#1. Miracle (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với anh, Saki quan trọng hơn tất cả. Nếu phải chọn, anh sẽ bảo vệ cô đầu tiên. Bởi vì anh cần nụ cười của cô. Nụ cười ấy luôn rạng rỡ, thắp sáng những tháng ngày đen tối của anh. Nếu nụ cười ấy mà mất đi, anh không biết anh sẽ phải làm gì sau này nữa.

Tấm lòng lương thiện, vị tha, trong sáng, thuần khiết như làn nước trong vắt của cô làm anh có không muốn bảo vệ cũng chẳng làm được. Sousuke gần như xem cô là một thiên thần nhỏ, ngây thơ, hồn nhiên, nhưng dũng cảm vô cùng.

Chỉ cần cô sống mà nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi, có chết anh cũng cam lòng.

Cơn đau đột nhiên tràn đến tim anh, anh dường như ngạt thở. Anh không có chút sức lực nào mà chuyển động nữa. Anh chỉ muốn ngủ thôi, ngủ một giấc thật dài.

Nhưng anh lại không hay rằng, anh đang trở nên ích kỉ, thiên thần của anh đang lặng lẽ đau đớn mà rơi nước mắt...

...

Đôi chân đang vô định bước từng bước tới ánh sáng đằng kia. Tưởng như đang đến thiên đường, nhưng cái ánh sáng kia lại là cánh cửa đưa anh rời xa cô. Chẳng có tí yên bình nào cả, bao trùm nó là một sự đáng sợ đến không ngờ.

Âm thanh đầy quyết tâm mà đớn đau của cô gái nhỏ ấy chợt vang đến tai anh. Nhưng nó chỉ như một cơn gió thoảng, chưa kịp nghe đã đi đâu mất.

- Ai đó... Đang gọi mình sao?

Và đôi chân ấy lại tự điều khiển, ép anh đi về nơi đằng kia.

Chợt, nó nghe lệnh chủ mà dừng lại. Lòng anh tự nhiên bồn chồn đến lạ, có gì đó không ổn.

- Saki... Không được...

Anh không thể cứ như vậy mà đi được. Nếu đi, ai sẽ bảo vệ cho cô đây? Sousuke sống với cô đủ lâu để biết, cô mạnh mẽ nhưng mềm yếu vô cùng. Anh muốn che chở cô bé này mãi, thế nên anh không được rời khỏi thế giới này. Anh phải về, nhất định anh phải trở về.

***

Tối hôm đó, anh ra khỏi chiếc Ginjirou chật chội để đi hóng gió.

Cô ngồi đó, đôi mắt nhìn về ánh trăng sáng. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì đó hạnh phúc, và có chút gì đó u buồn.

Vẫn là nét đẹp thanh khiết ấy, mặc dù anh đã được chiêm ngưỡng hơn một năm trời, nhưng anh vẫn phải ngẩn người ra. Trong lòng chợt trở nên thanh thản, nếu tất cả không có quyết tâm, bây giờ có lẽ anh sẽ không được nhìn thấy cô nữa.

Chẳng chút toan tính nào, bây giờ anh lại đem lòng yêu cô. Tất cả bởi vì cô quá tốt bụng, ngây thơ, anh muốn tất cả những gì của cô cho riêng mình.

Hôm nay, anh lại làm cô khóc, điều mà anh đã thề sẽ không bao giờ làm.

Làn nước mắt nóng hổi của Saki làm ướt cả áo của anh. Tiếng nấc nghẹn xen lẫn với niềm vui, mà muốn nở nụ cười cũng khó. Chắc chỉ có nước mắt mới làm được.

- Tại sao... Tại sao anh... lại làm thế với em?... Sao anh... lại... làm em... sợ...? Anh nói là... Anh sẽ không... dọa em mà...

Ở trước mọi người, cô không hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng đến khi chỉ có một mình với anh, nước mắt cư nhiên cứ thế chảy ra.

- Anh xin lỗi... Xin lỗi em... Anh sẽ không làm vậy nữa. Anh xin lỗi...

Mỗi lời "Anh xin lỗi" phát ra từ miệng anh thì cô lại khóc nhiều hơn. Vòng tay của anh cứ thế mà ôm chặt lấy Saki mà dỗ dành. Lòng phần nào đau xót, vì anh mà cô phải rơi nước mắt rồi.

***

- Lạnh lắm đấy, sao không vào trong?

Giọng nói cao cao mà đầy ấm áp của anh đưa đến tai cô. Cô nở nụ cười nhẹ mà lắc đầu.

- Em không sao. Ở ngoài thoải mái hơn.

Sousuke không để cô một mình mà ngồi xuống cạnh cô.

- Em... không giận anh chứ?

- Sao anh lại hỏi vậy? - Saki ngạc nhiên nhìn anh.

- ... Không có gì.

Dường như đã nhận ra, Saki mỉm cười, lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào hai gò má của anh.

- Thôi nào. Smile smile.

Nụ cười cong tít cả mắt như vầng trăng khuyết lại xuất hiện trước mặt anh. Thật sự anh đã nhẹ nhõm hơn hẳn, cô đã trở lại như mọi khi. Vậy tốt quá rồi.

Đột nhiên, cô khẽ run lên.

- Em lạnh à?

- Hơi lạnh chút thôi, em không sao đâu.

Sousuke mỉm cười.

- Lại đây nào.

Sousuke đưa đầu của Saki ngả vào ngực mình, một tay vuốt vuốt mái tóc cô, tay kia ôm cô để sưởi ấm. Cảm giác ấm áp vây quanh họ.

Như vậy thôi là đủ.

***

Bảy con người... Tất cả đã tạo nên một bức tranh thật đẹp, tựa như một bức tranh hoàn hảo. Mỗi cung cảm xúc là một nét màu tô vẽ nên bức tranh đó. Những lần cảm xúc thăng hoa bức tranh càng thêm có hồn. Vậy mà cuối cùng nó lại thiếu đi một mảnh ghép duy nhất và quan trọng nhất. Hình bóng người con gái ấy không còn xuất hiện trong bức tranh ấy nữa. Thân ảnh và tâm hồn đó đã đi thật xa, đi đến nơi không có mọi người và anh.

Nhưng bức tranh dường như biến thành một màu xám ngắt, u buồn, đau lòng khi mảnh ghép mang tên anh cũng biến mất...

...

Hắn nói, cô sẽ không chết ngay mà chết từ từ, không có cách nào lấy mảnh kim loại đang bị ghim ra khỏi cơ thể cô nữa.

Cô không về Human World được nữa. Chắc những phút giây cuối cùng của cô sẽ là ở đây, Gunman World bụi bặm...

Tội nghiệp thay, nó lại nằm ngay trong tim cô...

***

Kết thúc trận chiến, họ sẵn sàng để về Human World rồi. Nhưng cô đang ở đâu?

- Để tôi đi tìm em ấy. Mọi người chờ ở đây đi. Nếu sau nửa tiếng nữa không thấy tôi và Saki quay lại rồi hẵng đi.

Sousuke vội vã chạy ra khỏi Ginjirou. Những người ở lại không hay rằng, điều chẳng lành đang xảy ra...

Đúng lúc này, Bomper xuất hiện:

- Mọi người... Tớ phải nói chuyện này....

...

- Saki?! Em ở đâu?! Saki?!

- Trả lời anh đi, Saki!!! Em đừng trốn nữa....

- Saki!!!!!!!!!

Hộc... Hộc.... Hộc.....

Giữa đồng không mong quạnh, chỉ còn những tiếng thở dốc vì kiệt sức, những giọt mồ hôi nhễ nhại cả tấm lưng và khuôn mặt đỏ lựng vì mệt. Con ngươi không ngừng dao động tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Tim run lên vì mệt hay vì sợ....

Sợ thật đấy!!!! Trả lời anh là những khoảng lặng đến khó chịu. Trả lời anh là cơn gió hiu hóc hay là tiếng chim hót đâu đây. Trả lời anh là thời gian, là ánh mặt trời, là những dấu chân in trên nền đất. Nhưng tuyệt nhiên không thể nghe được giọng nói của cô....

- Saki!!

Cô đang ngồi ở một nơi không xa anh lắm, cô vẫn như vậy, chỉ khác là đôi mắt có gì đó đau buồn. Nhìn cô chẳng có tí sức sống nào.

Linh cảm chẳng tốt chút nào, anh chạy thật nhanh tới chỗ cô.

- Saki! Em...

Saki ôm lấy ngực trái mà gục xuống, kêu lên đầy đau đớn. Theo phản xạ, Sousuke vội vàng chạy tới  đỡ cô. Lo lắng, khó hiểu, đột nhiên mắt anh trợn lên hốt hoảng, anh liền xoay người lại, thay thế vị trí của cô và anh với nhau, đồng thời dùng thân mình che mặt cô lại.

Sousuke cũng khuỵu xuống, máu chảy ra từ ngực anh.

- Khốn kiếp...

Anh dùng sức để biến thành Go-On Red, gắn Soul của Speedor vào Mantan Gun, bắn một phát trúng tim của kẻ đã gây anh ra nông nỗi này.

Sức lực không biết từ bao giờ đã cạn kiệt, anh tự động phá bỏ giáp hộ trên người, đưa cả hai dựa vào tường.

- Sousuke... - Saki yếu ớt kêu lên. - Anh...

Anh thở hổn hển:

- Anh.... không... sao... Tại sao... em... lại ở đây...?

Saki nắm chặt lấy tay anh, cố gắng lên tiếng:

- Lúc nãy... Hắn ghim... mảnh kim loại độc... Vào tim em... Em... không có thời gian... Em đã ép Bom-chan... giấu mọi người... Không có cách nào cứu được em đâu...

Rồi cô tiếp tục:

- Anh... còn nhớ... ngày đầu tiên... chúng ta gặp nhau không?

- Nhớ. - Anh mỉm cười - Nhờ nụ cười của em... Mà anh mới... là anh của bây giờ. Cảm ơn em...

Sousuke nắm lấy bàn tay của Saki, đặt lên trái tim mình. Nó vẫn đập, nhưng nhịp đập lại đang yếu dần, yếu dần...

- Em... là một cô bé mà... anh muốn bảo vệ... hơn tất cả... mọi thứ. Em quá ngây thơ... quá tốt bụng để trở thành chiến binh... Lúc nào cũng vậy... Nụ cười của em như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cách em chạm tay vào má anh, nói "Smile smile"... quá đủ để cho anh năng lượng... Anh không muốn... làm em khóc, hay bỏ em lại... Anh sợ... anh sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của em nữa...

Đôi mắt của Saki bắt đầu ngấn lệ...

- ... Em... Chẳng biết từ bao giờ... Em muốn được dựa vào anh... Em muốn được làm cô bé nhỏ... Để được khóc trong lòng anh... Vì ở bên anh... Em thấy thật yên bình... Và ấm áp. Anh Sousuke... Anh chính là... Phép màu tuyệt vời nhất trong đời em... Em không bao giờ hối hận... Khi trở thành Go-Onger...

- Anh cũng vậy... Em... Chính là phép màu tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh...

- Sousuke... Em mệt quá... Em muốn... ngủ một chút...

Sousuke dựa đầu của Saki vào lòng mình, tay vẫn nắm chặt và đătn trên trái tim anh.

- Ngủ một chút đi... Nhưng nhớ là... chỉ một chút thôi... Mọi người đang tìm chúng ta... Họ sẽ sốt ruột lắm nếu chúng ta ngủ lâu quá đấy....

- ... Vâng... - Khóe môi Saki cong lên một nụ cười nhẹ - Ấm áp quá...

Mắt nhắm lại, tận hưởng sự yên bình bên cạnh anh. Nhịp thở của cô cứ yếu dần... yếu dần...

- Saki... Anh... yêu... em...

Buông được bốn chữ này ra, thiên thần của anh đã ngừng thở từ bao giờ. Anh biết điều đó, nhưng anh không khóc, không tỏ ra đau đớn.

- Chắc em phải đau lắm đúng không? Anh cũng mệt quá, không thể tiến lên với tốc độ tối đa nữa rồi. Anh muốn dừng chân tại đây... Yêu em mà mãi không thể nói, bây giờ được rồi, tốt quá rồi, Saki...

Hai bàn tay đang đặt trên trái tim người con trai từ từ tuột xuống khỏi đó, nhịp tim không còn, ngực không còn phập phồng nhịp thở. Đôi mắt của anh cũng ngắm nghiền lại...

Sousuke không hối tiếc gì nữa... Cứ như vậy mà đi là được rồi.

Một lát sau, đồng đội của hai người đã tìm thấy họ, nhưng đã quá muộn. Sousuke và Saki đều đã đi rồi, họ ra đi rồi. Tiếng khóc đau thương của đồng đội hòa vào cái sự tĩnh lặng đau đớn ấy, sao mà xót xa đến vậy.

Đằng xa, có một cặp nam nữ mặc trang phục trắng thuần khiết, có đến gần họ cũng không thể thấy... Vì họ là những linh hồn...

Chờ đợi đồng đội đã không còn phải rơi lệ mà đưa thi thể của cả hai về quê nhà - Human World.

Cả hai mỉm cười, dắt tay nhau cùng rời đi. Chẳng còn gì có thể làm khổ họ nữa, bình yên, hạnh phúc đang chờ họ nơi kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro