Chương 394: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 394: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (15)

Edit: Tee Ngờ

Khu E.

Sau khi Đường Nhị Đả đưa giấy chứng nhận bất động sản cho đứa trẻ, Bạch Liễu nghe thấy hệ thống của mình thông báo:

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu thu được tòa nhà nghĩa địa 0812 ở khu E, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính (1/5)]

Toà nhà nghĩa địa là hình thức nghĩa địa mới nhằm giải quyết vấn đề thiếu đất đai làm nơi chôn cất. Người ta để tro cốt hoặc hòm ngay trong một toà nhà.

Sau khi xác nhận Bạch Liễu đã lấy được tòa nhà nghĩa địa, Đường Nhị Đả hỏi: "Chúng ta đến khu nghĩa địa tiếp theo nhé?"

"Đợi một chút!" Đứa trẻ đã lấy được giấy chứng nhận bất động sản do dự giữ lấy Đường Nhị Đả: "Các anh đã đuổi hết quỷ ra khỏi tòa nhà và lấy được giấy tờ nhà đất từ tay chúng sao?"

Đường Nhị Đả nhìn Bạch Liễu, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu thì hắn mới trả lời đứa nhỏ: "Anh chỉ lấy giấy tờ nhà đất chứ không có đuổi quỷ ra ngoài."

Đứa bé thở phào nhẹ nhõm: "Không đuổi là được ạ."

Bạch Liễu nhướng mày: "Em không sợ những con quỷ này sao?"

"Em không nghĩ bọn họ là quỷ." Cậu nhóc nhìn vào đôi mắt đen láy của Bạch Liễu: "Bọn họ chỉ là người sống dưới lòng đất mà thôi."

Bạch Liễu càng cảm thấy hứng thú, cậu đi tới và hỏi: "Thật ra anh rất tò mò, chắc em cũng biết người sau khi chết đi thì sẽ biến thành quỷ và tiếp tục làm việc, tại sao em chỉ muốn sống đến hai mươi sáu thôi?"

"Chết rồi mà còn khổ hơn sống thì tại sao lại không sống tiếp?"

Đứa trẻ im lặng một lúc mới cúi đầu bấm móng tay và nhẹ nhàng nói: "Vì sống thì em không có nhà."

"Ba mẹ em mất rồi, em trả xong nợ thì chết thành quỷ và sống với bọn họ ở nghĩa địa thôi. Khổ một chút cũng không sao, gia đình đoàn tụ bên nhau thì có thể vượt qua tất thảy."

Bạch Liễu bình tĩnh hỏi: "Dù có chết như vậy nhưng em cũng không quan tâm à?"

Đứa bé ngẩng đầu và nghiêm túc trả lời Bạch Liễu: "Thật ra em không nghĩ mình đã chết."

"Tuy giống những cái xác không ăn không ngủ, ngày ngày quanh quẩn trong nghĩa địa chật hẹp nhưng em nghĩ chỉ cần cả nhà ở bên nhau và giúp đỡ lẫn nhau thì cho dù có ở đâu, cho dù khó khăn đến đâu thì chúng em sẽ không diệt vong."

Cậu nhóc cười: "Vì em nghĩ một ngày nào đó, chúng em ra khỏi nghĩa địa và nhìn thấy ánh mặt trời".

"Ngay cả khi chúng em có chết và cơ thể mục nát, chỉ cần những bóng ma như chúng em còn tồn tại và lang thang dưới lòng đất thì sẽ luôn có một ngày như vậy."

Bạch Liễu hỏi: "Sao lúc nãy em lại sợ những con quỷ sống trong nghĩa địa này bị đuổi ra ngoài?"

Đứa trẻ khựng lại, cậu nhóc do dự một lúc mới nói: "Anh không biết ạ?"

"Nếu người ra ngoài thì các chủ đầu tư còn sống sẽ thu phí quản lý đất đai, nếu quỷ ra ngoài thì các chủ đầu tư đã chết sẽ thu máu quản lý đất đai."

"Máu quản lý đất đai?" Bạch Liễu lặp lại: "Đây là gì?"

Đứa trẻ rụt cổ lại cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó cậu nhóc đến gần Bạch Liễu, lấy tay che miệng và thấp giọng nói: "Các chủ đầu tư sau khi chết đi cũng sẽ trở thành quỷ, bọn họ hút máu của những công dân hạng dưới và hạng nhì."

Bạch Liễu cụp mắt xuống: "Máu quỷ không thể tái tạo đúng không? Nếu bị hút cạn luôn thì sao?"

"Hút cạn máu thì hút đến tủy, hút cạn tuỷ thì ăn đến da thịt, ăn hết da thịt rồi thì chẳng còn gì cả." Đôi vai cậu nhóc bắt đầu run rẩy: "Nếu bị ăn đến nước đó thì anh sẽ chết thật, sẽ chẳng còn gì cả."

Bạch Liễu nhìn đứa trẻ đang run rẩy: "Em biết những con quỷ chủ đầu tư thường lảng vảng ở đâu không?"

Đứa nhóc chậm rãi lắc đầu: "Em không biết vì em mới ở đây có một năm thôi, một số là thông tin là em nghe từ cha mẹ đã mất, một số là em tự quan sát và rút ra kết luận."

"Nhưng nếu anh muốn tìm những chủ đầu tư đã chết..." Cậu bé ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: "Anh ghé thử những tòa nhà bỏ hoang ở các khu khác nhau xem."

Bạch Liễu suy nghĩ hai giây, sau đó gật đầu cảm ơn và nói: "Chủ đầu tư của khu nghĩa địa này cũng đã chết rồi sao?"

Đứa trẻ ngơ ngác: "... Nghĩa địa này được phát triển bởi chủ đất ở khu E, một trong năm chủ đầu tư lớn. Ông ấy đã mất hồi mấy năm trước rồi."

Ánh mắt Bạch Liễu tối sầm: "Nghĩa địa công cộng ở các khu đều do các chủ đầu tư lớn phát triển sao?"

Đứa trẻ gật đầu: "Nghĩa địa công cộng là cơ sở hạ tầng nên được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn ở các quận từ những ngày đầu tiên. Tuy nhiên bọn họ đều đã qua đời từ lâu và để lại tài sản cho con cháu, bây giờ bất động sản ở thành phố Ánh Dương đều thuộc về năm công ty bất động sản lớn nhất của con cháu bọn họ."

Bạch Liễu bình tĩnh hỏi: "Sau này nghĩa địa cũng không phát triển thêm hoặc chuyển giao quyền sở hữu nào sao?"

Đối phương suy nghĩ một lát rồi nói: "Hình như là không, trước giờ vẫn vậy ạ..."

"Vậy quyền sở hữu của tòa nhà nghĩa địa này vẫn phải nằm trong tay chủ đầu tư lớn." Bạch Liễu dừng lại rồi nhanh chóng bình tĩnh nhìn xung quanh và ra lệnh: "Đội trưởng Đường, dẫn theo đứa nhỏ này và rời khỏi đây ngay lập tức. Có gì đó sắp xảy ra rồi!"

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đoạt được quyền sở hữu tòa nhà nghĩa địa 0812 ở khu E từ tay chủ đầu tư khu E.]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu quấy rầy 'chủ đầu tư khu E'. Đối phương tức giận vì hành vi chiếm đoạt tài sản của bạn, ông ta sắp đội mồ sống dậy và truy lùng bạn!]

['Chủ đầu tư khu E' chuẩn bị tấn công!]

Mặt đất rung chuyển dữ dội như thể tiếng bước chân của giống loài cực kì nặng nào đó đang chạm đất, từng bước một di chuyển về phía bên này. Một âm thanh như tiếng gầm bị bóp nghẹt vang lên từ mặt đất kèm theo mùi hôi thối kinh khủng khiến người ta buồn nôn.

Đám người Bạch Liễu nhanh chóng lùi về phía sau, Mộc Kha và Mục Tứ Thành ở phía sau vừa rút lui vừa nhanh chóng nhìn sương mù trong nghĩa địa rung chuyển phía sau, đồng thanh báo cáo: "Quái vật đang di chuyển với tốc độ chậm, nó không đuổi kịp!"

"Không." Bạch Liễu cúi đầu nhìn máu đột nhiên dâng lên trong gân xanh dưới da mu bàn tay, mạch máu hơi phồng lên lập tức co rút lại: "Quái vật đã đuổi kịp rồi."

[Hệ thống cảnh báo: Người chơi Bạch Liễu đang bị hút máu, HP giảm sút nghiêm trọng! 87 ... 73...]

Lưu Giai Nghi nhanh chóng đưa một lọ thuốc giải cho Bạch Liễu, cậu vừa nhận lấy và uống thì một tiếng ho dữ dội phát ra từ Đường Nhị Đả phía sau - đứa trẻ mười bảy tuổi được hắn bế đang khóc nức nở và giãy giụa trong đau đớn.

Đường Nhị Đả nhanh chóng bỏ cậu xuống khỏi lưng mình; mặt đứa trẻ xanh mét, miệng và bụng nhanh chóng xẹp xuống và teo tóp, mạch máu trên người hơi phồng lên như thể da thịt sắp nổ tung, máu bên trong dường như điên cuồng chảy vì sự kẻ tham lam hút máu này.

Sắc mặt của Mục Tứ Thành và Mộc Kha tối sầm lại, họ quay đầu lại lần nữa để xác định nguồn gốc của cơn chấn động đang truy đuổi mình, sau khi xác nhận đối phương đã cách xa mình, bọn họ nhanh chóng quay lại báo cáo với Bạch Liễu: "Nguồn gốc cơn chấn động vẫn cách chúng ta rất xa."

"Tức là đòn tấn công của con quái vật này vốn không cần chạm vào chúng ta." Bạch Liễu quay đầu nhìn những người khác: "Trừ tôi và NPC này ra thì có ai có triệu chứng bị tấn công không?"

Mục Tứ Thành, Mộc Kha, Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả đều đồng thanh nói: "Không."

[Hệ thống cảnh báo: Người chơi Bạch Liễu đang bị hút máu, HP tiếp tục giảm xuống dưới 80...]

Đứa trẻ trong tay Đường Nhị Đả bị hút máu đến da đầu co rúm lại, cậu nhóc đau đớn đến mức khó có thể phát ra âm thanh, cơ thể co giật, đôi mắt đã bắt đầu trợn tròn, những giọt nước mắt lớn vô thức rơi xuống, và cậu thì thầm khe khẽ: "Mẹ ơi." .

Đường Nhị Đả siết chặt NPC và nhìn Bạch Liễu với vẻ mặt căng thẳng.

"NPC không thể sử dụng thuốc giải của em." Lưu Giai Nghi nhìn NPC, sắc mặt trở nên khó coi, cô nhóc lại đưa một lọ thuốc giải cho Bạch Liễu rồi ngẩng đầu nhìn cậu: "Dựa theo tốc độ hút máu của quái vật này thì thuốc tồn kho của em cũng sẽ cạn mất thôi."

"Chúng ta vẫn chưa biết con quái vật này tấn công bằng cách nào!" Mục Tứ Thành nhìn Bạch Liễu gương mặt trắng bệch, máu chảy cuồng loạn dưới làn da trong suốt và chửi rủa: "Nó bắt đầu tấn công mà không cần tiếp xúc, đây là kiểu tấn công phán đoán, con quái vật này có cấp độ rất cao."

Trong các game đối kháng, tấn công phán đoán là thứ trực tiếp quyết định liệu người chơi có đánh trúng đối thủ hay không. Nếu khu vực tấn công phán đoán trùng khớp với đối thủ thì hệ thống sẽ tự hiểu người chơi đã đánh trúng.

Mộc Kha bình tĩnh phân tích: "Chắc chắn phải cao rồi, chủ đầu tư khu E hẳn là con boss đứng top trong phó bản này."

"Chỉ cần người chơi đáp ứng phạm vi và tiêu chuẩn tấn công của quái vật kiểu tấn công phán đoán thì chắc chắn sẽ bị nó tấn công." Lưu Giai Nghi nhanh chóng trả lời: "Ở đây chỉ có NPC này và Bạch Liễu bị tấn công, giữa anh và chúng tôi có gì khác biệt nhỉ?"

Bạch Liễu nhìn thoáng qua đứa nhỏ NPC hai tay chậm rãi buông thõng: "Vấn đề nhà ở."

Lưu Giai Nghi phản ứng rất nhanh, cô bé bỗng nhiên ngẩng đầu: "Ý của anh là..."

Bạch Liễu giải thích ngắn gọn và súc tích: "Anh sở hữu một tòa nhà nghĩa địa ở khu E, NPC này là nô lệ thế chấp của nhà nghĩa địa ở khu E, những ngôi nhà ở khu E nằm trong đất đai, mà giả thiết ban đầu là chủ sở hữu khu E toàn quyền sở hữu đất nên nó có thể dùng nhà để hút máu chúng ta."

"Ngôi nhà là ống dẫn và phương tiện mà thông qua đó, nó hút máu chúng ta."

Bạch Liễu không lùi nữa mà nhìn thẳng về phía trước: "Những tấn công phán đoán này tạm thời không thể giải trừ, nếu chuyển quyền sở hữu nhà cho mọi người thì mọi người cũng sẽ bị hút máu. Hiện tại chúng ta cũng không biết phạm vi hoạt động của boss chủ đầu tư này, nếu phạm vi là toàn bản đồ thì chạy cũng chẳng ích gì. Cách tốt nhất để tránh bị con quái vật này hút máu là...

"Giết nó."

Bạch Liễu rút roi ra, ánh mắt lạnh lùng ra lệnh: "Đừng rút lui, Mục Tứ Thành, Mộc Kha tiến lên đối đầu với kẻ địch. Lưu Giai Nghi bảo vệ tôi và NPC bị thương, chữa trị và phòng thủ, còn đội trưởng Đường ứng chiến chờ tấn công."

Mục Tứ Thành và Mộc Kha gần như đồng thời rút ra vũ khí kỹ năng, vẻ mặt lạnh lùng và nhe răng lao về phía sương mù, kết quả là sau khi lao về phía trước, cả hai gần như rơi vào sương mù.

Không có gì trong sương mù dày đặc.

Không có ma quỷ, không có chủ đầu tư, xung quanh là một mảnh đất trống vẫn chưa được khai phá, thậm chí không nhìn thấy bất cứ một thi thể nào mà chỉ có những rung động xa xăm và liên tục cùng những tiếng gầm dính dính từ mặt đất truyền đến.

Mục Tứ Thành dùng móng vuốt đào đất lên nhưng mặt đất bên dưới vẫn như vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi miễn cưỡng đào lại nhưng bên dưới vẫn là đất cứng.

Mộc Kha siết chặt con dao găm, mặt tối sầm đến mức sắp chảy thành nước, cậu tiến lên một bước và giữ vai Mục Tứ Thành để ngăn hắn đào sâu hơn: "Đừng đào nữa, với khả năng cảm quan của chúng ta thì có thể cảm nhận được xung quanh mặt đất bên dưới không có gì cả."

Mục Tứ Thành ngẩng đầu, đôi mắt đỏ quạch nhìn Mộc Kha: "Vậy tại sao Bạch Liễu cứ bị hút máu?"

"Quái vật này là cái quái gì vậy?!"

"Dị đoan này là cái quái gì vậy?!"

Ngoài hiện thực, Tô Dạng trợn mắt đỏ hoe nhìn mọi người ở toà nhà Ánh Dương bị hút cạn máu và đưa đi, anh đặt tay lên chiếc bàn lều tạm bợ và hít một hơi thật sâu, gần như khàn giọng tự hỏi bản thân và những người trong nhóm xung quanh.

Các thành viên trong nhóm nhìn nhau trong im lặng.

Tô Dạng nhắm mắt lại đỡ trán rồi lại bỏ tay ra, anh hít một hơi thật sâu và xem xét lại báo cáo thử nghiệm mà mọi người đã nộp:

"Kết quả thử nghiệm của nhóm số một đến nhóm số sáu, phạm vi dao động phát hiện dị đoan là 7340~134212, tổng cộng 5793 vật thể trong tòa nhà, không có bất thường trong việc kiểm tra tất cả các vật thể rời khỏi tòa nhà."

"Kết quả thử nghiệm của nhóm số sáu đến nhóm số chín cho thấy phạm vi dao động phát hiện dị đoan là 7106~12985, tổng cộng 6903 vật thể trong tòa nhà, không có bất thường trong việc kiểm tra tất cả các vật thể rời khỏi tòa nhà."

"Nhóm số chín đến..."

Tô Dạng đọc đến báo cáo thử nghiệm cuối cùng, sau đó lại hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc và nói: "Phạm vi dao động và biên độ của các giá trị dị đoan trong tất cả các tòa nhà đều giống nhau, không phát hiện ra giá trị dị đoan nào trong các đồ vật hoặc vật liệu xây dựng công trình."

Anh từ từ đứng dậy và nhìn mọi người: "Nói cách khác, chưa phát hiện ra giá trị dị đoan trong tất cả đồ vật trong toàn bộ toà nhà Ánh Dương, nhưng mọi nơi đều có giá trị dị đoan cao từ bảy nghìn đến mười ba nghìn. Hiện tại, nó vẫn đang mở rộng ra ngoài theo vòng tròn với tốc độ 13-15 mét/phút, ảnh hưởng đến người dân xung quanh".

Tô Dạng nắm chặt tay thành nắm đấm, anh im lặng một hai giây, vẻ mặt anh gần như trắng bệch, sau đó rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần: "Đã yêu cầu dân cư xung quanh sơ tán chưa?"

"Tất cả cư dân trong bán kính một kilomet đã được sơ tán." Một thành viên trong nhóm trả lời nhưng anh ta lại cười cay đắng: "Nhưng đội trưởng Tô, với tốc độ mở rộng này thì cùng lắm là một, hai tiếng nữa, dị đoan toà nhà Ánh Dương sẽ mở rộng ra hơn một kilomet. Đến lúc đó..."

Tô Dạng nhìn thẳng vào đội viên của mình: "Cho nên chúng ta phải cố gắng ngăn chặn dị đoan này trong vòng một tiếng, rõ chưa?"

Mọi người đanh mặt rồi ưỡn ngực ngẩng đầu: "Rõ, đội trưởng Tô!"

Một thành viên trong đội giơ tay và nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng, có khi nào dị đoan không có thực thể không, như kiểu không khí chẳng hạn?"

Tô Dạng chậm rãi lắc đầu: "Không thể, nếu là không khí thì tốc độ mở rộng 13-15 mét/phút quá chậm. Ví dụ như nước hoa hoa hồng có thể lan tỏa khắp thành phố trong một giờ."

"Ảnh hưởng của dị đoan này cũng rất hạn chế, nó khác hẳn với kiểu công kích bừa bãi lan truyền trong không khí." Ánh mắt Tô Dạng trong veo, anh bấm vào báo cáo: "Là do nhà cửa."

"Không có gì bất thường với những người qua đường và các thành viên trong đội đến điều tra, điều bất thường duy nhất là những cư dân mua nhà ở đây."

Ngón tay Tô Dạng dời xuống và đặt lên bản báo cáo điện tử của bệnh viện, anh dừng lại một lát:

"Mười phút trước bệnh viện đã gửi cho tôi bản báo cáo này: Ban đầu chỉ những người dọn ra khỏi nhà mới có triệu chứng khô da, nhưng sau đó thời gian càng trôi qua thì những cư dân sống trong tòa nhà này đều xuất hiện các triệu chứng khô da ở các mức độ khác nhau."

Tô Dạng thở ra một làn khói: "Mà những thay đổi tiếp theo chính là kết quả chúng tha thử nghiệm được, dị đoan đang bành trướng ra ngoài ngày càng nhanh hơn."

"Có thể nói dị đoan ban đầu ảnh hưởng đến những người [có ý định chuyển đi], tức là những người muốn trốn khỏi đây. Nhưng khi xin giấy chứng nhận xuất cảnh thì dị đoan bắt đầu hút tủy và ăn da thịt của những người này, đồng thời lan ra bên ngoài."

Tô Dạng khựng lại một chút: "Nỗ lực di dời cư dân ra khỏi những tòa nhà dang dở này của chúng ta đã kích hoạt và củng cố dị đoan này và khiến nó muốn hút máu tất cả những cư dân sở hữu nhà ở đây mà không bị hạn chế."

Một thành viên trong đội vẻ mặt khó chịu nói thêm: "Vậy chẳng phải nó sẽ ngày càng mạnh hơn và giết chết càng nhiều người sao?"

Tô Dạng liếc nhìn thành viên trong đội: "Công việc của Cục Quản lý dị đoan là ngăn chặn dị đoan trước khi nó trở nên mạnh hơn."

Một thành viên trong nhóm gõ cửa và bước vào báo cáo: "Đội trưởng Tô, tôi vừa nhận được thông tin anh yêu cầu tôi kiểm tra về chủ đầu tư toà nhà Ánh Dương!"

Tô Dạng đưa tay nhận lấy, cúi đầu cẩn thận xem xét rồi chậm rãi cau mày:

"... Sau khi chủ đầu tư họ Lý nhận đất, gã không phát triển ngay mà bí mật kí hợp đồng và chia lại một phần đất cho bốn chủ đầu tư khác. Sau khi bốn chủ đầu tư còn lại bơm vốn, bọn họ làm việc dưới danh nghĩa nhà thầu và bắt đầu cùng nhau xây dựng toà nhà Ánh Dương, vì vậy toà nhà Ánh Dương được phát triển bởi tổng cộng năm chủ đầu tư."

Thành viên trong nhóm gật đầu: "Việc này là trái pháp luật và sau đó bị phát hiện, nhưng lúc đó thì chủ đầu tư họ Lý đã bỏ trốn rồi."

Tô Dạng lật trang thông tin, càng cau mày hơn: "Chủ đầu tư họ Lý này đã bị bắt bỏ tù vào năm ngoái. Khi ở trong tù, gã có nhiều hành vi bất thường và đôi khi biến mất đột ngột trong lúc điểm danh."

"... Gã thường đến thư viện mượn sách và trò chơi kinh dị để xem thử và ghi chép như thể chuẩn bị đi thi, thường lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rằng 'tôi sẽ sớm được ra tù, tôi sẽ lấy được đất'; gã là tâm điểm giám sát của cai ngục..."

"Không chỉ có vậy." Thành viên trong đội chỉ ra thông tin: "Người đàn ông này gan to lắm, gã thường xuyên khiêu khích cai ngục và nói mình có thể thay đổi thế giới, gã còn chủ động thú nhận rằng những hợp đồng mình ký riêng với bốn chủ đầu tư khác về tuyên bố sử dụng đất lên tới 9999 năm."

Tô Dạng cau mày: "Bình thường hợp đồng chỉ có thể kí kết từ bốn mươi lăm đến bảy mươi lăm năm, hợp đồng tư nhân của gã không có hiệu lực."

Người trong đội gật đầu: "Quản ngục cũng nói với gã như vậy nhưng gã rất điên cuồng, gã nói gã có cách để những hợp đồng này có hiệu lực và có cách để biến mọi mảnh đất trên thế giới thành của mình, có cách để khiến những người kiện gã phải dành cả đời làm việc cho gã chỉ để mua một căn nhà từ tay gã."

"Người đàn ông này nói chỉ cần có mong muốn thì chắc chắn có thể thực hiện được, gã là một người theo chủ nghĩa lý tưởng điển hình."

Tô Dạng không có bình luận gì về hành vi của người đàn ông này, sau đó anh lật sang một trang khác và lại nhíu mày: "Gã này có liên quan gì với tên hiếp dâm Lý Cẩu năm ngoái bị tù nhân đâm chết à?"

"Đúng." Thành viên trong nhóm gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ ý nhị: "Lúc đó Cục Quản lí dị đoan cũng can thiệp vào việc điều tra chứng cứ Lý Cẩu biến mất trong quá trình xét xử, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, bằng chứng cuối cùng lại xuất hiện một cách khó hiểu và quá trình xét xử vẫn diễn ra bình thường."

"Nhưng trước phiên tòa, Lý Cẩu này lại bị đâm chết một cách kì quái trong tù."

Thành viên trong nhóm chỉ vào thông tin và cho biết: "Chủ đầu tư họ Lý này có tiếp xúc với Lý Cẩu một thời gian ngắn khi ở trong tù, Sau đó Lý Cẩu cũng xuất hiện các triệu chứng tâm thần tương tự như chủ đầu tư họ Lý - tự nói chuyện với chính mình, trốn tránh và biến mất trong lúc điểm danh, khiêu khích cai ngục và ngông cuồng nói rằng một ngày nào đó gã sẽ giết những người tố cáo mình."

Tô Dạng ngẩng đầu và hỏi, gương mặt nghiêm túc: "Chủ đầu tư họ Lý hiện tại đang ở đâu?"

Thành viên trong đội cho biết: "Gã chết rồi. Tháng Tám năm nay, sau khi biến mất khỏi nhà tù được một tiếng thì thi thể của gã bất ngờ xuất hiện ở sân chơi".

"Chết rồi?" Tô Dạng cau mày hỏi: "Chết thế nào?"

Thành viên đội đáp: "Sau khi khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện từ miếng đến dạ dày gã chứa đầy đất, bụng trương phình vì đất vón cục, gã bị vỡ bụng chết tươi."

Trong trò chơi.

Mộc Kha và Mục Tứ Thành quay lại với vẻ mặt khó chịu, Mộc Kha thành thật lắc đầu với Bạch Liễu: "Không tìm thấy quái vật nào cả."

Đường Nhị Đả và Bạch Liễu nhìn nhau, cậu ra lệnh: "Đổi quân thủ, hai người các cậu bảo vệ nhà và Lưu Giai Nghi, tôi với Đường Nhị Đả điều tra."

Lưu Giai Nghi nhìn Bạch Liễu một lát, hít sâu hai hơi rồi đưa qua mấy lọ thuốc giải: "Em không dùng kĩ năng nữa, nếu xảy ra chuyện gì thì anh cứ lấy điều chỉnh giao diện của em, lấy kĩ năng của em mà trị liệu, nhớ chú ý HP."

Đường Nhị Đả gật đầu với Mục Tứ Thành và Mộc Kha đã trở về: "Tôi sẽ bảo vệ Bạch Liễu, cứ chú ý đến tình hình phía sau."

Bạch Liễu gật đầu rồi bước vào sương mù của nghĩa địa với Đường Nhị Đả.

Sau đó bọn họ không thấy gì cả.

Đường Nhị Đả để súng sát ống quần, quay sang nhìn Bạch Liễu với vẻ mặt nghiêm nghị: "HP của cậu còn giảm nữa không?"

Bạch Liễu sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt gật đầu: "Sáu mươi lăm, trên mức an toàn."

"Cậu nghĩ con quái vật này có thể là cái gì?" Sắc mặt Đường Nhị Đả ngày càng âm trầm: "Tôi đã gặp phải quái vật tấn công phán đoán không màu, không mùi và vô hình; chúng đều rất khó đối phó, trừ phi tìm được tồn tại của nó."

"Chỉ cần tìm được vật chứa thì có thể tấn công nó, loại quái vật này không có gì đáng sợ."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Bạch Liễu trầm ngâm ngồi xổm xuống, cậu nhìn xuống đất và nheo mắt: "Đội trưởng Đường, anh nói tôi nghe xem loại quái vật nào sử dụng phương tiện gì mà chỉ cần thông qua nhà đất, không cần đụng đến người thuê nhà, dù người kia đi đâu, dù là người hay ma thì nó vẫn có thể hút máu và hút tủy của người kia mọi lúc mọi nơi?"

"Những chủ đầu tư bất động sản đang theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận muốn tích trữ thứ gì nhất?" Bạch Liễu cụp mắt xuống nhìn mặt đất nơi Mục Tứ Thành đã đào hai lần rung chuyển một cách kì lạ.

Đường Nhị Đả ngơ ngác nhìn xuống theo ánh mắt của Bạch Liễu.

Bạch Liễu cười nhìn Đường Nhị Đả: "Tôi nghĩ là đất đai."

Vừa dứt câu, cậu bỗng không chút do dự dùng roi quất mạnh, làm lớp đất dày nứt ra đến độ sâu gần bốn đến năm mét.

Mặt đất phát ra một tiếng gầm trầm đục và sắc bén vì một roi này, nó bắt đầu rung chuyển từ bên này sang bên kia.

Bùn đất đỏ đen rỉ ra từ các vết nứt, trên mặt cắt ngang có thể thấy rõ một số miệng ống đang vặn vẹo khi bị đánh vỡ, mấy cục máu nhanh chóng hình thành trên miệng thịt của những đường ống mềm màu xanh lục và trắng xám này, mùi máu nồng nặc bốc lên từ dòng 'bùn đất' đang túa ra.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng vũ khí tấn công 'chủ đầu tư khu E']

Bạch Liễu nhìn 'bùn đất' màu đỏ như máu cùng những ống đường ống mềm đang đung đưa trái phải, chúng dày đặc như những mao mạch đang cố gắng kết nối lại với nhau. Cậu khẽ nhướng mày: "Ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy mạch máu mọc ra từ lòng đất."

Đường Nhị Đả hít một hơi: "Vật chứa của năm chủ đầu tư lớn ở đây chính là đất đai, chính là thứ nằm dưới lòng đất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro