Chương 388: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 388: Làm sao để có được năm tòa nhà (9)

Edit: Diễm

Bọn họ lập tức sững sờ ngay khi mức giá 37.000 một mét vuông được công bố, có người đứng lặng một chỗ thật lâu, cũng có người thi nhau nhào lên phía trước như phát điên:

"Tôi đã nói là giá nhà sẽ tăng nữa mà!"

"Mua! Mua liền đi! Giá mà tăng lại 40.000 là không mua nổi đâu!"

"Nhân viên! Tôi mua một căn 25 mét vuông!"

"Tôi cũng vậy! Cho tôi một căn 25 mét! Tầng 17 còn không?"

"Thật ngại quá, tầng 17 đã hết nhà rồi, tầng 27 được không ạ..."

Tiểu Đông cắn răng ôm bụng chống đỡ, tuy mồ hôi lạnh đã làm khuôn mặt trắng bệch cô ta đầm đìa nhưng cô ta vẫn mỉm cười, chuyên nghiệp hướng dẫn khách đi tham quan, đám đông bắt đầu hỗn loạn, họ không ngừng giơ cao hợp đồng, chen lấn lao lên vì sợ sẽ không mua được nhà, mặt ai cũng đỏ bừng vì bị kẹt trong một nhóm người đông nghịt, xung quanh là những tiếng hét khản họng:

"Tôi muốn vay hai khoản mầm non Ánh Dương!"

"Tôi vay năm khoản!"

Có người ngơ ngác chứng kiến mọi chuyện, thấp giọng nói rằng họ không mua nổi nhà, cũng không muốn dùng con vay tiền, rồi bỗng xoay người chạy như bay ra ngoài.

Chưa đến hai phút đã có nhiều người rơi từ trên cao xuống, họ chết không nhắm mắt với thi thể chia năm xẻ bảy.

Cảnh tượng hãi hùng này chỉ được những người trong tòa nhà nhìn thoáng qua, những người đó còn thông cảm bỏ lại vài câu nói:

"Lại tự tử hả?"

"Thì cũng bình thường mà, mỗi lần giá nhà tăng, mấy người có tâm lý không ổn lại đi nhảy lầu."

Đội tuần tra xuất hiện ngay sau đó, họ thuần thục thu dọn những thi thể nát ươm ngoài kia, sau đó là khiêng về phía nhóm người mặc áo blouse ở trạm chờ:

"Kiểm tra xem chúng có khoản vay nào không, có thì đưa đến bệnh viện lấy nội tạng, xương, giác mạc gì cứ lấy hết để đấu giá cho vay đi, giờ thi thể vẫn còn mới, có thể kiếm thêm chút tiền đấy, nhanh lên."

Nhóm kiểm xác viên gật đầu, mấy gã tuần tra thấy thi thể thành như vậy thì chỉ khinh bỉ cười nhạo, họ đạp thi thể đó mấy phát rồi nhổ nước bọt vào người chết, thậm chí còn cao giọng chế giễu:

"Tưởng chết rồi là khỏi trả nợ hả? Nằm mơ đi!"

"Cũng không biết bán được bao nhiêu, có khi vay nhiều quá, giờ có rỉa sạch mấy cái xác này cũng không trả nổi, làm giám đốc C của chúng ta lỗ nặng."

"Chó thì biết nể nang ai, giám đốc của chúng ta tốt bụng cho chúng nó vay tiền, chưa trả được thì thôi, giờ còn không thèm trả đã chết rồi!"

Dòng người chen chúc ồn ào lẫn với những tòa nhà cao ngút, âm thanh lảnh lót mời chào của nhân viên bán nhà vang vọng bên tai, quả là một khung cảnh bình thường và hài hòa, nhưng Thi Thiến và Viên Quang đứng trong đám đông lại kinh sợ khi nghe thấy cuộc nói chuyện của đội tuần tra và kiểm xác viên, trái ngược với sự huyên náo của thành phố Ánh Dương, họ chỉ cảm thấy bản thân như bị giam trong hầm băng lạnh lẽo, tựa mười tám tầng địa ngục không có tình người.

Thành phố không có nhân quyền này được cai trị bởi những con quái vật đội lốt người, chúng tráo trợn lợi dụng họ một cách triệt để, khiến họ sống không bằng chết, thế nhưng những con người ấy lại chẳng nhận ra mình đang bị chà đạp hành hạ dã man.

Viên Quang và Thi Thiến chậm rãi quay đầu nhìn kẻ ngồi trên sân khấu, màu rượu đỏ phản chiếu lên khuôn mặt khoái trá của giám đốc C, gã nâng ly chúc mừng thành tích kinh doanh mới của mình với các đối tác, trên tay gã là một điếu thuốc vừa được châm lửa, ánh bạc hắt sáng sự nguy hiểm tiềm tàng trong nụ cười hào sảng giả tạo kia.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Viên Quang sử dụng kỹ năng vũ khí [Dao rọc giấy].】

【Hệ thống thông báo: Người chơi Thi Thiến sử dụng kỹ năng vũ khí [Thước kẹp].】

Khu E - nghĩa địa công cộng.

Tám giờ hai mươi phút là lúc mặt trời khuất bóng, có một khu nghĩa địa âm u đối diện đại lộ 444, xuyên qua hàng rào sắt cũ kỹ là những ngôi mộ thẳng đứng hình bầu dục, có thể lờ mờ nhìn thấy hình người đã khuất được khắc trên bia.

Ngoại trừ cỏ dại, thứ duy nhất trong nghĩa địa là những con quạ đen tuyền, chúng bay đến đậu khắp các khu mộ sừng sững, ngửa cổ kêu mấy tiếng rợn tóc gáy.

Cạnh cửa sắt là phòng bảo vệ xuống cấp, cửa nẻo không khóa, bên trong là bàn ghế đóng đầy bụi, có vẻ như nơi này đã không có người đến từ lâu.

Đường Nhị Đả thoáng suy tư: "Ông lão khi nãy nói trước kia người ta đã cướp bóc giành giật nghĩa địa này chỉ để đặt được mộ ở khu E, năm đó sứt đầu mẻ trán mới có được một nấm mồ, giờ lại không thấy ai canh giữ."

"Bởi vì họ sẽ mua nhà nếu có tiền, sao mà dư dả mua mộ được?" Mục Tứ Thành thổn thức, "Tôi thấy mộ cũng chỉ là hiện vật sau khi chết, ngoại trừ người có tiền, ai sẽ mua nó để trang trí chứ?"

Bạch Liễu vừa đi vừa cười: "Cũng không hẳn."

Lưu Giai Nghi nhìn quanh một vòng, lãnh đạm nói: "Những căn nhà dưới nghĩa địa không phải bán cho người sống, mà là cho người chết."

"Bán cho người chết??" Mục Tứ Thành hãi hùng, khó hiểu hỏi lại, "Chết rồi mua nhà chi??"

Mộc Kha lại chẳng thấy bất ngờ, cậu bình tĩnh giải thích: "Theo phân tích trước đó của Bạch Liễu và lời ông lão kia, chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng thành phố Ánh Dương làm mọi thứ vì lợi nhuận, chúng bán nhà để kiếm tiền, cũng tương đương với sức lao động của người lao động."

"Đất đai là tư liệu sản xuất độc quyền của chúng, được chúng lợi dụng để thao túng thị trường và pháp luật thành phố, biến nó thành vật phẩm vừa đổi được sức lao động của nhiều người, vừa có thể dễ dàng đôn giá."

Mục Tứ Thành ngơ ngác: "... Hả?"

"Người lao động thời nay luôn bị đồng tiền chi phối." Mộc Kha nhìn Mục Tứ Thành, "Nói cho dễ hiểu thì người lao động sẽ liên tục tham gia vào các hoạt động mua bán sản xuất hàng độc quyền có lợi cho người sử dụng lao động, người lao động không thể không cắn răng cày cuốc vì tiền, nhưng công việc của họ bị tác động bởi rất nhiều yếu tố, một trong số đó là sự cạnh tranh, họ sẽ vô cùng đố kỵ với đồng nghiệp luôn chăm chỉ làm việc để giành tiền thưởng, ngược lại là cảm thấy biết ơn những ông chủ sẵn sàng bố thí cho sức lao động vượt chỉ tiêu của mình, mà thật ra đối với chúng, chút 'tiền thưởng' đó chẳng đáng một xu."

"Nhưng với tình hình này thì có giành giật tiền thưởng hay cố tăng ca cũng vô dụng, tiền lương chẳng qua chỉ là thứ trung gian đổi lấy năng suất người lao động, chỉ cần giá nhà không ngừng tăng cao thì dù người lao động có nai lưng làm việc đến chết, họ cũng không thể kiếm đủ tiền mua một căn nhà."

"Cho nên ở đây đất đai mới có giá trị như thế, nếu đám buôn bất động sản chịu bỏ đất xây mộ nghĩa là việc xây dựng này có ý nghĩa rất đặc biệt, hẳn là sau khi hoàn thành, chúng sẽ có thêm nhiều lợi nhuận với mấy cái [mộ] đó."

Lúc giải thích xong, Mộc Khá liền khó hiểu nhìn Mục Tứ Thành, khéo léo hỏi: "Hồi năm nhất cậu hay cúp mấy học phần bắt buộc à?"

Ví như chủ nghĩa Mác- Lênin chẳng hạn.

Sao Mục Tứ Thành có thể không nhận ra lời trào phúng của Mộc Kha chứ, hắn thẹn quá hóa giận, chạy qua Bạch Liễu đứng gần cổng nghĩa địa, chỉ tay méc Mộc Kha: "Bạch Liễu, Mộc Kha không nói tiếng người!"

Thành tích cao, trí nhớ tốt, hay lắm, không hổ là học sinh xuất sắc!

Mục Tứ Thành phẫn nộ giãy đành đạch, thầm hò hét giận dỗi trong lòng.

Bạch Liễu ngồi xổm xuống, cậu quay lưng về phía Mục Tứ Thành, cúi người như đang quan sát những dấu chân dày đặt dưới đất, không quay đầu mà chỉ nhỏ giọng hỏi: "Hơn thế nữa, cậu không nghĩ ma quỷ là nguồn lực rẻ hơn con người sao?"

"Nếu một người làm việc một tuần sáu ngày, mỗi ngày làm tối đa chín tiếng, tăng ca cùng lắm cũng chỉ 54 giờ, trừ đi thời gian nghỉ ngơi, ăn uống và vệ sinh cá nhân, tổng thời gian làm việc của họ sẽ khoảng 50 giờ một tuần."

"Nhưng ma quỷ thì không cần ăn ngủ, cả gia đình có thể ở trong một căn nhà từ 3 đến 5 mét vuông, làm việc liên tục 24 giờ, và thời gian làm việc của họ sẽ đạt đến 168 giờ."

Bạch Liễu thong thả đứng lên: "Tương đương với 3.4 người làm việc với chế độ 996."

"Theo hướng tích cực, xét riêng về năng suất lao động, một người làm việc hết công suất sẽ không bằng một con ma bình thường, còn nếu theo hướng tiêu cực ——"

Bạch Liễu quay đầu, bình tĩnh nhìn Mục Tứ Thành: "—— số lượng dân nhập cư tỉ lệ thuận với tổng số dân trong thành phố Ánh Dương, cột sinh tăng trưởng không ngừng, nhưng họ chẳng ngó ngàng gì đến cột tử, ví như nạn đói, bệnh dịch hay tự tử tập thể đều không khiến số dân giảm xuống, mà chính quyền cũng không quan tâm đến con số này, thậm chí còn cổ vũ tự tử trả tiền vay, lấy cớ để đào thải nhóm người nghèo dưới đáy xã hội, đây không phải một xã hội cố khiến người lao động thành ma quỷ, biến năng suất của một người thành 3.4 người sao?"

"Nói cách khác, có lẽ người sống là không mấy quan trọng đối với những công ty bất động sản đó... Năng suất của người chết rẻ hơn người sống, ngu gì mà đi thuê người sống? Bởi vì họ là những bóng ma của Ánh Dương, là những công cụ hình người dưới lòng đất, là tầng lớp lao động không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời."

Mục Tứ Thành nghe Bạch Liễu nói mà mất hồn mất vía: "Ý anh người ở đây dù có thành ma thì vẫn muốn làm công cho người khác? Chết rồi cũng không yên là sao?"

"Không không không." Mục Tứ Thành bị suy nghĩ này dọa sợ, hắn khua tay múa chân, nghiêm mặt cố phản bác, "Vậy thì thảm quá rồi, nếu tôi chết và biến thành ma, tại sao tôi lại muốn làm việc cho cái đám đó chứ?! Mấy người này... trúng ngải hay gì mà không chạy khỏi đây?"

Bạch Liễu phủi bụi trên tay áo, chậm rãi nhìn sang Mục Tứ Thành: "Cậu xem ⟨Thiện Nữ U Hồn⟩ chưa?"

Mục Tứ Thành không ngờ Bạch Liễu lại đột ngột đổi đề tài, tuy có hơi cạn lời nhưng hắn vẫn thành thật đáp: "Rồi."

Bạch Liễu gật đầu, thản nhiên hỏi lại: "Vậy theo cậu, tại sao một con ma như Nhiếp Tiểu Thiến phải cực khổ ra ngoài hút dương khí và máu đàn ông về cho Hắc Sơn Lão Yêu, sau này còn bị lão ép làm vợ nhưng lại không chạy trốn?"

"Cậu có nghĩ cô ấy tự nguyện làm mấy chuyện đó không?' Bạch Liễu bình tĩnh hỏi.

Mục Tứ Thành: "..."

Đúng là hắn vừa mới hỏi một câu nhảm nhí hết sức, người ta không chạy trốn vì đã bị thứ gì đó kiểm soát và giam cầm, tất nhiên là không thể thoát được!

Mục Tứ Thành nhíu mày: "Vậy những con ma... những người bị nhốt đó có liên quan đến nghĩa địa à?"

Bạch Liễu gật đầu: "Cho nên tôi mới đồng ý với Lưu Giai Nghi, nhà ở nghĩa địa không phải để người sống mua mà là dành cho người chết."

"Mua á?" Mục Tứ Thành càng nghe càng rối não "Trời trời, mấy cha nội kia còn trả lương cho ma hả?"

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu làm việc mà không được trả lương thì có đình công không?"

Mục Tứ Thành: "... Đình công."

"Không phải, tôi chỉ thấy lạ thôi." Mục Tứ Thành bối rối xoa cằm, "Nếu tôi là ma và bị nhốt ở thành phố này, dù chúng có trả lương hậu hĩnh cỡ nào thì tôi cũng không điên mà đi làm công."

Mục Tứ Thành chán ghét nhìn mấy ngôi mộ ở nghĩa địa công cộng: "... Với lại, mắc gì tôi phải mua nhà ở nghĩa địa? Tôi đâu có muốn du lịch mười tám tầng địa ngục."

"Tôi không cần ăn, không cần ngủ, vậy thì cần nhà làm khỉ gì, tôi không sợ đám người đó giam tôi ở chỗ này, mẹ nó, tôi đếch thích bị sai khiến đấy, và dù tôi có thật sự bị như thế..." Mục Tứ Thành hừng hực khí thế siết tay thành nắm đấm "Tôi cũng sẽ không làm việc cho chúng! Kiếp sau càng khỏi nói, không là không!"

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành bằng đôi mắt khen thưởng: "Nhiếp Tiểu Thiến là người rất dũng cảm, chắc cô ấy cũng nghĩ như cậu."

Mục Tiểu Thiến: "..."

Mục Tiểu Thiến liên tục bị đả kích hai lần đã tức giận tột độ, hắn vung nắm đấm vào cái cây gần đó như đang trả đũa Hắc Sơn Lão Yêu, xoay qua nói với Bạch Liễu: "Tại sao! Tôi đã chết rồi! Cái thứ gì mà đến người chết cũng không tha vậy! Chẳng lẽ định sai tôi ra ngoài hút dương khí với máu về cho chúng ăn!"

"Tất nhiên là không." Bạch Liễu nhìn cửa vào nghĩa địa công cộng, híp mắt suy tư "Ngay cả khi chết mà vẫn điên cuồng làm việc cho những kẻ bóc lột mình, kiếm tiền mua nhà ở nghĩa địa, còn co đầu rụt cổ sống trong cái nhà chỉ có hai mét vuông, cậu nghĩ tại sao họ lại làm thế?"

Lưu Giai Nghi chợt nói: "Có thể họ cũng phải trả thuế đất như người sống, cho nên họ mới trốn ở những nơi dưới lòng đất như nghĩa địa?"

"Nhưng đâu thể làm gì tôi nếu tôi không trả tiền?" Mục Tứ Thành khoanh tay, ngạo nghễ giậm chân "Tôi chết rồi mà!"

Bạch Liễu ung dung xoay đầu cười với hắn: "Cũng không hẳn, nếu người sống không trả thuế đất sẽ bị đánh chết, vậy thì hình phạt của ma quỷ tất nhiên là nặng hơn."

"Dù sao thì cậu sẽ không thể chết lần nữa, cho nên dù có bị tra tấn thế nào, cậu cũng không thể tự giải thoát mình, đúng không?"

Mộc Kha bên cạnh vốn im lặng giờ mới lên tiếng: "Tôi nghĩ thật ra Nhiếp Tiểu Thiến cũng không muốn làm việc cho Lão Lão, nhưng lão có thể cắm rễ cây vào linh hồn cô để hấp thụ máu và dương khí mà cô lấy được, đồng thời đó cũng là một màn tra tấn, cô ấy bị hành hạ dã man như vậy, sao có thể không nghe lời lão ra ngoài dụ dỗ đàn ông chứ."

"Tóm lại thì nếu muốn ma quỷ làm việc cho mình, đầu tiên cần khiến họ nghe lời cái đã." Mộc Kha dịu dàng cười với Mục Tứ Thành "Phải không, Mục thần?"

Mục Tiểu Thiến: "..."

Cảm ơn nha, thật là một lời giải thích đầy ý nghĩa và có tâm, hình như tôi sắp ra đường dụ trai rồi đấy.

—————————

Thiến Nữ U Hồn là bộ phim về chuyện tình của Ninh Thái Thần (anh thư sinh hiền lành chất phác) và Nhiếp Tiểu Thiến (một hồn ma chưa thể siêu thoát).

Ban đầu Tiểu Thiến bị Lão Lão/ Hắc Sơn Lão Yêu (ổng là cái cây thành tinh ở núi Hắc Sơn) ép phải đi hút dương khí và máu của đàn ông về cho mình, vì hài cốt của Tiểu Thiến bị chôn dưới cái cây là chân thân của ổng nên cổ mới bị khống chế (chứ thật ra cổ cũng không muốn hại người).

Lúc biết Tiểu Thiến là ma, Thái Thần không những không sợ hay tức giận mà còn cầu cứu Yến pháp sư để giải cứu và siêu thoát cho Tiểu Thiến, hai người giúp Tiểu Thiến thoát khỏi trói buộc của Lão Lão, nhưng mà Lão Lão lại kéo linh hồn Tiểu Thiến xuống địa ngục (ổng muốn cưới cổ), thế là Thái Thần liền xuống địa ngục cứu Tiểu Thiến.

Cuối cùng ba người Thái Thần, Tiểu Thiến và Yến pháp sư đánh bại Lão Lão, giúp Tiểu Thiến đi đầu thai. Cho nên dù Thái Thần và Tiểu Thiến yêu nhau, cuối cùng họ vẫn không đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro