#1. Miracle (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Miracle

Written by: #callie

Edited by: #Ria

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận do tác giả quyết định.

Summary: Cách Saki bước vào lòng Sousuke như cách một người ngậm viên kẹo ngọt tan dần tràn xuống cuống họng.

-----------------------------------

Anh đặt tên đội đua của mình là "Miracle Esumi", vì anh tin rằng phép lạ sẽ luôn đến.

Phép màu đối với anh là những điều may mắn, tốt lành luôn xảy đến đúng lúc, một cách bất ngờ.

Nhưng em là một phép màu kì lạ, đến lúc nào không hay, nhẹ nh
àng như một cơn gió thoảng, dịu dàng đi vào cõi lòng anh.

Khi đó, tên em là gì anh cũng không biết, chỉ biết một điều, ngày nào em cũng mặc bộ đồng phục màu vàng rồi đi bán rong trên khán đài. Trước khi bắt đầu cuộc đua, và sau khi cuộc đua kết thúc, đôi mắt lại đảo đi đảo lại để tìm kiếm em. Em không để ý anh, chỉ chăm chăm vào công việc của mình.

Rồi, không biết thế nào, chúng ta lại gặp nhau, chính tại đường đua ấy.

***

Tháng 8 năm 2007...

- Trở thành chiến binh? Rốt cuộc là thế nào? - Sousuke bối rối.

- Tức là biến hình bằng Go-Phone và chiến đấu với Gaiark, là đám vừa tấn công mọi người đấy. - Bomper trả lời. - Nếu các cậu muốn, thì các cậu có thể chiến đấu.

...

Saki mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm:

- Mình muốn chiến đấu!

- Mình cũng chiến đấu! - Renn cũng đồng ý.

Nhìn cô, không hiểu vì lý do gì mà sự quyết tâm của cô như tiếp thêm sức mạnh cho anh.

- Yoshhhh!!! Mình cũng chiến đấu!!!

Cái nắm tay chắc nịch mà đầy quyết tâm của cả anh và cô, y như khi anh đang trên đường đua đầy căng thẳng. Cuộc chiến này là một cuộc đua - trong đầu anh bỗng nổi lên một suy nghĩ như vậy chỉ để biện minh cho cái cớ mông lung kia mà khiến cơ thể không khỏi hưng phấn hơn mà chấp nhận.

Saki nhìn Sousuke, nở nụ cười thật rạng rỡ:

- Cùng chiến đấu nhé.

***

Bốn tháng lặng lẽ trôi qua, Giáng Sinh đầu tiên của nhóm cũng đã đến.

Cả Sousuke, Saki và Renn đều vô cùng háo hức, tự tay ba người chuẩn bị quà cho nhau.

Bữa tiệc hôm ấy, sau lời chúc, cũng là lúc tặng quà. Renn vì chơi thắng kéo, búa, bao nên được mở trước, anh được tặng một cuốn sách dạy nấu ăn từ Saki và một chiếc xe điều khiển màu xanh của Sousuke.

Sousuke là người mở thứ hai, đầu tiên là chiếc hộp nhỏ màu đỏ của Renn, là một cuốn sách.

- Cậu nên đọc sách nhiều hơn đi, Sousuke. - Renn nói.

Sousuke nở nụ cười thay cho lời cảm ơn, rồi anh nhìn cô.

- Vậy Saki tặng gì cho anh nào?

- Cái này... Cái này không đẹp lắm... Nhưng đây là tấm lòng của em, hi vọng anh sẽ thích nó. Em đã mất hơn một tháng để làm nó đấy.

Saki ngại ngùng đưa hộp quà cho anh. Sousuke chỉ chờ vậy mà nhanh nhẹn mở ra.

Trong hộp là hai cái bao tay màu đỏ mà cô tự tay đan suốt một tháng. Thảo nào anh toàn thấy cô lúi húi với đống len đỏ đấy. Hỏi cô làm gì thì cô bướng bỉnh, nhất quyết không trả lời.

Cái bao tay có viền cổ tay là màu trắng của bông gòn xốp mềm, ở mu bàn tay là những hình cây thông nhỏ nối thành hàng rất dễ thương. Thêm một tí lấp lánh của kim tuyến trắng là xong cái bao tay hoàn chỉnh. Đường đan dù vẫn có đôi chỗ bị lỗi nhưng rất nhỏ, có thể thấy cả tấm lòng thành của người đan đặt vào nó. Đơn giản đến ấm áp, dòng mật ngọt cứ thế chảy vào tim của chàng trai nhiệt huyết.

Một đường cong hoản hảo trên gương mặt của anh chàng, hai gò má cũng như thế mà đỏ ửng. Có ai biết con người này đang cực kì hạnh phúc và ngượng ngùng đâu, chỉ nghĩ đơn giản thời tiết lạnh nên anh mới vậy thôi.

- Cảm ơn em, anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Saki là người cuối cùng mở những hộp quà được gói cẩn thận của mình. Đôi mắt lấp lánh khi thấy dụng cụ làm bánh yêu thích mà cô phải để dành mấy tháng mới mua được. Nụ cười tỏa nắng và hai đường cong lưỡi liềm dễ thương hướng về người anh áo xanh.

- Tuyệt quá!!! Em cảm ơn anh, Renn-san!!!

Renn mỉm cười hiền từ, gật đầu nhận lời cảm ơn quá đỗi đáng yêu của cô nàng. Trong khi đó, có một anh chàng áo đỏ đang nóng hừng hực trong người không biết vì sao. Anh là đang nôn nao mong cô nàng mau mở quà mình đích thân chuẩn bị, là đang hồi hộp lẫn lo sợ cô có thích hay không và cũng đang rất ư là ghen tị vì nụ cười đó đang dành cho người khác. Ôi thế quái nào mà những cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến đầu anh đã rối nùi một mảng.

- Saki, Saki!! Nhanh nhanh, mở quà của anh nữa!!!

Cuối cùng lời nói nhanh hơn suy nghĩ, anh nôn nóng kéo vai người bên cạnh chú ý đến quà của mình. Cô bất giác mất đà mà nghiêng người theo, suýt mất thăng bằng nhưng mau chóng đứng vững. Ngẩng đầu lên nhìn anh ủy khuất, môi hồng cư nhiên chun ra thật đáng yêu.

- Sousuke!! Từ từ đã nào!!

- Hề hề!! Xin lỗi!! Tại... tại em phải mau chóng mở quà để còn......

- Còn sao??

-... Thì còn đi ngủ nữa. Anh buồn ngủ rồi. Oáp...!!!

Lại là như vậy, lấy lí do vô cớ để lấp đầy hay che đậy những cảm xúc rối ren trong lòng. Đôi mắt thoáng bối rối nhìn đi nơi khác, cơ thể bất giác run lên để kiếm một cái lí do không thể nào đáng ghét hơn.

- Anh đáng ghét quá đi, Sousuke!! Vậy mà em cứ tưởng.....

Một phen ngạc nhiên đến mong chờ rồi đến thất vọng. Cụp đôi mắt to tròn xuống, nhẹ nhàng mở hộp quà của anh tặng mình. Một lần nữa ngỡ ngàng đến hạnh phúc, cô cười tít nâng cao món quà.

- Cảm ơn anh, Sousuke!! Đôi giày này em sẽ giữ nó thật tốt!!!

Quà anh tặng là một đôi giày thể thao cổ cao màu trắng tựa như tâm hồn của cô nàng. Đôi giày năng động, cá tính và mạnh mẽ. Màu trắng của sự thuần khiết, ngây thơ. Hai cái hòa hợp tạo nên đôi giày màu trắng giản dị và ý nghĩa. Nâng niu đôi giày trong lòng, hướng đôi mắt cười về phía anh.

Cả hai đang chìm vào đôi mắt của nhau thì một tiếng ho khan cắt ngang bầu không khí lãng xẹt.

- Này hai đứa kia, bỏ quên anh ở đâu rồi hả???

Renn sau khi chứng kiến cảnh "mật ngọt chết ruồi", anh cuối cùng không chịu thấu mà "khụ khụ" vài tiếng. Cả hai con người được thế mà cười xòa.

Hôm đó là đêm Giáng sinh ấm áp, vui vẻ nhất của cả ba người. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn giòn tan cả một vùng.

***

Vài tháng sau...

Tháng 3 năm 2008.

- Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ chơi! - Hanto đề xuất.

- Tớ sẽ đi gói nốt đồ ăn, mọi người chuẩn bị đi. - Renn vội vàng chạy vào bếp.

Cả năm người, không mặc bộ đồng phục thường ngày của đội nữa mà là những bộ thường phục thoải mái để đi chơi.

Cánh mày râu đã xong, chỉ còn có Saki...

Bóng dáng hớt hải của một cô gái chạy ra...

- Xin lỗi vì sự chậm trễ! Đi chơi không thể không đem theo máy ảnh, em tìm mãi mới thấy.

- Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Sousuke? Này!

- Ơ... hả? - Sousuke bừng tỉnh ngay khi Gunpei vỗ mạnh vào vai.

- Lái xe đi thôi.

- À... Ừ. - Sousuke lắp bắp vài câu rồi trở về cái vẻ năng nổ thường ngày. - Chúng ta đi thôi!

- Đi thôi!!!

May mắn là Sousuke đủ tập trung để lái xe trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong đầu anh chỉ có duy nhất hình ảnh của trong bộ váy trắng cao trên đầu gối cùng đôi giày đồng màu. Chính xác đó chính là đôi giày mà anh tặng cho cô hồi Giáng Sinh năm ngoái. Trông vừa năng động, vừa xinh đẹp lại dễ thương. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến anh phải ngã gục chứ chưa cần đến những cử chỉ, hành động mà tất cả mọi người đều cho là vô cùng đáng yêu của một cô gái vừa tròn mười bảy tuổi.

***

Dưới tán cây anh đào đang mải mê khoe sắc dưới bầu trời trong xanh của mùa xuân ấm áp, nhóm năm người cùng vui chơi. Mặc kệ những lo toan mỗi khi Gaiark xuất hiện, tạm thời quên đi sứ mệnh anh hùng, họ chỉ là họ, năm con người bình thường.

Saki khẽ rảo bước trên con đường cách cây anh đào một đoạn khá xa. Những cánh hoa rơi phất phơ như tạo nên vẻ nên thơ của khung cảnh.

Không biết từ bao giờ, người con trai đã rảo bước đi theo cô, cách cô một đoạn nên cô chẳng hay. Ngẩn ngơ nhìn ngắm cô như một đứa trẻ nhìn thấy một thiên thần cánh trắng, xinh đẹp mà thuần khiết vô cùng. Thiên thần này không có lấy một đôi cánh để tỏa sáng, nhưng có lẽ tự cô đã tỏa sáng, không cần tới đôi cánh thiên sứ ấy. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng, thanh khiết không chút vẩn đục nào, không nóng bỏng như ngọn lửa của mùa hạ mà êm đềm như nước hồ thu xanh.

Những cánh đào nhẹ nhàng chao đao theo chiều gió, một cánh hoa nhỏ đậu trên bờ vai trắng nõn nà. Nụ cười tươi tỏa sáng rực rỡ dưới sắc nắng ấm áp ngày cuối xuân lại càng khiến người con trai kia càng thêm ngẩn ngơ.

Dốc hết can đảm mà tiến gần tới cô. Tưởng như cô sẽ giận vì anh đi theo cô, nhưng cô lại cười tươi hơn nữa khi nhìn thấy anh. Sousuke nhặt lấy cánh hoa còn vương vấn trên vai cô, nhưng tay chưa chạm tới thì nó đã bay đi mất.

Bồi hồi nhìn theo trong chốc lát, Saki quay lại nhìn anh.

- Chúng ta đi chứ?

- À... Ừ. Đi thôi. - Sousuke mỉm cười nhẹ.

Cả hai đi một đoạn dài, đi thật chậm.

- Anh đi trước đi, em buộc dây giày rồi sẽ đuổi theo anh.

Saki nói xong đã lập tức cúi người xuống, nhưng Sousuke đã ngăn lại, không nói lấy một lời mà thay cô cẩn thận thắt nút chiếc dây giày.

Cô chưa từng thấy anh dịu dàng như vậy, điều này đã khiến cô ngẩn ra một lát.

- Lên đi. - Sousuke cúi người xuống.

- Không... Không cần đâu, em tự đi bộ được mà.

- Không lên là anh tháo giày ra rồi ném xuống hồ đấy. Có lên không?

Saki bối rối một lát rồi cũng quyết định nhảy lên người anh, để anh cõng cô nốt quãng đường còn lại.

Được một lát, anh quay lại kiểm tra thì đã thiếp đi trên vai anh. Saki yên bình ngủ trên bờ vai của anh, hơi thở của cô phả nhẹ làm anh hơi buồn buồn nơi sống lưng, trái tim liên hồi lạc nhịp. Vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng tựa như một thiên thần.

Lúc nào em cũng xinh đẹp như vậy sao?

Dưới những tán cây xanh điểm xuyết những cánh hồng, có hai thân ảnh: một người đang cõng một người. Cả hai gương mặt tựa đang cười rất yên bình và hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro