Chương 336: Thôn Âm Sơn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 336: Thôn Âm Sơn (6)

Edit: Đóa

Cô dâu trong gương đồng chỉ có đầu không có thân, khăn đỏ mặt trắng, vừa khóc vừa cười ê a hát:

"Hỡi chàng ơi hãy kéo khăn trùm đầu xuống, chiêm ngưỡng dung nhan em."

"Cô gái trong thôn Âm Sơn, mười sáu vừa gả thấp vừa xuống mồ."

"Hỡi chàng ơi hãy mở quan tài ra, ngắm nhìn xương cốt em."

"Người già thôn Âm Sơn, tám mươi hai vừa chết đuối vừa xuống mồ."

Giọng của cô dâu trong gương đồng ngày càng oán hận, đồng tử của nó xoay tròn nhìn chằm chằm Bạch Liễu, đôi tay vốn chắp trước ngực lại chậm rãi giơ lên, như là muốn kéo khăn trùm đầu xuống.

Cô dâu hát tiếp:

"Có một tên đạo sĩ tới đây, nói rằng người già chết là đúng, thiếu nữ chết càng tốt."

"Cho nên bao thế hệ người thôn Âm Sơn cứ thế chết đi."

Khổng Húc Dương hét ầm lên: "Đừng để nó kéo khăn trùm đầu xuống, kéo xuống chúng ta sẽ chết hết!"

Nói xong người này với Dương Chí đẩy mạnh nắp quan tài lên, chen Bạch Liễu ra một bên, Bạch Liễu nhanh tay nhanh mắt sờ xuống đáy quan tài, hình như bắt được thứ gì đó, nhưng Dương Chí với Khổng Húc Dương đang hoảng sợ tột độ không hề phát hiện ra, bọn họ mạnh mẽ đậy nắp quan tài lại.

Trong quan tài phát ra tiếng kẽo ka kẽo kẹt của tơ lụa ma sát với nhau, giọng nói trong gương đồng mơ hồ biến thành loại âm điệu vặn vẹo âm u, hệt như một người đàn ông đang trầm giọng nghiêm khắc trách mắng:

"Kẻ quên cội quên nguồn, kẻ bất kính với bậc tiền bối, kẻ gà gáy chó trộm..."

*Gà gáy chó trộm (鸡鸣狗盗): thành ngữ chỉ việc lén lút làm chuyện xấu.

"Đời đời không thể sống sót rời khỏi thôn Âm Sơn!"

Khổng Húc Dương đổ đầy mồ hôi lạnh, nửa người gã đè lên nắp quan tài đang không ngừng động đậy, lúc chuẩn bị cắn ngón tay vẽ [An Sát Chú] thì gã chợt ngừng lại, sắc mặt trắng bệch.

Toi rồi!

Vẽ bùa phải dùng chu sa đỏ hoặc máu người, còn phải là loại máu xử nam tràn đầy dương khí, lần trước vào phó bản này thì gã vẫn còn là trai tân, nhưng bây giờ không phải nữa rồi!

Máu của gã không vẽ bùa được!

Khổng Húc Dương nhanh chóng nhìn Dương Chí, nhưng nét mặt gã lại nhanh chóng trầm xuống.

Dương Chí bị gã dắt đi khai trai rồi, máu người này cũng không dùng được!

Giọng hát trong quan tài tựa nam tựa nữ, quan tài rung lắc ngày càng kịch liệt, mắt thấy thứ đồ trong đó sắp sửa thoát khỏi trói buộc chạy ra ngoài.

Khổng Húc Dương gấp tới độ gân xanh nổi hết lên, gã quay đầu quát hỏi Bạch Liễu với Mục Tứ Thành: "Hai cậu có từng chơi gái chưa?"

Trên nét mặt hoảng sợ của Mục Tứ Thành xuất hiện vài dấu chấm hỏi: "Hả???!"

Khổng Húc Dương giận quát: "Hả cmm! Cậu từng chơi chưa? Bây giờ trong hai cậu có người còn là xử nam thì có thể cứu mạng bốn người chúng ta đó!"

Mục Tứ Thành cũng tức giận: "Sao tôi biết được! Tôi không nhớ gì hết mà!"

Khổng Húc Dương: "..."

Dương Chí: "..."

Đệt, quên mất hai tên ngốc này bị nuốt ký ức rồi.

Mục Tứ Thành thấy Khổng Húc Dương sốt ruột tới mức mặt đỏ tía tai thì cũng sờ cằm cố gắng nhớ lại: "Tôi thấy chắc tôi không phải đâu nhỉ? Dù sao tôi cũng đẹp trai thế này mà..."

Khổng Húc Dương: "..."

Dương Chí: "..."

Cho dù Mục Tứ Thành nói thật hay giả thì đều khiến Dương Chí và Khổng Húc Dương như bị nhồi máu cơ tim.

Bọn họ bạt mạng trong trò chơi mới thoát được kiếp trai tân! Thằng súc sinh này nhờ mặt là thoát được rồi!

Không biết Bạch Liễu nhặt ở đâu mảnh sứ rạch một đường chỗ cổ tay, máu lập tức trào ra, cậu đi lên giơ cánh tay đầy máu của mình tới trước mặt Khổng Húc Dương.

Khổng Húc Dương vừa nghi ngờ không thôi vừa vui vẻ hỏi: "...Cậu là xử nam à?"

Bạch Liễu trầm ngâm giây lát: "Chắc tôi chưa từng chơi gái đâu."

Khổng Húc Dương như bị rút cạn sức lực nhẹ nhõm thở ra một hơi, giơ tay chấm máu Bạch Liễu chuẩn bị vẽ bùa thì nghe thấy cậu chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Nhưng tôi không chắc tôi có từng chơi trai không."

Bạch Liễu chân thành nhìn Khổng Húc Dương đang ngây mặt ra: "Chơi trai rồi thì máu của tôi còn dùng được không?"

Khổng Húc Dương hít sâu hai cái, sau đó hét đùng lên: "Không thể!!! Cậu bẩn rồi!!!"

Khổng Húc Dương tức tới mức vành mắt đỏ bừng, cảm tưởng như Bạch Liễu nói thêm hai câu nữa là gã có thể khóc luôn tại chỗ.

Mẹ nó! Toàn người gì thế này!

Đời này Khổng Húc Dương chưa bao giờ hận bản thân không còn là trai tân đến thế, nếu không gã cần gì bị Bạch Liễu khắc chế ở chỗ này.

Nhưng hết cách, việc đã rồi, Bạch Liễu không chắc bẩn, nhưng gã đã bẩn tới mức không thể bẩn thêm được nữa, máu của gã chắc chắn không dùng được.

Khổng Húc Dương kiềm chế nhịp tim, giơ tay chấm máu ở cổ tay Bạch Liễu, rồng bay phượng múa đặt bút vẽ thành bùa trên quan tài, sau đó nét mặt ngưng trọng nín thở chờ đợi, tay gã run rẩy, mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương.

Dương Chí nhịn không được nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện...

...Bạch Liễu nhất định đừng chơi trai, Bạch Liễu nhất định đừng chơi trai, Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, phù hộ Bạch Liễu còn là trai tân!

Có lẽ Bồ Tát đã nghe thấy lời cầu nguyện chân thành của Dương Chí nên quan tài dần dần ngừng rung lắc, bùa chú trên nắp tản ra một luồng sáng vàng mềm mại như ẩn như hiện.

Khổng Húc Dương đầu đầy mồ hôi thở to một hơi, xương cốt rã rời ngồi bệt xuống đất.

Bạch Liễu đứng bên sờ cằm, trên mặt hiện vẻ hiểu ra gì đó, đã tiếp thu được thông tin mới: "Thì ra tôi chưa từng chơi trai."

Dương Chí với Khổng Húc Dương đang đỡ nhau lên, nghe thấy lời này thì không thở nổi, suýt nữa quỳ xuống.

Sao cậu có thể dùng giọng điệu kinh ngạc nói ra loại chuyện này thế hả!

Mẹ nó bản thân chơi trai hay chưa mà cậu cũng không rõ hả!

Khổng Húc Dương hít sâu một hơi, quay đầu nghiêm khắc cảnh cáo Bạch Liễu: "Nếu cậu muốn sống tới cúng thất thì mẹ nó đừng có sờ vào mấy cái quan tài này!"

"Tôi có thể không sờ chúng nó." Bạch Liễu chân thành nói: "Nhưng để trao đổi thì anh có thể cho tôi thứ gì đó không?"

Khổng Húc Dương nghe lời này cũng ngơ ra một lát, gã không thể tin nổi nhìn Bạch Liễu: "Mẹ nó mày lấy mấy cái quan tài này uy hiếp tao?!"

Bạch Liễu cười nhẹ: "Sao lại kêu là uy hiếp được? Chúng ta đều là đồng hương mà, đồng hương gặp nhau mắt lệ nhòa, bây giờ tôi đang giao dịch với đồng hương là anh, tôi không giao dịch với người bình thường như vậy đâu, cái này gọi là: nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

Khổng Húc Dương thật sự sắp bị tức tới mức lệ chảy ròng ròng, vành mắt gã đỏ au, vai run run, nghiến răng nghiến lợi chỉ Bạch Liễu nói: "Cút mẹ mày đi! Mày lấy mấy cái quan tài làm con tin uy hiếp..."

Bạch Liễu không nhanh không chậm sửa đúng lời của Khổng Húc Dương: "Là xác con tin."

*Tác giả chơi chữ: 人质 (nhân chất): con tin là người với 尸质 (thi chất): con tin là xác người

Vai Khổng Húc Dương run run, từ vai tới cổ tay, thậm chí cả ngón tay cũng run rẩy vì tức giận: "Mày giỏi, được lắm Bạch Liễu, có bản lĩnh thì mày cứ sờ đi, tới đó cả đám đều chết!"

Bạch Liễu thân thiện cười: "Nếu có thể đổi được vài thứ có giá trị thì tôi không ngại chết đâu."

Dứt lời, Bạch Liễu đi về phía quan tài đã bị Khổng Húc Dương trấn áp.

Khổng Húc Dương thấy Bạch Liễu không hề do dự đi qua chỗ quan tài thật thì cũng sốt ruột lên, gã tóm lấy Mục Tứ Thành, hung tợn kề mảnh sứ sắc nhọn vào yết hầu cậu ta, khàn giọng quát: "Bạch Liễu, mày mà tiến thêm bước nữa thì tao sẽ cứa đứt động mạch của đồng đội mày."

"Mày không muốn nhìn đồng đội chết trước mặt mình đâu đúng không?"

Bạch Liễu dừng bước, cậu nhìn Mục Tứ Thành một lúc rồi chợt tỉnh ngộ nói: "Thì ra tôi với cậu ta là đồng đội à?"

Sau đó Bạch Liễu quay người vẫy tay tỏ vẻ mặc kệ: "Anh cứa đi."

Khổng Húc Dương gấp giọng nói: "Nó là đồng đội trói buộc với mày thì mày cũng mặc kệ hả?!"

Bạch Liễu không quay đầu lại: "Nhìn cậu ta có vẻ không thông minh cho lắm lại còn trói buộc với tôi, tôi không thích đi cùng kiểu đồng đội này, anh không ra tay thì sau này tôi cũng tự ra tay."

Khổng Húc Dương: "..."

Mục Tứ Thành: "..."

Tác giả:

Mục Tứ Thành: (Tấm chân tình này) Rốt cuộc là trao lầm người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro