Chương 379: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 379: Mùa trước giải đấu

Edit: Tee Ngờ

Một giờ sáng, hiện thực, nhà trọ của Bạch Liễu.

Đỗ Tam Anh đã ngủ rồi, Bạch Liễu cùng Đường Nhị Đả ngồi xổm ở hai bên bàn cà phê, trên bàn là rất nhiều tài liệu chất đống.

Bên chân Đường Nhị Đả có một chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc đã được dập tắt, trong miệng Đường Nhị Đả vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy, hắn cau mày nhìn thông tin trên bàn cà phê, đưa tay lật qua một lượt rồi nói: "Đây là những thông tin về chủ sở hữu của toà nhà Ánh Dương năm ngoái, tôi mới nhờ Tô Dạng in và gửi qua."

"Nếu đúng như những gì cậu đã phân tích thì đặc điểm của nhóm nạn nhân là chủ sở hữu tòa nhà Ánh Dương này rất phù hợp với hình tượng ban đầu của hiệp hội Nghĩa Địa Russell."

Đường Nhị Đả khựng lại một chút: "Nhưng có một điều rất lạ, nếu những người này thật sự là người chơi thì quỹ đạo cuộc đời của bọn họ đúng là..."

Bạch Liễu cụp mắt xuống xem tin tức: "Bình thường nhỉ?"

Đi làm, tan ca, ăn uống, sinh hoạt, nghỉ phép, gần như không có dấu hiệu nào cho thấy nhóm người này đã tham gia vào một trò chơi kì quái đằng sau tấm màn; trông bọn họ chỉ là một nhóm người bình thường và mệt mỏi đang sinh sống thôi.

"Đúng vậy, những người chơi ít nhiều đều khá cực đoan, bọn họ muốn sử dụng đạo cụ trò chơi vượt lên trên quy tắc hiện thực để thoát khỏi sự chèn ép và chế tài của thực tế, chẳng hạn như hội Cuồng Nhiệt Sơn Dương mà chúng ta từng gặp trước đây." Đường Nhị Đả cau mày: "Thế nhưng nhóm người này bị áp bức nặng nề mà lại không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó cả."

"Đây cũng là nguyên nhân tại sao năm ngoái bọn tôi điều tra mà không phát hiện ra điều gì bất thường, bọn họ không giống người chơi."

Bạch Liễu lấy ra một ít tài liệu, cúi đầu vừa đọc vừa hỏi: "Đội trưởng Đường, giả sử anh là chủ toà nhà và anh vào trò chơi thì anh sẽ làm gì?"

Đường Nhị Đả chỉ hơi giật mình, rồi hắn trả lời không chút do dự: "Dùng điểm đổi đạo cụ để lần theo dấu vết của nhà đầu tư đang trốn thoát và bắt nó lại."

Bạch Liễu lấy ra một trong những tài liệu đã đọc và đặt nó trước mặt Đường Nhị Đả: "Giống thế này à?"

Một tờ báo với thông tin [Nghi ngờ chủ đầu tư toà nhà Ánh Dương ra đầu thú và khẳng định không cầm tiền trong tay. Số tiền này đã bị các công ty vỏ bọc nước ngoài chuyển nhượng.]

Tin tức trên tờ báo được đăng vào tháng 10 năm ngoái, ngay sau khi mùa trước giải đấu kết thúc và một tháng sau khi những người chủ nhảy khỏi tòa nhà.

"Sau khi chủ đầu tư đầu thú, toàn bộ tài sản của nó đã được thế chấp để bù vào toà nhà Ánh Dương nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng nó bị kết án chung thân." Bạch Liễu ngước mắt lên và nhìn Đường Nhị Đả: " Bây giờ chủ đầu tư đã bị bắt nhưng vẫn chẳng khác gì, anh vẫn phải trả khoản vay hằng tháng và vẫn phải nỗ lực tích lũy điểm trong trò chơi để tồn tại, anh sẽ làm gì tiếp theo?"

Đường Nhị suy nghĩ một chút, lúc này hắn không biết phải làm sao, cảm giác như không tìm được lối thoát, hắn chậm rãi nói: "... Có thể tôi sẽ tiếp tục điều tra chuyện chủ đầu tư ..."

Nhưng hắn nói được nửa câu thì dừng lại.

"Điều tra chủ đầu thư cũng vô ích thôi, cho dù có giết nó thì cũng không giúp ích được gì mà chỉ lãng phí điểm. Tiền ra nước ngoài giống như nước chảy ra biển vậy đó, ba năm sau chắc đã được rửa sạch sẽ luôn rồi, khả năng có thể tìm lại được quá ít." Bạch Liễu bình tĩnh phân tích: "Thứ duy nhất có thể giải quyết tình thế khó khăn của bọn họ chính là tiền."

"Điểm kiếm được trong trò chơi có thể đổi thành tiền và đó chính là cái phao cứu mạng, mỗi tuần bọn họ phải chơi một lần, chắc bọn họ cũng không dám đụng vào điểm tích luỹ đâu nên chỉ có thể trả nợ bằng cách kiếm tiền từ công việc thôi."

Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả: "Những gì anh nói thực ra là đúng đấy, bọn họ chỉ là một nhóm người bình thường muốn sống một cuộc sống bình thường, những cảm xúc cực đoan đột ngột do tai nạn gây ra đã buộc những người bình thường này phải vào trò chơi."

"Trò chơi không những không giải quyết được vấn đề của họ mà còn mang đến một gánh nặng vô cùng. Sự tuyệt vọng và căng thẳng chồng chất như một trận tuyết lở vậy, làm việc và chơi game cùng lúc không phải lối sống mà một người bình thường có thể chịu đựng được."

"Bọn họ vào trò chơi vì muốn thoát khỏi hiện thực, và trong trò chơi bọn họ lại không có nơi nào để trốn nên mới vào Nghĩa Địa Russell."

Đường Nhị Đả cầm tờ báo với vẻ mặt nghiêm túc: "Những người này đều có công việc với thu nhập ổn định, gia đình, quan hệ xã hội bình thường, có người thân và bạn bè; theo tôi được biết thì những người gặp phải hoàn cảnh khó khăn tương tự không thể suy sụp nhanh như thế được, mới ba năm mà đã đi đến nước này."

Bạch Liễu nhìn những bức ảnh đen trắng đăng trên báo, đây đều là những người năm ngoái nhảy lầu, cậu thấp giọng nói:

"Có lẽ hạ gục một ai đó không mất ba năm đâu."

"Mà là ba mươi năm."

Ánh mắt của Bạch Liễu dừng lại ở một bức ảnh đen trắng tên là [Vương Thuật Tề], bên cạnh ghi [Cho vay ba mươi năm]:

Raw chương 378 là 王术齐 (Vương Thuật Tề) nhưng chương này là 王术平 (Vương Thuật Bình), T nghĩ là typo nên để Vương Thuật Tề cho nhất quán nhé.

"Mặc kệ là trong hay ngoài trò chơi, nếu gặp vấn đề kéo dài ba năm thì cũng không sao, nhưng đến ba mươi năm mà không còn hi vọng thì đó là một thử thách cực kì lớn đối với một người bình thường. Khoản vay thế chấp vẫn có hi vọng trả được nhưng trong trò chơi thì không thấy hi vọng đâu, đây là nguyên nhân chính khiến bọn họ suy sụp tinh thần".

Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả: "Không phải ai cũng kiên cường như Đội trưởng Đường - vượt qua hàng trăm thế giới trong trò chơi, cho dù không còn hi vọng vẫn có thể cố gắng."

Đường Nhị Đả im lặng, hắn tắt điếu thuốc trên miệng, tựa người vào ghế sofa và nhắm mắt thở ra một làn khói, hắn chợt hỏi: "Bạch Liễu, nếu cậu là hội trưởng của Nghĩa Địa Russell và mong muốn cứu những người này thì cậu sẽ làm gì?"

"Làm tất cả những gì có thể để thắng giải đấu một lần." Bạch Liễu lấy từng tài liệu của chủ sở hữu ra và nhanh chóng xem qua: "Chỉ cần thắng một lần là có thể giải quyết cả vấn đề tiền bạc và vấn đề trò chơi ngay lập tức."

"Điểm có thể được sử dụng để trả các khoản vay và giải quyết các vấn đề của những người bình thường trong hiệp hội, và mong muốn ấy à..."

Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả: "Tôi nghĩ hội trưởng bên đó có lẽ muốn thực hiện nguyện vọng đưa mọi người ra khỏi trò chơi này."

"Đây không phải là một trò chơi người bình thường có thể sống sót, bọn họ sẽ phát điên hoặc chết trong trò chơi này, vậy nên nếu anh ta muốn mọi người sống sót thì chắc chắn phải để mọi người rời khỏi trò chơi này, ngoại trừ vô địch giải đấu một lần thì người ta cũng không có cách nào khác. "

"Với suy nghĩ ngây thơ như vậy thì có lẽ người này chưa từng nghe qua câu chuyện của Đội trưởng Đường, chắc người này vẫn còn trẻ." Động tác tìm kiếm tài liệu chủ nhà của Bạch Liễu cuối cùng cũng chậm lại, cậu lấy ra một tờ trong đó và xoay bàn và xoay 360 độ để đẩy nó đến trước mặt Đường Nhị Đả: "Người này, Đội trưởng Đường có thể tìm hiểu thông tin chi tiết của anh ta không?"

Ánh mắt của Đường Nhị Đả rơi vào thông tin Bạch Liễu đưa cho anh:

[Chủ hộ 2701: Viên Quang - Trưởng nhóm Nạn nhân Chủ sở hữu toà nhà Ánh Dương.]

Ngày cuối cùng giai đoạn mùa trước giải đấu và giải đấu chính thức, phòng họp Gánh Xiếc Lang Thang.

Tối qua Đường Nhị Đả tìm kiếm thông tin cả đêm, hắn xoa thái dương và nhắm mắt nghỉ ngơi; Bạch Liễu xem tài liệu đến hơn bốn giờ sáng đang dựa cằm với đôi mắt khép hờ. Mục Tứ Thành, Lưu Giai Nghi và Mộc Kha đã chờ sẵn trong phòng họp từ lâu, cả ba người này trông rất thoải mái.

Vương Thuấn mở cửa đi vào nhìn chung quanh rồi hít một hơi thật sâu: "Đội chiến đấu hôm nay: Nghĩa Địa Russell."

"Trước khi chúng ta khởi hành tới hồ quan sát, tôi có một số tin tốt cho mọi người."

Vương Thuấn bấm vào bảng hệ thống: "Như tôi đã nói trước đó, độ nổi tiếng của Hội trưởng Bạch sau trận đấu trước đã tăng lên hạng 73, cậu ấy là người đầu tiên trong đội có được kim bài miễn tử."

"Và hôm nay chúng ta có thành viên nổi tiếng thứ hai nhận được kim bài miễn tử."

Ánh mắt của Vương Thuấn chậm rãi nhìn về phía Mục Tứ Thành: "Do trận đấu vừa rồi bị lag, cộng với thành tích xuất sắc gần đây của Mục Thần, độ nổi tiếng của Mục Thần đã tăng lên hạng 98, chúc mừng anh giành được kim bài miễn tử."

Mục Tứ Thành giật mình, hình như hắn chưa kịp phản ứng, sau đó đột nhiên nắm chặt nắm đấm nhảy dựng lên và hét lớn "Yes!"

"Tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của kim bài miễn tử với mọi người nhiều lần, mọi người không nên chỉ tập trung vào trận đấu trước mắt mà còn phải hướng tới và suy nghĩ về những trận đấu trong tương lai. Nếu thắng trận này, chúng ta sẽ phải cạnh tranh với tám hiệp hội lớn được chọn vào giải đấu chính thức."

"Hôm nay cũng là ngày cuối cùng trước giải đấu chính thức. Ngoại trừ trận đấu hôm nay, xét theo tình hình điểm hiện tại, tám hiệp hội có tổng điểm cao nhất là..."

Vương Thuấn bấm vào bảng hệ thống:

1. Trình Tự Sát Thủ

2. Vương Miện Quốc Vương

3. Người Săn Hươu

4. Bình Minh Ánh Kim

5. Liên Minh Cờ Bạc

6. Công hội Kabala

7. Hội Tam Điểm Thiên Đàng

8. Áo Choàng Tàng Hình

Vương Thuấn nhìn mọi người: "Tám đội này đều là những đội giỏi, mỗi thành viên của bọn họ đều có kim bài miễn tử, vậy nên cho dù có đủ điều kiện tham gia giải đấu chính thức thì hôm nay chúng ta cũng không được phép lơ là. Chúng ta không những phải thắng mà còn phải thắng đẹp để nhận được sự ủng hộ của khán giả và cố gắng để toàn thể thành viên trong đội giành được kim bài miễn tử trong trận này."

"Mà để làm được điều này," Bạch Liễu chậm rãi mở mắt: "Trước tiên chúng ta phải diệt được người chơi có kĩ năng sương mù."

"Việc đối thủ thành công sử dụng kĩ năng che đậy bản đồ và tầm nhìn của khán giả không chỉ tăng độ khó của trận đấu mà còn khiến khán giả xem còn không được chứ đừng nói đến chuyện giành được sự ủng hộ của bọn họ."

Bạch Liễu đứng dậy nhìn quanh một lượt rồi nói: "Chuẩn bị xong thì xuất phát thôi."

Mọi người đồng thanh đáp: "Rõ!"

Bạch Liễu xoay người đi về phía trước, Đường Nhị Đả đứng dậy sải bước đến bên cạnh cậu quay sang và thấp giọng hỏi: "Cậu xem tin tức suốt một đêm rồi có tìm thấy gì không?"

"Không." Bạch Liễu uể oải trả lời: "Trừ việc tôi và Viên Quang là 'đồng nghiệp'."

Vẻ mặt của Đường Nhị Đả đanh lại, hắn vô thức hỏi: "Đồng nghiệp? Anh ta cũng tham gia buôn lậu à?"

"Không." Bạch Liễu liếc sang Đường Nhị Đả và cười như có như không: "Anh ta làm thiết kế đồ hoạ."

Phía bên kia.

Viên Quang căng thẳng ngồi trên ghế run rẩy hai chân, tay nắm chặt thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu nhưng mặt vẫn tím tái.

Thi Thiến đứng bên cạnh vừa khó chịu vừa buồn cười: "Là đội trưởng thì lên sàn phải có phong thái đội trưởng một chút chứ? Căng thẳng như vậy coi được không?"

"Từ tiểu học đến đại học đến đi làm, lên sân khấu phát biểu rồi giới thiệu bản thân bao nhiêu lần..." Viên Quang lén quay đầu lại nhìn Thi Thiến: "Bây giờ tôi hồi hộp như thể đang chuẩn bị trình bày ý tưởng cho sếp ấy, căng thẳng đến mức thở không nổi."

Viên Quang tội nghiệp như vậy khiến Thi Thiến không khỏi nhắc lại lời cũ: "Có hai đội thăng hạng ở giai đoạn mùa trước giải đấu, nếu chúng ta không đánh trận này thì vẫn có thể tham gia giải đấu chính thức, hay là chúng ta bỏ..." Quyền thi đấu đi.

"Không được!" Giọng Viên Quang bỗng bình tĩnh lại, anh ta nhìn Thi Thiến: "Trận này chắc chắn phải đánh."

"Nếu bỏ trận này và khiêu chiến hiệp hội lớn thì chắc chắn rất nhiều thành viên phải chết, mà chúng ta còn chưa chắc thắng được. Trận sắp tới gặp Gánh Xiếc Lang Thang - hiệp hội có số vốn dồi dào nhất mà chúng ta đối đầu trong thời gian gần đây; những thành viên đã chết và những thành viên sắp chết đều cần tiền an ủi, nếu không thì người nhà của bọn họ không thể trả được tiền thế chấp trong tháng này, mà nếu không thắng thì hồ cá cược..."

Viên Quang nghiến răng nghiến lợi hít một hơi: "Tóm lại là trận này tôi chắc chắn sẽ thắng!"

Thi Thiến giả vờ không vui bác bỏ lời nói của Viên Quang: "Cái gì mà tôi với chả anh, là cả hai chúng ta sẽ thắng trận này đấy!"

Viên Quang khựng lại một chút rồi nói: "Cám ơn cô, vốn dĩ chúng ta chỉ là đồng nghiệp nhưng tôi lại kéo cô vào chuyện này."

Nhìn Gánh Xiếc Làn Thang từ xa, Thi Thiến căng thẳng nắm chặt nắm tay đẫm mồ hôi rồi thở ra một hơi: "Quan hệ trong hiện thực là quan hệ trong hiện thực, quan hệ trong trò chơi là quan hệ trong trò chơi."

"Bây giờ chúng ta đang đứng ở đây." Thi Thiến quay đầu sang Viên Quang, cô cười và nói: "Vậy thì chúng ta không còn là đồng nghiệp nữa, mà là đồng chí."

Thi Thiến kiên định nói: "Chúng ta chắc chắn sẽ thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro