Chương 333: Thôn Âm Sơn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 333: Thôn Âm Sơn (3)

Edit: Đóa - Beta: vcmk

"Cho nên cúng đầu tuần (cúng thất) cần người thôn Âm Sơn các cậu trông coi." Hà Đại Ngưu vừa đi vừa nói, bước lên một đoạn đường núi liền chống đầu gối nghỉ tạm một chút, miệng lẩm bẩm: "Để những người ngoài thôn như chúng tôi trông coi thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện kỳ quái."

Bạch Liễu giơ tay đỡ Hà Đại Ngưu: "Sẽ xảy ra chuyện gì kỳ quái vậy ạ?"

Hà Đại Ngưu im lặng, hồi lâu sau mới khua tay nói: "Bỏ đi, bây giờ người cũng chết hết rồi, các cậu chính là những mầm giống còn lại duy nhất trong thôn Âm Sơn, không có gì phải kiêng kị cả, tôi cũng không ngại nói với các cậu."

"Thôn Âm Sơn này không chỉ bài ngoại mà còn có rất nhiều phong tục kỳ quái, tôi không phải người ở đây nhưng cũng biết được khá nhiều, bởi vì thật sự quá ly kỳ."

Hà Đại Ngưu nhìn đường núi phấp phới tiền giấy bay, chìm vào hồi ức:

"Người trong thôn Âm Sơn này không ai chết già, cách chết còn cực kỳ lạ lùng, gì mà bị ngói rơi trúng chết, khi ăn hóc xương chết,...v.v. Nhưng người chết đuối là nhiều nhất, mỗi năm đều có vài người chết đuối ở những đập nước ngoài kia."

"Đây còn không phải chuyện ly kỳ nhất, lạ lùng nhất phải kể đến tập tục hạ táng ở thôn Âm Sơn."

"Người chết đuối được mặc áo liệm cho vào quan tài hạ táng như bình thường, nếu không phải chết đuối lại còn là người nữ chưa kết hôn, thôn Âm Sơn này sẽ cho họ mặc đồ cưới, dùng kiệu gióng trống khua chiêng khiêng họ hạ táng."

"Họ còn thích hợp táng, chính là những người chết gần nhau sẽ chọn cùng ngày hạ táng, nếu trong khoảng thời gian này lại có người chết đuối mà còn là thiếu nữ chưa kết hôn đột tử, thì kiệu cưới với quan tài cùng lên đường, lo liệu việc ma chay cưới hỏi luôn một thể."

"Ai lại làm thế chứ..." Hà Đại Ngưu liên tục lắc đầu: "Hạ táng tân nương thì mặt đỏ, áo cưới đỏ, kiệu đỏ, giày đỏ, son đỏ, tụ đủ năm sắc đỏ; hạ táng người chết đuối thì nước lã, áo trắng, quần trắng giày trắng, tiền giấy trắng, đây là muốn người hạ táng không thể siêu thoát đầu thai kiếp sau."

Hà Đại Ngưu thở dài một hơi: "Đời đời thôn Âm Sơn này đều hạ táng như thế, cũng không biết dưới mảnh đất này chôn biết bao oan hồn chưa thể siêu thoát."

"Có điều đây cũng do tôi mê tín phong kiến." Hà Đại Ngưu quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Mấy người trẻ tuổi như các cậu chắc không tin những thứ này đâu nhỉ?"

Hà Đại Ngưu không chờ Bạch Liễu đáp lời, tiếp tục nói: "Không tin cũng được, người không tin sẽ không thông với quỷ thần, các cậu không tin sẽ không nhìn thấy."

"Nhưng nếu tới lúc các cậu tin rồi, cũng thấy những thứ đó rồi thì không sợ hay mạo phạm tới chúng nó là được, chúng nó cũng không dễ dàng chủ động làm bị thương con người."

Hà Đại Ngưu thâm trầm nhìn Bạch Liễu: "Nhưng nếu các cậu tâm địa bất chính, cố chấp mạo phạm chúng nó, vậy thì cho dù lên trời xuống đất cũng không ra khỏi thôn Âm Sơn này được."

"Vùng này có oan hồn tà khí bị nhốt hơn trăm năm không được siêu thoát, tôi khuyên những người trẻ tuổi chưa biết trời cao đất dày như các cậu nên tự lo liệu cho tốt."

Nói xong Hà Đại Ngưu không nhìn nét mặt Bạch Liễu, đẩy tay cậu đang đỡ ông ta ra, tự chắp tay sau lưng tiếp tục tập tễnh đi lên núi.

"Đi theo tôi đi." Hà Đại Ngưu không quay đầu lại, nói: "Sắp tới nơi chôn di thể của tổ tông cậu rồi."

Bạch Liễu nhìn theo đường núi mà Hà Đại Ngưu đi, thấy không xa có một miếu thờ treo đầy vải trắng, tới gần mới phát hiện đây là một tòa miếu xây theo hình thức Đạo giáo.

Cửa miếu đặt bảy tám vòng hoa, hai bên vòng hoa treo hai câu đối phúng điếu rất dài, đi vào bên trong, giữa miếu thờ một pho tượng thiên tôn Tam Thanh Nguyên Thủy, pho tượng này nhìn có vẻ rất lâu đời, nhưng bên trên không có tro bụi hay lớp sơn tróc vỏ, có không ít dấu vết sửa chữa, nhìn ra được chăm nom bảo dưỡng rất kĩ.

Lúc này pho tượng cầm phất trần ấy hơi nheo mắt lại, như là đang đánh giá đoàn người Bạch Liễu vừa đi vào.

Hương khói trong miếu rất hưng thịnh, nến và nhang đốt cháy rực sáng, mùi dầu đậm đặc phả vào mặt, trước bàn thờ tượng thần là một dàn bảy cái quan tài xếp thành chữ "Nhất" (hàng ngang), đều dùng hai thanh gỗ to bắc lên.

Hà Đại Ngưu vừa vào đã đốt ba nén nhang trước, sau đó cung kính vái tượng thần ba vái rồi cắm vào bát hương.

"Thần ba quỷ bốn." Cắm xong hương, Hà Đại Ngưu quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Nhớ kỹ điều này, lúc đốt nhang cho đạo sĩ không được đốt sai, không thì xảy ra chuyện đạo sĩ sẽ không bảo vệ những vãn bối quên tổ quên tiên các cậu đâu."

Mục Tứ Thành ghé vào tai Bạch Liễu hỏi nhỏ: "Thần ba quỷ bốn nghĩa là gì?"

Bạch Liễu nhỏ giọng giải thích: "Trong trò chơi kinh dị kiểu Trung Quốc có một thiết lập thường gặp, đốt cho Thần linh ba nén nhang rồi dập đầu lạy ba cái, còn đốt cho ma quỷ thì đốt bốn nén nhang rồi dập đầu lạy bốn cái."

Mục Tứ Thành thắc mắc hỏi: "Nếu lỡ đốt sai thì sao?"

Ánh mắt Bạch Liễu liếc nhìn bảy chiếc quan tài: "Chắc là sẽ đánh thức thứ trong quan tài, mở màn cho cuộc truy đuổi."

Nét mặt Mục Tứ Thành sợ hãi, nhanh chóng thấp giọng đọc vài lần câu [Thần ba quỷ bốn].

"Cậu lại đây." Hà Đại Ngưu vẫy tay với Bạch Liễu.

Bạch Liễu kéo Mục Tứ Thành đang sợ hãi nói "Tên mình có chữ 'Tứ' thì phải làm sao đây" đi qua.

Hà Đại Ngưu thấy Bạch Liễu tới, vỗ vỗ quan tài: "Cậu nhìn cái này."

Bạch Liễu cúi đầu nhìn bề mặt quan tài, bốn chân quan tài đen như mực treo bốn cái lục lạc, những sợi tơ đỏ rất mảnh luồn qua lục lạc, mỗi sợi đều xuyên ngang dọc phía ngoài quan tài.

Chỗ tơ đỏ đan chéo dán một lá bùa, mặt trên dùng chu sa rồng bay phượng múa vẽ một vài hoa văn, phía trên cùng dùng thể cuồng thảo viết ba chữ to - [An Sát Chú].

Hà Đại Ngưu ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: "Nhìn thấy lá bùa vàng dán trên tơ đỏ đan chéo hình chữ thập không? Đây là [An Sát Chú] do đạo sĩ có đạo hạnh cao thâm ở gần đây mời về vẽ cho, dùng để trấn áp thi thể chết đuối trong quan tài, tuyệt đối không được bóc ra."

Bạch Liễu nhìn lá bùa này: "Nếu bóc thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Hà Đại Ngưu nhìn chằm chằm Bạch Liễu: "Trong quan tài là tổ tiên của các cậu, đều sống thọ chết già, theo lý mà nói là viên mãn rồi, cho dù động sát niệm cũng sẽ không làm khó những con cháu cùng huyết thống như các cậu."

"Nhưng xấu ở chỗ bọn họ đều chết đuối trên đường lên núi bái tổ tiên tiết Thanh Minh."

Hà Đại Ngưu nhìn về phía quan tài: "Trong thôn Âm Sơn này nhốt không biết bao nhiêu oán hồn chưa thể đầu thai, tiết Thanh Minh chính là lúc bọn họ ra ngoài du đãng, trên người các cậu nhiễm phải rất nhiều oán khí của oan hồn, lại còn là chết đuối, thủy là âm, thủy quỷ cũng rất thích tìm thế thân."

"Cậu nói xem, cậu xé lá bùa này xuống thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Trên khuôn mặt xanh xao của Hà Đại Ngưu lộ ra một nụ cười đáng sợ: "Tất nhiên là bị ông nội bà nội yêu dấu của các cậu kéo xuống làm thế thân rồi."

Mục Tứ Thành nhìn ông ta cười tới mức run cầm cập, vô thức lùi lại nửa bước.

Bạch Liễu vững như Thái Sơn, bình tĩnh hỏi thăm: "Vậy [An Sát Chú] ở đây còn nhiều không?"

Hà Đại Ngưu quay người đi, lại vái lạy pho tượng Tam Thanh trong miếu, đầu cũng không quay lại trả lời Bạch Liễu: "Hết rồi."

"Bây giờ trừ thế hệ già chúng tôi ra thì còn ai tin những thứ này nữa, người bằng lòng tiêu tiền mời đạo sĩ về cũng ít, chỉ có người trong thôn Âm Sơn mới tin thôi, chùa miếu cũng nhiều nhang khói hơn, còn có vài cửa hàng bán bùa vàng với chu sa."

"Nhưng sau này người trong thôn ngày càng thưa thớt, những cửa hàng kia cũng đóng cửa hết, chỉ còn vài lá bùa do đạo sĩ lúc trước để lại."

Hà Đại Ngưu run rẩy quay người lại, giọng điệu yếu ớt:

"Vị đạo sĩ đó nói rằng, những năm gần đây thôn Âm Sơn tất xảy ra đại loạn, nên để lại vài lá [An Sát Chú], nói dù không thể hoá giải, nhưng miễn cưỡng cũng trì hoãn được đôi chút, còn đến thôn chúng tôi nhắc nhở đừng tới gần thôn Âm Sơn vào thời điểm này, dễ xảy ra chuyện."

"Sau khi đạo sĩ rời đi không lâu, ông nội bà nội của các cậu liền xảy ra chuyện, vài lá An Sát Chú này vừa hay có tác dụng."

Hà Đại Ngưu nhìn chằm chằm Bạch Liễu: "Bùa mà vị đạo sĩ đó để lại không nhiều không ít, vừa đủ bảy lá, mà tổ tiên đã chết của các cậu cũng vừa hay là bảy người."

"Bảy lá bùa, bảy chiếc quan tài, cúng thất hồi hồn..."

"Số bảy là cực của âm dương trong đạo giáo, con số lặp đi lặp lại, nghĩa là âm dương vạn vật hội tụ tại điểm này, chuyện trong quá khứ rồi sẽ lặp lại." Hà Đại Ngưu u tối nhìn pho tượng Tam Thanh kia, lắc đầu: "Chuyện đã qua sẽ còn xảy ra thêm lần nữa, sức người không thể ngăn cản nổi."

"Nếu nghe thấy tiếng lục lạc ở bốn chân quan tài kêu thì đừng có chạy lung tung, bên ngoài rất nguy hiểm, ở lại đây đạo sĩ còn có thể bảo vệ cậu một mạng."

Nói tới đây, Hà Đại Ngưu ngẩng đầu nhìn sắc trời, giơ đèn pin lên đi ra ngoài: "Trời tối rồi, tôi phải đi đây, trễ nữa tôi không đi nổi."

Mục Tứ Thành định giơ tay tóm lấy Hà Đại Ngưu - NPC này nhìn có vẻ rất có ích này, không cho ông ta đi, nhưng chỉ túm được góc áo tung bay phấp phới của ông ta.

"Đừng giữ người không thể giữ lại, giữ không nổi, giống như người không nên đi, cũng đi không nổi..." Hà Đại Ngưu vừa mơ hồ nói vừa lảo đảo bước ra ngoài, nhìn có vẻ khá chậm rãi, nhưng bóng dáng rất nhanh đã mất hút trong làn sương mù tro bụi.

"Gặp chuyện nên cầu đạo sĩ trợ giúp nhiều vào, trời tối rồi, đừng đi ngang qua đập chứa nước, không an toàn..."

Hà Đại Ngưu vừa đi khỏi, nhang đèn trong miếu vốn hừng hực sáng rực bỗng tắt ngụp, gió thổi qua từng cơn, ánh sáng bất chợt bị kéo tối xuống vài độ.

Mục Tứ Thành nhỏ giọng hỏi: "Bạch Liễu, anh thấy lời tên Hà Đại Ngưu đó nói có thể tin được mấy phần?"

Bạch Liễu cụp mi nhìn lá bùa trên quan tài: "Có thể tin hoàn toàn."

Mục Tứ Thành ngây ra: "Tại sao? Tên Hà Đại Ngưu đó có thân phận gì hả?"

"Chắc ông ta là vị đạo sĩ đó." Bạch Liễu bình thản nói: "Đây rõ ràng là một phó bản kinh dị kiểu Trung Quốc dùng đạo sĩ đối chọi với quỷ thần, mở màn có NPC hiểu biết rất rõ về đạo sĩ nhảy ra, còn cung cấp nhiều nhắc nhở chỉ dẫn thân thiện, thông thường đều là thiết lập của thế ngoại cao nhân."

"Mà hiện giờ thế ngoại cao nhân duy nhất chúng ta biết được chỉ có vị đạo sĩ do chính miệng ông ta nói, cho nên tôi đoán khả năng cao Hà Đại Ngưu chính là vị đạo sĩ đó."

Mục Tứ Thành đứng kế bên tượng thần cách xa quan tài, hỏi: "Tôi cảm thấy tên Hà Đại Ngưu này muốn giúp chúng ta, còn là loại thiết lập đắc đạo cao nhân của Đạo giáo, vậy sao ông ta lại đi?"

Bạch Liễu ngước mắt nhìn tượng thần phía sau Mục Tứ Thành: "Bởi vì ông ta không xử lý nổi tình huống sắp xảy ra."

"Động vật sẽ chạy thoát khi gặp tình cảnh nguy hiểm, huống hồ con người."

Mục Tứ Thành bị Bạch Liễu nói lạnh cả gáy, lại cảnh giác cách xa quan tài thêm một chút.

"Nhưng cũng không phải hết cách." Bạch Liễu dời mắt về phía Mục Tứ Thành: "Ông ta đã nhắc nhở chúng ta, cậu thử tìm xem sau lưng tượng thần có giấu thứ đồ gì không."

Mục Tứ Thành đồng ý,vung tay biến tay người thành vuốt khỉ rồi hít sâu một hơi thò tay đào vào sau tượng thần.

Khổng Húc Dương với Dương Chí vẫn luôn nấp sau tượng thần, nghe thấy Bạch Liễu kêu Mục Tứ Thành đi qua thì đều không hẹn mà cùng nở nụ cười đắc ý.

Bởi vì từng chơi phó bản này nên bọn họ trực tiếp đi đường tắt ở sau núi, không đi cửa chính gặp NPC Hà Đại Ngưu để mở khoá cốt truyện, cho nên họ tới ngôi miếu này trước, sớm một bước trốn sau tượng thần.

Dương Chí ra dấu ngón tay cái với Khổng Húc Dương, thật thà dùng khẩu hình khen ngợi gã ta "liệu sự như thần".

Khổng Húc Dương nhìn quyển [Thuật bùa chú Mao Sơn] trong tay mình, âm hiểm nhếch mép.

Tên Bạch Liễu này rất thông minh, đoán thiết lập và cốt truyện phó bản không sai một li, đều đúng hết.

Hà Đại Ngưu kia đúng thật là lão đạo sĩ đó, ở lại nơi này canh giữ linh hồn là vì sợ người trở về bị oan hồn sát hại, cho nên đặc biệt nhắc nhở những người xa xứ quay về cố hương.

Nhưng do bản thân Hà Đại Ngưu cũng đang bị oan hồn giám thị nên không dám trắng trợn nhắc nhở, chỉ có thể mượn sự che chở của ngôi miếu để ngầm đưa cho người chơi một số vật phòng thân.

Mà trong số những vật Hà Đại Ngưu để lại cho người chơi thì thứ giá trị nhất là quyển "Thuật phù chú Mao Sơn" giấu dưới tượng thần.

Có quyển sách này rồi thì cho dù người chơi không có bất kỳ kỹ năng hay đạo cụ nào cũng có thể bình an sống sót trong phó bản hướng giải đố có độ khó cao này.

Nhưng thật ngại quá, quyển sách này đã bị gã giành trước rồi.

Quyển sách này là một trong những lý do quan trọng để Khổng Húc Dương dám dùng kế hoạch tiếp theo, bởi vì lát nữa gã sử dụng kỹ năng [Lặng ngắt như tờ] xong thì cho dù là Bạch Liễu hay gã cũng không thể mở bảng hệ thống ra.

Không có quyển sách này thì trong phó bản gã không sống nổi tới lúc vượt ải.

Khổng Húc Dương quay đầu nhìn Dương Chí, dùng khẩu hình nói: "Nhớ rõ lát nữa cần làm gì rồi chứ? Mày dùng kỹ năng trước sau đó tới anh, hiểu chưa?"

Dương Chí trịnh trọng gật đầu.

Ánh mắt Khổng Húc Dương chăm chú, ra dấu tay từng cái, dùng khẩu hình nói: "Một...hai..."

"Ba! Đi!" Khổng Húc Dương vừa dứt lời, Dương Chí với gã đồng thời chui ra khỏi mặt sau thần tượng, xuất hiện trước mặt Bạch Liễu và Mục Tứ Thành.

[Hệ thống thông báo: Người chơi (Cừu Non Im Lặng) sử dụng kỹ năng "Cừu nuốt ký ức" với người chơi Bạch Liễu và người chơi Mục Tứ Thành, kỹ năng này có thể khiến cho (Cừu Non Im Lặng) nuốt chửng toàn bộ ký ức của người chơi Bạch Liễu và người chơi Mục Tứ Thành trong phó bản này, làm họ quên mất bản thân là ai, sau khi rời khỏi phó bản khôi phục lại ký ức.]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Khổng Húc Dương sử dụng kỹ năng cá nhân "Lặng ngắt như tờ", giao diện hệ thống của tất cả người chơi bị đóng băng, không thể sử dụng nữa.]

Một tấm màn sáng trắng chói loá gợn sóng nước mở rộng ra, giao diện hệ thống đang lơ lửng trước mặt Mục Tứ Thành nhanh chóng đóng băng thành màu xám sau đó vỡ tan biến mất, thiết bị quản lý trò chơi trước ngực hắn cũng trở nên xám xịt, giống như một đồng tiền xu bình thường.

Khoảnh khắc chú ý tới hai người nhảy ra từ sau tượng thần, Mục Tứ Thành gần như phản xạ có điều kiện quay đầu muốn chạy về phía Bạch Liễu.

Nhưng chưa kịp chạy qua thì đã bị làn sóng sáng phủ tới sau đầu, ánh mắt hắn không kìm nổi trống rỗng, đột nhiên dừng động tác.

Luồng sáng trắng đó phủ qua đầu Mục Tứ Thành và Bạch Liễu, rồi hoá thành quầng sáng hình cầu bị Dương Chí hút vào trong miệng, bụng cậu ta trong phút chốc to hẳn lên, cậu ta đỡ bụng ợ một cái.

Mục Tứ Thành đần độn nhìn hai tay của mình, sau đó cau mày sờ sau đầu, ngẩng đầu lên hoang mang đánh giá xung quanh: "Nơi này là...đâu đây?"

"Sao mình lại ở đây nhỉ...?"

Khổng Húc Dương và Dương Chí đứng bên liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười ngầm hiểu, sau đó đi lên đỡ lấy Mục Tứ Thành vì bị kỹ năng ảnh hưởng nên còn hơi choáng váng, đang đứng lung la lung lay tại chỗ cũ: "Cậu là chủ kênh livestream dã ngoại, chuyên gia quay video những sự việc ly kỳ như gặp quỷ ấy!"

Mục Tứ Thành mờ mịt nhìn qua: "Hả?"

Khổng Húc Dương giả bộ nổi giận vỗ cái túi trên vai Mục Tứ Thành: "Aiz! Sao cậu uống rượu xong cái quên luôn mình là ai thế hả? Cậu tự mở balo ra xem đi."

Mục Tứ Thành thành thật mở balo ra.

Trong balo xếp ngăn nắp vài cái webcam, một cái giá ba chân (chân máy ảnh) gập lại, hai máy thu âm và hai máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp, ngăn nhỏ phía ngoài còn đựng thẻ công tác của Mục Tứ Thành, trên đó thình lình viết [Chủ kênh livestream thần quái ký kết với Nền tảng livestream XX].

Mục Tứ Thành ngây ra, hắn nghi hoặc giơ thẻ công tác lên xem hình chụp bản thân trên đó, rồi cau mày hỏi: "Tôi là...chủ kênh livestream thần quái thật à?"

Khổng Húc Dương ở kế bên cười âm hiểm: "Đúng vậy, đây chính là [thân phận] của cậu."

Điểm âm hiểm nhất của phó bản "Thôn Âm Sơn" này là sẽ phát cho mỗi người chơi một thiết lập [thân phận] cực kỳ thích tìm đường chết, người chơi bắt buộc phải diễn theo đúng thiết lập nhân vật, một khi làm trái với thiết lập, độ khó của phó bản sẽ bất chợt tăng cao, khi hành động dễ gặp phải oán quỷ rồi đi chầu ông bà.

Lần trước Khổng Húc Dương vào phó bản trò chơi này là gồm sáu người, có một thiết lập thân phận là [Chủ kênh tới thôn Âm Sơn livestream thần quái], nhiệm vụ phụ của thân phận này là [quay được Quái vật kinh khủng nhất].

Khổng Húc Dương vừa nhìn thấy Mục Tứ Thành đeo balo to liền biết hắn lấy được thiết lập thân phận này.

Có điều thiết lập thân phận khó nhất thì là...

Khổng Húc Dương không có ý tốt quay đầu nhìn Bạch Liễu đang nằm cạnh quan tài.

Bạch Liễu à Bạch Liễu, không hổ là người có may mắn bằng 0, vừa rút đã trúng luôn thiết lập nhân vật có độ khó cao nhất trong phó bản mà gã từng vượt ải.

Dường như Mục Tứ Thành cũng chú ý tới người bị ngất đi đang nằm ở đó nên đứng phắt dậy, vô thức xông tới đỡ Bạch Liễu dậy, sốt ruột lắc hai cái: "Ê! Này! Anh bị sao thế!"

Lắc xong Mục Tứ Thành kỳ dị ngừng lại một chút.

Chuyện gì thế... sao hắn lại lo lắng cho người mà mình vốn không hề quen biết? Hình như hắn không phải kiểu người sẽ nhiệt tình với người xa lạ, nhưng cảm giác với người này lại như...

Đã quen biết từ rất lâu rồi.

Nhưng không chờ Mục Tứ Thành nghĩ rõ ràng thì Bạch Liễu đã từ từ tỉnh lại.

Bạch Liễu tựa như chưa hề bị ngất đi, rất tự nhiên đỡ vai Mục Tứ Thành đứng dậy, Mục Tứ Thành cũng rất tự nhiên giơ tay ra cho Bạch Liễu đỡ, còn đặt một chiếc ghế đẩu nhỏ để cậu ngồi nghỉ.

Đỡ xong Mục Tứ Thành lại tạm dừng một lát, từ từ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Sao hắn lại quen làm loại động tác giống đầy tớ với người này như thế...

Sau khi Bạch Liễu tỉnh lại, hầu như không cần Khổng Húc Dương nhắc nhở đã chủ động mở balo ra tìm đồ, rồi gật gù tỏ vẻ đã biết.

Kiểu cử chỉ quá mức tự nhiên này khiến Khổng Húc Dương nghi ngờ không thôi nhìn Dương Chí, dùng ánh mắt chất vấn - [Mày có chắc đã ăn ký ức của Bạch Liễu không đấy?]

Dương Chí nhìn thấy hành động bình thường tự tại của Bạch Liễu thì cũng cực kỳ kinh ngạc.

Dương Chí khó hiểu vỗ bụng mình, xác nhận xem trong bụng có đang tiêu hoá ký ức của Bạch Liễu thật không, sau đó mới mở to mắt giơ ba ngón tay lên thề với Khổng Húc Dương - [Em ăn ký ức của Bạch Liễu thật rồi].

Ký ức mà Dương Chí nuốt xuống sẽ thành dạng [thịt] chui vào bụng cậu ta rồi bị tiêu hoá, nếu xong nhanh thì Dương Chí có thể thấy được gì đó trong đống ký ức đã tiêu hoá, đây cũng là lý do mà trước kia cậu ta hay gặp tình trạng ký ức hỗn loạn.

Nhưng nếu nuốt chửng toàn bộ ký ức của một người thì như ăn cả một cái đầu trâu, một phó bản không đủ thời gian để Dương Chí tiêu hoá hết.

Cho nên Khổng Húc Dương cũng chỉ dùng kỹ năng này của Dương Chí để mê hoặc kỹ năng của đối thủ, không thể dùng để tìm tòi tình báo.

Nhưng Dương Chí cảm giác được ký ức mà bản thân đã ăn, cậu ta nói mình đang tiêu hoá ký ức của Bạch Liễu, vậy thì chứng minh Bạch Liễu thật sự đã bị nuốt chửng ký ức, là người mất trí nhớ rồi.

Khổng Húc Dương thu hồi tầm mắt, gã thăm dò đi hai bước về phía Bạch Liễu: "Bạch Liễu? Cậu có ổn không? Vừa nãy cậu uống nhiều quá!"

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Khổng Húc Dương: "Tôi vẫn ổn."

Khổng Húc Dương ngồi bên cạnh Bạch Liễu, giả vờ nuối tiếc an ủi: "Ông bà nội của chúng ta đều mất rồi, chúng ta cùng về quê thăm viếng, cũng coi như chung cảnh ngộ, cậu đừng đau buồn quá."

"Tôi không đau buồn." Bạch Liễu lấy một quyển sách từ trong balo ra giơ lên, cười nhẹ nói: "Bởi vì hình như tôi quay về để làm chuyện xấu."

Trên quyển sách Bạch Liễu lấy ra có một hàng bảy chữ viết ngoáy bằng tay rất rõ ràng "Bản chép tay tà thuật Mao Sơn".

Tác giả:

Nội dung trong truyện gồm: tà khí, hạ táng, thi thể, thuật Mao Sơn đều tham khảo từ "Mao Sơn chí", "Nhập môn phù lục chính tà Mao Sơn", "Bí bản trị tà Mao Sơn", "Mao Sơn kỳ thư",...v.v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro