Chương 374: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 374: Mùa trước giải đấu

Edit: Diễm

Bạch Liễu im lặng một lát mới chuyển chủ đề: "Tôi mời thêm mấy người nữa được không?"

Lục Dịch Trạm bên kia sững sờ hồi lâu, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "... Ông đúng là thích vặt lông tôi như lông dê nhỉ, được được được, thích mua gì cứ mua, mua đủ ăn đi, ông vui là được."

"Nhớ mua thêm trái cây nhá." Giọng nói của Lục Dịch Trạm bỗng mang theo ý cười khó tả, "Siêu thị lầu dưới hôm nay có bán quýt, mua 1 kg đi."

Sau khi cúp máy, Bạch Liễu gửi tin nhắn vào nhóm chat hỏi tối nay mọi người có thể đi ăn cùng không, rất nhanh sau đó đã nhận được hồi âm.

【music】: Trời đất nhìn mà coi, đúng là trăm năm mới thấy, Bạch cần kiệm hôm nay mời người ta đi ăn.

【Mộc Kha】: Cần tôi giúp gì không? Tôi biết một nhà hàng khá ngon.

【Đường Nhị Đả】: Uống rượu chứ? Tôi mang theo rượu nhé @Bạch Liễu

【Bạch Liễu】: Không phải tôi mời, chỉ là muốn mọi người đến nhà bạn tôi ăn thôi, hôm nay ăn lẩu, lát nữa tôi sẽ đi mua đồ ăn, có gì muốn ăn cứ nói, tôi sẽ mua.

【Bạch Liễu】: @Đường Nhị Đả mang đi.

Bạch Liễu vừa trả lời, cả nhóm chat náo nhiệt hẳng lên.

【music】: Ối mẹ ơi, hóa ra không phải anh mời bọn tôi! Bạch Liễu, da mặt anh dày quá đi!

【Bạch Liễu】: Cậu có ăn không đấy?

【music】: Ăn! Tôi phải ăn! Tôi muốn ăn thanh tôm! Lá lách! Óc heo! Bao tử! Đồ lòng!

【Mộc Kha】: Tôi sẽ mang thêm vài nguyên liệu nấu lẩu, có ai dị ứng với hải sản không?

【Đường Nhị Đả】: Ảnh chụp quầy rượu. jpg @Bạch Liễu cậu thích loại nào?

Bạch Liễu nhìn màn hình chạy đầy khung tin nhắn, ngón tay bấm phím bỗng dừng lại một lát, sau đó mới gửi tin:

【Bạch Liễu】: Có ai ăn quýt không?

【music】: ? Ăn chứ, ăn sao không?

【Mộc Kha】: Tôi khá thích quýt.

【Đường Nhị Đả】: Tôi ăn, @Bạch Liễu tôi có hai chai rượu quýt, độ cồn không cao, mang cho cậu một chai nhé?

Bạch Liễu trả lời thêm vài tin rồi gọi điện cho Lưu Giai Nghi, cậu nói sẽ đến đón em nhưng Lưu Giai Nghi lại lạnh lùng từ chối, hơn nữa còn cảnh báo Bạch Liễu là xe điện Hello không có ghế sau, không chở người được, sau đó em yêu cầu Bạch Liễu gửi địa chỉ cho mình, em có thể tự tìm đến.

Cuối cùng Bạch Liễu cùng ra khỏi nhà cùng Đỗ Tam Anh, hai người la cà khắp mấy con phố trên đường đến chỗ Lục Dịch Trạm, Bạch Liễu mua 250g nấm hương, 500g xà lách, 500g nấm kim châm, 500g thịt bò, siêu thị dưới lầu có chương trình mua hai lít nước ngọt sẽ được giảm giá, sẵn đó cậu cũng lựa thêm 1kg quýt.

Mục Tứ Thành muốn ăn thanh tôm, lá lách và bao tử, Bạch Liễu đều mua tất, tiếc là giờ này chỉ còn đồ đông lạnh, tất nhiên đồ ăn như thế sẽ không tươi nhưng chẳng phải vấn đề với Bạch Liễu, cậu không ngại ăn đồ đông lạnh, chỉ sợ Mục Tứ Thành lại dãy đành đạch đòi đồ tươi sống.

Có làm mình làm mẩy cũng vô dụng, nội đống này không cũng làm Bạch Liễu tốn đến 167 đồng.

Nhưng cuối cùng Bạch Liễu vẫn mua.

Cậu còn mua cả ít xúc xích và cá viên chiên, trẻ em đều thích những món này, vì chợ đã đóng cửa nên cậu không thể mua thêm óc heo và đồ lòng, siêu thị cũng chẳng có mấy thứ đó.

Hai người họ lỉnh kỉnh xách đồ ra về, tổng thiệt hại hôm nay lên đến 218.2 đồng.

Đỗ Tam Anh lo lắng theo sát Bạch Liễu - người đang tay xách nách mang mấy cái túi nhựa, nhàn nhã bước vào một khu chung cư.

Khu chung cư này nằm ở nơi khá sầm uất, gần đó có đến hai cái siêu thị và vài cửa hàng tiện lợi, bảo vệ chung cư là một ông lão tóc bạc, lão ngồi trên một chiếc ghế đã gỉ sét, thân mặc quân trang đã phai màu, híp mắt chéo chân ngủ gà ngủ gật.

Khi hai người Bạch Liễu bước đến gần cũng là lúc lão mở mắt nhìn họ.

Lão già nhíu mày nhìn Bạch Liễu, hồi lâu đột nhiên kinh ngạc không thôi, quan sát cậu từ trên xuống: "Ôi trời, đây không phải bạn học của Phương Điểm sao?"

Bạch Liễu lễ phép đáp: "Là cháu, đã lâu không gặp, bác Lý."

Bác Lý cười rộ lên rồi đứng dậy vỗ vai Bạch Liễu, cảm thán nói: "Không gặp cháu gần hai ba năm nay rồi, xem cháu này, nhém xíu là bác không nhận ra đấy."

"May mà cháu không khác khi còn học cấp ba là mấy, nhìn thêm vài lần nữa là bác biết ngay."

Bác Lý hỏi: "Không phải cháu đã ở cùng Phương Điểm và Lục Dịch Trạm khi còn học cấp ba sao? Hai năm nay nhóc Lục Dịch Trạm vẫn ở đây, còn cháu thì sao, sao bác không thấy cháu nữa?"

Bạch Liễu khựng lại hồi lâu, sau đó nở một nụ cười giả dối không sơ hở: "Cháu phải đi công tác nhiều nơi nên hơi bận."

"Thật là, giới trẻ các cháu luôn lấy lý do bận rộn với công việc nhỉ." Bác Lý có vẻ không đồng tình với cậu, lão lắc đầu, "Cháu và Phương Điểm là bạn đã lâu, sao có thể nói không đến được là không đến luôn?"

"Các cháu đã cùng nhau trải qua thời cấp ba gian khổ, cả ba thân thiết như vậy, đây là tình bạn không dễ có được đúng không? Nhưng giờ cháu lại không biết trân trọng tình bạn này, đợi đến khi cháu làm họ đau lòng, tình bạn rạn nứt, cháu sẽ đi đâu để tìm người đã thân thiết và đối xử tốt với cháu suốt từ thời trung học đến nay như họ?"

Bác Lý đẩy nhẹ vai Bạch Liễu, xua tay ý bảo cậu mau vào trong: "Thôi, bác không giữ cháu lại nữa, lâu lắm cháu mới đến mà, nhớ hãy bồi đắp tình cảm với họ nhé."

"Cảm ơn bác Lý."

Bạch Liễu mang một thân túi đồ lẩu vào trong khu chung cư.

Tòa chung cư này đã xuống cấp từ lâu, nơi cao nhất là tầng bảy nên cũng không ai lắp thang máy, cái ổ khóa điện tử trước cổng vào đã cũ, đôi khi nó lại chập chờn và lóe lên vài tia điện, hình như là sắp hỏng rồi.

Bạch Liễu không nhập mật khẩu, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Đỗ Tam Anh hỏi Bạch Liễu: "Họ ở tầng mấy?"

Bạch Liễu nói: "Tầng ba."

Khi hai người đang đi lên cầu thang, Đỗ Tam Anh do dự mãi mới dám hỏi: "Anh Bạch Liễu, anh thường đến đây khi còn học cấp ba sao?"

Lúc bác bảo vệ hàn huyên với Bạch Liễu, Đỗ Tam Anh hiểu chuyện liền giữ khoảng cách với họ, mặc dù cậu ta chỉ loáng thoáng nghe được vài đoạn nhưng có thể nhận ra bác bảo vệ kia đã quen với Bạch Liễu từ lâu.

"Ừm." Bạch Liễu bước lên cầu thang, vừa đi vừa điềm tĩnh nói "Đây là nhà của Phương Điểm."

"Đôi khi tôi không thể về ký túc xá hay viện mồ côi, chị ấy sẽ đưa chìa khóa nhà cho tôi, để tôi ở lại nơi này."

Đỗ Tam Anh vẫn chưa tiếp thu kịp, cậu ta ngây ngơ một hồi rồi quay sang hỏi: "Hả? Sao lại không thể về ký túc xá hay viện mồ côi?"

"Bởi vì có người tố giác tôi lôi kéo bạn bè dây vào cờ bạc, hơn nữa còn kiếm chuyện đánh nhau với họ, thế là tôi bị đuổi học." Bạch Liễu bình thản nói, "Mặc dù đã được minh oan nhưng trường học vẫn cố phủi sạch mối quan hệ với một tội phạm tương lai như tôi, viện mồ côi thì lấy cớ giúp đỡ nhưng lại lo không biết có thể chuyển tôi sang trại giáo dưỡng không."

"Tôi sống ở tiệm net một tuần rồi bị Phương Điểm tìm được, sau đó chị ấy đưa chìa khóa nhà cho tôi."

Bạch Liễu tay xách nách mang mấy cái túi nhựa, từng bước leo đến tầng ba, cậu đứng cạnh chiếc cầu thang lạnh lẽo cũ nát, vừa ngẩng đầu là có thể thấy một cánh cửa chống trộm inox màu đỏ cách họ hai bước chân.

Giữa cửa dán một bé thần tài cầm chữ phúc đảo ngược màu vàng, hai bên có hai câu đối xuân vẫn chưa tháo xuống, phía trên cửa là mặt kính bát quái và bó ngải cứu khô.

Đã hai năm Bạch Liễu chưa về nơi này, nhưng mọi thứ vẫn hệt như lần đầu cậu đến đây.

Giữa quán net ồn ào nồng nặc mùi khói thuốc, Phương Điểm dựng Bạch Liễu dậy khỏi chiếc giường đơn sơ được ghép từ hai cái ghế xoay, chị muốn đưa cậu ra khỏi nơi này.

Bạch Liễu chỉ ngồi nửa người dậy chứ không để chị kéo mình lên, cậu nắm chặt cổ tay Phương Điểm, lim dim nghiêng đầu sang một bên, khi mở mắt lại là vẻ mệt mỏi tiều tụy, lạnh lùng hỏi: "... Tôi chưa ngủ được bao nhiêu cả, sao vậy?"

"Về trường chứ sao." Phương Điểm quay đầu nhìn Bạch Liễu, thẳng thắn nói, "Cậu đã không đến lớp một tuần rồi, Lục Dịch Trạm sắp điên lên vì tìm cậu khắp nơi đấy, không ngờ cậu lại trốn ở cái chỗ bé tí này."

"Tìm tôi làm gì chứ." Bạch Liễu nói xong liền muốn nhắm mắt lại, cậu tựa lưng lên ghế rồi từ từ trượt xuống "Chúng ta vốn không cùng một thế giới."

"Giờ chị tìm được tôi rồi, để tôi ngủ được chưa?"

Phương Điểm ngồi xổm xuống: "Tiệm net không phải chỗ để ngủ."

"Ở chỗ nào làm chuyện chỗ đó, ra net thì chơi game, nhưng sau khi chơi xong phải đến trường học." Phương Điểm lấy chìa khóa từ túi áo ra đặt vào tay Bạch Liễu, chị nhẹ giọng nói "Về nhà ngủ nhé."

"Về nhà thôi, Bạch Liễu, chị và Lục Dịch Trạm đều đang đợi cậu."

Bạch Liễu nằm xoay người vào trong, hai tay bỏ vào túi áo khoác, vùi mặt sát lưng ghế, hô hấp đều đều, mí mắt tĩnh lặng như đã ngủ từ lâu, giờ không lời nào lọt được vào tai cậu.

Hành động này chứng tỏ cậu không muốn nói chuyện với Phương Điểm nữa, thật sự là đang đuổi khéo chị đi.

Phương Điểm không nhịn cười nổi khi thấy dáng vẻ này của Bạch Liễu, chị vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu: "Vậy cậu cứ ở đây đi, khi nào thấy đủ rồi thì về nhé, chị sẽ không tiết lộ chỗ trốn này cho Lục Dịch Trạm đâu."

"Không phải chúng ta đã hứa với nhau sao, mỗi khi cậu làm chuyện xấu, chị sẽ giấu lão Lục giúp cậu."

"Bạch Liễu này, chị có thể tạm thời giúp cậu." Phương Điểm đứng dậy, chị nói, "Nhưng chị không thể giấu giúp cậu cả đời."

"Cậu không cảm thấy có lỗi khi làm chuyện xấu, nhưng không phải giờ cậu thấy khó chịu vì đã làm chuyện xấu sao?"

Phương Điểm nhìn Bạch Liễu cuộn thành một cục trên ghế, hị bỗng cười rộ lên: "Khi con người cảm thấy khó chịu vì làm chuyện xấu nghĩa là họ đã nhận ra cái sai của mình."

"Từ đó suy ra, Bạch Liễu à, cậu và Lục Dịch Trạm đều ở cùng một thế giới."

Phương Điểm để lại chìa khóa cho Bạch Liễu rồi rời đi.

Bạch Liễu không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, hình như cậu ở lì trong tiệm net đến khi hết tiền, những gì cậu nhớ rõ là mình đã cầm chìa khóa của Phương Điểm đứng trước nhà chị, tra khóa vào ổ rồi mở cửa ——

Lục Dịch Trạm và Phương Điểm nằm ôm nhau ngủ trên sô pha đối diện cửa ra vào, hai người ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, có lẽ vì mấy ngày nay không nghỉ ngơi đủ nên giờ vẫn ngủ li bì, họ sâu giấc đến mức cửa bị mở cũng chẳng ai tỉnh dậy.

Bàn trà trước mặt họ dày đặc các loại công văn tư liệu, đơn xin chuyển trường, thông tư quản lý, nội quy trường học, thư mời luật sư, trộn lẫn trong số đó còn có mấy tờ đề thi chi chít vết mực, bên cạnh là bản sao giấy tờ và những bức thư chưa kịp gửi đi, địa chỉ là một số tổ chức từ thiện và những trường học có danh tiếng.

Dưới cùng là hai tờ cam kết được trình bày vô cùng sạch sẽ.

Một tờ gửi cho trại mồ côi, người viết đảm bảo rằng sự kiện lần này hoàn toàn không liên quan đến Bạch Liễu lẫn đức tính của cậu, sau một nghìn chữ cam kết, cuối cùng người nọ nói sẽ chịu mọi chi phí sinh hoạt của Bạch Liễu, chỉ cần viện mồ côi ra sức bảo vệ cậu, người viết là Lục Dịch Trạm.

Tờ còn lại gửi cho trường học, người viết không hề vòng vo mà vào thẳng vấn đề - nếu Bạch Liễu bị đuổi học thì chị sẽ đi cùng cậu, người nọ chính là Phương Điểm.

Có lẽ tiếng lật giấy của Bạch Liễu đã đánh thức Phương Điểm, chị mê mang ngồi dậy trong cơn buồn ngủ, hồi lâu mới nhận ra Bạch Liễu đã đứng trước mặt mình.

Không có lời chỉ trích hay phẫn nộ, không có sự nhục mạ chửi rủa, cũng chẳng có những giọt nước mắt thất vọng.

Phương Điểm lười biếng chống lên người Lục Dịch Trạm, chị lén lút ló đầu qua sô pha, nhẹ nhàng bước đến bàn trà, vỗ nhẹ lên đầu Bạch Liễu: "Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi hả?"

"Đừng không dám về nhà vì mắc lỗi chứ." Phương Điểm tươi cười "Sao mà giống con nít thế không biết."

Bạch Liễu cầm túi nhựa đứng trước nhà, cậu im lặng một hồi mới bước đến định gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa lại bị mở ra từ bên trong.

Phương Điểm cầm túi rác chuẩn bị ra ngoài liền nhìn thấy Bạch Liễu đứng đây, chị ngẩn ra chốc lát, mày cong mắt sáng lên, thuần thục vươn tay vỗ nhẹ đầu Bạch Liễu:

"Úi chà, chịu về nhà rồi đó hả."

Chị cười hi hi ha ha, nói với Bạch Liễu: "Đừng không dám về nhà vì mắc lỗi chứ, đã lớn vậy rồi, sao vẫn giống con nít thế không biết." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro