rực nháy mắt phun ra.

Chất lỏng dính dớp trong lòng bàn tay làm Điền Chính Quốc nhất thời đỏ bừng mặt, ngay trước mặt Kim Thái Hanh làm loại chuyện mất mặt này đả đủ khiến Điền Chính Quốc xấu hổ lắm rồi, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là, sau một lần phóng thích như vậy, thân thể của hắn cư nhiên còn chưa thỏa mãn, cái loại khát vọng quỷ dị đó ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn.
Kim Thái Hanh hiển nhiên cũng phát hiện điều này.

Hai nữ nhân không biết sống chết kia không biết đã hạ bao nhiêu lượng thuốc với Điền Chính Quốc! Mới vừa giải quyết xong một lần, nơi đó của hắn lại từ từ đứng lên, phản ứng nhiệt tình như vậy, làm Kim Thái Hanh cũng có chút kinh ngạc.

Điền Chính Quốc cũng không ngờ mình cư nhiên lại cứng, đang sợ hơn là, nam nhân phía sau cũng đã cứng đến độ không cách nào sao lãng, thứ to lớn đâm vào sau eo làm da đầu Điền Chính Quốc từng đợt tê dại.

Không được... không thể tiếp tục như vậy nữa, không thể ở trong trạng thái này củi khô lửa bốc với hắn được... mình là trai thẳng, trai thẳng tuyệt đối, lần trước là ngoài ý muốn sau khi say rượu bị cưỡng bức, lần này không thể lại để cho Kim Thái Hanh chiếm tiện nghi được...
Điền Chính Quốc hốt hoảng vịn vào thành bồn tắm muốn đứng lên, không ngờ Kim Thái Hanh nhanh tay lẹ mắt, cánh tay lập tức vòng qua ôm hông hắn, bá đạo kéo Điền Chính Quốc về trong ngực mình.

"Đừng lộn xộn..." tay phải Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm nơi bởi vì tác dụng của thuốc mà đặc biệt tinh thần, tay trái cũng không đứng đắn cầm lấy lọ sửa tắm bên cạnh, đổ một đống lớn ra tay, dò đến lối vào khó có thể mở miệng phía ssau.

"Chúng ta... thử một lần, có được không?" Kim Thái Hanh dịu dàng nói.

Dưới sự xoa dịu của nước ấm trong bồn tắm, nơi đó không còn khô khốc như trước nữa, địa phương mềm mại nhanh chóng chứa được hai ngón tay, Kim Thái Hanh thuận lợi đưa ngón tay dò vào, kiên nhẫn mở rộng.

"Không... Không muốn..." Điền Chính Quốc bắt đầu giãy giụa, bộ phận mấu chốt vẫn nằm trong tay hắn. Đây chính là sinh mệnh của nam nhân, Điền Chính Quốc không dám giãy giụa quá kịch liệt làm bị thương chỗ đó, thừa dịp cho Kim Thái Hanh cơ hội.
Ngón tay mò vào tăng đến ba ngón.

Cảm giác trong cơ thể bị người đυ.ng chạm, thăm dò khiến Điền Chính Quốc rợn cả tóc gáy, trí nhớ bị cưỡng bức không tốt lần trước một lần nữa ùa về, cảm giác được hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là một thứ thô to cứng rắn, Điền Chính Quốc ý thức được đó là cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, thanh âm cũng run rẩy: "Kim Thái Hanh, cậu, cậu nếu còn dám mạnh đến, tôi, tôi tuyệt đối sẽ... gϊếŧ cậu... A——!"

Vừa mới nói xong lời uy hϊếp, phía sau đột nhiên một trận căng đau!

Eo Kim Thái Hanh hung hăng đâm lên một cái, cư nhiên cứ như vậy trực tiếp tiến vào!

Ánh mắt Điền Chính Quốc bỗng nhiên trợn lớn, không dám tin giãy giụa, "Kim Thái Hanh!"

"Ừ, tôi đây..." Kim Thái Hanh thấp giọng nói, không do dự nhe răng cắn rái tai Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng day day, lưu lại một dấu răng rõ ràng trên tai, cho đến khi lỗ tai Điền Chính Quốc trở nên đỏ bừng, hắn mới hài lòng dừng lại, tiến đến bên tai Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Đừng giận... tôi sẽ cho cậu thoải mái... rất thoải mái......"
Vật cứng rắn trong cơ thể bắt đầu chậm chạp tiến rút, cũng không biết đυ.ng phải chỗ nào, thân thể Điền Chính Quốc đột nhiên mộtt trận căng thẳng.

Cảm giác kỳ diệu như thấm vào xương tủy đó, từ xương cụt nhanh chống vọt lêи đỉиɦ đầu.

"......" Hai tay Điền Chính Quốc nắm chặt mép bồn tắm, bắt đầu liều mạng giằng co, cảm giác kỳ quái dâng lên trong cơ thể khiến hắn tâm hoảng ý loạn, nước trong bồn tắm cũng bởi vì động tác kịch liệt của Điền Chính Quốc mà "rào rào" tràn xuống sàn nhà, toàn bộ phòng tắm nhất thời trở nên hỗn độn không chịu nổi.

"Kim Thái Hanh, thả, thả tôi ra..."

Loại cảm giác này bao nhiêu năm nay hắn chưa từng được cảm nhận! Bị người tiến vào thân thể vốn là chuyện cực kỳ thống khổ khuất nhục. Nhưng mà... cũng không biết bị Kim Thái Hanh chạm phải chỗ nào, cư nhiên làm hắn sinh ra một trận kɧoáı ©ảʍ quỷ dị!
Điền Chính Quốc hoảng sợ giãy giụa, nhưng bởi vì lộn xộn mà khiến cho thứ trong cơ thể càng thêm phồng lớn.

"Là chỗ này, đúng không?" Hai tay Kim Thái Hanh dễ dàng khống chế giãy giụa của Điền Chính Quốc, cố định hắn trong l*иg ngực mình, từ phía sau hung hăng đâm lên...

"A——!"

Bên môi Điền Chính Quốc không khống chế được phát ra tiếng thét chói tai.

Bị phản ứng của mình dọa sợ hết hồn, sắc mặt Điền Chính Quốc không khỏi càng thêm khó coi.

Hắn là một thẳng nam, hắn chỉ thích phụ nữ! Rõ ràng nên ghét chuyện như vậy, tại sao lại... Tại sao lại có cảm giác mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ đây cũng là vì bị hạ thuốc đầu óc mê muội sao?

Không giống với lần trước khi bị mạnh bạo chỉ có tức giận và khuất nhục, lần này, Kim Thái Hanh làm tiền diễn rất kiên nhẫn, động tác trong bá đạo cũng không thiếu dịu dàng, bộ phận phía sau cũng không đặc biệt đau đớn, chẳng qua là có một chút cảm giắc căng đau do bị dị vật tiến vào... Mà nơi nào đó trong cơ thể, khi bị hắn hung hăng đâm vào, thậm chí sẽ cảm thấy kỳ quái như vậy...
"A... a......"

Âm thanh bên miệng cơ hồ hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí.

Mình cư nhiên ngồi trong ngực hắn, bị hắn xâm phạm lần nữa, còn phát ra loại âm thanh này...

Điền Chính Quốc không thể nào tin nổi sự thật đáng sợ như vậy!

Đỏ mặt hung hăng cắn chặt môi, bàn tay nắm mép bồn tắm bởi vì quá mức dùng sức, ngay cả mạch máu trên mu bàn tay cũng hằn lên rõ ràng.

Động tác sau lưng ngày càng trở nên điên cuồng.

"Thoải mái không?" Kim Thái Hanh vừa dùng sức đâm lên, vừa dùng ngữ điệu dịu dàng đến biếи ŧɦái thấp giọng nói bên tai Điền Chính Quốc, "Chính là chỗ này... Sẽ khiến cậu rất thoải mái... Đúng không?"

"Ư... Thiếu, Thái Hanh... Mau dừng lại... A a——"

Lại một lần hung ác tiến vào, khiến âm thanh tức giận của Điền Chính Quốc hoàn toàn thay đổi, âm cuối kỳ diệu ngân lên một cái, ngược lại biến thành tiếng rên xiết mê người.
Ngón tay Điền Chính Quốc dùng sức siết bồn tắm, cơ hồ muốn đâm lủng một lỗ trên thành bồn.

Kim Thái Hanh bắt lấy tay Điền Chính Quốc, ngón tay đan chặt vào tay hắn, mười ngón giao nhau.

"Điền Chính Quốc... hãy cảm thụ tôi thật kỹ..."

"Tôi yêu cậu..."

Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, vòng eo đột nhiên hung hăng va chạm, thành công khiến Điền Chính Quốc lần nữa hét lên chói tai.

"A——"

Điền Chính Quốc khϊếp sợ trợn to hai mắt, khiến hắn không thể nào tin nổi, không chỉ là nam nhân này vô sỉ nhiều lần ép buộc, càng quan trọng hơn là câu nói cuối cùng của hắn... ba chữ kia.

Điền Chính Quốc một bên liều mạng thở hổn hển, một bên run giọng hỏi, "Cậu... cậu đang nói... cái gì?"

"Tôi nói, tôi yêu cậu."

Kim Thái Hanh lại hung hăng tiến vào, chiều sâu đáng sợ như vậy, khiến Điền Chính Quốc thậm chí có ảo giác người đàn ông này muốn trực tiếp đâm thủng cơ thể hắn.
"Cảm nhận được không?" Kim Thái Hanh dừng động tác, thấp giọng hỏi.

"......" thứ nào đó dừng lại trong cơ thể khiến Điền Chính Quốc nhất thời mặt đỏ tưng bừng, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời.

"Tôi yêu cậu." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn hôn vành tai đã đỏ lên của Điền Chính Quốc, phần eo đứng yên lại dùng lực đưa đẩy, "Tôi yêu cậu..."

Tiếng thở dốc của nam nhân ồ ồ bên tai, vừa hỗn loạn lại trầm thấp dịu dàng, lời bày tỏ tựa như mê hoặc.

Đầu óc Điền Chính Quốc trống rỗng, khϊếp sợ đến nỗi không biết nói gì.

Hắn là đang tỏ tình ư?

Nhưng mà, có ai lại tỏ tình như hắn chứ?

Lại là một vòng tiến nhập điên cuồng, Điền Chính Quốc lập tức siết chắt ngón tay Kim Thái Hanh, cất lên thanh âm khàn khàn.

"... Kim Thái Hanh... Cậu, cậu dừng lại trước đã... Nhanh quá... A......"
Một câu hoàn chỉnh lại bởi vì động tác của Kim Thái Hanh làm cho hỗn loạn không chịu nổi.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn tai, cổ, xương quai xanh của Điền Chính Quốc, lưu lại trên người hắn một chuỗi dấu ấn.

"Tôi yêu cậu..."

Nam nhân phía sau vẫn không ngừng đong đưa phần eo, loại cảm giác cường liệt này, khiến thân thể Điền Chính Quốc từng đợt phát run, thậm chí ngay cả ngón chân cũng cuộn lại.

"Nếu lời tỏ tình lần trước là vô ích, tôi muốn, đêm nay..."

"Sẽ làm cho cậu dùng thân thể... nhỡ kỹ rành mạch... tôi yêu cậu đến nhường nào..."

Động tác bá đạo cường ngạnh, âm thanh dịu dàng trầm thấp, hơn nữa thân thể sau khi bị hạ thuốc vỗn là mẫn cảm dị thường, lý trí Điền Chính Quốc rốt cuộc hoàn toàn phá vỡ, cuối cùng chỉ lo tuân theo bản năng thân thể, tựa như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng, gắt gao nắm lấy tay Kim Thái Hanh.
Nước trong bồn tắm đã sớm lạnh, lửa trong cơ thể lại khó có thể dập tắt.

Kim Thái Hanh sợ hắn cảm lạnh, dứt khoát rời khỏi bồn tắm lớn, ôm Điền Chính Quốc trở lại trên giường phòng ngủ, lại lấy tư thế mặt đối mặt áp đảo hắn.

Điền Chính Quốc dưới tác dụng của thuốc đã sớm mất đi lý trí, tuân theo khát vọng từ sau trong cơ thể, ôm lấy Kim Thái Hanh, há miệng kịch liệt thở hổn hển.

"A... Thái Hanh... dừng lại......"

Kim Thái Hanh căn bản không có khả năng dừng lại. môi Điền Chính Quốc cơ hồ bị cắn đến bật máu, Kim Thái Hanh cúi người hôn hắn, đầu lưỡi cạy khớp hàm tiến vào trong miệng, dịu dàng lướt qua niêm mạc trong khoang miệng.

Nụ hôn dịu dàng rơi trên môi, cùng với động tác bá đạo tiến vào thân thể, khiến ý thức trong đầu Điền Chính Quốc càng ngày càng mê mang.
Không biết phóng ra trong tay hắn bao nhiêu lần, về sau thậm chí không phân biệt được là do tác dụng thuốc hay là vì cái gì khác...

Mãi cho đến khi kiệt sức, mệt đến sắp ngủ, trong đầu Điền Chính Quốc vẫn luôn nhớ kỹ một đoạn ngắn.

—— Kim Thái Hanh hung hăng tiến vào thân thể hắn, nhìn thẳng mắt hắn, thấp giọng nói: "Tôi yêu cậu."

Ngữ khí của hắn đặc biệt nghiêm túc và dịu dàng, trong mắt hắn, là thâm tình nồng nàn không lẫn vào đâu được.

Tình cảm nồng đậm ấy, tựa như rượu được chôn sâu dưới lòng đất, bởi vì qua nhiều năm lắng đọng, mà hương thuần tràn ngập.


Trong phòng ngủ bức rèm che nắng màu xám sẫm chặn đi gần hết ánh mặt trời bên ngoài, ánh sáng hôn ám trong phòng phi thường hợp cho giấc ngủ. Hôm qua ép buộc một đêm, Điền Chính Quốc thậm chí không đếm được rốt cuộc mình bắn bao nhiêu lần... Đến cuối cùng, thể lực cơ hồ bị ép khô toàn bộ, Điền Chính Quốc mệt đến kiệt sức, nặng nề ngủ, ngủ thẳng đến chạng vạng ngày hôm sau mới mở mắt.

Thói quen ngủ chết tiệt, lại làm cho hắn một lần nữa đem Kim Thái Hanh trở thành gối ôm, nằm trong lòng Kim Thái Hanh ngủ say sưa không nói, mặt còn dán chặt vào l*иg ngực nam nhân này, hô hấp toàn bộ phất qua trên làn da trước ngực hắn.

Mở to mắt nhìn bờ ngực choán đầy trước mắt, Điền Chính Quốc bên tai đỏ lên, lập tức xoay người từ trên giường ngồi dạy.

"Khụ khụ..." Điền Chính Quốc ho một chút để che giấu bối rối trong nháy mắt của bản thân, đồng hồ trên tường đã sắp chỉ hướng bốn rưỡi, Điền Chính Quốc xoa xoa huyệt thái dương nhìn bốn phía xung quanh một chút, cũng không thấy quần áo của mình. Thân thể trong ổ chăn còn đang loã lồ, Điền Chính Quốc muốn đi rửa mặt, đành phải nhẫn nại nói: "Giúp tôi... tìm bộ quần áo thay đi."
Kim Thái Hanh đã sớm tỉnh, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng không phảt hoả giống như lần trước, cũng không hỏi chuyện tối qua mà là sắc mặt xấu hổ vành tai đỏ rực né tránh ánh mắt của mình. Hiển nhiên, chuyện tối hôm qua hắn nhớ rõ nhấn thanh nhị sở. Dù cho thời điểm lúc ban đầu bởi do thuốc mà có chút mơ hồ, bị Kim Thái Hanh phun nước lạnh một phát, hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Còn dưới trạng thái thanh tỉnh, kịch liệt làm trọn một đên,

Tỏ tình lần này, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất đã làm cho hắn nhỡ kỹ rành mạch.

Khoé môi Kim Thái Hanh hơi hơi giương lên, ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm eo Điền Chính Quốc từ phía sau, gác cằm lên trên vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi: "Đang nói với ai thế?"

"..." Loại lời nói tựa n ư thân mật đùa giỡn này, làm cho chỉ số tức giận của Điền Chính Quốc lập tức tăng vọt theo cấp luỹ thừa.
Trong phòng có mỗi hai người sống, không nói chuyện với ngươi chẳng lẽ ông đây nói chuyện với không khí?

Điền Chính Quốc thở sâu, nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn một quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, "Kim Thái Hanh, tìm bộ quần áo cho tôi, tôi muốn đi rửa mặt!"

"Được." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn tai Điền Chính Quốc một cái, thấo giọng nói: "Tôi thích cậu gọi tên tôi như vậy."

"..." Mặt Điền Chính Quốc đột nhiên đỏ lên.

Tai là nơi mẫn cảm của hắn, hiển nhiên, Kim Thái Hanh cũng đã phát hiện ra điều này, đêm qua luôn lặp lại công kích nơi yếu ớt này, dùng môi khẽ hôn, dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ, thậm chí dùng răng nanh khẽ cắn.... làm cho Điền Chính Quốc một lần lại một lần lâm vào trạng thái mê loạn.

Động tác hôn tai vừa rồi của hắn khiến sau lưng Điền Chính Quốc không nhịn được một trận rùng mình, những đoạn ngắn ý loạn tình mê tối hôm qua lại hiện lên trong đầu...
Tối hôm qua dưới tác dụng của thuốc, Điền Chính Quốc đã sớm mất đi lí trí. Nam nhân vốn chính là động vật rất dễ xúc động, cảm quan thân thể đè lên tất cả, đến sau đó, Điền Chính Quốc thậm chí còn chủ động ôm lấy Kim Thái Hanh hôn qua.

—— Quả thực là nhiệt tình như lửa.

Nhớ đến phóng túng đêm qua, sắc mặt Điền Chính Quốc càng thêm cứng nhắc.

Đây nhất định là tác dụng của thuốc! Nhất định là thế!

Nếu không, một thẳng nam như hắn tại sao lại sinh ra phản ứng với ôm ấp của nam nhân?

Kim Thái Hanh nhanh chóng đem quần áo đến, qυầи ɭóŧ màu trắng mới tinh, còn có một bộ quần áo hưu nhàn màu trắng, cầm tất cả đưa vào tay Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhận lấy rồi nhanh chóng thay trong chăn, xoay người vào WC rửa mặt.

Phía sau hình như cũng không đau đến vậy, hơn nữa ngày hôm qua sau khi làm xong,Kim Thái Hanh còn rửa sạch giúp hắn...
Lần trước đau đến cơ hồ không nhấc nổi chân, ngoại trừ việc Kim Thái Hanh dùng bạo lực còn vì Điền Chính Quốc kịch liệt phản kháng, lần này lại không giống thế, chẳng những Điền Chính Quốc không kịch liệt phản kháng, động tác của Kim Thái Hanh cũng đủ cẩn thận và dịu dàng, tuy rằng làm trọn một đêm, nơi đó cũng chỉ là hơi hơi trướng đau chứ không ảnh hưởng đến đi lại.

Điền Chính Quốc tạt nước lạnh lên mặt, nhanh chóng đánh răng trong WC, sau khi đi ra chỉ thấy Kim Thái Hanh đã dọn xong cơm chiều lên bàn ăn, thấp giọng nói: "Đến ăn cơm."

"Tôi..." Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh đã trực tiếp đứng lên, nhẹ nhàng nắm tay hắn cường ngạnh kéo đến bên cạnh bàn, ấn hắn ngồi xuống ghế còn đè bờ vai hắn thấp giọng nói: "Ngồi xuống ăn cơm, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Điền Chính Quốc ngẩn người, ngồi xuống hỏi: "Chuyện gì?"

"Ăn trước đã, ăn xong nói sau."

Kim Thái Hanh nói xong liền múc một bát canh cá đưa đến trước mặt Điền Chính Quốc, không thể không nói, Kim Thái Hanh là một người thực biết sinh hoạt, trù nghệ phi thường đáng ghen tị, canh hắn nấu đặc biệt ngon miệng, khi bát được đưa đến trước mặt, hương vị đậm đà này phả vào mặt, làm người ta không khỏi thèm ăn nhiều hơn nữa.

Điền Chính Quốc thật sự rất đói bụng, rất nhanh, thức ăn trên bàn đã bị hai nam nhân đói meo càn quét không còn một mảnh.

Điền Chính Quốc thỏa mãn lau miệng, vào phòng khách ngồi xuống sofa. Kim Thái Hanh tay chân lanh lẹ thu dọn xong bát đũa, sau đó mới trở lại phòng khách, đi đến bên người Điền Chính Quốc ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Hứa Khả bên kia, cậu muốn xử trí như thế nào?"
Kim Thái Hanh một câu trực tiếp đi vào vấn đề chính, Điền Chính Quốc sợ run một chút, ngược lại bắt đầu có chút xấu hổ.

Hắn từng trước mặt Kim Thái Hanh nói ra lời thề son sắt rằng mình thích Hứa Khả, nay lại xảy ra chuyện như vậy, quả thực như là giáng cái tát thẳng vào mặt khiến hắn khó bề chịu nổi.

Kim Thái Hanh lấy ra một chồng văn kiện từ trong ngăn kéo, đặt trước mặt Điền Chính Quốc,

"Cậu xem cái này trước đi."

"Đây là cái gì?" Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi.

Kim Thái Hanh nói: "Là kết quả điều tra của tôi với Hứa Khả."

Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày, cúi đầu nghiêm túc đọc.

Kim Thái Hanh chỉ chỉ ảnh chụp trên tư liệu, thấp giọng giải thích: "Hứa Khả sau khi tốt nghiệp trung học thi vào trường Nghệ thuật Tây Lâm, cũng chính là trường cậu từng học kia. Cô ấy còn có một chị gái song sinh tên là Hứa Ninh, Hứa Ninh không tài hoa như cô ấy, sau khi tốt nghiệp trung học vẫn luôn làm việc trong cửa hàng bán hoa cho hai chị em một chút phí sinh hoạt."
"Nửa năm trước, Hứa Khả tham gia cuộc thi tài năng toàn quốc, giành được giải nhất. Ba tháng trước, Hứa Khả gặp tia nạn bỏ mình, "Hứa Khả" mà cậu nhìn thấy hiện tại cũng không phải bản thân cô ấy."

"Chị em sinh đôi tổng cực kì giống nhau, khác biệt duy nhất là đằng sau tai trái của Hứa Khả có một nốt ruồi đỏ còn Hứa Ninh thì không."

Điền Chính Quốc nhìn tư liệu trong tay, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi.

Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, hiện tại cậu đã hiểu chưa?"

"Là Hứa Ninh mạo danh thế chỗ em gái song sinh Hứa Khả của cô ta tham gia vào đoàn làm phim Thiếu Niên Thiên Tử của chúng ta. Cô ta biết cậu tốt nghiệp trường Nghệ thuật Tây Lâm cho nên mới nói là tiểu sư muội của cậu, cố ý lôi kéo làm quen cậu. Tối hôm qua hạ thuốc với cậu khẳng định cũng là quyết định dưới sự thương lượng của cô ta và người đại diện. Mục đích cô ta lừa gạt, nói là sư muội của cậu chẳng qua là muốn lợi dụng cậu leo lên mà thôi.":
"Đây là lí do tôi thay đổi nữ chính."

"..." Điền Chính Quốc nắm chặt lấy tư liệu trên tay, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá mức mà có vẻ tái nhợt.

"Cậu lúc ấy không nghe tôi nói xong đã trực tiếp quay đầu bỏ đi, cho nên mới sinh ra một ít hiểu lầm với tôi." Kim Thái Hanh dừng lại một chút, "Điền Chính Quốc, tôi trước nay đều lười đi giải thích với người khác.... Nhưng mà, tôi không muốn vì một ả đàn bà như vậy khiến giữa chúng ta sinh ra khoảng cách."

Nhớ tới ánh mắt bi thương cùng bóng dáng cứng ngắc khi xoay người rời đi của Điền Chính Quốc lúc ấy, Kim Thái Hanh liền cảm thấy trái tim từng đợt đau nhói.

"Cho nên, chuyện này, tôi phải giải thích lại cho cậu nghe."

"Ngoại hình hai chị em Hứa Ninh và Hứa Khả cực kì giống nhau, đáng tiếc Hứa Ninh không có tài hoa và thiên phú của em gái cô ta. Nốt ruồi đỏ tự nhiên ở tai cũng không dễ làm giả. Một khi bộ điện ảnh cô ta đóng này nổi, chuyện mạo danh thế thân cũng rất dễ dàng sáng tỏ. Ảnh hưởng tiêu cực của loại chuyện này cực kì nghiêm trọng, khẳng định sẽ liên lụy đến toàn bộ đoàn làm phim, cho nên tôi mới quyết định đổi vai nữ chính.
Kim Thái Hanh đè thấp thanh âm: "Cũng không phải bởi vì tôi thích cậu và cậu có hảo cảm với cô ta nên tôi mới ghen tị với cô ta đến mức vô lý đi hại cô ta. Tôi, Kim Thái Hanh, không phải loại người thiếu nguyên tắc như vậy."

"Tôi tuy rằng thật sự tức giận cậu thích cô ta, nhưng mà người đàn bà kia – còn chưa đủ tư cách khiến tôi động thủ."

Dù cho Điền Chính Quốc thích ai, Kim Thái Hanh đều muốn dùng thủ đoạn của mình thu phục trái tim Điền Chính Quốc, chứ phong sát một nữ nhân yếu thế hắn còn không thèm làm chuyện vậy. Nếu không phải Hứa Ninh mạo danh lấy thân phận sư muội lừa gạt Điền Chính Quốc, chạm đến điểm mấu chốt của Kim Thái Hanh, hắn cũng sẽ không lấy thân phận người đầu tư cưỡng chế đoàn làm phim thay đổi nữ diễn viên chính.

Đáng tiếc, hắn lúc ấy còn chưa kịp giải thích, Điền Chính Quốc trong cơn phẫn nộ đã cho hắn một quyền rồi trực tiếp xoay người rời đi.
Giờ phút này, manh mối chân tướng rốt cục được tra ra, Điền Chính Quốc trầm mặc thật lâu, một lúc sau mắt đặt tư liệu trong tay lên bàn, cúi đầu hỏi: "Thế... Hứa Khả, không phải, Hứa Ninh, cô ấy hiện tại ở đâu?"

"Tôi hôm qua sai người tạm thời đưa cô ta và Diêu Lộ về Kim gia vốn định sáng nay trở về xử lý. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến cậu." Kim Thái Hanh quay đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Bọn họ lừa gạt cậu, muốn xử trí như thế nào tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu."

Điền Chính Quốc trầm mặc một chút, sắc mặt cứng nhắc nói, "Cậu xử lí là được. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ lần nữa."

Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi: "Cậu yên tâm giao cho tôi à?"

"Ừ. Tôi tin tưởng cậu làm việc có chừng mực..." Điền Chính Quốc lại ngẩng đầu bổ sung nói, "Đừng quá phận là được rồi, bọn họ cũng không phải tôi không thể tha thứ, trong giới giải trí những nữ nhân không có thân phận bối cảnh như vậy rất nhiều người đều dựa vào loại thủ đoạn này trèo lên.... Đáng tiếc cô ta chọn sai đối tượng, tôi không bao giờ để mình bị xoay vòng vòng." Điền Chính Quốc dừng một chút, "Để bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí đi."
Kim Thái Hanh nói: "Được, cậu yên tâm, chuyện này tối sẽ giải quyết."

Hai người cùng trầm mặc trong chốc lát.

Kim Thái Hanh lại đột nhiên hỏi: "Như vậy, việc còn lại thì thế nào?"

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn, khó hiểu nói: "Việc còn lại? Còn có... chuyện gì?"

"Vệic tôi thích cậu..."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười cười, ghé lại nhẹ nhàng hôn hôn môi Điền Chính Quốc, chăm chú nhìn thẳng tắp vào ánh mắt hắn, thấp giọng nói: "Tôi tối hôm qua lấy phương thức nhiệt tình như vậy bày tỏ, sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, cậu chẳng lẽ lại quên rồi, hửm?"

"..." Nhớ tới phương thức bày tỏ "nhiệt tình" của hắn, mặt Điền Chính Quốc bỗng nhiên đỏ lên, dối diện với ánh mắt hắn, đầu lưỡi cũng bắt đầu xoắn lại, "Không, không phải... Tôi không quên... Nhưng mà tôi, tôi là trai thẳng... Hơn nữa... Tôi vẫn coi cậu là...."
"Bạn bè hả?" Kim Thái Hanh ngắt lời hắn, nghiêm túc nói, "Nhưng tôi trước nay chưa từng coi cậu là bạn, tại cậu quá trì độn."

"..." Điền Chính Quốc xấu hổ xoay người qua chỗ khác.

Kim Thái Hanh trầm mặc một lát lại thấp giọng hỏi: "Cậu đối với tôi, vốn không có một chút thích nào ư?"

Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Tôi không có cách nào tiếp nhận chung sống với một người đàn ông..."

"Cậu tối hôm qua rõ ràng có thể..."

"Tối hôm qua là vì bị hạ thuốc mất đi lý trí!" Điền Chính Quốc vội vàng phản bác nói, "Tôi tương lai khẳng định muốn kết hôn sinh con, ông nội còn chờ tôi sinh cho ông một thằng chắt nữa kìa. Cậu cũng không phải không biết tình huống trong nhà tôi, nếu tôi ở bên đàn ông, mẹ tôi ông nội tôi tuyệt đối sẽ chém chết tôi..."

Kim Thái Hanh ngắt lời hắn: "Chỉ cần cậu có thể nhận, những việc này tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mấu chốt là ở cậu... Cậu đối với tôi, thật sự một chút cảm giác cũng không có ư?"
Thanh âm trầm thấp dịu dàng như vậy, làm cho tâm tình Điền Chính Quốc không hiểu sao có một chút bối rối.

Bản thân là trai thẳng, thích con gái, tương lai khẳng định sẽ kết hôn sinh con. Hai mười mấy năm qua, Điền Chính Quốc chưa từng hoài nghi điều này, hắn thậm chí thật không ngờ có một ngày hắn cư nhiên gặp phải lựa chọn: "Có nên thay đổi tính hướng hay không" khó có thể tưởng tượng nổi như vậy.

Nhưng mà hiện tại, Kim Thái Hanh bày tỏ lại khiến hắn có chút tâm phiền ý loạn.

Hắn không muốn thay đổi quan niệm nhiều năm như vậy, hắn không muốn biến thành đồng tính luyến ái ở bên một người đàn ông, nhưng mà... Nhưng mà Thái Hanh cậu ta.... Tình cảm chấp nhất sâu đậm trong mắt cậu ấy, đè Điền Chính Quốc đến gần như không thở nổi.

Người bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ này cư nhiên vẫn luôn thích mình?
Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn Kim Thái Hanh, hơn nửa ngày cũng không biết nói thế nào cho tốt.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, tôi thích cậu như vậy, cậu chẳng lẽ không thể vì tôi mà thay đổi? Thử một chút cũng không chịu sao?"

"Nhưng tôi..." Điền Chính Quốc cuống quít quay đầu, tránh đi tầm mắt Kim Thái Hanh, "Tôi thật sự không phải đồng tính luyến, tôi không có cách nào đi thích nam nhân, muốn tôi thay đổi tính hướng, so với trực tiếp gϊếŧ tôi còn khó hơn..."

"Tôi cũng không phải đồng tính luyến ái, chỉ là tôi thích cậu mà thôi."

"..."

"Được rồi. Cậu đã tạm thời không có cảm giác với tôi, tôi cũng không ép cậu lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục."

Kim Thái Hanh khẽ cười một chút, dán vào môi Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Bất quá, Điền Chính Quốc, cậu hẳn là sẽ không phản đối tôi từ giờ trở đi theo đuổi cậu nhỉ? Tôi có quyền theo đuổi một người, đúng không?"
"..."

Thẳng đến khi ra khỏi biệt thự của Kim Thái Hanh, trở lại nhà mình ở cách vách, Điền Chính Quốc vẫn còn bị vây trong một loại trạng thái mờ mịt, khϊếp sợ, khó tin.

Thái Hanh cậu ấy thích mình?

Tại sao lại có thể biến thành như vậy?Trong phòng ngủ bức rèm che nắng màu xám sẫm chặn đi gần hết ánh mặt trời bên ngoài, ánh sáng hôn ám trong phòng phi thường hợp cho giấc ngủ. Hôm qua ép buộc một đêm, Điền Chính Quốc thậm chí không đếm được rốt cuộc mình bắn bao nhiêu lần... Đến cuối cùng, thể lực cơ hồ bị ép khô toàn bộ, Điền Chính Quốc mệt đến kiệt sức, nặng nề ngủ, ngủ thẳng đến chạng vạng ngày hôm sau mới mở mắt.

Thói quen ngủ chết tiệt, lại làm cho hắn một lần nữa đem Kim Thái Hanh trở thành gối ôm, nằm trong lòng Kim Thái Hanh ngủ say sưa không nói, mặt còn dán chặt vào l*иg ngực nam nhân này, hô hấp toàn bộ phất qua trên làn da trước ngực hắn.
Mở to mắt nhìn bờ ngực choán đầy trước mắt, Điền Chính Quốc bên tai đỏ lên, lập tức xoay người từ trên giường ngồi dạy.

"Khụ khụ..." Điền Chính Quốc ho một chút để che giấu bối rối trong nháy mắt của bản thân, đồng hồ trên tường đã sắp chỉ hướng bốn rưỡi, Điền Chính Quốc xoa xoa huyệt thái dương nhìn bốn phía xung quanh một chút, cũng không thấy quần áo của mình. Thân thể trong ổ chăn còn đang loã lồ, Điền Chính Quốc muốn đi rửa mặt, đành phải nhẫn nại nói: "Giúp tôi... tìm bộ quần áo thay đi."

Kim Thái Hanh đã sớm tỉnh, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng không phảt hoả giống như lần trước, cũng không hỏi chuyện tối qua mà là sắc mặt xấu hổ vành tai đỏ rực né tránh ánh mắt của mình. Hiển nhiên, chuyện tối hôm qua hắn nhớ rõ nhấn thanh nhị sở. Dù cho thời điểm lúc ban đầu bởi do thuốc mà có chút mơ hồ, bị Kim Thái Hanh phun nước lạnh một phát, hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Còn dưới trạng thái thanh tỉnh, kịch liệt làm trọn một đên,
Tỏ tình lần này, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất đã làm cho hắn nhỡ kỹ rành mạch.

Khoé môi Kim Thái Hanh hơi hơi giương lên, ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm eo Điền Chính Quốc từ phía sau, gác cằm lên trên vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi: "Đang nói với ai thế?"

"..." Loại lời nói tựa n ư thân mật đùa giỡn này, làm cho chỉ số tức giận của Điền Chính Quốc lập tức tăng vọt theo cấp luỹ thừa.

Trong phòng có mỗi hai người sống, không nói chuyện với ngươi chẳng lẽ ông đây nói chuyện với không khí?

Điền Chính Quốc thở sâu, nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn một quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, "Kim Thái Hanh, tìm bộ quần áo cho tôi, tôi muốn đi rửa mặt!"

"Được." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn tai Điền Chính Quốc một cái, thấo giọng nói: "Tôi thích cậu gọi tên tôi như vậy."
"..." Mặt Điền Chính Quốc đột nhiên đỏ lên.

Tai là nơi mẫn cảm của hắn, hiển nhiên, Kim Thái Hanh cũng đã phát hiện ra điều này, đêm qua luôn lặp lại công kích nơi yếu ớt này, dùng môi khẽ hôn, dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ, thậm chí dùng răng nanh khẽ cắn.... làm cho Điền Chính Quốc một lần lại một lần lâm vào trạng thái mê loạn.

Động tác hôn tai vừa rồi của hắn khiến sau lưng Điền Chính Quốc không nhịn được một trận rùng mình, những đoạn ngắn ý loạn tình mê tối hôm qua lại hiện lên trong đầu...

Tối hôm qua dưới tác dụng của thuốc, Điền Chính Quốc đã sớm mất đi lí trí. Nam nhân vốn chính là động vật rất dễ xúc động, cảm quan thân thể đè lên tất cả, đến sau đó, Điền Chính Quốc thậm chí còn chủ động ôm lấy Kim Thái Hanh hôn qua.

—— Quả thực là nhiệt tình như lửa.
Nhớ đến phóng túng đêm qua, sắc mặt Điền Chính Quốc càng thêm cứng nhắc.

Đây nhất định là tác dụng của thuốc! Nhất định là thế!

Nếu không, một thẳng nam như hắn tại sao lại sinh ra phản ứng với ôm ấp của nam nhân?

Kim Thái Hanh nhanh chóng đem quần áo đến, qυầи ɭóŧ màu trắng mới tinh, còn có một bộ quần áo hưu nhàn màu trắng, cầm tất cả đưa vào tay Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhận lấy rồi nhanh chóng thay trong chăn, xoay người vào WC rửa mặt.

Phía sau hình như cũng không đau đến vậy, hơn nữa ngày hôm qua sau khi làm xong,Kim Thái Hanh còn rửa sạch giúp hắn...

Lần trước đau đến cơ hồ không nhấc nổi chân, ngoại trừ việc Kim Thái Hanh dùng bạo lực còn vì Điền Chính Quốc kịch liệt phản kháng, lần này lại không giống thế, chẳng những Điền Chính Quốc không kịch liệt phản kháng, động tác của Kim Thái Hanh cũng đủ cẩn thận và dịu dàng, tuy rằng làm trọn một đêm, nơi đó cũng chỉ là hơi hơi trướng đau chứ không ảnh hưởng đến đi lại.
Điền Chính Quốc tạt nước lạnh lên mặt, nhanh chóng đánh răng trong WC, sau khi đi ra chỉ thấy Kim Thái Hanh đã dọn xong cơm chiều lên bàn ăn, thấp giọng nói: "Đến ăn cơm."

"Tôi..." Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh đã trực tiếp đứng lên, nhẹ nhàng nắm tay hắn cường ngạnh kéo đến bên cạnh bàn, ấn hắn ngồi xuống ghế còn đè bờ vai hắn thấp giọng nói: "Ngồi xuống ăn cơm, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Điền Chính Quốc ngẩn người, ngồi xuống hỏi: "Chuyện gì?"

"Ăn trước đã, ăn xong nói sau."

Kim Thái Hanh nói xong liền múc một bát canh cá đưa đến trước mặt Điền Chính Quốc, không thể không nói, Kim Thái Hanh là một người thực biết sinh hoạt, trù nghệ phi thường đáng ghen tị, canh hắn nấu đặc biệt ngon miệng, khi bát được đưa đến trước mặt, hương vị đậm đà này phả vào mặt, làm người ta không khỏi thèm ăn nhiều hơn nữa.
Điền Chính Quốc thật sự rất đói bụng, rất nhanh, thức ăn trên bàn đã bị hai nam nhân đói meo càn quét không còn một mảnh.

Điền Chính Quốc thỏa mãn lau miệng, vào phòng khách ngồi xuống sofa. Kim Thái Hanh tay chân lanh lẹ thu dọn xong bát đũa, sau đó mới trở lại phòng khách, đi đến bên người Điền Chính Quốc ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Hứa Khả bên kia, cậu muốn xử trí như thế nào?"

Kim Thái Hanh một câu trực tiếp đi vào vấn đề chính, Điền Chính Quốc sợ run một chút, ngược lại bắt đầu có chút xấu hổ.

Hắn từng trước mặt Kim Thái Hanh nói ra lời thề son sắt rằng mình thích Hứa Khả, nay lại xảy ra chuyện như vậy, quả thực như là giáng cái tát thẳng vào mặt khiến hắn khó bề chịu nổi.

Kim Thái Hanh lấy ra một chồng văn kiện từ trong ngăn kéo, đặt trước mặt Điền Chính Quốc,
"Cậu xem cái này trước đi."

"Đây là cái gì?" Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi.

Kim Thái Hanh nói: "Là kết quả điều tra của tôi với Hứa Khả."

Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày, cúi đầu nghiêm túc đọc.

Kim Thái Hanh chỉ chỉ ảnh chụp trên tư liệu, thấp giọng giải thích: "Hứa Khả sau khi tốt nghiệp trung học thi vào trường Nghệ thuật Tây Lâm, cũng chính là trường cậu từng học kia. Cô ấy còn có một chị gái song sinh tên là Hứa Ninh, Hứa Ninh không tài hoa như cô ấy, sau khi tốt nghiệp trung học vẫn luôn làm việc trong cửa hàng bán hoa cho hai chị em một chút phí sinh hoạt."

"Nửa năm trước, Hứa Khả tham gia cuộc thi tài năng toàn quốc, giành được giải nhất. Ba tháng trước, Hứa Khả gặp tia nạn bỏ mình, "Hứa Khả" mà cậu nhìn thấy hiện tại cũng không phải bản thân cô ấy."
"Chị em sinh đôi tổng cực kì giống nhau, khác biệt duy nhất là đằng sau tai trái của Hứa Khả có một nốt ruồi đỏ còn Hứa Ninh thì không."

Điền Chính Quốc nhìn tư liệu trong tay, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi.

Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, hiện tại cậu đã hiểu chưa?"

"Là Hứa Ninh mạo danh thế chỗ em gái song sinh Hứa Khả của cô ta tham gia vào đoàn làm phim Thiếu Niên Thiên Tử của chúng ta. Cô ta biết cậu tốt nghiệp trường Nghệ thuật Tây Lâm cho nên mới nói là tiểu sư muội của cậu, cố ý lôi kéo làm quen cậu. Tối hôm qua hạ thuốc với cậu khẳng định cũng là quyết định dưới sự thương lượng của cô ta và người đại diện. Mục đích cô ta lừa gạt, nói là sư muội của cậu chẳng qua là muốn lợi dụng cậu leo lên mà thôi.":

"Đây là lí do tôi thay đổi nữ chính."
"..." Điền Chính Quốc nắm chặt lấy tư liệu trên tay, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá mức mà có vẻ tái nhợt.

"Cậu lúc ấy không nghe tôi nói xong đã trực tiếp quay đầu bỏ đi, cho nên mới sinh ra một ít hiểu lầm với tôi." Kim Thái Hanh dừng lại một chút, "Điền Chính Quốc, tôi trước nay đều lười đi giải thích với người khác.... Nhưng mà, tôi không muốn vì một ả đàn bà như vậy khiến giữa chúng ta sinh ra khoảng cách."

Nhớ tới ánh mắt bi thương cùng bóng dáng cứng ngắc khi xoay người rời đi của Điền Chính Quốc lúc ấy, Kim Thái Hanh liền cảm thấy trái tim từng đợt đau nhói.

"Cho nên, chuyện này, tôi phải giải thích lại cho cậu nghe."

"Ngoại hình hai chị em Hứa Ninh và Hứa Khả cực kì giống nhau, đáng tiếc Hứa Ninh không có tài hoa và thiên phú của em gái cô ta. Nốt ruồi đỏ tự nhiên ở tai cũng không dễ làm giả. Một khi bộ điện ảnh cô ta đóng này nổi, chuyện mạo danh thế thân cũng rất dễ dàng sáng tỏ. Ảnh hưởng tiêu cực của loại chuyện này cực kì nghiêm trọng, khẳng định sẽ liên lụy đến toàn bộ đoàn làm phim, cho nên tôi mới quyết định đổi vai nữ chính.
Kim Thái Hanh đè thấp thanh âm: "Cũng không phải bởi vì tôi thích cậu và cậu có hảo cảm với cô ta nên tôi mới ghen tị với cô ta đến mức vô lý đi hại cô ta. Tôi, Kim Thái Hanh, không phải loại người thiếu nguyên tắc như vậy."

"Tôi tuy rằng thật sự tức giận cậu thích cô ta, nhưng mà người đàn bà kia – còn chưa đủ tư cách khiến tôi động thủ."

Dù cho Điền Chính Quốc thích ai, Kim Thái Hanh đều muốn dùng thủ đoạn của mình thu phục trái tim Điền Chính Quốc, chứ phong sát một nữ nhân yếu thế hắn còn không thèm làm chuyện vậy. Nếu không phải Hứa Ninh mạo danh lấy thân phận sư muội lừa gạt Điền Chính Quốc, chạm đến điểm mấu chốt của Kim Thái Hanh, hắn cũng sẽ không lấy thân phận người đầu tư cưỡng chế đoàn làm phim thay đổi nữ diễn viên chính.

Đáng tiếc, hắn lúc ấy còn chưa kịp giải thích, Điền Chính Quốc trong cơn phẫn nộ đã cho hắn một quyền rồi trực tiếp xoay người rời đi.
Giờ phút này, manh mối chân tướng rốt cục được tra ra, Điền Chính Quốc trầm mặc thật lâu, một lúc sau mắt đặt tư liệu trong tay lên bàn, cúi đầu hỏi: "Thế... Hứa Khả, không phải, Hứa Ninh, cô ấy hiện tại ở đâu?"

"Tôi hôm qua sai người tạm thời đưa cô ta và Diêu Lộ về Kim gia vốn định sáng nay trở về xử lý. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến cậu." Kim Thái Hanh quay đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Bọn họ lừa gạt cậu, muốn xử trí như thế nào tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu."

Điền Chính Quốc trầm mặc một chút, sắc mặt cứng nhắc nói, "Cậu xử lí là được. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ lần nữa."

Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi: "Cậu yên tâm giao cho tôi à?"

"Ừ. Tôi tin tưởng cậu làm việc có chừng mực..." Điền Chính Quốc lại ngẩng đầu bổ sung nói, "Đừng quá phận là được rồi, bọn họ cũng không phải tôi không thể tha thứ, trong giới giải trí những nữ nhân không có thân phận bối cảnh như vậy rất nhiều người đều dựa vào loại thủ đoạn này trèo lên.... Đáng tiếc cô ta chọn sai đối tượng, tôi không bao giờ để mình bị xoay vòng vòng." Điền Chính Quốc dừng một chút, "Để bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí đi."
Kim Thái Hanh nói: "Được, cậu yên tâm, chuyện này tối sẽ giải quyết."

Hai người cùng trầm mặc trong chốc lát.

Kim Thái Hanh lại đột nhiên hỏi: "Như vậy, việc còn lại thì thế nào?"

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn, khó hiểu nói: "Việc còn lại? Còn có... chuyện gì?"

"Vệic tôi thích cậu..."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười cười, ghé lại nhẹ nhàng hôn hôn môi Điền Chính Quốc, chăm chú nhìn thẳng tắp vào ánh mắt hắn, thấp giọng nói: "Tôi tối hôm qua lấy phương thức nhiệt tình như vậy bày tỏ, sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, cậu chẳng lẽ lại quên rồi, hửm?"

"..." Nhớ tới phương thức bày tỏ "nhiệt tình" của hắn, mặt Điền Chính Quốc bỗng nhiên đỏ lên, dối diện với ánh mắt hắn, đầu lưỡi cũng bắt đầu xoắn lại, "Không, không phải... Tôi không quên... Nhưng mà tôi, tôi là trai thẳng... Hơn nữa... Tôi vẫn coi cậu là...."
"Bạn bè hả?" Kim Thái Hanh ngắt lời hắn, nghiêm túc nói, "Nhưng tôi trước nay chưa từng coi cậu là bạn, tại cậu quá trì độn."

"..." Điền Chính Quốc xấu hổ xoay người qua chỗ khác.

Kim Thái Hanh trầm mặc một lát lại thấp giọng hỏi: "Cậu đối với tôi, vốn không có một chút thích nào ư?"

Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Tôi không có cách nào tiếp nhận chung sống với một người đàn ông..."

"Cậu tối hôm qua rõ ràng có thể..."

"Tối hôm qua là vì bị hạ thuốc mất đi lý trí!" Điền Chính Quốc vội vàng phản bác nói, "Tôi tương lai khẳng định muốn kết hôn sinh con, ông nội còn chờ tôi sinh cho ông một thằng chắt nữa kìa. Cậu cũng không phải không biết tình huống trong nhà tôi, nếu tôi ở bên đàn ông, mẹ tôi ông nội tôi tuyệt đối sẽ chém chết tôi..."

Kim Thái Hanh ngắt lời hắn: "Chỉ cần cậu có thể nhận, những việc này tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mấu chốt là ở cậu... Cậu đối với tôi, thật sự một chút cảm giác cũng không có ư?"
Thanh âm trầm thấp dịu dàng như vậy, làm cho tâm tình Điền Chính Quốc không hiểu sao có một chút bối rối.

Bản thân là trai thẳng, thích con gái, tương lai khẳng định sẽ kết hôn sinh con. Hai mười mấy năm qua, Điền Chính Quốc chưa từng hoài nghi điều này, hắn thậm chí thật không ngờ có một ngày hắn cư nhiên gặp phải lựa chọn: "Có nên thay đổi tính hướng hay không" khó có thể tưởng tượng nổi như vậy.

Nhưng mà hiện tại, Kim Thái Hanh bày tỏ lại khiến hắn có chút tâm phiền ý loạn.

Hắn không muốn thay đổi quan niệm nhiều năm như vậy, hắn không muốn biến thành đồng tính luyến ái ở bên một người đàn ông, nhưng mà... Nhưng mà Thái Hanh cậu ta.... Tình cảm chấp nhất sâu đậm trong mắt cậu ấy, đè Điền Chính Quốc đến gần như không thở nổi.

Người bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ này cư nhiên vẫn luôn thích mình?
Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn Kim Thái Hanh, hơn nửa ngày cũng không biết nói thế nào cho tốt.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, tôi thích cậu như vậy, cậu chẳng lẽ không thể vì tôi mà thay đổi? Thử một chút cũng không chịu sao?"

"Nhưng tôi..." Điền Chính Quốc cuống quít quay đầu, tránh đi tầm mắt Kim Thái Hanh, "Tôi thật sự không phải đồng tính luyến, tôi không có cách nào đi thích nam nhân, muốn tôi thay đổi tính hướng, so với trực tiếp gϊếŧ tôi còn khó hơn..."

"Tôi cũng không phải đồng tính luyến ái, chỉ là tôi thích cậu mà thôi."

"..."

"Được rồi. Cậu đã tạm thời không có cảm giác với tôi, tôi cũng không ép cậu lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục."

Kim Thái Hanh khẽ cười một chút, dán vào môi Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Bất quá, Điền Chính Quốc, cậu hẳn là sẽ không phản đối tôi từ giờ trở đi theo đuổi cậu nhỉ? Tôi có quyền theo đuổi một người, đúng không?"
"..."

Thẳng đến khi ra khỏi biệt thự của Kim Thái Hanh, trở lại nhà mình ở cách vách, Điền Chính Quốc vẫn còn bị vây trong một loại trạng thái mờ mịt, khϊếp sợ, khó tin.

Thái Hanh cậu ấy thích mình?

Tại sao lại có thể biến thành như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro