Chương 392: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 392: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (13)

Edit: Diễm

Đám đông tập trung ở tòa nhà mới của khu C chợt xôn xao, họ tụ quanh cánh cửa vẫn chưa mở hoàn toàn, hỗn loạn hệt một đàn ong vỡ tổ.

Tiểu Đông bị đẩy sát vào cửa, cô ta cố ngăn không cho họ vượt qua dây xích niêm phong tòa nhà mới, hoảng loạn lớn tiếng: "Xin mọi người hãy trật tự! Chúng tôi sẽ đưa phương án giải quyết vào ngày mai được không!?"

Thật ra cô ta cũng không biết có phương án giải quyết nào không, cô ta chỉ bị cấp trên vốn đang khó chịu đẩy ra làm lá chắn, ngay cả tình hình hiện giờ như thế nào cô ta còn chẳng rõ.

Cô ta cũng phải thức đêm chờ quyết định chứng nhận của công ty bất động sản như họ, đang lim dim thì phòng tài chính chợt loạn thành một mớ, tin tiền bỗng biến mất còn chưa được họ tiêu hóa xong thì một cái đồng hồ đếm ngược màu đỏ đã xuất hiện ngoài cửa sổ tòa nhà.

Tiểu Đông ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ngút vừa khai trương không lâu, dự cảm chẳng lành vừa ập đến dần khiến cô ta bất an, có lẽ những người lao động vừa vay nợ kia sẽ không thể có được căn nhà mình vừa bỏ tiền mua.

Một số người dân bị giẫm chân, rơi giày vì chen lấn trong đám đông hỗn loạn, thế mà lại chẳng ai để tâm chuyện cỏn con đó, họ gấp đến mức chạy đi bằng chân trần, bất lực gào thét:

"Tại sao ngày mai chúng tôi mới được vào?!"

"Có chuyện gì xảy ra với tòa nhà này vậy!"

Đàm đông gay gắt chất vấn mãnh liệt dưới bầu trời đêm ảm đạm, còn có người phẫn nộ đến mức ném đá vào Tiểu Đông:

"Đóng cửa làm gì! Nói đi! Sao không nói!"

"Có chuyện là chạy trốn! Làm ăn kiểu gì vậy! Mở cửa ra cho chúng tôi vào!"

Tiểu Đông lập tức chặn trước cửa văn phòng cố không để nhóm người này tràn vào trong, cô ta không ngừng cúi đầu giải thích, hốc mắt đỏ âu rưng rưng, nức nở nói:

"Thay mặt công ty, tôi thành thật xin lỗi mọi người."

Giám đốc bộ phận bán hàng không cho cô ta mở cửa cho họ vào, gã cũng yêu cầu cô ta phải ra mặt giải thích, nhất định phải xoa dịu cơn giận của đám người đang vô cùng phẫn nộ này.

Nếu không thể làm họ nguôi ngoai, cô ta sẽ bị đuổi việc, thậm chí còn bị trừ hết phần tiền lương tháng này.

Dù bất lực và vô cùng khó xử nhưng cô ta rất cần công việc này, vì thế cô đành chọn cách ra mặt mặc bị người người chửi rủa, cô để họ phát tiết lên người mình, cố nén đau đớn và nước mắt chỉ để cúi người 90 độ, thành khẩn giải thích câu chút một.

"Tưởng xin lỗi là xong à! Cô có biết tôi đã trả bao nhiêu tiền không!" Có người bi phẫn khóc lớn, "Tôi làm việc đến mức suýt chết vì thắt tim đấy! Vì tiền nên cái gì cũng không dám ăn, cái gì cũng không dám dùng, mệt mỏi ngủ ngoài đường thì bị đánh đuổi, tôi phải cực khổ như một con chó, làm việc không ngừng nghỉ chỉ để dành dụm mua một căn nhà ở cái thành phố này!"

"Tránh ra! Mau gọi giám đốc C ra đây! Không phải ông ta là chủ tòa nhà này sao!"

Cuối cùng cũng có người nói ra điều mà họ đều không dám thừa nhận, anh ta run rẩy: "Giám đốc C sẽ không bỏ lại tòa nhà rồi ôm tiền chạy trốn chứ?"

Lời này như giọt nước mưa rơi vào chảo dầu đang sôi ùng ục, khiến mọi người bàn tán xôn xao:

"Không thể nào? Giám đốc C giàu lắm, sao có thể lấy tiền chúng ta chạy trốn chứ!"

"Khu E và khu B cũng có công trình bỏ hoang đó, mấy giám đốc của những tòa nhà kia đều là người có tiền..."

"Tôi tưởng họ ngừng xây vì chất lượng nền đất?"

"Nói vậy nhưng họ vẫn lấy lý do tiền đã đổ hết vào vật liệu nên cứ tiếp tục xây dựng mấy công trình này, đã vậy còn không trả lại tiền đặt cọc của những người mua nhà trước đó nữa..."

"Vì không có nhà nên họ đều bị đội tuần tra đánh chết, thi thể thì bị mang đến bệnh viện lấy nội tạng bán đấu giá, để nhiều người khác vay tiền mua mấy ngôi nhà bỏ hoang kia..."

Nhóm người vốn đang náo loạn liền nhìn sang Tiểu Đông đang bất lực chặn họ trước của văn phòng, cô ta cố ngăn họ bằng dây xích ngăn cách, dùng ánh mắt tuyệt vọng khẩn cầu bọn họ.

"... Cô vừa bảo ngày mai chúng tôi sẽ có giấy chứng nhận, vậy thì nói đi, có phải tòa nhà này sắp trở thành công trình bỏ hoang không?"

Tiểu Đông chậm rãi đứng thẳng lên, hai tay nắm chặt đặt trước bụng, im lặng cắn môi một hồi mới nở một nụ cười chuẩn mực: "Không ạ."

"Bởi vì hợp đồng mua nhà lần này đã quá tải, số lượng công việc cũng rất nhiều nên mới chậm trễ thời gian bàn giao, chúng tôi vẫn đang cố giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu nhà của các vị."

"Còn nếu ngày mai các vị vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận..." Tiểu Đông gập người thật sâu trước mặt họ, cô bấm chặt ngón vào gan bàn tay mình, cố khiến giọng nói vốn đang run rẩy trở về bình thường, thậm chí còn cười một cách giả dối, "Vậy thì có lẽ cuối tuần này hoặc tuần sau sẽ có thông báo."

"Mong các vị hãy kiên nhẫn chờ đợi."

Tiểu Đông ngẩng đầu nhìn họ, tuy miệng cô ta cười rất tươi nhưng hai mắt lại chảy lệ: "Chắc chắn mọi người sẽ mua được nhà!"

Đám đông như đã nhận ra gì đó, họ đứng im lặng thật lâu, kiệt quệ nhìn Tiểu Đông đang lặng người mỉm cười trước cửa văn phòng bán nhà, có một người đàn ông bỗng gượng cười như đang giễu cợt chính mình, ông xoay người bước đi về phía tòa nhà, lẩm bẩm:

"Tôi nói rồi mà, mua nhà ở khu C vẫn uy tín và ít rủi ro hơn."

"Chờ là chờ được sao, nói ngày mai thì ngày mai chưa thấy đâu, tuần sau thì đến tuần sau lại bảo chưa có thông báo, hai tuần rồi còn nói phải chờ thêm hai tuần nữa, sao tôi có thể chờ lâu như vậy chứ..."

"Tôi có thể nhìn một chút không, chỉ một chút thôi, tôi muốn nhìn căn nhà tương lai của mình, nhìn xong tôi sẽ về ngay và im lặng chờ đến lúc nhận giấy chứng nhận mà."

Người đàn ông này lầm bầm với khuôn mặt lo sợ, anh ta nghiêng ngả bước vào tòa nhà vừa mới khánh thành, lảo đảo leo lên từng tầng một, sau lưng anh là một nhóm người trầm mặc nối đuôi theo không biết từ khi nào, họ đều im lặng cùng bước vào tòa nhà này cùng gia đình mình.

Đám đông không còn làm loạn như lúc đầu, họ lặng lẽ đi cùng vợ con leo lên tầng trệt - nơi mà ngay cả một cái cầu thang cũng không có, phía trên là những khối bê tông và khung sắt vẫn còn xây dang dở, họ nhìn những căn phòng không cửa chưa đóng số để tìm kiếm nhà của mình, thậm chí còn tự nhiên thảo luận dưới tòa kiến trúc nguy hiểm này:

"Nhà tôi số 1305, là căn này nhỉ?"

"Tôi xem sơ đồ rồi, của ông chắc là căn này, tôi ở căn 1304."

Họ đứng trong căn phòng rộng chừng 20 mét vuông trên một tòa công trình thô sơ, có khi chỉ cần đưa thẳng tay là có thể vô tình chạm vào tường, tia sáng mỏng manh ánh lên trong đôi mắt tuyệt vọng của họ, có người nhỏ giọng nói:

"Nếu họ không thu hồi công trình bỏ hoang, liệu chúng ta có được ở đây không?"

Có người đứng ngoài rìa căn phòng nhìn xuống khu C tối đen như hố sâu ngàn trượng, thứ duy nhất sáng đèn là những tòa nhà cao tầng vây tứ phía công trình này, họ chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng mờ ảo phương xa cùng khu phố sáng rực như đèn dầu, đó chính là nơi mà họ phải thức trắng đêm làm việc miệt mài.

Ánh trăng phản chiếu trong mắt anh như dòng lệ nhạt nhòa màu bạc.

"Đẹp quá." Người này nhìn bầu trời đêm, vô lực tựa lưng vào bờ tường trống rỗng, thì thào, "Là vì tôi đã sống ở nghĩa địa quá lâu sao? Hóa ra buổi tối trên mặt đất còn được ngắm trăng."

"Tôi đã quên mặt trăng như thế nào từ lâu rồi."

"Tuyệt thật, nếu ở một căn nhà trên mặt đất, ban ngày tôi có thể ngẩng đầu thấy mặt trời, ban đêm thì có thể ngắm trăng."

Tia hy vọng trong mắt anh ta bỗng mất hút, giọng nói dần nhẹ bẫng như bị gió đêm cuốn đi mất: "Tiếc là tôi không đủ tiền mua nhà ở nơi cao như thế này."

"Mặt trăng rất đẹp, nhưng tôi chỉ là một công dân thấp kém nghèo nàn, có lẽ tôi không xứng nhìn nó một lần trong đời đâu."

Anh ta thong thả tiến về phía trước, giẫm nát những ngói gạch men và xi măng trong căn nhà chưa thành hình, run rẩy đứng trong gió đêm lạnh như băng trên tòa cao ốc, anh ta nhắm mắt giang tay hòa làm một cùng bóng tối, cuối cùng là ngã xuống màn đêm vô tận.

Tại nghĩa địa khu E.

Mục Tứ Thành vừa lau mồ hôi vừa gồng cơ đi thang bộ xuống tầng 18, hắn thở dài một hơi, đắc ý quay đầu nhìn Bạch Liễu, lắc lắc tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay: "Nhìn nè, không phải tôi lấy được rồi sao?"

"Không tồi." Bạch Liễu cười nhẹ, lúc cậu lấy tờ chứng nhận từ Mục Tứ Thành thì hệ thống cũng vang lên.

【Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu nhận được quyền sở hữu căn nhà số 0812 tại khu E - nghĩa địa.】

【Hiện vẫn còn thiếu quyền sở hữu [lối vào], [khu bia mộ] và [tầng trệt] nghĩa địa, mong người chơi Bạch Liễu tiếp tục cố gắng!】

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn mọi người một lượt, nói: "Ra ngoài thôi, chúng ta cần có quyền sở hữu lỗi vào nghĩa địa."

Đường Nhị Đả không nhịn được liền hỏi: "Cậu muốn cướp căn nhà của đứa nhỏ 17 tuổi kia sao?"

"Không phải, là trao đổi." Bạch Liễu cười rồi lia mắt sang Đường Nhị Đả, "Đội trưởng Đường này, không phải ai cũng biết là thà ở nhà ma còn hơn sống trong nghĩa địa sao? Chúng ta sẽ giải quyết xong trước đêm nay, sau đó cho đứa bé kia vào ở là được."

"Lấy nhà ma trao đổi với căn nhà ở nghĩa địa của cậu ấy."

Bạch Liễu mỉm cười: "Anh đi trao đổi với cậu ấy nhé, đội trưởng Đường."

Đường Nhị Đả ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Cảm ơn."

Bạch Liễu cười đáp: "Không có gì."

Trong lúc Gánh Xiếc Lang Thang di chuyển lên trên, Đường Nhị Đả chần chờ mãi mới dám đến gần Bạch Liễu, hắn cúi đầu, nhíu mày thấp giọng nói vào tai cậu: " Bạch Liễu, khi nãy cậu nói Nghĩa Địa Russell không đi đúng đường vì chưa khai thác được yếu tố kinh dị, vậy cậu cảm thấy cái 'yếu tố kinh dị' đó là gì?"

"Đầu tiên là xác chết của các chủ đầu tư, theo thiết lập thân phận và địa vị của chúng, tôi đoán cấp bậc công dân tỉ lệ thuận với chỉ số tấn công sau khi hóa quái vật, nghĩa là cấp bậc càng cao thì chỉ số tấn công cũng càng cao, cho nên những con quái vật do chủ đầu tư biến thành sẽ không dễ đối phó."

Bạch Liễu nghiêm mặt nhìn đăm đăm vào con đường phía trước, cậu vừa đi vừa nói: "Còn một thứ nữa, thật ra tôi cũng không rõ, nhưng nếu tôi là người thiết kế trò chơi này, tôi sẽ lập trình sao cho độ khó và yếu tố kinh dị càng lúc càng tăng."

Đôi mày Đường Nhị Đả liền nhíu chặt: "Cậu sẽ làm gì?"

Bạch Liễu ung dung đáp: "Anh biết phó bản này cũng giống như những phó bản khác mà đúng không, thành phố Ánh Dương chỉ là bản thử nghiệm trước khi nó xuất hiện ở hiện thực, dựa trên những gì đã xảy ra ở tòa nhà Ánh Dương, đại khái thì thay vì giữ tiền trong túi, chủ đầu tư sẽ phân chia nguồn tiền đó đi nhiều nơi và tiếp tục đầu tư vào nhiều hạng mục nữa, việc bắt giữ hay giết chết họ khiến không chỉ tòa nhà được đầu tư mà cả những hạng mục đầu tư khác rơi vào một kết cục ——"

"—— chúng đều sẽ trở thành công trình bỏ hoang."

Bạch Liễu nghiêng đầu, nâng mắt nhìn Đường Nhị Đả: "Và hai ta đã biết công trình bỏ hoang ở thế giới thực như nào rồi."

Đường Nhị Đả im lặng vài giây mới chậm chạp nói từng chữ: "Ý cậu là... người sống trong công trình bỏ hoang sẽ tự sát."

Bạch Liễu điềm nhiên gật đầu: "Ừm, chắc là họ đã biến thành ma sau khi tự sát, nếu tôi đoán đúng thì độ thù hận của những con ma đó sẽ ở trên đầu người đã giết chủ đầu tư công trình, cũng chính là chủ đầu tư mới."

"Một khi hai người đội Nghĩa Địa Russell giết chủ đầu tư." Bạch Liễu bình thản nói với Đường Nhị Đả, "Nếu họ không thể ngăn người ở trong tòa nhà được đầu tư tự sát, vậy thì họ sẽ bị những con ma tự tử kia truy cùng giết tận."

Tại khu C.

Có hai bóng người chật vật lao nhanh như gió trong đêm tối, trên mặt họ chi chít các vết thương, mặc dù chạy ngược hướng gió nhưng họ vẫn cắn răng di chuyển, trên tay là một túi thẻ căn cước dày cộm.

Viên Quang và Thi Thiến vừa đi cướp xong, nhưng đi cướp một tiếng đồng hồ cũng không gom đủ 60.000, thế là họ chỉ đành vòng về tòa nhà mới.

Ngay cả bản thân Viên Quang cũng không hiểu vì sao mình phải chạy về đó, rõ ràng mọi chuyện xong hết rồi, hệ thống cũng thông báo tòa nhà đó đã trở thành công trình bỏ hoang, cho dù họ có chạy đến thì nó cũng chỉ là một tòa nhà xập xệ chưa thành hình mà thôi, họ cũng chẳng thể biến 60.000 từ không khí ra để cứu những người sống trong đó được.

—— Thế thì khác gì hiện thực chứ.

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Anh ta biết chuyện gì sẽ xảy đến với một công trình bị bỏ hoang.

Cho dù chẳng thay đổi được gì cả, cho dù những thứ trong thế giới này chỉ là những số liệu không hơn không kém, cho dù các công dân ở đây chỉ là những NPC vô hồn.

Anh ta không thể tiếp tục trơ mắt nhìn họ sống trong tuyệt vọng và bất lực đến mức chọn nhảy lầu tự sát để giải thoát!

Anh ta nhìn đủ rồi!!

Viên Quang chạy đến mức không thở nổi, khuôn mặt anh ta chuyển sang màu đỏ tím vì thiếu oxi, hai tay anh run rẩy trong gió cắt như hai sợi mì nhão.

Tại sao con người phải có nhà mới được tồn tại?

Anh ta đã tự hỏi mình vấn đề này vô số lần, trong lúc ngủ là tự vấn bản thân, lúc không thể chợp mắt cũng nghiêm túc chiêm nghiệm, ngay cả khi làm việc, thậm chí là lúc tăng ca vẫn tiếp tục nghiền ngẫm ——

—— khi chân anh ta giẫm lên gạch men trên tòa nhà bị bỏ hoang, chú Vương đã kéo anh ta trở về ngay lúc anh suýt nhảy xuống, anh ta không thể nào quên hai bạt tay mà chú Vương tát mình khi ấy.

Chú Vương mắng anh ta: "Không phải cháu nói cha cháu mất rồi, mẹ cháu không thể một mình gồng gánh cơm ăn áo mặc nên phải cố kiếm tiền mua một căn nhà cho bà bằng được à? Sao hả, chưa gì đã vội xuống gặp cha là sao, cháu muốn chui rúc trong cái phòng nhỏ hẹp đó với ông ấy hả?"

"Vay tiền thì trả thôi, chú đã hơn ba mươi rồi, trả nợ thêm ba mươi năm nữa thì cũng đã sáu mươi mà chú có nghĩ đến chuyện tự sát như cháu đâu." Chú Vương vừa nói vừa tát anh ta hai cái "Cháu thì sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bỏ ra hai mươi năm trả nợ có thấm vào đâu đâu! Hai mươi năm nữa làm lại từ đầu không được à!"

"Cháu là người tốt, lại có năng lực, hai mươi năm sau khi làm lại từ đầu, chắc chắn cháu có thể mua nhà cho bà!"

Chú Vương siết chặt bả vai anh ta, nghiêm giọng: "Viên Quang, đừng chết, chết rồi cháu sẽ chẳng còn gì cả."

"Viên Quang, chú không chịu nổi nữa rồi." Chỉ sau một đêm mà Vương Thuật Tề như già đi ba mươi tuổi, ông cúi mái đầu hoa râm xuống trước mặt Viên Quang, run rẩy khóc không thành tiếng "Cho chú Vương ra trận, cho chú được chết đi."

Trò chơi này không khác gì một tang lễ, nơi mà từng người đều ôm lấy Viên Quang và khuyên anh ta hãy tiếp tục sống, cuối cùng tuy có vô số cách để tồn tại, họ lại chọn nói với anh ta rằng ——

[Tiểu Viên à, tôi thật sự không chịu nổi nữa, hãy để tôi chết đi].

Vậy mà khởi đầu của những tang lễ ấy lại là cuộc gặp thường niên của Hiệp hội.

Phía chủ đầu tư cử đến một nhóm luật sư gặp họ, thứ họ nhận được khi ấy là một xấp giấy tờ dày đặc các từ ngữ chuyên môn bằng tiếng Trung lẫn với tiếng nước ngoài. Không ai trong họ biết nó viết gì, Vương Thuật Tề phải liên tục hỏi có ai trong nhóm hiểu được không.

Viên Quang đã rụt rè đáp lại: [Cháu hiểu, nhưng chỉ một xíu thôi...]

Những chủ nhà đó lập tức vui ra mặt, thế là Viên Quang trở thành [trưởng nhóm của những người sống trong tòa nhà Ánh Dương], anh còn giúp họ cãi nhau với bất cứ ai là người được phía chủ đầu tư phái đến.

Và mỗi khi phía chủ đầu tư hỏi rằng đây có phải là người đại diện của họ không, nhóm chủ nhà đều đồng lòng trả lời:

[Chúng tôi tin Tiểu Viên!]

Kể từ giây phút đó, lòng tin này đã trở thành lẽ hiển nhiên trong tâm trí họ, họ không thể giải thích hay định nghĩa nó, bởi nó giống như rễ cây ăn sâu vào nhận thức của từng người.

Chúng tôi tin Tiểu Viên, Tiểu Viên chính là hy vọng của chúng tôi, chúng tôi tin Tiểu Viên, cho nên Tiểu Viên sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Chúng tôi tin Tiểu Viên, và Tiểu Viên nhất định phải sống thật tốt.

Gió rét lạnh như băng cắt ngang thân thể chạy như bay của Viên Quang, vậy mà anh ta lại cảm thấy bản thân nóng rát như bị thiêu đốt trong hầm ngục. Nước mắt anh ta chợt rơi xuống từ hai hốc mắt, Viên Quang không ngừng hít từng khối khí lạnh vào phổi, anh ta kìm nén cảm giác sắp nôn mửa lại, chạy như bay vào bóng tối vô tận, hướng đến tòa công trình bị bỏ hoang kia.

Trên công trình cao tầng không được phong tỏa là những người dân bất lực như những cái xác không hồn, có người tiến đến rìa tòa nhà, nhìn chằm chằm vực sâu bằng ánh mắt mê mang mà hoảng sợ, họ hoàn toàn không có sự sống, tựa như chỉ vài giây nữa thôi, họ sẽ nhanh chóng hòa làm một cùng màn đêm.

Giống như lúc chú Vương sắp tự tử.

Họ lại tiến thêm một bước đến bóng đêm, khoảng không này chỉ có tiếng gạch men cùng gió thổi, cuối cùng họ sẽ im lặng nhảy khỏi tòa nhà rồi tan nát như những hòn đá và hóa thành cát bụi.

Bỗng có một tiếng hét tê tâm phế liệt vang lên, đó là Viên Quang: "Đừng tự tử!!!"

"Đừng chết——!! Chết rồi thì sẽ chẳng còn gì cả!!!"

Viên Quang bật khóc, anh ta gào lên với khuôn mặt giàn giụa nước mắt: "Xin các người hãy tiếp tục sống!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro