Chương 343: Thôn Âm Sơn (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 343: Thôn Âm Sơn (13)

Edit: Diễm

Bạch Liễu vuốt cằm suy tư: "Không được rồi, đây là tội trùng hôn đấy."

Mục Tứ Thành kinh sợ quát: "Anh chỉ nghĩ đến đó thôi hả?! Anh có biết tôi phải quần quật lắm mới thoát được không? Tôi còn bị bắt bái đường với mấy cô dâu kia nữa!"

Bạch Liễu chớp mắt bảo: "Cho nên cậu mới bị thương trong lúc chạy?"

"Chưa xong đâu." Mục Tứ Thành trông vô cùng hoảng hốt lúc thuật lại sự tình, "Tôi vốn đã chạy qua cầu rồi, đến khi quay đầu nhìn, tự nhiên tôi thấy anh đứng bên kia với 30 cô dâu mới nãy bái đường với tôi, lúc đó hoảng quá nên tôi vòng lại cứu anh."

Mục Tứ Thành càng nhớ càng tức, hung hăng đấm tường trút giận: "Rốt cuộc cái thứ tôi cứu là một con quỷ, mẹ nó, lúc cõng nó qua cầu ma còn bị nó cắn hai phát, tôi không nín thở được, thiếu chút là bị đám người giấy kia lôi xuống luôn rồi."

Bạch Liễu lia mắt liền thấy hai vết cắn rướm máu trên vai Mục Tứ Thành.

"Cậu không lấy nến kiểm tra à?" Bạch Liễu hỏi.

Mục Tứ Thành liếc Bạch Liễu bằng đôi mắt đằng đằng sát khí: "Tôi bị lấy hết đồ trước khi bái đường, nến cũng bị giật luôn."

"Tuy cậu không cứu được tôi, mà thật ra người đó cũng không phải tôi." Bạch Liễu hòa nhã mỉm cười "Mặc dù việc quay đầu tương trợ này là không mấy sáng suốt, nhưng cũng cảm ơn cậu."

Mục Tứ Thành: "...."

Sao mà.... hắn cứ cảm thấy Bạch Liễu nhìn mình như đang nhìn một kẻ ngốc....

Mục Tứ Thành than thở: ".... Lỡ là anh thì sao, nếu anh chết dưới này chỉ còn mình tôi, tôi không biết đường ra ngoài."

Bạch Liễu chớp mắt nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu nói rằng đi cùng tôi thì mới rời khỏi đây được, nghĩa là đối với cậu, tôi là người có thể xử lý mấy tình huống éo le như thế, vậy điều gì khiến cậu nghĩ cậu có thể thoát được còn tôi thì không?"

Mục Tứ Thành: "...."

Mẹ nó, sao mà cãi được!

Mục Tứ Thành ủ rũ vuốt mặt, ảo não nói: "Đây là lần đầu tôi gặp chuyện này, tôi hơi sợ...."

"Không sao, trước lạ sau quen, thêm lần nữa là thấy bình thường thôi." Bạch Liễu cầm nến đi trước.

Mục Tứ Thành ngây người một chút mới chạy theo: "... Bạch Liễu, anh đi đâu vậy?! Chẳng lẽ anh định..."

Bạch Liễu thản nhiên đáp: "Tôi sẽ quay lại đó."

Mục Tứ Thành cuống hết cả lên, thấp thỏm ngăn cậu lại: "Tôi đã nói bên đó có nhiều quỷ lắm rồi mà, rất nguy hiểm, đang yên đang lành tự nhiên chạy qua làm gì?"

Bạch Liễu giơ nến, lẳng lặng nhìn xuống chân Mục Tứ Thành: "Bởi vì tôi sẽ đi tìm Mục Tứ Thành."

Mục Tứ Thành ngây ngẩn: "Mục Tứ Thành nào, tôi đang đứng đây nè..."

Mục Tứ Thành chưa nói dứt câu thì bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt điềm nhiên của Bạch Liễu.

Ngũ quan trên mặt hắn gần như biến mất, màu da thì tái xanh đến mức trắng bệch, thứ phát ra từ cổ họng lại không phải câu từ là là những âm thanh "òng ọc" nặng nề, giống như một người đang ngâm mình trong nước nói chuyện.

Ngọn lửa mỏng manh giữa "Mục Tứ Thành" và Bạch Liễu soi sáng không gian quanh họ.

Nương theo ánh lửa, có hai cái bóng phản chiếu trên bức tường ngay bên cạnh. Bóng của Bạch Liễu vẫn rõ ràng và có thể nhìn thấy, còn của Mục Tứ Thành lại chồng chéo từng lớp bóng đen, mù mịt hư ảo như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Sao lại thế này..." Mục Tứ Thành ngơ ngác vuốt khuôn mặt với ngũ quan mơ hồ của mình "Tôi là quỷ ư? Nhưng tôi có bóng mà..."

Bạch Liễu cầm nến đến gần Mục Tứ Thành, cậu giơ cổ tay ra trước mặt hắn, chiếc mũi của Mục Tứ Thành co rúm lại theo bản năng sau đó tách làm hai, cứ như vì ngửi được hương vị của Bạch Liễu, không nhịn được nên mới hít hít hai cái.

Sinh khí trên người Bạch Liễu bị Mục Tứ Thành hút đi, khuôn mặt với mù mờ của hắn cũng dần khôi phục như ban đầu.

Sau khi hút sinh khí của Bạch Liễu, Mục Tứ Thành như ý thức được hành động vừa rồi của mình, hắn khựng lại hồi lâu liền sợ hãi lùi hai bước: "Anh đừng qua đây! Tôi là quỷ thật rồi, tôi vừa mới hút sinh khí của anh..."

Bạch Liễu kéo ống tay áo xuống, bình thản nhìn Mục Tứ Thành đang gần như phát điên: "Cậu không phải quỷ, nhưng sắp rồi."

"Cậu là một sinh hồn ly thể."

Mục Tứ Thành ngây người: "Sinh hồn... ly thể?"

Bạch Liễu gật đầu: "Nghĩa là cơ thể cậu gặp một tình huống nguy hiểm nào đó và chịu thương tổn, có thể là bị cướp xác, hoặc cũng có thể là sắp chết. Nói cách khác, linh hồn cậu đã rời khỏi thể xác."

"Nếu đến 12 giờ đêm chúng ta trở về dương gian mà vẫn chưa tìm được cách để sinh hồn của cậu về lại cơ thể, hồn phách cậu sẽ bị kẹt trên đường xuống âm phủ, thật sự trở thành một con ma trành dưới hầm mộ này."

Bạch Liễu cúi đầu kiểm tra thời gian trên điện thoại: "Nếu điện thoại tôi chạy đúng thì bây giờ là 5 giờ chiều, chúng ta còn 7 tiếng nữa."

Mục Tứ Thành đứng cách xa Bạch Liễu một hồi thì ngũ quan lại bắt đầu biến đổi, giọng nói cũng trở nên ồm ồm: "7 tiếng chắc là đủ nhỉ."

Bạch Liễu đến gần Mục Tứ Thành, tiếp tục cho hắn hít hơi người từ mu bàn tay mình.

Sau khi bị hút mất sinh khí, sắc mặt Bạch Liễu dần tái đi thấy rõ: "7 tiếng là trường hợp khả quan nhất."

"Bây giờ cậu gần như đã biến thành ma trành, nhưng đến mức cần hút sinh khí mới bảo vệ được hình dạng hồn phách thì chỉ có một khả năng." Bạch Liễu đứng lên, lia mắt nhìn Mục Tứ Thành "Cơ thể cậu sắp chết rồi."

Mục Tứ Thành lùi thêm hai bước, nâng tay chắn trước mặt, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy ngọn nến trên tay Bạch Liễu thật chói mắt, đến khi hắn nhìn vào cánh tay mình thì sống lưng càng lạnh toát.

Không biết từ khi nào, cánh tay hắn đã trở nên nghiêng lệch đảo ngược, tái xanh trắng bệch như những con ma trành kia, thậm chí còn ẩm ướt nhễ nhại.

Bạch Liễu giơ nến chiếu thẳng vào đôi mắt đã chuyển sang đỏ rực của Mục Tứ Thành: "Bây giờ quan trọng là giúp cậu tìm lại cơ thể, sinh khí của tôi không đủ để cậu duy trì hình dạng hồn phách được bao lâu đâu."

Mục Tứ Thành im lặng chốc lát, bỗng hỏi: "Nếu tôi không trở về cơ thể được thì sao?"

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu sẽ chết."

"Sau đó giống như những con ma trành kia, cậu dần quên mất bản thân mình là ai, dần quên đi hình dáng vốn có của mình, trở thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, cơ thể đảo ngược vặn vẹo, cũng chẳng phân biệt được âm dương, cuộc sống của cậu sẽ chỉ quanh quẩn trong việc phục tùng【hổ】và tìm thế thân."

"Nhưng chỉ là hút sinh khí thôi mà, tôi có thể trụ được đến khi tìm thấy cơ thể cậu."

Bạch Liễu lại vươn cổ tay ra trước mặt Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành đứng khuất trong bóng tối, hắn không nói lời nào, không hấp tấp hút lấy sinh khí của Bạch Liễu, cũng không cử động.

Bạch Liễu không rút tay về mà vẫn giữ nguyên tư thế, cậu đang chờ Mục Tứ Thành mở miệng.

"Còn anh? Nếu tôi hút hết sinh khí của anh mà vẫn chưa tìm được cơ thể thì sao?" Cuối cùng Mục Tứ Thành cũng chịu lên tiếng, giọng nói hắn có chút khàn đặc.

Bạch Liễu bình tĩnh đáp: "Tôi sẽ là một cái xác không hồn, biến thành cương thi."

Mục Tứ Thành cười lạnh, hắn lùi lại hai bước, dường như đang chuẩn bị rời xa Bạch Liễu.

Bạch Liễu không mấy ngạc nhiên, cậu bỗng nở một nụ cười tò mò với Mục Tứ Thành: "Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ để cậu hút hết sinh khí rồi biến thành cương thi?"

"Tôi chỉ giữ cậu vì sự an toàn của mình, bởi vì cậu hữu dụng, cậu là một trong số ít những người còn sống của thôn Âm Sơn, cũng rất tín nhiệm tôi, cậu sống mới có giá trị."

Mục Tứ Thành lại lùi về sau, giọng nói hắn đã hơi lung lay: "... Anh lợi hại như vậy, so với tôi, anh có thể xử lý những chuyện thế này."

Bạch Liễu cầm nến bước tiếp, lần nữa đưa tay lên trước khuôn mặt mơ hồ của Mục Tứ Thành, hời hợt nói: "Chẳng phải tên trộm mộ Khổng Húc Dương kia đã nói chúng ta là đồng đội sao?"

"Nếu có chuyện chia đội chia phe ở đây, thế thì thôn Âm Sơn này chẳng phải một đấu trường?"

"Cứ cho đây là một trận đấu..." Bạch Liễu giơ nến nhìn cái bóng sau lưng Mục Tứ Thành "Vậy thì cậu đã được tôi chọn làm đồng đội từ trước khi trận đấu bắt đầu, mà tôi tin vào sự lựa chọn của mình, nghĩa là cậu rất có giá trị, có thể hỗ trợ tôi giành chiến thắng."

"Tôi không thích thua, cho nên tôi muốn cậu sống."

"Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là nghe lời tôi, lập tức hút sinh khí bảo vệ hồn phách. Hai là chạy đi tìm một chỗ trốn chờ chết, tôi sẽ lôi cậu trở về, ép cậu hút sinh khí sống tiếp."

Bạch Liễu giơ tay bước lên, vô cảm mà kiên định nhìn chằm chằm vào Mục Tứ Thành: "Cậu muốn sao?"

Lần này Mục Tứ Thành không lùi nữa.

Thật lâu sau, khi ngũ quan hắn dần nứt ra, khuôn mặt hung tợn cam chịu của hắn áp sát vào cổ tay Bạch Liễu, sau đó hít một hơi thật sâu.

Sắc mặt Bạch Liễu tái đi đôi phần, cậu hạ tay xuống, mỉm cười với Mục Tứ Thành: "Cảm ơn đã phối hợp, chiến hữu."

Mục Tứ Thành định hít sâu một hơi lấy tinh thần, nhưng khi nhận ra mình chỉ là một mảnh hồn phách nên không thể thở được mới khựng lại một chút, chán nản hỏi: "... Cứ cho tôi hút sinh khí như vậy thì khi nào anh thành cương thi?"

Bạch Liễu suy tư chốc lát: "Chắc là một tiếng, dù sao thì tôi cũng là thanh niên trai tráng, dương khí hưng thịnh."

Mục Tứ Thành hoài nghi nhân sinh, hắn nhìn bờ vai gầy yếu của Bạch Liễu, lặp lại lần nữa: "Thanh niên trai tráng?"

Bạch Liễu mỉm cười quay đầu: "Ý kiến gì?"

Mục Tứ Thành dừng lại, nhanh chóng lắc đầu chói bay chối biến: "Không có!"

Bạch Liễu tiếp tục bước đi trong đường hầm tối: "OK, cậu không cần quan tâm chuyện của tôi, tôi biết mình phải làm gì, đầu tiên là giải quyết tơ duyên của cậu đã, có ấn tượng gì trong lúc hồn phách rời cơ thể không?"

Mục Tứ Thành hơi lưỡng lự: "... Không."

Bạch Liễu không mấy bất ngờ, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Thường thì bản thân rất khó phát hiện lúc nào linh hồn rời thể xác, cậu cảm thấy mình chỉ đang đi bộ, nhưng cậu lại không biết mình đã tách khỏi cơ thể, cậu cho rằng mình vẫn sống, thật ra khi quay đầu nhìn, cậu sẽ phát hiện cơ thể mình nằm bất động dưới đất."

"Đổi cách hỏi vậy." Bạch Liễu trầm tư một lát "Cậu có nhớ lúc nào bóng mình mờ đi không?"

Lần này Mục Tứ Thành trả lời chắc như bắp, hắn khẳng định: "Nến của tôi bị lấy trước lúc bái đường, tôi chắc chắn khi đó bóng mình vẫn bình thường!"

"Nghĩa là có thể hồn phách và cơ thể cậu bị tách ra sau khi bái đường." Bạch Liễu giơ nến soi chiếu hành lang gấp khúc phía trước "Vậy thì quay lại tìm thôi, còn nhớ đường đến lễ đường không?"

Mục Tứ Thành không trả lời.

Bạch Liễu dừng lại, quay đầu hạ thấp nến xuống đất, ánh lửa chập chờn lay động.

Có một con trành vồ đang nằm úp mặt xuống đất, tuy dáng người đã biến đổi nhưng đây đích thị là Mục Tứ Thành. Mục Tứ Thành đau đớn co thành một cục, miệng thì liên tục phun ra nước, toàn bộ tròng mắt đã chuyển sang màu đen hắc ám.

Bạch Liễu ngồi xổm xuống, đưa cổ tay đến để Mục Tứ Thành hít hai cái. Sau khi ho vài tiếng, cơ thể vặn vẹo của hắn dần khôi phục như thường, ngũ quan cũng rõ ràng hơn.

Mục Tứ Thành ngẩng đầu với khuôn mặt như có một tầng ám khí âm u vây hãm, miễng cưỡng trả lời Bạch Liễu: "Còn, còn nhớ một chút, nhưng mông lung lắm..."

"Bình thường thôi, con người khi trở thành ma trành sẽ dần quên mất ký ức lúc còn sống." Bạch Liễu giúp Mục Tứ Thành đứng dậy "Nếu sinh hồn của cậu bị âm khí thâm nhập nhanh như vậy thì chỉ có một khả năng, chúng ta phải nhanh lên, cơ thể cậu gặp nguy rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro