Chương 331: Thôn Âm Sơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lam - Beta: Huyên

Đợi sau khi dọn dẹp hiện trường, Phương Điểm báo cảnh sát, sau đó chị và Bạch Liễu mượn motor hạng nặng của Mục Tứ Thành, vác Lục Dịch Trạm vẫn chưa tỉnh lên xe, đội mũ bảo hiểm xong xuôi, chân đi một bước dài, vẫy tay chuẩn bị lái xe về.

Đỗ Tam Anh từ xa nhìn vết thương trên người Phương Điểm và Lục Dịch Trạm, lòng run sợ nhắc nhở: "Hay là... bảo anh Bạch Liễu gọi taxi đến đưa hai người về? Đừng đi motor, không an toàn..."

Bạch Liễu không cảm xúc nhìn lướt qua motor rồi nhìn về phía Phương Điểm: "Chị học lái motor lúc nào đấy?"

Phương Điểm quay người đội mũ bảo hiểm cho Lục Dịch Trạm, nghe thế thì ngẩng đầu cười ha ha: "Chị chưa từng học á, nhưng bình thường chị hay chạy xe đạp đi làm, chắc cũng không khác lắm đâu!"

Bạch Liễu hờ hững từ chối: "Rất khác, chị xuống cho tôi."

Đỗ Tam Anh đứng bên cạnh ngờ nghệch, nội tâm điên cuồng gào thét – Anh Bạch Liễu sao lại có thể nói người khác chứ!

Có khác gì lý do anh nói lúc trước đâu?

Phương Điểm tiếc nuối "hầy" một tiếng, ánh mắt mong chờ nhìn Bạch Liễu một lúc, sau khi xác định Bạch Liễu sẽ không để mình lái thì mới luyến tiếc xuống xe, sau khi xuống còn sờ một lát: "Nếu không phải lần này chị bị mắt, chị cũng chưa có cơ hội nhìn thấy tình huống đua xe điện ảnh kiểu này đâu, lái motor hạng nặng này ngầu thật..."

Bạch Liễu nói: "Sau này sẽ cho chị mượn mà lái."

Ánh mắt Phương Điểm sáng lên: "Một lời đã định nhá!"

"Đợi chút để tôi gọi xe đến đưa chị và Lục Dịch Trạm về." Bạch Liễu nói, "Sau khi về thì gửi tin nhắn báo bình an cho tôi."

Phương Điểm giơ tay làm động tác "OK", sau đó đỡ Lục Dịch Trạm sang một bên chờ.

Bạch Liễu dừng một lúc: "Chị không hỏi vì sao hai người lại bị bắt sao? Có liên quan đến tôi."

"Chị nhìn ra mà, chị đâu có ngốc." Hai chân Phương Điểm giao nhau dựa vào motor, nghiêng đầu mỉm cười, "Nhưng mà hình như cậu không muốn nói, nên chị không hỏi."

Bạch Liễu im lặng một lúc: "Vậy à..."

Phương Điểm giơ tay ngắt lời cậu: "Thôi thôi thôi! Không cần."

Chị vẫn cười hào phóng như trước: "Vẫn là quy tắc cũ, cậu làm liên lụy chị một lần, thiếu nợ chị một ân tình, ân tình này sau cậu cho chị mượn xe để trả, không cần xin lỗi, giữa chúng ta cứ tính nợ là được."

Nét cười của Phương Điểm dạt dào: "Gần đây bận thi đấu đoàn đội à? Không gặp được cậu lúc nào hết."

Sắc mặt Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả biến đổi, bọn họ theo bản năng nhìn Bạch Liễu.

Biểu cảm của Bạch Liễu vẫn lạnh nhạt: "Sao chị đoán được?"

Phương Điểm xoa cằm: "Cậu làm việc đều vì tiền, sau khi nghỉ việc chính là lúc thiếu tiền, lão Lục sẽ không cho cậu làm chuyện gì phi pháp, con đường có tiền nhanh mà hợp pháp ngắn hạn nhất ngoại trừ đánh bạc thì là thi đấu esport các kiểu rồi."

"Hơn nữa..." Phương Điểm chỉ những người xếp thành vòng quanh Bạch Liễu, ôm ngực mỉm cười, "Đây toàn là gương mặt mới chị chưa từng gặp bao giờ, là đồng đội thi đấu của cậu sao?"

Bạch Liễu "ừ" một tiếng.

Phương Điểm vẫn cười: "Cảm giác mọi người ở chung rất hòa hợp, lúc nào đó đưa họ về nhà ăn một bữa cơm đi."

Bạch Liễu rũ mắt, thật lâu sau mới đồng ý.

Xe gọi cho Phương Điểm rất nhanh đã đến, Phương Điểm đỡ Lục Dịch Trạm còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, vẫy tay chào Bạch Liễu rồi lên xe đi mất.

Phương Điểm vừa đi, Mục Tứ Thành không nhịn được liền hỏi đầu tiên: "Chị ấy có phải người chơi trong trò chơi không?"

"Không phải." Bạch Liễu nhìn bóng dáng chiếc xe đã đi xa.

Mục Tứ Thành nghi hoặc: "Nhưng vừa rồi chị ấy đoán chuẩn quá vậy?"

Bạch Liễu thu hồi ánh mắt: "Chị ấy đoán được."

Mục Tứ Thành không tin được: "Nếu không phải người chơi, chị ấy vừa nhìn chúng ta một lần mà đoán đúng như vậy á?"

Bạch Liễu im lặng một lúc, sau mới nói: "Lúc học cấp ba, tôi và Lục Dịch Trạm cùng chị ấy chơi cờ năm quân, chơi esport, game kinh dị, trong ba năm đều chưa từng thắng được chị ấy một lần."

"Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thắng được chị ấy một lần nào."

Trong taxi.

Phương Điểm dựa vào cửa sổ xe, lười nhác ngáp một cái, vươn chân đá Lục Dịch Trạm bên cạnh: "Đừng giả vờ nữa, Bạch Liễu không thấy đâu, mở mắt đi."

Lục Dịch Trạm chậm rãi mở mắt, im lặng dựa vào chỗ ngồi.

Phương Điểm không nhìn anh, ánh mắt xa xăm dừng bên ngoài cửa sổ: "Bạch Liễu thay đổi lớn thật, lúc học cấp ba kỳ quặc như thế, chỉ có thể chơi với em và anh, bây giờ có nhiều bạn bè mới có thể chơi trò chơi với cậu ấy rồi..."

"Mong rằng cậu ấy chơi thật vui vẻ."

Phương Điểm cười rộ lên, chị quay đầu dùng sức xoa đầu Lục Dịch Trạm, cười xán lạn: "Tất nhiên, lão Lục anh cũng thế."

"Hai người đều phải chơi thật vui vẻ."

Lục Dịch Trạm chậm rãi giang tay, ôm eo Phương Điểm thật chặt, áp mặt vào.

Phương Điểm dịu dàng đẩy tóc Lục Dịch Trạm ra, hôm lên thái dương bị thương của anh: "Bất kể là anh hay Bạch Liễu, nếu vì loại trò chơi vốn nên làm người ta vui vẻ này mà đau khổ, không đáng chút nào."

Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi, rầu rĩ "ừm" một tiếng.

Taxi từ nơi hẻo lánh một đường tiến về trung tâm thành phố phồn hoa phía trước, bãi đỗ xe trống trải phía sau đã không còn bóng người.

Trong trò chơi.

Bạch Liễu đưa đám Mục Tứ Thành đăng nhập vào trò chơi, đến địa điểm tập hợp của Gánh Xiếc Lang Thang trước rồi đến thẳng phòng nghỉ.

Mộc Kha, Lưu Giai Nghi và Vương Thuấn đã chờ ở đó.

"Kết quả thi đấu trận trước của Cuồng Nhiệt Cso Dương đã có rồi." Vương Thuấn nhìn Bạch Liễu, thở ra một hơi, "Bọn họ thắng, hồ cá cược của bọn họ lại mở rộng tiếp, hồ quan xét của mọi người vừa mới tính toán lại, kết quả tính toán là 9."

"Trận đấu của hai người và Cuồng Nhiệt Cao Dương tiến hành ở hồ quan sát số 9."

Bạch Liễu gật đầu: "Đã biết, bây giờ qua đó đi."

Hồ quan sát số 9.

Sắc mặt Khổng Húc Dương âm trầm ngồi đó, bên cạnh là mấy vận động viên trên người có thương tích không dám ngẩng đầu.

"Tui bay nói nói, tụi bay đánh lén Bạch Liễu thất bại?"

Hai tay Khổng Húc Dương giao trên đầu gối, định bày ra bộ dáng kẻ chiến thắng, nhưng cảm giác thất bại mang đến làm gã thấy thẹn, mặt mũi gã vặn vẹo, biểu cảm hung tợn chất vấn:

"Chiến Thuật gia tốt nhất trò chơi này chúng ta cũng đã đánh lén thành công, một kẻ hèn công nhân viên chức 24 tuổi bị công ty sa thải, một kẻ thất bại, thế mà chúng mày cũng bại dưới tay nó ở hiện thực!"

Khống Húc Dương đá chân vào đầu gối của một tay đua, gầm lên: "Vô dụng! Một lũ vô dụng!"

"Tao đưa chúng mày vào trò chơi, nuôi chúng mày ăn chơi đàng điếm, có chuyện gì thì dùng đạo cụ chùi sạch cho chúng mày, rồi chúng mày báo đáp tao thế này?"

"Tao còn cho chúng mày chia binh thành hai hướng, không bên nào thành công?"

Đám tay đua như đứng trên băng mỏng, không dám ho he.

Khổng Húc Dương không áp chế được tính tình, giơ chân định đá, Bạch Liễu đưa các đội viên đến ngồi xuống, cậu nhìn Khổng Húc Dương, gật đầu chào hỏi, bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tựa như những trò hề mà Khổng Húc Dương làm lúc trước, Bạch Liễu chẳng thèm để ý, cũng chẳng tạo chút ảnh hưởng nào với cậu, gã làm tất thảy cứ như một tên hề, chẳng đáng nhắc tới trước mặt Bạch Liễu.

Kiểu bình tĩnh như thế của Bạch Liễu hoàn toàn chọc giận Khổng Húc Dương.

Khổng Húc Dương đột nhiên đứng dậy, nhưng cuối cùng gã vẫn không chế được bản thân, khuôn mặt vặn vẹo ngồi xuống, đôi mắt nham hiểm hung ác nhìn chằm chằm Bạch Liễu, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt lại hòa hoãn không ít, nở một nụ cười âm trầm, dùng khẩu hình nói: "Bạch Liễu, mày chạy được ngày mùng một cũng chẳng chạy nổi ngày 15 đâu."

Bạch Liễu nhướng mày rất khẽ.

Người xem trong hồ ngày càng nhiều, tầm mắt mọi người đều tập trung trên màn hình TV lớn, màn hình lớn chậm rãi sáng lên, trên mặt hiện ra một hàng chữ:

【Hệ thống thông báo: Trận đấu đơn sắp bắt đầu.】

【Hệ thống thông báo: Đội viên Gánh Xiếc Lang Thang (Thợ săn Hoa Hồng) VS đội viên Cuồng Nhiệt Cao Dương (Mao Ngư).】

Tên này vừa hiện ra, người xem toàn trường ồ lên:

"Sao lại thế? Không phải Khổng Húc Dương á?"

"Không phải gã luôn cố định ở vị trí đấu đơn sao?"

"Mao Ngư này là ai thế? Trước đây tôi chưa thấy bao giờ?"

Vương Thuấn cũng kinh ngạc: "Khổng Húc Dương vì làm tăng tỉ lệ nhận diện nên vẫn luôn cố định ở vị trí người đấu đơn, đánh trận đấu đơn là vị trí dễ nhất để người xem nhớ kỹ, cũng rất dễ để trở thành đội viên ngôi sao."

"Gã thế mà đưa vị trí này cho đội viên dự bị Mao Ngư chưa từng đi ngang qua sân khấu ư? Sao lại không để đội viên chính thức lên?"

Vương Thuấn khó hiểu nhíu mày: "Khổng Húc Dương muốn làm gì?"

"Đưa ra tế trời." Bạch Liễu không chớp mắt nhìn màn hình lớn, "Khổng Húc Dương hẳn là biết rõ tôi sẽ để đội trường Đường đánh trận đấu đơn, nên gã biết rõ mình không thắng nổi, cứ cho là gã có kỹ năng giao diện【im lặng không tiếng động】đóng băng thì thể lực của đội trưởng Đường cũng rất tốt."

"Ra thế." Vương Thuấn trầm tư, "Đội trưởng Đường chỉ dùng tay không cũng có thể đánh cho Khổng Húc Dương bỏ thi."

"Trong đội ngũ của gã không ai có thể thắng đội trưởng Đường, nên vị trí này cứ thế dùng một đội viên dự bị ra tế thôi." Khóe mắt Bạch Liễu đảo qua mặt Khổng Húc Dương, "Xem ra gã muốn đánh trận hai người."

Vương Thuấn ngẩn ra: "Hai người bên chúng ta luôn là anh và Mục thần."

Bạch Liễu lạnh nhạt ừ một tiếng: "Gã chắc là muốn chủ động đánh với tôi."

Vương Thuấn lo lắng nhìn Bạch Liễu: "Bạch Liễu, phong cách chiến thuật của Khổng Húc Dương rất tàn nhẫn, gã thích đóng băng giao diện của đối thủ, sau đó chậm rãi trêu đùa đối phương, anh có ổn không?"

Bạch Liễu nhìn Khổng Húc Dương đối diện: "Đã thử qua rồi, thấy cũng như nhau."

【Hệ thống thông báo: Đội viên Gánh Xiếc Lang Thang (Thợ săn Hoa Hồng) thắng trận đấu đơn, giết được đối thủ, được 2 điểm.】

Sau khi Đường Nhị Đả đăng xuất ngồi xuống bên cạnh Bạch Liễu, màn hình trên hồ quan sát hiện ra một hàng chữ mới, Bạch Liễu và Mục Tứ Thành đứng lên.

【Hệ thống thông báo: Trận đấu đôi sắp bắt đầu.】

【Hệ thống thông báo: Đội viên Gánh Xiếc Lang Thang – Bạch Liễu, Mục Tứ Thành VS đội viên Cuồng Nhiệt Cao Dương – Khổng Húc Dương, Sơn Dương Im Lặng.】

Tiếng vỗ tay giòn giã phát ra khắp toàn trường, đây là trận đấu đôi gom đủ cả hai Chiến Thuật gia nổi tiếng của cả hai bên.

Trước khi đăng nhập trò chơi, Khổng Húc Dương dối trá đi lên bắt tay Bạch Liễu, miệng cười nhưng tâm không cười, nói: "Bạch Liễu, mày biết tại sao mà đội bọn tao tên【Cuồng Nhiệt Cao Dương】không?"

Bạch Liễu mỉm cười bắt tay với gã, hỏi lại: "Là điển cố gì sao?"

Khổng Húc Dương không nhịn được mà nhếch miệng cười: "Bởi vì đòn sát thủ của đội bọn tao là một con sơn dương."

Bạch Liễu "à" một tiếng dài: "Là【Cuồng Nhiệt Cao Dương】 sao? Tôi nhớ là đội viên tên như này đã chết trong thi đấu chính thức năm ngoái, khá đáng tiếc."

Vẻ mặt Khổng Húc Dương văn vẹo, sau đó khôi phục nụ cười: "Không, là một con【sơn dương】hoàn toàn mới, 【Sơn Dương Im Lặng】."

Bạch Liễu hạ tầm mắt xuống đội viên đứng sau Khổng Húc Dương.

Người này nhìn qua không quá lớn tuổi, độ 25 – 26, đội một chiếc mũ bảo hiểm motor nhìn chằm chằm Bạch Liễu, trên mặt vẫn còn vết thương, đôi mắt và mặt đều tròn tròn, tóc trên thái dương dài đến dưới lỗ tai, mũi miệng nhô ra, xương gò má thu lại, giống như một con sơn dương.

Nhìn vết thương và mũ bảo hiểm suy đoán, người này chắc chắn đã tham vay đuổi giết Bạch Liễu, nhưng trong một cái chớp mắt, Bạch Liễu vậy mà không nhớ nổi người này đã xuất hiện ở chỗ nào.

Bạch Liễu hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy thứ nằm trong tay đội kia giống sơn dương này.

... Một dây cột tóc nơ bướm màu đỏ xen trắng.

Đây là đồ của Phương Điểm.

Khổng Húc Dương nở nụ cười chế nhạo làm người ta ớn lạnh: "Có phải là cảm thấy người này đã làm chuyện gì đó quá đáng với mày nhưng không nhớ nổi hắn là ai đúng không?"

"Bởi vì kỹ năng của hắn là khiến mày quên mất bản thân mình là ai."

"Đợi bị tao tra tấn đi, Bạch Liễu, mày sẽ thấy hối hận vì đã không biết tự lượng sức mình mà đối chọi với tao, nhưng mà bây giờ nói như này với mày... cũng muộn rồi."

Sau khi Khổng Húc Dương nói xong, gã thu tay lại, quay người đi đến điểm đăng nhập.

Bạch Liễu nhìn đội viên đi sau Khổng Húc Dương, thu hồi ánh mắt, xoay người đưa theo Mục Tứ Thành đến điểm đăng nhập với bọn họ.

【Im lặng không tiếng động】 và 【Sơn Dương Im Lặng】 sao?

Vậy thật sự giống như sự tồn tại của một đòn sát thủ.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu, Mục Tứ Thành đăng nhập trò chơi (thôn Âm Sơn).】

Bạch Liễu mở mắt.

Trước mặt là đám bụi cây bên triền đồi hoang vắng, cây cối rừng trúc rậm rạp che đường đất. bốn phía là đồng ruộng vừa trồng lúa nước, màu xanh của lúa hòa với sắc lục của cỏ dại trên ruộng lay động là người ta nhức mắt.

Đi về phía trước có một cái ao bỏ hoang và đập chứa nước nước đầy lục bình xanh biếc, Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn những ngôi nhà trên đồi, khói bếp lượn lờ bay ra từ trong ống khói, non xanh mờ ảo, mưa rơi khe khẽ, có vài phần yên bình nơi thế ngoại đào nguyên.

【Hệ thống thông báo: Tiết Thanh Minh mưa rơi lất phất, khách đi đường cõi lòng nát tan.】

【Tóm tắt thân phận người chơi: Bạn là một tên côn đồ lang thang, đang trên đường trở về quê mình là thôn Âm Sơn, vốn dĩ bạn đã lâu chưa về quê, nhưng không lâu cách đó bạn nhận được một thông báo của một đội khảo cổ cấp quốc gia, nói rằng đào được một mộ cổ độc nhất vô nhị ở thôn của bạn, rất có giá trị khai thác, vừa hay là nằm dưới nhà của bạn.】

【Đội khảo cổ muốn khai quật mộ cổ này thì phải phá bỏ những nhà trong thôn, cần sự đồng ý của chủ hộ, nhưng trùng hợp, vào thời điểm ba ngày trước lúc lên núi tế tổ tiết Thanh Minh, mấy người già còn ở lại thôn vô ý ngã từ trên núi xuống, rơi vào hồ chết đuối.】

【Người chết đuối tình cờ có cả bà nội của bạn, người thân khác của bà nội bạn không còn ai, vì thế nên quyền sở hữu nhà cứ thế thuận lợi rơi vào tay người mấy chục năm cũng không về quê tế tổ là bạn.】

【Mục đích của bạn lần này ngoài mặt là thu dọn đồ đạc, làm đầu thất cho bà nội, nhận nhà, nhưng trong tối, bạn còn có mục đích khác không thể để ai biết.】

【Kích hoạt nhiệm vụ chính của 《 Thôn Âm Sơn》: Sống đến khi đội khảo cổ tới tiếp nhận mộ cổ.】

【Kích hoạt nhiệm vụ phụ của 《 Thôn Âm Sơn》: Tìm ra mục đích của "bạn".】

Bạch Liễu tiến về trước một bước, dưới chân cậu phát ra một tiếng kỳ quái, giống như là tiếng gấp gãy trang giấy, cậu cúi đầu nhìn xuống – là một tờ tiền giấy màu trắng, hình tròn có lỗ vuông.

Bạch Liễu dừng lại, cậu quay đầu nhìn lại tiền giấy này.

Đám tiền giấy này từ cái ao bị bỏ hoang kia, một đường lả tả tràn lan khắp đường lên núi về nhà của Bạch Liễu, trên giấy loáng thoáng có vết bùn người ta dẫm vào, nếu không phải Bạch Liễu để ý thì sẽ không phát hiện ra tiền giấy đã bị nước mưa thấm mềm.

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn thôn xóm hoang tàn trong mưa trên núi, lại nhìn khói bếp bay lên ở từng nhà.

"Aaaaaa!" Một giọng nam run run truyền đến từ đằng xa phía sau Bạch Liễu.

Cậu quay đầu lại, nhìn Mục Tứ Thành một đường chạy đến như bị quỷ lửa đốt mông, sau đó ôm chặt lấy cánh tay Bạch Liễu bất động, mặt vì sợ mà trắng bệch.

"Bạch... Bạch Liễu..." Giọng Mục Tứ Thành run lên, kêu gào thảm thiết, "Đây vậy mà là bối cảnh kinh dị! Tôi cmn sợ nhất là bối cảnh kinh dị của Trung Quốc!"

Bạch Liễu nhướng mày: "Cậu sợ quỷ à?"

"Tôi không sợ quỷ!" Mục Tứ Thành ngoài mạnh trong yếu phản bác, "Tôi sợ kiểu phó bản kinh dị của Trung Quốc, anh không thấy bối cảnh kinh dị của Trung Quốc đáng sợ hơn đám cương thi, quái vật kia sao?"

Bạch Liễu thấy Mục Tứ Thành thật sự sợ không nhẹ, vì thế chuyển chủ đề: "Cậu có phát hiện gì không?"

Mục Tứ Thành vừa nghe Bạch Liễu hỏi vậy thì vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, cứng ngắc nói: "... Anh xem này, nhìn dấu chân của tôi."

Mục Tứ Thành đi một đôi giày thể thao, dấu chân lưu lại trên đường bùn vừa mưa này rất rõ ràng, ấn ra cả số đo lòng bàn chân và nhãn hiệu, một chuỗi dấu chân rõ ràng trên đường từ ao bên cạnh rải liên tiếp đến dưới chân Mục Tứ Thành.

Bạch Liễu nhìn dấu chân: "Thấy rồi."

Mục Tứ Thành nhắm hai mắt lại, bàn tay nắm lấy cánh tay Bạch Liễu hơi run lên: "... Anh nhìn kỹ đi."

Lần này Bạch Liễu nhìn cẩn thận hơn, cậu nhìn chằm chằm chuỗi dấu giày kia trong chốc lát, sau đó nhận ra chỗ không đúng.

Đằng sau mỗi một dấu giày của Mục Tứ Thành có một dấu ấn chân nhỏ hình tam giác, rất nhẹ, giống như có cái gì đó nắm lấy bả vai Mục Tứ Thành, lót chân dính lên người Mục Tứ Thành, theo từng bước chân của hắn mà để lại.

Hơn nữa kích thước dấu chân không hợp lý, đây căn bản chẳng phải kích cỡ chân người, giống như là... dấu chân của người giấy chôn cùng.

"Tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó đi theo tôi..." Mục Tứ Thành hít sâu, "Sau đó vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một khuôn mặt người giấy của cô dâu cười quỷ dị, rồi sau thì dấu chân của tôi không đúng rồi, nhiều thêm một cái."

Bạch Liễu thu hồi ánh mắt: "HP và chỉ số tinh thần có giảm không?"

Mục Tứ Thành lắc đầu.

"Vậy tạm thời không cần để ý." Bạch Liễu nhìn thôn xa, "Vào thôn đi."

Mục Tứ Thành nhìn thoáng qua thôn, mặt lại trắng thêm, khẩn thiết nắm lấy tay Bạch Liễu, chậm rãi quay đầu nhìn cậu: "... Từ từ."

"Anh thấy giới thiệu thân phận người chơi rồi đúng không?" Mục Tứ Thành chỉ vào làn khói nhẹ ít ỏi bay lên ở trong thôn, sắc mặt u ám, "Thôn Âm Sơn là một thôn chết, mấy người già còn lại cuối cùng cũng chết đuối ba ngày trước, căn bản sẽ không có người nhóm lửa nấu cơm ở trong thôn này."

"Đám khói kia là thế nào?"

Bạch Liễu nhìn qua, "à" một tiếng: "Tôi có để ý, nhưng mà phải qua mới biết được là ai đang nhóm lửa nấu cơm chứ?"

"Đoán chừng là nấu cho mấy người giấy bồi táng đi theo cậu ăn đó."

"Anh cmn làm tôi sợ đấy!" Mục Tứ Thành không trụ nổi, suýt chút thì khóc, "Anh thật sự không sợ chút nào hả?"

Bạch Liễu cười rộ lên: "Vẫn ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro