Chương 366: Thôn Âm Sơn (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 366: Thôn Âm Sơn (36)

Edit: Tee Ngờ

Hai mắt Khổng Húc Dương sắp nổ tung, lực tay gã mạnh đến mức suýt nữa xé nát sách đạo thuật Mao Sơn ra làm đôi: "Tại sao lại thiết lập như thế này?"

Dương Chí bị vẻ mặt điên cuồng của gã dọa sợ, hắn ta lùi lại hai bước rồi cẩn thận đưa cuốn nhật ký ra: "... Anh Khổng, anh có muốn xem nội dung cuốn nhật kí không?"

Khổng Húc Dương nhắm mắt hít sâu hai lần để buộc mình phải bình tĩnh lại, gã cầm cuốn nhật kí lên đọc thật nhanh.

Dù thiết lập nhân vật có thế nào thì đã là của game cho thì chắc chắn phải có đường vượt ải.

Bây giờ bọn họ đang đóng vai những thuật sĩ chính phái đã tấn công thôn Âm Sơn cách đây một trăm năm. Việc hai thuật sĩ chính phái này được chôn cất một cách hoành tráng ở lối vào thôn Âm Sơn chứng tỏ một trăm năm trước bọn họ là những người chiến thắng!

Nếu nhân vật của bọn họ trăm năm trước đã có thể thắng thì trăm năm sau chắc chắn cũng có thể thắng!

Làm sao để thắng được thì chắc chắn có ghi trong hai cuốn nhật kí được chôn cùng với hai thuật sĩ.

Nhật kí bằng giấy da được ghi bằng tiếng Anh, vì niên đại khá xa, một số thói quen sử dụng ngôn ngữ khác với ngày nay nên phần dịch thuật có hơi vụng về, rõ ràng là người Hoa viết tiếng Anh nhưng Khổng Húc Dương vẫn khó mà đọc hiểu.

Nhật ký ghi lại:

[Vào năm Canh Tử ngày 25 tháng 11, triều đình đã tổ chức thảo luận với những nhân vật lớn, soạn thảo lá thư đầu hàng và chính thức ra lệnh tặng thôn Âm Sơn cho những người quan trọng này.]

[Lính nước ngoài mang súng đạn vào núi để tìm thôn Âm Sơn, thế nhưng chỉ còn lại hai con đường ở đầu và cuối thôn, còn thôn Âm Sơn biến mất. Những người này không vào được thôn, bọn họ nghi ngờ có gì đó kì lạ nên đã bắn súng, thế nhưng đạn bay ngược lại khiến một số người bị thương. Những người này tức giận nói mình đang bị lừa, đồng thời ra lệnh cho triều đình chọn một ngày để giao nộp người dân thôn Âm Sơn, nếu không bọn họ sẽ không vào kinh nữa.]

[Triều đình sợ hãi, có người cho rằng có thể là dị thuật của Mao Sơn đã che giấu tung tích của thôn Âm Sơn và đề nghị tìm người có năng lực phi thường đến giúp tấn công thôn.]

[Ngày hôm sau, triều đình tìm đến tôi và sư đệ tôi và ra lệnh chúng tôi hỗ trợ những người nước ngoài tấn công thôn, chúng tôi im lặng tuân theo.]

[Ba ngày sau, tôi và sư đệ vào núi khám phá. Đúng là một người có đạo thuật cao thâm đã sử dụng tà thuật Mao Sơn để che giấu thôn Âm Sơn. Người này dùng tà thuật cho việc chính đạo, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều... Tôi và sư đệ đã sử dụng đủ mọi thuật pháp nhưng chúng tôi không thể phá vỡ được thuật bảo vệ thôn làng này.]

[Tôi và sư đệ khai báo trung thực với triều đình, triều đình buộc tôi và sư đệ phải phá bỏ thuật pháp này. Sau nhiều ngày tham khảo điển tịch, tôi và sư đệ đã tìm ra được một cách.]

[Đạo pháp tuân theo tự nhiên, có thể dùng Thiên Đạo để trấn áp nó, hủy diệt chính đạo và phá huỷ trận pháp.]

[Triều đình chấp thuận.]

[Năm Canh Tử ngày 13 tháng 12 âm lịch, nhân dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, triều đình ra lệnh cả nước không được làm hại người nước ngoài, kẻ nào hại người nước ngoài là không tuân thủ ý trời và không được đạo pháp dung thứ, phải bị pháp luật trừng phạt.]

[Ngày hôm sau, sắc lệnh này được thi hành trên cả nước. Trời mưa to, sấm sét giáng xuống núi và phá vỡ rào chắn, thuật pháp ở thôn Âm Sơn bị vỡ. Cả thảy 513 người trong thôn, tất cả già, trẻ, phụ nữ và trẻ em quỳ trước thôn và khóc ra máu, chỉ trích trời đất không nhân từ.]

[Một đạo sĩ áo vàng đứng trước thôn giơ tay vào sương mù, một lần nữa ẩn giấu thôn Âm Sơn trong làn khói độc và chướng khí mịt mù. Trong sương có chín chín mươi mốt trận pháp, những người nước ngoài xông dẫn đến thương vong hàng trăm, tôi và sư đệ không dám vào.]

[Đến tháng 4, những người trấn giữ cổng thôn Âm Sơn vẫn không vào được, người nước ngoài thiếu kiên nhẫn và gây áp lực lên triều đình, triều đình sợ hãi ra lệnh mới.]

[Không được chống lại hành vi bạo lực của người nước ngoài, không được từ chối các nhà truyền giáo đi vào nhà, không được nói lời thô bạo với người nước ngoài, thỏa thuận yêu cầu bồi thường số tiền 450 triệu.]

[Ngày đó, rào chắn thôn Âm Sơn bị phá vỡ, cổng thôn được mở ra và những người nước ngoài được trang bị súng xông vào.]

[Đi đến cổng thôn Âm Sơn là máu chảy thành sông, trong làng không còn một bóng người. Đạo sĩ áo vàng mang theo kết giới tà ác trăm năm, mang theo hàng ngàn sấm sét trên trời, huấn luyện hàng trăm lệ quỷ và dẫn xác người chết đến canh giữ cổng làng, không lùi bước.]

[Người nước ngoài sợ hãi và không dám vào.]

[Cảnh tượng như vậy thật không thể chịu nổi, nếu vẫn tiến vào là trái với ý muốn của đạo tâm. Triều đình nhận được bẩm báo rằng không ai có thể vào nên đã ban hành kim bạch thánh chỉ để buộc đạo sĩ áo vàng phải đầu hàng, liên luỵ đến cả chín tộc người thôn Âm Sơn; nếu không đầu hàng, tôi và sư đệ đạo môn cũng sẽ bị giết.]

[... Đảo chính thành công, lệ quỷ cúi đầu, mọi người trong thôn Âm Sơn đều bị thánh chỉ phong ấn.]

Hoàng bạch gia thân (黄袍加身) đề cập đến việc đế vương lên ngôi hoặc mô tả một cuộc đảo chính thành công. Thành ngữ này xuất phát từ sự kiện lịch sử Binh biến Trần Kiều - cuộc đảo chính chính trị năm 960 do Triệu Khuông Dẫn (927-976) cầm đầu, lật đổ nhà Hậu Chu, thành lập nên nhà Tống. Khi đang dẫn binh, Triệu Khuông Dẫn còn do dự, em của ông là Triệu Khuông Nghĩa và mưu sĩ Triệu Phổ nhân lúc ông đang ngủ liền lấy hoàng bào khoác lên mình ông.

[Tôi và sư đệ đã bí mật sửa thánh chỉ và đổi ngày đầu hàng thành trăm năm.]

[Người nước ngoài nâng pháo tiến vào thôn Âm Sơn, tôi và sư đệ đã bí mật giấu đi những hậu duệ còn sống sót của thôn trong những ngôi mộ tổ tiên dưới lòng đất, đồng thời bí mật gửi rượu và thức ăn để giữ họ sống sót.]

[Con cháu thôn Âm Sơn đã xây dựng trận pháp trong lăng mộ theo yêu cầu của tôi và sư đệ, dùng nước làm bản thể bảo vệ xác chết trong mộ trăm năm không phân hủy. Hậu duệ thôn Âm Sơn trăm năm sau khi chết âm hồn không phân tán, bọn họ sẽ không vào địa ngục hay lên thiên đường, trốn tránh thánh chỉ và cả lá thư đầu hàng được truyền lại suốt trăm năm để tránh bị thiên lôi đánh tan.]

[Sau một trăm năm, nghiệp chướng bị loại bỏ, thôn Âm Sơn không còn, tất cả con cháu đều chết, lá thư đầu hàng vô hiệu.]

[Thôn Âm Sơn không còn là tội đồ của cả thiên hạ nữa, có thể bước vào lục đạo luân hồi và bắt đầu lại mọi thứ...]

Càng đọc đoạn sau, mắt Khổng Húc Dương càng sáng, đột nhiên gã quay đầu nhìn Dương Chí, nắm lấy cánh tay hắn ta và nói bằng giọng khàn đến mức không nghe giống tiếng người: "Tao biết điểm yếu của những con cương thi đó là gì."

"Là thư xin hàng và thánh chỉ! Phải nhanh chóng đào lên, đạo cụ thánh chỉ chắc chắn nằm trong lăng mộ của hai đạo sĩ này!"

...

Phía Bạch Liễu cũng đang xem hoàng lịch Mục Tứ Thành ném ra. Cậu đứng ở cổng thôn cầm cuốn hoàng lịch và mở từng trang một, bên kia đạo sĩ cương thi bất động và không dám đến gần Bạch Liễu.

Sau khi chỉ số tinh thần của Mục Tứ Thành tụt xuống, hắn bắt đầu muốn đánh giết; Bạch Liễu ghìm chặt hắn và dùng roi trói tay chân hắn lại. Hắn ngã xuống và dựa vào cổng làng, lúc đầu hắn còn nhe răng trợn mắt với Bạch Liễu nhưng cậu chẳng để hắn vào mắt.

Một lúc sau Mục Tứ Thành ngừng cử động, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt kì lạ như thể nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại ở đây.

Một tay Bạch Liễu cầm hoàng lịch, một tay giữ Mục Tứ Thành, cậu lấy chân phải giẫm lên vai Mục Tứ Thành để khiến hắn ngoan ngoãn hơn, ánh mắt vẫn nhìn hoàng lịch và đọc lướt như gió rồi tự nhủ:

"Thì ra là vậy, trận pháp trong hầm mộ không phải do các đạo sĩ trong hầm mộ bố trí mà là các đạo sĩ chính phái và con cháu của thôn Âm Sơn. Việc thu thập âm khí không phải để luyện thi mà là để sửa chữa linh hồn cho những cương thi theo đạo đã bị thiên lôi bổ xuống, tránh cho hồn phi phách tán, trăm năm sau không thể đầu thai."

"... Đôi vợ chồng mới cưới và ông lão chết đuối trong mộ năm đó đã chiến đấu chống lại kẻ thù ngoại xâm. Bọn họ tuyệt vọng và không còn lựa chọn nào khác nên phải quỳ xuống trước mặt đạo sĩ và cầu xin ông ta sử dụng tà pháp mẽ nhất để biến mình thành lệ quỷ và bảo vệ thôn Âm Sơn."

Bạch Liễu nhẹ nhàng đọc những dòng chữ trên cuốn hoàng lịch: "Thế hệ của tôi đã chết thảm, chỉ vì không thể bảo vệ được gấm vóc non sông và người thân ở quê nhà".

"Nhưng dù có chết, chúng tôi cũng là ma có nhà chứ không phải dân mất nước."

"Tà thuật có câu, các thiếu nữ chưa xuất giá có thể trở thành quỷ hỉ nếu chết trên đường kết hôn, đó là lệ quỷ mạnh nhất trên đời với sức mạnh không thể diễn tả bằng lời. Vì vậy 51 phụ nữ ở thôn Âm Sơn cùng nhau kết hôn, đội khăn trùm đầu song hỷ ngồi lên ghế kiệu, cầm một chiếc kéo và tự tử trên đường đến đám cưới để biến thành quỷ hỉ bảo vệ phía bên trái thôn..."

"Tên của 51 người phụ nữ là Vương Nhất Hi (con gái của Vương Ngũ), Giang Bình Lục (đã đính hôn)..."

"Tà thuật có câu, ông lão hay bà lão bị dìm chết dưới ao nước là lệ quỷ mạnh nhất trên đời, linh hồn tà ác không thể diễn tả bằng lời. Vì vậy 271 ông bà ở thôn Âm Sơn cùng nhau chết, bọn họ mặc quần áo trắng và dìm mình xuống nước, dù có vùng vẫy cũng không chịu lên bờ và biến thành quỷ tang bảo vệ phía bên phải thôn..."

"Tên của 271 ông bà là Trương Dĩ Sơn..."

"Hồng bạch song sát đều không còn nữa, đạo sĩ mở mộ tổ và chôn xác bọn họ, sau đó ông tụ hội âm khí và chịu đựng hàng ngàn nỗi đau để luyện hóa mình thành một xác sống. Ông mang hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ để bảo vệ vị thế của thôn và thờ cúng thôn làng. Vì đại tang, vì cúng bái thần mà quyết định xây dựng một ngôi miếu để tôn vinh..."

"Mấy ngày nữa mở cổng thôn đón giặc..."

Bạch Liễu đọc đến đây thì đạo sĩ cương thi vốn đang im lặng bên cạnh đột nhiên mở mắt.

Lá bùa trên người nó không có gió mà tự bay ra ngoài, viền áo vàng bị gió đêm không biết từ đâu thổi tới, hai ngón tay phải chắp lại giơ lên ​​trời, thanh kiếm gỗ đào phía sau nó tự động bay ra, đâm thẳng vào trước cổng thôn Âm Sơn và trở thành biển báo ngăn cản người ta tiến về phía trước.

Đạo sĩ áo bào vàng bình tĩnh nhìn ra ngoài cổng thôn rồi hỏi: "Ai tới đây?"

Rừng núi bên ngoài cổng thôn tối tăm đang lay động như thể có rất nhiều thứ đang hành quân, trong bóng tối mơ hồ vang lên những tiếng cười và tiếng khóc đứt quãng sắc bén và khàn khàn, tất thảy tạo thành một không khí mờ ảo khiến người ta lạnh sống lưng, khí âm lan từ mặt đất đến dưới chân Bạch Liễu.

Một người cầm cây nến từ từ bước ra từ trong bóng tối, đó là Khổng Húc Dương.

Nửa khuôn mặt gã được phản chiếu dưới ánh sáng đỏ của ngọn nến, gã không khỏi cười gằn, vẻ mặt có chút điên cuồng, tay phải cầm nến được tuỳ tiện quấn lại bằng một lớp băng bằng vải xé từ áo quần, vết thương vẫn còn rỉ máu; tay trái gã cầm một cuộn giấy vàng được bọc ngoài một lớp vải trông rất giống thánh chỉ trong mấy vở kịch cung đình nhà Thanh.

Phía sau gã là một đám cương thi dán bùa trên trán, xa hơn nữa là mấy bộ xương ọp ẹp cầm súng và pháo rỉ sét trên tay và mặc đồng phục kiểu phương Tây cổ xưa, trông chúng rất giống người nước ngoài.

Dương Chí đi theo Khổng Húc Dương, vẻ mặt hắn ta bình tĩnh và thoải mái, nỗi hoảng sợ trước đó đã không còn.

"Mày không ngờ phải không?" Khổng Húc Dương cười lớn và xòe tay ra: "Bạch Liễu à mày xem thân phận của tao sau khi nhận được thánh chỉ ra sao nào?"

"Quân đội, chuẩn bị chiến đấu, mọi thứ đã sẵn sàng."

Khổng Húc Dương khinh thường nhìn Bạch Liễu và đạo sĩ cương thi thôn Âm Sơn, nụ cười tà ác trên môi gã càng rộng hơn: "Trăm năm trước mày với cương thi bên cạnh suy cho cùng cũng chỉ là bại tướng dưới tay [tao], nhưng nhờ tao nương tay nên bọn mày mới sống sót."

"[Tao] của hiện tại sẽ không tử tế như vậy nữa."

"Nếu như trăm năm trước thánh chỉ này không bị sửa đổi thì bọn quỷ chúng mày đã chết từ lâu rồi!"

Sắc mặt Khổng Húc Dương lạnh dần, gã giơ tay dùng bút lông và gạch đi thời hạn một trăm năm mà người ta cẩn thận ghi trong thánh chỉ rồi đọc lớn nội dung: "Người thôn Âm Sơn bất trung bất nghĩa, không thể tin tưởng, tấn công người khác, nuôi dưỡng tà khí, năm lần bảy lướt kháng chỉ và không tuân theo mệnh lệnh, luật trời đất không thể dung thứ, cả chín bộ tộc đều có liên quan, hồn phi phách tán!"

"Tấn công và tiêu diệt tất cả ma quỷ trong thôn đã gây thương tích cho tao!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro