Chương 337: Thôn Âm Sơn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 337: Thôn Âm Sơn (7)

Edit: Diễm

Khổng Húc Dương ủ rũ ngồi trên băng ghế dài, quai hàm thoáng run rẩy, Dương Chí bên cạnh thì đang vỗ lưng giúp gã hạ hỏa.

Bạch Liễu ngồi dưới đất, đối diện là Khổng Húc Dương phía trên, mắt thấy Khổng Húc Dương tức đến vậy mà cậu vẫn nở một nụ cười hết sức thân mật với gã.

Khổng Húc Dương giận đến mức muốn thăng thiên tại chỗ, gã trừng mắt uy hiếp Bạch Liễu, dùng tay đập mạnh vào đầu gối như thị uy, nào ngờ đầu gối lại phản xạ có điều kiện, thành ra gã chỉ đá nhẹ vào chân Bạch Liễu.

Bạch Liễu vừa cười vừa nói: "Đồng hương à, anh dễ thương thật đó, còn thích giỡn kiểu này nữa."

Khổng Húc Dương: "......"

Không sao, dù gì thì một đời người cũng nhanh như cái chớp mắt thôi.

Bạch Liễu chu đáo chuyển đề tài như ý gã: "Đồng hương, anh đồng ý giao dịch với tôi, cũng không giết đồng đội của tôi, thật đúng là một người nhân hậu, dĩ nhiên tôi sẽ không lừa gạt hay tống tiền anh, cho nên anh nhất định sẽ có được thứ anh muốn sau khi giao dịch với tôi."

Nghe đến ba chữ【người nhân hậu】Bạch Liễu gán cho mình, cơ mặt Khổng Húc Dương hơi co giật, gã lập tức cảnh giác hỏi: "Ý cậu là?"

"Chỉ là muốn tán gẫu một chút với đồng hương thôi." Bạch Liễu nở một nụ cười nhìn Khổng Húc Dương, "Tuy tôi là người thôn Âm Sơn nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì cả, nên tôi hy vọng các đồng hương đây có thể cho tôi tham gia nhóm."

Lông mày Khổng Húc Dương xoắn lại như cái bánh quai chèo: "Lòng vòng nãy giờ, cuối cùng chỉ vì muốn đi cùng tôi?"

Bạch Liễu gật đầu, thành thật đáp: "Nơi này đất khách quê người, lạ nước lạ cái, lại chỉ đi một mình nên tôi sợ."

Khổng Húc Dương thoáng nhìn sang Mục Tứ Thành đang run rẩy co ro trong góc cạnh bức tượng thần cách quan tài cô dâu thật xa, song lại chậm rãi nhìn về phía Bạch Liễu – người đang gác chân lên cái bình đựng tro cốt.

Khổng Húc Dương: "......"

Sợ cái gì hả, Bạch Liễu, cậu có thể quay đầu học hỏi sự sợ hãi của đồng đội mình được không, đừng có qua loa lấy lệ với tôi như thế chứ?

Bạch Liễu hoàn toàn không lo đến việc mình sẽ bị Khổng Húc Dương nhân cơ hội bỏ lại, sau khi đạt được thỏa thuận đơn giản bằng lời nói, cậu tủm tỉm cười, bắt đầu trò chuyện với đối phương: "Anh Khổng, anh Dương, sao lần này hai anh quyết định về thôn vậy?"

Dương Chí, Khổng Húc Dương: "......"

Đến tiếng "anh" cũng gọi rồi, đúng là không có gì là không thể.

Dương Chí chờ chỉ thị của Khổng Húc Dương, sau khi được đối phương cho phép mới mở miệng giải thích một cách thần bí: "Bọn tôi về kinh doanh chút văn vật* ấy mà."

(*văn vật theo nghĩa rộng là những truyền thống văn hoá tốt đẹp của một vùng đất hay dân tộc. Còn theo nghĩa hẹp thì là các công trình, hiện vật có giá trị nghệ thuật và lịch sử)

Bạch Liễu nghe xong bỗng nói: "Ồ, anh Dương và anh Khổng về trộm mộ?"

Khổng Húc Dương và Dương Chí đồng loạt giật mình.

Không sai, thiết lập nhân vật của hai người chính là hai kẻ trộm mộ, mục đích về thôn là để trộm tang vật ở phần mộ chính trong lăng tổ tiên, đây cũng là thân phận thuộc nhiệm vụ nhánh của họ.

Khổng Húc Dương vốn không định che giấu thân phận với Bạch Liễu, bởi vì phần mộ mà họ nhắm đến chính là ngôi mộ cổ độc nhất vô nhị dưới nhà nhóm Bạch Liễu, họ không thể vào dù chỉ là một bước nếu không có "hậu nhân" Bạch Liễu dẫn dắt.

Bạch Liễu rơi vào trầm tư.

Lời bài hát của cô dâu trong quan tài khi nãy có nhắc đến ba loại người sẽ không bao giờ sống sót và rời khỏi thôn Âm Sơn.

Một là kẻ bất kính với các bậc tiền bối, đích xác ám chỉ streamer kênh thần quái Mục Tứ Thành.

Một là kẻ gà gáy chó trộm, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn đang nói đến Dương Chí và Khổng Húc Dương.

Còn một loại nữa là quên cội quên nguồn.

Bạch Liễu hạ mắt xuống, trong ngực cậu là cuốn《Bản chép tay tà thuật Mao Sơn》—— chính là cậu.

Tổ tiên thôn Âm Sơn tôn kính Đạo giáo, thờ phụng Đạo nhân trong nhiều thế hệ, họ có tín ngưỡng và vô cùng sùng đạo, nào ngờ Bạch Liễu lại mang tà ma ngoại đạo về, không chỉ có bản ghi chép về tà thuật mà còn muốn mượn âm tài trả nợ, bất trung bất nghĩa bất hiếu cái nào cũng có.

Theo tình hình hiện tại, trước mắt thì thân phận của cậu hẳn là nguy hiểm và rủi ro nhất.

Nhưng tính rủi ro càng cao thì tiền lời càng nhiều, tuy cái gì Bạch Liễu cũng không nhớ nhưng cậu không bài xích thân phận này, thậm chí còn vô cùng vui vẻ chấp nhận nó.

Ví như nhiệm vụ bảo vệ thất đầu.

Bạch Liễu nhìn về phía đối diện điện thờ, trên bàn đặt bức ảnh đen trắng chụp bà nội hiền từ đang khoác vai cậu.

Khuôn mặt Bạch Liễu trong bức ảnh đen trắng dần nở một nụ cười xa lạ.

Sáng sớm hôm sau.

Khi thức giấc, Bạch Liễu thấy trong miếu chỉ còn cậu và Mục Tứ Thành, chẳng biết Khổng Húc Dương và Dương Chí chạy đâu mất rồi, Mục Tứ Thành vẫn còn ngủ, Bạch Liễu đi đến cửa miếu, cúi đầu định nhìn thoáng qua một lát thì bỗng dừng lại.

Mục Tứ Thành mơ màng theo sát Bạch Liễu ra trước cửa, cũng cúi đầu nhìn thì bị dọa cho tỉnh ngủ: "Mẹ nó, cái quỷ gì đây!"

Trước cửa miếu thờ là những vòng hoa lộn xộn vương vãi bên dưới, giống như bị ai đó tàn nhẫn dùng chân chà đạp giẫm nát, trên mặt đất, nơi nào cũng rải rác những bông hoa trắng.

Nhưng đây chưa phải điều đáng sợ nhất, bởi ngay trước lối vào miếu là hàng tá những dấu chân nhỏ dày đặc.

Mấy dấu chân này có hình tam giác, lớn bằng bàn tay trẻ con và chỉ có mũi chân, trông như một đám người đang rón rén đi tới đi lui ngoài cửa theo một quỹ đạo nào đó, có lẽ do không đạt được mục đích nên mới phải rời đi.

Bạch Liễu nhìn những dấu chân này một lát, sau đó cúi đầu, men theo những dấu chân để lại bước ra ngoài.

"Này!" Mục Tứ Thành thấy Bạch Liễu vừa đi thì sốt ruột, hắn sợ hãi nhìn nơi có mấy dấu chân cổ quái kia, đấu tranh tư tưởng một hồi mới miễn cưỡng chạy theo "Anh không sợ hả?"

Bạch Liễu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi về phía trước.

Chuỗi dấu chân này luẩn quẩn quanh miếu thở, có vẻ như đang định tìm cách xông vào miếu, nhưng đi được mấy vòng thì cũng khoanh tay chịu trói, cuối cùng đành trở về thôn.

Mục Tứ Thành giơ camera lên, hắn chà xát cánh tay, nghiến răng đi thẳng đến chiến địa có hàng tá những dấu chân quái dị đó.

Giống như một nhóm người cùng đi cùng nhón chân, nhìn bằng mắt thường, đây đích thị là những dấu chân như đúc từ một khuôn, tỉ lệ lớn nhỏ cũng không mấy sai lệch, mãi cho đến đường lớn trong thôn nhóm dấu chân dày đặc này mới bắt đầu tách ra.

Chúng men theo đường lớn tách thành một hoặc nhiều ngã rồi hướng đến mấy ngôi nhà trong thôn, dấu chân biến mất ngay trước cửa như thể đã bước vào nhà.

Quay phim đến đây, Mục Tứ Thành thở phào một hơi, nhưng rất nhanh sau đó Bạch Liễu như đang dùng cả tính mạng để tát vào mặt hắn.

Bạch Liễu theo dấu chân đến trước cửa, nơi mà chúng bỗng biến mất trên một mảng bùn nhão, Bạch Liễu ngồi xổm xuống dùng tay bới mớ lá cây và những mảnh vụn đầy bùn dưới đất, rõ ràng Mục Tứ Thành thấy dấu chân đã mất hết, nào ngờ dưới lớp bùn là cảnh tượng khiến hắn mặt cắt không còn giọt máu nào.

Bàn chân vốn đang nhón này đột nhiên hạ xuống, trở về thành một dấu chân hoàn chỉnh, ngoại trừ hai bàn chân thì dưới bùn còn in thêm hai dấu tay, kinh dị hơn là chúng đều đảo ngược lại.

Có vẻ như "người" này cuối cùng cũng về đến nhà, sau khi hạ gót chân và chống tay xuống đất thì bắt đầu bò vào trong với tứ chi vặn vẹo.

Mục Tứ Thành dựng hết cả tóc gáy: "Đây là cái gì vậy?"

Bạch Liễu đứng dậy, nhìn vào khe hở ẩn hiện sau cửa: "Vào nhìn là biết ngay."

Dứt lời, Bạch Liễu đẩy cửa ra.

Cánh cửa gỗ có niên đại lâu đời phát ra tiếng cọt kẹt xưa cũ, sau đó chậm rãi mở toang.

Phòng ốc bên trong bị bao phủ bởi một lớp bụi dày, tuy đang là ban ngày nhưng ánh sáng nơi đây lại cực kỳ mờ mịt và u ám, chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng của vài vật dụng và đồ đạc quanh nhà. Bạch Liễu mở đèn pin, nhấc chân bước vào.

Mục Tứ Thành nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu giơ camera lên đi theo sau.

Vừa vào trong liền biết vì sao nơi này lại tối om như vậy, cả căn nhà đều bị bịt kín, trên mái ngói chỉ có hai viên gạch bán trong suốt xem như giếng trời, những chiếc đèn cũ được treo trên xà nhà, dây điện thì rối rắm dính đầy mạng nhện.

Có thể thấy củi khô chất đống dưới bếp lò ở một góc khá sáng trong nhà, trên bếp có một cái nồi sắt lớn đã gỉ sét, bên cạnh đặt vài lọ sứ sứt mẻ, có lẽ là lọ gia vị.

Mục Tứ Thành thử bật đèn lên, tiếc là không thể, hắn vẫy tay xua tro bụi mù mịt, vừa ho vừa nói với Bạch Liễu đi trước: "Ai mà sống được ở nơi này không biết, đèn đóm gì chập mạch hết rồi."

"Cũng chưa chắc." Bạch Liễu hướng đèn pin vào vách tường "Chẳng phải chúng ta vừa đi theo một người vào đây sao? Không chừng nó sống ở đây đấy."

Da đầu Mục Tứ Thành căng cứng: "Đừng có giỡn nha trời..."

Mục Tứ Thành còn đang nói, nhưng hắn bỗng dừng lại ngay khi nhìn sang vách tường được đèn pin của Bạch Liễu chiếu sáng.

Ánh sáng vừa rồi khá mờ, Mục Tứ Thành vốn đang nhìn vào màn hình camera, cơ bản thì hắn không thể thấy được toàn cảnh trong nhà, vậy nên cũng không để ý việc cả căn phòng, bao gồm mặt đất, vách tường, thậm chí ngay trên xà nhà đều có những dấu tay chân bằng bùn họ vừa thấy bên ngoài.

Đèn pin của Bạch Liễu chiếu sáng mặt tường in hằn những dấu tay chân chi chít, cả bức tường bị chuyển thành một màu vàng tro, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng đây là một bức tường được xây bằng bùn đất.

Nhưng nhìn kỹ thì...

Những dấu tay chân đó giống như bị bẻ cong theo nhiều hướng khác nhau, như thể tách rời tay chân một người ra rồi ấn xuống bùn, sau đó mới in lên khắp nơi trong nhà, Mục Tứ Thành không tưởng tượng nổi việc cơ thể của một người bình thường có thể sở hữu tứ chi kỳ dị như vậy.

Bạch Liễu thì như không nhìn thấy mấy dấu tay chân kia, cậu vẫn bình tĩnh cầm đèn pin đi thẳng một đường.

Ban đầu Mục Tứ Thành không định đi cùng, nhưng hắn lại chẳng dám ở một mình, thế là đành bước theo Bạch Liễu.

Sau khi đi qua gian nhà chính khá sáng sủa nhờ những ngọn nến còn sót lại trong góc, nhóm Bạch Liễu đến phòng ngủ.

Trong phòng có một cái giường gỗ xưa cũ, treo trên cao là màn giường lượn lờ thoáng đãng, bàn đối diện đặt một chiếc TV phải ít nhất 25 năm tuổi, bên cạnh bàn là một cây quạt điện đóng đầy mạng nhện.

Mục Tứ Thành không dám nhìn ngó lung tung, có chết hắn cũng quyết dán chặt mắt vào màn hình camera, Bạch Liễu là người duy nhất xuất hiện trên đó.

Bạch Liễu vén màn giẫm xuống ván giường rồi ngó vào thăm dò, nửa thân cậu dần bị chiếc màn lụa trắng che khuất.

Mục Tứ Thành không hề rời mắt đi đâu hết, bỗng hắn hoảng sợ hét lên một tiếng.

Bạch Liễu quay đầu lại: "Sao vậy?"

Mặt Mụn Tứ Thành xanh như tàu lá chuối, hắn run rẩy chỉ nơi mà Bạch Liễu vừa mới duỗi đầu vào, nói như vừa bị dọa sợ: "Mới nãy, có một cái đầu vẹo ra từ gầm giường."

Bạch Liễu quỳ xuống đất, cúi đầu nhìn vào gầm giường không chút do dự.

Mục Tứ Thành thiếu điều muốn túm Bạch Liễu không cho cậu nhìn xuống đó, giọng nói hắn cũng mang âm điệu kinh hãi dọa người: "Anh còn nhìn cái gì hả! Mau ra ngoài thôi! Chẳng lẽ tôi lại lừa anh! Thật sự là có một cái đầu trắng xiêu vẹo nhìn anh chằm chằm đó!"

Bạch Liễu kéo Mục Tứ Thành lại, nắm cằm hắn để hắn nhìn xuống gầm giường, bình tĩnh hỏi: "Cậu xem thử có cái đầu nào không đi."

Mục Tứ Thành vốn nhắm chặt mắt ngay từ đầy, hồi lâu mới dám ti hí một xíu, cuối cùng giật mình nói: "Không, không có."

"Nhưng ban nãy tôi có thấy thật mà!" Mục Tứ Thành giơ camera lên, đinh ninh đưa cho Bạch Liễu xem.

Bạch Liễu thản nhiên đáp: "Nếu bây giờ cậu không nhìn thấy, vậy nghĩa là nó không còn ở dưới đó nữa, mà là ở trên giường."

Mục Tứ Thành đang cầm ngược camera để phát lại video vừa quay mới nãy, nghe Bạch Liễu nói xong thì hắn như nhận ra cái gì đó, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Hắn cẩn thận đưa camera đến trước mặt Bạch Liễu, ngón tay đã đặt ở nút selfie nhưng lại chưa dám ấn xuống.

Camera chuyển sang chế độ selfie, ngay khi màn hình vừa lật lại, đầu của Bạch Liễu và Mục Tứ Thành cũng xuất hiện bên trên.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, vì giữa màn hình đã xuất hiện cái đầu thứ ba.

Một cái đầu nhợt nhạt xiêu vẹo nhìn từ trên xuống, hai tay nó nắm lấy mép giường, cùng tấm màn song song che lấp chiếc giường gỗ, nó đang nhìn nhóm Bạch Liễu bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro