Chương 365: Thôn Âm Sơn (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 365: Thôn Âm Sơn (35)

Edit: Liễu 13

Dương Chí vùi đầu đau khổ đào bới, hắn ta chật vật giơ tay lau đi chút bùn dính trên mặt, đưa đống hoàng lịch mà mình vừa gom được cho Khổng Húc Dương, vội hỏi: "Anh Khổng, đây là mấy thứ em vừa đào được, anh xem thử có gì không?"

Khổng Húc Dương cầm lấy hoàng lịch, nhanh chóng xem lướt qua:

"... Năm Canh Tý tháng Canh Thìn ngày Quý Hợi, ngày hai mươi mốt tháng ba, thanh niên trai tráng trong nhà tề tựu cúng bái tổ tiên, bọn họ quyến tâm tham gia vào một đoàn người xưng danh chính nghĩa, lên đường chiến đấu với quỷ từ khắp bốn phương tám hướng. Vợ, con gái, cha mẹ ở bên cầu quỳ lạy trời đất xin thần linh phù hộ cho con trai mình trở về thôn Âm Sơn an toàn..."

"Năm Canh Tý tháng Tân Tỵ ngày Tân Sửu, mùng 1 tháng 5, trong kinh truyền đến tin chiến sự, tiếng pháo ầm ầm, tiếng súng đoàng đoàng cách hơn trăm dặm cũng có thể nghe thấy, thân thích trong nhà vô cùng lo lắng, ngày đêm cầu nguyện tại miếu thờ từ đường..."

"Tháng Tân Tỵ, ngày Ất Tỵ, mùng 5 tháng 5, ngày hội đoan ngọ, phụ nữ không ai gói bánh chưng, người già không ai cười vui vẻ, trẻ em không ai chơi đùa, tất cả đều buồn bã ngồi ở đầu thôn chờ người nhà trở về với tấm vải bố đắp ở trên.

Người này tên là Vương Ngũ, năm nay 38 tuổi, có một con trai và hai con gái. Y là người hiền lành, vào mùa thu hoạch thường giúp láng giềng gặt lúa. Người vợ khóc lóc trước thi hài. Khi vén tấm vải trắng lên, cô nhìn thấy một thi thể không còn nguyên vẹn, thiếu đi tay phải và chân phải, nghe nói là bị nổ nát do vũ khí của ác quỷ nên không thể nhặt đủ được."

"Cậu con trai và hai cô con gái của Vương Ngũ lay thi thể y, ngơ ngác gọi mấy tiếng, nhưng Vương Ngũ không có phản ứng."

"...Ngày mùng 8 tháng 5, những người chết được đưa về. Khuôn mặt họ được che bằng vải trắng và đặt trên giàn gỗ ở đầu thôn. Mọi người trong làng đứng trước thi hài, im lặng không nói lời nào. Không có ai tiến tới mở tấm vải để nhận thi thể, họ chỉ biết che mặt khóc. Mấy tiếng sau, có lão Trương bước tới run rẩy kéo tấm vải, ông gào khóc thảm thiết, miệng không ngừng gọi tên con mình, nước mắt chảy ròng, cuối cùng ngã quỵ trước thi hài..."

...

"Ngày 23 tháng 5, toàn bộ thanh niên thôn Âm Sơn đều trở về, không ai sống sót."

"Ngày 27 tháng 5 thích hợp để động thổ, xuất hành, an táng. Hầu hết thi thể của những thanh niên được đưa về thôn đều không còn nguyên vẹn, theo thông lệ thì không được đưa vào mộ tổ nên họ được chôn cất ở dưới chân núi đối diện. Người vợ cầm bài vị, con cái đi trước khóc tang, cha mẹ khiêng quan tài ở hai bên, túc trực bên linh cữu bảy bảy bốn mươi chín ngày, mặc dù không được chôn vào phần mộ tổ tiên, nhưng họ được an táng trọng thể."

...

"Ngày 20 tháng 7, nghĩa sĩ đều hy sinh. Lũ quỷ ngoại xâm điên cuồng ngang ngược, tiến vào kinh đô không gặp chút trở ngại. Chúng đốt phá, cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Lửa cháy ngút trời, từ thôn Âm Sơn có thể thấy được thấp thoáng."

"Triều đình không làm gì, mặc cho lũ quỷ ăn thịt người, không quá ba ngày, đầu hàng."

"Ngày mùng 7 tháng 9, trong kinh đồn rằng triều đình đang thương nghị với lũ quỷ ngoại quốc. Để tỏ rõ thành ý, triều đình sẽ giao nộp thôn xóm của những người có liên quan và thân thích của họ cho bọn quỷ dữ, mặc kệ việc tàn sát, hiếp rồi giết, cướp bóc hay đóng quân, còn ngầm đồng ý cho chúng tiếp tục tiến vào, cắt nhường lãnh thổ và trừng trị dân đen để bày tỏ lòng thành."

"Thôn Âm Sơn chỉ còn lại phụ nữ, trẻ em và người già không có sức phản kháng. Chìm trong sự đau buồn, họ thà chết chứ không chịu khuất phục. Để không bị làm nhục, những người góa phụ đều nhảy cầu tự vẫn theo chồng, họ ôm ô mà chết(*), chết không nhắm mắt."

(*) Ôm ô chết: Từng xuất hiện trong một bài thơ của nhà thơ Đỗ Phủ, ý chỉ chết một cách oan khuất, thể hiện sự bất lực và tuyệt vọng của con người.

"Thà làm lệ quỷ dưới cầu, còn hơn làm tiện phụ trước cửa(堂前贱妇)."

...

"Mấy thứ tào lao gì thế này?" Khổng Húc Dường càng xem càng bực bội: "Chẳng liên quan gì đến đạo sĩ cương thi kia, còn nữa không?"

Dương Chí lén nhìn ra bên ngoài, thấy càng ngày càng có nhiều quỷ quái đang được đám cương thi chặn lại thì không khỏi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đến động tác lắc đầu với Khổng Húc Dương còn chẳng dám lắc mạnh vì sợ chọc giận gã: "Không, không có."

"Nếu không có thì còn không lo đào tiếp đi!" Khương Từ Dương đá vào đầu Dương Chí, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

Mục Tư Thành bên cạnh thấy cảnh này thì bật cười chế giễu: "Chỉ có đồ ngu mới giận cá chém thớt lên đồng đội."

Thái dương Khổng Húc Dương giật giật, gã đi tới giơ tay lên muốn cho Mục Tứ Thành một đao, nhưng đi được nửa đường, gã nhìn đến răng nanh nơi khóe miệng Mục Tứ Thành thì dừng bước.

Hiện giờ Mục Tứ Thành đã trúng thi độc biến thành cương thi, nếu gã qua đó mà bị Mục Tứ Thành liều mình cắn một miếng, người thiệt vẫn là gã.

Bây giờ gã gần như đã cạn năng lượng, không thể điều khiển đám cương thi đang canh Mục Tứ Thành cắn chết hắn luôn, cho nên gã chỉ có thể để đám cương thi trông coi tên này...

Mà nếu cương thi lại không cắn chết được Mục Tư Thành, giá trị tinh thần của tên này vừa giảm xuống dưới 20 vừa không chết thì sợ sẽ có chuyện phiền phức xảy ra.

Nên biết đâu là việc cần làm, không cần phải lãng phí sức lực vào tên này, giờ phải tìm hoàng lịch trước đã!

Khổng Húc Dương giơ tay lên, khựng lại một lúc. Gã hít một hơi thật sâu, lại thả tay xuống, xoay người kẹp mấy tờ hoàng lịch vào lưng quần rồi ngồi xổm tiếp tục đào mộ với Dương Chí.

Mục Tư Thành nhìn hoàng lịch trên eo Khổng Húc Dương, móng vuốt khỉ bị cương thi bẻ ngược ra sau lưng khẽ cử động, hắn chầm chậm thở ra một hơi dài.

Vừa rồi hắn muốn khiêu khích khiến Khổng Húc Dương đi qua bên này để trộm hoàng lịch trên eo gã, nhưng không ngờ là tên ngốc Khổng Húc Dương đến lúc này lại khôn ra, dù hắn có hét ầm ĩ thế nào thì gã cũng không quan tâm.

Mục Tứ Thành nhìn lướt qua đám cương thi đang bao vây kín mít như bức tường đồng vách sắt, ánh mắt tối sầm lại. Dù chúng có lắc lư nhẹ dưới sự tấn công của lũ quỷ, nhưng nhìn chung vẫn không thể lay chuyển trong thời gian ngắn.

Khổng Húc Dương nói không sai, con át chủ bài mà gã giấu này có thể giúp gã ta cầm cự cho đến khi tìm ra tất cả hoàng lịch.

Nếu đúng như lời Bạch Lưu nói, trong hoàng lịch ẩn chứa chìa khóa của trò chơi này, vậy chẳng phải Khổng Húc Dương đã thực sự chiến thắng như lời gã nói rồi sao?

Hơn nữa Bạch Liễu và lũ quỷ đều đang ở bên ngoài bức tường, cũng không biết cậu có thể cầm cự được bao lâu...

Răng nanh trên miệng Mục Tứ Thành càng ngày càng dài, da mặt chuyển sang màu xanh tái như xác chết, hô hấp trở nên dồn dập hơn, hắn ước lượng khoảng cách giữa mình và Khổng Húc Dương.

Khoảng cách này chỉ cần một cú bứt tốc là có thể thu hẹp, nghĩa là bây giờ hắn có thể bùng nổ/bứt tốc, tấn công bất ngờ và cướp lấy hoàng lịch nơi thắt lưng Khổng Húc Dương rồi ném ra ngoài bức tường cương thi.

Nhưng nếu hắn bất ngờ lao mạnh tới như vậy, con cương thi sau lưng Mục Tứ Thành chắc chắn sẽ tấn công hắn lần nữa, Khổng Húc Dương ở bên kia cũng sẽ giận tím mặt, nhất định lại muốn giết hắn. Dưới sự tấn công dồn dập của cả cương thi và Khổng Húc Dương, Mục Tứ Thành cảm thấy mình có lẽ sẽ không chống đỡ được lâu và sớm thăng thiên.

... Chỉ không biết là Bạch Liễu có thể giải mã kịp thời sau khi lấy được thứ này, tìm ra bí mật của đạo sĩ cương thi sau đó đến cứu hắn hay không.

Với nhiều bước như vậy, nghĩ thôi cũng biết sẽ khó để có thể phối hợp kịp thời. Nếu cố làm, khả năng cao là sẽ thất bại.

Mục Tứ Thành hít sâu một hơi —— .

Nhưng không hiểu sao, khi nghĩ đến người bên ngoài là Bạch Liễu, dù là hành động phi lý đến đâu, hắn vẫn cảm thấy có thể—— .

—— Đánh cược một lần!

Mục Tứ Thành nhìn chằm chằm hoàng lịch trên eo Khổng Húc Dương, hắn hít sâu một hơi, hạ người xuống, giơ móng vuốt bên phải lao nhanh về phía trước, cào mạnh qua thắt lưng Khổng Húc Dương. Gần như cùng lúc đó, cương thi sau lưng hắn cũng bám sát theo, cơ thể di chuyển như tàn ảnh, nó há to miệng định cắn mạnh vào lưng Mục Tứ Thành.

Khổng Húc Dương cũng phản ứng rất nhanh, trước khi lửa giận kịp bùng lên trong mắt, gã đã vung ngược con dao găm trong tay chặn ở thắt lưng, hất tung móng vuốt đang vươn tới của Mục Tứ Thành.

Nhưng Khổng Húc Dương không ngờ rằng Mục Tứ Thành không quay người chặn cương thi từ phía sau như gã ta dự đoán, mà bất chấp tất cả, dùng móng vuốt bên phải tóm lấy đoản đao của Khổng Húc Dương và kéo gã về phía mình.

Dưới ánh mắt kinh ngạc và không kịp trở tay của Khổng Húc Dương, Mục Tứ Thành cố gắng chịu đựng phát cắn điên cuồng của cương thi sau lưng. Sau đó, hắn dùng tay trái móc lấy quyển hoàng lịch bên hông Khổng Húc Dương, đồng thời tiện tay lụm luôn quyển lịch vàng mà Dương Chí vừa ném ra từ trong mộ, cuộn hết lại ném ra ngoài, nghiêm mặt nói: "Bạch Liễu, hoàng lịch này!"

Cương thi phía sau Mục Tứ Thành vẫn cắn không buông, hắn bị cắn đến mức phun ra một ngụm máu đen.

Từ chỗ bị cương thi cắn, thi độc liên tục xâm nhập vào cơ thể Mục Tứ Thành, chẳng mấy chốc sắc mặt hắn đã trở nên xấu đi.

Mục Tứ Thành chống tay xuống đất, thở hồng hộc, hơi thở sặc mùi hôi thối, hai mắt đen kịt, răng nanh sắp chạm đến quai hàm, cổ họng phát ra tiếng gầm rít khát máu.

Khổng Húc Dương trơ mắt nhìn hoàng lịch mà gã cực khổ dày công thu thập bị Mục Tứ Thành ném ra ngoài, tức giận đến mức từng khối cơ trên mặt đều không nhịn được mà run lên. Lần này, gã không thể giữ bình tĩnh được nữa, hung hăng giơ đoản đao lên muốn đâm xuyên tim Mục Tứ Thành: "Mục Tứ Thành ——! !"

Mũi dao ngắn đâm vào lưng Mục Tư Thành, nhưng dường như bị đâm vào da thú cứng rắn nào đó, hắn không thể đâm được nữa, hắn lăn ra.

Mũi dao đâm vào lưng Mục Tứ Thành nhưng cứ như đang đâm vào da của một loài thú cứng cáp, không thể đâm vào thêm nữa, còn bị cong lại.

Khổng Húc Dương khựng lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Nguy rồi!

Sau khi bị cắn hai lần liên tiến, chỉ số tinh thần của Mục Tứ Thành đã giảm xuống dưới hai mươi!

【 Hệ thống cảnh báo: chỉ số tinh thần của người chơi Mục Tứ Thành giảm xuống còn 17, bước vào trạng thái điên cuồng! 】

Mục Tư Thành chậm rãi ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, nghiêng đầu sang một bên, xoay vai vài lần, xoa xoa nắm đấm, đẩy cương thi còn đang cắn trên lưng hắn ra rồi đứng dậy. Hắn vung vẩy hai móng vuốt khỉ ngày càng dài, nhìn Khổng Húc Dương và Dương Chí đang liên tục lùi lại, chầm chậm nhướng mày:

"Chẳng trách Bạch Liễu lại để tao ở đây, còn không vội tới cứu tao."

"Hóa ra trò chơi này vẫn có giả thiết cuồng bạo." Mục Tứ Thành lè lưỡi liếm đi vết máu trên môi, ánh sáng đỏ thoáng ẩn thoáng hiện trong mắt, hắn nhếch miệng cười tà ác: "Thú vị đấy, tao thích."

Khổng Húc Dương thét lên chói tai, gã đặt một tay vào lòng bàn tay: "Cương thi trở về! Bảo vệ tao!"

Bức tường cương thi bao vây bên ngoài nhanh chóng thu hẹp lại, bọc lấy Khổng Húc Dương và Dương Chí.

Bức tường do cương thi tạo lên vừa phải thu hẹp lại vừa phải chịu đòn tấn công từ Mục Tứ Thành. Vất vả lắm mới thu được một nửa, kích thước đã không còn như lúc đầu. Khuôn mặt Khổng Húc Dương tái mét, không còn chút huyết sắc, cố gắng dùng bùa chú khống chế lũ cương thi để chống trả, chốc sau ho ra hai ngụm máu, yếu ớt thúc giục Dương Chí: "Nhanh lên, đào nhanh lên!"

Dương Chí cố không nhìn ra bên ngoài, chuyên tâm đào mộ đến hai mắt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, đôi bàn tay nhanh nhẹn đào bới không ngừng dưới áp lực của ý chí sống sót.

Bây giờ dù làm gì cũng đều không có ích, chỉ có đào mộ mới có thể nhanh chóng kết thúc trò chơi này!

Dương Chí lấy lại bình tĩnh, tay năm tay mười đào cả hai ngôi mộ cùng lúc. Tuy nhiên khi đào được một lúc, Dương Chí nhận ra có điều gì đó không ổn.

Trong ngôi mộ này chôn nhiều đồ tùy táng bằng vàng bạc, đá quý và đồ sứ cổ kiểu Trung Quốc nhìn rất tinh xảo nhưng đã bị hư hại. Chính giữa là một cuốn nhật ký da dê chất lượng cao, không phải là quyển hoàng lịch, và nhật ký đó được viết bằng chữ cái tiếng Anh chứ không phải chữ thư pháp.

Dương Chí lòng đầy nghi ngờ, hắn ta đào tiếp thì thấy được chiếc quan tài lục giác kiểu phương Tây, hắn mở nắp quan tài nhìn vào trong mộ, kinh hãi hét lên, ngồi phịch xuống đất, đá chân lui về phía sau vài bước, tay run run chỉ vào trong quan tài, nói với giọng run rẩy: "Anh Khổng, anh nhìn người trong quan tài..."

Khổng Húc Dương vô thức nhìn vào trong quan tài theo hướng mà Dương Chí chỉ, cũng sững người.

Bên trong quan tài đặt hai thi thể mặc trang phục ngoại quốc, bên ngoài khoác đồ tây, còn bên trong là áo của Đạo giáo, trang phục trông rất nửa vời, không đâu vào đâu(*). Riêng cách ăn mặc ấy đã đủ lạ kỳ, nhưng thứ càng kỳ lạ hơn chính là khuôn mặt của bọn họ.

Gương mặt hai thi thể này trông giống hệt Dương Chí và Khổng Húc Dương.

Dương Chí sợ hãi đến mức liên tục bước lùi về sau, giọng nghẹn ngào như sắp khóc: "Anh Khổng, như này là sao?! Tại sao ở đây lại có hai xác chết trông giống chúng ta thế!"

Khổng Húc Dương trông như bị bóng đè, gã đứng im như tượng nhìn hai xác chết không dời mắt, sắc mặt tái mét một lúc lâu, miệng thì lẩm bẩm:

"Một trăm năm sau có kẻ trộm mộ đã lấy trộm đồ của thôn Âm Sơn, trăm năm trước có tên giả làm giặc tây cướp đồ của thôn Âm Sơn..."

"Đạo sĩ tà thuật Mao Sơn trông coi ở thôn Âm Sơn, vậy thì thuật sĩ Mao Sơn chính phải hẳn là..."

Trong chớp mắt, mọi thứ hiện lên rõ ràng trong đầu Khổng Húc Dương, gã vội vàng mở quyển đạo thuật Mao Sơn mà gã trộm từ sau miếu thờ ra, lật từ đầu đến cuối nhưng không thấy ghi chép gì, sau đó Khổng Húc Dương như sực nghĩ đến điều gì đó, gã gấp sách lại rồi dựng đứng lên và nhìn sang một bên.

Trên trang sách bên cạnh có chữ viết bằng tiếng Anh:

[Vào ngày 17 tháng 4 năm 1901, hai hai vị đại sư đã được đặc biệt mời đến để hỗ trợ phe ta công phá thôn Âm Sơn bằng pháp thuật chính phái, đã hậu tạ sau khi hoàn thành].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro