Chương 335: Thôn Âm Sơn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 335: Thôn Âm Sơn (5)

Edit: C12H22O11

Trong quan tài phát ra tiếng gào rú không rõ, tựa như tiếng rít gào của loài dã thú thôn quê nào đó, vách quan tài bị thứ bên trong gõ đến rung mạnh.

Bàn tay khô quắt trắng bệch vươn ra từ khe hở quan tài, móng tay màu đen thẫm cạo ra những mạt gỗ sâu trên quan tài, có thể tưởng tượng được những móng tay này sắc bén đến mức nào, nếu xước qua da có lẽ sẽ mất luôn miếng thịt.

Mục Tứ Thành bị dọa cho hãi hùng khiếp vía, hắn kéo tay Bạch Liễu muốn chạy ra ngoài nhưng bị Bạch Liễu cản lại.

Bạch Liễu không chỉ không chạy mà còn đi lên lật ngược lá bùa vừa mới gỡ xuống rồi dán lên dây đỏ.

Chuyện kỳ quái đã xảy ra, quan tài vừa rồi còn chấn động không thôi đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Trong nháy mắt lá bùa được dán lên, kim quang trên dây đỏ chợt hiện, những bàn tay xác chết muốn trốn thoát khỏi trói buộc của quan tài khi chạm vào dây đỏ như bị phỏng bốc lên từng làn khói, bên trong quan tài truyền ra tiếng kêu mơ hồ, lại như không cam lòng lay động hai cái rồi im lặng trở lại.

Khổng Húc Dương thấy cảnh này thì híp mắt, trong lòng không kiên nhẫn chậc một tiếng.

Vốn còn định xem tên hèn nhát Bạch Liễu bị đọa đến tè ra quần chạy khỏi miếu thờ, không ngờ tới nhanh như vậy đã để cậu ta nghĩ ra cách giải quyết.

Nhưng Khổng Húc Dương lập tức điều chỉnh lại biểu cảm của mình, tựa như một người bình thường hoảng sợ ôm lấy Dương Chí, chỉ là trong ánh mắt không giấu nổi âm ngoan, gã nhìn chằm chằm Bạch Liễu.

Lật ngược lá bùa kia lại chính là [An sát chú], nó còn có thể chống đỡ được.

Nhưng tránh được mùng một không tránh được ngày rằm, lá bùa này không chịu được đến đầu thất, cách học bùa chú Mao Sơn chính thống và giấy vàng đều nằm trong tay gã, chờ đến đầu thất không có bất kỳ bùa hộ thân nào, gã coi coi Bạch Liễu có cách gì.

Mục Tứ Thành cứng ngắc thành một cây gậy gỗ chắn ở phía trước Bạch Liễu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt xanh trắng đối diện với tám cỗ quan tài, chắc là đã bị dọa cho phát sợ rồi.

Thật ra hắn rất muốn chạy, nhưng không biết tại sao Mục Tứ Thành luôn cảm thấy nếu bỏ một mình Bạch Liễu ở đây thì sau này lúc hắn đối mặt với Bạch Liễu sẽ còn kinh khủng hơn tám cỗ quan tài này nữa.

Bạch Liễu không hề có vẻ sợ hãi nào, cậu vỗ bả vai Mục Tứ Thành, thái độ bình thường dặn dò: "Đi thắp nhang đi, đốt ba cây, vái ba cái, đừng làm thành bốn cây, tránh điện thờ."

Hiện giờ đầu óc Mục Tứ Thành vẫn còn xoay như chong chóng, bị Bạch Liễu phân phó thì ồ một tiếng tay chân nhũn ra đi về phía trước.

Đi được nửa đường, Mục Tứ Thành đang thắp hương chuẩn bị cúng bài, trong lòng vẫn còn sợ hãi lướt nhanh qua tám điện thờ được xếp thành một hàng trước tượng thần, đột nhiên hắn như bị kẹt lại.

Tám... điện thờ?

Mục Tứ Thành từ từ quay đầu lại, nét mặt hắn mệt lả chỉ vào cỗ quan tài bên cạnh mình, ngón tay run rẩy: "Bạch, Bạch Liễu, dư, dư một cỗ quan tài."

Giờ Bạch Liễu đang quỳ một gối bên cạnh cỗ quan tài dư ra này, vươn ngón tay cẩn thận sờ khe hở góc cạnh của quan tài, nghe vậy không ngẩng đầu lên ừ một tiếng: "Thấy rồi."

Nhìn sang chiếc quan tài bị dư ra dưới ánh đèn lờ mờ, như thể quy cách, kích thước, màu sắc và chất liệu đều như nhau, toàn thân đen tuyền, dây đỏ quấn eo, bốn góc treo chuông, nhưng Bạch Liễu cẩn thận quan sát phát hiện chỗ kỳ lạ của cỗ quan tài đó.

Bạch Liễu nhìn lòng bàn tay vừa sờ vào quan tài, trên đó dính một lớp đất vàng mỏng.

Đây là một cỗ quan tài đã được chôn cất.

Không chỉ đã được hạ táng, hơn nữa niên đại hẳn không nhỏ, bốn góc treo chuông là chuông đồng, chế tạo cổ xưa, trông kiểu dáng có lẽ là đồ của triều đại cuối hồi trăm năm trước.

Dây đỏ vẫn còn mới, giống với những dây đỏ trên mấy quan tài khác, dường như quan tài đã được sơn lại, không nhìn ra vết tích mục nát của gỗ nhưng vẫn ngửi thấy mùi gỗ mục ẩm ướt.

Tuy bề ngoài đã được sơn lại nhưng có lẽ nó chưa được mở ra, dọc theo nắp quan tài có thể sờ được một lớp đất vàng còn nguyên.

Trên quan tài không có dán lá bùa vàng nào, vừa nhìn là biết không được an toàn cho lắm.

Mục Tứ Thành khóc không ra nước mắt run rẩy: "Bạch Liễu, sao lại dư ra một cỗ quan tài vậy?"

"Hiện giờ tôi khá hứng thú với cái quan tài bỗng nhiên xuất hiện này." Bạch Liễu đứng lên, cậu lướt qua Mục Tứ Thành đi tới trước điện thờ, nhìn một hồi như có điều suy nghĩ nói, "Hóa ra là thế."

Mục Tứ Thành cẩn thận thò đầu nhìn qua từ trên vai Bạch Liễu, mượn sự yểm hộ của Bạch Liễu như lâm đại địch giơ máy lên bắt đầu quay cái điện thờ đó.

Nói ra thì bị bảo không biết xấu hổ, vừa rồi hắn đếm dư ra một cái điện thờ, do sợ hãi nên không dám nhiều lâu, hiện giờ có Bạch Liễu với camera bảo vệ hai đầu nên hắn mới dám ngó thử.

Mục Tứ Thành quay trong chốc lát, hắn nhìn điện thờ trong máy quay phim, càng nhìn càng thấy không đúng, vẻ mặt từ nghi ngờ đến không thể tin nổi rồi đến hỗn loạn.

"Điện thờ này..." Mục Tứ Thành mơ hồ nói, "Sao lại là năm 1884 vậy?!"

Năm sinh và mất được viết trên điện thờ là [1884-1990], giới tính tên húy cực kỳ đơn giản, chỉ có một câu con gái nhà họ Lý.

Mục Tứ Thành bắt đầu nghi ngờ bản thân, lấy điện thoại ra xem: "Chúng ta đang ở xã hội hiện đại mà, cái quan tài này là hàng hơn một trăm năm trước hả?"

"Con gái sau khi lấy chồng lúc được chôn cất sẽ theo họ chồng, xưng là thị." Bạch Liễu nhìn quan tài, "Người trong quan tài này là một thiếu nữ mười sáu tuổi chưa gả chồng, có lẽ đã chết trên đường về nhà chồng."

Mục Tứ Thành lại mơ hồ: "Tại sao là chết trên đường về nhà chồng."

Bạch Liễu khẽ nhìn Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành không hiểu sao nhìn ra chút ghét bỏ trong ánh mắt đó.

Bạch Liễu quay đầu nhìn quan tài, giải thích: "Con gái sau khi lấy chồng sẽ theo họ chồng, nếu con gái nhà họ Lý gả cho con trai nhà họ Trương thì lúc chôn cất cô ấy sẽ được chôn với tư cách [Trương Lý thị], và sẽ chôn vào phần mộ tổ của nhà họ Trương."

"Mà thiếu nữ trong quan tài này được chôn cất với tư cách [con gái nhà họ Lý]."

Bạch Liễu thản niên nói: "Chuyện này thú vị rồi đây, thời đó con gái chưa lấy chồng không được chôn cất trong phần mộ tổ tiên, nhưng kích thước của cỗ quan tài này cho thấy có lẽ cô ấy đã được chôn trong mộ tổ."

"Những thiếu nữ chưa lấy chồng nhưng vẫn được chôn trong mộ tổ, tôi nghĩ đến hai tình huống có khả năng nhất, một là cô gái này có cống hiến rất lớn với gia tộc, hai là cô ấy chết trên đường về nhà chồng."

"Nhưng thiếu nữ này có họ nhưng không có tên, tôi càng nghiêng về tình huống thứ hai hơn."

Mục Tứ Thành hiểu ra ồ một tiếng: "Vậy tại sao lại là quan tài một trăm năm trước?"

Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Đào được cổ mộ chắc thế, đây là chuyện thường thấy ở những thôn nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài."

Khổng Húc Dương đứng cạnh nghe thế thì nghiến răng.

Gã đã xóa sạch tin tức mấu chốt mà lão đạo sĩ Hà Đại Ngưu kia nói ra hai người Bạch Liễu, Bạch Liễu vậy mà có thể dựa vào bản thân lần nữa suy luận ra.

Tên Bạch Liễu này rốt cuộc là yêu quái phương nào vậy?!

"... Ý là có một nữ thi hơn trăm năm trong cỗ quan tài này?" Mục Tứ Thành muộn màng nhận ra thứ nằm trong quan tài, hắn rùng mình lùi lại hai bước, lo sợ nói: "Khủng khiếp quá."

Khổng Húc Dương cười giả lã bước lên vỗ vai Mục Tứ Thành: "Hầy! Bạch Liễu nói đúng thì là đúng hả? Cậu ta cũng chỉ đoán đại thôi, nói không chừng là để dọa cậu đấy!"

Mục Tứ Thành không cần nghĩ ngợi đã phản bác lại: "Bạch Liễu đoán đại cũng đúng."

Bạch Liễu lướt qua Mục Tứ Thành nhìn về phía Khổng Húc Dương, thái độ đồng ý gật đầu: "Anh nói đúng lắm, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, chưa chắc đã đúng."

Khổng Húc Dương bị Bạch Liễu nói cho sửng sỡ.

"Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra chân lý." Bạch Liễu tiến lên, cậu đưa tay đặt trên nóc quan tài, hai tay đẩy xuống: "Mở ra không phải sẽ biết bên trong là ai sao?"

Khổng Húc Dương chưa kịp cản lại, trơ mắt nhìn Bạch Liễu đẩy nắp quan tài ra.

Gã và Dương Chí đã chơi trò chơi này hai lần nhưng giờ đơ cmnl rồi, trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Liễu thả con quái vật mạnh nhất trong trò chơi thôn Âm Sơn ra.

Mục Tứ Thành lúc này cũng hoàn toàn đứng máy, hắn đứng trước quan tài đột ngột bị mở nắp với vẻ mặt ngơ ngác, tay trái còn cầm máy ảnh.

Nắp quan tài nặng nề rơi xuống đất, chấn động đến sàn nhà cũng run lên, tro bụi đất vàng bay tứ tung.

Trong bụi đất đầy trời, Bạch Liễu phủi bụi bặm trên tay, dùng tay áo che miệng mũi, giơ đèn pin điện thoại tiến lên một bước tới gần mép quan tài.

Tro bụi mang tới cảm giác mông lùng sương mù dần dần tiêu tán, Bạch Liễu phất tay xua tan bụi bặm trước mặt, mượn ánh đèn mờ nhạt và đèn pin nhìn về phía trong quan tài.

Cỗ quan tài này đúng như Bạch Liễu suy đoán, bề ngoài đã được sơn qua nhưng bên vẫn chưa bị mở ra, vừa mở ra mùi gỗ mục mốc meo ập vào mặt.

Nước từ trong quan tài xanh đen thấm ra từng giọt, khối gỗ mục nát nứt ra, một thi thể mặc sườn xám màu đen thêu hoa sen an tường nằm bên dưới.

Vóc dáng của cô dâu không cao lắm, đầu đội mũ trùm, trên quần áo tích một tầng bụi dày, hai tay xếp chồng lên nhau đặt ở phía trước ngực, ngón cái nhếch lên, hai tay cầm một đòn cân dùng chỉ đỏ bện túi, dài chừng một tấc.

Trên đỉnh đầu quan tài khảm một cái gương đồng lờ mờ, chiếu ra hai chân mang giày đen của cô dâu trong quan tài, trên mặt còn che khăn cô dâu uyên ương song hỉ bằng gấm, tua rua trên khăn trùm đầu dính bẩn phủ trên vai, không thấy rõ tướng mạo.

Bạch Liễu chuyển mắt qua hai tay đang đan nhau đặt trước ngực của cô dâu, thoáng dừng lại.

Đôi tay đầy đặn, móng tay mượt mà như tượng ngọc, không có dấu vết khô quắt hư thối nào, thoạt nhìn thậm chí còn mới hơn thi thể vừa mới chết hai ngày bên cạnh.

Không chỉ như thế, cả thi thể nằm thẳng tắp ngay ngắn, hai đầu gối hơi cong cong, quần áo cũng không lún xuống vì thi thể hư thối.

.... Trông y như người sống.

Bạch Liễu nhìn thi thể từ trên xuống dưới, lại trở về đòn cân trên hai tay của thi thể, cậu không chút sợ hãi đưa tay ra dùng sức rút đòn cân này khỏi thi thể cô dâu.

Mặc dù đòn cân bằng gỗ này có tro rơi xuống nhưng vẫn có thể nhìn ra được chế tác tinh xảo, mặt trên điêu khắc một rồng một phượng quấn quýt, rõ ràng là gậy hỉ dùng để giở khăn trùng đầu của cô dâu.

Khổng Húc Dương thấy Bạch Liễu không thèm nói lời nào đã rút gậy hỉ ra, ánh mắt hoảng sợ, kìm lòng không đặng lên tiếng nhắc nhở: "Đừng nhúc nhích!"

Gương đồng trong quan tài vốn lờ mờ chỉ mơ hồ phản chiếu hai chân trong chớp mắt trở nên rõ ràng khi gậy hỉ bị rút ra, trên đó phản chiếu một khuôn mặt tô son điểm phấn, hiển nhiên là khuôn mặt của cô dâu.

Mặt của cô dâu trong quan tài còn bị khăn trùm đầu che khuất không nhìn thấy được gì, cô dâu trong gương lại cười duyên một tiếng, đầu xoay ba trăm sáu mươi độ, đôi tròng mắt làm người ta sợ hãi nhìn thẳng vào Bạch Liễu đang giơ gậy hỉ, thê lương uyển chuyển hát:

"Tướng công nha — trở về trò chuyện nha —-"

"Thương thay xương trắng bờ Vô Định, sầu thay giấc mộng phòng khuê chàng thiếp vẫn ngóng tình*."

Tác giả:

Nội dung chương này một phần là tôi tra phong tục tập quán dân tộc, một phần là tôi tự biên soạn, mọi người đừng cho là thật.

Đống xương Vô Định: Con sông ở tỉnh Tuy Viễn và tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, vì hay bị đất lấp, đổi dòng luôn, cho nên gọi là sông không nhất định (Vô Định hà). Ở nơi này đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữa người Trung Quốc và người Hung Nô. Câu thơ của Trần Đào đời Đường: Khả lân Vô Định hà biên cốt, Do thị khuê trung mộng lí nhân, nghĩa là: Tội nghiệp cho đống xương bên sông Vô Định, hãy còn là người bước vào trong giấc mộng chốn phòng khuê. Do đó, đống xương Vô Định là chỉ những người chết do chiến tranh.

*Bản dịch tham khảo Đường thi Tam Bách thủ - Ngô Văn Phú dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro