Chương 332: Thôn Âm Sơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 332: Thôn Âm Sơn (2)

Edit: vcmk

Bên kia.

Khổng Húc Dương và Cao Dương đăng nhập vào 'Thôn Âm Sơn' vững vàng đáp đất, xem xét bản đồ trò chơi, lại lướt qua giới thiệu thân phận người chơi trên giao diện hệ thống, vẻ mặt gã không kìm được nụ cười đắc chí và kiêu ngạo: "Tốt lắm, trời cũng giúp anh mày, phó bản hai người mà hệ thống random là 'thôn Âm Sơn'.

Cao Dương đứng kế bên cũng nở nụ cười kỳ lạ: "Anh Khổng, chúng ta đã chơi phó bản này rồi nhỉ."

Ánh sáng âm độc hiện lên trong mắt Khổng Húc Dương: "Xem ra ông trời cũng muốn chúng ta xử lý Bạch Liễu."

"Trước hết phải nghiên cứu địa hình đã, khi đến vị trí rồi nhớ nghe lời anh mày, bao giờ anh bảo mày phát kỹ năng thì hẵng phát." Khổng Húc Dương quay đầu nhìn ao nước, vẻ mặt sững sờ, cảnh giác nhắc nhở: "Tiểu Dương, mày còn nhớ không? Trong trò chơi này nếu đi bộ vào ban đêm tuyệt đối không được đi qua cái ao kia."

[Cao Dương Im Lặng] tên là Dương Chí, trong game Khổng Húc Dương gọi cậu ta là Tiểu Dương, đồng âm với [cừu con] cho nên khán giả không thể nghe ra tên thật được.

* Tiểu Dương(cừu con)/小羊 và Tiểu Dương trong Dương Chí (cây dương)/小杨 đều đọc là xiǎo yáng

Dương Chí nghe Khúc Húc Dương nhắc nhở thì thoáng nhìn qua ao nước đầy lục bình màu xanh lá trôi nổi, không khỏi xoa xoa cánh tay, sau gáy lạnh toát gật đầu nói: "Em biết rồi anh Khổng, lần trước hai người chúng ta suýt chút nữa đã chôn thây trong trò chơi này vì đi lên con đường cạnh ao nước đó."

Khổng Húc Dương thôi không nhìn ao nước nữa: "Không phải đã từng đi ngang qua đó một lần, anh mày cũng không dám mở kỹ năng cá nhân [yên tĩnh] ở nơi này đâu, bởi vì sau khi phát động không chỉ bọn Bạch Liễu mà đến giao diện của chúng ta cũng sẽ bi đóng băng, đạo cụ kỹ năng sau khi thoát khỏi trò chơi cũng không thể sử dụng được nữa, chỉ có thể liều đến cùng."

"Cũng may chúng ta biết chuyện gì xảy ra."

Dương Chí liên tục gật đầu phụ họa Khổng Húc Dương, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Phó bản《thôn Âm Sơn》xem như là phó bản khó giải mã nhất mà chúng ta từng gặp trong Hồ Trò Chơi, nếu như chưa chơi lần nào, em cũng không dám để anh Khổng mở kỹ năng cá nhân tùy tiện, rất dễ chết."

"Nhưng là phó bản giải mã mới ngon đấy." Khổng Húc Dương chậm rãi cất bước đi vào thôn Âm Sơn, "Yếu tố chém giết không nặng, bằng không giao diện hệ thống cũng nhắm mắt làm ngơ với hai kẻ biết được đáp án chúng ta."

Khổng Húc Dương xấu xa cười lạnh: 'Nhưng đối với đối thủ của chúng ta thì chưa chắc."

"Anh Khổng." Dương Chí kéo tay áo Khổng Húc Dương, cẩn thận từng li từng tí áp sát bên tai gã, "Em không biết có phải ký ức của mình xuất hiện vấn đề gì không, anh biết kỹ năng của em có liên quan đến ký ức mà, có đôi lúc sẽ lẫn lộn, nhưng em cứ cảm thấy em từng gặp tên Bạch Liễu này ở đâu rồi."

Khổng Húc Dương liếc sang: "Mày đang nói nhảm gì vậy? Tối nay mày còn tham dự tập kích hắn ta, không phải vừa mới gặp cái tên ngu đó thì là gì?"

Dương Chí ấp úng ài một tiếng, nhỏ giọng nói: "Anh Khổng, ý em không phải thế, hình như trước đó em đã gặp Bạch Liễu rồi."

"Nói lớn lên coi, khán giả không nghe được giọng mày, mày sợ cái đếch gì." Khổng Húc Dương cau mày, "Lời mày vừa nói có ý gì?"

"Thật ra không chỉ mỗi Bạch Liễu, người phụ nữ mà tối nay chúng ta tập kích kia nữa, em cũng cảm thấy mình từng gặp rồi." Dương Chí móc ra một sợi dây cột tóc có gắn cái nơ màu đỏ đã trắng bệch đưa tới trước mặt Khổng Húc Dương, "Sợi dây cột tóc này đã ở trong phòng tắm nhà em hai năm rồi, không biết là của ai để lại, nhưng đêm nay em cũng nhìn thấy nó trên đầu người phụ nữ kia."

Dương Chí dừng lại một thoáng rồi nói tiếp, "Đại ca, em cứ luôn cảm thấy trước đây mình từng tập kích Bạch Liễu và người phụ nữ này rồi."

"Sao có thể được?" Khổng Húc Dương phủ nhận không cần suy nghĩ, "Những bức ảnh do [paparazzi] chụp đều được giữ lại, không có ảnh chụp của hai người này."

"Nhưng mà..." Dương Chí do dự nói: "Em cảm thấy có gì đó không đúng, đêm nay có một tay đua bảo hai năm trước hắn từng tập kích một người phụ nữ, cán đến lòi cả ruột, trong ấn tượng của em cũng có người phụ nữ này nhưng em không nhớ ra mặt của cô ta."

Dương Chí ngẩng đầu nhìn Khổng Húc Dương: "Em có kỹ năng ký ức, khó có thể quên mặt ai được, anh Khổng, em nghi ngờ có người bóp méo ký ức của tất cả chúng ta."

Khổng Húc Dương không kiên nhẫn xua tay ngắt lời cậu ta: "Không thể nào, bóp méo ký ức của mọi người? Mày đang nói đùa đấy hả, nếu ai có kỹ năng này thì không còn là người chơi nữa rồi, mà phải gọi là Thần."

"Đừng nói tào lao nữa, vào thôn thôi."

Khổng Húc Dương nói xong thì kéo tay Dương Chí đi lên con đường đất được rải đầy tiền giấy, hướng về phía khói bếp lượn lờ trong thôn.

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, tiếng cười kỳ lạ như đang khóc mà lại như cười truyền đến từ hư không.

Hai chuỗi dấu chân do Khổng Húc Dương và Dương Chí để lại trên con đường đất từ từ hiện lên một dấu chân tam giác ngược nhỏ, như thể có thứ gì đó đang đi theo sau bọn họ, bước từng bước lần theo vết chân của bọn họ.

Áo cưới đỏ tươi và áo liệm trắng thấp thoáng dưới đáy ao.

Bên khác.

Bạch Liễu kéo Mục Tứ Thành đang cúi mặt trên cánh tay mình, dọc theo con đường núi lầy lội đi tới cổng thôn Âm Sơn.

Con đường đất rải đầy tiền âm phủ, càng đến cổng thôn càng dày đặc, cuối cùng con đường đất màu vàng được trải vô số tiền giấy.

Bạch Liễu ngẩng đầu lên nhìn vào trong thôn, thôn làng bị bao phủ một tầng sương trắng lượn lờ, sắc trời tối đen, từ xa nhìn lại không thấy được thứ gì, chỉ có thể trông thấy bảy đến tám ngôi nhà.

Cửa bảy tám ngôi nhà này mở toang hoang, trong cửa tối đen, cảm giác thỉnh thoảng có bóng người lắc lư, có tiếng bước chân, nhưng khi Bạch Liễu nhìn kỹ lại thì không có gì cả.

Đối diện hoặc bên cạnh cửa bày một đống trái cây rau quả, một bát nước, bên cạnh bát nước là một đống tiền vàng mã chưa đốt hết và hai ngọn nến đỏ chưa cháy hết đã ngã vào trong bát nước.

Chất lỏng của ngọn nến đỏ tan vào bát nước, ngưng tụ thành một lớp sáp đỏ sẫm trên bề mặt bát nước, một ít tro tiền giấy đen trôi nổi trên đó.

Có rất nhiều pháo treo trên cây trong khoảng sân nhỏ đối diện cửa phòng, cũng bởi vì điều này mà trên mặt đất có rất nhiều xác pháo, sau trận mưa chúng đã ướt sũng và mềm rụp. tan nát trong đất, trong không khí thoang thoảng mùi dầu mỡ nồng nặc.

Vừa nhìn là biết cảnh tượng sau buổi tế lễ.

Sau khi Bạch Liễu đánh giá xong, cất bước đi vào thôn Âm Sơn.

Mục Tứ Thành đi vào thôn Âm Sơn thì bám chặt lấy Bạch Liễu, không rời nửa bước.

Bạch Liễu đi ngang qua một căn nhà, cánh cửa đang mở của căn nhà đó đột nhiên đóng sầm lại, sau đó cửa sổ đang mở cũng lần lượt đóng lại.

Khi Bạch Liễu bước vào thôn như cho cái thôn này một tín hiệu, theo bước chân cậu đi vào, mỗi lần cậu đi ngang qua căn nhà nào thì căn đó sẽ nhanh chóng đóng sầm cánh cửa chính và cửa sổ.

"Ầm ầm ầm."

Tiếng đóng cửa chính và cửa sổ liên tục vang lên, cũng có thể nghe được âm thanh có người chạy quanh nhà để đóng cửa lại hết.

Chẳng mấy chốc, những căn nhà đóng kín cửa này sáng lên, ánh đèn mở ảo chiếu qua khung cửa sổ phản chiếu bóng của những người bên trong.

Mục Tứ Thánh liếc qua, lúc hắn nhìn thấy hình dạng của mấy bóng người đó thì suýt chút nữa hét toáng lên, may mà có Bạch Liễu nhanh chóng che miệng hắn lại.

Mục Tứ Thành thở dồn dập nhìn những bóng người lờ mờ phản chiếu trên cửa sổ giấy trắng.

Những bóng người dựa vào cửa sổ chỉ có nửa cái đầu, một vài người có một cái lỗ lớn ở giữa ngực, còn có người không có tay chân.

Bóng người không nhúc nhích phản chiếu trên cửa sổ, dường như đang quan sát hai người Bạch Liễu, cái đầu không hoàn chỉnh sẽ di chuyển rất nhẹ và cứng đờ theo chuyển động của Bạch Liễu.

Ngọn nến trong bát nước cạnh cửa đột nhiên đứng lên và tự thắp sáng khi Bạch Liễu đi ngang qua, ánh lửa trên ngọn nến nhảy nhót lung tung, mờ ảo phát ra ánh sáng màu xanh tím.

Đống tiền giấy lần nữa bùng cháy những tia lửa đỏ rực, tiền vàng mã bắt đầu rơi xuống từ trên bầu trời đầy sương mù mông lung, chậm rãi đáp lên đầu vai Mục Tứ Thành và Bạch Liễu.

Càng đi vào trong, bóng người bên cửa sổ càng trở nên rõ ràng, Mục Tứ Thành thậm chí có thể nhìn thấy dấu tay đẫm máu do tay bọn họ để lại trên cửa sổ giấy..

Những bóng người này liên tục đến gần cửa sổ theo bước chân Bạch Liễu đi vào trong thôn.

Có lần Mục Tứ Thành nhìn thấy một con mắt đỏ ngầu xuyên qua ô cửa sổ giấy bị rách nhìn thẳng vào hắn và Bạch Liễu.

"Bạch Liễu ~" Mục Tứ Thành sợ tới mức giọng nói run lẩy bẩy, hắn kéo cánh tay Bạch Liễu hai lần, "Bọn họ không chào đón chúng ta."

Bạch Liễu bình tĩnh ừ một tiếng: "Đương nhiên, bọn họ đóng hết cửa lại rồi kìa."

"Không chủ động tấn công chúng ta, đây không phải phó bản đánh quái, hẳn là phó bản giải mã."

Bạch Liễu nhìn những bóng người xung quanh: "Thứ quan trọng nhất trong phó bản giải mã là tin tức, chúng ta tìm một căn nhà rồi vào xem thử."

Lông tóc Mục Tứ Thành dựng đứng: "Ngay giờ á?"

Bạch Liễu hờ hững nhìn Mục Tứ Thành: "Đùa đấy, trông cậu sợ như vậy nên tôi xoa dịu tâm trạng của cậu chút ấy mà."

Mục Tứ Thành: "..."

Người này thực sự có vấn đề về nhân phẩm.

Lúc này có người vỗ vai Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành sợ tới mức giật thót cả mình, định dùng móng vuốt khỉ tấn công người nọ, kết quả bị Bạch Liễu ngăn lại.

Đứng trước mặt bọn họ là một người đàn ông xanh xao hốc hác tay cầm đèn pin: "Các cậu chính là đám người trẻ tuổi về quê xử lý chuyện mộ tổ phải không? Tôi tên Hà Đại Ngưu, người của một thôn gần đây, đội khảo cổ nhờ tôi đón các cậu."

Giao diện hệ thống của Mục Tứ Thành và Bạch Liễu đồng thời hiện lên thông báo:

[Hệ thống thông báo: Người chơi kích hoạt NPC Hà Đại Ngưu, nhận được nhiệm vụ phụ – Canh gác nghĩa trang]

Ngay khi Hà Đại Ngưu xuất hiện, ánh đèn trong những căn nhà lập tức tối đi, bóng người cũng trở lại bóng tối, không thấy gì nữa.

Hắn ta như thể không để ý đến những bóng người trong phòng, quay người chậm rãi phất tay với hai người Bạch Liễu, giọng điệu kéo dài: "Đi theo tôi đến nghĩa trang trước, ông bà của các cậu đang chờ các cậu ở đó đấy."

Hà Đại Ngưu nói xong câu đó, hắn ta giơ đèn pin cũ nhấp nháy đi về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tôi cũng đang canh gác nghĩa trang ở thôn bên cạnh, thôn các cậu không có ai nên tôi đến canh giúp, giờ các cậu về rồi, đây đều là tổ tông của mình cả, các cậu tự trông cũng là chuyện nên làm."

"Nào có đạo lý người ngoài thôn như tôi đi gác nghĩa trang của thôn Âm Sơn chứ."

Bạch Liễu đi theo đằng sau Hà Đại Ngưu hỏi: "Tại sao người ngoài thôn không thể canh gác?"

Hà Đại Ngưu dừng một lát: "Trăm năm qua thôn Âm Sơn không cho người ngoài canh giữ thôn, mọi chuyện đều tự mình làm, tổ tiên đã bén rể ở đây nhiều thế hệ, bọn họ sinh sống ở đây, người dân thôn Âm Sơn không đi ra ngoài cũng sẽ không cho người ngoài vào thôn."

"Cho nên qua bao nhiêu năm nơi đây vẫn cũ kỹ và kém phát triển, y chang dáng vẻ một trăm năm trước."

"Nơi này không chào đón người ngoài, nếu bọn họ vào nhầm sẽ bị đuổi đi."

Hà Đại Ngưu ho khan mấy tiếng, nói tiếp: "Tức là ông bà của các cậu, nhóm người bản địa cuối cùng của thôn Âm Sơn đều đã chết hết rồi, bằng không thì cũng tới lượt ngươi ngoài như tôi đến giúp canh gác."

"Nhưng tôi chỉ giúp canh gác hiều nhất hai ngày, các cậu không về thì tôi vẫn sẽ rời đi."

Mục Tứ Thành hỏi: "Tại sao?"

Hà Đại Ngưu từ từ quay đầu lại nhìn Mục Tứ Thành với ánh mắt già dặn: "Tại sao? Hai ngày nữa sẽ là đầu thất, [bọn họ] quay về, một người ngoài như tôi không nên ở lại."

Editor: Đẩy thuyền Dương Chí x Khổng Húc Dương nào ~ ban ngày đi chơi gái ban đêm bị thằng đệ mình chơi ;v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro