Chương 353: Thôn Âm Sơn (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 353: Thôn Âm Sơn (23)

Edit: Diễm

Trên sáu bức tường có bốn mươi hai cái bóng của bàn bát tiên được phản chiếu từ bảy chiếc bàn trong hầm mộ, những cái bóng nam, nữ, người già và trẻ nhỏ lần lượt ngồi xuống bóng của bốn mươi hai cái bàn, họ vui vẻ trò chuyện, đùa giỡn nhau như thể đây là một bữa tiệc rượu thường niên.

Những "vị khách" đó thường nhìn trộm Bạch Liễu, nhưng hình như nơi này có thứ gì đó đã trấn áp mấy cái bóng kia nên chúng không dám tấn công bóng cậu mà chỉ ngồi một chỗ, giương đôi mắt thèm thuồng đói khát tràn ngập ham muốn nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn bức tường đối diện lối vào, có hai ngọn nến đỏ được thắp sáng ở hai bên đường đi, bên dưới còn sót một ít tiền giấy cháy xém và tàn nhang.

Bức tường trước mặt họ phản chiếu một chiếc bóng bàn bát tiên nhưng lại hướng ra ngoài, trông có chút kỳ quái. Những chiếc bàn ở ba hướng tây nam bắc đều được để đầy ghế và đã có người, riêng chiếc bàn phía đông này chỉ có hai vị trí, lại chẳng thấy bóng ai ngồi đây.

Mục Tứ Thành cũng phát hiện hai chiếc ghế trống đó: "... Sao không ai ngồi hai chỗ này hết vậy?"

"Đây là hỉ yến." Bạch Liễu nhìn qua hai cây nến cháy đằng xa, "Chỉ có gia chủ mới ngồi bàn đôi phía đông."

"Gia chủ?" Mục Tứ Thành nhăn mày, hắn nhớ hình như mình đã nhìn thấy cái bóng phản chiếu trên tường của những chiếc bàn bát tiên kia rồi, nhưng có sống chết ngợi lại cũng chẳng ngẫm ra "Sao tôi cứ thấy chỗ này quen quen..."

Mục Tứ Thành còn chưa nói xong thì một âm thanh bén nhọn như sắt gỉ vụt lên cắt lời: "—— Mời! Cô dâu chú rể cung nghênh khách quý!"

Những cái bóng đen trên tường vốn đang bàn luận sôi nổi giờ bỗng im bặt.

Bóng của chiếc bàn bát tiên phía đông vẫn được phản chiếu trên tường, nhưng không biết từ khi nào đã có hai cái bóng đen xuất hiện ở đó, chúng đang chầm chậm ngồi xuống vị trí chủ tọa.

Một cái bóng tư thái đoan chính đội khăn trùm, kiểu dáng và phong cách hẳn là hỉ phục, cái bóng còn lại thì cúi đầu vuốt cằm, thong thả tiêu sái ngồi xuống ghế bàn chính.

Cái bóng cao ngất này mang một cái headphone hình khỉ, lễ phục trên người lại như quần áo vận động thể thao hợp thời, nó tùy tiện dựa vào lưng ghế chủ tọa, khoác tay lên vai cô dâu, chậm rãi nở một nụ cười tà mị khoét tận mang tai với Mục Tứ Thành.

Ngay khi hai cái bóng này ngồi xuống, những cái bóng khác trong hầm mộ liền kính cẩn cúi đầu, không thèm nhìn sang Bạch Liễu và Mục Tứ Thành bên này nữa.

"Vãi chưởng!" Mục Tứ Thành trừng mắt chỉ tay vào bức tường "Cái bóng đó sao giống tôi quá vậy?!"

Bạch Liễu nhìn xuống chiếc bóng mờ ảo không rõ hình dạng của Mục Tứ Thành: "Đó là cậu đấy."

Mục Tứ Thành bày vẻ không thể tin nổi, hắn lại nhìn sang cái bóng kia: "Tại sao bóng của tôi lại ngồi đó?"

"Chắc là cậu đã bái đường ở đây, vậy thì tính ra cậu cũng là một trong số họ, chú rể có quyền ngồi ghế chủ vị mà." Bạch Liễu nhìn về phía cái bóng của Mục Tứ Thành đang ngồi ở chiếc bàn đôi phía đông "Có vẻ cái bóng này là phách của cậu, nhưng xem ra nó vẫn chưa hoàn toàn tách khỏi cậu được, cậu phải hợp nhất với nó trước khi nó có ý thức riêng."

Bạch Liễu lại nhìn sang Mục Tứ Thành: "Không thì cậu sẽ chết."

Mục Tứ Thành kinh ngạc hỏi: "Cái gì!?"

Âm thanh the thé chói tai như thái giám lại vang lên: "—— Mời, cô dâu chú rể đón tiếp khách quý!"

Hai cái bóng vừa mới ngồi xuống kia bỗng đứng lên, Mục Tứ Thành thấy cái bóng cao ngất đó quay đầu sang nhìn mình, khóe miệng đỏ máu cười thành hình trăng lưỡi liềm, khuôn mặt âm u tà mì kinh dị không tưởng.

Nó nhìn về phía Mục Tứ Thành như đang khiêu khích rồi đứng dậy rời đi.

Chiếc bóng yểu điệu của cô dâu theo sau nó, những bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng lại có thể theo sát phía sau bóng của Mục Tứ Thành, đầu cô ả dựa vào vai sau Mục Tứ Thành, nước trong khăn trùm chảy xuống từng viên gạch theo bước đi của cô, đầu cô ả cũng cúi thấp một cách bất thường.

"Mau theo sau." Bạch Liễu đuổi theo hai cái bóng đó không chút do dự.

Hai cái bóng kia đi nhanh vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã đến trước cửa sau hầm mộ.

Cánh cửa tự động mở ra, chúng bỗng quay lại liếc nhìn nhóm Bạch Liễu, tựa như đang kiểm tra xem họ có theo dõi mình không, ngay lúc Bạch Liễu chạy đến nơi thì chúng cũng biến mất sau cửa gỗ.

Bạch Liễu đuổi sát phía sau, Mục Tứ Thành vừa chạy vừa hỏi: "Làm sao tôi và cái bóng đó dung hợp được?"

"Tìm ra thân thể cậu rồi nhập vào." Bạch Liễu không quay đầu lại mà chạy thật nhanh theo hai cái bóng, đồng thời cũng giải thích rõ ràng với Mục Tứ Thành "Cậu và nó đều là【Mục Tứ Thành】, cơ thể tuy mang hai phần là hồn và phách nhưng linh hồn mới là chủ thể, một khi cậu nhập xác thì nó sẽ tự nhiên bị hút vào, cậu và nó cũng sẽ dung hợp."

Mục Tứ Thành thở phào một hơi: "Nghe đơn giản quá nhỉ."

"Không đâu." Bạch Liễu bình tĩnh phản bác "Ngược lại mới đúng, phải là khó như lên trời."

Mục Tứ Thành giật mình hỏi: "Tại sao, không phải chỉ cần tìm được thân thể là xong hả?"

"Theo lý thuyết thì đúng vậy." Cuối cùng Bạch Liễu cũng nhìn Mục Tứ Thành, cậu bỗng hỏi "Cậu có biết【phách】của cậu giấu thân thể cậu ở đâu không?"

Mục Tứ Thành ngây ra như phỗng, sửng sốt nói: "Ý anh là nó sẽ hợp tác với mấy con ma trong này giấu xác tôi?!"

"Phải." Bạch Liễu gật đầu "Nó biết nếu cậu nhập xác thì nó sẽ dung hợp với cậu rồi biến mất, nhưng nó lại muốn trở thành một cái【phách ác】độc lập, đương nhiên nó sẽ nghĩ cách ngăn cậu tìm được thân thể."

"Còn nữa, tuy【hồn】cậu vẫn chưa bái đường với cô dâu nhưng phách thì có thể ngồi ở ghế chủ tọa, chứng tỏ nó chính là gia chủ."

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành: "Hay nói cách khác, sau khi hồn cậu thoát xác thì nó đã thao túng xác cậu và hoàn thành nghi lễ bái đường, cưới vài cô dâu hoặc thậm chí là những con quỷ ở đây, hoàn toàn trở thành chủ nhân hầm mộ này."

"Tất cả yêu ma quỷ quái ở đây đều chỉ nghe theo cái phách ác đó, cơ hội để cậu tìm lại thân xác càng thấp hơn."

"Một khi đồng hồ điểm mười hai giờ, đường xuống âm phủ sẽ lại mở, nếu cậu vẫn chưa lấy được thân thể và toàn vẹn quay về dương gian." Bạch Liễu thoáng nhìn thời gian trên điện thoại, quay đầu về phía Mục Tứ Thành, "Cậu sẽ thành ma trành, cơ thể cậu sẽ bị cái phách đó chiếm giữ và trở thành cương thi."

"Đã mười giờ rồi."

sắc mặt Mục Tứ Thành hoảng thấy rõ: "Chỉ còn hai tiếng nữa thôi sao."

Bạch Liễu nhìn cánh cửa gỗ mà hai cái bóng kia vừa bước vào: "Nhưng tôi thấy vẫn có hy vọng."

Mục Tứ Thành cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút: "Ý anh là?"

"Giả dụ nếu giờ【phách】của tôi muốn cướp thân thể tôi, vậy thì chắc là nó đang tính xem số tiền tôi và cậu đốt xuống cho nó vào tiết Thanh Minh năm sau là bao nhiêu." Lúc này mà Bạch Liễu vẫn có thể nói đùa một cách nghiêm túc như thế.

"【Phách】của tôi không cần phải tốn sức, nó nhất định sẽ im lặng trốn suốt hai tiếng này, sau đó chờ tôi thành ma trành rồi chiếm xác."

Mục Tứ Thành vẫn chưa hiểu lắm, hắn nắm tay thành nắm đấm: "Nhưng【phách】của tôi lại không trốn mà quang minh chính đại xuất hiện, có phải vì nó nghĩ nó nắm chắc phần thắng không?"

"Không, tôi nghĩ bởi vì nó không được thông minh cho lắm." Bạch Liễu lắc đầu phủ nhận, cậu sờ sờ cằm, nói "Dù sao thì cũng là【phách】của cậu, bây giờ còn thiếu mất khả năng suy luận, tôi cảm thấy nó rất ngu, nhưng chúng ta có thể lợi dụng nhược điểm này."

Mục Tứ Thành: "..."

Mục Tứ Thành giận điên: "Tôi và anh đang bàn kế hoạch đấy! Anh có thể bớt đâm chọt tôi chút được không!"

"Thì tôi đang bàn kế hoạch với cậu mà." Bạch Liễu vỗ vai Mục Tứ Thành, chậm rãi giải thích "Nghĩ thử đi, nếu cậu là【phách ác】và chỉ còn hai tiếng nữa là làm chủ được một thân xác khỏe mạnh, cậu sẽ khua chiêng gõ trống, lắc lư đi đón khách trong tiệc rượu sao? Còn chủ động mời đối thủ nữa."

Mục Tứ Thành nhăn mày: "... Tất nhiên là không, sao tôi phải làm vậy?"

"Cái này hỏi cậu mới đúng chứ, đó là【phách】của cậu mà." Bạch Liễu lẳng lặng nhìn hắn, "Cậu sẽ làm gì trong tình huống này?"

Mục Tứ Thành rơi vào trầm tư, mày hắn càng nhăn chặt hơn, cuối cùng là nôn nóng vò đầu bứt tai: "... Tôi không nhớ, có nhiều chuyện tôi không nhớ rõ lắm..."

Bạch Liễu nhìn sống lưng căng chặt của Mục Tứ Thành, đồng thời chậm rãi hướng dẫn hắn: "Vậy tôi sẽ đổi cách hỏi, nếu cậu làm thế, cậu nghĩ mình sẽ đạt được gì?"

"Nếu tôi làm vậy, chắc là vì..." Mục Tứ Thành nhắm mắt lại, hít sâu hai hơi rồi nói "Khoe khoang, hoặc là thách thức? Hình như tôi đã từng trải qua cảm giác này rồi, cướp đồ người khác ở trước mặt họ, rồi lại khoe ra cho họ thấy..."

Mục Tứ Thành mở mắt, âm điệu như lâm vào mê mang: "... Hình như tôi rất thích nhìn người khác bị mất đồ ngay trước mặt họ, sau đó thì bực tức vì không tìm được."

"Sao tôi lại thích làm chuyện ngứa đòn thế nhỉ..."

"Đúng là ngứa đòn thật." Bạch Liễu thành thật đồng tình nhưng cũng không khỏi mỉm cười, "Được cái tôi nghĩ với tình huống này, sự ngứa đòn đó của cậu chính là lợi thế của chúng ta."

Mục Tứ Thành quay đầu nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu mỉm cười: "Đại khái thì tôi biết【cậu】muốn làm gì rồi."

Cô dâu và bóng của Mục Tứ Thành đã đi qua mấy góc khuất, chúng đến một căn phòng âm u sau cửa gỗ, Bạch Liễu và Mục Tứ Thành cũng nối gót theo sau.

Căn phòng này thấp và hẹp hơn căn phòng phía trước, vừa vào liền biết đây là phòng ngủ, chiếc giường được điêu khắc tinh xảo bằng gỗ lim đặt ngay giữa phòng, trên giường là một tấm màng lụa thêu hình đôi uyên ương trên nền đỏ thẫm, bốn góc giường treo đèn lồng trắng, mỗi chiếc được dán một chữ "Hỷ" đỏ rực, lúc này chúng đang tỏa ra ánh sáng trắng bệch yếu ớt.

Một lớp bụi dày đọng lại dưới nền đất.

Trước giường không có đôi giày nào, thay vào đó là ba mươi dấu chân ẩm ướt hỗn loạn đủ kích cỡ dày đặc quanh giường, mấy dấu chân này phần lớn đều nhỏ và mỏng như tờ giấy, chỉ có một dấu chân to lớn của giày thể thao.

Bạch Liễu lập tức nhìn sang Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành gật đầu, ra hiệu bằng khẩu hình: Đúng rồi, dấu giày của tôi đó.

Bỗng có một cơn gió từ đâu thổi đến khiến tấm màng lụa đỏ tung bay, để lộ một đôi chân mang giày thêu màu lam đứng ở mép giường gỗ lim.

Đôi giày thêu này như ẩn hiện trên giường, lại còn nhỏ nước tí tách.

Mục Tứ Thành bị đôi giày thêu đó dọa cho sợ mất mật, hắn từng bước lùi về sau nhưng lại bị Bạch Liễu ngăn chặn.

Bạch Liễu điềm nhiên vững vàng đứng trước giường, cậu nhìn thoáng qua đôi giày thêu rồi dùng hai tay vén tấm màn đỏ sang hai bên.

Mục Tứ Thành cả kinh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khó khăn hít một ngụm khí lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro