Chương 355: Thôn Âm Sơn (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 355: Thôn Âm Sơn (25)

Edit: Lam

Mục Tứ Thành ngừng phản công, hắn bị "Mục Tứ Thành" lao đến ngấu nghiến cắn thịt trên cổ, nhưng thứ bị hút ra không phải máu, là linh hồn. Sắc mặt Mục Tứ Thành đau khổ dữ tợn gần như tan biến, cuối cùng hoàn toàn biến mất trên cây cột.

Sau khi hút hồn xong, cương thi "Mục Tứ Thành" thích thú chuyển động bả vai, nhảy khỏi cây cột, biểu cảm hung ác lao về phía Bạch Liễu.

Bạch Liễu cúi đầu, giống như không để ý đến Mục Tứ Thành bên đó.

Mục Tứ Thành đi đến trước mặt Bạch Liễu, khi vừa chuẩn bị cắn người thì bỗng nhiên quỳ xuống, trên mặt như có hai khuôn mặt dung hợp nhau biến hóa, thân thể không ngừng giãy giụa.

Bạch Liễu chậm rãi ngẩng đầu: "Mục Tứ Thành, cần thêm một lúc nữa thì cậu và phách mới dung hợp xong, cậu có thể khống chế được thân thể cương thi này chứ?"

Linh hồn Mục Tứ Thành vặn vẹo giãy giụa, nghẹn ngào trả lời: "Miễn cưỡng... có thể!"

"Gần hai phút nữa là 12 giờ, âm dương giao hòa, dương khí chảy ngược, vừa là lúc vật âm yếu nhất." Bạch Liễu nhảy xuống giường, bình tĩnh tự thuật, "Bây giờ đường âm dương hợp lại, chúng ta là người sống, có thể đi về đầu đường dương gian, là thời điểm tốt nhất để chạy trốn."

"Vấn đề duy nhất chính là..." Bạch Liễu quay đầu nhìn cô dâu vẫn đội khăn voan nhìn Mục Tứ Thành chăm chú không nhúc nhích, "Thân thể của cậu đã là chồng của bọn họ, cũng là chủ nhân của huyệt mộ này, chủ mới chạy ra ngoài, vật âm trong mộ chắc chắn sẽ đuổi theo cậu."

"Tôi yêu cầu cậu đừng cắn nuốt phách, như thế cũng có thể duy trì thân cương thi của cậu, cũng có thể giữ lại một phần thần trí, vậy thì chúng ta mới có khả năng đối kháng."

Mục Tứ Thành há miệng thở dốc: "Vậy nên anh để phách đến cắn tôi đúng không?"

Bạch Liễu gật đầu.

Sắc mặt Mục Tứ Thành dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, móng tay sắc nhọn cào đất, thở ra hai hơi khói trắng: "... Tôi sẽ cố gắng."

"Đợi tôi đếm một, hai..." Bạch Liễu tạm dừng một giây, cúi đầu nhìn đồng hồ, cậu quỳ một gối lên lưng Mục Tứ Thành, giữ lấy bả vai hắn, nâng mắt hạ lệnh, "... ba, chạy."

Mục Tứ Thành như mũi tên rời nỏ chạy ra ngoài.

Ánh lửa lồng đèn trong phòng đằng sau bị gió lúc Mục Tứ Thành lao ra làm lay động chập chờn trong chớp mắt, lúc sáng lại, toàn bộ cô dâu trong phòng đã không thấy đâu.

Tứ chi Mục Tứ Thành trong mộ thất âm u chạm đất lao nhanh, một đầu gối của Bạch Liễu hạ xuống đất quỳ trên lưng Mục Tứ Thành.

Ở một chỗ ngoặt, trước mắt xuất hiện một cô dâu không đầu, nháy mắt đã sắp đến trước mặt bọn họ, Mục Tứ Thành nhanh chóng nghiêng người, ngón tay dùng sức nắm được vách tường sườn mộ, băng tường từ đấy chạy qua phía bên cạnh cô dâu.

Kết quả vừa quay đầu lại, lại thêm một cô dâu thò ra, Bạch Liễu nhanh tay dùng gậy cưới chắn lại, khăn voan bị xốc lên.

Một cái đầu bị ngược, mặt trắng môi đỏ, mỉm cười xinh đẹp ép mắt xuống nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu đè cổ Mục Tứ Thành xuống, hắn nhảy từ vách sườn xuống, hạ thấp người chạy qua điểm mù thị giác của cô dâu kia.

Một đường chạy như bay đến sảnh chính, mấy cái bóng đang vui vẻ cười nói với nhau khi thấy Mục Tứ Thành cõng Bạch Liễu chạy vào thì dừng lại, tròng mắt chuyển động sang nhìn, nét độc ác trong mắt cuối cùng cũng không che giấu nổi.

Trước cửa ra vào có hai người đội mũ quả dưa, khom người đá tay, trên mặt là nụ cười nịnh, mắt cười như trăng non tiếp khách, giọng nói vừa nam vừa nữ, sắc như thái giám: "Khách chính tiễn khách!"

Mục Tứ Thành không định dừng lại, cứ thế mang Bạch Liễu chạy ra ngoài.

Nét cười trên mặt chúng biến mất, lạnh giọng quát ngừng lại: "Khách cướp hôn, khách không mời mà đến! Giết khách đón khách chính!"

Mấy cái bóng kia như chỉ chờ lệnh này, âm thanh hỗn loạn bi thương truyền ra từ trong tường, vòng cung dữ tợn vỡ ra bên khóa miệng ứa máu, đôi mắt uốn lượn mang nét cười mở ra cực đại.

Trong khoảnh khắc Mục Tứ Thành chạy ra cửa chính, những cái bóng đó hóa thành sợi dây mảnh màu đen lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh.

Mục Tứ Thành quay đầu nhìn lại, hai khuôn mặt trên mặt hắn liên tục thay đổi, lời nói và tinh thần cứ như phân liệt, lúc thì tràn ngập ác ý, lúc lại đầy cảnh giác:

"Chúng nó rất nhanh sẽ đuổi đến đây, làm sao bây giờ!"

"Chết ở đây đi Bạch Liễu!"

"Tốc độ nhanh vậy!"

"Các ngươi không trốn nổi đám phách kia đâu."

Mục Tứ Thành chạy trên đường vào mộ, hai bên đường treo đèn lồng đỏ thẫm phản chiếu đám bóng chen chúc phi đến kia vô cùng rõ ràng, giống như một đống hắc xà mắt đỏ vặn vẹo đuổi theo ăn người.

"Ở âm phủ thì chúng ta đúng là không có cách nào với đám phách ác kia." Ánh mắt Bạch Liễu bình tĩnh, "Nhưng bây giờ là 12 giờ, âm dương giao hòa."

"Ở dương gian, không có lửa sẽ không có ánh sáng, không có ánh sáng sẽ không có bóng, không có hồn sẽ không có phách."

Bạch Liễu cử động, nghiêng người về trước, nhấc gậy cưới nhanh chóng kéo rơi đèn lồng hai bên đường, ngọn nến đèn lồng tắt ngấm, tỏa ra một làn khói nhạt, ánh hồng tan biến, đường vào mộ rơi vào một khoảng tối đen.

Mất đi nguồn sáng, đám phách chiếu trên vách tường ngay lập tức bị bóng đêm cắn nuốt, tiếng la hét bị bỏ lại ở đằng sau.

Mục Tứ Thành nhảy lên tường lao ra khỏi đường vào mộ, cây cầu giấy vốn dĩ đã bị bóng đêm nuốt chửng lại lần nữa xuất hiện trước mắt.

Trên cầu, quỷ chết theo cầu nhảy xuống cầm theo ô, nửa cái đầu thâm sâu nhìn nhóm Mục Tứ Thành đang đi lên cầu, dưới cầu là vô số thi thể nhấp nhô.

Mục Tứ Thành nhảy vọt một cái lên trụ cầu, vẻ mặt hung ác, nhảy vài cái, nhanh chóng lướt qua con quỷ kia.

Bạch Liễu quay đầu lại, quỷ cầm ô kia lao đến bên này, nhưng tốc độ di chuyển của Mục Tứ Thành rất nhanh, tốc độ của con quỷ đó không bằng trước kia, nhanh chóng bị Mục Tứ Thành phi như bay bỏ lại phía sau, cuối cùng bị nhốt trên cầu, oán hận nhìn Mục Tứ Thành cách xa.

"Bây giờ là 12 giờ 1 phút." Bạch Liễu quay đầu, cúi người áp lên lưng Mục Tứ Thành, hạ lệnh nhanh chóng, "Cần lên lại mặt đất trước 12 giờ 15 phút, thời gian âm dương giao hợp là 15 phút, có thể chạy nhanh thì nhanh lên."

"Nhanh nhất rồi!" Mục Tứ Thành chạy đến mức đầu lưỡi bay khỏi miệng, nói chuyện cũng phải thở dốc, "Với tốc độ này, có thể trở về an toàn!"

Mục Tứ Thành vừa trả lời vừa hung ác cắn một con ma trành bò ra từ bình bên sườn đường vào mộ, nhấc đầu dùng sức, răng nanh cạp vào cổ nó.

Bạch Liễu nghe được tiếng xương cốt bị cắn nứt, cậu vỗ đầu Mục Tứ Thành: "Đừng hút máu của ma trành, âm khí rất nặng, không tốt với cậu."

"Hơn nữa máu của thi thể quỷ nước cũng không ngon đâu." Bạch Liễu bổ sung một câu.

Mục Tứ Thành nhả cái cổ của ma trành bị hắn cắn nát, ghét bỏ chửi: "Đệch! Sao anh không nói sớm, đầy nước lại còn tanh!"

"Tại miệng cậu cắn nhanh quá." Bạch Liễu nhìn mấy cái vò liên tục lăn từ trong khu mộ tối tăm ra, cũng nhìn mấy con ma trành vặn vẹo thân mình bò ra khỏi vò, đôi mắt khẽ nheo lại, "Mấy cái vò kia vốn không được đặt ở gần đây, nó ở trong một ngôi mộ mà tôi đã ngã xuống."

"Có người ném đống vò rượu này đến đây gây rắc rối cho chúng ta."

Mục Tứ Thành nghiêng đầu ngửi thử, tay bò về trước, nhíu mày hỏi lại: "Mùi này tạp nham quá, ai thế?"

Bạch Liễu chậm rãi nâng mắt: "Tất nhiên là kẻ hy vọng chúng ta thua trận, chết trong mộ, hơn nữa bây giờ đã đứng ở cửa ra, là Khổng Húc Dương và Dương Chí."

Cửa mộ.

Trong tay Khổng Húc Dương là nửa tờ【Bùa chặn đường âm dương】lắc lư, cười nhạo một tiếng với Dương Chí: "Bạch Liễu dám dùng bùa chặn đường âm dương ở chỗ này, đúng là tự tìm chỗ chết."

Dương Chí khổng để lại dấu vết khen ngợi một câu: "Chắc là bị ép điên nên bất chấp dùng rồi."

"Nhưng Bạch Liễu cũng chạy vào bước đường này rồi." Khổng Húc Dương nhìn về bẫy rập ở cửa mộ, ý cười không tốt đẹp, "Lúc này mà còn không đưa than ngày tuyết giúp nó, chúng ta thờ ơ lạnh lùng như vậy chẳng phải bất nhân bất nghĩa quá?"

"Tất nhiên." Dương Chí nhìn về phía cửa, "Em nhớ là ngã xuống chỗ này thì sẽ rơi vào sườn mộ đầy vò rượu?"

Khổng Húc Dương gật đầu, trên mặt không giấu nổi khoe khoang, "Không sai, sườn mộ kia đều là vò quỷ nước, giết một con là có thể bị làm thế thân."

"Em nhớ lần đầu anh Khổng ngấm ngầm giở trò ở thôn Âm Sơn đã dựa vào sườn mộ này giết hai người chơi, còn cướp tài sản của bọn họ." Dương Chí hồi ức nói, "Sao làm được vậy?"

Khổng Húc Dương trợn trắng mắt: "Kỹ năng ký ức của chú mày vẫn như vậy, chuyện gì cũng không nhớ được."

Dương Chí nịnh nọt cười, thừa nhận: "Anh Khổng mới là người chơi bẫy rập cấp cao, anh dùng bao nhiêu chiêu bẫy trong ngoài trò chơi, nhiều đến mức đến em cũng không nhớ được."

Khổng Húc Dương ngửa cổ ra sau, ngạo mạn hừ một tiếng, sau đó đẩy Dương Chí đang đứng ở cửa bẫy: "Biết thì đừng chắn đường."

"Dừng bùa chặn đường âm dương, nếu trước 12 giờ 15 phút mà không về dương gian thì sẽ bị nhốt chết trong âm phủ." Dương Chí nhìn cái bình dưới cửa bẫy, trong mắt lộ ra tia độc ác sung sướng, "Mà vò ma cọp vồ tuy không mạnh, nhưng lại là loại quỷ vướng víu nhất ở thôn Âm Sơn, vừa hay có thể kéo dài thời gian."

"Chỉ cần một lá 【bùa điều khiển】 nhỏ." Khổng Húc Dương rút bùa vàng ra, bút chấm chu sa, mũi bút di chuyển vẻ một con rắn, hai mắt phát sáng dán lên cửa bẫy, "Chúng sẽ bị tao điều khiển, ngăn cản người trong mộ ra ngoài."

Bùa vàng dán trên cửa đột nhiên nứt ra một đợt ánh đỏ, đóng vò ở dưới được hồng quang chiếu vào lung lay cử động dựng đứng, giống như đã chịu cảm giác triệu hồi, lăn đi theo hướng nào đó.

Dương Chí khen: "Bẫy của anh Khổng vẫn độc ác và nguy hiểm."

"Không độc không phải người tài." Ý cười trên mặt Khổng Húc Dương còn chưa thu lại, cửa bẫy đột ngột vụt ra một cơn lốc, không ngừng quay cuồng rồi cuối cùng nổ tung.

Hình như có hai người đang đứng trong màn tro bụi đầy trời.

Không đợi Dương Chí nhìn rõ hai người kia là ai, một con ma trành với cái cổ bị cắn nát bị ném vào mặt Dương Chí và Khổng Húc Dương, cứ thế đập hai người kia vào cửa, nôn ra một ngụm máu.

Mục Tứ Thành phủ phục trên mặt đất, sắc mặt xanh đen, răng nanh nhuốm máu, hắn hung tợn nhổ ra một ngụm máu của ma trành, nhìn chằm chằm hai người Dương Chí và Khổng Húc Dương, tiếp tục lại gần.

Bên sườn mặt và áo sơ mi của Bạch Liễu vẫn đang cưỡi trên Mục Tứ Thành đều có vết máu, sắc mặt tái nhợt kỳ quặc, nhưng trên mặt cậu lại là nụ cười hữu hảo làm người ta không rét mà run.

Bạch Liễu nhìn Dương Chí và Khổng Húc Dương quỳ rạp trên mặt đất ho sặc sụa, mỉm cười: "Đồng hương, lại gặp nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro