Chương 344: Thôn Âm Sơn (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 344: Thôn Âm Sơn (14)

Edit: Diễm

Mục Tứ Thành miễn cưỡng duy trì hình người sau khi được hấp thu sinh khí, hắn đưa Bạch Liễu vào nơi sâu nhất hầm mộ.

Tuy Mục Tứ Thành và Bạch Liễu đi cùng nhau, nhưng trong hầm mộ tối đen chỉ có tiếng bước chân của một người là Bạch Liễu.

Bạch Liễu cầm nến đi trước, nương theo ánh lửa, cậu có thể thấy bóng của Mục Tứ Thành.

Chiếc bóng hắt lên tường này mờ nhạt tựa sương khói, như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Đôi khi họ sẽ gặp vài vò rượu dưới đất, chắn ngay trung tâm đường đi hầm mộ.

Mục Tứ Thành cẩn thận chắn trước Bạch Liễu, bảo cậu vòng ra sau mình, tránh chạm vào mấy cái vò quái dị đó.

Dường như những vò rượu kia có thể ngửi được hơi người sống, chúng chậm rãi chuyển động nửa vòng theo bước chân Bạch Liễu, tấm giấy đỏ niêm phong miệng vò cũng động đậy, đến khi nhận ra hơi thở ma trành trên người Mục Tứ Thành mới dừng lại.

Mục Tứ Thành sợ muốn chết, hắn thở một hơi, quay đầu nhìn vò rượu bất động như đang canh giữ giữa đường, vỗ ngực tự an ủi: "Ở hỉ đường cũng có mấy cái vò như thế, tụi nó còn biết nhúc nhích nữa, có trời mới biết trong đó chứa cái gì."

"Là thi thể người chết đuối, chúng sẽ lần theo hơi người sống." Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành "Cậu có nhớ khi nào hết bị chúng đuổi theo không?"

Mục Tứ Thành sửng sốt, nhíu mày khó khăn suy nghĩ một hồi: "... Không nhớ nữa, tôi thấy chúng không quan tâm tôi lắm, lúc chạy khỏi hỉ đường á."

Bạch Liễu trầm tư: "Vậy khả năng cậu tách khỏi cơ thể khi ở hỉ đường rất cao, trừ lúc quay đầu lại cứu tôi, còn chuyện gì xảy ra nữa không?"

Mục Tứ Thành cố nhớ lại: "... Không nhớ, hình như có gặp vài người giấy khiêng thứ gì đó..."

Họ bỗng nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, giống tiếng bước chân nhưng lại nặng nề như có thứ gì nhảy từ cầu thang xuống, tiếng vọng trầm thấp này ở ngay sau lưng Bạch Liễu.

Ánh nến trên tay cậu lay động, ngọn lửa thoáng xanh lại trắng, Bạch Liễu nhanh chóng kéo Mục Tứ Thành vào một đường hầm gần đó, nghiêng người áp vào lưng Mục Tứ Thành, giơ tay che đi ánh nến nhàn nhạt.

Dưới ánh sáng mờ mịt, một đôi bàn tay cường tráng chợt xuất hiện từ lối đi ẩm thấp. Đó là một bàn tay trắng xanh tái nhợt, móng tay thì đen nhánh và vô cùng sắc bén.

Cánh tay kia lại nảy lên, cơ thể ẩn trong bóng tối dần lộ ra, thứ sở hữu bàn tay hung tợn này là một người đàn ông trung niên mặc y phục thời trước, hình như là áo quan, trên trán bị dán một lá phù vàng ánh kim.

Người đàn ông này có dáng người cao ráo tráng kiệt, làn da lại xanh tím tái nhợt, môi thâm đen, hai mắt trũng sâu nhìn thẳng vào con đường phía trước, thịt quanh miệng bị hai chiếc răng nanh cắm vào. Có lẽ do đầu gối không thể gập lại nên nó chỉ có thể nhảy về phía trước, tấm phù trên trán đã cũ và như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Bạch Liễu híp mắt nhìn lá phù hồi lâu thì xác nhận đây chính là【Âm thi phù】trong《Bản chép tay tà thuật Mao Sơn》, thứ này dùng để luyện người chết thành cương thi.

Sau khi luyện thành, người thi triển thuật chỉ cần dán phù lên trán cương thi là có thể tùy ý điều khiển chúng, nhưng đồng thời nếu tháo phù xuống liền bị phản phệ, những cương thi đó sẽ đồng loạt nổi điên rồi quay lại cắn chủ.

Xuyên qua chiếc áo quan bụi bặm có thể mơ hồ nhìn thấy một vết chém lớn trên lưng cương thi này, vết thương sâu tận xương được khâu một cách đơn giản và thô sơ, nhưng thoạt nhìn lại như vết chém sau khi chết, một số chỗ vá còn lòi cả xương sống.

Có lẽ đây chính là vết thương trí mạng của nó.

Tốc độ nhảy của cương thi này cực nhanh, chỉ một lần nhảy mà đã đến trước mặt nhóm Bạch Liễu, phía sau nó ngoại trừ hang động tối om còn có một con cương thi nữa.

Cương thi thứ hai mang dáng vẻ không khác con đầu tiên là bao, cũng là một người đàn ông trung niên, thậm chí cũng có vết thương trí mạng được khâu lại, chỉ là vết thương này ở trên cổ.

Đầu nó gần như là bị chặt đứt rồi khâu lại, nhưng kỹ thuật khâu không tốt lắm, mỗi bước nhảy là một lần rạn chỉ, đến mức đầu nó ngoẹo hẳn sang một bên, đôi mắt thâm đen bỗng nhìn về phía đường hầm nơi nhóm Bạch Liễu lẩn trốn.

Chiếc mũi của cương thi ngoẹo đầu hơi động đậy, nó ngửi ngửi hai cái, hình như là đánh hơi ra có người sống trong hầm mộ nên khuôn mặt vốn cứng đờ của nó bỗng hiện lên vẻ giận dữ, hai mắt thì trợn trừng, nó giơ tay lên, nhảy về phía đường hầm kia.

Da đầu Mục Tứ Thành căng chặt, hắn chắn trước người Bạch Liễu, Bạch Liễu trốn phía sau Mục Tứ Thành, tay cầm nến giấu sau lưng, tay còn lại thì che kín mũi miệng mình.

Cương thi ngoẹo đầu mở cái miệng đầy răng nanh ra, khuôn mặt dữ tợn của nó áp sát cổ trái Mục Tứ Thành rồi ngửi ngửi, như thể nó sẽ cắn hắn ngay khi đánh hơi được mùi người sống. Đây là lần đầu Mục Tứ Thành tiếp xúc gần với cương thi như vậy, tóc gáy hắn dựng hết cả lên, không dám đánh liều động đậy.

Bạch Liễu trốn sang vai phải Mục Tứ Thành, lưng cậu áp sát vào lưng hắn.

Thị lực của cương thi không tốt, chúng thường xuất hiện khi trăng lên và hay uống máu người, cũng nhận biết đồng loại nhờ khứu giác. Thất khiếu* của con người có thể tản ra sinh khí, đó là lý do vì sao chúng luôn áp sát vào cổ nạn nhân để đánh hơi. Cho nên《Bản chép tay tà thuật Mao Sơn》có ghi nếu gặp phải cương thi thì việc cần làm là nằm sấp xuống, che kín mắt mũi miệng thì sẽ không bị chúng tấn công.

(Thất khiếu* là bảy cái lỗ trên mặt, gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng)

Con cương thi này cẩn thận ngửi mặt Mục Tứ Thành một phen, cái đầu sắp rơi ra của nó tỏ vẻ khó hiểu, nó tàn nhẫn nhe răng, chuyển sang vai phải Mục Tứ Thành.

Bạch Liễu vốn đưa lưng về phía cương thi mà lại như nhìn thấy được từng bước chuyển động của nó, chậm rãi trốn sang vai trái Mục Tứ Thành.

Cứ thế vài lần, con cương thi này cuối cùng cũng nổi điên. Miệng nó huyên thiên như mắng cái gì đó, chọc chọc móng tay lên vai Mục Tứ Thành vài phát, sau khi xác nhận hắn là ma trành mới bỏ đi.

Cả người Mục Tứ Thành căng cứng, nếu bây giờ hắn còn là người thì đã xỉu từ tám đời rồi. Mục Tứ Thành dựa vào lưng Bạch Liễu thở dài một hơi, lau đi mồ hôi lạnh không tồn tại trên mặt: "Cuối cùng cũng đi..."

"Chưa đâu." Âm giọng nhẹ nhàng điềm tĩnh của Bạch Liễu vang lên sau lưng hắn "Có tổng cộng bảy con cương thi, bây giờ còn năm con nữa."

Bạch Liễu vừa dứt lời, một con cương thi khác lại nhảy đến chỗ Mục Tứ Thành. Nó giống hệt con cương thi ngoẹo cổ khi nãy, cực kỳ tò mò vói hơi người tỏa ra từ Mục Tứ Thành, sau khi dùng răng cạp cạp thăm dò thì vỡ lẽ hắn nào phải người sống, thế là nó mất hứng bỏ đi.

Sau đó lại có thêm một con nữa nhảy đến rướn cái khuôn mặt tái nhợt đến gần Mục Tứ Thành, hít hít ngửi ngửi sinh khí. Bạch Liễu trước lạ sau quen, nương theo Mục Tứ Thành và cương thi để lẩn trốn, thành công tẩy não mấy con cương thi này, khiến chúng nghĩ Mục Tứ Thành là một con ma trành mới chết nên còn dính hơi người một xíu.

Cương thi nhe răng lải nhải như đang uy hiếp Mục Tứ Thành, dùng móng tay khều hắn mấy cái rồi đi mất.

Mục Tứ Thành đâu có hiểu chúng nói gì, nhưng hắn cảm thấy hình như nó đang mắng mình, kiểu như "không phải người thì xéo".

Mục Tứ Thành: "..."

Mặc dù hắn đúng là con người, nhưng nghe kiểu gì cũng như bị ăn chửi.

Quá trình này lặp lại sáu lần liên tiếp, ngoại trừ cương thi đầu tiên không cắn Mục Tứ Thành, mấy con khác đều sẽ hết ngửi hắn mấy cái hoặc cắn hắn vài miếng, rời đi với vẻ mặt ghép bỏ thị uy, sau đó là con cương thi tiếp theo lặp lại quá trình y hệt.

Cổ và mặt Mục Tứ Thành bị cắn ra mấy cái lỗ, hắn cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc: "..."

Bây là cá mập à? Cắn một cái kiểm tra, biết là không phải thì không thể loan tin cho đồng đội sao! Vậy mà cũng qua cắn ông đây một cái cho được!

Nhưng Mục Tứ Thành phát hiện thật ra bị cắn cũng không tệ như tưởng tượng, hắn không còn sợ mấy thứ này nữa rồi.

Mãi cho đến khi bảy con cương thi đã đi xa, hầm mộ trở về vẻ âm u tĩnh lặng vốn có, không còn tiếng bước nhảy hay âm thanh nào khác, lúc này Mục Tứ Thành đang định ló mặt ra thăm dò còn gì nguy hiểm nữa không thì Bạch Liễu phía sau bỗng cản hắn lại.

Bạch Liễu hòa vào màn đêm trong đường hầm, cậu nói: "Tôi nghe được có gì đó đang đến đây, đừng ra ngoài."

Mục Tứ Thành cứng đờ nín thở một hồi mà vẫn chưa nghe được âm thanh nào cả, nhưng trước nay mũi hắn vốn rất thính, Mục Tứ Thành ngửi được một mùi vừa thơm vừa ngậy của sáp nến.

Hồi lâu, cuối cùng Mục Tứ Thành cũng nghe thấy những tiếng động sột soạt chậm rãi, giống như có người đang đi thì bỗng giẫm lên giấy. Âm thanh này vừa nhỏ vừa rời rạc, cũng không quá lớn, nhưng trong hầm mộ tĩnh lặng lại vô cùng rõ ràng.

Bạch Liễu híp mắt nhìn vào nơi sâu nhất con đường, có ánh đèn đỏ cam như những đốm ma trơi không ngừng lay động, cũng giống như đèn pin điện thoại, khiến người ta cảm thấy chúng ở nơi rất xa mà lại có vẻ đang quanh quẩn đâu đây.

Ở phía xa, ánh lửa càng lúc càng gần, rốt cuộc cậu cũng thấy được thứ trong bóng tối.

Mục Tứ Thành thấy rõ có vô số nến cháy và nhang cắm vào một cái lư hương hình tam giác bằng đồng, tia lửa hừng hực soi rọi lối đi hầm mộ, khiến cả địa đạo sáng rực như ban ngày, mà thứ khiêng cái lư hương đó lại là những người giấy mỏng tang đã bị nghiền nén đến biến dạng.

Cái lư hương quá nặng so với chúng, cơ thể bọn người giấy bị đè ép trước sức nặng quá khổ, những khuôn mặt tươi cười vốn được vẽ nên lại bị gấp nếp uốn cong vô cùng quỷ dị, quần áo trên người chúng bị san phẳng đến mức chẳng còn nguyên vẹn.

Mỗi bước chân của người giấy vô cùng nặng nề, thỉnh thoảng lại có vài đốm lửa rơi xuống từ lư hương, đốt cháy một mảng giấy trên người chúng.

Thân thể làm bằng giấy bị lửa đốt lại bùng cháy, cong vẹo, biến dạng rồi mất hút cùng hỏa diễm, thế nhưng chúng lại vô cùng thích thú cười đùa cùng ngọn lửa. Mục Tứ Thành có thể nghe rõ tiếng cười khanh khách quái dị của chúng.

"Hì hì~"

"Hì hì~"

Chỉ cần lư hương hơi lay động, đám người giấy bên dưới sẽ bị đốt cháy, vậy mà chúng vẫn ung dung khiêng cái lư hương nặng trịch đó đi qua Mục Tứ Thành và Bạch Liễu, theo sau là một người giấy trông khá giống đạo sĩ.

Đạo sĩ giấy này là người giấy được chế tác đẹp nhất, khuôn mặt nó sống động như thật, các đường nét tỉ mỉ tinh tế, mi đen râu dài, thần thái ngay thẳng chính trực, chỉ là mắt không có tròng, con ngươi cũng không được phác họa.

Trừ cái này thì đạo sĩ giấy còn mang theo mấy lá bùa bên hông, nó giơ cánh tay cầm chiếc chuông vàng qua đầu, tay còn lại thì cầm kiếm gỗ đào chỉ về phía lư hương. Đạo sĩ giấy mở to đôi mắt trắng bệch không tròng, hai chân trái phải đi một đường thẳng tắp, tiếng giấy phát ra cũng chính là âm thanh Mục Tứ Thành nghe được trước đó.

Cảnh tượng này quá quỷ dị, lá gan lớn vừa hăng hái nhen nhóm của Mục Tứ Thành liền rụt lại. Hắn kéo tay áo Bạch Liễu, nhỏ giọng hỏi: "Thứ này... thứ này là gì vậy?"

Bạch Liễu nhìn đạo sĩ giấy: "Người giấy cản thi."

Tác giả:

Ngoại hình cương thi được tham khảo tại《Bí thuật trừ tà phái Mao Sơn》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro