Chương 386: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 386: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (7)

Edit: Diễm

"Hóa ra đây là lý do tỷ lệ kết hôn ở thành phố Ánh Dương tăng liên tục trong ba năm." Bạch Liễu trầm mặc, "Nơi này có một khoản vay gọi là [mầm non Ánh Dương]."

Mục Tứ Thành xanh mặt: "Thể loại gì mà đi sinh con trả nợ chứ? Nhưng nếu sau này đứa bé lớn lên, biết mình dính một khoản nợ như thế... sao không chạy trốn cho rồi?"

Bà lão thở dài lắc đầu: "Không trốn được, một khi bước vào thành phố Ánh Dương, các cháu không thể rời đi nếu chưa trả hết nợ."

"Đã gần 60 năm từ khi vợ chồng bà đến đây vay tiền mua nhà." Bà lão khao khát nhìn về phía khu E đã bị những công trình cao tầng che khuất, chỉ có một tia sáng xuyên được đến tòa nhà cũ nát này "Đôi khi bà cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng làm vậy sẽ mất một ngày lương."

"Bà hy vọng mười năm sau sẽ trả được hết các khoản vay, sau đó dành dụm thêm ít tiền rồi ra ngoài thăm thú thế giới."

"Ông bà đã sống gần như cả đời ở thành phố Ánh Dương, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời."

Ông lão cũng thở dài định nói thêm, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã phải đón một trận ho kịch liệt, ông nhanh chóng bịt miệng lại, tiếc rằng máu chảy ra từ miệng mũi ông đã tràn khỏi khe hở bàn tay.

Giống như đã là một thói quen, bà lão bên cạnh rút chiếc khăn trong ngực ra lau giúp ông, ngượng ngùng cúi đầu với nhóm Bạch Liễu: "Thật xin lỗi, trước kia bà và ông ấy từng làm việc ở công trường, hít nhiều khói bụi quá nên đường hô hấp cũng bị ảnh hưởng, chỉ là tái phát bệnh cũ thôi."

"Tiền thuốc men là một khoản phí lớn, đáng ra ông bà phải mang đồ bảo hộ khi còn trẻ, không nên xem thường mà cứ lao đầu làm việc." Bà vừa vỗ lưng ông vừa thở dài, nhẹ giọng mắng một tiếng, "Ông xem đi, tôi đã bảo ông phải đi khám bệnh rồi mà?"

Đường Nhị Đả lấy một lọ thủy tinh, chậm rãi lấy ít mẫu máu của ông lão, sau khi quan sát thì nhíu mày nói: "Là di chứng do lâu ngày làm việc trong môi trường độc hại? Thế này là ở mức tai nạn lao động nghiêm trọng rồi, hai người có được bồi thường không?"

Hai ông bà lộ rõ vẻ hoang mang: "Tai nạn lao động? Bồi thường? Cháu nói gì thế?"

Đường Nhị Đả vốn định giải thích cho họ, nhưng khi nhớ đến luật pháp quái dị ở nơi này thì thở dài không thôi, đối với thành phố Ánh Dương, những thứ như chế độ lương hưu hay bồi thường thiệt hại là điều quá xa xỉ... cuối cùng hắn chỉ đành ngậm miệng, bối rối đáp "không có gì", xem như câu hỏi đó chưa từng tồn tại.

Ông lão chậm rãi uống hai ngụm nước, sau khi suy ngẫm lời Đường Nhị Đả thì mới hiểu được vấn đề, nhưng ông chỉ mỉm cười lắc đầu: "Ôi trời, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, ông bà đã làm việc ở công trường mấy chục năm, đến tuổi này đổ bệnh là chuyện thường, mấy việc này đâu nằm trong phạm vi quản lý của công ty, hơn nữa tiền thuốc cũng rất đắt."

"Họ mở công ty để kiếm tiền chứ không phải làm từ thiện." Ông lão xua tay bước đi, "Cho người già thuốc á? Làm gì có chuyện tốt vậy được?"

Bạch Liễu phía sau đi theo bước chân chậm chạp của ông: "Cháu thấy có rất nhiều người sống ở thành phố Ánh Dương, ông là người nhập cư hay vốn là người ở đây?"

"Vợ chồng ông là người nhập cư." Ông lão nhìn Bạch Liễu, "Mấy năm nay ít người nhập cư vào Ánh Dương, những năm trước và thời của ông thì nhiều hơn."

Bạch Liễu hỏi: "Tại sao trước kia có nhiều người nhập cư vậy ạ?"

"Bởi vì thành phố có một chương trình ưu đãi tên là [Ánh Dương mừng tân gia]." Có vẻ trí nhớ của ông không tốt lắm, ông phải vừa đi vừa cố ngẫm nghĩ, "Ông không nhớ rõ khoản vay này có gì, nhưng nói cho dễ hiểu, nếu cháu mua nhà ở Ánh Dương và giới thiệu thêm 20 người khác nữa vào mua nhà, cháu sẽ được nhận trợ cấp 3 triệu tiền mua nhà."

"Lúc đó còn tính giá 20.000 một mét vuông, mọi người thường chọn nhà 30 mét vuông để mua, cơ bản cũng tương đương với 50% trợ cấp!" Ông lão vui ra mặt, hớn hở kể lại "Tuy lương khi đó không cao, chỉ 1.000 - 2.000 một tháng, nhưng bọn ông vẫn có lời!"

Bà lão gật đầu đồng tình: "Thành thật mà nói khi ấy ông bà phải bấm bụng mua nhà, giờ mới thấy đó là quyết định sáng suốt nhất."

"Lúc đó ông bà không định đến đây." Bà lão nhớ lại, nhịn không được mà mở một nụ cười, "Ông nhớ không, cậu ấy quyết liệt đến mức đòi [tuyệt giao trăm năm] luôn."

"Nhớ chứ, người giới thiệu chúng ta mua nhà là một người bạn cùng quê, cậu ấy nói nếu mời thêm 20 người nữa sẽ được hưởng ưu đãi [Ánh Dương mừng tân gia]." Ông lão hơi ngẩng cao đầu như đang nhớ lại chuyện cũ, "Lúc đó chúng ta bị cậu ấy thuyết phục, dù rất bực mình nhưng tôi vẫn cắn răng mua, một phần còn là vì chính sách [mừng tân gia], cho nên không lâu sau tôi cũng mời thêm 20 người đến."

Ông lão hơi đắc ý, xua tay nói: "Tất nhiên bây giờ họ cảm kích ông vô cùng, không thì với giá nhà hiện tại, làm sao họ mua nổi."

Mắt Bạch Liễu khẽ co giật: "Phải."

Thì ra đó là lý do vì sao có nhiều người đến thành phố Ánh Dương, tất cả đều tại hình thức kinh doanh đa cấp kiểu kim tự tháp này.

Những người đến đây mua nhà sẽ mời thêm 20 người tới, 20 người này lại kéo thêm 400 người nữa theo sau, mà mua nhà ở thành phố Ánh Dương sẽ bị buộc với một khoản vay khổng lồ khiến họ khó mà rời đi được, thế là cứ hết người này đến người khác kéo vào nhập cư, cuối cùng là hoàn toàn mắc kẹt ở Ánh Dương.

"Bây giờ còn chương trình [Ánh Dương mừng tân gia] không?" Bạch Liễu nhẹ giọng hỏi "Cháu thấy giờ vẫn còn nhiều người nhập cư."

"Đã không còn từ lâu rồi." Ông lão lắc đầu, "Bây giờ tỷ lệ sinh ở Ánh Dương liên tục tăng mỗi năm, không cần giới thiệu người vào nữa, nhưng những người nhập cư đó vẫn chưa cập nhật tin tức, họ còn chẳng biết giờ không còn khoản ưu đãi [Ánh Dương mừng tân gia] nào nên mỗi năm cứ vào đều đều như thế."

Bà lão cảm thán một câu: "Nhóm thanh niên này đến muộn quá, chỉ cần sớm chút thôi là có thể mua căn nhà 20.000 một mét vuông rồi."

"Đáng tiếc thật, giá nhà bây giờ rất cao, khó tránh họ phải vào khu nghĩa địa công cộng ở." Ông lão không kìm được lòng mình, thổn thức bày tỏ, "Mấy căn nhà đó đều có người chết, lá gan của họ lớn quá rồi, sao mà dám mua ở chứ."

Bạch Liễu nhanh chóng bắt được từ mấu chốt: "Nghĩa địa?"

Ông lão giễu cợt nhìn họ một cái, cao giọng hỏi: "Các cháu không biết à? Tuyến 18 đường 444 là khu E, nghĩa địa công cộng của thành phố Ánh Dương."

Mộc Kha khó hiểu chớp mắt: "Nhưng trên giấy chứng nhận bất động sản ghi khu E là một tòa nhà 18 tầng, sao lại gọi là nghĩa địa công cộng?"

"Nơi đó đúng là nghĩa địa công cộng đấy." Ông thản nhiên giải thích, "Đối với thành phố Ánh Dương thì nghĩa trang cũng là nhà, nhưng đó là một tòa nhà dưới lòng đất, tầng thứ nhất là nghĩa địa trên mặt đất, càng xuống sâu thì tầng càng cao, bình thường mỗi tòa nhà ở nghĩa địa công cộng đều có 18 tầng, nhà của các cháu nằm ở tầng cao nhất, là nơi tốt nhất dưới nghĩa địa, nhưng cũng là nơi tồi tệ và đáng sợ nhất."

"Tầng áp chót thường có thể chôn một gia đình, diện tích bình thường khoảng 3.5 mét vuông, trừ diện tích trung bình sẽ còn 2.7 mét, người có tiền luôn nhắm mấy tầng này mà mua. Tầng trên thì 2 mét vuông, trừ diện tích trung bình còn lại 1.5 mét, chỉ chôn được một người nên không bán được mấy, nhưng công ty bất động sản vẫn rao bán đều đều, căn 2.5 mét của các cháu là tốt lắm rồi đấy."

"Má ơi, nhà gì mà xuống tới 18 tầng nghĩa địa?!" Mục Tứ Thành hãi hùng khiếp vía, "Xuống 18 tầng địa ngục thì có."

Ông lão nghe Mục Tứ Thành nói thế mà cứ tưởng hắn đùa, cười ha hả đáp: "Đặc điểm của thành phố Ánh Dương mà, nghĩa địa cũng là nhà cao tầng, không thì một cái nghĩa địa sẽ chiếm quá nhiều diện tích đất, nhà càng ít giá càng cao, làm sao mua cho nổi?"

"Nói gì thì nói cũng đừng mua nhà ở nghĩa địa." Ông cười xong lại nghiêm túc nhìn Bạch Liễu, nghiêm giọng, "Ông biết đám thanh niên các cháu muốn mua nhà ở nghĩa địa vì chúng vừa rẻ vừa tiện, mặc dù có thể sống nhưng ông chân thành khuyên các cháu, ngàn vạn lần đừng mua."

"Có người dám bỏ tiền mua nhà ma, vậy sao lại không nên mua nhà ở nghĩa địa?" Bạch Liễu nhăn mày hỏi lại.

Ông lão hạ giọng, nói nhỏ bên tai Bạch Liễu: "Ở nghĩa địa không có thang máy, buổi tối làm việc về còn phải đi bộ xuống 18 tầng mới đến nhà, cháu chỉ có thể qua từng tầng một, đi ngang tất cả nghĩa địa bên dưới."

"Nhưng đó là địa bàn của người chết, và ban đêm là thời gian của họ."

"Cháu sống trong nhà ma thì chỉ gặp một con ma, còn khi sống trong nghĩa địa, mỗi tầng sẽ có một con, dù có chạy thoát một con thì tầng khác vẫn còn nhiều con nữa, cháu muốn trốn ở đâu đây? Ngay cả khi chạy lên mặt đất cũng không kịp nữa rồi."

Ông ho nhẹ một tiếng, tận tình vỗ vai Bạch Liễu: "Sống cùng với người chết sẽ thật sự chết đấy, chàng trai à, cháu vẫn nên cố kiếm tiền, tranh thủ mua một căn nhà trên mặt đất đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro