Chương 375: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 375: Mùa trước giải đấu

Edit: Jiang

Sau khi chào hỏi Bạch Liễu, Phương Điểm nhìn về Đỗ Tam Anh đang trốn rất xa phía sau. Chị nở nụ cười vừa tò mò vừa nhiệt tình, lại gần muốn bắt tay với cậu ta: "Chào cậu, cậu là bạn của Bạch Liễu đúng không?"

Đỗ Tam Anh sợ sự xui xẻo của mình lây sang người khác nên liên tục lùi về sau, vừa ngượng nghịu vừa hoảng loạn xua tay không muốn bắt tay Phương Điểm, nhìn Bạch Liễu như cầu cứu.

Nhưng Phương Điểm phản ứng rất nhanh, chị nhanh chóng đến gần rồi nắm lấy tay Đỗ Tam Anh. Dưới ánh mắt đờ đẫn của cậu ta, chị lắc tay thật mạnh hai lần, sau đó lại cười vô cùng niềm nở: "Mừng cậu đến chơi!"

Nói xong chị lại xua tay về phía Đỗ Tam Anh và Bạch Liễu, xách bịch rác chuẩn bị xuống dưới lầu. Nhưng vừa mới bước đi thì chị đã mất thăng bằng vì giẫm phải dây giày không biết tuột ra từ lúc nào, mắt thấy sắp ngã thẳng xuống bậc thang -

Đồng tử Đỗ Tam Anh hoảng sợ co lại: "Cẩn thận —!!"

Ngay sau đó cậu ta nhìn thấy Phương Điểm bình tĩnh nhảy về phía trước hai cái, sau đó đáp xuống mặt đất cách sáu bảy bậc thang một cách an toàn, xoay người lại làm dấu OK, trên mặt là nụ cười rạng rỡ lộ cả hàm răng trắng: "Đáp xuống an toàn ~"

Đỗ Tam Anh ngẩn ra.

Chị gái này chạm vào tay cậu, bị lây xui xẻo nhưng vẫn không sao...

Phương Điểm ngồi xổm xuống buộc lại dây giày, sau đó đứng lên như không có việc gì vẫy tay về phía họ: "Hai người vào trước đi. Lão Lục về rồi, đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp đó. Chị đi đổ rác tí."

Chờ đến khi Phương Điểm rời khỏi, Bạch Liễu đứng bên cạnh Đỗ Tam Anh còn đang sửng sốt mới bình tĩnh mở miệng: "Tôi dẫn cậu đến đây thì cậu không cần phải lo lắng vậy đâu, sẽ không có việc gì."

Đỗ Tam Anh cúi đầu, miết hai đầu ngón tay thật mạnh rồi nhẹ giọng trả lời: "Nhưng lúc nãy suýt chút nữa chị ấy đã ngã rồi..."

"Chị ấy không té được đâu." Bạc Liễu không rời mắt khỏi chỗ ngoặt cầu thang Phương Điểm vừa rời đi, "Chị ấy là vận động viên cấp hai của đội bóng chuyền quốc gia, hai lần được giải nhất cấp tỉnh năm cấp 3. Chị ấy nhảy từ chỗ này xuống tầng 1 còn được."

Đỗ Tam Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Hả?!"

Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Thể lực, khả năng phối hợp và thành tích của chị ấy tốt nhất trong những người tôi biết."

"Sự xui xẻo của cậu có lẽ vẫn ảnh hưởng đến những người xung quanh." Bạch Liễu bình tĩnh nói, "Nhưng ở đây toàn là bạn bè tôi."

"Bọn họ có thể làm bạn với tôi, đồng nghĩa với việc bọn họ có khả năng xử lý tốt mấy thứ xui xẻo từ người có may mắn bằng 0 như tôi."

Bạch Liễu nhìn thẳng vào Đỗ Tam Anh: "Nếu vậy thì họ cũng hoàn toàn có thể giải quyết được những xui rủi từ cậu."

"Vào ăn cơm thôi."

Bạch Liễu xoay người xách đồ vào cửa.

Đỗ Tam Anh im lặng đứng ở cửa một lát, hít một hơi thật sâu rồi run rẩy nắm tay lại "ừm" một tiếng, giơ tay xoa mạnh đôi mắt xong thì cúi đầu theo sau Bạch Liễu vào nhà.

"Cảm ơn anh, Bạch Liễu."

"Không có gì, theo nhu cầu thôi." Bạch Liễu nói.

Đỗ Tam Anh cẩn thận ngồi xuống ghế sô pha, Bạch Liễu thì đi thẳng vào bếp đưa đồ.

Sô pha phòng khách làm từ da mềm, hẳn là vừa mua chưa lâu, lông tơ trên ghế như được phủ một lớp ánh sáng. Trong phòng như mới được sửa sang lại, lớp giấy dán tường và nội thất đều được đổi mới, chỉ có vài món khá lớn vẫn để như cũ, trông hơi lệch pha với không khí cũ kỹ bên ngoài chung cư.

TV LCD đối diện sô pha lúc này đang chiếu bài hát mở đầu của một bộ anime:

"Tôi gọi biển dậy

Đánh thức núi non

...

Dù là hàng tỷ km

Hay cả tấn hành lý

Chúng ta cũng không từ bỏ

Muốn tiến về phía trước thì phải dũng cảm..."

Phía dưới bàn trà là thảm len dệt tay, trên thảm là đủ kiểu đồ chơi trẻ em và mấy món đồ thủ công chưa hoàn thiện, vài bộ xếp hình chưa ghép xong và một hai bức tranh do con nít vẽ.

Đỗ Tam Anh nhặt bức vẽ lên, phía trên cùng là dòng chữ "ảnh gia đình" nghiêng ngả viết bằng bút sáp, chắc đây cũng chính là chủ đề của bức tranh này.

Trong tranh là một nhà ba người, bên cạnh còn có một người, nhìn thì có vẻ như là phụ nữ.

Đứa trẻ vẽ người phụ nữ cười lộ tám cái răng vô cùng rực rỡ, bên cạnh còn viết thêm "Con thích cô Phương nhất!"

Phía dưới là lời phê được viết bằng bút đỏ của Phương Điểm: "Vẽ đẹp đó! Cô biết con thích cô nên muốn cô về nhà con, nhưng cô mà về thật thì không còn nhà đâu nha!" kèm một gương mặt tươi cười.

"Cô không thể ở chung nhà với con ư?" Đứa trẻ viết, kế bên là biểu tình khóc to.

"Tất nhiên là không rồi, cô cũng có nhà mà." cùng hình vẽ đầu chó ngậm hoa hồng.

Đỗ Tam Anh xem mà nhịn không được cười một chút, sau đó nhặt từng bức tranh nằm lung tung trên thảm lên.

Mấy bức này hẳn là bài tập không đạt yêu cầu phải vẽ lại nên bị Phương Điểm mang hết về. Có lẽ vì là vẽ tranh gia đình nên mấy đứa nhỏ đều vẽ thêm Phương Điểm.

Xem mấy lời nhắn qua lại của Phương Điểm với bọn trẻ thật sự là một chuyện rất vui vẻ.

Đỗ Tam Anh vừa phỉ nhổ hành vi bất lịch sự tự tiện xem tranh người khác của mình vừa không nhịn được đọc tiếp.

Có lẽ vì đứa nhỏ trước đó báo tin Phương Điểm không thể tùy ý ở nhà người khác, đám trẻ sau đó suy nghĩ hết cỡ để dẫn cô Phương về, có thể nói là trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Có đứa còn cho Phương Điểm hẳn một vị trí mới, biến chị thành chú chó ngồi kế bên cạnh mình.

Phương Điểm nhắn lại: "Cô vẫn thích làm người hơn đó!" kèm hình chú chó ngậm khúc xương đang wink vẽ tay.

Cũng có bạn vẽ luôn cả hai gia đình, để gia đình Phương Điểm lồng vào ảnh gia đình mình. Nhưng vì giấy nhỏ quá không vẽ hết được nên cho Phương Điểm và người nhà ngồi xổm trước gia đình mình luôn.

Phương Điểm gửi lời: "Thưa cậu chủ, trước khi thu nạp gia đình người khác có thể vui lòng báo ba mẹ cậu trước không!" cùng hình vẽ người hầu nhỏ ôm quyền quỳ xuống.

Có nhóc chắc là truyền nhân của Picasso, vì muốn lôi Phương Điểm vào mà "phanh thây" bố mẹ từ chính giữa, để một nửa thân người là bố mẹ mình, phân nửa còn lại vẽ chị đắp vào.

Phương Điểm viết: "Người không hoàn chỉnh như cô sao có thể gia nhập một gia đình cũng tan nát?" và hình nửa người che mặt rơi lệ.

Đỗ Tam Anh càng xem càng mắc cười. Cậu ta nhặt tiếp một tờ khác, vừa lật qua xem đã ngẩn ra.

Tờ này không phải tranh mà là bản thảo thiệp cưới vẽ bằng tay. Bên cạnh là một loạt các loại kiểu dáng, danh sách khách mời đã suy nghĩ cẩn thận: nào là đồng nghiệp, bạn bè, người nhà,...

Tên Bạch Liễu đứng đầu tiên trong hàng [người nhà], bên cạnh còn được chú thích thêm là (ở bàn chính).

Cửa phòng bếp bị đẩy ra, Đỗ Tam Anh hết hồn, luống cuống để lại thiệp mời vào chỗ cũ nhưng vẫn bị Bạch Liễu đi ra thấy được. Cậu lại gần hỏi: "Đang xem gì vậy?"

Đỗ Tam Anh xấu hổ cúi thấp đầu, hệt như vừa gây ra tội tày trời nào đó: "Tôi muốn phụ dọn dẹp một chút, không ngờ thấy được thiệp mời..."

Bạch Liễu tùy tiện lật xem thiệp mời, sau khi nhìn lướt qua thì dừng lại một chút, quay đầu về phía phòng bếp hỏi: "Lục Dịch Trạm, tôi là phù rể à?"

Lục Dịch Trạm thò ra nửa cái đầu, trả lời đầy nghi hoặc: "Đúng rồi, không phải ông thì còn ai vào đây?"

"Ai làm phù dâu?" Bạch Liễu hỏi tiếp.

Lục Dịch Trạm cau mày nhớ lại: "Hình như Phương Điểm định hỏi mấy người bạn thân hồi cấp ba, nhưng tạm thời chưa quyết định."

Nói xong thì anh lại rụt đầu về, chỉ trong chốc lát như nghĩ đến việc gì lại cao giọng, âm thanh mơ hồ truyền ra cách cửa phòng bếp: "À Bạch Liễu, nhớ ghi tên mấy người hôm nay ông dẫn đến vào danh sách đấy! Đừng có quên!"

"Mời bạn tôi, mời bạn Phương Điểm rồi mà còn chưa mời bạn ông."

Lục Dịch Trạm nói rất tự nhiên, cứ như thể việc Bạch Liễu và bạn của cậu xuất hiện trong lễ cưới của anh và Phương Điểm là chuyện hiển nhiên.

Cửa lớn bị đẩy ra, có người đã về.

Đường Nhị Đả ăn mặc trang trọng, khuôn mặt nghiêm túc xách theo chai rượu. Mục Tứ Thành cầm túi lớn túi nhỏ vừa vào nhà mắt đã sáng lên thả ngay chúng xuống đất. Bốn quản gia theo sau Mộc Kha mang bảy cái rương đen lớn không biết đựng gì, phía trên còn được gắn nhãn nguyên liệu nấu ăn ba sao Michelin.

Phương Điểm đi phía trước họ, cười với Bạch Liễu: "Lúc chị vứt rác dưới lầu thì gặp họ nên dẫn lên đây luôn."

"Không cần đổi giày đâu, đi vào đi." Phương Điểm chào đón.

Quai hàm Đường Nhị Đả căng chặt, đây là lần đầu hắn đến nhà bạn Bạch Liễu, có cảm giác... căng thẳng kỳ quái. Hắn trịnh trọng đưa rượu cho Phương Điểm: "Làm phiền rồi."

Phương Điểm nhận rượu rồi nhìn lướt qua. Sau đó chị cũng không để ý mà tiện tay để trên tủ giày.

"Quý hóa quá, anh còn mang cả rượu tới đây! Vào nhà ngồi đi!"

Bình rượu trị giá sáu vạn mới tinh cứ vậy mà nằm yên trên tủ giày, ngay cả Đường Nhị Đả sau khi vào nhà cũng không để ý đến nó nữa.

Hắn và Đỗ Tam Anh thẳng lưng ngồi cứng đờ cả người, ý thức hoảng hốt, mặt mũi nghiêm túc ngồi trên sô pha xem [Siêu nhân vui vẻ] chiếu trên TV.

Mục Tứ Thành thì tự nhiên hơn nhiều, vừa đem đồ vào là đè Bạch Liễu ra hỏi ngay: "Sao anh có thể nói với tôi là không mua được óc với ruột vịt! Ăn lẩu mà thiếu hai món này sao mà được!"

Bạch Liễu nhìn xuống túi nhựa trong tay hắn: "Mua rồi thì đem vào bếp đi."

Mộc Kha bước vào. Cậu dặn quản gia chờ ở cửa, vừa cảm thấy có lỗi vừa không hài lòng mà cau mày nói với Bạch Liễu: "Đã muộn rồi nên không mua được nguyên liệu quá tốt. Tôi lấy hết chỗ này trong mấy nhà hàng, không biết ngon hay không, mọi người ăn được hay không. Nếu lát nữa không thích thì đừng ăn."

Người mua hàng đông lạnh 167 tệ và một ký quýt giảm giá Bạch Liễu bình tĩnh nói theo: "Ừm, cậu cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro