Chương 343: Thôn Âm Sơn (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 343: Thôn Âm Sơn (12)

Edit: Jiang

Lúc toàn bộ mười con ma trành trở lại vò rượu, cuối cùng thì gian mộ Bạch Liễu đang đứng cũng vang lên tiếng cơ quan hoạt động. Gian mộ tầng chót đột nhiên sập xuống phía dưới, sau vài tiếng ầm lớn, rất nhiều bụi mù bay ra từ khe nứt trên tường.

Ánh sáng từ giá cắm nến trên tay Bạch Liễu ngay lập tức tối đi.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi tầng khói dày đặc, Bạch Liễu nghe được tiếng lộc cộc của những chiếc bình lăn loạn trên đất, có vài cái còn va phải chân cậu, nghiêng ngả vỡ vụn phát ra âm thanh loảng xoảng.

Theo suy đoán của Bạch Liễu, bây giờ thì toàn bộ ma trành của gian mộ này đều đã được thả ra.

Ma trành đã có thi thể, hay nói đúng hơn là cả đám trành thi bò qua bò lại trong màn khói dày, thường lộ ra một gương mặt không có ngũ quan, chỗ mũi nhếch lên ngửi ngửi.

Vị trí mắt của vài con ma trành nứt ra hai khe máu, tròng mắt đầy tơ máu xoay tròn rồi đảo quanh hốc mắt như đang tìm kiếm Bạch Liễu trong bóng tối đầy bụi, sau đó chúng dần bò về nơi có ánh sáng.

Bạch Liễu khẽ thổi tắt ngọn nến. Mọi vật chìm vào bóng tối, không thể nhìn thấy thứ gì.

Cậu có thể cảm giác gian mộ vẫn đang dần đi xuống, không biết khi nào mới dừng lại, thường có lọn tóc ướt đẫm và tay chân chạm vào lưng và mắt cá chân Bạch Liễu. Âm thanh dinh dính nhớp nháp không ngừng truyền vào tai cậu từ hành động hít ngửi và khi lưỡi liếm láp thứ gì.

Cảm giác lạnh lẽo không ngừng đến gần Bạch Liễu, đám thi thể ma trành đấy dường như sắp tìm được cậu trong bóng đêm thông qua việc ngửi mùi đó.

Bạch Liễu lùi về sau hai bước, chống mặt tường, bình tĩnh cởi áo ngoài ra rồi ngâm vào phần nước thi thể chảy ra trên mặt đất. Sau đó cậu dùng phần áo ngoài ướt nước xác ấy bọc lại nửa thân dưới, lấy vò rượu trống của một con ma trành đã bỏ đi nào đấy tròng lên đầu rồi nín thở thu mình lại trong góc.

Mùi hôi kinh khủng từ xác chết che đi mùi Bạch Liễu, tiếng ma trành hít ngửi cũng dần nhỏ đi trong bóng đêm và tương ứng, âm thanh di chuyển bò qua bò lại cũng xuất hiện càng lúc càng thường xuyên, Bạch Liễu cũng thường nghe được tiếng bình và mảnh vỡ bị đào lên.

Gian mộ dường như sắp đi xuống đến vị trí cố định, những tiếng ồn răng rắc bắt đầu xuất hiện.

Bạch Liễu cảm thấy có ma trành đến gần, sau khi nó dí sát vào xung quanh miệng bình ngửi hai lần thì rời đi.

Và đương nhiên cũng có con ở lại.

Từ tầm nhìn khá hẹp qua miệng bình rượu, Bạch Liễu mơ hồ thấy được một đôi chân ướt đẫm trắng bệch, vẫn còn đang nhỏ nước đứng gần mình.

Bạch Liễu chậm rãi di chuyển bình rượu đội trên đầu về phía tường, muốn tránh đi xác con ma trành này. Thế nhưng khi cậu đi, nó cũng chậm rãi nhón chân lên, dịch chuyển về hướng Bạch Liễu.

Cuối cùng trở thành cảnh mũi chân cái xác đối diện Bạch Liễu đang đội bình rượu, nó còn di chuyển lại gần hơn chút.

Bạch Liễu khó nói mà dừng lại, nhớ đến lời giải thích về mũi chân để đối diện trong《Bản chép tay tà thuật Mao Sơn 》.

Khi quỷ để mũi chân đối diện người, đó là khi nó muốn bám lên người, hay nói cách khác là muốn theo về nhà, sống chung. Cho nên mới có cách nói buổi tối khi ngủ thì không để mũi giày đối diện giường, bởi vì quỷ có thể giẫm lên giày để trèo lên giường, ngủ cùng người.

Ma trành ở đây nhiều như vậy, thế mà chỉ có con này cố chấp đứng ở đây canh Bạch Liễu.

Không phải muốn ở chung với cậu... Bạch Liễu nhìn thoáng qua vò rượu cậu đang dùng.

Đôi chân ở trước mặt chậm rãi cong xuống, chủ nhân nó ngồi xổm trước mặt Bạch Liễu.

Bạch Liễu có thể nhìn thấy từ bả vai nó trở xuống, thứ này ôm lấy đầu gối, bình tĩnh trong chốc lát, sau đó bắt đầu chuyển động khớp xương, đầu xoay 120 độ, cái đầu vặn vẹo từ phía dưới miệng vò nhìn Bạch Liễu ở trong, tròng mắt đen nhánh.

Nó chỉ vào cái vò Bạch Liễu đang đội, âm thanh kỳ quái như tiếng ọc ọc của người chìm trong nước phát ra từ trong cổ họng:

"Đây là vò của tôi, vò của cậu, đâu?"

Gian mộ cuối cùng cũng đi xuống đến tận cùng, rung mạnh một chút hạ xuống chỗ mới. Vị trí cửa chính mở ra, một hành lang đen nhánh xuất hiện.

Bạch Liễu nhanh chóng lấy vò rượu đang đội trên đầu xuống ụp vào đầu con ma trành trước mặt: " Khi nãy mượn chút, bây giờ trả mày.''

Nói xong, Bạch Liễu không nhìn lại mà xoay người đi thẳng về phía hành lang.

Đám ma trành phát hiện có con người chạy đi, hí to một tiếng rồi bò hẳn lên vách tường đuổi theo.

Tốc độ bò của chúng rất nhanh, nếu có ánh sáng, Bạch Liễu quay đầu lại là thấy được tàn ảnh của tay chân khi chúng cử động.

Chớp mắt khi đám ma trành sắp đuổi được Bạch Liễu, cậu cởi áo trên người ra rồi quăng về phía trước, sau đó nghiêng người rẽ nhanh vào một hành lang khác xuất hiện trên đường đi.

Đám ma trành đằng sau đuổi theo không dứt, nhưng hình như bọn chúng chỉ sử dụng được khứu giác để truy đuổi người sống trong bóng đêm. Bạch Liễu tránh ở bên sườn hành lang, cảm giác được bọn chúng chạy về hướng chiếc áo mang mùi của cậu.

Cậu thở nhẹ lại, nhìn về lũ ma trành trắng bóc chen lấn chồng lên nhau nghiến cắn ken két chỗ phồng lên của cái áo.

Trên hành lang rất nhanh truyền đến tiếng quần áo bị xé rách.

Đám ma trành đang tụ tập dần tan đi, một con ma trành đưa vò rượu ra, thoáng thấy chúng đem những mảnh quần áo vụn xem như phần còn sót lại của thi thể Bạch Liễu bỏ vào vò, dùng giấy đỏ viết chữ "điện" dán kĩ lại rồi mang cái bình bò trở về.

Quá rõ ràng, chúng nó nghĩ rằng bản thân đã biến Bạch Liễu trở thành con ma trành tiếp theo nên muốn mang về nuôi【hổ】.

Bạch Liễu xem mà hơi cau mày.

Lũ ma trành này hành động rất bài bản, ngay cả "thịt người" đến miệng cũng có thể xé nát rồi cho vào vò, trông không giống bị quỷ vật không có lý trí chỉ huy mà ngược lại như bị người sống cố ý luyện ra.

Nhưng ở huyệt mộ tràn đầy quỷ quái, ở thôn Âm Sơn nơi người cuối cùng của thế hệ sau đều đã chết đuối thì ngoài bốn người rời bỏ quê cũ là họ ra thì sẽ có ai còn sống?

Bạch Liễu vừa định ló đầu xem bọn ma trành chuẩn bị tha bình rượu chứa "chính mình" đi đâu thì đột nhiên bị một bàn tay đen như mực từ bên cạnh vươn đến bịt kín mũi miệng.

"Đừng quay đầu!'' Người đó khàn giọng cảnh cáo "Có vật gì sắp đến đây quét dọn!"

Bạch Liễu nghe theo đứng yên.

Vài người giấy cao chừng nửa người Bạch Liễu nhanh chóng xuất hiện, chúng đều cười hì hì, trên mặt là biểu cảm tươi cười vẽ bằng mực dầu, cầm chổi giấy trên tay quét qua quét lại vài vòng nơi quần áo Bạch Liễu bị xé nát lúc nãy, động tác cứng đờ thiếu linh hoạt, sau đó thì không thấy nữa.

Chờ đến sau khi người giấy rời đi, người che lại mũi miệng Bạch Liễu mới thở phào một tiếng, nhưng người nọ không thả tay bóp cổ cậu ra, thân thể vẫn căng chặt lại.

Bạch Liễu bình tĩnh quẹt que diêm, châm lửa giá cắm nến rồi giơ lên chiếu sáng người nọ: "Mục Tứ Thành, sao cậu lại ở đây?"

Trên mặt Mục Tứ Thành lúc này toàn là vết bùn đất dơ bẩn, bên cạnh khóe miệng và đôi mắt còn có vết máu, trên người cũng có không ít vết thương, vừa nhìn đã biết mới trải qua một cuộc chiến ác liệt. Hắn yên lặng nhìn Bạch Liễu một lát, sau khi dời mắt xuống nhìn thấy bóng của cậu trên mặt đất mới thở phào nhẹ nhõm, buông ra tay đang bóp chặt cổ cậu rồi xụi lơ dựa vào trên tường không nhúc nhích.

"Bạch Liễu, là anh thật à." Ngực Mục Tứ Thành lên xuống liên tục, hai mắt mất đi tiêu cự, "Tôi còn tưởng lại cứu thêm một con quỷ nữa đấy."

Bạch Liễu đánh giá Mục Tứ Thành từ trên xuống dưới, "Chuyện gì xảy ra với cậu thế?''

"Đừng nói nữa'' Mục Tứ Thành vừa buồn bực vừa nghĩ lại mà sợ, hắn ngồi xổm trên đất vuốt ngực nói, "Anh đột nhiên biến mất, tôi đi theo Bạch Liễu giả nâng quan tài, nó còn bảo tôi đi lên một cây cầu trên đường đi."

"Nhưng vấn đề là cây cầu kia lại làm từ giấy!"

"Trên cây cầu ấy đầy ma trành nâng quan tài, vài con người giấy kỳ quái, còn có thứ gì đó nửa trong suốt mà tôi không nhìn rõ. Mặt nước thì đen như mực phủ đầy lục bình, tóc với tiền giấy, vừa nhìn biết ngay ngã xuống thì khỏi về luôn."

Mục Tứ Thành đen mặt: "Tôi nghe theo anh nói, cố nín thở không ói ra, suýt chút nữa nghẹn chết nhưng thôi tốt xấu gì cũng qua được, sau đó quẹo đông quẹo tây, vòng vèo đến nỗi tôi muốn ngất luôn thì đến một gian mộ nào đấy, tôi nghe nói nó thông tới mộ chính."

"Gian mộ lần này đầy ắp quan tài, hơn nữa còn là quan tài đứng, ba mươi mấy cái, mặt trên được buộc dây sa-tanh đỏ, xếp vòng quanh thành hình dạng giống trận pháp nào đó, tôi nhớ không rõ."

Mục Tứ Thành nhíu mày nhớ lại: "Bạch Liễu giả kêu tôi chọn một chiếc hòm để nâng ra ngoài, không phải anh bảo tôi nghe theo lời nó sao? Cho nên tôi chọn một cái tôi cõng được."

"Tôi vừa cõng ra khỏi gian mộ thì quan tài bị trơn nên trượt xuống, tôi kéo nó lên nhưng sợ mạo phạm người nằm trong nên nói xin lỗi, đây là lần đầu tôi cõng quan tài, xin thứ lỗi. Vừa nói xong thì trong hòm phát ra tiếng cười của phụ nữ, sau đó quan tài bị gõ từ bên trong hai lần."

Bạch Liễu nhớ lại: "Hình như nó đang hạ lệnh cho tụi ma trành?''

"Chính xác!" Mục Tứ Thành phẫn nộ đứng lên, chỉ Bạch Liễu nhìn về bông hoa lớn bằng lụa đỏ rực trên eo: "Sau khi quan tài phát ra hai tiếng đó, Bạch Liễu giả cùng rất nhiều ma trành đột nhiên xuất hiện ấn tôi lại treo hoa đỏ lên, một hai ép tôi kết hôn với cô dâu nằm trong đó!"

Bạch Liễu cười như không: "Vậy cậu có kết không?"

Mục Tứ Thành cực kỳ kiên quyết lắc đầu: "Không hề! Khi lũ ma trành ấy đang chuẩn bị lễ cưới, tôi đánh bọn chúng một trận nhân lúc hỗn loạn rồi chạy luôn."

"Cho nên nói cách khác, cậu đào hôn?'' Bạch Liễu dường như nhận ra điều gì đó mà gật đầu, cười khẽ: "Người ta thật lòng thích cậu, chọn cậu làm người chồng ưng ý, cậu thì không những không từ chối đàng hoàng mà còn trốn luôn, nghe không ổn lắm nhỉ?"

"Hoàn toàn không phải!" Mục Tứ Thành rống lên, "Cô ấy không phải vì thích nên muốn kết hôn với tôi!"

Mục Tứ Thành nắm chặt tay, tức đến tay đều run lên: "Ngay từ đầu anh đã không hiểu, tôi không chỉ phải kết hôn với cô dâu nằm trong quan tài đang cõng, mà là kết hôn với toàn bộ, ba mươi mấy cô dâu mới, trong cả cái mộ này!!"

vcmk: Khỉ: sau khi đánh league, tôi cưới hơn 30 người vợ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro