Chương 356: Thôn Âm Sơn (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 356: Thôn Âm Sơn (26)

Edit: Lam

Khổng Húc Dương trừng mắt, vừa định lên tiếng thì Dương Chí đã kinh ngạc thốt lên: "Sao mấy người có thể thành công ra khỏi hầm mộ được!"

"Quá trình này không thể kể chi tiết cho đồng hương được." Bạch Liễu mỉm cười nhã nhặn thân thiện, ánh mắt cậu đặt lên những tấm bùa vàng trên tay Khổng Húc Dương, nét cười thêm ý vị, "Sao tôi cảm giác như đồng hương đây không hy vọng tôi xuất hiện hơn tất cả mọi người nhỉ?"

"Bớt nói thừa." Khổng Húc Dương trở tay dán một tấm bùa điều khiển lên bẫy rập trên cửa, cười nham hiểm, "Mày cho rằng chạy ra cửa là không sao nữa? Tao còn rất nhiều trò nữa nhé."

"Thiên Địa Huyền Hoàng, thần binh đạo pháp, truyền lệnh lôi đình, cực kỳ khẩn cấp... Mượn binh sơ văn!"

Gió âm cuồng bạo theo lá bùa rời khỏi cửa bẫy lao ra, sức gió lớn đến nỗi tưởng chừng như xốc được cả ba người lên.

Khổng Húc Dương ở giữa trung tâm trận gió mãnh liệt này lại không hề xây xát, ngay cả lông tóc đều không hề lung lay, gã mỉm cười ngoan độc: "Từ khi bắt đầu bước vào hầm mộ, tao đã đặt bẫy ở khắp nơi, tất nhiên là gồm cả cửa ra khỏi hầm mộ quan trọng nhất này."

"Chỗ này tao đặt hai cái bẫy, một cái là vào." Khổng Húc Dương cúi đầu nhìn cửa đá đi ra không ngừng rung lắc, sườn bên dán một tấm bùa vàng đã phai màu chu sa, "Đi vào chỉ cần dẫm vào tấm bùa vàng này thôi thì sẽ rơi vào bẫy bên sườn khu mộ."

Khổng Húc Dương ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, sắc mặt u ám: "Cứ cho là mày mạng lớn, dẫm vào rồi vẫn chưa chết..."

"Nhưng mày trốn được mùng một cũng không tránh nổi ngày mười lăm." Nét u ám trên mặt Khổng Húc Dương hòa hoãn lại, lộ ra điệu cười tà, "Tao đã nối tất cả bẫy rập tao đặt trong hầm mộ này vào một lá bùa tạo thành móc xích liên hoàn."

Hai ngón tay Khổng Húc Dương kẹp một tấm bùa vàng lẫn lộn ánh đỏ dán lên trên cửa mộ như thế, gào lên: "Tất cả tam giới, từ xa nghe thấy, ác ma khóa lời nguyền!"

Khoảnh khắc tấm bùa này vừa rơi xuống, cả hầm mộ rung lên một cái, ánh sáng biến mất, trong đường mộ không thấy nổi chút ánh sáng tựa như truyền đến tiếng chân giấy giẫm lên, âm thanh đèn lồng lay động cùng với tiếng bước chân dày đặc của cô gái.

Cái vò dưới cửa bẫy dính vào vách tường, hai bàn tay trắng bệch từ miệng vò bám lấy vách tường bò về phía trước, bò đến trong mộ, sau đó trên mặt vò đột nhiên xuất hiện một tấm bùa vàng, thi thể bên trong vặn vẹo bò đến đường vào mộ.

Cùng lúc đó, lồng đèn màu đỏ lơ lửng trên bầu trời chậm rãi bồng bềnh lướt qua đường vào mộ tối đen như mực, chiếu lên mấy cái bóng nam nữ già trẻ không giống nhau ngả nghiêng đi về phía trước.

Những bóng người đi trên vách tường có độ cao bình thường, mà đi về hướng đường vào mộ lại là những người giấy thấp bé đang nhảy lên.

Người giấy cao cùng lắm cũng chỉ bằng nửa người trưởng thành, trên mặt giấy ố vàng mỏng dính là phẩm màu nhợt nhạt dày cộp, mặt mày tươi cười vui vẻ khôn cùng lại cực kỳ giả dối, trong tay cầm đèn lồng đỏ tươi dán chữ hỷ màu trắng, chiếu sáng cô dâu mặc áo cưới, đầu đội khăn voan, hai tay đoan trang chắp lại trước người, đang nhỏ bước đi về phía trước.

Đám vật âm này thoáng cái đã đi đến trước mặt Bạch Liễu và Mục Tứ Thành, chúng xoay tròn hỗn loạn mỉm cười, vòng khuôn mặt đủ màu sắc tiến lại gần.

Mục Tứ Thành cắn chết hai con ma trành bò trên mặt đất đến, chỉ trong một chốc, trên lưng hắn lại truyền đến tiếng cười mê hoặc của thiếu nữ, Mục Tứ Thành vừa quay đầu thì thấy ra trên vai mình không biết từ khi nào lại có thêm một cô dâu đang dùng đôi tay mềm lại trắng mịn vòng qua cổ hắn, đôi môi đỏ thẫm tràn đầy âm khí gọi hắn: "Lang quân..."

Mục Tứ Thành quay mạnh đầu nhìn Bạch Liễu, trước mắt lại thêm một cô dâu nữa xuất hiện.

Tình hình bên Bạch Liễu càng khốc liệt hơn, một đám người giấy giơ đèn lồng chiếu lên mắt cậu, hi hi ha ha chạy đầy trên đất, người giấy từng đứa dán lên cơ thể Bạch Liễu, cuối cùng gần như đã dán đầy mặt và thân thể cậu.

Cái miệng trên mặt người giấy lúc khép lúc mở, cười tủm tỉm tựa như đang mút thứ gì đó vào, theo đó, sắc mặt chúng càng lúc càng hồng hào, cuối cùng, một người giấy từ phẳng dẹt phồng lên, mặt mày theo giấy dài ra, biến thành một khuôn mặt trẻ con linh hoạt lại nung núc thịt, miệng phát ra tiếng cười lanh lảnh trêu đùa của trẻ con.

Mà cô dâu không đâu đứng sau lưng Bạch Liễu đang lẳng lặng dựa cái đầu đứt ra của mình lên vai cậu, ngón tay xanh trắng sắc nhọn ghìm chặt bả vai Bạch Liễu, không để cậu chuyển mình thoát khỏi sự khống chế của đám người giấy – đây chính là cô dâu quỷ mà cậu đã vén khăn voan lúc trước.

Đứa trẻ từ người giấy biến thành càng lúc càng cười vui sướng.

Mục Tứ Thành nhận thấy cơ thể Bạch Liễu dưới sự bám chặt của người giấy mà dần hóa mỏng, cánh tay lộ ra cũng dần trắng bệch mảnh dẹt, giống như một tờ giấy!

"Bạch Liễu!" Mục Tứ Thành vội đến mức chạy thẳng về phía Bạch Liễu, nhưng trên vai hắn đã có mười mấy cô dâu, vốn chẳng đi nổi.

Mười mấy cô dâu này đè lên nhau thành một địa lũy dày, tiếng cười mê hoặc làm lỗ tai người ta dựng đứng cứ lởn vởn khắp lối vào mộ, xung quanh là ánh đỏ hồng từ lồng đèn song hỷ lượn lờ, chiếu rọi khuôn mặt càng lúc càng quỷ dị của các cô dâu đã mất khăn voan.

Bóng người trên vách tường nghiêng trước ngả sau cười ha hả, sau mở đôi mắt đỏ máu, trượt từ trên mặt tường xuống, tham lam đảo quanh bóng Mục Tứ Thành và Bạch Liễu mà giẫm lên, giống như đám kền kền đang chờ đợi hai người chết thì nhào lên, cắn nát hồn phách của bọn họ.

Khổng Húc Dương không ngừng cười lớn: "Cảm giác bị nhiều vật âm vây hãm thế này không tệ nhỉ, Bạch Liễu?"

"Bọn tao đã lấy được kho báu ẩn giấu trong hầm mộ của đạo sĩ cương thi, những vật âm trong hầm mộ này đều tùy tao sử dụng." Khổng Húc Dương đắc ý nhướng mày.

Khổng Húc Dương ở cửa mộ phất tay với Bạch Liễu đang bị vây hãm ác liệt, dối trá tỏ vẻ đồng tình, còn cố ý học cách xưng hô của Bạch Liễu với gã: "Nhưng mà đồng hương à, chết ở một huyệt mộ to lớn quy cách thế này cũng có thể coi là phúc khí của một nhân vật nhỏ như mày đó."

Nói xong, Khổng Húc Dương thưởng thức dáng vẻ chật vật của Mục Tứ Thành và Bạch Liễu đang bị đám vật âm kìm kẹp mạnh mẽ một lúc rồi nhếch môi khinh thường, xoay người dứt khoát mở cửa hầm mộ, phất tay bảo Dương Chí đi cùng gã, còn bổ sung một câu đầy ý bỏ đá xuống giếng:

"Một phút nữa là 12 giờ, chúng bay làm đối thủ của tao rồi bị nhốt ở âm phủ mãi mãi, giằng co với đám vật âm này rồi biến thành quái vật, tao cảm thấy hiệu quả chương trình này cũng không tệ."

Khổng Húc Dương quay đầu, lại giả nhân giả nghĩa mỉm cười: "Những người xem thích mày chắc chắn sẽ rất thích cách chết mà tao đã chuẩn bị cho mày đó, Bạch Liễu, độ nổi tiếng của mày tao đành nhận vậy."

Nói rồi, Khổng Húc Dương chẳng buồn quay đầu mà xoay người rời đi, cửa mộ sau gã hoàn toàn khép kín trong màn tro bụi, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng tứ chi cọ xát trên mặt đất, tiếng cười mê hồn của thiếu nữ và trẻ con, kèm theo cả tiếng xương cốt bị gặm nhấm.

Tâm trạng Khổng Húc Dương cực kỳ sung sướng, gã không thèm quay đầu nhìn lại, cứ thế nhanh chóng đi về hướng cửa ra của hầm mộ: "Đi thôi, chẳng bao lâu nữa trận đấu này sẽ kết thúc."

"Đây có thể là vòng đấu cấp cao mà chúng ta kết thúc nhanh nhất." Khổng Húc Dương rất thổn thức mà cảm thán một câu, "Nhưng mà cũng không phải là không đoán được, dù sao thì Bạch Liễu cũng chỉ là một tên thất nghiệp, không trụ được lâu cũng là bình thường."

Dương Chí có quay đầu nhìn lại cửa mộ khép kín kia.

Dương Chí luôn cảm thấy lo lắng, quay đầu nhìn Khổng Húc Dương đang nhanh chóng đi về phía trước: "Anh Khổng, e m thấy cứ sai sai, sức chiến đấu của Mục Tứ Thành vừa nãy còn có thể cắn chết một con ma trành, bây giờ sao lại không chút động tĩnh gì bị chặn lại chứ?"

Khổng Húc Dương vừa đi tiếp, vừa không kiên nhẫn phất tay ngắt lời Dương Chí: "Chú mày nghĩ nhiều rồi, Mục Tứ Thành và Bạch Liễu đều không có ký ức cũng không có kỹ năng, bản thân cũng không thể giết chết được quái vật của phó bản thôn Âm Sơn này đâu."

"Mục Tứ Thành có thể giết được ma trành thì chỉ có một tình huống." Khổng Húc Dương cười nhạo, biểu cảm trên mặt vô cùng sung sướng khi thấy người gặp họa, "Là do Mục Tứ Thành lúc hóa cương thi thật sự rất mạnh, nếu như thế, hắn cách cái chết cũng chẳng xa nữa, tao chuẩn bị cho hắn một cái bẫy âm khí nặng như thế, chẳng bao lâu con khỉ ngu này sẽ biến thành cương thi, cứ thế bị loại bỏ hoàn toàn thôi."

"Hóa ra là vậy." Dương Chí ngộ ra.

Nhưng không biết vì sao, Dương Chí vẫn cảm thấy rất bất an, những ký ức của Bạch Liễu và Mục Tứ Thành bị hắn mơ hồ tiêu hóa không ngừng nhắc nhở hắn, tính cách của hai tên kia rất cực đoan, không dễ đuổi đến thế.

Từ lúc đi về từ đường vào mộ, thỉnh thoảng Dương Chí sẽ quay lại nhìn thử, cẩn thận hỏi: "Anh Khổng, anh chắc chắn có thể dồn chết bọn họ sao? Nếu hai người kia không chết thì sau này sẽ phản công rất ác..."

Khổng Húc Dương liếc Dương Chí: "Sao? Mày nghi ngờ khả năng lập bẫy của anh?"

Dương Chí vội vàng lắc đầu: "Sao có thể chứ? Em không có ý đó, em chỉ..."

Dương Chí cũng không nói rõ được rốt cuộc là không đúng chỗ nào, có một nỗi lo sợ vô hình siết lấy hắn ta, làm hắn thấy kiểu tình hình nắm được chiến thắng dễ dàng thế này không chắc chắn.

Trong lòng hắn ta hiểu rõ, khả năng thiết lập bẫy của Khổng Húc Dương đứng đầu trò chơi này, dù trong hay ngoài trò chơi, cạm bẫy mà Khổng Húc Dương từng thiết lập đã khiến không ít các chiến đội có địa vị cao chịu thiệt không nhỏ.

Nhất là kiểu trò chơi đã từng chơi qua một lần như thế này, năng lực lập bẫy của Khổng Húc Dương càng đỉnh cao.

Từ lúc vào, Khổng Húc Dương đã ngay lập tức thiết lập cạm bẫy, với âm vật trong hầm mộ thì càng dán bùa liên tục để có thể triệu tập các đường âm vật làm một tuyến phòng thủ cuối cùng, đánh bại Bạch Liễu và Mục Tứ Thành đi vào hầm mộ.

Đừng nói Bạch Liễu và Mục Tứ Thành không có ký ức và bảng điều khiển, cứ cho là bọn họ có ký ức và bảng điều khiển thì cũng chưa chắc có thể thoát khỏi bẫy rập của Khổng Húc Dương.

Tình hình bây giờ tựa như rất hợp lý, nhưng từ đống ký ức mà bản thân đã tiêu hóa, Dương Chí hiểu rất rõ...

... Bạch Liễu và Mục Tứ Thành không phải kiểu người chịu để yên.

Cụ thể hơn thì, không chỉ mỗi Khổng Húc Dương theo đuổi hiệu quả chương trình phản sát đối thủ, Bạch Liễu cùng theo đuổi hiệu quả này.

Hơn nữa, Bạch Liễu đã từng vô số lần lợi dụng thành công hiệu quả chương trình【giết ngược lại khi đến đường cùng】, lao từ người mới lên top 1 bảng Ngôi Sao Mới, lại lên top 1 bảng Quốc Vương, cuối cùng còn nhảy lên cả vị trí ngang hàng với chiến đội mang danh kỳ cựu như bọn họ.

Dù rằng Dương Chí cảm thấy Khổng Húc Dương sẽ thắng, nhưng có một dự cảm như ẩn như hiện khiến hắn ta cảm thấy...

... Cái bẫy này không phải Khổng Húc Dương làm cho Bạch Liễu.

Mà là Bạch Liễu làm cho Khổng Húc Dương.

Cửa mộ khép lại, khoảnh khắc chỉ còn một khe hở, giọng nói bình tĩnh của Bạch Liễu và một tấm bùa vàng cùng nhau chui ra từ khe cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro