Chương 373: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 373: Mùa trước giải đấu

Edit: Diễm

Tại phòng họp của Gánh Xiếc Lang Thang.

Vương Thuấn mở bảng hệ thống, triển khai cuộc họp bằng cách trình chiếu các số liệu và biến động từ nhiều góc nhìn khác nhau rồi mới cẩn thận giải thích:

"Giờ chúng ta đang trên đà thắng lợi, giai đoạn mùa trước giải đấu cũng sắp kết thúc, tất nhiên những đối thủ tiếp theo là vô cùng mạnh, tuy không thể sánh với Cuồng Nhiệt Cao Dương nhưng tôi mong mọi người đừng xem thường họ."

Anh ta vừa dứt lời thì Bạch Liễu mở cửa bước vào, cậu ngồi xuống ghế, giơ tay ra hiệu để Vương Thuấn tiếp tục.

Vương Thuấn gật đầu với Bạch Liễu xong liền nói: "Tôi, Hội trưởng Bạch và Đội trưởng Đường đã thảo luận, chúng tôi cảm thấy mọi người đã sẵn sàng để huấn luyện cùng nhau rồi, cho nên ở những trận sau, đội ta sẽ tập trung vào đấu đội."

Bạch Liễu xoay người tựa lưng vào ghế, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn - nơi Mục Tứ Thành đang ngủ gà ngủ gật: "Mọi người biết điều quan trọng nhất trong đấu đội là gì không?"

Mục Tứ Thành chống cằm gật gù, trận trước vừa tiêu hao nhiều sức lực vừa bị thương nên giờ hắn vô cùng ê ẩm, chỉ khi nghe Bạch Liễu nói mới tỉnh táo trở lại, mê man nhìn về phía cậu: "...... Khả năng phối hợp?"

"Không phải." Vương Thuấn lo lắng nhìn về phía Mục Tứ Thành: "Mục Thần à, là ý chí."

"Tiếp theo mọi người không chỉ đánh một trận đấu đơn và một trận đấu đôi mà còn cả đấu đội, quan trọng là những trận đấu này không giống như khi chơi trò chơi bình thường hay huấn luyện mùa trước giải đấu, mỗi trận đa phần đều giống trận hôm nay của chúng ta."

"Chỉ số tinh thần và thanh thể lực có thể được phục hồi bằng thuốc, nhưng ý chí thì khác, nếu tiếp tục thi đấu trong trạng thái căng thẳng kéo dài sẽ khiến ý chí tuột dốc không phanh, mọi người cũng sẽ dần thấm mệt."

Vương Thuấn lo lắng nhìn Bạch Liễu: "Hội trưởng, nếu đội ta liên tiếp đối đầu với hai đội mạnh, e rằng Mục Thần và những người khác sẽ không đuổi kịp mất, ta cần sắp xếp thứ tự thi đấu hợp lý."

"Tôi trở về cũng vì muốn thảo luận chuyện này." Bạch Liễu khoanh tay trước ngực "Lưu Giai Nghi là mảnh ghép không thể thiếu trong đấu đội, em ấy cần duy trì bản thân ở trạng thái tốt nhất, hơn nữa kỹ năng của em ấy cũng không hợp trong đấu đơn hay đấu đôi, cho nên em ấy chỉ có thể tham gia đấu đội."

"Mộc Kha, cậu có thể ra một trận đấu đơn khi cảm thấy mình ổn, Mục Tứ Thành và tôi sẽ đấu đôi."

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn bọn họ: "Người đấu đơn cố định sẽ là tôi và Đội trưởng Đường, người ghép cặp đấu đôi với tôi là Mục Tứ Thành, mọi người còn ý kiến gì không?"

Đường Nhị Đả gật đầu lên tiếng trước: "Tôi sao cũng được, không có ý kiến."

"Tôi thì có đấy." Mục Tứ Thành bỗng bật dậy phản đối.

"Đấu đơn có anh, đấu đôi cũng có anh, anh là chiến thuật gia nên còn phải đấu đội, vậy mà coi được hả??" Mục Tứ Thành cau mày đập bàn, "Không phải chứ Bạch Liễu, anh nói bọn tôi sẽ không cầm cự nổi qua hai trận nhưng một mình anh lại lãnh hết ba trận, anh là người mới đấy, ba trận đấu, anh có chịu nổi không?"

Hắn vừa đánh một trận sứt đầu mẻ trán xong, kỹ năng của Dương Chí và Khổng Húc Dương khiến đầu óc Mục Tứ Thành choáng váng đến tận giờ, chỉ mới đăng xuất khỏi trò chơi là hai mắt hắn liền dính lại với nhau, bản năng thôi thúc hắn hãy ngủ đi và đừng quan tâm đến những thứ xung quanh nữa, trải nghiệm rồi mới biết hoá ra kỹ năng này có thể ảnh hưởng đến ý thức người chơi dù họ đã thoát khỏi sự kiểm soát của nó.

Nếu Bạch Liễu cố gồng mình suốt ba ván đấu, không khéo cậu sẽ sớm trở thành cái xác khô.

Đường Nhị Đả bỗng giật mình khi nghe Mục Tứ Thành nói thế.

Khi nãy hắn không cảm thấy thứ tự ra sân này có gì bất ổn, bởi Bạch Lục vẫn luôn liên tục đánh ba trận ở những dòng thế giới khác, nhưng giờ Bạch Liễu chỉ là một tân binh, đây còn là giải đấu đầu tiên của cậu, người đối đầu họ đều là những đối thủ dày dặn kinh nghiệm, quả thật sẽ khiến cậu kiệt sức nếu đánh ba trận liên tiếp.

Cho dù là Đường Nhị Đả thì cũng khó mà ổn định phong độ sau khi liên tục trải qua ba trận chiến ác liệt.

Lưu Giai Nghi đề xuất: "Vị trí của em thì không vấn đề, nhưng Bạch Liễu à, của anh thì có đấy, rất lớn là đằng khác. Không đề cập đến ai sẽ đấu đơn, đúng là Mộc Kha, anh và Đường Nhị Đả đều có kỹ năng phù hợp để luân phiên thi đấu, nhưng không nhất thiết phải là anh và Mục Tứ Thành đấu đôi."

Mộc Kha suy tư: "Hay cứ ghép tôi và Mục Tứ Thành, những người khác cũng có thể thay phiên đấu đôi mà, đúng chứ?"

"Nhưng những đội viên khác không đủ khả năng phối hợp với Mục Tứ Thành." Bạch Liễu bình thản phân tích, "Người duy nhất có thể đi cùng Mục Tứ Thành là tôi, tôi cũng có thể phối hợp với những người khác."

"Nhưng Đường Nhị Đả và Mộc Kha đã thay phiên đấu đơn, cho nên tôi là người thích hợp nhất để đi với Mục Tứ Thành."

Lưu Giai Nghi mím môi, em không phản bác nổi.

Thật ra họ đều biết phương án của Bạch Liễu là tốt nhất, đồng thời cậu cũng sẽ là người chịu thiệt thòi nhất.

"Nếu mọi người không còn ý kiến khác." Bạch Liễu đứng lên, thản nhiên tuyên bố kết thúc cuộc họp, "Vậy thì đây chính là chiến thuật của chúng ta, hôm nay mọi người cũng mệt rồi nên hãy về nghỉ ngơi đi, chúng ta giải tán tại đây."

Trong lòng họ không ai là không kịch liệt phản đối, nhưng khi nhìn thấy quầng mắt thâm đen và vẻ tiều tụy trên mặt Bạch Liễu, họ đều không hẹn mà cùng nhịn lời.

...... Người mệt mỏi nhất hôm nay chính là Bạch Liễu, cậu thật sự cần được nghỉ ngơi.

Vương Thuấn cố không nhìn sang Bạch Liễu.

Thật ra Bạch Liễu đã bày sẵn phương án này trước khi họ bắt đầu thi đấu, tất nhiên Vương Thuấn kịch liệt phản đối, có điều anh ta vẫn bị Bạch Liễu thuyết phục, sau đó Vương Thuấn đành bất đắc dĩ bảo rằng những đội viên khác cũng sẽ không đồng ý như anh.

Bạch Liễu chỉ mỉm cười, cậu nói họ sẽ đồng ý.

Lúc đó Vương Thuấn nghĩ sẽ không đâu, các đội viên của Gánh Xiếc Lang Thang đều thật sự quan tâm đến Bạch Liễu, sao có thể để cậu tự bào mòn sức mình chứ. Nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của Bạch Liễu, cậu hời hợt cho qua việc họ lo lắng cho mình, nhẹ nhàng chốt hạ chiến thuật cuối cùng như thể mọi thứ đã được an bài.

Vương Thuấn vừa sắp xếp giấy tờ trên bàn vừa rầu rĩ thở dài.

Lúc nào cũng thế, ngoài mặt thì nói là thảo luận với họ nhưng Hội trưởng Bạch vẫn tự mình quyết định hết tất thảy.

Chẳng biết ai mới có thể khiến vị chiến thuật gia cậy mạnh này thay đổi quan điểm đây.

Khi nhóm Bạch Liễu đăng xuất khỏi trò chơi, màn đêm cũng đã buông xuống ngoài thế giới thực.

Lần này Đỗ Tam Anh không đăng nhập xem league, tất nhiên vì cậu ta quên mất chuyện này, lúc thấy Bạch Liễu về nhà thì mới sực nhớ ra.

Đỗ Tam Anh cuống quýt cúi đầu 180 độ về phía Bạch Liễu, hãi hùng nói: "Rất xin lỗi anh, Bạch Liễu! Thật sự là lỗi của em, em quên mất!"

"Không sao." Bạch Liễu vào nhà, thuận tay tháo cà vạt xuống, cậu vừa bước vào phòng vừa mỉm cười với Đỗ Tam Anh, "Chúng ta thắng rồi, hôm nay cậu ăn gì vậy?"

Giống như chiến thắng chỉ là chuyện đơn giản với Bạch Liễu, cậu qua loa nhắc đến nó rồi lại chuyển sang việc khác, hệt như đó chỉ là điều hết sức nhỏ nhặt và bình thường như một ngày phải ăn ba bữa cơm.

Sự chú ý của Đỗ Tam Anh bị Bạch Liễu dời sang cái khác, cậu ta bắt đầu cố nhớ xem hôm nay mình ăn gì: "Sáng ăn mì bò, trưa ăn cơm hấp vịt quay."

"Chưa ăn tối sao?" Bạch Liễu nằm xuống sô pha, cậu rút điện thoại ra, lười biếng nhìn về phía Đỗ Tam Anh, "Vậy tôi mời cậu ăn lẩu nhé?"

Vì Bạch Liễu đã tháo cà vạt nên từ góc độ của Đỗ Tam Anh, cậu ta có thể thấy yết hầu của Bạch Liễu đang chuyển động, khuy áo đầu tiên của áo sơ mi không được cài, để lộ xương quai xanh cùng thắt lưng mềm mại, Bạch Liễu dựa vào tay vịn trên ghế, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.

Tư thế này của cậu khiến Đỗ Tam Anh ngây ngẩn hồi lâu.

Không hiểu vì sao Đỗ Tam Anh lại cảm thấy hôm nay anh Bạch Liễu thả lỏng hơn mọi ngày, hình như là tâm trạng rất tốt.

Có phải vì bọn họ thắng trận không?

Nhưng trước nay dù có giành chiến thắng, anh Bạch Liễu cũng không như này......

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Đỗ Tam Anh, lắc lắc điện thoại trong tay: "Ăn không? Nếu cậu muốn, tôi sẽ gọi thêm người ăn cùng."

Đỗ Tam Anh được yêu mà sợ: "Không, không tốn nhiều tiền đó chứ?"

"Không tốn tiền." Bạch Liễu cười, "Vậy tôi gọi nhé?"

Còn chưa đến một giây, Đỗ Tam Anh đã nghe tiếng chuông trong điện thoại Bạch Liễu: "Lục Dịch Trạm, ông tang làm chưa?"

Đỗ Tam Anh loáng thoáng nghe được giọng nói oán giận vì phải tăng ca của đối phương, sau đó Bạch Liễu lại khẽ cười.

"Lão Lục này, hôm nay tôi đã thắng Cuồng Nhiệt Cao Dương." Bạch Liễu rũ mắt, nhẹ giọng nhắc đến chuyện nà,y "Chúng ta ăn mừng nhé, ở nhà ông được không?"

Đỗ Tam Anh nghe vậy liền sửng sốt —— cậu đã được Vương Thuấn phổ cập kiến thức lại rồi, những người không phải người chơi khi nghe người chơi nhắc đến chuyện này sẽ quên nhanh thôi.

Tại sao anh Bạch Liễu lại đột nhiên nói về trò chơi cho một người bình thường thế chứ?

Bạch Liễu đặt tay lên tay vịn sô pha, nhẹ nhàng gõ ngón theo một quy luật nhất định, Đỗ Tam Anh cũng nín thở đếm theo —— bảy nhịp.

Bảy giây sau, Đỗ Tam Anh nghe thấy người bên kia đầu dây mê mang hỏi lại: "Bạch Liễu, ông mới nói gì á?"

Bạch Liễu bỗng cười nhẹ, nụ cười ảm đạm này giống như tầng mây mù che phủ khuôn mặt cậu, nhưng khi có một làn gió thổi qua, sự mờ ảo ấy liền tan biến chẳng rõ vì sao.

"Không có gì." Bạch Liễu nói, "Thì tôi mới nhớ là lâu rồi mình chưa ăn với chị Điểm."

Lục Dịch Trạm bên kia im lặng một hồi mới cười rộ lên: "Ừ nhỉ, từ sau lần sinh nhật năm ngoái của ông, tự nhiên ông lại sống chết không chịu đến nhà bọn tôi ăn cơm, giống như đứa con trưởng thành muốn sống xa nhà vậy. Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng dù sao mấy năm trước ông cũng hay mang 1kg quýt qua gặp bọn tôi mà, đúng là hết nói nổi."

Lục Dịch Trạm thổn thức nói: "Trước kia, mỗi năm Phương Điểm và tôi đều tổ chức sinh nhật cho ông, sau này ông lại nhất quyết không chịu tổ chức."

"Nhắc mới nhớ, cũng sắp tới sinh nhật ông rồi nhỉ?"

Bạch Liễu âm trầm "ừ" một tiếng.

Giọng nói của Lục Dịch Trạm mang đầy ý trêu chọc: "Tự nhiên hôm nay sao vậy, 25 tuổi rồi nên muốn hoài niệm hả, cuối cùng cũng hết nổi loạn, chịu về nhà để bọn tôi tổ chức sinh nhật cho ông?"

"Nếu tổ chức bây giờ thì hơi sớm, hay hôm nay tôi khao ông một bữa lẩu đơn giản thôi nhé." Lục Dịch Trạm nói tiếp, "Có điều tôi còn chưa tan ca, ông tự mua đồ ăn đi, chị Điểm ở nhà đấy, ông có chìa khóa nhà chúng tôi mà, muốn ăn gì cứ mua, về nhà bảo chị Điểm nấu cho, lát về tôi sẽ chuyển tiền đồ ăn cho ông......"

"À thôi, chị Điểm của ông đâu có biết nấu ăn, hay thế này đi, hai người bọn ông chuẩn bị sẵn, chờ tôi về tôi làm cho......"

"Lục Dịch Trạm." Bạch Liễu đột ngột cắt lời anh, "Nếu có ngày cả tôi và ông đều muốn giành chiến thắng trong một trò chơi, ông vẫn sẽ cố tình thua tôi sao?"

Lục Dịch Trạm bên kia im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, cất lời: "Không đâu."

"Tôi sẽ làm mọi thứ để thắng ông đấy, Bạch Liễu."

Tác giả có lời muốn nói:

Tới zồi đey!

Lục Dịch Trạm: chỉ cần tui kiên trì mặc áo vest, tôi vẫn sẽ là một ông ba bình thường!

Thân phận anh ta lộ quá lộ rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro