Chương 334: Thôn Âm Sơn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 334: Thôn Âm Sơn (4)

Edit: Ngân, vcmk - Beta: vcmk

Khổng Húc Dương hớn hở trong lòng nhưng nét mặt lại giả vờ kinh ngạc hỏi: "Cậu lấy quyển sách này ra làm gì?"

"Dùng để cầu tài." Bạch Liễu thản nhiên nói.

Bạch Liễu mở quyển sách ra, có vài tờ giấy lớn bé trượt xuống từ bên trong, cậu cúi người nhặt lên vỗ vỗ, bình tĩnh đọc từng dòng chữ một.

Những tờ giấy đó đều là giấy nợ, có tờ ghi nợ từ mấy nghìn đến mấy trăm nghìn, mỗi tờ giấy ghi nợ còn ghi rõ ngày cần trả được đánh dấu bằng một vòng tròn được tô đậm, còn vẽ thêm hai cái dấu chấm than, có thể nhìn ra được sợ hãi và vội vàng của đương sự lúc đó.

Dường như Bạch Liễu đã hiểu ra vấn đề, sờ cằm bảo: "Hình như tôi thiếu người khác không ít tiền."

Khổng Húc Dương nhìn sang, trong lòng không khỏi khinh miệt cười nhạo, thầm nói một câu đúng là đồ quỷ nghèo.

Thiết lập nhân vật mà Bạch Liễu nhận được vô cùng hợp với cậu, bất kể là ở trong trò chơi hay ngoài đời đều là một kẻ thất nghiệp, là một tên vừa nghèo vừa đoản mệnh.

Bạch Liễu sắm vai một tên lưu manh bỏ học từ cấp hai, cứ mãi giao du ở bên ngoài xã hội, từng phạm tội hai ba lần nên phải vào cục cảnh sát, bởi vì ra tay rộng rãi nên làm quen với đủ hạng người, nhưng cũng bởi vì ra tay hào phóng nên thiếu không ít khoản nợ.

Lúc ấy bản thân người này đã thiếu không ít tiền, chủ nợ cho vay bắt đầu thúc giục hắn ta trả nợ, còn nói nếu không trả nổi tiền thì đánh gãy chân cho hắn bò trên mặt đất cả đời.

Người này bị dọa sợ, khi tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử, hắn ta tìm một một đạo sĩ tà môn muốn hỏi thử có cách gì để giàu lên nhanh được không.

Vị đạo sĩ này nói rằng nếu cậu thật sự thiếu tiền thì có thể tìm một nơi cực âm để mượn âm tài, âm khí càng nặng thì sẽ càng phát tài.

Tên ngốc kia nghe xong, trùng hợp gặp được một đội khảo cổ báo tin gọi hắn ta về quê, hắn tính toán trong lòng một hồi lập tức mừng rỡ như điên — trên đời này còn có chỗ nào vừa có thể đào ra cổ mộ lại còn âm khí dày đặc dơ bẩn giống quê hắn chứ?

Nếu hắn ta mượn âm tài ở một nơi như vậy thế chẳng phải sẽ một phát lên đời sao!

Nhưng đồng thời hắn ta cũng cảm thấy sợ hãi, bản thân mình mượn tiền tài bất nghĩa như vậy sẽ gặp chuyện chẳng lành nên dè dặt hỏi vị đạo sĩ kia bản thân mình mượn âm tài như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Vị đạo sĩ tà môn ấy nghe được hắn ta phải về quê để mượn âm tài, thì nói cho hắn rằng mượn âm tài của tổ tiên mặc dù thiếu đạo đức nhưng cũng không quá đáng ngại, có thể gặp chút rắc rối hay xui xẻo thôi, nhưng sẽ không có tai nạn đổ máu, dù sao hắn cũng là hậu nhân của thôn này.

Nhưng lần này vị đạo sĩ ấy cũng không ngờ rằng thôn của tên này lại là thôn Âm Sơn, là thôn có tập tục mai táng hết sức quỷ dị.

Nói như vậy, hậu bối mượn âm tài của tổ tông sẽ không có chuyện lớn gì, tổ tiên có tức giận cậu không biết cố gắng thì cũng phải đợi đến lúc cậu chết xuống địa phủ rồi mới đến tìm cậu tính sổ, dạy dỗ đứa cháu bất hiếu của mình, khi cậu còn sống sẽ không ra tay dễ vậy đâu, dù sao cậu cũng là huyết mạch thân thích của bọn họ, bọn họ còn trông cậy vào cậu thắp hương cúng bái.

Nhưng nếu tổ tiên chưa xuống địa phủ mà bị nhốt trong cái thôn này ngày đêm lang thang với oán khí ngút trời thì sao?

Mượn âm tài của bọn họ vào lúc này, vậy sẽ xảy ra chuyện gì khó mà nói được.

Khổng Húc Dương thu lại ánh mắt dò xét không có ý tốt nhìn Bạch Liễu, sắc mặt chuyển thành lo lắng, chần chừ hỏi: "Dùng tà thuật để cầu tài, không có lương tâm, nhất định sẽ gặp báo ứng... Không tốt lắm thì phải?"

Ánh mắt Bạch Liễu vẫn dừng trên cuốn sách, không nhìn Khổng Húc Dương, bình tĩnh hỏi lại: "Chẳng phải các cách kiếm tiền nhanh trên thế giới này đều không có lương tâm hết à?"

Khổng Húc Dương ngẩn người, theo bản năng phản bác: "Sao có thể chứ."

Bạch Liễu rốt cục cũng chịu nhìn gã: "Nếu có tà thuật có thể giúp anh mở công ty rồi thỏa thích nghiền ép nhân viên mà bọn họ lại không thể phản kháng, dự đoán trước hướng giao dịch chứng khoán có thể cắt đứt các nhà đầu tư trên quy mô lớn, cho vay nặng lãi lừa gạt người khác chỉ bằng một cái quảng cáo, khiến họ không kìm lòng được táng gia bại sản đến vay nợ anh với lãi suất cực cao."

"Ngay cả khi thi đấu trong trò chơi anh cũng có thể lợi dụng tà thuật để giết chết đối thủ mà không lưu lại một dấu vết gì, cuối cùng giành chiến thắng và nhận lấy tiền thưởng."

"Anh cũng có thể dựa vào cách này để tích lũy một đống tiền tài, nhưng theo lời anh nói những thứ này đều là dựa vào tà thuật mà có được, chẳng phải đống tiền tài bất nghĩa này đều có được thông qua việc sử dụng tà thuật độc ác sao? Vậy người làm những việc này đều sẽ phải gặp báo ứng phải không?"

Khổng Húc Dương bị cái nhìn hời hợt của Bạch Liễu hù dọa.

Khổng Húc Dương đã làm hết những chuyện này, hơn nữa còn lợi dụng điểm tích lũy trong trò chơi để đổi lấy đạo cụ mà không hề để lại vết tích gì, sao Bạch Liễu lại biết được?!

Không phải cậu ta đã quên hết rồi sao?

Khổng Húc Dương nghi hoặc nhìn sang Dương Chí, thấy cậu ta tỏ ra oan uổng đứng hình, vỗ bụng mình ra hiệu cậu ta đang tiêu hóa trí nhớ của Bạch Liễu mà, Khổng Húc Dương mới yên tâm miễn cưỡng ngồi xuống: "Cậu vừa nói gì vậy Bạch Liễu."

Vẻ mặt Bạch Liễu hời hợt, thôi không nhìn nữa:"Tôi đang ảo tưởng những chuyện mình sẽ làm nếu bản thân có được tà thuật, đây là những cách kiếm tiền nhanh nhất."

"Tôi rất muốn có thứ tiền bất nghĩa này."

Khổng Húc Dương giả vờ như mình bị chọc cười, vỗ bả vai Bạch Liễu: "Cậu lại đang nói đùa đúng không Bạch Liễu, vừa nãy cậu còn nói làm loại chuyện này ắt sẽ gặp báo ứng mà."

Bạch Liễu khẽ nhìn Khổng Húc Dương: "Không phải, tôi cảm thấy làm như vậy sẽ không gặp báo ứng đâu."

"Tiền tài bất lương cũng chia ra hợp pháp và phi pháp, phi pháp ắt sẽ gặp báo ứng, nhưng hợp pháp thì không."

Khổng Húc Dương cố hết sức nặn ra vẻ mặt tươi cười: "Còn có tiền tài bất lương hợp pháp nữa á?"

Bạch Liễu giơ quyển sách lên, ánh mắt chân thành: "Vừa nãy tôi đang suy nghĩ, pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi của người sống, cho nên dùng thủ đoạn bóc lột tiền của người sống đều là phi pháp, nhưng bóc lột tiền của người chết không nằm trong phạm vi của pháp luật nên nó là hành vi hợp pháp. Vì vậy mượn âm tài là hành vi hợp pháp."

Khổng Húc Dương: "..."

Gã cảm thấy dường như không đúng chỗ nào đó, nhưng lại không thể nói rõ được.

Bạch Liễu lật "Bản chép tay tà thuật Mao Sơn", bên trong có vài tờ giấy bị lật đến độ hằn cả nếp nhăn, nhìn là biết thường xuyên bị lật ra xem, trong đó còn có một tờ giấy được ghi chú rất chi tiết.

Đầu trang có ba chữ lớn "Phát âm tài."

Mục Tứ Thành đứng sau lưng Bạch Liễu nhanh chóng tiếp nhận thân phận streamer kinh dị của mình, hắn chuyên nghiệp cầm máy ảnh quay chụp khắp nơi, thấy Bạch Liễu cúi đầu đọc quyển sách đó thì cầm máy ảnh tò mò xích lại gần xem thử, vừa xem vừa lẩm bẩm:

"'Phát âm tài', chà chà còn là chữ phồn thể, khó đọc quá, để xem trong này viết gì..."

"Tìm một ngôi mộ vừa mới thổ táng, có bia mộ, tên tuổi giới tính, thời gian chôn cất không quá một trăm ngày, chuẩn bị sẵn đồ ăn... Hiến tế tam sinh (cừu, bò, lợn); ngày quý năm, giờ âm (năm đến bảy giờ chiều), cầm theo một miếng vàng trường thọ...v.v. Tiếp theo là cách thực hiện."

"Đầu tiên thắp bốn nén nhang, cắm một cây ở sân sau, tay phải cầm ba nén nhang hướng về phía Tây cầu nguyện các vị âm dương du thần, sau đó niệm chú——"

Mục Tứ Thành dần dần xem nhập tâm, giọng điệu hoảng hốt:

"Sấm chớp truyền lệnh, cực kỳ cấp bách, mười phương tam giới lập tức nghe lệnh, năm tháng xoay vần, ngày giờ luân phiên, phụng sự công tào, âm dương nhật dạ du thần, năm phương thông linh..."

Hương khói trong miếu thờ chập chờn, gió lạnh thổi qua sảnh trước, phát ra tiếng vang kỳ lạ như tiếng cười của phụ nữ.

Bức tượng thần Tam Thanh sau lưng Mục Tứ Thành chuyển từ vẻ mặt nghiêm nghị sang trừng mắt giận giữ, giơ phất trần lên, miệng mở ra như thể đang muốn đánh mắng cái tên con cháu dám thi triển tà thuật Đạo giáo trước mặt mình.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên và tiếng gió thổi lướt qua.

Chỉ đỏ giao nhau hình chữ thập trên quan tài khẽ đung đưa, kéo theo bốn chiếc lục lạc cũng dần lung lay theo, ba ngọn nến và ba nén nhang được Hà Đại Ngưu thắp trước bức tượng thần dần đong đưa trong tiếng gió rồi vụt tắt.

Ánh đèn trong miếu thờ mờ dần đi, chỉ còn chút ánh sáng vàng nhàn nhạt từ ngọn đèn điện treo lơ lửng trên đầu chiếu xuống tượng thần, cả tượng thần và người đều dần trở nên đáng ghét trong ánh sáng mờ ảo.

Bức ảnh đen trắng đầy từ ái của bảy cụ ông cụ bà đặt trên bàn thờ tạm thời đối diện với bảy chiếc quan tài không hiểu sao lại âm u hẳn đi, người trong bức ảnh nhìn thẳng vào bốn người trong đại sảnh, nụ cười thân thiện lúc ban đầu giờ đây nhìn trông thật ớn lạnh.

Mục Tứ Thành bắt gặp ánh mắt của ông cụ trong di ảnh đen trắng thì giật mình, bỗng dưng thanh tỉnh lại.

Hắn vô thức nhìn Bạch Liễu, Bạch Liễu thản nhiên lắc đầu với hắn: "Không sao đâu, sớm muộn gì cũng phải niệm câu chú này, xem trước hiệu quả cũng được."

Mục Tứ Thành khẽ thở phào một hơi.

Bạch Liễu lướt qua linh đường đã tối hơn lúc ban đầu, bỗng ánh mắt cậu dừng lại trên hai quan tài nào đó.

Khổng Húc Dương và Dương Chí đã đứng ra đằng xa từ nãy giờ, sắc mặt căng cứng.

Dù từng chơi trò chơi này một lần rồi, nhưng chỗ nào cũng có cạm bẫy nhỏ và hố, vừa nãy Mục Tứ Thành đột nhiên niệm chú, nếu không phải bọn họ nhanh chân thì thiếu chút nữa đã mắc mưu rồi!

Ông lão trong bức ảnh đen trắng được đặt trên bàn thờ đối diện hai quan tài có mặt mày hiền hậu, nụ cười thân thiện, vừa nhìn là biết tướng mạo người tốt, nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng là hai tấm ảnh này vốn là di ảnh đơn, trong tình cảnh hỗn loạn vừa rồi thế mà biến thành ảnh chụp chung của hai người trong lúc không ai phát hiện.

Trong hai tấm di ảnh đen trắng, hai cụ một người bóp chặt bả vai Mục Tứ Thành đang cầm máy ảnh chưa tỉnh táo lại, người còn lại thì bóp vai Bạch Liễu vẫn đang bình tĩnh, trên mặt hai cụ đều xuất hiện thi ban và lục bình, móng tay trở nên xanh đen sắc nhọn, sắc mặt vui vẻ quái dị nhìn ra bên ngoài ảnh chụp.

Bạch Liễu nhìn bàn tay ông lão đang khoác vai mình sau đó chuyển mắt nhìn về những chiếc bùa vàng được dán trên hai chiếc quan tài.

Chu sa trên lá bùa vàng đã sớm ảm đạm không còn ánh sáng, các góc cũng xuất hiện những vết rách nhìn là biết sẽ không trụ được lâu.

Bạch Liễu xoay người nhìn Mục Tứ Thành: "Cởi áo ra.!"

Mục Tứ Thành đờ ra nhưng vẫn theo bản năng cởi áo.

Ánh mắt Bạch Liễu dừng lại trên vai Mục Tứ Thành —— nơi đó thình lình xuất hiện một một dấu tay tím bầm vừa mới bị bóp ra.

Mục Tứ Thành vừa nhìn thấy dấu tay thì bị dọa phát hoảng.

Bạch Liễu sở bả vai mình, lúc này cậu cũng thấy nơi này đau âm ỉ, cậu cởi hai cúc áo sơ mi, quay đầu lại nhìn quả nhiên phát hiện trên vai mình có một dấu tay hằn sâu.

Bởi vì trời quá lạnh nên không còn cảm giác đau đớn.

Bạch Liễu nhìn về phía Mục Tứ Thành: "Vừa rồi cậu vẫn luôn quay phim đúng không?"

Mục Tứ Thành đưa máy ảnh qua.

Bạch Liễu nhìn chằm chằm màn hình lớn chừng bàn tay trên máy ảnh, ấn nút lùi lại, nhanh chóng tìm kiếm thứ gì đó trong đống hình ảnh không ngừng lùi đó.

Mục Tứ Thành lại gần, không dám nhìn màn hình máy ảnh, chỉ đành hỏi Bạch Liễu: "Anh đang tìm gì thế?"

Bạch Liễu rốt cục cũng dừng hành động nhấn lùi về sau lại, cậu nhấn nút phát: "Tìm một thứ để nghiệm chứng suy đoán của tôi."

Hình ảnh trong máy ảnh bắt đầu chiếu bình thường, Bạch Liễu nhìn không chớp mắt.

Mục Tứ Thành nuốt nước bọt, cũng nhìn qua.

Ánh đèn trong màn hình máy ảnh rung lắc nhấp nháy, Mục Tứ Thành có thể nghe được giọng nói hoảng hốt niệm chú ngữ đến cuối cùng của mình, ngay sau đó chính là tiếng âm phong chói tai thổi từng đợt, nhang cháy trước tượng thần tắt trong chớp mắt, toàn bộ hình ảnh tối sầm rồi lại sáng lên.

Trong lúc tối rồi sáng trở lại, dường như có thứ gì đó xuất hiện bên cạnh Bạch Liễu và Mục Tứ Thành rồi nhanh chóng biến mất.

Bạch Liễu phát chậm lại đoạn đấy, lần này Mục Tứ Thành cuối cùng cũng thấy rõ đó là thứ gì, máu của hắn sắp đông cứng lại rồi.

Trên màn hình chiếu ra hai gương mặt bị phồng lên vặn vẹo mọc đầy giòi, trên mặt còn dính đầy lục bình màu xanh, móng tay xanh đen của hai cái xác này bóp lấy bả vai của hai người họ.

Sau đó hai cụ âm u nhìn chằm chằm ống kính lấp lóe,. tựa vào vai Bạch Liễu và Mục Tứ Thành nở nụ cười quỷ dị, da thịt phồng lên theo động tác cười của bọn họ mà nứt ra, lộ thịt băm trắng bệch bên trong.

Một giây sau ánh sáng lờ mờ của đèn điện sáng lên, khuôn mặt của hai người dán sau tai bọn họ biến mất.

Bạch Liễu đưa máy ảnh cho Mục Tứ Thành đã bị dọa đến mức thất thần, xoay người đi tới chỗ quan tài, cậu nhìn chằm chằm bùa vàng trên đó một hai giây, đưa tay như muốn gỡ tấm bùa vàng này ra.

Khổng Húc Dương lớn tiếng ngăn cản: "Cậu muốn làm gì! Lá bùa này là [An sát chú] dùng để trấn áp thi thể! Cậu xé nó ra thì không thể trấn áp thi thể trong quan tài được nữa! Tất cả mọi người sẽ gặp chuyện!"

Bạch Liễu không quan tâm Khổng Húc Dương đang nói gì, không chút do dự gỡ bùa vàng ra.

Bùa vàng bị lật lại, mặt sau còn vẽ một lá bùa khác!

Bạch Liễu mở "Bản chép tay tà thuật Mao Sơn" ra, tìm kiếm mấy lần, rất nhanh đã tìm được lá bùa tương ứng với nó.

"[Ấm thi phù]." Bạch Liễu hờ hững nói, "Quả nhiên là như vậy, bên ngoài đúng là [An sát chú], nhưng đã bị giở trò rồi, mặt sau lại vẽ thứ tà phù như [Ấm thi phù] cho những xác chết đuối hóa âm thi để gia tăng sát khí, hơn nữa [Ấm thi phù] bên dưới đối diện với quan tài mới là lá bùa có tác dụng mạnh nhất."

"Dán lá bùa này không có tác dụng trấn áp nào, chỉ có thể làm cho những thi thể này nhanh hóa thành âm thi ra ngoài làm hại nhân gian mà thôi."

Mục Tứ Thành kinh ngạc hỏi: "Sao anh biết lá bùa này có vấn đề?"

Bạch Liễu nhìn hắn: "Bởi vì thứ bên trong có thể chạy ra chụp ảnh chung với chúng ta, lá bùa này không hề có tác dụng trấn áp nào."

Bạch Liễu nói xong đi về phía trước, giơ tay dứt khoát xé hết hết bùa của bảy cỗ quan tài.

Nhất thời cuồng phong gào thét, chuông vang lên, nắp quan tài trên bảy cỗ quan tài không ngừng lắc lư, tựa như bất cứ lúc nào cũng muốn đẩy dây đỏ mở tung ra.

Một bàn tay xanh đen bỗng vươn ra khỏi quan tài gần trước mặt Bạch Liễu, từ từ đẩy nắp quan tài ra.

Tác giả:

Bùa chú và đoạn [Tìm một ngôi mộ vừa mới thổ táng, có bia mộ, tên tuổi giới tính, thời gian chôn cất không quá một trăm ngày, chuẩn bị sẵn đồ ăn... Hiến tế tam sinh (cừu, bò, lợn); ngày quý năm, giờ âm (năm đến bảy giờ chiều), cầm theo một miếng vàng trường thọ...v.v. Tiếp theo là cách thực hiện. Đầu tiên thắp bốn nén nhang, cắm một cây ở sân sau, tay phải cầm ba nén nhang hướng về phía Tây cầu nguyện các vị âm dương du thần, sau đó niệm chú —— Sấm chớp truyền lệnh, cực kỳ cấp bách, mười phương tam giới lập tức nghe lệnh, năm tháng xoay vần, ngày giờ luân phiên, phụng sự công tào, âm dương nhật dạ du thần, năm phương thông linh...] được trích dẫn từ [Mao Sơn tinh hoa tập] và [Mao Sơn Kinh]

Nghiêm túc thông báo: Nội dung phần này là những câu chuyện tự bịa sau khi trích dẫn, không có tính chân thực, cũng không có ý định truyền bá tư tưởng của phái nào, cấm trẻ vị thành niên và người trưởng thành bắt chước, chỉ phục vụ mục đích giải trí, không dùng để tham khảo thực tế, cũng không có ý nghĩa thực tế.

Cúi chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro