Chương 393: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 393: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (14)

Edit: Tee Ngờ

[Hệ thống thông báo: Người chơi Viên Quang tiến vào trạng thái thay đổi sang hình dạng kĩ năng thân phận 'Sách Quái Vật: Hoạ sĩ căm ghét bản thân']

Sương mù lan ra từ lòng bàn chân Viên Quang khi anh ta đang chạy, anh ta vừa gào vừa khóc, con dao rọc giấy trong tay anh ta biến thành một chiếc cọ pixel và quẹt mạnh vào những người đang ngã xuống.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Viên Quang sử dụng kĩ năng nhận dạng 'Vẽ thành từng lớp'.]

"Sống sót!"

"Phải sống sót mới có hi vọng!"

Sương mù quét qua toàn bộ khu vực như một vụ nổ, một lớp màu xám như các hạt pixel xuất hiện bên dưới tất cả những người đang rơi với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Tất cả những người rơi xuống trong trạng thái bàng hoàng đều bật lên trên bức tranh kì lạ như bông này, sau đó bọn họ tiếp đất vững chắc trên mặt đất.

Không có thương vong.

Nhận ra điều này, Viên Quang sững sờ ngồi phịch xuống đất, giây tiếp theo anh ta cúi đầu lao về phía trước rồi tóm lấy cổ áo một người trong số họ và thẳng tay đấm vào mặt người này.

Anh ta rưng rưng nước mắt mà đánh NPC còn sống và giận dữ hét lên: "Tại sao anh phải chết?! Hả?"

"Chết rồi thì chẳng còn gì đâu!"

Viên Quang bật khóc nức nở và nghẹn ngào: "Anh chết nhưng chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ rất đau buồn."

"Bởi vì mấy người không còn ở đây nữa..."

Năm này qua năm khác phải hi sinh những người chết nhưng Viên Quang không bao giờ tuyệt vọng, bởi lẽ anh ta biết rằng những người ở lại đều đang cố gắng kiên trì cho đến ngày không thể gồng mình được nữa, sau đó bọn họ hối lỗi mà nói vớ anh ta rằng: "Tiểu Viên, tôi không chịu được nữa."

Bọn họ thực sự không muốn chết nhưng bọn họ không thể chịu đựng được nữa và cần được nghỉ ngơi. Bọn họ chết đi trong hi vọng.

[Tiểu Viên, tôi nghỉ ngơi một lát nhé, đợi cho đến khi cậu giành chiến thắng thì hồi sinh tôi!]

[Này, tôi cũng không khỏe lắm, tôi mệt quá. Các cậu cứ tiếp tục rồi cho tôi một bộ áo giáp hồi sinh nhé!]

[Hội trưởng Viên, sau này giao lại cho anh đấy.]

Chú Vương quỳ ở trước mặt anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đầy nước mắt hiện lên một nụ cười, ông vỗ vai Viên Quang: "Sao chú lại cảm thấy cháu sắp khóc nhỉ? Tại sao thế? Đừng khóc."

"Chú chỉ quay về nghĩa địa để tạm nghỉ thôi. Chú biết Tiểu Viên ở đây, và một ngày nào đó..."

"Mọi người sẽ rời khỏi nghĩa địa."

"Những người chơi mệt mỏi chỉ tạm thời cất giữ cái chết ở đó và ngủ ở đó một lúc thôi, để rồi ngày hôm sau khi mặt trời mọc và chiếu vào tiểu khu này thì chúng ta - những người già bất tử - sẽ thức dậy!"

Mọi người đều chết trong trò chơi, khi bị kéo xuống từ rìa tòa nhà trong hiện thực, bọn họ quay lại nhìn Viên Quang đứng xa xa. Trên mặt bọn họ không có nước mắt, không có khóc lóc, cũng không có tuyệt vọng mà là tin tưởng mỉm cười vẫy tay chào Viên Quang:

"Tạm biệt nhé, Tiểu Viên."

[Chúng tôi tin rằng một ngày nào đó Tiểu Viên sẽ dẫn dắt chúng tôi giành chiến thắng.]

[Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, Tiểu Viên, xin cậu tạm gìn giữ cái chết chúng tôi nhé.]

Vẫn còn có người nhảy xuống lầu, Viên Quang ngẩng đầu chậm rãi cùng Thi Thiến chạy về phía trước, anh ta nghiến răng nghiến lợi vung cọ, nước mắt giàn giụa.

"Đừng chết!" Anh ta hét lên, giọng khàn khàn và run rẩy: "Đừng tuyệt vọng mà chết đi như vậy!"

"Cố gắng lên!"

Mọi thứ trước mắt anh ta bắt đầu mờ đi.

Viên Quang vẫn còn nhớ lần đầu tiên tham gia giải đấu, khi đó mọi người vẫn đang vây quanh giao diện đăng ký trên bảng hệ thống và suy nghĩ kĩ càng về tên đội.

Có người nói đùa: "Nên gọi hiệp hội xui xẻo như chúng ta là nghĩa địa nhỉ?"

Sau khi mọi người cười và đồng ý, có người hỏi phải đặt tên nghĩa địa này là gì.

Chú Vương gãi đầu và quay đầu nhìn anh ta: "Tiểu Viên, cháu nghĩ Nghĩa Địa Ánh Dương thế nào?"

"... Nghe quê mùa quá." Viên Quang còn chưa kịp trả lời thì đã có người bắt đầu phàn nàn.

"Ánh Dương đúng là hơi quê thật, có vẻ không được... Thời thượng lắm đúng không?" Chú Vương suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi: "Có lẽ đặt cho đội một cái tên đanh thép hơn thì sẽ tốt hơn..."

Chú Vương nhìn Viên Quang: "Tiểu Viên, cháu biết tên cái loại ánh sáng mà mạnh hơn ánh sáng mặt trời là gì không?"

Viên Quang ngơ ngạc: "... Kích quang ạ?"

"Nghĩa Địa Kích Quang nghe cũng hơi kì..." Chú Vương rơi vào vòng xoáy suy nghĩ.

Có người bên cạnh gợi ý: "'Kích quang' tiếng Anh là gì?"

Viên Quang chậm rãi suy nghĩ một chút rồi nói: "Laser."

Ở trên Viên Quang nói bằng tiếng Trung 激光 (phiên âm là 'kích quang'), ở dưới nói bằng tiếng Anh (tia laser).

"La-Se-Er?" Chú Vương chậm rãi nhấn giọng lặp lại lời của Viên Quang và cười lớn: "Cái này hay, tên nghe rất Tây! Chính là cái tên này!"

Trong màn đêm có người rơi xuống, Viên Quang vẫn chạy nhanh, từng lớp màu trải ra trên đầu anh, anh ta nghiến răng chịu đựng sức nặng của từng người rơi xuống, mạch máu trên cổ hơi giật nhưng anh vẫn không lùi lại dù chỉ một inch.

Đôi mắt anh dán chặt vào một điểm nào đó trong không trung, và tiếng hét của anh ta nghe đau đớn vô cùng; như thể từ thân hình gầy gò của Viên Quang mà cả lồng ngực và linh hồn anh đều lên tiếng:

"Laser là dạng ánh sáng mạnh nhất!"

"Chỉ cần chúng ta còn sống, chỉ cần chúng ta tồn tại thì chúng ta sẽ không bao giờ thua ánh mặt trời!"

Hồ quan sát.

Những thành viên Nghĩa Địa Russell chăm chú nhìn Viên Quang đang nước mắt xen lẫn mồ hôi trên màn hình lớn, bọn họ biết những lời vừa rồi của Viên Quang là đang nói cho mình nghe.

Bọn họ chậm rãi đứng dậy, có người hít một hơi thật sâu và dùng loa phóng thanh hét vào mặt Viên Quang trên màn hình lớn:

"Nghĩa Địa Russell tất thắng!"

"Nghĩa Địa Russell số một!"

"Hội trưởng cố lên!"

"Chúng tôi tin hội trưởng!"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sống sót đến giây cuối cùng!"

Họ gầm lên cho đến khi các cơ trên mặt run lên, như thể họ hy vọng âm thanh có thể xuyên qua màn hình và đến bên cạnh Viên Quang để cùng anh ta chống đỡ những lớp đệm nặng nề đó.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy chiến thuật gia hò hét cổ vũ cho thành viên không thể nghe được trong trò chơi đấy." Charles ngồi bên cạnh chống cằm và nhìn mọi thứ với vẻ thích thú: "Nhưng trong hồ quan sát thì đây cũng là lần đầu tôi thấy có người cổ vũ cho một thành viên trong nhóm không thể nghe thấy được."

"Nghĩa Địa Russell, hiệp hội tuyệt vời."

Vương Thuấn nhìn cảnh tượng tất cả thành viên đều đứng lên cổ vũ cho Viên Quang với cảm xúc lẫn lộn, sau đó liếc nhìn dữ liệu báo cáo trên bảng hệ thống, trong lúc nhất thời anh ta cảm thấy mình không nói nên lời.

... Mức độ tăng trưởng hồ cá cược của Russell đang giảm.

Khán giả rất thực tế, gặp bất lợi có nghĩa là gặp bất lợi và bọn họ sẽ không thay đổi tuỳ theo số lượng người đấu tranh; khán giả không bao giờ đồng cảm với kẻ yếu.

Thế nhưng... Vương Thuấn lại nhìn các thành viên đang ồn ào của Nghĩa Địa Russell.

Bọn họ cũng không đấu tranh để có được sự đồng cảm từ người khác.

Dù ở hiện thực có sụp đổ, dù trò chơi không có lợi, bọn họ vật lộn trong hoàn cảnh khó khăn không phải để làm hài lòng người khác hay trở thành ngôi sao, bọn cũng chỉ là những người bình thường đang cố gắng sống sót.

Bọn họ đấu tranh và sống trong đau khổ chính là vì bản thân, và vì những 'người' đã đặt hi vọng và cái chết của mình tại Nghĩa Địa này.

Thi Thiến bước lên phía trước dùng vai giúp ​​Viên Quang chống đỡ các lớp đệm. Hai chân anh ta yếu ớt suýt chút nữa quỳ xuống đất, sau đó anh được Thi Thiến đang nghiến răng chống đỡ các tầng đệm vực dậy. Anh ta loạng choạng bước tới đệm và đỡ từng người rơi vào đó rồi ôm bọn họ thật chặt.

"Không sao đâu."

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

"Một ngày nào đó..." Viên Quang mặt lấm bùn, tay đầy vết cắt ôm lấy chàng trai trẻ nhảy xuống khi thấy ánh trăng. Anh ta ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra: "Cho dù hiện tại có đang sống ở nghĩa địa nhưng chúng ta sẽ sống đến ngày nhìn thấy mặt trời chiếu sáng."

Chàng trai dựa vào vai Viên Quang, chậm rãi ôm lấy lưng anh ta, nước mắt vô thức chảy ra: "Thật sao?"

Viên Quang nhắm mắt lại và ôm chặt người này: "Thật đó."

"Bạn bè của tôi và bản thân tôi đều tin vào lời tiên đoán này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro