Chương 387: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 387: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (8)

Edit: meomeo

Sáu giờ chiều, ánh chiều tà le lói, khắp nơi đều là nhà cao tầng nên ánh nắng lọt vào không được bao nhiêu, sắc trời dần xẩm tối, mới sáu giờ mà đã như tối hẳn.

Ở khu C, hai dãy đèn đường gần các tòa nhà lần lượt sáng lên tỏa ra ánh sáng màu cam dịu dàng, có mấy hộ gia đình ở tầng cao nhất đã bật đèn, ánh đèn sáng như kim cương, còn chói hơn cả đèn đường, long lanh lấp lánh trong màn đêm hệt như những ngôi sao xinh đẹp khiến Viên Quang và Thi Thiến ngẩng đầu nhìn lên.

"Sáng quá." Thi Thiến cảm thán: "Những ánh đèn trên cao nhất thật sáng, cả ngày hôm nay tôi chưa được nhìn thấy thứ ánh sáng rực rỡ như vậy."

"Đương nhiên rồi." Viên Quang cầm một cái bánh mì và một chai nước khoáng ngẩng đầu nhìn về những tầng cao nhất, "Đó là nơi ở của người giàu có trong khu C, bình thường đều bán cả tầng."

"Một căn hơn 320.000 mét vuông, chia đều ra cũng khoảng 300.000 mét vuông rồi." Viên Quang nói.

Thi Thiến không nói nên lời, "Một căn hơn 320 mét vuông? Nếu dựa vào ở đây cứ năm người sẽ sống 25 mét vuông thì nơi này ít nhất có thể ở được 52 người!"

"Vả lại tầng cao nhất là nơi đắt nhất, giá một tầng khoảng 37.000 đến 40.000." Viên Quang nhớ lại những thông tin mình nghe được từ chỗ nhân viên, đột nhiên nói đến đây anh ta dừng lại một chút, "Nếu tính như vậy, một tầng khoảng 1,3 tỷ..."

Thi Thiến được nhân viên Tiểu Đông phổ cập khoa học về mầm non Ánh Dương bắt đầu vô thức tính toán: "Bọn họ có thể thế chấp một đứa trẻ với giá từ năm mươi đến một triệu, 1,3 tỷ thì gần 130 đứa..."

Ở đây nhiều nhất chỉ có thể ở 52 người, lại cần đến 130 đứa trẻ mới có thể thế chấp, rõ ràng những đứa trẻ mới đến không thể ở lại sau khi trưởng thành vì căn phòng vốn không đủ diện tích cho chúng ở lại, và trên giấy tờ bất động sản cũng không có tên.

Dựa theo lời giải thích của Tiểu Đông, những đứa trẻ bị Ánh Dương cho vay này lúc lớn lên đủ tuổi đi làm sẽ bị cha mẹ cho ra ngoài tự lập, mấy chục năm tới sẽ phải trả lại khoản vay cho cha mẹ chúng, đồng thời bọn họ sẽ cố gắng đi làm bạt mạng để tiết kiệm tiền mua một căn nhà của riêng mình.

Nói cách khác, cả đời này bọn chúng sẽ sống dưới áp lực của khoản vay của cả hai căn.

Nghĩ đến đây, Viên Quang và Thi Thiến không khỏi cảm thấy ngạt thở, hai người họ đều im lặng.

Viên Quang cúi đầu nhìn cái bánh mì mười tệ của mình, tay siết chặt gói bánh bóng mỡ, "Không cần 'Mầm non Ánh Dương', dựa vào tiền lương trung bình 4.500, muốn ở trên tầng cao nhất, chưa tính đến khoản lãi cho vay thì dù có không ăn không uống cũng..."

Thi Thiến khựng lại, miễn cưỡng cười hai tiếng, "Hình như phải mất hai ngàn năm mới có thể ở căn hộ ba trăm mét vuông này..."

Viên Quang cắn một miếng bánh mì rồi nhai, anh ta không nói gì, thứ mùi hương quá hạn kia dần tràn ngập trong khoang miệng theo động tác nhai nuốt khiến người ta cảm thấy buồn nôn, anh ta phải cố kìm lại mới có thể nuốt xuống.

"Bánh mì này quá hạn rồi, đừng ăn nữa." Từ nãy đến giờ Thi Thiến không ăn mà chỉ cầm nó trên tay.

Viên Quang cúi đầu, "Nhưng đây là sản phẩm bán chạy nhất trong tiệm tạp hóa đó, tôi thấy những người khác đều đứng xếp hàng mua."

"Chắc là do tiện." Thi Thiến khẽ thở dài, "Chúng ta đến trễ, mì ăn liền tám tệ bán hết rồi, ở đây món xiên tự chọn cũng đã 16 tệ, ngoại trừ bánh mì 10 tệ ra thì người nơi này cũng không ăn nổi những thứ khác."

Thi Thiến vỗ vai Viên Quang, "Có mùi rồi đừng ăn nữa, tôi ăn một miếng mà đã bị giảm HP rồi đây, vứt đi."

Viên Quang hít một hơi thật sâu, anh ta "ừ" một tiếng sau đó đứng dậy, quay lại nhìn về phía tòa nhà hệt như khu rừng thép trong màn đêm u tối, chỉ có tầng cao nhất mới tỏa ra nguồn ánh sáng xinh đẹp đầy mê hoặc như vậy.

"Nhân viên đó nói tầng cao nhất là nơi gần ánh sáng nhất trong thành phố Ánh Dương, vì vậy bao giờ cũng dễ bán, những kẻ có tiền đều muốn tranh giành nó."

Viên Quang hơi giật mình, nói: "Bây giờ mới hơn sáu giờ, buổi tối mà sáng như mặt trời vậy, những nơi khác đều tối đen, chỉ có tầng cao nhất là có ánh sáng, chẳng trách mọi người đều đổ xô mua nhà ở nơi này."

Thi Thiến đi đến thùng rác, cô ta quay lại nhìn theo ánh mắt của Viên Quang, vẻ mặt đầy phức tạp: "Vì chỉ có các hộ gia đình ở tầng cao nhất sáu giờ mới tan tầm về nhà mở đèn lên."

"Những hộ khác đều là gia đình bình thường, giờ này có lẽ bọn họ vẫn còn đang tăng ca."

Viên Quang lại giật mình, anh ta suy nghĩ: "Đúng, bọn họ vốn làm việc cả ngày không nghỉ mà..."

Nói xong, Viên Quang chuẩn bị ném miếng bánh mì vào thùng rác, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người, hai mắt sáng lên nhìn bánh mì trong tay Viên Quang và Thi Thiến khiến hai người họ giật thót.

Người kia nhỏ giọng hỏi: "Cái bánh mì đó hai người không ăn nữa thì cho tôi được không?"

Nương theo ánh đèn yếu ớt, Viên Quang thấy rõ quần áo và đồ trang sức của người phụ nữ, nhịn không được mà cất cao giọng: "Tiểu Đông?!"

Người phụ nữ chực chờ bên cạnh thùng rác này chính là Tiểu Đông - nhân viên bất động sản vừa nãy còn nói cười không ngớt.

Ngược lại Tiểu Đông cũng không hề lúng túng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì mà bọn họ sắp vứt vào thùng rác, "Mấy người không ăn thì cho tôi được không?"

Viên Quang và Thi Thiến do dự nhìn nhau, sau khi Thi Thiến gật đầu Viên Quang mới đưa bánh mì, đồng thời khó hiểu hỏi: "Tiểu Đông, cô làm nhân viên bất động sản thì tiền lương cao lắm đúng không? Sao lại làm như vậy..."

Viên Quang chợt dừng lại, anh ta nhìn Tiểu Đông cắn hai miếng đã xử lý xong một cái bánh mì, còn uống một ngụm nước, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.

... Thứ này đã hư đến mức anh ta và Thi Thiến ăn xong giảm HP, mà Tiểu Đông ăn xong không có phản ứng gì cả, dường như ăn mãi thành quen rồi.

Tiểu Đông phủi hai tay, nở một nụ cười công nghiệp với Viên Quang: "Tôi chỉ là một nhân viên mà thôi, không khác gì lễ tân lắm, đâu đâu cũng có rất nhiều người tự nguyện tìm đến, chỉ là do tôi may mắn có được vẻ ngoài ưa nhìn và biết nói chuyện nên mới được tuyển vào."

Viên Quang hỏi: "Vậy cô có thể cho chúng tôi biết tiền lương một tháng là bao nhiêu không?"

Tiểu Đông cũng không hề e dè: "Ba ngàn năm thôi."

Viên Quang nghe xong vẻ mặt rất khó coi, thế giới này ngay cả nhân viên bất động sản cũng không mua nổi một căn phòng... Thực sự là quá kỳ lạ.

Thi Thiến hỏi: "Bình thường mấy người mua một tầng có thể được hoa hồng không?"

"Hoa hồng gì?" Tiểu Đông hơi mông lung.

Sau khi Thi Thiến giải thích với Tiểu Đông xong, cô như bừng tỉnh: "Mấy người nói rất đúng, thứ đó bên chủ đầu tư đại diện ăn, mỗi một tầng được bán đi có thể nhận 27% tiền hoa hồng, phần lợi nhuận này chúng tôi không nhận được, chỉ làm công giúp cho chủ đầu tư đại diện thôi."

Viên Quang nhíu mày hỏi lại: "Chủ đầu tư đại diện?"

Ở thế giới hiện thực anh ta còn biết đến chủ đầu tư đại diện, nhưng hiện tại đất đai đã trực tiếp nằm trong tay tư nhân rồi, còn cần đại lý gì nữa?

Đây không phải bản thân muốn định giá gì cũng được, có thể giải quyết như thế nào cũng được sao? Sao lại còn có chủ đầu tư đại diện ở giữa lấy phần giá chênh lệch chứ?

"Có, mỗi tòa nhà mới đều có chủ đầu tư đại diện." Tiểu Đông vừa xoa ngón tay vừa giải thích: "Nhìn chung những chủ đầu tư đại diện là những chủ đầu tư lớn nhất, cũng là con cháu sau này của năm chủ đầu tư lớn nắm giữ tất cả đất đai."

"Năm chủ đầu tư lớn sẽ sang nhượng lại tòa nhà cho con cháu đời sau của mình đại diện khai phát, mấy chủ đầu tư lớn chưa bao giờ ra mặt, đều là đại lý đến giải quyết, ví dụ như tôi biết chủ đầu tư đại diện của tòa nhà mới ở khu C này chính là một trong số những cháu trai của năm chủ đầu tư lớn."

Tiểu Đông nói: "chủ đầu tư đại diện chủ yếu phụ trách điều tra nghiên cứu nhu cầu mua phòng mua nhà của người dân thành phố Ánh Dương, theo đó định giá, phân phối diện tích, thiết kế nhà cửa sao cho thích hợp."

"Có thể định giá?! Phân chia diện tích để người dân vào ở?" Thi Thiến nhịn không được chửi một tiếng: "Vãi, mẹ nó cái đó mà cũng có thể phân chia được hay sao?!"

Viên Quang chớp mắt một cái rồi hỏi: "Nói cách khác, quyền sở hữu tòa nhà mới nằm trong tay chủ đầu tư đại diện đúng không?"

Tiểu Đông gật đầu: "Đúng vậy."

"Cô biết ông ta ở đâu không?" Viên Quang cẩn thận hỏi: "Hoặc là nói, Tiểu Đông, cô biết chủ đầu tư đại diện đứng sau tòa nhà mới ở khu C này tối nay sẽ xuất hiện đúng chứ?"

Tiểu Đông quay đầu lại chỉ về phía tầng cao nhất sáng nhất trong màn đêm đen tối, "Ừm, ông ta đang ở đó."

"Chắc chắn tối nay ông ta sẽ xuất hiện." Sau khi Tiểu Đông chỉ cho Viên Quang xem thì quay lại nhìn anh ta, "Vì tối nay tòa nhà mới mở này còn chưa được bán nên phải chờ ông ta đến định giá."

Viên Quang lặp lại: "Định giá?"

Tiểu Đông nói: "Đúng vậy, chính là một mét vuông bao nhiêu tiền, hiện tại ông ta đang ở tầng trên cùng bàn bạc với những chủ đầu tư đại diện khác, có lẽ khoảng bảy rưỡi sẽ đến định giá nhà mới."

Bảy giờ ba mươi phút.

Trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy nhộn nhịp, đột nhiên ánh đèn chùm nhòa đi, cùng với đó là tiếng đàn violin du dương không biết vang lên từ lúc nào, một chùm ánh sáng trắng chiếu đến cạnh cửa, người đàn ông trung niên mặc quần áo đi giày thể thao, mặt hơi nhăn xuất hiện giữa dòng ánh sáng.

Tất cả mọi người đều im lặng, người này vừa đi vào thì mọi người đã vội vàng dạt ra tạo thành một con đường thẳng tắp ở giữa, người đó cười cười chắp tay cúi đầu chào mọi người đứng hai bên, gã nhàn nhã bước đi, chùm ánh sáng cũng di chuyển, mãi đến khi bước lên khán đài cao ngất đối diện với cửa chính mới quay lại hơi cúi người chào mọi người: "Chúc mọi người buổi tối tốt lành."

Tiểu Đông thì thầm bên tai Thi Phiến: "Ông ta chính là tổng chủ đầu tư đại diện khu C, chúng tôi thường gọi là giám đốc C."

Thi Phiến và Viên Quang nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy cực kỳ khác lạ.

Giám đốc C này... Xem ra vẫn giống người bình thường, rất lễ phép.

Người được gọi là giám đốc C đang đứng trên khán đài đỏ làm từ gỗ cao hơn một mét, phía sau treo một bức tranh cầu thang chạm nổi khổng lồ, trên bức tranh có những khúc gỗ hướng lên trên, cao đến mức người bên dưới không nhìn thấy được nữa. Những tấm gỗ này nhô ra khỏi bức tranh nhìn giống hệt như cầu thang, bên cạnh mỗi tấm gỗ đều có một con số, từ 300.000, 305.000, cứ xếp chồng nhau như vậy đến 580.000.

Mỗi tấm gỗ lim tương ứng với một con số, và trên mỗi tấm đều có một lá cờ màu xanh dương tương đương "320.000", có thêu chữ "Giá cả thị trường hôm nay" vàng óng.

Giám đốc C chậm rãi cầm lá cờ nhỏ ở tấm gỗ "320.000" lên, Thi Thiến nghe thấy những người xung quanh đồng loạt hít thở sâu một chút, tất cả mọi người đều không rời mắt khỏi lá cờ nhỏ.

Trong đám người có một đứa trẻ nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ bóp vai con đau quá."

Thi Thiến nhìn sang, thấy đó là cặp vợ chồng sáng nay còn hỏi ý kiến bọn họ, người mẹ kia ngồi xuống ôm con của mình, đôi mắt như ngấn lệ, vỗ vai đứa trẻ khẽ nói: "Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ lại đưa con đến nơi này."

Đứa trẻ kia ngây thơ nắm lấy tay mẹ, nó vẫn vui vẻ cười, "Không sao ạ, mẹ, chúng ta sắp mua nhà mới rồi, không có gì là không tốt cả."

Người mẹ hít một hơi thật sâu rồi vùi đầu vào vai đứa con nhỏ của mình, khẽ khàng "ừ" một tiếng.

Người cha đứng bên cạnh cũng không dám nhìn đứa bé, bàn tay nắm lấy tay hai đứa trẻ cũng hơi run rẩy.

Thi Thiến dời mắt đi, cô ta chậm rãi siết chặt tay.

Mà giám đốc C vẫn chưa bỏ lá cờ xuống lại làm ra vẻ bí ẩn đưa lá cờ ra sau lưng, sau đó nở nụ cười vô cùng thân thiện nhìn tất cả mọi người, "Tôi tin rằng những người vào đây cũng là vì muốn một ngôi nhà."

"Mang đến một mái nhà ấm áp cho người dân ở thành phố Ánh Dương chính là mong muốn chung của tất cả chúng tôi, giá phòng cũng là thứ mà mọi người quan tâm nhất, vì vậy, tôi và những chủ đầu tư đại diện ở các khu khác đã thảo luận cả một buổi chiều, cũng không kịp nuốt nước bọt là vì muốn hạ giá 320.000 một mét vuông xuống một chút."

Đôi mắt mọi người đều sáng lên, ngay cả Tiểu Đông cũng kích động đến mức chân mang giày cao gót đi khập khiễng cố gắng nhìn lên cảnh tượng phía trên này.

Đã có người nhịn không được bắt đầu hỏi, hưng phấn mặt đỏ đến mang tai, "Giám đốc C, ông thật sự định giảm giá phòng sao?"

Giám đốc C cười rồi gật đầu, gã nhún vai như thể bất đắc dĩ, "Đương nhiên rồi, tôi đã ở trên tầng cao nhất của thành phố Ánh Dương, một tháng có thể kiếm hơn mười mấy tỷ, tôi còn cần kiếm tiền trên công sức của mọi người nữa sao?"

"Lẽ nào tôi càng kiếm nhiều tiền thì càng mua được phòng cao hơn ở Thái Dương à?"

Trò đùa của gã khiến tinh thần căng thẳng của những người đi mua nhà thả lỏng, bầu không khí dần thoải mái hơn, bên dưới đã có người bắt đầu thảo luận: "Giám đốc C đúng là người tốt mà!"

"Sau này tôi nhất định sẽ ứng tuyển vào công ty của ông ấy!"

Cặp vợ chồng kia cũng kích động không thôi, bắt đầu sát lại gần bàn bạc: "Nếu giảm nhiều thì chúng ta đừng thế chấp con, mình làm việc nhiều hơn một chút cũng có thể kiếm được tiền."

Người đàn ông cũng gật đầu đồng ý: "Tòa nhà mới này đang tuyển công nhân xây dựng, tiền lương cũng khá, anh đi bê gạch, nếu giá phòng giảm xuống khoảng 200.000 thì anh và em mỗi người làm 20 giờ một ngày là hợp tình hợp lý."

Tiểu Đông thì sắp khóc đến nơi, Viên Quang và Thi Thiến càng nhìn càng cảm thấy lạ, bọn họ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương.

Lúc này làm như vậy là muốn làm gì?

Giám đốc C giơ tay lên rồi hạ xuống một chút, gã nở nụ cười: "Bản thân tôi thật sự cảm thấy giá phòng tăng lên là điều không cần thiết, tôi vẫn hy vọng mọi người ở thành phố Ánh Dương đều giống như tôi, có thể cố gắng ở trên tầng cao nhất của thành phố."

"Cho nên tôi sẽ tranh thủ giảm xuống." Giám đốc C lấy lá cờ từ phía sau lưng ra chậm rãi hạ xuống, để vào ngăn chứa 300.000 bên dưới cùng, "Tòa nhà mới này sẽ hạ giá xuống 260.000 một mét vuông."

Vừa dứt lời, mọi người yên lặng hai giây, sau đó tất cả mọi người gào lên như phát điên rồi.

"Trời ạ! Đây là giá phòng của hai năm trước mà!"

"Tát tôi xem xem, tôi đang nằm mơ sao?!"

Cặp vợ chồng kia ôm đứa bé thật chặt, người đàn ông thở dài một hơi, người vợ vui đến phát khóc, gia đình nhỏ bọn họ chen chúc nhau khổ sở vất vả nuôi lớn ba đứa con, mặc dù ban đầu sinh con họ có suy nghĩ cho vay nhưng đến giờ nói chung là vẫn có tình cảm.

Kéo dài đến tận bây giờ, giá phòng cao ngất, lại có tòa nhà mới mở ở khu C này nên mới đưa con đến hỏi 'Mầm non Ánh Dương'.

Là đứa con mình nuôi nấng bấy lâu nay sao có thể dứt khoát bỏ nó vào trong hố lửa được.

"Nhưng mà." Giám đốc C nhướng mày, lá cờ xanh lam trong tay gã chậm rãi di chuyển lên trên, "Mặc dù giá phòng giảm nhưng cách làm này của tôi khiến những đại lý doanh nghiệp khu khác cực kỳ bất mãn, bọn họ yêu cầu..."

Khuôn mặt giám đốc C lại càng thân thiện từ bi gấp bội: "... Tăng hoa hồng từ 27% lên đến 40%."

"Cho nên mặc dù giá phòng là 260.000, tăng tiền hoa hồng lên đến 40%, tổng cộng là..."

Giám đốc C thong thả giơ lá cờ lên bỏ vào ngăn chứa gỗ "370.000", nhìn mọi người thở dài một hơi, "Tôi đã cố gắng hết sức rồi, giá phòng cuối cùng là 370.000 một mét vuông, mọi người sẽ không trách giám đốc C chứ?"

Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn lên lá cờ màu xanh đặt ở mốc 370.000, Tiểu Đông sắc mặt tái nhợt lảo đảo lùi lại hai bước, đột nhiên che miệng lại, chạy đến bên thùng rác nôn thốc nôn tháo, đẩy tất cả bánh mì quá hạn mà sáng nay cô ta đã ăn ra.

Mọi hy vọng của cặp vợ chồng kia như hóa thành mây khói, họ ngã ngồi xuống đất, hoảng hốt ôm chặt lấy những đứa con của mình, tay nắm chặt bản hợp đồng của mầm non Ánh Dương, trong mắt không còn chút ánh sáng nào cả, miệng lẩm bẩm: "Không trách, không trách giám đốc C..."

Tác giả: Hy vọng khi thảo luận về vấn đề này, mọi người hãy giữ vững lập trường và tập trung. Gốc rễ của vấn đề giá nhà đất leo thang chính là tư bản. Cũng chính tư bản này bóc lột con người, vắt kiệt sức lực của họ. Chỉ khi nào tư bản sụp đổ, tình trạng bóc lột mới có thể chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro