18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Điền Chính Quốc NG, mọi người trong đoàn làm phim đành phải tạm thời ngừng lại, Cao Tân nói: "Điền Chính Quốc, cậu lại đây một lúc. Tôi giảng lại cảnh cho cậu một lần nữa."

Điền Chính Quốc thần sắc xấu hổ đi tới, Cao Tân cầm kịch bản lên, nghiêm túc nói: "Cậu phải nhớ kỹ, bắt đầu từ bay giờ cậu chính là Kha Minh! Cậu bởi vì suy kiệt chức năng nhiều cơ quan, được anh trai đông lạnh dưới lòng đất nhiều năm, rốt cục có được sinh mệnh mới, khi cậu nhìn thấy bình minh, trên mặt đáng nhẽ ra nên có loại vui mừng sống sót sau tai nạn, nụ cười vừa rồi của cậu có gì đó rất cứng nhắc!"

"Còn nữa, thời điểm Kha Ân dùng ánh mắt thân tình nhìn cậu, cậu đầu tiên phải ngây ra một chút, sau đó mới nghi hoặc mở miệng hỏi cậu ta là làm sao vậy, quay phim sẽ quay cận mặt cậu, chi tiết thay đổi biểu tình này cậu phải chú ý nắm chắc." Dứt lời lại dùng bút gõ gõ bản thảo, "Còn chỗ nào không hiểu không?"

Điền Chính Quốc lập tức cười nói: "Rõ rồi ạ!"

Tuy rằng vừa rồi lần đầu quay thử có chút không đạt, nhưng Điền Chính Quốc dù sao cũng là diễn viên có ngộ tính có thực lực, lần thứ hai lập tức buộc mình đuổi đi hết thảy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chuyên tâm đuổi theo trạng thái nhân vật.

"Các bạn vào chỗ, diễn viên chuẩn bị... Action!" Thanh âm Cao Tân truyền đến bên tai, hai người bắt đầu quay lại cảnh thứ mười bảy.

...

Kim Thái Hanh thâm tình nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc sửng sốt một lúc, nghi hoặc hỏi: "Anh, anh làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh phục hồi tinh thần, biểu tình bình tĩnh nói: "Em có biết mình sống lại như thế nào không"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, "Là năm đó anh lấy gen của em, chế tạo rất nhiều người nhân bản, sau đó cấy ghép nội tạng của bọn họ cho em, đúng không?"

Kim Thái Hanh lắc lắc đầu, "Không. Những người nhân bản bồi dưỡng lúc trước, trong quá trình đào tạo xuất hiện vấn đề, cuối cùng chỉ còn hai người sống sót, trong đó một người khi mười tám tuổi đã trốn khỏi phòng thí nghiệm, mà một người khác..." Hơi dừng một chút, "Một người nhân bản khác, vẫn luôn theo bên cạnh anh, trong mất năm virus tàn sát bừa bãi này, cậu ấy và anh cùng nhau chạy trốn."

Điền Chính Quốc kinh ngạc nói: "Nói như vậy, toàn bộ cơ quan trên người em, đều là đến từ cùng một người nhân bản sao?"

"Đúng vậy... Gan, thận, thậm chí là trái tim, đều là anh lấy từ trong cơ thể cậu ấy, từng bước từng bước phẫu thuật ra, cấy ghép lên người em."

Kim Thái Hanh xoay qua, nhìn mặt trời đang dần nhô lên nơi phía Đông thành phố, nhẹ nhàng nhắm chặt mắt, sau đó dùng âm thanh đè nén thống khổ, từng câu từng chữ thấp giọng nói: "Cậu ấy là người nhân bản thứ bảy anh bồi dưỡng, anh đặt tên cho cậu ấy, là Tiểu Thất."

Điền Chính Quốc ngây ngẩn nhìn Kim Thái Hanh, biểu tình nặng nề, sườn mặt cứng ngắc như vậy, khiến bác sĩ Kha An vốn cao ngạo lạnh lùng đột nhiên trở nên vô cùng cô đơn.

Điền Chính Quốc không nhịn được đau lòng hỏi: "Tiểu Thất kia... đã chết, đúng không?"

Kim Thái Hanh trầm mặc thật lâu, sau đó mới thấp giọng nói: "Đúng vậy, là anh tự tay gϊếŧ cậu ấy."

Hiện trường lặng im năm giây, đột nhiên truyền đến âm thanh của đạo diễn.

"Tốt lắm, qua!" Cao Tân nở nụ cười hiếm có, "Không tồi, các cậu hai người đều phát huy rất tuyệt, đi thay quần áo đi, lập tức qua cảnh tiếp! Cả nhà chuẩn bị màn hồi ức kia đi!"

"Cảm ơn đạo diễn!" Điền Chính Quốc lập tức đứng dậy khỏi xe lăn, đến phòng hoá trang tạm thời, tẩy đi lớp phấn màu sắc nhợt nhạt nguỵ trang em trai ốm yếu, dặm lại một tầng trang điểm trang nhã, đổi xong vội vàng đi ra đuổi quay một cảnh, bởi vì thời gian bình minh rất hạn chế, mọi người trong đoàn làm phim nhất định phải khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ.
Thành Phố Vô Tận II, cảnh thứ mười tám, hồi ức của bác sĩ Kha Ân.

Nhiều năm trước, người nhân bản số bảy vừa tròn 20 tuổi, năn nỉ bác sĩ mang mình ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài một lần, Kha Ân dẫn cậu đi xem mặt trời mọc, Tiểu Thất lần đầu tiên nhìn thấy bình minh rất mực hưng phấn, lôi kéo bác sĩ Kha Ân hỏi đông hỏi tây, cậu khi đó, còn chưa biết bản thân chỉ là người nhân bản, chỉ là sản phẩm thí nghiệm dùng để cứu em trai đối phương.

Hiện trường đoàn làm phim –

Điền Chính Quốc mặc một thân T—shirt trắng và quần bò đơn giản, cười tủm tỉm đi theo phía sau Kim Thái Hanh, đầy mặt hưng phấn chỉ vào mặt trời xa xa nói: "Kha Ân, đây chính là bình minh mà anh bảo?"

Kim Thái Hanh một bộ hình tượng bác sĩ lạnh lùng thấy rõ, biểu tình bình tĩnh gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Quả nhiên thật đẹp." Điền Chính Quốc ngẩng đầu ngắm bình minh một lát, lại đầy mặt hiếu kỳ ngó xung quanh một cái, chỉ vào kiến trúc xa xa hỏi: "Đúng rồi, bên kia là nhà thờ phải không?"

"Ừ."

"Nhà thờ dùng để làm gì?"

"Cầu nguyện."

"Cầu nguyện nghĩa là sao?"

"..." Kim thiếu Khêim nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn xoay ngời đi về phía trước, Điền Chính Quốc lập tức đuổi theo bước chân hắn, tiếp tục mặt dày mỉm cười hỏi: "Em trai anh khỏi bệnh chưa? Tôi có thể gặp anh ấy không?"

"Không đươc." Kim Thái Hanh lạnh lùng nói, "Kha Minh bệnh rất nặng, cơ quan toàn than đều đang dần dần suy kiệt, để giữ mạng sống cho nó, tôi đã đóng băng nó dưới tầng hầm. Chỉ đợi đến khi thời cơ chín muồi, mới có thể cứu nó ra."

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, nhìn bóng dáng cô đơn của bác sĩ Kha Ân trước mặt, nhịn không được đi lên phía trước, nhẹ nhàng cầm tay hắn.
"..."

"Cut!" Cao Tân đột nhiên xen ngang hai người, "Thái Hanh, thời điểm được Tiểu Thất chủ động nắm chặt tay cậu không nhất thiết cần cứng ngắc như vậy! Cả Điền Chính Quốc nữa! Khi cậu nhìn vị bác sĩ đã nuôi lớn mình trước mặt, trong ánh mắt đáng nhẽ ra phải tràn đầy ái mộ! Cậu vừa rồi là cái ảnh mắt gì? Ánh mắt né tránh đảo loạn khắp nơi, là đang làm cái gì vậy hả?"

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc: "..."

Hai người liếc nhau, đồng thời xấu hổ quay đi.

Kim Thái Hanh đưa tay ra dấu xin lỗi, nâng mắt kính trên sống mũi, "Sorry, tôi điều chỉnh một chút."

Điền Chính Quốc cũng lập tức cười nói: "Xin lỗi, đạo diễn Cao, tôi lần sau sẽ chú ý!"

Cao Tân nghiêm túc nói: "Được rồi, cho các cậu thời gian năm phút đồng hồ nghỉ ngơi điều chỉnh!":
Năm phút sau, lại bắt đầu quay tiếp, tình huống phim cùng trước đó cũng không có vấn đề gì, tiến triển thuận lợi mười phần, nhưng cứ đến cảnh Điền Chính Quốc chủ động nắm tay Kim Thái Hanh, biểu tình của Điền Chính Quốc chung quy lại không quá tự nhiên, bị Cao Tân cut năm lần liên tiếp.

"Điền Chính Quốc cậu làm sao thế hả?" Cao Tân đau đầu day day huyệt thái dương, "Lúc trước kia cậu diễn bộ một, cảm xúc sùng bái Kha Ân không phải biểu đạt rất khá à? Cạu trở lại trạng thái ngay lúc đó, tưởng tượng Kim Thái Hanh thành người cậu yêu nhất!"

"..." Điền Chính Quốc cười gượng gãi gãi đầu.

Lúc ấy hắn tưởng tượng như thế nào, hắn đã không còn nhớ rõ. Chỉ là, lúc ấy giữa hắn và Kim Thái Hanh chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Điền Chính Quốc xuất phát từ chuyên nghiệp, khi diễn xuất cực kỳ thoải mái, nên khi biểu đạt tình cảm kể cả trước mặt là đầu heo, hắn cũng có thể lộ ra thần sắc ái mộ.
Nhưng bây giờ thì không giống, phải dùng ánh mắt ái mộ chăm chú nhìn Kim Thái Hanh, vẫn cảm thấy... thật rất là ngại á!

"Tưởng tượng cậủ a thành bạn gái mối tình đầu cũng được, đối tượng thầm thích cũng không sao, cứ tuỳ tiện mà tưởng tượng cho tôi!" Cao Tân mặt đầy nghiêm túc nói, "Cậu hãy tự nhắc nhở bản thân cậu yêu người trước mặt, biết không? Cậu phải yêu cậu ta từ tận đáy lòng! Tuy rằng đây là quay phim nhưng cậu chí ít phải nhập diễn! Trong ánh mắt phải hiện lên cảm xúc này! Nhập vào nhân vật yêu cậu ta!"

Cao Tân bởi vì liên tục NG năm lần nên đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, "Lập tức yêu cậu ta! Mau điều chỉnh cho tôi!"

"..." Điền Chính Quốc mắt nhìn Kim Thái Hanh, lỗ tai hơi hơi đỏ lên, dưới ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm của Cao Tân đành gật gật đầu: "Dạ... Đã rõ."
"Nốt lần nữa!"

Năm phút sau lại bắt đầu quay chụp, tình huống phim trước đó vẫn tiến triển thuận lợi.

Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng cô đơn của Kim Thái Hanh, tiến lên phía trước nhẹ nhàng nắm tay hắn, thấp giọng nói: "Đừng lo lắng... Em trai anh một ngày nào đó sẽ khoẻ lại. Hơn nữa, anh còn có tôi..."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt đen láy toả sáng nghiêm túc nhìn Kim Thái Hanh, mỉm cười nói: "Kha Ân, anh còn có tôi, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh."

"... Tiểu Thất?" Kim Thái Hanh quay đầu, đối diện với ánh mắt Điền Chính Quốc,

Trong cặp mắt xinh đẹp kia tràn ngập tình yêu với người đối diện, bởi vì phát hiện mình yêu người trước mặt mà tâm tình bất an không yên, cùng với ánh mắt biểu lộ trực tiếp mà lớn mật so với Tiểu Thất trong bộ điện ảnh đầu tiên hoàn toàn giống nhau.
Một Điền Chính Quốc... dùng ánh mắt trần ngập tình yêu, đỏ mặt, mỉm cười nhìn thẳng mình như vậy... Dù cho chỉ đang là đóng kịch, cũng đủ khiến cho tâm tình Kim Thái Hanh kích động một trận.

Nếu không phải xung quanh có quá nhiều người đang vây xem quay phim, trong chớp mắt đối diện với ánh mắt kia của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thiếu chút nữa không khống chế được... trực tiếp hôn xuống.

May mà Kim Thái Hanh là phái diễn xuất, cho dù tâm tình dao động lớn hơn nữa, vẫn có thể ngoài mặt bảo trì trấn định, bất động thanh sắc.

Hai người đối mặt với nhau, chăm chú nhìn thật lâu, rốt cục, bên tai vang lên giọng nói mang theo ý cười của Cao Tân.

"Rất tốt, qua!"

"..."

Chăm chú nhìn như vậy thật sự là khiến người ta rất xấu hổ! Dù là da mặt dày như Điền Chính Quốc cũng có chút không chống đỡ được, nhất là, Kim Thái Hanh mặc blouse trắng đóng bác sĩ thật sự là ngầu đến khiến người than sợ, Điền Chính Quốc ngắm hắn có chút không rời mắt được.
Trong một khắc đạo diễn hô "Qua" kia, Điền Chính Quốc lập tức rời ánh mắt khỏi khuôn mặt Kim Thái Hanh, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra chạy đến chỗ đạo diễn xem đoạn video phát lại, cười gượng hỏi: "Đạo diễn, màn này tạm được chưa?"

Cao Tân gật gật đầu nói: "Ừ, diễn không tệ"

Đáy lòng Điền Chính Quốc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Hai cảnh quay mặt trời mọc thuận lợi quay xong, mọi người thu thập đồ đạc đi đến địa điểm kế tiếp.

Lúc Điền Chính Quốc chuẩn bị lên xe, Kim Thái Hanh hấp giọng gọi Điền Chính Quốc lại, "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc còn đang lơ đãng tựa như bị doạ giật mình đột nhiên quay đầu, "...Dạ?"

Phát hiện người gọi mình là Kim Thái Hanh, sắc mặt Điền Chính Quốc hơi hơi cứng đờ, sau đó mới cười cười nói: "Khụ khụ, Thái Hanh, cậu tìm tôi có việc gì?"
Từ Thái Hanh thấp giọng hỏi: "Một màn vừa rồi kia, cậu diễn thực sự rất thật, cậu lúc ấy... nghĩ đến ai?"

"..." Đương nhiên là cậu a, bởi vì người tôi thích chính là cậu.

Đạo diễn Cao Tân bùng nổ khiến Điền Chính Quốc phải thử bằng bất cứ giá nào, lại ngoài ý muốn phát hiện, kỳ thực diễn xuất đỉnh cao chính là để người không phân được thật giả, nếu không phân được thật giả, cần gì nhất định phải hoà vào nhân vật trong kịch bản? Trực tiếp thể hiện chân tình là được... Mình chính là thích Kim Thái Hanh, thì dùng ánh mắt yêu thích nhìn Kim Thái Hanh thôi liền thuận lợi qua cửa.

Đương nhiên, sự thực làm người ta quẫn bách như vậy, Điền Chính Quốc vốn không có khả năng nói ra khỏi miệng.

"Điền Chính Quốc, mau lên xe!" Người đại diện thúc giục, Điền Chính Quốc vội phục hồi tinh thần, cười gượng nói: "Khụ khụ, tôi... Tôi chỉ là tuỳ tiện nghĩ đến anh trai tôi một chút. Trước đây tôi vẫn hay đi theo phía sau anh trai giống như cái đuôi, anh tôi cũng vẫn luôn chăm sóc tôi, tôi cảm thấy loại tình cảm ái mộ, ỷ lại này rất thích hợp với Tiểu Thất và bác sĩ Kha Ân trong kịch bản."
Kim Thái Hanh ánh mắt thâm trầm nhìn Điền Chính Quốc: "Thế à?"

Điền Chính Quốc vội tránh khỏi tầm mắt hắn, "Ừ, nhớ đến một vài chuyện nho nhỏ với anh tôi trước đây, rất nhanh đã tiến nhập trạng thái."

—— Thành phố Tây Lâm xa xôi, Điền Lạc ngồi trên xe lăn đột nhiên đánh vài cái hắt xì liên tiếp.

"A, hắt xì!" Điền Lạc hắt xì xong, sờ sờ mũi, có chút nghi hoặc nghĩ: "Chẳng lẽ có ai đang nguyền rủa mình sao?"



Quá trình quay phim ngày đầu tiên căn bản coi như thuận lợi, trừ những cảnh chung giữa Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh, còn có vài phân đoạn của nhân vật phụ cùng diễn viên quần chúng cũng thuận lợi hoàn thành. Cao Tân trên đường trở về khách sạn đơn giản thông báo sắp xếp ngày tiếp theo, tất cả mọi người bận rộn một ngày đều đã mệt mỏi kiệt sức, Điền Chính Quốc về khách sạn tắm xong liền trực tiếp đi ngủ, hoàn toàn không có tinh thần học kịch bản nữa.

Ngày hôm sau không cần đến ngoại ô quay cảnh mặt trời mọc, không cần dậy sớm từ năm giờ, Điền Chính Quốc khó được một ngày ngủ đẫy giấc, tám giờ mới bị người đại diện đánh thức, tùy tiện nhét bữa sáng vào miệng rồi xuống lầu dưới tập hợp.

Khoảng tám rưỡi, xe của đoàn làm phim dừng lại trong khuôn viên một sở nghiên cứu thành phố London.
Đến đón tiếp là một bị bác sĩ nam dung mạo rất nhã nhặn, mặc một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ chỉnh tề, hướng tới mọi người ngại ngùng mỉm cười một cái, nói: "Đạo diễn Cao, phòng thí nghiệm bên kia đã được dọn dẹp, các anh có thể tùy ý quay chụp."

Cao Tân cười nói: "Cảm ơn, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không làm hỏng mấy đồ gì đó trong phòng thí nghiệm của anh. Đợi một lúc nữa cảnh quay giải phẫu kia, còn nhờ chuyên gia anh đến tự mình chỉ đạo một lúc."

Đối phương quẫn bách cười cười nói: "Chỉ đạo thì không dám nhận, nơi nào cần hỗ trợ cứ nói với tôi. Tôi đi thay quần áo trước, phòng thí nghiệm ở bên kia, các anh có thể tùy ý."

Chờ người nọ đi xong, Điền Chính Quốc mới hiếu kì hỏi: "Đạo diễn Cao, người này là ai a? Anh trực tiếp mượn phòng thí nghiệm của anh ta à?"
Cao Tân vừa đi vừa nói chuyện: "Phải, anh ta cũng là người Trung Quốc, tên là Thiệu Vinh, cùng cha nghiên cứu chuyên ngành liên kết cấy ghép nội tạng ở London đã lâu. Tôi trước kia làm phẫu thuật chính là anh ta mổ chính, bởi vậy tương đối quen thuộc với bọn họ." Cao Tân quay đầu liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, bổ sung nói: "Diễn biến phim Vô Tận 2 có rất nhiều tình tiết đề cập đến phòng thí nghiệm, cũng vừa đúng là nội dung về phương diện cấy ghép nội tạng, Thiệu Vinh biết tôi sang đây quay phim, liền cho chúng ta mượn phòng giải phẫu trống trong sở nghiên cứu của bọn họ làm bối cảnh."

Điền Chính Quốc sáng tỏ gật đầu, "À, cứ như vậy hiệu quả quay đúng là sẽ tương đối rất thật!" Dừng một chút, lại nghi hoặc hỏi, "Đúng rồi, đạo diễn cao anh còn từng làm phẫu thuật cấy ghép nội tạng à?"
Cao Tân trầm mặc một cái, lạnh mặt nói: "Sao hỏi lắm thế, mau đi chuẩn bị đi!"

"......" Điền Chính Quốc cúi đầu buồn bực bước đi, đáy lòng không nhịn được nghĩ: Đạo diễn này thật dữ, tùy tiện trò chuyện vài câu cũng không được? Vẫn là hai vị nữ đạo diễn trước kia tương đối dễ nói chuyện, nhất là thần tượng Giang Tuyết Ngưng, đối xử với Điền Chính Quốc đặc biệt thân thiết.

Điền Chính Quốc đi đến phòng hóa trang tạm dựng chuẩn bị, di động đột nhiên vang lên, thường lâm thay hắn tiếp điện thoại, a lô một tiếng, liền chuyển máy cho Điền Chính Quốc nói: "Điện thoại của đạo diễn Giang."

Điền Chính Quốc vội vàng nhận điện thoại, cười tủm tỉm nói: "Đạo diễn Giang! Em vừa nghĩ đến chị, chị liền gọi điện thoại đến!"

"Công phu ba hoa lại tiến bộ a." Giang Tuyết Ngưng nhịn không được nở nụ cười, "Điền Chính Quốc, có tin tức tốt muốn nói cho cậu, Thiếu Niên Thiên Tử của chúng ta đã được phê duyệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong tháng tám này sẽ kịp công chiếu đúng dịp nghỉ hè."
Không ngờ tốc độ xét duyệt bộ điện ảnh này nhanh như vậy, Điền Chính Quốc cũng hưng phấn nở nụ cười, "Tốt quá!" Giang Tuyết Ngưng nói: "Chúng ta sẽ bắt đầu tuyên truyền từ tháng bảy, phía thư kỳ không thành vấn đề, lịch trình của cậu có thể điều chỉnh không?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ nói: "Hiện tại đã là tháng sáu, em đang quay phim ở London, chuyện này cần bàn bạc lại với đạo diễn và Thái Hanh bọn họ, mấy ngày sau em sẽ cho chị câu trả lời thuyết phục được không?"

"Được" Giang Tuyết Ngưng nói, "Cậu đang ở trường quay, tôi đây không nhiều lời nữa, trước cứ như vậy đi. Cậu tiếp tục cố gắng nhé!"

"Vâng, tạm biệt đạo diễn Giang!"

Điền Chính Quốc cúp điện thoại, cất di động để cho hóa trang nhanh chóng trang điểm tốt, sau đó mới xoay người đến phòng thí nghiệm làm chuẩn bị.
Phòng thí nghiệm Cao Tân mượn được quả nhiên là phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, tốt hơn bối cảnh dựng tạm không biết bao nhiêu lần, các loại thiết bị, dụng cụ đều đầy đủ, bàn phẫu thuật cũng là đồ chính quy.

Cần quay tiếp theo chính là cảnh cuối phần một Thành Phố Vô Tận, là cảnh người nhân bản Tiểu Thất bị bác sĩ đưa lên bàn giải phẫu kia, đây thực ra cũng là mở màn của phần hai Thành Phố Vô Tận.

Tuy rằng không cần quay quá trình phẫu thuật máu chảy đầm đìa, nhưng Cao Tân nói, để hình ảnh quay càng thêm chân thật, cảnh diễn này của Điền Chính Quốc không cho dùng đóng thế, cần trần nửa người trên nằm trên bàn phẫu thuật, mà Kim Thái Hanh sắm vai bác sĩ, cần đeo găng tay, tìm điểm chính xác trên người hắn, sau đó hạ dao... Đương nhiên, dao giải phẫu là giả, quan trọng là quá trình quay phim.
Cao Tân nói, phải quay được quá trình Tiểu Thất bị bác sĩ mà mình yêu giải phẫu này, như vậy kới có thể làm cho khán giả càng thêm rung động. Điền Chính Quốc trong lòng rủa xả đạo diễn ác ôn, nhưng mà, dưới cái nhìn chằm chằm lạnh lùng của Cao Tân, Điền Chính Quốc vẫn ngoan ngoãn thoát y nằm dài trên bàn phẫu thuật.

Cao Tân thực sự là đạo diễn yêu cầu hà khắc, vì chuyên nghiệp hóa động tác, anh ta đặc biệt đi tìm bác sĩ Thiệu Vinh đến làm mẫu chuyên nghiệp, bác sĩ Thiệu tự mình cầm dao giải phẫu ra trận, khoa tay múa chân vài cái trên người Điền Chính Quốc, giải thích cho Kim Thái Hanh sắm vai bác sĩ: "Chúng tôi khi làm phẫu thuật cấy ghép nội tạng, miệng giải phẫu bình thường là từ nơi này kéo dài đến nơi này..."

Bác sĩ Thiệu Vinh đeo găng tay, một bên khoa tay múa chân một bên kiên nhẫn giảng giải cho Kim Thái Hanh.
An nhám nhắm mắt giả xác chết, bị một đám người vây xem, còn bị bác sĩ sờ tới sờ lui, cái cảm giác này thực sự là tương đối không được tự nhiên!

Kim Thái Hanh hiểu rất nhanh, "Là như thế này ạ?"

"Ừm, khi cầm dao phẫu thuật ngón trỏ tay cậu chống sống dao... Đúng, chính là như vậy." Thiệu Vinh mỉm cười nói, "Động tác của cậu rất tiêu chuẩn."

Thấy Kim Thái Hanh đã học xong, Cao Tân mở miệng nói: "Cám ơn bác sĩ Thiệu, anh đi làm việc đi."

Thiệu Vinh nói: "Được, có gì cần hỗ trợ cứ tùy thời tìm tôi."

Quay phim chính thức bắt đầu, đầu tiên là chiếu lại kết thúc của bộ đầu tiên –

Kim Thái Hanh sắm vai bác sĩ lấy "thuốc mê" tiêm vào trong cơ thể Điền Chính Quốc, môi Điền Chính Quốc nhanh chóng mất đi huyết sắc, ngón tay tái nhợt bắt chặt lấy ống tay áo bác sĩ, âm thanh cũng bởi vì nghẹn ngào mà trở nên mơ hồ không rõ, "Bác, bác sĩ Kha... Nhiều năm như vậy... tôi vẫn vì anh mà vào sinh ra tử... Anh có từng... đối với tôi..."
"Chưa từng." Kim Thái Hanh bình tĩnh ngắt lời hắn, "Cậu chỉ là người nhân bản.. Mục đích chế tạo cậu lúc trước, là để cấy ghép cơ quan trên người cậu cho nó. Đây là sứ mệnh của cậu, cũng là ý nghĩa tồn tại của cậu."

Điền Chính Quốc ngẩn người, khóe môi giương lên một nụ cười chua xót: "Tôi, tôi... đã hiểu."

Khoảnh khắc nhắm mắt lại, có một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt, thuốc mê rót vào trong cơ thể, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, ngón tay nắm lấy tay áo bác sĩ tái nhợt, cũng rốt cục chậm rãi trượt xuống.

Tích... tích...

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại tiến vào trạng thái gây tê, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại tiếng vang của máy giám hộ.

Kim Thái Hanh đeo găng tay vào chuẩn bị giải phẫu, ngón tay vừa đυ.ng vào làn da Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc liền căng thẳng run lên một chút.
"Cut!" Cao Tân mặt đầy nghiêm túc dùng bút gõ gõ kịch bản thật dày, "Điền Chính Quốc, cậu hiện tại là trạng thái gây tê, không thể động đậy! Nhấn mạnh lần nữa, không thể động đậy! Đừng cứng nhắc quá, thả lỏng tâm trạng, coi như mình đang ngủ!"

Sắc mặt Điền Chính Quốc có chút cứng nhắc, miễn cưỡng cười cười với Cao Tân nói: "Xin lỗi... Tôi điều chỉnh một chút."

Ở trước mặt nhiều người như vậy cởi hết nửa thân trên, sao đó bị Kim Thái Hanh mang găng tay sờ tới sờ lui... Điều này sẽ khiến Điền Chính Quốc không nhịn được nhớ lại buổi tối ngày đó, ở trên giường trong phòng ngủ, hắn trần trụi bị Kim Thái Hanh áp đảo, ngón tay thon dài từng chút từng chút sờ qua thân thể hắn, mỗi một nơi đều không bỏ qua...

Buổi tối hôm đó do bị chuốc thuốc, thân thể đặc biệt hưng phấn, bị hắn sờ một cái, tựa như là toàn thân cũng phát hỏa... Giờ phút này, ở trước mặt người như vậy bán khỏa thân bị Kim Thái Hanh đυ.ng chạm, Điền Chính Quốc lại không nhịn được nhớ đến quá khứ giữa hắn và Kim Thái Hanh này, quả thực xấu hổ muốn chết!
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đuổi đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, thấy đạo diễn ý bảo mình có thể bắt đầu.

Mà thời điểm bắt đầu quay lại, Điền Chính Quốc vẫn là không có cách nào thờ ơ cho được. Diễn đủ loại người tính cách khác nhau hắn đều thành thạo, nhưng mà ở trước mặt Kim Thái Hanh đóng người chết này thật sự rất khó khăn! Điều hòa trong phòng thí nghiệm đặc biệt lạnh, Điền Chính Quốc nămg trên bàn phẫu thuật, toàn bộ cơ thể cứng ngắc co lại, bị ngón tay Kim Thái Hanh chạm một cái, làn da lại sẽ không nhịn được mà phát run.

Liên tục NG ba lượt, Điền Chính Quốc bắt đầu hắt xì điên cuồng.

Điền Chính Quốc xoa xoa cái mũi đỏ lên, "Hắt, hắt xì... Hắt xì..." Thấy Cao Tân từng mình, Điền Chính Quốc vội vàng áy náy cười cười nói, "Thật xin lỗi, đạo diễn Cao... Hắt, hắt xì... Lại một lần nữa."
Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày, tìm một cái chăn bông đắp lên cho Điền Chính Quốc đã đông lạnh đến phát run, sau đó mới xoay người đi đến bên cạnh Cao Tân, hạ giọng nói: "Đạo diễn cao, một màn này hơi thay đổi một chút đi. Người bình thường bị đặt nằm trên bàn phẫu thuật như vậy, đều sẽ không tự chủ được căng thẳng, Điền Chính Quốc tuy rằng là diễn viên, nhưng muốn cậu ấy không nhúc nhích bị người khai đao, cho dù là giả, cũng quá khó cho cậu ấy."

Cao Tân ngẩng đầu hỏi: "Ý của cậu là?"

Kim Thái Hanh nói: "Cắt ghép xử lý đi, quay xong hình ảnh cậu ấy rơi lệ kia, rồi dùng da giả sinh viên y thường dùng luyện tập quay hình ảnh giải phẫn, như vậy thời điểm tôi hạ dao cũng có thể không cần lo sợ, hơn nữa, theo tôi được biết, lại da giả này bên trong có chứa sắc tố, sau khi cắt ra sẽ có hiểu quả vết máủ ất thật."
Cao Tân như có chút đắm chiêu nghĩ ngợi, "Ừm, như vậy cũng tốt." Nói xong lại phân phó với trợ thủ của mình vài cậu, bảo hắn ra ngoài tìm bác sĩ Thiệu Vinh mượn da nhân tạo dùng để luyện tập, sau đó ngẩng đầu nói với Điền Chính Quốc, "Được rồi, Điền Chính Quốc cậu xuống dưới trước đi, màn này chúng ta nghĩ biện pháp quay khác. Cậu đi hóa trang, chuẩn bị cảnh tiếp theo."

"Rõ, đạo diễn Cao!" Điền Chính Quốc rốt cuộc được giải phóng lập tức nhảy xuống khỏi bàn phẫu thuật, quấn chăn đi ra ngoài, khi đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh, bước chân hơi hơi ngừng lại một lát, ngại ngùng cười cười, nhỏ giọng nói, "Thái Hanh, cám ơn."

Tuy rằng không biết Kim Thái Hanh nói gì với đạo diễn, nhưng Điền Chính Quốc biết, đạo diễn tha cho hắn hẳn định là công lao của Kim Thái Hanh. Hơn nữa, vừa rồi khỏa thân nằm trên bàn phẫu thuật lạnh muốn chết, cũng chỉ có Kim Thái Hanh phát hiện người hắn cứng ngắc, lấy chăn đắp cho hắn.
Lúc trước thời điểm quay Thành Phố Vô Tận bộ một, Kim Thái Hanh cũng là như vậy, chăm sóc hắn từng ly từng tý đủ bề. Lúc đó hoàn toàn không biết tâm ý Kim Thái Hanh, còn tưởng rằng đối phương là nể mặt anh hai mới cho hắn hơn phần quan tâm.

Giờ phút này, cái cảm giác quen thuộc, được người quan tâm này, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy đặc biệt rối rắm.

Quấn tấm chăn Kim Thái Hanh cho, ngay cả đáy lòng cũng thấy ấm áp.


Mấy ngày liên tục đều ở trong phòng thí nghiệm quay những cảnh phim còn lại, chờ sau khi quay xong tất cả những cảnh ở đây, đoàn làm phim mới tập thể di đời đến địa diểm cảnh phim khác.

Phải quay tiếp theo, mới là cảnh quan trọng đầu tiên trong cả bộ, cũng là cao trào đầu tiên trong diễn biến phim: cảnh hôn.

Buổi tối sau khi trở về khách sạn, Cao Tân gọi hai vị diễn viên chính vào phòng, biểu tình bình tĩnh giảng phim cho hai người –

"Bác sĩ Kha Ân ngủ trong phòng thí nghiệm, bởi vì quá mức nhớ mong Tiểu Thất mơ thấy buổi hoàng hôn cùng Tiểu Thất chạy trốn đến thành phố bên cạnh. Hai người khi xuống xe đã mệt đến kiệt sức, Tiểu Thất bởi vì nhìn thấy mặt trời lặn mà trở nên phấn chấn mỉm cười, Kha Ân mơ thấy mình không nhịn được hôn Tiểu Thất, mà Tiểu Thất cũng ôm hắn đáp trả."
"Thời điểm tỉnh mộng, Kha Ân thân ở phòng thí nghiệm mà người hắn yêu đã rời đi vĩnh viễn. Hình ảnh trong mộng cực kỳ ấm áp, hoàng hôn, thảm cỏ, cùng người yêu ôm nhau, khắo nơi đều tràn đầy hương vị hạnh phúc. Mà khi tỉnh mộng, lại là phòng thí nghiệm lạnh lẽo không một bóng người. Phần phòng thí nghiệm chúng ta đã quay xong, cần quay tiếp theo chính là giấc mơ xen kẽ trong đó."

"Cảnh phim này, vì thể hiện sự đối lập mãnh liệt giữa giấc mơ và hiên thực, nhơ đó đạt được hiệu quả ngược tâm." Cao Tân đặt lại kịch bản lên bàn, ngẩng đầu nhìn hai người nói, "Cảnh hôn ở đoạn này là mấu chốt cả bộ điện ảnh, cho nên, tôi hy vọng các cậu có thể tự mình ra trận. Không diễn giả, cũng không cần đóng thế, hai người các cậu, tự mình hôn môi, hiểu không?"
Kim Thái Hanh không nói gì, Điền Chính Quốc cũng xấu hổ trầm mặc.

Cao Tân dương dương mi, nói: "Đương nhiên, đối tượng là nam nhân, hôn môi có thể sẽ khiến các cậu cảm thấy không được tự nhiên, bất quá, làm một diễn viên, nếu cậu đã nhận nhân vật này, cũng nên nghiêm túc để bản thân hoà vào nhân vật. Cảnh hôn mà thôi, các cậu cũng không phải người mới, hẳn là không thành ván đề chứ?"

Kim Thái Hanh biểu tình bình tĩnh nói: "Tôi không thành vấn đề."

Ánh mắt đạo diễn nhìn về phía Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc dần phải cố gắng nói, "Tôi, tôi cũng không thành vấn đề."

Đúng vậy, cảnh hôn mà thôi, đối với một diễn viên mà nói, kỳ thật cũng không khó...

Thấy hai người đều không đưa ra dị nghị, Cao Tân liền thu hồi kịch bản, nói: "Vậy đi, các cậu trở về chuẩn bị một chút, ngày mai chính thức quay, đừng NG quá nhiều lần."
Hai người rời khỏi phòng đạo diễn Cao, Điền Chính Quốc đi đến cửa phòng mình, vừa lấy thẻ phòng từ trong túi áo ra định mở cửa phòng, tay đột nhiên bị một lực lớn giữ chặt, Kim Thái Hanh lạnh mặt kéo Điền Chính Quốc vào phòng mình, sậo một tiếng đóng cửa phòng lại,

Hai tay bị bắt chéo cố định ngược trên đỉnh đầu, bị Kim Thái Hanh dùng lực lớn ấn lên tường. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn, Điền Chính Quốc không khỏi khẩn trương vùng vẫy một cái, nhỏ giọng hỏi: "Thái Hanh, cậu làm gì thế?"

Kim Thái Hanh ghé sát lại, dùng tay phải nắm cằm Điền Chính Quốc, nâng lên, để ánh mắt mình và Điền Chính Quốc thẳng tắp giao nhau.

"Cảnh hôn ngày mai kia, cậu thực sự không ngại à?" Kim Thái Hanh hạ giọng hỏi.

Điền Chính Quốc cố gắng trấn định nói: "Ơ, nếu đoạ diễn Cao cảm thấy cảnh hôn kia thật quan trọng, tôi chung quy cũng không thể dùng đóng thế mà?"
"Vậy ư?" Kim Thái Hanh biểu tình bình tĩnh nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, " Đàn ông hôn môi với đàn ông, cậu không cảm thấy ghê tởm à?"

"..." Điền Chính Quốc ngẩn người.

"Trước đây không phải vẫn mắng tôi thật ghê tởm à? Hiện giờ cư nhiên có thể thản nhiên nhận diễn cảnh hôn với tôi, Điền Chính Quốc, làm diễn viên, cậu ngược lại thật chuyên nghiệp."

Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt thâm trầm như vậy, Khiến Điền Chính Quốc vô cùng chột dạ, "Tôi, tôi..."

Chưa kịp nói xong, môi đã đột nhiên bị ngăn chặn.

"Ưm..."

Điền Chính Quốc kinh ngạc mở to hai mắt.

Trong nháy mắt ngây người, Kim Thái Hanh mạnh mẽ cạy khớp hàm ra, đầu lưỡi cũng trực tiếp vói vào trong miệng, tựa như trừng phạt, động tác bá đạo đảo qua từng tấc niêm mạc khoang miệng.
"Ưm... Ư... Ưm..."

Nụ hôn nồng nàn như muón cắn nuốt toàn bộ người đối diện, khiến trong đầu Điền Chính Quốc nhất thời trống rỗng.

Cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi đầu lưỡi hoàn toàn mất đi tri giác, Kim Thái Hanh mới biểu tình bình tĩnh lui khỏi miệng hắn, dán lên bờ môi bị hôn đến ướŧ áŧ sưng đỏ của Điền Chính Quốc thấp giọng nói: "Thế nào? Có thấy ghê tởm không?"

"..."

Kim Thái Hanh khẽ cười một cái, thấp giọng nói: "Nếu còn cảm thấy ghê tởm, tôi sẽ... hôn đến khi cậu không còn thấy ghê tởm nữa mới thôi."

Dứt lời, lại nâng cằm Điền Chính Quốc lên, cúi đầu hôn xuống.

"Ô... Ưm... Ưm..."

Kim Thái Hanh khi còn trẻ từng được Kim Tử Chính đưa đi học võ, thân thủ so với Điền Chính Quốc hoàn toàn không cùng một cấp bậc, dễ dang trấn áp giãy giụa của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc giãy không ra, đầu lưỡi bắt đầu liều mạng trốn tránh, lại đều bị Kim Thái Hanh chuẩn xác dây dưa, tựa như thợ săn bắt được con mồi, tuỳ ý mυ"ŧ vào, đùa bỡn. Điền Chính Quốc bị hôn đến đỏ mặt, trong đầu lại mờ mịt không biết nên phản ứng như thế nào.

"Ư... Ưm..."

Lại là nụ hôn nồng nhiệt dài đến năm phút đồng hồ, Kim Thái Hanh lui ra, Điền Chính Quốc ngay cả tai cũng đỏ lên, trong ánh mắt cũng hiện lên một tầng hơi nước, há miệng liều mạng thở hổn hển.

Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Không ghê tởm chứ?"

"..." Điền Chính Quốc đã hoàn toàn không nói được lời nào.

Kim Thái Hanh buông hai tay bị gấp ngược cố định trên đỉnh đầu của Điền Chính Quốc ra, đột nhiên dùng sức ôm eo Điền Chính Quốc, hoàn toàn kéo hắn vào lòng mình, lại cúi đầu hôn hắn.
"Ưm..."

Kim Thái Hanh hôn nhẹ lên khoé miệng Điền Chính Quốc, dán lên môi hắn thấp giọng nói: "Nào, ôm bả vai tôi... Thử đáp lại tôi..."

"Ưm..."

Điền Chính Quốc bị hôn liên tiếp lần thứ n làm cho cơ hồ muốn mất đi lý trí, nghe âm thanh tựa như mê hoặc của Kim Thái Hanh vang lên bên tai, dần dần, hai tay Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Kim Thái Hanh, đầu lưỡi cũng không trốn tránh và kháng cự nữa, mà là thử đáp lại hắn.

Sau lưng Kim Thái Hanh đột nhiên cứng đờ, nụ hôn càng trở nên điên cuồng.,

Điền Chính Quốc thích ứng với cách thức hôn môi thô bạo lại kịch liệt này, chậm rãi dẹp khúc mắc qua một bên, càng thêm nhiệt tình đáp lại.

Lưỡi hai người quấn riết lấy nhau, tựa như đói khát lâu ngày gặp được thức ăn đói khát mυ"ŧ lấy đối phương nuốt chửng vào bụng.
Cánh tay Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc đột nhiên buộc chặt, bàn tay ôm Kim Thái Hanh của Điền Chính Quốc cũng dùng lực nắm lấy áo sơ mi hắn.

Thân thể hai người gần như không có khe hở dính vào nhau, nụ hôn lửa nóng kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Điền Chính Quốc thậm chí cảm thấy đầu óc bắt đầu vì thiếu dưỡng khí mà trở thành trạng thái trống rỗng.

Mười phút sau, Kim Thái Hanh rốt cục lui khỏi miệng Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng buông cánh tay ôm bả vai Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, có chút mất tự nhiên dời ánh mắt.

Hai người đều kịch liệt thở hổn hển, trầm mặc một lát, Kim Thái Hanh mới dùng ngữ khí bình tĩnh nói: "Xem ra, cậu đã vượt qua chướng ngại tâm lý hôn môi với đàn ông, ngày mai cứ như vậy đi, gắng hết sức chỉ một lần là qua."

Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, xoay người đi vào phòng tắm, "Tôi đi tắm trước, cậu về sớm nghỉ ngơi đi."
"..." Điền Chính Quốc sửng sốt một lúc.

Thì ra hắn chỉ đang dùng phương pháp này hỗ trợ tập diễn, tiện thể cho đối phương vượt qua chướng ngại tâm lý mà thôi, không có gì khác. Hắn liên tục hôn ba lượt, thì ra đều là chuẩn bị cho diễn biến phim ngày mai...

Đúng vậy, chính mình từng thẳng mặt nói hắn thật ghê tởm, cũng vẫn cảm thấy hôn môi với đàn ông rất ghê tởm, nhưng mà... Mình trì độn giờ mới phát hiện từ lúc bất tri bất giấc nào đã yêu Kim Thái Hanh, chỉ cần đối phương là Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc có thể thuyết phục bản thân tiếp nhận hết thảy của hắn – bao gồm nhận hắn hôn môi, thậm chí là bị hắn lấy phương thức khuất nhục như vậy ôm.

Nhưng mà vừa rồi, Kim Thái Hanh lại chỉ là vì tập diễn...

Điền Chính Quốc mặc dù có chút trì độn nhưng mà vẫn nhận ra được —— thời điểm bản thân trầm mê, nhập tâm vào nụ hôn kia, Kim Thái Hanh lại vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhận biết đó khiến đáy lòng Điền Chính Quốc có một sự lạc lõng kỳ quái.
Hắn tình nguyện Kim Thái Hanh biến trở lại bộ dáng điên cuồng lúc trước chứ cũng không muốn thấy Kim Thái Hanh bình tĩnh hôn hắn như vậy, còn một bên dạy hắn diễn theo kịch bản như thế nào... tựa như giữa bọn họ, không có bất cứ tình cảm gì, chỉ còn lại quan hệ hợp tác quay phim.

Cửa phòng tắm đã đóng lại, Điền Chính Quốc gục đầu xuống, tâm tình xuống dốc trở về phòng, tắm rửa một cái liền sớm đi ngủ, trong lòng rối bời, lại mãi vẫn chưa buồn ngủ. Sau đó thật sự là không ngủ được, dứt khoát lấy kịch bản ra ôn.

Điền Chính Quốc cũng không biết, Kim Thái Hanh cách vách cũng hoàn toàn không buồn ngủ.

Nếu nói, mới đầu hắn còn chỉ là hoài nghi thì ba lần cường hôn liên tục, hắn đã có thể xác nhận.

Trước kia hôn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lần nào cũng giương nanh múa vuốt như mèo bị dẫm phải đuôi, không phải tung nắm đấm cũng là chửi ầm lên, lần này.... Khi còn chưa nói rõ điều kiện tiên quyết là tập diễn, bị cường hôn hai lần liên tiếp, hắn cư nhiên không nổi giận, thậm chí bị hôn đến... thẹn thùng đỏ mặt.
Lần thứ ba, bảo hắn đáp lại, hắn cư nhiên cũng thử đáp lại.

Đáp lại như vậy, quả thực khiến Kim Thái Hanh gần như muốn điên cuồng. Lúc bắt đầu còn có chút thấp thỏm ngượng ngùng, thử đυ.ng chạm đầu lưỡi hắn, sau đó, chậm rãi trở nên lớn mật và nhiệt tình. Nếu không phải trong đầu luôn có âm thanh nhắc nhở bản thân duy trì bình tĩnh, Kim Thái Hanh suýt chút nữa lại mất khống chế, trực tiếp áp đảo Điền Chính Quốc ăn một lần.

Sau khi chấm dứt bảo hắn về phòng, Kim Thái Hanh vội vàng vào phòng tắm.... Đương nhiên là để tắm nước lạnh.

Làn nước lạnh lẽo đánh vào thân thể, lại vẫn không thể nào tiêu diệt phần nhiệt độ dưới đáy lòng kia.

Chờ đợi lại chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục được đáp lại – Đây là việc khiến người cảm động cỡ nào? Điền Chính Quốc lần đầu tiên đáp lại, đối với Kim Thái Hanh mà nói có bao nhiêu quan trọng quả thực không lời nào có thể diễn tả cho được. Cho dù là dưới tình huống nửa bắt buộc mà đáp lại nhưng ít nhất, Điền Chính Quốc không còn giống như trước kháng cự Kim Thái Hanh tiếp xúc, không còn mắng hắn ghê tởm. Điền Chính Quốc thậm chí... đã dao động.
Tiến bộ lớn như vậy, khiến Kim Thái Hanh hưng phấn dị thường. Ngoài mặt duy trì tư thát bình tĩnh, chỉ là bởi vì, trước khi chưa xác định được tâm ý Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không muốn lại một lần nữa làm quan hệ của hai người trở nên căng thẳng.

Phần hai Thành Phố Vô Tận còn rất nhiều cảnh cần quay, còn nhìêu thời gian, Kim Thái Hanh đợi nhiều năm như vậy, cũng không nóng lòng chờ thêm mấy tháng nữa.

Kim Thái Hanh vẫn luôn biết, Điền Chính Quốc là gia khoả mạnh miệng mềm lòng, cho dù hắn không chỉ một lần nói lời đả thương người, nhưng mà, yêu hắn nhiều năm như vậy, buông tay triệt để không phải là nói dễ hơn làm ư? Nếu nói, lời mắng ở Paris lần trước đó khiến Kim Thái Hanh nản lòng thoái chí, thì đáp lại hôm nay của Điền Chính Quốc lại khiến cõi lòng đã sớm vắng lặng đột nhiên khôi phục sức sống.
Hoàng hôn ngày kế, dựa theo địa điểm đã hẹn, mọi người trong đoàn làm phim lại đi vùng ngoại ô London, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thay đổi trang phục, Cao Tân bảo moi người chuẩn bị một màn kia.,

Thành Phố Vô Tận II, cảnh thứ mười hai, giấc mơ của Kha Ân.

Kha Ân ngủ trong phòng thí nghiệm mơ thấy cảnh tượng rất nhiều năm trước. Trên dường chạy trốn Kha Ân và Tiểu Thất trông thấy trời chiều ngoài cửa sổ, dừng xe lại bên đường, hai người ngồi bên đường tuỳ ý ăn chút thức ăn, khoé miệng Kha Ân dính vụn bánh, Tiểu Thất chủ động đưa tay lau, Kha Ân không nhịn được bắt lại bàn tay Tiểu Thất, cúi người hôn cậu.

Hiện trường quay phim –

Đạo cụ chuẩn bị xong Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc dừng xe ven đường, từ trong xe lấy ra một bọc thức ăn, ngồi dưới đất cùng nhau ăn.
Điền Chính Quốc cười mở ra một bọc bánh quy, cắn một miếng, sau đó dưa cho Kim Thái Hanh: "Cho anh, cái này mùi vị không tệ!"

Kim Thái Hanh nhận lấy, nếm thử một cái, cau mày đưa trả cho hắn, "Quá ngọt."

"À, quên mất anh không ăn đồ ngọt!" Điền Chính Quốc cầm bánh quy về, quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh nói, "Ê? Kha Ân, miệng anh dính vụn bánh."

Điền Chính Quốc đưa tay lau khoé miệng hắn, nghiêm túc dùng ngón cái lau sạch qua lại, lúc ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt thâm trầm của Kim Thái Hanh. Đang muốn rút tay về thì đột nhiên bị hắn bắt lại, sau đó cằm bị nâng lên, nụ hôn của Kim Thái Hanh theo đó rơi xuống.

"Ưm..." Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc, sửng sốt một lúc lâu sau đó mới đỏ mặt bắt đầu vụng về đáp lại.

Hai người ôm nhau, hôn đối phương, trời chiều hoàng hôn màu vàng bao phủ lên hai người, ánh lên một vầng ấm áp say lòng người.
Nụ hôn của Thái Hanh... thật là dịu dàng...

Đầu lưỡi chậm rãi quét qua khoang miệng, liếʍ qua hàm răng, cảm giác được cẩn thận quý trọng đó, khiến Điền Chính Quốc nhất thời có chút mê mang... Được Thái Hanh dịu dàng hôn như vậy, hắn rất thích.... Không nhịn được muốn nhiều hơn một chút, đáp lại cũng không còn khó khăn như vậy nữa.

Có lẽ là vì quá nhập diễn, đáp lại của Điền Chính Quốc cũng dần dần trở nên chủ động và nhiệt ttình, vươn hai tay ôm chặt Kim Thái Hanh, nghiêm túc phối hợp nụ hôn của hắn.

"Hey, Thái Hanh, xem ai đến tham ban này!" Sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh của một người đàn ông, Cao Tân quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngón tay đặt lên môi làm động tác đừng lên tiếng.

Hai người đến tham ban lập tức im lặng, quay đầu nhìn về phía phim trường,
Hiện trường quay phim, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang ôm nhau, hôn hết sức nhập tâm.

Hai người nhất thời trợn mắt há mồm.

Kéo dài đến năm phút đồng hồ sau....

Cao Tân rất cục mới mở miệng, cười nói: "Rất tốt, qua!"

Điền Chính Quốc nghe được tiếng đạo diễn, trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, lập tức đẩy Kim Thái Hanh ra, hơi đỏ mặt chạy đến chỗ đạo diễn, lại nhìn thây Trần Thư Kì và Lưu Quốc Nguyên xách một đống quà cáp đến tham ban.

Mặt Điền Chính Quốc càng đỏ hơn, đầu lưỡi cũng bắt đầu xoắn lại, "Thư, Thư Kỳ, Quốc Nguyên, em, hai người sao có thời gian rảnh đến đây?"

Trần Thư Kỳ mỉm cười nói: "Em đến London chơi vài ngày, đúng kịp Quốc Nguyên ở bên này quay phim, bọn em cùng nhau di dạo một chút, nghe nói đoàn làm phim Vô tận cũng đến London, nên tiện thể đến thăm các anh." thấy Kim Thái Hanh đang đi tới, Trần Thư kỳ lễ phép gật đầu chào hỏi hắn, "Sư huynh."
"Ừ." Kim Thái Hanh chào hỏi với Trần thư Kỳ, sau đó thật hữu hảo ôm người bạn cùng lớp trần Quốc Nguyên một cái. Lưu Quốc Nguyên dùng lực vỗ vỗ bả vai Kim Thái Hanh, vui đùa nói: "Ây, cảnh hôn vừa rồi bọn tôi thấy hết rồi, hai cậu thật trâu bò, không hổ là Ảnh đế tiêu chuẩn. Mười phút, trong mười phút a! Cảnh hôn quay tận mười phút, quả thực làm người ta nhìn thôi đã không thể không ca ngợi!"

Kim Thái Hanh biểu tình bình tĩnh nói: "Như thế hậu kỳ biên tập cắt nối sẽ có nhiều thước phim hơn một chút."

Nói xong quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, mỉm cười, "Đúng không Điền Chính Quốc?"

"Khụ khụ khụ, đúng, đúng!" Điền Chính Quốc đang uống nước, nghe xong lời này trực tiếp bị sặc đến ho khan, tai đã đỏ đến sắp nhỏ máu. Lại thấy Trần Thư Kỳ đến tham ban, những lời mình nói đều bị Trần Thư Kỳ nghe được một chữ cũng không lọt, hiện tại cho dù tất cả mọi người không biết quan hệ giữa hắn và Kim Thái Hanh, Trần Thư Kỳ vẫn là nhất thanh nhị sở.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc càng vô cùng xấu hổ, lập tức xoay người nhanh như chớp trốn đến phòng hoá trang.

Tác giả có lời muốn nói: Hắc hắc! Mấy chương tiếp theo sẽ tương đối ấm áp~~~

Khoảng cách đến hạnh phúc còn một chút xíu nữa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro