Chương 391: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 391: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (12)

Trong trò chơi.

Bạch Liễu vỗ nhẹ vai Đường Nhị Đả: "Nhanh chóng kết thúc trận đấu này là có thể quay về hiện thực giải quyết những vấn đề đó rồi."

"Ừ." Đường Nhị Đả hít một hơi thật sâu, đứng dậy nắm chặt báng súng, "Yên tâm, tôi sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu."

Bạch Liễu dời mắt nhìn ba người đang ngủ khác: "Gần đến lúc rồi, gọi họ dậy đổi ca cho chúng ta nghỉ ngơi."

Đường Nhị Đả gật đầu, nhìn Bạch Liễu: "Thật ra tôi tưởng với tính cách của cậu, trong bản đồ này sẽ chọn cách thức qua ải trực tiếp và nhanh chóng hơn."

Bạch Liễu cười một tiếng: "Đội trưởng Đường tưởng tôi sẽ chọn cách dọn sạch sẽ, đúng không?"

"Đúng, mà cũng không hẳn." Đường Nhị Đả hơi do dự một giây, "Tôi không biết có phải tôi hiểu sai hay không, trong bản đồ này, tòa nhà cũ có chủ nhà, thời gian chiếm đoạt quả thực khá cao, nhưng còn tòa nhà mới, quyền sở hữu tòa nhà mới nằm trong tay chủ đầu tư, vậy tại sao không trực tiếp giết chết chủ đầu tư vào ngày bán tòa nhà mới để chiếm đoạt quyền sở hữu nhà mới?"

"Ví dụ như tòa nhà mới mở ở khu C này, nếu cậu muốn hoàn toàn có thể làm được."

Nụ cười trên môi Bạch Liễu không thay đổi: "Vì đây không phải là con đường chơi game chính xác."

Đường Nhị Đả sửng sốt: "Không phải con đường chơi game chính xác?"

"Đây là một trò chơi kinh dị mà, đội trưởng Đường." Bạch Liễu nhấc mí mắt, nụ cười nhợt nhạt, "Nếu chỉ cần dựa vào việc giết người là có thể chiến thắng, thế chẳng phải sẽ chẳng có gì kinh dị cả đúng không?"

"Nếu một con đường không có bất kỳ yếu tố kinh dị nào mà có thể hoàn thành nhiệm vụ chính, thì con đường đó có khả năng cao không phải là con đường chính xác."

Bạch Liễu cười híp mắt nói: "Đây có thể coi là nguyên tắc thiết kế trò chơi kinh dị."

Đường Nhị Đả bị xoay vòng vòng, hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa: "Nhưng con đường này trông có vẻ khả thi."

"Vậy chỉ có một khả năng." Bạch Liễu mỉm cười, "Đó là con đường này vẫn chưa được khai thác yếu tố kinh dị."

...

Khu C, ba giờ sáng.

Thi Thiến và Viên Quang len lỏi giữa đám đông bám theo giám đốc C. Thi Thiến sử dụng kỹ năng hệ sương mù để ẩn thân, cả hai cứ thế đi theo sau giám đốc C chờ gã lạc đàn.

Hiện tại bọn họ chưa muốn ám sát NPC với phạm vi lớn. Sau khi chết, những NPC này sẽ biến thành quỷ và có thể kéo thù hận lên người bọn họ và cả bản đồ. Vậy nên tốt nhất là hạn chế tổn thương, chỉ đánh lén NPC mục tiêu. Cho dù giám đốc C sau khi chết biến thành quỷ thì cũng chỉ có một con quỷ.

Đối phó với một con quỷ thì dễ, nhưng với cả một đàn quỷ thì lại là chuyện khác, đặc biệt là với đội hai người như bọn họ.

Bỏ lại ba đồng đội làm giảm nguy cơ tử vong cho đồng đội, nhưng đồng thời nguy cơ tử vong đối với bọn họ cũng tăng cao. Hành động của bọn họ phải càng cẩn thận hơn.

Giám đốc C rời khỏi tòa nhà mới, liên tục đến bốn, năm bữa tiệc liên hoan. Nơi nào gã đến cũng có không dưới 100 người. Nhóm Viên Quang mệt mỏi theo dõi gần ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng, bọn họ thấy giám đốc C đến địa điểm cuối cùng, gã lên xe trở về khu C với vẻ mặt chưa thỏa mãn.

Thi Thiến đi theo sau, tinh thần phấn chấn: "Hình như gã sắp về nhà rồi."

Viên Quang nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Anh ta nhìn chằm chằm vào căn biệt thự sang trọng ở cổng khu C: "Tên ngốc này chơi bời suốt cả tối, cuối cùng để chúng ta chờ tới bây giờ."

Đến bãi đỗ xe, NPC giám đốc C bất ngờ lên tiếng những vệ sĩ đi theo mình nãy giờ rồi đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này chỉ còn một vệ sĩ đi theo gã.

Thiên Thiến và Viên Quang nhìn nhau, nhìn thấy trong ánh mắt đối phương đều hiện lên dòng chữ [Cơ hội ra tay tốt nhất]. Sau đó bọn họ nhanh chóng tách ra hai hướng, Thi Thiến âm thầm sử dụng kỹ năng hệ sương mù để bám theo sau vệ sĩ.

Viên Quang đi vòng ra sau, áp sát vào tường di chuyển nhanh. Để đề phòng bất trắc, anh ta kéo thấp mũ áo hoodie che khuất khuôn mặt, lưỡi dao rọc giấy trong tay được đẩy ra một đoạn.

Nhìn qua khóe mắt thấy Thi Thiến sử dụng kỹ năng hệ sương mù hạ gục vệ sĩ một cách gọn gàng, không tiếng động, Viên Quang từ góc tường bước ra, cúi đầu va vào giám đốc C đang chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh.

Giám đốc C uống quá nhiều rượu trong các bữa tiệc ăn mừng nên giờ đã say khướt, nói chuyện cũng đứt quãng: "Cậu, cậu, cậu sao lại có ba đầu? Mấy người là một nhà đến đây tìm tôi mua nhà à..."

Viên Quang không trả lời gã, anh ta cúi đầu, dùng dao rọc giấy kẹp lấy cổ giám đốc C từ phía sau, ra tay dứt khoát, không hề do dự cắt một nhát.

Con dao rọc giấy mỏng manh trong tay Viên Quang lại bộc phát sức mạnh tấn công vô cùng mạnh mẽ, máu bắn tung tóe lên tấm gương trước nhà vệ sinh. Giám đốc C không kịp phản ứng, ôm cổ gục xuống sàn nhà.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Viên Quang sử dụng vũ khí kỹ năng (dao rọc giấy) lên NPC giám đốc C]

[NPC giám đốc C bị giết]

Thi Thiến giải trừ kỹ năng hệ sương mù, từ trong màn sương mù nhanh chóng chạy đến, cúi xuống nhặt chiến lợi phẩm, vừa nhặt vừa lẩm bẩm: "Căn cước công dân, móc chìa khóa, thuốc lá, bao cao su... Mẹ kiếp!"

Thi Thiến ngẩng đầu nhìn Viên Quang với ánh mắt sáng rực, cô vung vẩy một sấp giấy chứng nhận trong tay: "Giấy chứng nhận quyền sở hữu tòa nhà mới!"

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Thi Thiến là người đầu tiên thu đạt được quyền sở hữu tòa nhà mới khu C!]

[Nhiệm vụ chính (Sở hữu năm tòa nhà): Tiến độ hoàn thành (1/5)]

Viên Quang bên cạnh cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, anh ta đỡ Thi Thiến đứng dậy: "Chúng ta rút lui thôi, đi tìm chủ đầu tư đại diện tiếp theo."

Nhưng nụ cười trên môi bọn họ chưa kịp tắt hẳn thì đã nghe hệ thống liên tục thông báo:

[Hệ thống thông báo: Hiện tại hai tòa nhà mới mà hai người sở hữu đang được xây dựng, cần phải liên tục đầu tư vốn để duy trì quyền sở hữu. Theo giá thị trường hiện tại của tòa nhà, hai người cần chuẩn bị 600 tỷ trong vòng một giờ, nếu không tòa nhà mới sẽ bị đứt gãy chuỗi vốn đầu tư, sẽ ngừng thi công, trở thành một tòa nhà ——]

[--- tòa nhà bỏ hoang]

Nụ cười trên mặt Thi Thiến và Viên Quang đều cứng lại.

[Bắt đầu đếm ngược: 59:59]

Thi Thiến nhanh chóng bình tĩnh lại, đi đến cây ATM gần đó để kiểm tra số dư trong thẻ căn cước của giám đốc C, sau đó sắc mặt nhanh chóng trở nên u ám: "Số dư không đến ba tỷ."

Viên Quang hít sâu một hơi: "Chắc chắn những người này còn có các con đường tiền mặt khác, không thể nào để hết vào thẻ căn cước được."

"Thẻ căn cước của giám đốc C - một NPC sống ở tầng cao nhất chỉ có ba tỷ." Khi nghe đến bốn chữ "tòa nhà bỏ hoang", Thi Thiến co giật dữ dội vài lần, cô ta cố gắng hít thở sâu hai lần, nói với tốc độ rất nhanh: "Nếu muốn trong một tiếng gom đủ sáu trăm tỷ, cho dù là cướp bóc cũng phải cướp ít nhất hai trăm NPC sống ở tầng cao nhất."

Viên Quang lại nhìn nhận thực tế nhanh hơn cô, anh ta cầm con dao rọc giấy dính đầy máu, mũi dao nhỏ máu, giọng khàn khàn nói: "Không thể gom đủ được."

"Ở thế giới hiện thực, trong ba năm chúng ta còn chưa gom đủ một trăm tỷ thì ở thành phố Ánh Dương làm sao có thể trong một tiếng gom đủ sáu trăm tỷ chứ."

Thi Thiến nhắm chặt mắt, cô ta nắm chặt giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trong tay: "Căn nhà đã thuộc về tay chúng ta rồi, chúng ta chạy không thoát, không gom đủ cũng phải gom, chúng ta không thể bỏ cuộc."

Hai người nhìn nhau không nói lời nào.

Viên Quang thở ra một hơi bức bối, ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi đỏ: "Là do tôi nóng vội, cô nói đúng, đi thôi, chúng ta đi nghĩ cách."

Thi Thiến gật đầu, hai người rời khỏi bãi đậu xe.

Xác của giám đốc C nằm úp sấp trên vũng máu phía sau bọn họ bỗng khẽ động đậy. Ngón tay của gã run rẩy, từ đầu ngón tay mọc ra một miệng hút màu tím.

Giám đốc C ngọ nguậy đứng lên, gã trở nên to mọng, hai tay biến thành xúc tu to lớn, cái cái dài hơn ba mét, đỉnh xúc tu là miệng hút trơn nhẵn như bạch tuộc, có thể thấy một vòng răng bên trong.

Thân thể của gã dần phình to, từng vòng mỡ quấn quanh cổ, bụng và chân, nhìn thoáng qua gã trông giống như một Michelin làm bằng thịt người. Da căng bóng vì bị kéo căng, giống như một vết phồng rộp khổng lồ mọc lên trên da sau khi bị đốt cháy, có cảm giác như một thứ chất lỏng màu vàng nhạt khi bị kim chọc vào.

[Hệ thống thông báo: Xác chết NPC đã biến đổi hoàn tất, trở thành quái vật (Chủ đầu tư đói khát).]

[Hệ thống thông báo: Quái vật này sẽ di chuyển trong tòa nhà do nó xây dựng, tấn công tất cả những người bước vào tòa nhà, ăn thịt và hút tủy của họ.]

Đôi mắt và mũi của giám đốc C bị chôn vùi trong lớp mỡ dày, trở thành ba khe hở không thể nhìn thấy, chỉ có miệng trở nên to lớn kỳ lạ, những chiếc răng cưa sắc nhọn không ngừng nhỏ dãi, cổ họng phát ra âm thanh kỳ dị, đục ngầu:

"Những vị khách ngon lành của ta..."

Nó thè chiếc lưỡi dài ngoằng liếm láp môi, ánh mắt đỏ rực: "Đâu rồi?"

Tòa nhà mới - khu C.

Đã nửa đêm, nhưng khu vực này vẫn sáng rực như ban ngày. Các gia đình đang nín thở chờ đợi kết quả giao dịch, tụ tập đông đúc bên ngoài sảnh bán hàng.

Tại thành phố Ánh Dương, người mua nhà trước tiên phải vay vốn từ tổ chức tín dụng thuộc chủ đầu tư, nhận tiền, sau đó nộp tiền cho chủ đầu tư, sau 6-7 tiếng, chủ đầu tư sẽ kiểm tra số tiền và tư cách người mua nhà, sau đó mới bắt đầu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà xuống bên dưới.

Nhưng đêm nay, quá trình chờ đợi trở nên đặc biệt dài đằng đẵng. Gần 4 giờ sáng rồi mà vẫn chưa có một ai nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Mọi người ngày càng lo lắng. Hầu hết bọn họ đều không có khả năng mua nhà toàn bộ mà phải vay mượn. Ngôi nhà vẫn chưa thuộc về mình, nhưng bọn họ đã phải gánh khoản nợ kéo dài hàng chục năm. Mấy tiếng liền đã thanh toán mà chưa nhận được nhà là vô cùng khó khăn đối với tất cả mọi người.

Bọn họ ngước nhìn lên tòa nhà cao tầng chỉ có khung thép bê tông đen sì trong màn đêm. Dải quảng cáo được trang trí bằng bóng đèn LED lấp lánh treo lơ lửng trên đó, ghi dòng chữ: [Tòa nhà Ánh Dương, nơi hội tụ hạnh phúc].

Nhìn thấy dòng khẩu hiệu này, sự sốt ruột trong mắt họ lại được dập tắt, thay vào đó là một niềm khao khát và hy vọng - đó chính là tòa nhà mới C, ngôi nhà tương lai của bọn họ.

Một người cúi đầu nhìn đồng hồ, không nén được tiếng lẩm bẩm: "Gần 4 giờ sáng rồi, sao thủ tục hôm nay lại chậm thế?".

Ngay lúc anh ta lẩm bẩm câu nói này, một màn hình đếm ngược màu đỏ khổng lồ xuất hiện trên tòa nhà.

[00: 10]

[00: 09]

Những người đang chờ đợi bên dưới nhìn vào màn hình ánh sáng khổng lồ này và bắt đầu bàn tán với nhau một cách hoang mang:

"Cái gì vậy?"

"Có phải là màn trình diễn ánh sáng dành cho khu nhà mới không?"

Khi đồng hồ đếm ngược nhảy đến [00: 01], nó biến thành một biểu tượng [Nát] to lớn.

Tiểu Đông ở phòng xử lý bán nhà mở cửa ra, khuôn mặt trắng bệch, cố gắng nặn ra nụ cười cúi đầu xin lỗi mọi người: "Xin lỗi, tòa nhà của chúng tôi gặp một số vấn đề, cần phải tạm thời đóng cửa, mời quý khách trở lại lấy giấy chứng nhận vào ngày mai."

Tác giả:

Cốt truyện này mặc dù có tham khảo một chút, nhưng nhìn chung khá phi lý và khoa trương, không liên quan nhiều đến hiện thực. Ngoài đời không thể có nơi nào cực đoan như Ánh Dương, cũng không có ma quỷ, tất cả chỉ là sự sáng tạo của tôi, mọi người đừng nên liên tưởng nhiều đến thực tế, cứ xem như tiểu thuyết kinh dị là được.

Cảm ơn mọi người rất nhiều (cúi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro