Chương 368: Thôn Âm Sơn (Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 368: Thôn Âm Sơn (Xong)

Edit: Tee Ngờ

Sấm sét đánh xuống phát ra tiếng vang lớn, sau một hồi rung chuyển khiến người ta đứng không vững, một chùm ánh sáng chói lóa bao trùm vạn vật.

Tất cả những âm hồn và sự oán giận đều biến mất trong tiếng sấm hủy trời diệt đất này.

Hồng bạch song sát biến thành dư ảnh trong ánh sáng tím, những bộ xương ngoại xâm bị đốt thành tro trong trận sấm sét dữ dội, đền thờ thôn Âm Sơn rung chuyển và sập xuống đất, sau đó bị sét đánh và cháy rụi.

Phát quan của đạo sĩ cầm thánh chỉ rơi xuống trong tia chớp, ông mở rộng hai tay, cảm thấy nhẹ nhõm trước hình phạt đốt cháy và hoà tan hồn phách của thiên đạo. Ông quay người nhìn Bạch Liễu vẫn chưa bị thiên lôi trừng phạt, ánh mắt ông như đang cười dịu dàng như nước với cậu.

"... Trăm năm sau mà có hậu nhân như ngươi thì âu cũng là may mắn của ta." Đạo sĩ mỉm cười nói nhỏ: "Nghe ta nói, con đường phía trước còn dài, đừng hoang tưởng cố chấp mà mù quáng đuổi theo hoa trong gương, thà trân trọng người trước mặt mình còn hơn."

"Trăng dưới nước là trăng trước mặt."

Nói xong, đạo sĩ dừng lại một chút rồi xoa đầu Bạch Liễu và cười rồi thở dài: "Trông ngươi còn trẻ nhưng trí nhớ không tốt lắm, cứ năm lần bảy lượt quên đi mọi thứ, nhưng lần này đừng quên đừng quên lời khuyên ông già này đã cho ngươi nhé."

"Nhưng có một số chuyện với ngươi đã qua rồi thì quên đi cũng tốt, quên đi cũng tốt..."

Đạo sĩ vừa nói vừa hóa thành mây mù rồi dần biến mất.

Khi sấm sét ngừng và mưa đã tạnh, mặt đất thôn Âm Sơn hoàn toàn tối đen, chỉ còn lại Dương Chí và Khổng Húc Dương chết lặng, Mục Tứ Thành bất tỉnh và Bạch Liễu vẻ mặt bình tĩnh không biết đang nghĩ gì.

Ánh mắt trống rỗng của Khổng Húc Dương đầu tiên liếc nhìn lòng bàn tay trắng của gã, rồi nhìn vào thôn Âm Sơn trống hoác, cuối cùng rơi vào Mục Tứ Thành đang bất tỉnh trên mặt đất, niềm vui dần xuất hiện trên khuôn mặt gã đến mức gần như phát điên:

"Trùm cuối chết rồi, tất cả quỷ trong làng đã bị tiêu diệt, đồng đội của Bạch Liễu cũng bất tỉnh..."

Khổng Húc Dương mở rộng hai tay và ngẩng đầu nhìn tro bụi bay lên không trung và cười điên dại: "Tình thế như này thì rõ là trời giúp tao!"

Sau khi trải qua đủ loại biến cố, đầu gối Dương Chí không khỏi mềm nhũn, hắn ta quỳ xuống đất, ngơ ngác cười hai tiếng và tự nói với chính mình một cách chắc chắn như muốn thuyết phục bản thân: "... Mình có thể thắng. Đúng vậy, thắng chắc!"

"Thật sao?" Bạch Liễu ngước mắt lên và cười nửa miệng nhìn Khổng Húc Dương: "Tôi có nên chúc mừng các người trước không?"

Bạch Liễu vừa mở miệng mà Khổng Húc Dương tưởng cậu định dùng roi đánh mình, gã vô thức sợ hãi lùi lại hai bước, nhưng dù gã có lùi Bạch Liễu vẫn đứng đó bất động.

Khổng Húc Dương lùi lại một lát thì bỗng nhận ra điều gì, gã cúi đầu nhìn tứ chi Bạch Liễu lộ ra ngoài quần áo, quả nhiên tứ chi của cậu, bao gồm cả cổ và thân thể đều được bao bọc bởi một luồng khí mạnh mẽ đáng sợ màu xanh lá cây và đen dần dần ngưng đọng lại thành màu trắng xanh.

Bạch Liễu đang dần trở thành xác sống nên cậu không thể cử động được.

Khổng Húc Dương kinh ngạc một lát, sau đó khó khăn áp chế nụ cười căng thẳng trên mặt và vỗ tay hét lớn: "Bạch Liễu à, Bạch Liễu ơi, tao tưởng mày thông minh lắm, vậy mà lại bị một con NPC đạo sĩ cương thi lừa!"

"Con cương thi đó lấy cớ mượn âm tài của mày rồi chuyển toàn bộ âm khí cho mày, mày đã thiếu khí dương và biến thành người âm rồi, bây giờ còn ăn nhiều âm khí như vậy..."

Theo Baike, âm tài (阴财) là thuật ngữ phong thủy thời cổ đại lần đầu tiên xuất hiện trong 'Liên Sơn Dịch' và được mô tả chi tiết trong 'Chiêm Sự Lược Quyết'. Tài vận của một người được chia thành dương tài (sức khoẻ, công việc, may mắn hiện có) và âm tài (sức khoẻ, công việc, may mắn có thể đạt được).

Hai mắt Khổng Húc Dương sáng ngời, gã chắp hai tay sau lưng và vênh váo đi đến trước mặt Bạch Liễu đang biến thành cương thi không thể cử động, gã tặc lưỡi hai lần với vẻ hối hận giả tạo: "... Bạch Liễu, tao thấy mày với con khỉ đồng đội của mày sắp biến thành quỷ và ở lại phó bản này mãi mãi rồi."

"Nghe có vẻ là vậy." Bạch Liễu nhìn thẳng vào Khổng Húc Dương và mỉm cười đáp lại.

Thấy vẻ mặt Bạch Liễu vẫn bình tĩnh như vậy, trong lòng Khổng Húc Dương nổi cơn tức giận, sau khi xác nhận cậu không thể động đậy, gã rút ra một lưỡi lê bên hông và nghiêng người đáng về phía cậu.

Khổng Húc Dương bắt chước nụ cười giả tạo và điềm tĩnh trên mặt Bạch Liễu, trong mắt hiện lên sự oán giận không giấu được, gã chĩa lưỡi lê trong tay vào tim cậu và đâm một cách hung hãn:

"Để tao dạy cho mày biết kẻ thua nói chuyện với kẻ thắng thì đừng có mà nhìn thẳng!"

Lưỡi lê đâm được nửa đường thì động tác của Khổng Húc Dương đột nhiên dừng lại, lưỡi lê của gã cách trái tim Bạch Liễu chưa đến 5 phân, tay gã run run nhưng không thể đâm được, thân thể gã dường như đột nhiên bị đông cứng lại trong tư thế cúi đầu và bất động.

Bạch Liễu cúi đầu nhìn Khổng Húc Dương đang cúi đầu, cậu cũng hơi cúi người về phía trước và nụ cười càng ý nhị hơn: "Đồng hương ơi, vậy là anh muốn tôi phải nhìn xuống kiểu như mày thấp kém và nói chuyện đúng không nào?"

"Sao chuyện này có thể xảy ra..." Khổng Húc Dương vừa kinh vừa tức giận, gã không thể tin mà nhìn âm khí đen đúa bao bọc quanh đầu lưỡi lê.

Luồng âm khí màu đen này từng chút một len ​​lỏi vào lòng bàn tay gã và biến nó thành cương thi, trở nên bất động như Bạch Liễu.

Dương Chí ở bên cạnh chậm rãi mở ra hai tay, trong tay hắn ta cũng tràn ngập âm khí màu đen.

Những chiếc móng tay đen nhọn bắt đầu mọc ra trên tay chân, Dương Chí sợ hãi sờ lên mặt và cảm thấy tóc mình ngày càng biến dài biến ngắn và mọc tua tủa.

Giống như một người đã chết.

Dương Chí kinh hãi hét lên một tiếng, hắn ta muốn bỏ chạy nhưng thân thể trở nên vụng về và cứng ngắc vì đang dần biến thành cương thi, hắn giãy giụa mấy lần nhưng lại khiến bản thân té xuống vũng bùn vì trời vừa mưa; hắn ta nằm dưới đất và cứ ngọ nguậy mông nhưng không đứng dậy được.

"Chỉ khi có sự đồng ý của hai bên thì một bên mới có thể truyền âm khí cho bên kia!" Khổng Húc Dương đứng yên và gần như sụp đổ: "Sao mày có thể truyền Âm Khí cho tao? Tao chưa bao giờ đồng ý, việc này không phù hợp với quy tắc đạo thuật Mao Sơn!"

"Thật hả?" Bạch Liễu giơ tay sờ gáy và nghiêng đầu duỗi cơ, nụ cười càng ngày càng bình tĩnh: "Tôi không biết đạo thuật Mao Sơn lại có nhiều quy tắc như vậy."

Khổng Húc Dương cứng ngắc nhìn Bạch Liễu đang tự do di chuyển, hai mắt gã trợn trừng: "Sao mày có thể cử động được?!"

"Có lẽ là bởi vì..." Bạch Liễu tiến lên một bước và nhẹ nhàng rút lưỡi lê trong tay Khổng Húc Dương ra, cậu chậm rãi tiến đến gần mắt gã, mỉm cười nhìn gã và thấp giọng nói: "Âm khí trong người tôi được anh với đồng đội tốt Dương Chí của anh hút đi rồi đó?"

Khổng Húc Dương nghe và khựng lại một lúc và đột nhiên cúi đầu, quả nhiên âm khí đen trên người Bạch Liễu đang từ từ truyền đến Khổng Húc Dương và Dương Chí. Bọn họ giống như hai lỗ đen chứa âm khí và không ngừng hấp thu nó từ trong cơ thể Bạch Liễu.

Theo luồng âm khí đi qua, khuôn mặt vốn nhợt nhạt của Bạch Liễu càng ngày càng hồng hào; răng nanh Khổng Húc Dương và Dương Chí ngày càng dài dài, đôi mắt trở nên đen kịt.

"Cảm ơn đồng hương đã chủ động giúp tôi hấp thu âm khí." Bạch Liễu mỉm cười và chân thành cảm ơn: "âm khí của ông già đó mạnh ghê, ông ta cho tôi hết, nếu không có các đồng hương tốt bụng giúp thì tôi gồng thêm một lúc nữa là biến thành cương thi."

Khổng Húc Dương không hiểu, gã kinh hãi nhìn Bạch Liễu: "Sao bọn tao lại chủ động hút đi âm khí khí trong người mày?"

Bạch Liễu làm ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Đồng hương, anh không biết sao?"

Khổng Húc Dương tức giận trước dáng vẻ kiêu ngạo của Bạch Liễu đến nỗi mạch máu trong mắt như nổ tung, hai mắt gã đỏ ngầu và thở hồng hộc bằng mũi.

Sau đó Bạch Liễu chậm rãi hỏi: "Đồng hương à, anh còn nhớ âm khí thi thể trong toàn bộ thôn Âm Sơn tập trung ở đâu không?"

"Hầm mộ." Khổng Húc Dương nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Trên mặt Bạch Liễu hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Âm khí tụ trong mộ trên người ai?"

"Đạo sĩ cương thi đã bị tiêu diệt trong đống tro tàn..." Khổng Húc Dương nói xong lập tức dừng lại, vẻ mặt đột nhiên thay đổi: "mượn âm tài sao?!"

Nụ cười trên mặt Bạch Liễu càng ẩn ý: "Đúng vậy đó."

"Toàn bộ thôn Âm Sơn là một ngôi mộ lớn, tất cả âm khí khí ngôi mộ này tạo ra đều tập trung trên người đạo sĩ đó. Dù anh mượn âm khí ở đâu để tìm tài vận kiếp sau thì suy cho cùng cũng phải mượn đạo sĩ đó."

"Và đạo sĩ đó đã đưa toàn bộ âm khí cho mày..." Mặt Khổng Húc Dương lập tức tái nhợt: "Trang bị bọn tao thiết lập để mượn âm khí vẫn còn đó thì miễn là mày đồng ý, âm khí mày vay mượn sẽ chuyển từ mày sang bọn tao..."

Bạch Liễu mỉm cười: "Tính tôi trước giờ rộng rãi lắm, nếu anh thích âm khí thì tôi sẵn sàng cho anh mượn hết."

Hai mắt Khổng Húc Dương đỏ ngầu, da gã càng ngày càng tím, móng tay càng ngày càng dài: "Mày cố ý dẫn dắt tao cướp đi nhiệm vụ của mày rồi mượn âm tài, chẳng lẽ mày đã biết nhiệm vụ chính của cái vai mày diễn có vấn đề sao?!"

"Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí, cũng không có nhân vật được xây dựng đến hoàn hảo. Nếu nhân vật của tôi có lợi thế về địa điểm và con người, vì sự công bằng của trò chơi, nhiệm vụ chính của nhân vật này chắc chắn có thiếu sót nào đó." Bạch Liễu mỉm cười và dang tay tiếc nuối: "Đó là lí do tại sao tôi cứ không dám làm, đồng hương là người tiên phong giúp tôi, có người giúp tôi thử nghiệm rồi thì tôi mới dám tự ra tay chứ."

Hai mắt Khổng Húc Dương đỏ ngầu trợn to, khàn giọng hét lên: "Bạch Liễu, mày là đồ súc vật!"

[Hệ thống thông báo: Chỉ số tinh thần của người chơi Khổng Húc Dương đã giảm mạnh... 31... 17... 9... Cảnh báo, cảnh báo, chỉ số tinh thần của người chơi Khổng Húc Dương sắp về 0, người chơi sắp trở thành quỷ...]

[Hệ thống thông báo: Chỉ số tinh thần của người chơi Dương Chí đã giảm mạnh... 27... 19... 6... Cảnh báo, cảnh báo, chỉ số tinh thần của người chơi Dương Chí sắp về 0, người chơi sắp trở thành quỷ...]

[Giao diện của Dương Chí trở nên điên cuồng, các kĩ năng cá nhân của người chơi được tăng mạnh...]

Toàn thân Dương Chí run rẩy, kí ức của Bạch Liễu trong bụng hắn ta bị tiêu hóa trong vòng vài mili giây, tuy nhiên vì tinh thần của hắn ta giảm xuống, Dương Chí lập tức chìm đắm trong ảo ảnh do kí ức của cậu tạo ra.

Hắn ta cảm thấy chân mình lạnh buốt nhưng lại có cảm giác nóng rát kì lạ như thể chân mình đang ở trong thùng chứa hỗn hợp nước đá nào đó, rồi có người đang cười nhạo mình:

"Cái thằng hư đốn, Bạch Lục..."

Khung cảnh thay đổi, hắn đang ngồi ở mép bồn hoa cạnh sân chơi trường trung học, Spade như một bóng ma quỳ một gối trước mặt hắn ta, tiếng bóng chuyền va chạm và tiếng ồn ào của đám đông truyền đến từ xa, nhưng tất cả đều ở cách rất xa.

Bóng ma Spade ôm đầu gối và ngước lên rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm Bạch Liễu, như thể cậu là người duy nhất còn sót lại trong thế giới của y.

Spade mở miệng, y nghiêm túc và nhẹ nhàng hỏi: "Cậu cho tôi cây kem cậu đang cầm được không?"

Dương Chí nghe được [Bạch Liễu] lạnh lùng từ chối đối phương: "Không."

Spade khựng lại rồi hỏi: "Vậy trao đổi được không?"

[Bạch Liễu] dường như có chút hứng thú, cậu nghiêng người về phía trước và cụp mắt xuống: "Đổi lấy cái gì?"

Spade nói: "Đổi lấy linh hồn mới sinh của tôi."

Cảnh tượng lại thay đổi.

Dương Chí ngồi trong phòng bệnh mà choáng váng.

Trên giường bệnh là Phương Điểm cầm cà mèn giữ nhiệt đang ăn một bữa thịnh soạn, hai người đàn ông trưởng thành đang ngồi trên hai chiếc ghế dài cạnh giường bệnh như câm lặng.

Dương Chỉ nhận ra một người là Bạch Liễu, người còn lại hắn ta không quen. Người này nhìn có vẻ nghiêm túc hơn, đẹp trai hơn, anh ta cúi đầu không nói gì, quanh mắt là quầng thâm dày, múi khói nồng nặc toả ra từ người anh.

Sau khi ăn hết món trong cà mèn, Phương Điểm không chút xấu hổ đưa tay đỡ vai người đàn ông: "Lão Lục, anh giúp em, em muốn đi vệ sinh."

Lúc này Dương Chí mới nhận ra người này chính là bạn nối khố của Bạch Liễu - Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm đỡ Phương Điểm, anh cầm chai trong tay đi vào nhà vệ sinh, chị khập khiễng đi vừa thở dài: "Mẹ kiếp, Lão Lục à, em không bị đập vào trực tràng chứ? Ăn xong sẽ ị..."

"Không sao, chị khỏe lắm, chức năng tiêu hóa của chị không có vấn đề gì, anh hỏi ý kiến ​​bác sĩ rồi." Lục Dịch Trạm nhẹ nhàng trả lời.

"À, em cũng đã hỏi bác sĩ rồi, cái này không ảnh hưởng đến đời sống tình dục của chúng ta đâu." Phương Điểm giơ ngón tay cái lên với Lục Dịch Trạm mỉm cười lộ hàm răng trắng: "Vừa gây mê tỉnh lại cái là em hỏi bác sĩ ngay đó!"

Mặt Lục Dịch Trạm đỏ lên, anh đành cố gắng bình tĩnh dìu Phương Điểm vào nhà vệ sinh: "... Lần sau chị có thể hỏi những vấn đề khác mà chị lo lắng."

Giọng nói tự tin của Phương Điểm từ trong toilet vọng ra: "Đó chính là vấn đề em lo lắng, em ngủ với anh được mấy lần... Ưm..."

Nghe tiếng thì hẳn Lục Dịch Trạm đã bịt miệng Phương Điểm lại.

Khóe miệng Bạch Liễu ngồi trong phòng bệnh dường như cong lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống.

Tiếng xả nước phát ra từ trong toilet, Phương Điểm dựa vào lưng Lục Dịch Trạm, sắc mặt chị tái nhợt, ôm anh rồi bước ra ngoài.

Chị bị thương ở bụng, mỗi lần đi vệ sinh vết thương lại căng ra và đau nhức.

Nhưng khi Bạch Liễu tới gặp Phương Điểm, chị không hề lộ ra vẻ đau đớn dù chỉ một lần.

"Trong phân không còn máu nữa." Phương Điểm dựa vào thành giường bệnh và nhẹ nhàng thở ra, chị vỗ cái bụng đã được băng bó của mình: "Mấy ngày nữa chị sẽ xuất viện."

Lục Dịch Trạm bị hành động của chị khiến cho hoảng sợ, đứng dậy ngăn cản: "Đừng đánh vào vết thương!"

Phương Điểm thản nhiên xua tay: "Không phải vết thương nặng, không nghiêm trọng đến mức đó đâu."

Bạch Liễu đột nhiên nói: "Chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản phải không?"

Phương Điểm và Lục Dịch Trạm khựng lại một lúc.

Bạch Liễu cụp mắt xuống nhìn sang chỗ khác và nói: "Tại tôi..."

Phương Điểm tựa trên gối ngồi dậy duỗi người ra khỏi giường, dùng hết sức ôm lấy Bạch Liễu đang tránh ánh mắt của chị: "Không phải lỗi của cậu!"

"Lỗi của người đụng vào chị, lỗi của chị hành động thiếu suy nghĩ, lỗi thời tiết, lỗi hướng gió, lỗi của tất cả các tai nạn trên thế giới đã khiến chị thành ra như vậy." Sắc mặt Phương Điểm tái nhợt nhưng giọng nói lại rất kiên quyết: "Nhưng không phải lỗi của cậu."

"Chị phải cứu cậu chứ. Cậu không làm gì sai, đừng xin lỗi chị."

Bạch Liễu khẽ mở miệng: "... Tôi nợ chị một ân tình."

"Nào, từ hồi trung học chúng ta đã bao giờ nghĩ đến ân tình gì chưa?" Phương Điểm trợn mắt cười ha hả rồi chống hông nằm xuống.

Có vẻ chị tự nhiên nghĩ tới cái gì mà nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu một hồi, bỗng đưa tay sờ đầu cậu với vẻ mặt hơi ranh mãnh: "Thôi thì nếu thật sự mắc nợ chị thì cậu cũng chẳng phải nợ ân tình đâu, cậu nợ chị một thứ khác."

Bạch Liễu nhìn cô: "Tôi nợ chị cái gì?"

"Cậu nợ chị một đứa con trai." Phương Điểm đưa tay vỗ mặt Bạch Liễu, nhéo má cậu rồi cười nói: "Bạch Liễu à, làm con trai chị đi, chị thích mấy đứa nhóc như cậu lắm."

Xưng hô Trạm Điểm: Anh-chị và em-anh =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro