Chương 389: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 389: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (10)

Edit: 145đ ĐGNL

Bạch Liễu đẩy cánh cửa xập xệ của phòng an ninh, bước vào nghĩa địa.

Nghĩa địa có cảnh quan của nghĩa địa bình thường, mộ bia cẩm thạch xếp thành hàng, phía trước có một bệ rộng tầm 1 – 2 mét, trên đó ghi thời gian người qua đời sinh ra, ngày chết và nguyên nhân tử vong.

Ánh mắt Mộc Kha lướt ngang dọc trên bệ đó, tầm mắt dừng lại, tựa như đang tổng hợp phân tích từ thông tin nhận được trên bệ, cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu:

"Hơn 80% người ở đây đều chết trước 60 tuổi, tuổi thọ trung bình chỉ trên dưới 52, nguyên nhân chết cũng giống nhau, như là bệnh về nội tạng, hoàn cảnh khắc nghiệt dẫn đến tai nạn lao động."

"Không chỉ thế." Lưu Giai Nghi đứng trước một bia mộ, "Người nào sinh càng muộn thì chết lại càng sớm."

Em bình tĩnh nói: "Tuổi thọ trung bình của bọn họ cũng ngắn dần, nguyên nhân chết bất ngờ cũng tăng lên."

Mộc Kha nhìn theo tầm mắt Lưu Giai Nghi, đó là một cô gái 32 tuổi đột ngột qua đời trước ghế máy tính: "Từ số liệu trên bia mộ có thể thấy, ở thành phố Ánh Dương, tuổi tử vong trung bình của nữ giảm xuống mức trên dưới 30, nam giảm xuống trên dưới 35."

"Vừa hay lại là tuổi sinh con tốt nhất ở nam nữ giới." Mộc Kha nhìn Bạch Liễu.

Ánh mắt Bạch Liễu hờ hững nhìn về phía trước: "Không thể sinh con sẽ đột tử, bất động sản của thành phố Ánh Dương này rõ ràng là đang khống chế tuổi thọ trung bình của mọi người, khống chế đến một độ tuổi vừa vặn có thể làm việc với năng suất cao cả đời, sau khi sinh con thì sức làm việc sẽ giảm xuống."

"Như vậy thì có thể rút cạn được giá trị tối đa của mỗi người."

Mục Tứ Thành nhìn kỹ mọi nơi, cúi đầu tìm cỏ cây, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Bạch Liễu: "Ở đây đều là bia mộ bình thường, tôi không thấy cửa vào nghĩa địa công cộng mười tám tầng ngầm, thậm chí còn không thấy số tầng đâu."

Đường Nhị Đả cúi đầu nhìn bất động sản trong tay: "Số là đơn vị 0812."

Bước chân Bạch Liễu dừng lại, cậu nâng mắt nhìn mộ bia này: "Hàng thứ 8, cái thứ 12, chắc là cái này."

Đường Nhị Đả nhìn nơi mà Bạch Liễu dừng chân, ánh mắt đông lại.

Chỗ đó chỉ có một bia mộ, xung quanh trống trơn không không có bất kỳ kiến trúc nào khác, nếu Bạch Liễu nói đây chính là tòa nghĩa địa công công, vậy chỉ có một khả năng.

"Dỡ nền lên đi." Bạch Liễu bình tĩnh ra lệnh, "Cửa vào ở trong mộ."

Mục Tứ Thành kinh ngạc hỏi lại: "Trong mộ á? Tức là tầng này của chúng ta đã là tầng thứ nhất của nghĩa địa công cộng á?"

"Nhưng nếu nói tầng thứ nhất là cửa vào, vậy phải đào lên mới có thể vào..." Mục Tứ Thành nhìn người đàn ông mới 26 tuổi đã chết trẻ trên bia mộ, "Vậy mộ của mấy người này ở đâu?"

Đường Nhị Đả cũng nhíu mày: "Những người này chết sớm quá, nhìn không giống người có tiền có thể mua nổi mộ ở tầng thứ nhất."

Bạch Liễu lạnh nhạt nhìn di ảnh của người đàn ông trẻ tuổi trên bia mộ: "Chỗ này không phải tầng thứ nhất."

"Theo kết cấu của nhà tầng bình thường, chỗ mộ này chính xác là tầng hầm hoặc gara, là chỗ rẻ nhất trong toàn nhà."

"Thế nên người mai táng ở đây hẳn là công dân cấp thấp của thành phố Ánh Dương, đến cả tòa nghĩa địa 18 tầng cũng không mua nổi."

Lớp bụi trên nền dày được Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành cùng nâng lên, đợi đến khi nhấc được nền lên, khoảnh khắc nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong Mục Tứ Thành không nhịn được, dẫn đầu hít một hơi khí lạnh, ngay cả Mộc Kha và Đường Nhị Đả cũng thay đổi sắc mặt.

Sau khi nhấc nền lên, bên dưới là một cầu thang âm u hẹp đến mức chỉ cho phép một người đi qua, đây cũng không phải cảnh gì đó quá đáng sợ, làm người ta giật thót chính là trên nền bị nhấc lên vậy mà lại có một cỗ quan tài bằng nhựa trong suốt, trong quan tài lại có một người sống cuộn mình ở trong!

Chàng trai này trẻ độ như mới mười mấy tuổi đang ôm hai vai của mình, co ro trong cỗ quan tài chỉ lớn bằng 2/3 cơ thể với tư thế như ở trong bụng mẹ, ôm chặt lấy thân mình, hít thở nhỏ nhẹ, hơi thở phả vào mặt quan tài hiện lên một lớp hơi sương, mặt mày căng thẳng đau đớn, tựa như sẽ chết vì ngạt thở.

Đường Nhị Đả nhanh tay xốc nắp quan tài lên, kéo người trong quan tài ra ngoài, dùng sức vỗ mặt cậu ta: "Dậy dậy!"

Thiếu niên ho sặc sụa, mơ màng tỉnh lại, thấy trước mặt mình có người thì dụi mắt: "Mấy người là cư dân mới đến nghĩa địa 0812 à? Ngại quá, vừa rồi tôi đang ngủ, bây giờ tôi đi lên để mấy người vào nha."

Mục Tứ Thành phản ứng lại, sau đó hắn không tưởng tượng nổi mà nhìn thiếu niên rất tự nhiên đi lên nhường đường cho họ: "Vừa nãy cậu... ngủ ở đây đó hả?"

Chàng trai kia như chẳng thấy có gì kì lạ, gật đầu: "Đúng rồi, đây là nhà tôi mà, buổi tối tôi phải ngủ ở đây chứ."

Mộc Kha nhìn cái cái quan tài không nổi một mét vuông rưỡi kia mà người này gọi là "nhà" với ánh mắt khó mà miêu tả.

"Nếu anh là hộ gia đình ở tầng chót đáy của của nghĩa địa công cộng này..." Lưu Giai Nghi nhìn cậu ta, dò hỏi, "Vậy người chết lúc 26 tuổi được khắc trên bia mộ bên ngoài là ai?"

Thiếu niên gãi đầu: "Là anh á, nhưng mà bây giờ anh chưa có chết."

Mục Tứ Thành ngẩng đầu lướt qua di ảnh trên bia mộ, nghiêm túc đối chiếu mấy lần với khuôn mặt của cậu trai này, cuối cùng gật đầu khẳng định: "Không sai, tuy là ảnh chụp có hơi mờ, nhưng đúng là một người."

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn thiếu niên này, nhẹ giọng hỏi: "Cậu nhìn qua chỉ mới độ mười mấy tuổi, sao lại tự lập cho mình một bia mộ 26 tuổi?"

"Tôi 17 tuổi." Cậu ta giải thích, "Lúc 16 tuổi tôi bắt đầu làm việc, khi vay tiền mua phòng ở khu nghĩa địa khu E này, chủ đầu tư nói có thể cho tôi một tấm bia mộ, tôi nghĩ là mình không định sinh con, cũng không có nguyện vọng nào khác, vậy chắc sống đến tầm 26 tuổi là chết, thế là nói với chủ đầu tư viết ngày chết trên bia mộ 26 tuổi là được."

"Thế là có tấm bia đó." Cậu ta chẳng thấy lời mình nói có gì kỳ quặc, còn mỉm cười với nhóm Bạch Liễu.

Đường Nhị Đả tâm tình phức tạp đến cực điểm: "Cậu mới 17 tuổi thôi, cha mẹ cậu đâu?"

"Đều chết cả rồi." Cậu trai tự nhiên nói, "Họ làm gì đó trên công trường chung cư, đều chết trẻ, sau khi họ chết không lâu căn phòng mà chúng tôi mua bằng tiền đi vay cũng đến hạn 20 năm bị thu hồi rồi."

"Tuy là phòng đã không còn, nhưng tiền phòng vẫn chưa có trả hết, số tiền đó vẫn phải trả mười mấy năm nữa, tôi cũng chẳng tích góp được bao nhiêu, nên đành phải mua phòng ở nghĩa địa công cộng."

Ánh mắt Mộc Kha dịch xuống, nhìn thấy vết máu loang lổ trên tay cậu ta, đây là bàn tay điển hình khi làm việc kéo dây thừng và các công việc nặng nhọc khác ở công trường, cậu dừng lại, lên tiếng hỏi: "Vậy bây giờ cậu đang làm việc ở đâu?"

"Ở căn hộ mới khu C á, chỗ đó vừa mới mở, đang tuyển người, vận may của tôi tốt nên được vào, lương cũng khá ổn, mới đây tôi mới nhận được không ít tiền."

Tâm trạng của thiếu niên rất tốt, nói xong, cậu ta tự giác bò vào quan tài cuộn thành một cục, ngẩng đầu cười thân thiện rồi vẫy tay với nhóm Bạch Liễu: "Ngày mai còn phải đi làm, mấy người mau vào nghỉ ngơi đi, tòa nhà này lúc tối là không an toàn đâu."

Thái độ bình thường này cứ như cậu ta không phải đang ở trong mộ, mà là đang ở một căn chung cư bình thường chào hỏi hàng xóm nhà bên vừa mới chuyển đến.

"Tôi cũng phải nghỉ ngơi." Ngáp một tiếng, nằm trong quan tài, cậu ta ấn một cái nú, nền tựa như một cửa thang máy tự động khép mở mà dựng thẳng lên rồi đóng lại.

Một nhóm người lặng lẽ đi vào hàng lang đen kịt, trong không khí có mùi hôi thối nồng nặc xộc lên.

"Đứa trẻ kia... mới 17 tuổi, còn chưa thành niên." Đường Nhị Đả đột nhiên lên tiếng, giọng hắn hơi khàn, "Phải là một nơi như thế nào mới có thể khiến một đứa trẻ 17 tuổi cũng đã chấp nhận tất cả nằm ngủ trong mộ của mình lúc 26 tuổi chứ..."

Giọng của Bạch Liễu rất thản nhiên: "Nơi này chắc chẳng có khái niệm thành niên đâu, tiêu chuẩn phân loại người của bọn họ là có năng lực làm việc hay không, nên tuổi cơ bản là 16."

Đường Nhị Đả lại im lặng.

Tiếng bước chân của năm người đi xuống dưới, khi đến tầng 1, một ngọn đèn màu lam tối ở hành lang yếu ớt sáng lên, nương theo ánh sáng này có thể có thể nhìn thấy tầng một thấp, hẹp của tòa nghĩa địa công cộng có năm nhà, thiết kế của mỗi nhà không phải là loại cửa mở ra mà là loại cửa đẩy hẹp, chốt cài cửa có treo một dây xích sắt đã loang đầy rỉ sét.

Mỗi một nhà được xếp từ trên xuống dưới, có ba cửa dạng đẩy kéo, bố cục chật hẹp, ánh đèn màu xanh biển phủ đặc, nhìn đi nhìn lại, nơi này giống như một...

Mộc Kha nhẹ giọng nói: "... Giống lò thiêu hơn là nghĩa địa công cộng ấy."

Mọi người dừng lại quan sát khung cảnh, tiếng bước chân cũng theo đó mà ngừng, ánh sáng trong hành lang cũng dần tắt mất.

Trong bóng tối truyền đến tiếng lạch cạch, âm thanh trầm đục khi đẩy mạnh cửa trượt, tiếng va chạm qua lại của xích kim loại, có tiếng quần áo cọ xát cùng tiếng xé rách da thịt truyền đến, mùi hôi thối trong không khí dần trở nên chua đặc hơn nhiều.

Bạch Liễu bình tĩnh rút roi dài từ phía sau, quất một tiếng "chát" thanh thúy lên mặt đất.

Đèn cảm ứng ở hành lang theo tiếng động lại sáng lên lần nữa.

Dưới ánh đèn màu xanh tối lập lòe, cánh cửa trượt của tất cả các ô cửa đều được mở ra, trên mặt ô cửa có một thân thể cong người về trước, mặc quần áo bẩn thỉu rách nát, tóc tai rối bời, cúi đầu, hai tay đặt trên bắp chân thẳng tắp, người không nhúc nhích.

Ruồi bọ bay qua bay lại xung quanh bọn họ, bên cạnh mép rảnh là chất lỏng màu vàng nhỏ giọt – như là mỡ thối rữa hóa lỏng sau tạo thành mủ, trên mặt đất là những vũng nước nhỏ, mùi chua khắm cũng từ đó tản ra.

Xích kim loại treo trên chốt cửa lắc lư, tạo ra một cái bóng bất an trên mặt đất.

Ai nấy đều lấy vũ khí kỹ năng ra, cảnh giác dựa lưng vào Bạch Liễu, quây thành một vòng tròn.

Bạch Liễu nhìn chung quanh một vòng, bình tĩnh ra lệnh: "Lần này chúng ta không thăm dò nhược điểm của quái vật, cứ lục soát giấy chứng nhận quyền sở hữu nghĩa địa của bọn họ luôn, xong rồi thì chạy lên tầng tiếp theo, thấy người sống thì đưa theo chạy cùng, không phải tình huống đặc biệt thì đừng làm hại công dân cấp thấp và NPC nô lệ thế chấp ở đây, vì không có nhà ở, bọn họ có khả năng cao là dạng quái vật đi theo bản đồ, nếu làm hại bọn họ sẽ phải theo bản đồ di chuyển, nghe rõ chưa?"

Mọi người cùng hô: "Rõ!"

Ánh đèn hành lang lại nhấp nháy được hai lần thì tắt hẳn, trong bóng tối truyền đến tiếng hít thở quỷ dị, như thể một đám người đang cố bắt chước quá trình thở bằng lá phổi mục rữa trống rỗng của mình, một tiếng quất roi sắc bén hạ xuống nền đất vang lên, ánh đèn lại sáng lại lần nữa.

Thi thể lệch đầu, dòi mọc đầy mắt, quai hàm thối rữa, dữ tợn lao về phía Bạch Liễu!

...

Lời tác giả:

Tuổi thọ trung bình là tham khảo ở <15 bài giảng về quá trình hiện đại hóa thế giới>.

Nguyên văn là: Theo sự lăn bánh của cách mạng công nghiệp... tình cảnh của công nhân tồi tệ cực điểm: khói mù dày đặc ở Manchester, nước bẩn tràn lan... Công nhân nữ ở xưởng dệt mỗi ngày làm việc 12 – 16 tiếng, tuổi thọ trung bình là 17 tuổi.

(VN: SGK Lịch sử 8 bài 4 ctr cũ )

Cái này là tôi tìm được trong tài liệu lịch sử cấp 3, nói đến đây, trước tiên là tại đây chúc mọi người ra trận đã thắng, đề tên bảng vàng!

PS: Chỉ còn mấy ngày nữa là mọi người thi rồi, tốt nhất là đừng đọc truyện, nhất là truyện đầy lỗi chính tả, câu cú, thành ngữ dùng linh tinh của tui (từ tận đáy lòng đó), dùng thời gian rảnh nghỉ ngơi nhiều hơn, điều chỉnh trạng thái thật tốt, đợi sau khi đỗ đại học mong muốn và qua môn thì lại đến chỗ tui thư giãn nè.

Editor "145đ ĐGNL": 1 gữi sáng, còn 26 ngày nữa và vẫn ngồi đang gõ lời dặn dò mà tác giả gõ để dặn dò 3 lứa trước mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro