Chương 378: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 378: Mùa trước giải đấu

Edit: Tee Ngờ

Ban đêm, rìa thành phố được chiếu sáng rực rỡ.

Giữa ánh đèn neon lộng lẫy có một tòa nhà kì lạ không có đèn. Từ tầng trên cùng cho đến tầng dưới đều tối đen như mực, nó đứng đối diện với trung tâm mua sắm lớn nhất ngay chính giữa thành phố mà không có một ngọn đèn nào giống như một con quái vật khổng lồ hấp thụ ánh sáng xung quanh.

Bước từng bước vào tòa nhà này là nhận ra tòa nhà ba mươi sáu tầng nhìn ra thành phố thịnh vượng này thực chất là một bán thành phẩm chưa được hoàn thiện.

Có những thanh thép nhô ra từ bên ngoài bức tường xi măng, phần lớn các bức tường vẫn chưa được bịt kín, các cạnh của căn phòng tiếp xúc trực tiếp với bầu trời đêm, và đứng từ bên ngoài là có thể thấy rõ các phòng bên trong.

Điều kì lạ là những căn phòng trong một tòa nhà đang xây dở như vậy lại không hề trống trải, nhờ ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc mà ban đêm vẫn có thể nhìn loáng thoáng đồ đạc trong phòng.

Có phòng chỉ có nệm, túi ngủ, bàn làm việc đơn sơ, dưới sàn có bình nước nóng và hai ba cuộn giấy vệ sinh, hình như phòng này có người ở.

Có phòng chỉ có một cái bàn với tấm ảnh đen trắng, trong ảnh là một chồng mấy quả táo, một bát hương và một hũ tro cốt đặt trên bàn thờ.

Trong bát hương vẫn còn bốn cây nhang chưa cháy hết, điều này chứng tỏ có người vừa đến thắp hương.

Hương thơm thoang thoảng, tiếng điện thoại vang lên trong đêm giữa tòa nhà đang xây dở; một người đàn ông tay trái cầm túi táo nặng trịch, tay phải cầm túi tiền giấy và nhang cố gắng giữ điện thoại giữa cằm và vai, anh nhẹ nhàng hỏi: "Alo? Tôi vừa thắp hương cho bà Lý, cô đang ở đâu?"

Đây là một giọng nam trẻ trung và rõ ràng.

"Thắp hương ở tầng mười bảy xong rồi." Một giọng nữ vang đến trong điện thoại, âm thanh cũng không kém phần trẻ trung: "Chúng ta gặp nhau ở nhà anh Vương trên tầng mười tám nhé?"

Sau khi người đàn ông nói hết, anh ta khó khăn giơ tay lên và định cúp điện thoại.

Giọng nữ ở đầu dây bên kia im bặt một lát, sau đó cô thấp giọng nói: "Viên Quang, chúng ta còn chưa thắp hương cho hai tuyển thủ đã chết trong league năm nay."

Người đàn ông thẳng thừng cúp điện thoại, quả táo trong tay anh ta dường như quá nặng mà trì tay anh xuống từng chút một, đôi vai anh từ từ siết chặt, anh ta cúi đầu thở ra một hơi dài: "... Khi nào thắng trận cuối cùng thì tất cả chúng ta sẽ đi thắp hương cho họ."

Giọng nữ ậm ừ rồi cúp máy.

Tầng mười tám, phòng 1803.

Trong phòng có một bàn thờ, trên bàn thờ là bức ảnh đen trắng với một ông chú để râu đang cười, bên cạnh là tên ông: [Vương Thuật Tề, hưởng dương 42 tuổi].

Người đàn ông cầm quả táo im lặng; như thể mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, anh ta đặt từng quả táo một lên đĩa cúng trước mặt chú và lấy ra bốn cây nhang, sau đó anh thắp hương và lạy ba cái đúng quy củ rồi nhắm mắt và chắp tay, anh ta tự nhủ:

"Chú Vương, năm nay chúng ta lại lọt vào vòng loại trực tiếp. Linh hồn chú trên trời có thiêng thì phù hộ cho mọi người bình an sống sót."

"... Năm ngoái... Trận đấu năm ngoái..."

Nói đến đây, người đàn ông hít một hơi thật sâu như bị đang nghẹn ngào, mí mắt anh ta run rẩy hai lần và hơi ươn ướt: "Chú vất vả rồi."

Nói xong anh bước tới và trịnh trọng cắm nhang vào bát hương.

Một người phụ nữ bước qua cánh cửa.

Người phụ nữ này đi giày bệt, mặc áo phông quần jean và búi tóc sau gáy, trông cô chỉ khoảng 27, 28 tuổi, rõ là độ tuổi đẹp đẽ, ngông nghênh và tràn đầy sức sống nhưng cô lại không giấu được sự mệt mỏi. Cô nhìn bàn tay thắp hương khéo léo của người đàn ông, tâm trạng phức tạp mà thở dài rồi đưa cho anhta một cây nến: "Viên Quang, tôi có mua một cây nến này, thắp cho chú Vương một cặp nến được không?"

"Không." Viên Quang lắc đầu và quay đầu đi trong bóng tối, ánh trăng ngoài phòng chiếu thành từng tầng lên khuôn mặt của anh ta.

Với đôi mắt một mí và đôi môi mỏng, cộng thêm các đường nét trên khuôn mặt, trông anh khá giống một người trẻ tài giỏi, thế nhưng nếu xét tổng thể thì hình tượng 'người trẻ tài giỏi' này bị phá huỷ ngay.

Mái tóc đã lâu không được cắt tỉa được buộc vụng về thành một chùm nhưng lệch sang bên vai phải, những nhánh tóc nhô ra hai bên, xung quanh mắt là quầng thâm dày màu xanh đen như ba ngày không ngủ; bản thân anh cũng cảm thấy như vậy, anh ta khom lưng vì kiệt sức.

Trên trán anh ta có một chiếc băng cá nhân dán chéo, trên má là một vết đỏ có lẽ dây ra từ bút dạ, thế nhưng anh ta dường như không biết trên mặt mình có vết mực.

Người phụ nữ bị giật mình bởi vẻ ngoài của anh, cô nhớ hai hay ba ngày trước Viên Quang vẫn ổn, nhưng bây giờ trông anh ta đúng là...

Vô cùng tiều tuỵ.

Viên Quang lắc đầu thu dọn đồ đạc: "Tốt nhất không nên thắp nến, nhóm chị Tiền vẫn còn đang ở đây, nơi này cũng không có biện pháp phòng cháy chữa cháy nên thắp nến khá nguy hiểm."

"Thắp hương xong rồi đi thôi."

Hai người lặng lẽ đứng trước bàn thờ không nói một lời.

Mí mắt Viên Quang rũ xuống hai lần, thân thể đột nhiên loạng choạng lao về phía trước và ngã xuống, suýt nữa anh đã đưa đầu vào trong bát hương.

Sự việc này khiến người phụ nữ bên cạnh giật mình, cô nhanh chóng đưa tay đỡ anh: "Viên Quang!"

Đầu của Viên Quang đập mạnh vào bàn thờ, anh ta ôm đầu và rít một tiếng, lắc đầu do cơn buồn ngủ rồi lại bắt đầu ngã về phía sau.

Người phụ nữ ngơ ngác đỡ anh ngồi xuống: "Anh không ngủ bao nhiêu ngày rồi?"

Viên Quang tựa đầu vào tường thở ra nhưng không hít vào, anh phàn nàn với giọng rung run và nghẹn ngào: "... Công ty tôi có dự án, giám đốc thiết kế đồ hoạ game bắt bọn tôi tăng ca muốn điên luôn, tôi thì muốn xin nghỉ ngày mai để thi đấu nhưng sếp yêu cầu phải hoàn thành hai ngày việc thì mới được xin nghỉ..."

Người phụ nữ hít một hơi lạnh: "Hai ngày nay anh không ngủ phải không?!"

Viên Quang thở cũng khó khăn, anh ta gật đầu trong nước mắt: "Tôi mới làm xong hồi chiều nay."

"Vậy nên anh mới bị thương trên trán hả?" Người phụ nữ cảm thấy đau đớn đến không nói nên lời: "Ngày mai anh phải thi đấu và có thể chết thật, sao anh không bỏ qua công việc chứ?"

Viên Quang còn chưa kịp giải thích thì điện thoại di động của anh và của người phụ nữ cùng vang lên.

[Khoản vay của bạn với số đuôi IOU XXXX sẽ bị khấu trừ 6437,96 nhân dân tệ vào 18:00 ngày 29 tháng 9. Vui lòng đảm bảo rằng đủ số dư tài khoản trả nợ, hồ sơ tín dụng của bạn sẽ được ghi lại...]

IOU (I owe you) là một loại giấy chứng minh vay mượn không chính thức do người nợ cấp cho chủ nợ. IOU thường được sử dụng để xác định số tiền nợ và cam kết trả lại trong tương lai.

Hai người cúi đầu nhìn điện thoại, người phụ nữ im lặng.

Viên Quang ẩn ý nhìn người phụ nữ: "Cô không nghĩ đến việc nếu không chết thì phải tiếp tục cày để trả hết tiền thế chấp sao?"

Người phụ nữ: "..."

Mẹ kiếp, không thể phản bác được.

Người phụ nữ thở dài rồi vỗ mông ngồi xuống cạnh Viên Quang, cô cảm thấy vừa buồn cười vừa cay đắng: "Hội trưởng nhà người ta thì hô mưa gọi gió, nhìn lại anh kìa Viên Quang, tiền thế chấp cũng không trả hết được."

"Thành viên át chủ bài nhà người ta kêu một cái là người người đáp lại, fans thì phải đến triệu người, mỗi lần phát sóng là kiếm được hàng chục triệu nhỉ?" Viên Quang ôm đầu gối và gục đầu xuống, anh ta nhìn người phụ nữ và thì thầm: "Thi Thiến, trông cô kìa, người chơi kĩ năng sương mù át chủ bài của hội mình, vậy mà khán giả thậm chí không thể nhớ được mặt cô."

Thi Thiến: "... Tôi có kĩ năng tạo sương mù, khi ra trận là tôi tạo sương để che chắn tầm nhìn của mọi người, chắc có ma mới nhớ mặt tôi đấy?"

Hai người lại im lặng một lúc rồi buồn bã thở dài.

"Tôi ghen tị quá, hiệp hội lớn và giàu có đồ đó..."

Viên Quang lên tiếng trước: "Cô vay bao nhiêu năm rồi?"

Thi Thiến nhớ lại: "Tôi đã vay số tiền tương đương trong hai mươi năm, anh thì sao?"

"Y chang, tôi chọn cái này vì nghĩ mình sẽ ngày càng trả ít hơn." Viên Quang nhìn xuống tin nhắn và kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng của mình, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó lớn hơn 6437: "Phải mất ba năm nữa mới hoàn vốn, mỗi tháng trả ít hơn hai trăm tệ."

"Chú Vương... Vay bao nhiêu năm?" Thi Thiến cúi đầu và nhỏ giọng hỏi.

Viên Quang im lặng một lúc rồi đáp: "Ba mươi năm, thu nhập của nhà chú Vương không cao nên cả nhà cùng nhau trả nợ, tiền đặt cọc cũng nâng lên. Bọn họ vay hơn 100.000 nhân dân tệ, vừa trả xong tiền đặt cọc thì chủ đầu tư gặp chuyện rồi bỏ chạy."

"Khi tôi vào trò chơi, chú Vương cố không nổi nữa, vào trận một lúc nhưng vẫn không được nên cuối cùng chú quỳ xuống trước mặt tôi và cầu xin tôi cho chú chơi giải đấu chính thức... Thôi thì coi như tôi làm việc tốt và giúp cái chết của chú ấy đỡ nhục nhã hơn đi."

"Lúc đó tôi không đồng ý nên chú Vương... Tự cắt cổ tay."

"May thay, chú Vương sống trong tòa nhà chưa hoàn thiện, phòng của chú ấy không có cửa nên hàng xóm có thể nhanh chóng đến kiểm tra nếu có vấn đề, vậy là chú Vương được đưa đến bệnh viện kịp thời."

Viên Quang trầm mặc hồi lâu và cúi đầu nghịch quả táo trong túi:

"Năm ngoái tôi đã để chú Vương thi đấu."

"Năm ngoái khi vào giải đấu chính thức, có hàng trăm người đến chỗ tôi đăng kí vì muốn lên sân, một số là chủ sở hữu của tòa nhà đang xây dở này, một số thì gia nhập hiệp hội sau đó. Tóm lại là có nhiều lí do khác nhau khiến bọn họ không thể 'gồng' tiếp dù là ngoài hiện thực hay trong trò chơi, tình cảnh của bọn họ gần như giống hệt chú Vương."

"Trong số các thành viên trong hiệp hội đã chết năm ngoái có 47 người là chủ sở hữu của tòa nhà đang xây dở này. Bọn họ đều tham gia trò chơi với tôi và đã chơi được vài năm, thế nhưng bọn họ không cố nổi nữa nên cầu xin tôi cho phép bọn họ được chơi."

"Tôi... Đã đồng ý."

Viên Quang chọc quả táo rồi thở ra một hơi, khóe miệng hơi giật lên: "Tôi biết bọn họ đã đến giới hạn rồi vì bản thân tôi cũng không cố nổi nữa."

Thi Thiến không nói gì, cô vỗ mạnh vai Viên Quang, hai người tựa lưng vào nhau và rúc vào trong một căn phòng trong tòa nhà chưa hoàn thiện không thể lợp mái và phơi ra cho mọi người xem.

Ánh sáng đỏ của bốn cây nhang trên bàn thờ phía sau yếu ớt, nhỏ bé và chập chờn trong đêm tối như sắp tắt bất cứ lúc nào, nhưng đó lại là nguồn sáng duy nhất trong tòa nhà đang đứng cạnh hàng nghìn ánh đèn này.

Viên Quang ngẩng đầu nhìn cảnh đêm rực rỡ ngoài nhà, ánh đèn chói lóa phản chiếu vào mắt anh giống như bức tranh sơn dầu hỗn loạn hòa vào nhau và tan thành một giọt nước sắp rơi xuống mắt.

Viên Quang khịt mũi rồi chợt cười: "Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, trước đó có rất nhiều hiệp hội lớn phân tích chiến thuật của chúng ta rồi nói chúng ta tàn nhẫn, lạnh lùng, cảm tử; nào là thành viên có vấn đề về đầu óc, tâm thần kì quái lạ nên mới sẵn sàng thay phiên nhau ra trận và hi sinh."

"Nhưng tại sao ngay từ đầu chúng ta không có thành viên cố định thì những người này chắc chắn không nghĩ ra được."

Viên Quang thở ra một hơi, hai mắt đỏ hoe, cười run rẩy rồi nói: "Bởi vì ở hiện thực ngày nào mọi người cũng phải đi làm để dành dụm tiền trả nợ thế chấp, nghỉ phép rất bất tiện, bọn họ lại không thể lúc nào cũng chơi, vậy nên chúng ta chỉ có thể thay phiên nhau tham gia league."

"Thật không ngờ nó lại trở thành một chiến thuật bất khả chiến bại của hiệp hội chúng ta."

Anh ta siết chặt hai tay thành nắm đấm:

"Thi Thiến, nhiều khi tôi cảm thấy rất lạ, thực ra trong hiệp hội ai cũng có công việc, bạn bè, họ hàng, có người quý mến và hỗ trợ; bọn họ sống rất chăm chỉ và nghiêm túc, dù khó khăn đến đâu cũng cắn răng chịu đựng, đến chết cũng không để ảnh hưởng tới người khác, khổ vậy mà vẫn muốn giúp đỡ người khác sống sót."

"Ai cũng là người tốt nhưng sao sống có ba năm thôi mà khổ sở như vậy, vất vả như vậy?

"Hôm nay là ngày giỗ của chú Vương." Gió đêm thổi tung tóc Thi Thiến, cô nhẹ giọng hỏi: "Viên Quang, ngày mai chúng ta ra sân nhé."

"Anh có nghĩ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chúng ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro