#2. Birthday's present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Birthday's present

Written by: #callie

Edited by: #Ria

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận là do quyết định của tác giả.

Summary: Chúc mừng sinh nhật Esumi Sousuke!

Note: Hôm qua (13/8) là sinh nhật thứ 31 của Furuhara Yasuhisa (Esumi Sousuke) đấy các readers :)))) Nhưng do một số trục trặc kỹ thuật nên hôm nay mới đăng được T^T

Bạn nào có nhu cầu lấy wallpaper cho màn hình máy tính của mình thì Callie sẽ gửi nhé :))) Tối cùng ngày sẽ gửi thêm lockscreen/homescreen nếu muốn.

Và cũng là sinh nhật anh nên hôm nay bọn tớ sẽ gửi tặng các bạn một oneshot nho nhỏ, hoàn toàn hường phấn nhẹ nhàng chứ không đau đến xé ruột như mấy fic khác :)))

----------------------------------

Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày sinh nhật của Esumi Sousuke, là ngày sinh nhật đội trưởng của Go-Onger, và là người mà Rouyama Saki đã yêu thầm từ lâu.

Một anh chàng ngổ ngáo, liều lĩnh, lại còn không tâm lý và vô cùng phũ phàng, nhiều lúc bản thân Saki cũng không thể nào chịu được anh. Nhưng bù lại, anh luôn đứng lên, mặc kệ cho vấp ngã bao nhiêu lần, không chịu đầu hàng trước số phận, tính tình bộc trực, thẳng thắn, rất quan tâm đến đồng đội. Chắc vì vậy mà cô đã sớm có cảm tình với anh.

Cô là một đứa bướng bỉnh, nấu ăn chả ra làm sao, lại hay lo lắng, dễ nản lòng. Chung quy lại cô là một đứa con gái ngốc nghếch và trẻ con. Nhưng mà tại sao năm lần bảy lượt, anh chỉ một mực bảo vệ cô? Lần nào cũng như lần nào, chỉ cần cô bị đánh thì Sousuke sẽ đứng lên xử lý kẻ đã làm cô bị thương còn hơn thế. Cô bị thương thì một mực lo lắng cho cô.

Với Saki, Sousuke lại luôn ân cần, dịu dàng với cô, khác hẳn với các đồng đội khác. Tự hỏi liệu anh cũng có gì đó với cô, hay là cô chỉ ảo tưởng, anh chỉ xem cô như cô em gái út cần được bảo vệ?

Sinh nhật cô cách đây mấy tháng anh đã tặng cô một con gấu bông màu trắng đính chiếc nơ màu vàng rất dễ thương. Hơn nữa, chính tay anh đã tự tay gói quà bằng giấy gói màu vàng hình con gấu.

Bây giờ thời gian cũng chẳng còn nhiều, cô nên tặng gì cho anh?

Xe điều khiển từ xa? Hanto đã chọn rồi. Một bộ đồ? Renn cũng chấm nốt rồi. Gunpei tặng hẳn cho cái... móc chìa khóa?! Còn Miu và Hiroto tất nhiên sẽ là những món quà đắt tiền rồi. Còn cô nên làm gì đây? Khăn len thì bây giờ mới cuối mùa hè, nấu ăn thì chắc chắn anh sẽ không ăn.

Đang mông lung suy nghĩ, Saki chợt nhớ ra cô có sẵn một tập giấy màu còn sót lại hôm Giáng Sinh năm ngoái để trang trí. Hay là cô gấp vài con hạc cho anh nhỉ? Không có giá trị về vật chất nhưng lại có giá trị tinh thần rất cao. Hi vọng anh sẽ thích nó...

Không biết trong vòng năm ngày cô có thể gấp được bao nhiêu con? Thôi thì cứ thử vậy.

Saki liền lấy cây kéo và cắt từng tờ giấy màu thành các mảnh giấy vuông nhỏ. Cô miệt mài gấp, lúc thì gấp kền kền, lúc thì gấp hạc đủ màu sắc.

Ngày thứ nhất...

Ngày thứ hai...

Tất cả mọi người, đặc biệt là Sousuke đều không hiểu cô gái ấy nữa. Suốt hai ngày trời, cô đều gập hạc với số lượng lớn. Không ai biết vì sao cô lại làm thế nữa.

Ngày thứ ba.

Hôm đấy, Sousuke tình cờ nhìn thấy Saki đang miệt mài gập giấy. Tuy mới có ba ngày, nhưng anh dường như không giấu nổi sự tò mò nữa.

- Em đang làm gì thế? Muộn rồi đấy, sao không đi nghỉ đi.

Saki giật mình ngước lên, thì ra giọng nói trầm ấm mà quen thuộc ấy là anh.

- Em... Em... À! Em chỉ gấp để trang trí cho đẹp thôi.

Vội vã tìm cái lý do hết sức ngu ngốc để che giấu, bây giờ cô càng lúc càng rối loạn rồi.

- Nhiều vậy sao? - Anh hỏi lại.

- ... Vâng... - Cô cúi gằm mặt xuống.

Sousuke mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi ngồi xuống cạnh cô. Anh cầm một tờ giấy và cẩn thận gấp một con hạc.

- Em cần gấp bao nhiêu con?

- Khoảng 200 con. - Cô trả lời.

- Được rồi. Vậy chúng ta cùng làm với tốc độ tối đa nhé.

Saki nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể và gật đầu. Trong phút chốc, trái tim anh đột nhiên đập nhanh và mạnh.

Trái tim của nàng thiếu nữ kia có lẽ còn đập rộn ràng hơn. Cô đã yêu anh quá rồi. Cứ mỗi lần anh che chắn bảo vệ cô, tình yêu cô dành cho anh lại càng lúc càng sâu đậm. Đôi lúc, Saki chỉ cho đó là thứ tình cảm non nớt, nhưng càng lúc, cô lại càng khẳng định rõ hơn.

Một tiếng trôi qua...

Sousuke từ trong Ginjirou chạy ra để đem cho Saki một cái áo khoác, sở dĩ về đêm, trời đã bắt đầu lạnh.

Nhưng cô chiến binh bé nhỏ ấy đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ. Anh nhân cơ hội quan sát gương mặt của cô. Tuy không quá mức để được gọi là xinh đẹp nhưng khuôn mặt bầu bĩnh ấy vẫn toát nên vẻ trong sáng và đáng yêu cùng tấm lòng thánh thiện, thuần khiết khiến cô đẹp tựa như một thiên thần vừa giáng thế. Đúng như dòng chữ "Sweet Angel" trên chiếc áo đồng phục của cô.

Khẽ mỉm cười, ngắm cô thêm một lát nữa rồi Sousuke dọn dẹp bàn.

Anh nhẹ nhàng bế cô vào trong xe, đặt cô lên chiếc giường duy nhất có hình chiếc xe đua có trong chiếc xe tải chật chội ấy. Cẩn thận đắp chăn cho cô, bàn tay không tự chủ được mà chạm vào gò má ấy, gò má mát lạnh ấy cho anh một cảm giác thật yên bình khó tả.

Vài ngày sau...

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT SOUSUKE!!!!

Hôm đó chính là bữa tiệc dành riêng cho anh, tất cả đồng đội của anh đều đã tự tay tổ chức bữa tiệc.

Chiếc xe điều khiển từ xa của Renn, bộ đồ mới từ Hanto, cái móc chìa khóa từ Gunpei, một bộ vest từ Hiroto và đôi giày từ Miu.

- Cảm ơn mọi người! - Sousuke cảm kích.

Nhưng mà... Cô ấy đâu?

Phát hiện Saki đang ngồi một mình ở đằng xa, Sousuke vội rời khỏi bữa tiệc.

- Saki! Sao không nhập tiệc?

Saki không trả lời, tay nắm chặt hộp quà.

- Em tặng gì cho anh thế? Anh đang chờ quà của Saki đấy.

- Cái này... Không sánh được với của mọi người. Em chỉ sợ... Anh không thích. - Saki bẽn lẽn.

- Nếu là quà của người con gái anh yêu, thì món quà đó tất thảy mọi món quà khác.

Saki giật mình ngước nhìn lên:

- Anh...

Sousuke ngồi xuống, dịu dàng nhìn cô:

- Anh yêu Saki nhiều lắm, từ lâu rồi.

Nước mắt của Saki lăn dài trên má, anh tỏ tình với cô? Anh nói anh yêu cô?

- Anh... yêu em? - Saki hỏi lại, giọng rưng rưng. - Đừng đùa với em, không vui một chút nào đâu.

- Anh thực sự rất yêu em, Saki. Anh bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, bởi vì anh yêu em, chứ không phải là một điều hiển nhiên. Em biết anh đã ghen tị như thế nào khi thấy em cười với mọi người chứ không phải anh không? Ban đầu anh không biết cái cảm giác khó chịu đấy là gì, nhưng mãi sau này anh mới biết, anh đã yêu Saki mất rồi... Liệu em có thể chấp nhận một người như anh không?

Saki không kìm được hàng nước mắt mà òa lên nức nở. Sousuke hoảng hốt vội ôm lấy Saki vào lòng, vuốt nhẹ lưng của cô.

- Tại sao... Đồ ngốc... sao... Bây giờ... anh mới nói... Tại sao? - Saki vừa khóc vừa đánh liên hồi vào ngực anh.

- Ngoan nào, đừng khóc! Vì anh chỉ là chưa tìm được một lí do thích hợp để tỏ tình với em mà thôi...

Anh vẫn không ngừng vỗ về cô gái trong lòng, cô ôm chặt hộp quà nhỏ mà thút thít mãi. Cứ như vậy dưới ánh trăng sáng, Sousuke đã nhận được món quà ý nghĩa nhất và tuyệt vời nhất trên đời. Không phải là cái hộp thủy tinh đựng những con hạt giấy gấp tỉ mỉ mà là hình bóng người anh yêu nay đã thuộc về anh rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro