Chương 354: Thôn Âm Sơn (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist:  山良 

Chương 354: Thôn Âm Sơn (24)

Edit: Diễm

Ánh sáng trắng từ đèn lồng treo bốn phía phủ lên tấm màn đỏ che phủ chiếc giường gỗ, có mấy chục người đứng trên giường như một nhóm du khách đang chụp ảnh tập thể, họ đưa lưng về phía Bạch Liễu bên ngoài.

Những cô dâu này mặc váy cưới với nhiều kiểu dáng khác nhau, họ cứng nhắc và bất động hệt như tượng sáp, đầu đội khăn voan, chân mang giày thêu, nhưng chiếc khăn voan đỏ điểm hình rồng phượng tinh xảo lại trông nặng nề đến lạ.

Mấy chiếc khăn trùm đầu này đã bị thấm ướt, nước chảy xuống bốn góc khăn được kết bằng tua rua vàng, chầm chậm nhỏ giọt lên giường.

Nước thấm xuống nệm, từ từ lan khắp sàn phòng ngủ.

Mùi hương tanh tưởi của nước và máu nồng nặc đến độ quỷ dị vô cùng.

Thứ đáng sợ hơn chính là những cô dâu đó vốn đưa lưng về phía Bạch Liễu, vậy mà mũi chân lại xoay ra phía sau và gót chân thì ở phía trước, giống như đầu của những cô dâu này xoay một trăm tám mươi độ ra sau, một cảnh tượng rùng rợn khiến người nhìn không rét mà run.

Bạch Liễu rũ mắt quan sát bọn họ.

Nhóm cô dâu đứng trong góc tối bên phải chiếc giường, từ vị trí Bạch Liễu nhìn có thể thấy một cô dâu mang giày thể thao màu đen, "cô dâu" này tay dài vai rộng, những đường gân dày đặc hiện rõ trên mu bàn tay xanh trắng của "cô".

Rõ ràng đây là tay của một người đàn ông, hai ngón cái đang dần dài ra và biến thành màu xanh đen, trên đầu ngón tay còn nhỏ xuống vài giọt nước.

Mục Tứ Thành nín thở nhìn theo Bạch Liễu, cẩn thận nói với cậu bằng khẩu hình: Cái này là giày thể thao của tôi mà, đúng như anh nói,【nó】thật sự bày cơ thể tôi ra trước mặt chúng ta!

Bạch Liễu vẫn đứng im nhìn chăm chú vào đôi giày thể thao của【cô dâu】này.

Theo lời tự nhận xét của Mục Tứ Thành, phách ác của hắn đúng là vừa kiêu ngạo vừa bỡn cợt, trộm được đồ không những không thèm cẩn thận giấu đi mà lại khoe ra, thậm chí còn rù quến họ như đứa nhỏ chuyên thách thức chọc tức người khác.

Vậy thì thay vì chém giết, cách tốt nhất để họ không thể tìm được là gì?

Đương nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi giấu【phách】an toàn nhất.

Ngoại trừ đạo sĩ cương thi ra, thứ nguy hiểm nhất trong hầm mộ này chính là những cô dâu oán khí dày đặc đứng trên chiếc giường kia.

Bạch Liễu quỳ một gối xuống mép giường, chẳng nói chẳng rằng đã bước lên trên trước sự cả kinh của Mục Tứ Thành.

Chiếc giường chứa hơn ba mươi cô dâu hơi lay động ngay khi có sự xuất hiện của Bạch Liễu.

Nhóm cô dâu hơi lắc lư một chút, tuy vị trí họ vẫn vậy nhưng gót chân lại từ từ chuyển hướng sang nơi Bạch Liễu đang đứng.

Trong quá trình di chuyển, nửa người trên của những cô dâu vẫn không nhúc nhích, giống như thân và chân là hai mảnh cơ thể tách rời nhau, một tiếng cười khúc khích duyên dáng chợt vang lên ngay sau khăn trùm đầu, tấm khăn bỗng phất phơ như có một làn gió vừa thổi qua.

Mục Tứ Thành đứng dưới giường cuốn đến mức định kéo Bạch Liễu xuống, nhưng hắn còn chưa hành động thì bỗng khựng lại, căng thẳng hỏi: "Bạch Liễu, anh lên đó làm gì!? Người lên đó phải là tôi mới đúng chứ?!"

"Cơ thể cậu nằm trong hơn ba mươi cô dâu này." Bạch Liễu vốn chuẩn bị bước đi chợt xoay đầu nhìn xuống Mục Tứ Thành đang kéo áo mình, ra hiệu bảo hắn buông ra, "Thứ cậu cần làm bây giờ không phải ngăn tôi mà là truy đuổi để tìm ra cơ thể thật của cậu, sau đó nhập hồn vào."

Mục Tứ Thành nghi hoặc chỉ vào cô dâu mang giày thể thao: "Thì cơ thể tôi đây chứ đâu? Chỉ cần nhập vào thôi mà?"

"Tuy đúng thật là cậu không thông minh cho lắm." Bạch Liễu vừa thản nhiên xoay đầu nói, vừa rút một cây gậy vén khăn trùm đầu cô dâu từ thắt lưng, "Nhưng tôi không cảm thấy cậu sẽ cho người bị trộm tìm được thứ họ đánh mất dễ thế đâu, càng đừng nói đến việc để chúng ta thấy một cách nghênh ngang như này."

Mục Tứ Thành cả kinh: "Anh lấy cái này ở đâu ra vậy?"

"Trong quan tài ở miếu thờ tối qua, tôi nghĩ sẽ có lúc cần nên thuận tay lấy thôi, chúng ta đâu thể tùy tiện xốc khăn họ lên được, Khổng Húc Dương nói đừng kéo khăn trùm đầu cô dâu đó xuống không phải là không cho cô ta kéo khăn xuống, mà là bảo chúng ta đừng táy máy tay chân."

Bạch Liễu còn chưa nói xong thì đã dùng gậy định kéo khăn trùm của một cô dâu.

Cô dâu bị Bạch Liễu xốc khăn hơi ngửa đầu ra sau, vậy mà khăn voan vẫn không hề rơi khỏi đầu cô ta, cứ như chiếc khăn này đã dính chặt vào da thịt cô dâu vậy.

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành trợn mắt há mồm bên dưới, cô dâu lại chậm rãi trở về tư thế cũ, Bạch Liễu thì thản nói với hắn: "Cậu thấy chưa, cho nên tôi đoán chỉ có cách dùng gậy vén khăn trùm mới nâng được khăn lên, hoặc là tự tay cô dâu kéo khăn xuống."

Trong lúc Mục Tứ Thành đang tiêu hoá thông tin thì Bạch Liễu đã vươn gậy ra, không chút do dự nhắm ngay vào khăn trùm đầu của cô dâu mang giày thể thao.

Ngay khi chiếc khăn trùm thấm ướt được kéo xuống, một mùi máu loãng tràn ngập toả khắp phòng.

Mục Tứ Thành và Bạch Liễu im lặng nhìn cô dâu vừa bị giở khăn lên.

Dưới lớp khăn voan đỏ tươi là một thi thể không đầu chỉ còn phần gáy sau vai, màu da xanh xao trắng bệch đang rỉ máu, thứ nâng đỡ tấm khăn lại chỉ là một đám tóc đen lộn xộn nham nhở.

Mục Tứ Thành không nhịn được mà chửi thề một tiếng.

Bạch Liễu thì bình tĩnh hơn: "Đây không phải cơ thể cậu, giày thể thao chỉ là thủ thuật che mắt chúng ta thôi."

"Vậy giờ tính sao?" Mục Tứ Thành nhìn Bạch Liễu "Xốc từng cái lên hả?"

Bạch Liễu thản nhiên rũ mắt nhìn lên trên giường: "Tôi nghĩ phách cậu không tốt đến mức để chúng ta bình an giở hết đống khăn này lên đâu."

Ngay khi khăn voan của cô dâu không đầu chạm đất, tiếng cười vốn nhẹ nhàng của hơn ba mươi cô gái bỗng trở nên gai góc và sắc nhọn đến lạ. Bàn chân họ xoay lại với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, mũi chân họ đã nhắm ngay đến vị trí của Bạch Liễu.

Khi họ xoay lại cùng phần thân trên lắc lư và tiếng xương khớp giòn tan vang vọng, mũi chân họ đều cùng xoay về một hướng, nhanh chóng di chuyển về phía Bạch Liễu.

"Chạy!"

Bạch Liễu lập tức bò xuống gầm giường, cô dâu không đầu kia cũng theo sát cậu, Bạch Liễu xoay đầu nhìn rồi kéo Mục Tứ Thành chạy vòng quanh giường, đưa gậy vén khăn cho Mục Tứ Thành: "Cậu làm đi."

Đầu Mục Tứ Thành đầy dấu chấm hỏi, cậu luống cuống cầm cây gậy gỗ, cúi người tránh thoát cô dâu đang khập khiễng bước đi phía sau: "Sao lại là tôi?"

"Chắc chắn cơ thể cậu nằm trong số hơn ba mươi cô dâu này." Mắt thấy Bạch Liễu cũng bị cô dâu đuổi theo, hắn lập tức kéo cậu bò xuống giường, đi một đường ngắn hơn sang đầu bên kia.

Bạch Liễu quỳ một gối xuống ngay khi chui ra khỏi gầm giường, ngẩng đầu nhìn Mục Tứ Thành: "Tạm thời tôi chưa nhận ra những cô dâu này có gì khác nhau, mà vén khăn cũng may rủi như rút thăm trúng thưởng, tôi mới nhớ ra may mắn của mình hình như rất đen, không thích hợp làm mấy chuyện này lắm."

"Hay là cậu sợ? Vậy đưa đây." Bạch Liễu cười nhẹ, giơ tay vờ như định lấy lại cây gậy Mục Tứ Thành đang cầm "Nếu cậu không sợ chơi đuổi bắt với toàn bộ cô dâu trong đây thì cứ đưa tôi, tôi không phiền đâu."

Mục Tứ Thành cảnh giác rút gậy lại, hắn nhìn cô dâu không đầu đang lết sang đây rồi lại tuyệt vọng leo lên giường, Mục Tứ Tành hít sâu một hơi, xoay người dùng gậy nhấc khăn của một cô dâu khác lên.

"Này cũng không phải!" Mục Tứ Thành suy sụp nói.

Bạch Liễu bên cạnh từ tốn nhắc nhở: "Cẩn thận chút, cô dâu mất khăn trùm sẽ đuổi theo cậu đấy."

Mục Tứ Thành hoảng sợ: "Sao anh không nói sớm!"

Bạch Liễu vô tội nhún vai: "Cô dâu bị tôi kéo khăn không có đầu, vì không đầu nên nó hành động không có quy tắc nào cả, tôi cũng chỉ mới phát hiện nó đang đuổi theo tôi thôi."

"Đề nghị cậu nhanh tay chút đi." Bạch Liễu bình tĩnh tránh trái né phải trốn thoát cô dâu không đầu, vẻ mặt cậu thản nhiên mà giọng nói lại mang vẻ đồng cảm sâu sắc "Sắp mười hai giờ rồi đấy."

Mục Tứ Thành nhanh chóng leo lên thanh xà ngang trên giường, hắn kẹp hai chân vào cây gỗ, nhìn xuống một nhóm gần ba mươi cô dâu bên dưới, cắn răng vén một lúc sáu cái khăn trùm đầu của sáu người lên.

"Đù má! Cũng không phải sáu người này!" Mục Tứ Thành giận dữ nói "Cái phách kia không chơi tôi đó chứ! Có khi trong này không có cơ thể tôi luôn đấy."

Bạch Liễu điềm nhiên ngồi xổm bên giường, trong khi cô dâu không đầu đánh một vòng lớn quanh phòng tìm cậu, cậu lại bình tĩnh mỉm cười nhìn Mục Tứ Thành đang đu cột: "Tôi thì nghĩ cơ thể cậu có ở đây."

"Nhưng mà là ai?" Mục Tứ Thành choáng đầu váng mắt, "Sao mà giống Đường Bá Hổ điểm Thu Hương vậy, có điều【Thu Hương】của tôi gấp những hai lần Đường Bá Hổ!" [1]

"Sao mà giống, Đường Bá Hổ tìm Thu Hương thì có vợ, cậu tìm xong cũng có lấy được người ta đâu." Bạch Liễu bình tĩnh nói "Cậu chỉ có thể tìm được cơ thể của mình thôi."

Mục Tứ Thành: "......"

Bây giờ tôi không phải người, mà Bạch Liễu à, anh cũng có phải người đâu.

"Nhưng cậu có lợi thế hơn." Bạch Liễu lười nhác chống cằm "Kỹ năng của cậu cao hơn【phách】cậu một bậc, cho nên hãy nhanh tay tìm đi, tuy nó cũng là cậu nhưng tất nhiên sẽ không bằng cậu."

Mục Tứ Thành vừa bực bội vừa xoay người xuống vén khăn.

Bạch Liễu phía dưới vẫn dán chặt mắt vào những cô dâu đứng trên giường, ngay khi cây gậy Mục Tứ Thành cầm gần chạm đến khăn trùm đầu của một người, ngón tay cô dâu đó bỗng động đậy.

Đây là động tác【móc câu】phản ứng theo bản năng, những kẻ trộm thường sẽ làm thế khi nhìn thấy thứ mà mình muốn đánh cắp, lúc Mục Tứ Thành trộm đồ cũng hay có thói quen này.

Bạch Liễu chậm rãi nâng khóe môi.

Có vẻ như sau khi cậu thúc giục Mục Tứ Thành, một【cô dâu】cũng rục rịch muốn giật lấy gậy vén khăn.

Bạch Liễu nói nhanh: "Mục Tứ Thành, người thứ ba hướng chín giờ."

Mục Tứ Thành nghe được lời Bạch Liễu liền nâng khăn voan của cô dâu đó lên, hắn không nghi ngờ hay hỏi ngược lại mà chỉ như phản xạ có điều kiện, động tác nhanh đến mức không thể nhìn rõ bằng mắt thường.

Khăn trùm đầu rơi xuống, "Mục Tứ Thành" với khuôn mặt căm phẫn, hai mắt đen tuyền và răng nanh dài đến một tấc lập tức hung tợn trừng mắt nhìn lên Mục Tứ Thành đu trên cột, nó lập tức nhảy về phía hắn, há mồm định cắn lấy Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành định phản công theo bản năng.

Bạch Liễu lại lãnh đạm nói: "Đừng, để nó cắn đi."

Mục Tứ Thành lập tức ngừng động tác, hắn cảm nhận được răng nanh của "Mục Tứ Thành" đang ghim vào thịt cổ mình, nhưng thứ bị hút đi không phải máu mà chính là hồn hắn. Sắc mặt Mục Tứ Thành thống khổ đến dữ tợn, hắn dần trở lên mơ hồ như hư ảnh, cuối cùng là biến mất trên thanh xà ngang.

[1] Đường Bá Hổ điểm Thu Hương: là một bộ phim hài Hồng Kông về quá trình Đường Bá Hổ rước Thu Hương về làm vợ. Bá Hổ muốn cưới Thu Hương (cô hầu gái nhà họ Hoa) nhưng vì nhà họ Đường có mối thù với nhà họ Hoa nên Đường Bá Hổ phải giả nghèo xin làm gia nhân nhà họ Hoa tán tỉnh Thu Hương. Qua biết bao chông gai thì cuối cùng Hoa phu nhân cũng đồng ý gả Thu Hương cho Bá Hổ, nhưng đến ngày cưới Hoa phu nhân lại cho nhiều người giả làm cô dâu đội khăn trùm đầu và bắt Bá Hổ phải đứng từ xa chỉ ra người nào mới là Thu Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro