Chương 367: Thôn Âm Sơn (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 367: Thôn Âm Sơn (37)

Edit: Diễm

Ngay khi chữ "trăm năm" trong thánh chỉ bị gạch bỏ, mây đen và sấm chớp dần kéo đến trên trời, ánh sáng tím vây hãm bầu trời mờ mịt, mưa rào như tuyết rơi chợt giáng xuống thôn làng.

Khổng Húc Dương cười lớn, gã lau nước mưa trên mặt đi, vui sướng giơ cao thánh chỉ trong tay: "Thời gian vẫn chưa hết, quả nhiên thánh chỉ còn hiệu lực, đám chúng mày chờ bị thiên lôi đánh chết đi."

Ở cổng thôn Âm Sơn, đạo sĩ cương thi vẫn bình lặng như nước, tay phải ông rung chuông, chậm rãi ngước mắt nói: "Lập trận nghênh địch."

Cơn mưa tầm tã như giẫm nát những tờ tiền giấy rải rác trên đất, những cây nến sáp đỏ đã tắt lụi, những nén nhang cũng không còn cháy trong điện thờ, nhưng chỉ trong nháy mắt, trong từng ngôi nhà, ngọn đèn dầu tối tăm bỗng soi chiếu từng chiếc bóng khuyết thiếu ở khung cửa sổ.

Đó là hình bóng của những người đàn ông tráng niên, có người mất tay lại mất chân, có người còn chẳng có một cái đầu nguyên vẹn. Bọn họ lắc lư bước khỏi nhà, nhưng khi nước mưa còn chưa kịp chạm da thì một chiếc ô giấy màu trắng xuất hiện trên đầu họ, che chở họ khỏi cơn mưa nặng hạt tựa sự trừng phạt của đất trời dành cho tội lỗi của họ.

Quỷ nhảy cầu mặc áo liệm trắng im lặng theo sát phía sau những người đàn ông này, họ không nói một lời, cũng không rời xa dù chỉ là một bước.

Cô dâu trong áo cưới đỏ thẫm thoáng xuất hiện từ rừng sâu, họ một tay phe phẩy khăn lụa cưới, tay còn lại cầm khăn trùm đầu rực rỡ, trên thắt lưng là chiếc kéo đỏ đang rỉ máu, nhỏen miệng cười bước đi.

"Quỷ hỉ tập hợp bên trái." Đạo sĩ nâng tay, hàng tá bùa vàng bay khỏi tay áo ông, dán lên trán Cô dâu đứng đầu tiên.

Cô dâu đó ngước đôi mắt đen không tròng lên, khúc khích cười mấy tiếng rồi bất động đứng bên trái ngài.

Những con ma trành xanh xao nhợt nhạt bò khỏi đập nước, khuôn mặt chúng sưng to tím tái, người phủ đầy rong rêu và lục bình xanh biếc, bùn cát đen ngòm không ngừng chảy khỏi cái miệng há hốc của chúng.

"Quỷ tang tập hợp bên phải." Đạo sĩ lại giơ tay, những con ma trành này lập tức đứng im nhìn ra ngoài cổng thôn bằng đôi mắt hắc ám.

Mưa ngày càng nặng hạt, Khổng Húc Dương nhìn hai thanh kiếm gỗ đào màu vàng trước cổng thôn, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, lòng nóng như lửa đốt.

Thanh kiếm gỗ có tuổi đời hàng thế kỷ này đang chặn lối vào làng, cả gã, Dương Chí và binh lính phía sau đều không thể bước vào, chỉ có nước chờ thiên lôi bổ xuống.

Tầng mây đen xoay vần cùng những tia sét tím đang không ngừng bổ trời làm đôi, một tia sét rộng hơn một mét ầm ầm giáng xuống, đánh thẳng vào đạo sĩ chắn trước lối vào.

Trong khói bụi mịt mù, chỉ ngay sau khi tia sét đánh xuống, hai thanh kiếm gỗ lập tức vỡ vụn, tấm bảng viết ba chữ "thôn Âm Sơn" cũng rung chuyển.

Hai nhóm quỷ trái phải như đều bị uy lực của tia sét này đè bẹp, nhưng họ vẫn chật vật đứng thẳng dậy, giãy giụa với ý chỉ của trời đất.

Hàng trăm yêu ma quỷ quái thê lương rít gào, âm khí vây hãm tứ phía, âm thanh cũng nặng nề vạn phần.

"Thiên địa bất nhân!"

"Thiên đạo bất công!"

Khổng Húc Dương thở một hơi như trút được gánh nặng, cuối cùng gã cũng có thể vui mừng thoải mái đọc to thánh chỉ này: "Thôn dân Âm Sơn cấu kết dùng tà ma ngoại đạo, khiến số người chết và bị thương là nhiều không đếm xuể, đại nghịch bất đạo, tội không thể tha. Có nhận không?"

Thiên lôi giáng xuống, xé tan lá bùa vàng trên trán vị đạo sĩ, lộ ra ngũ quan của ngài – đó là một khuôn mặt giống Bạch Liễu như đúc. Ông điềm tĩnh đứng lặng, nhẹ giọng cất tiếng: "Ta nhận tội."

"Không nhận cũng không..." Nụ cười trên mặt Khổng Húc Dương càng lúc càng rộng, nhưng ngay sau đó mới kịp phản ứng, sửng sốt hỏi theo bản năng "Mày nói cái gì?!"

Vị đạo sĩ với khuôn mặt Bạch Liễu bình tĩnh lặp lại: "Ta nhận tội."

Hồng bạch song sát hai bên đều kinh ngạc ngẩng đầu, quỷ nhảy cầu bị ngỡ ngàng đến mức đánh rơi chiếc ô trên tay, ngơ ngác nhìn sang những người chồng cương thi bên cạnh rồi lại chuyển về đạo sĩ.

Đạo sĩ nhìn Khổng Húc Dương: "Hơn trăm năm qua, tổ tiên các ngươi lợi dụng việc hầm mộ được xây để bảo vệ người thôn Âm Sơn vào việc nuôi tà dưỡng quỷ, ngăn không để họ chuyển thể bởi sự giận dữ của con cháu đời sau, khiến thế hệ tiếp theo của người thôn Âm Sơn chết mà không rõ lý do."

"Hầm mộ này tồn tại đến nay là để tích tụ âm khí đủ cho các linh hồn như chúng ta khôi phục thần trí, biến thôn Âm Sơn thành một ngôi làng chết, cũng giúp chúng ta né tránh tử kiếp định sẵn."

"Nhưng qua mấy trăm năm..." Đạo sĩ chậm rãi ngước mắt "Người thôn Âm Sơn đã biến thành quỷ, hồn phách chia lìa, thần trí đảo điên, họ chỉ nhớ mệnh lệnh phải canh giữ thôn đến chết, quyết không để bất kỳ người ngoài nào bước vào cổng làng của ta, nhưng cũng vì vậy mà họ mới tàn sát nhiều người không liên quan."

"Ngươi nói không sai, đúng là ta đã dùng tà thuật, lạm sát nhiều người vô tội."

Đạo sĩ bước qua cổng thôn Âm Sơn, ông vén áo bào, quỳ một gối dưới cơn mưa tầm tã, giơ tay nhận thánh chỉ từ Khổng Húc Dương đang ngơ ngác rồi ngẩng đầu nhìn gã, cất lời.

"Bất luận là trăm năm trước hay trăm năm sau, ta cũng sẽ là người duy nhất gánh chịu tội nghiệt này, người dân thôn Âm Sơn không liên quan đến tà ma ngoại đạo."

"Ta nguyện đền tội, đánh đổi trăm năm thái bình cho thôn Âm Sơn, chúng sinh an cư, người đi đường người, quỷ đi đường quỷ, nhân quỷ chia lìa."

"Nhưng trước đó..." Đạo sĩ cầm thánh chỉ từ tay Khổng Húc Dương rồi chậm rãi đứng dậy, cuồng phong thổi bay sợi dây vàng kim trên phát quan của ông, vạt áo phần phật dưới cơn mưa thét gào.

Một tia chớp giáng xuống xé toạc bầu trời, khiến màn đêm vốn âm u nay lại sáng như ban ngày.

Dưới ánh chớp sáng chói, đạo sĩ ngẩng mặt đẫm nước mưa lên, chậm rãi quay lại nhìn Bạch Liễu đứng trong thôn: "Ngươi là hậu nhân của ta sao?"

"Nhìn chúng ta rất giống nhau." Bạch Liễu cung kính đám "Có lẽ vậy, thưa ông."

Hai bóng người với ngũ quan không mấy khác biệt nhìn nhau, bên cạnh họ chính là ngôi miếu đang không ngừng rung lắc, xung quanh họ lại đón cuồng phong thét gào.

Một người mặc áo sơ mi trắng và quần tây, dáng vẻ thản nhiên như đang xem kịch, người còn lại thì mặc đạo bào chỉnh tề, mặt mày trầm tĩnh, đôi mắt chính trực. Họ một cao một thấp, một trong một ngoài, phía sau là cảnh tượng quỷ khóc thần sầu và những bộ xương trắng hếu ôm chặt khẩu súng thời trước, Khổng Húc Dương và Dương Chí ngơ ngác chứng kiến khung cảnh khó tả ày.

Nếu Mục Tứ Thành còn tỉnh, chắc chắn hắn sẽ bị nụ cười trên mặt Bạch Liễu dọa cho sợ mất mật, bởi đó là điều mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

"Ông? Lúc chết ta chỉ mới ba mươi tuổi, ngươi gọi như vậy thì có hơi..." Đạo sĩ không khỏi mỉm cười, khẽ rũ mắt, "Không ngờ hậu nhân của ta lại có tính tình ương ngạnh như thế, ngươi mượn tiền âm à? Có muốn ta giúp không?"

Bạch Liễu thành thật lắc đầu: "Tôi vẫn chưa mượn được, nếu ngài có thể giúp thì tốt quá."

"Ta có thể giúp ngươi." Đạo sĩ mỉm cười "Hậu nhân của ta, hơn trăm năm qua ta đã tích tụ quá nhiều âm khí, trước khi đi, cho ngươi vay một khoản cũng chẳng đáng là bao."

Ông bước đi hệt một con rồng trong phong ba, chỉ trong nháy mắt, đạo sĩ đã xuất hiện trước mặt Bạch Liễu, áo bào phồng lên, phất phơ tán loạn vì sức gió và luồng âm khí khổng lồ từ cơ thể ông.

Phát quan vàng kim trên đầu đạo sĩ tung bay, âm khí xanh đen vốn ám trên mặt ông dần tiêu tán, để lộ ngũ quan tuấn tú sáng ngời. Móng tay thâm đen cũng rút ngắn lại, chúng sạch sẽ, tròn trịa và sống động, bây giờ trông ngài giống hệt một con người.

Đôi mắt vị đạo sĩ ấy nửa nhắm nửa mở, rồi ông chợt cúi xuống thì thầm vào tai Bạch Liễu, lời nói mơ hồ vang lên giữa âm khí cuồn cuộn, vừa mang sự dịu dàng trấn an, lại thoáng lộ vẻ thương trách khôn nguôi.

"Một trăm năm trước, khi thôn Âm Sơn thất thủ và bị buộc phải giao nộp cho triều đình, ta quá tuyệt vọng nên đã thoả thuận với một Tà Thần không biết từ đâu xuất hiện. Thần hứa với ta rằng sẽ bảo vệ thôn Âm Sơn trăm năm sau, đảm bảo không có ngoại nhân xâm nhập vào thôn làng. Nếu đồng ý chấp nhận tà thuật này, ta phải dâng hồn cho thần, đồng thời cũng bị giam ở đây một trăm năm."

"Nhưng cái trăm năm đó cứ đến rồi đi, Tà Thần từng nói sẽ chấm dứt mọi chuyện cũng biến mất, mà thời gian của thôn Âm Sơn chợt dừng lại, ta cũng mắc kẹt trong một trăm năm này. Khi thời khắc trăm năm sau này qua đi, thôn Âm Sơn sẽ quay về bảy ngày trước khi mọi chuyện diễn ra."

"Thôn Âm Sơn bị giam trong vòng lặp bảy ngày, chúng ta không thể nhìn thấy tương lai, ngay cả kháng cự càng khó như lên trời, vạn vật đều bắt đầu lặp lại ngày đầu tiên trong chu kỳ bảy ngày."

"Ta muốn kết thúc tất cả, nhưng ta lực bất tòng tâm."

"Đã có rất nhiều người đến thôn Âm Sơn và bị sát hại bởi những thôn dân đã hóa quỷ của nơi này, họ không dám đánh thức ta, mà người lạ vào làng sẽ khiến họ nổi điên, kích phát oán khí, họ cũng không khống chế được bản thân, càng lúc càng lạm sát nhiều người vô tội. Khi còn là người, họ đã sống một cuộc sống khốn khó, đến khi chết lại đọa xuống âm phủ, người không ra người, mà quỷ cũng không ra quỷ."

Vạt áo bào phất phơ trong gió, vị đạo sĩ nhẹ chạm tay lên giữa trán Bạch Liễu, âm khí dồi dào luân chuyển từ người ông như dòng hải lưu, ngài mở mắt ra, mỉm cười nói với cậu.

"Cảm ơn."

"Cho dù ngươi không làm tổn thương bất kỳ thôn dân nào khi đột nhập vào hầm mộ, hay việc thức tỉnh ta, ta đều mang ơn ngươi."

Bạch Liễu nhìn đạo sĩ: "Ngài không hận tên Tà Thần đã đùa bỡn mình à?"

Vị đạo sĩ có dung mạo tựa Bạch Liễu chợt nhắm mắt, ngài lộ ra vẻ chiêm nghiệm rồi cất tiếng trả lời cậu, nhưng cũng như đang nói với chính mình.

"Hận thì sao, mà không hận thì sao? Ngay từ đầu ta mới là người tự nguyện cầu xin thần, và ta không hối hận vì sự lựa chọn này, ta chỉ nhớ khi ta quỳ trước mặt thần, ruồng bỏ tín ngưỡng tổ sư gia đã nói ——"

"Long Thành ví giả còn phi tướng, chẳng để ngựa Hồ——" [1]

Mây đen xoay vần trên trời cao, ánh sáng tím như xé toạc thiên địa, sấm chớp rầm vang, mưa như vũ bão, một quả cầu sét tròn tụ lại sau hai lần gào thét, nhắm thẳng vào đạo sĩ áo vàng đang mơ mịt đứng trên đất, hung hãng giáng xuống cùng sức nặng ngàn cân.

Áo bào vàng tung bay phất phơ, ông xoay người đối diện với sấm sét thiên đạo, gian hai tay như bảo vệ Bạch Liễu và người dân trong thôn, nghiêm giọng gầm lên ba chữ cuối cùng.

"—— vượt Âm Sơn!" [1]

[1] Trích bài "Xuất tái kỳ 1" (Ra cửa ải tái kỳ 1) của Vương Xương Linh.

"Tần thời minh nguyệt Hán thời quan,

Vạn lý trường chinh nhân vị hoàn.

Đãn sử Long Thành phi tướng tại,

Bất giáo Hồ mã độ Âm sơn."

Bản dịch Đào Hùng (thivien), có chỉnh sửa để phù hợp với truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro