Chương 330: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 330: Mùa trước giải đấu

Edit: Diệp, Huyên

Bạch Liễu bước qua đám người nằm đầy cầu thang, một tay cầm gậy bóng chày dính máu, tay còn lại kéo tay Đỗ Tam Anh đi ra ngoài.

Đỗ Tam Anh nơm nớp lo sợ: "Anh Bạch Liễu, chúng ta, còn phải đi đâu vậy?"

"Không biết." Bạch Liễu bước ra khỏi cửa lầu một nhỏ hẹp trong nháy mắt, ánh trăng tàn phủ lên gương mặt không gợn sóng của cậu, "Tóm lại là có người không muốn chúng ta ở đây."

Trước cửa toà nhà có vài hàng xe máy đang gầm rú chạy lòng vòng, người lái xe đều cao to hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết người tới chẳng tốt lành gì, trong đó có mấy kẻ lái xe gào lên một tiếng, đầu xe chuyển hướng phi về phía Bạch Liễu đang bước ra khỏi cửa cầu thang.

Bạch Liễu xoay tay kéo Đỗ Tam Anh hãy còn chưa lấy lại được tinh thần ra chắn trước người: "Nhắm mắt lại."

Đỗ Tam Anh vội vàng nhắm mắt.

Chiếc xe máy lao vào trong sâu để lại trên mặt đất một vũng dầu nhớt bẩn thỉu, bằng một cách khó hiểu lướt qua Đỗ Tam Anh và đụng vào bức tường phía sau Bạch Liễu tạo ra một tiếng nổ lớn.

Gương mặt người lái xe máy xám xịt, nôn ra một ngụm máu màu khói đen rồi ngã xuống đất nằm bất động.

Bạch Liễu chẳng buồn nhìn, chỉ đập một cái lên vai Đỗ Tam Anh: "Mở mắt ra."

Bạch Liễu nâng chân ngồi lên chiếc motor phân khối lớn của Mục Tứ Thành, Đỗ Tam Anh vội vàng ngồi lên yên sau.

Vì không biết chuyện gì đang xảy ra nên Đỗ Tam Anh đã bị tình huống trước mắt doạ sợ đến mức nước mắt lưng tròng, siết chặt eo Bạch Liễu: "Ngài Bạch, Bạch Liễu, bọn họ định làm gì vậy! Chúng ta định làm gì vậy!"

Bạch Liễu cắm chìa khoá motor vào ổ khoá, xoay một vòng, motor gầm rú rung trời.

"Họ đến vây giết chúng ta." Bạch Liễu nói.

Đỗ Tam Anh khóc luôn rồi: "Vậy chúng ta đi đâu giờ?"

Bạch Liễu cười nhạt: "Đương nhiên là chúng ta cũng vây giết họ."

Ngay giây tiếp theo, Bạch Liễu lập tức giẫm lên chân ga motor, motor phóng ra ngoài như tên bắn.

Đỗ Tam Anh không kịp đề phòng mở to miệng hét thảm, đến mức thấy cả yết hầu trong vòm miệng.

Xe máy chạy tốc độ cao, Đỗ Tam Anh bị gió thổi roè cả miệng, giọng nói cũng run run: "Bạch —— Liễu —— chẳng —— phải —— trước—— đó —— anh —— bảo —— mình —— không —— biết —— lái —— hả!"

Bạch Liễu nhìn thẳng về phía trước: "Hạ tấm chắn cạnh miệng xuống, đừng có mà ăn gió."

Đỗ Tam Anh: "A ——"

Cậu ta ngoan ngoãn hạ tấm chắn xuống, giọng nói cũng trôi chảy hơn, nhưng vẫn khó nén nỗi sợ: "Ngài Bạch Liễu, chẳng phải anh bảo mình không biết lái xe máy hả!"

"Ờ." Bạch Liễu bình tĩnh đáp: "Nhưng tôi từng lái xe điện rồi, chắc cũng không khác lắm."

Đỗ Tam Anh nghen ngào khóc thét: "Không khác lắm chỗ nào trời! Một thứ là xe đạp chạy bằng điện, một thứ là motor phân khối lớn, khác xa đó anh Bạch Liễu!"

"Nếu muốn đối phó với những kẻ này, anh Bạch Liễu đây có thể mượn xe của đội trưởng Đường mà! Tại sao lại phải mượn motor phân khối lớn của Mục thần!"

Giọng Bạch Liễu mang ý cười: "Cậu không cảm thấy lái motor phân khối lớn đẹp trai lắm hả?"

Đỗ Tam Anh gào khóc: "Nhưng không an toàn! Thứ xe có vỏ bọc bên ngoài đối với anh Bạch Liễu an toàn hơn!"

Cậu khó có thể xảy ra chuyện, nhưng anh Bạch Liễu có may mắn bằng 0 đó! Ai mà biết lái phương tiện giao thông nguy hiểm như motor phân khối lớn này có xảy ra chuyện gì hay không!

Bạch Liễu hơi ngừng lại: "Tôi không lái xe."

Đỗ Tam Anh kinh ngạc: "Anh Bạch Liễu không có giấy phép lái xe à?!"

Thái độ Bạch Liễu tự nhiên: "Học phí quá đắt, ngày nào tôi cũng lái xe điện công cộng, lãng phí tiền học lái xe rồi cũng chẳng dùng."

"Tôi không mua nổi xe."

Đỗ Tam Anh cứng họng chẳng nói được lời nào —— thì ra là vậy!

Bạch Liễu lái con xe motor phân phối lớn của Mục Tứ Thành vòng qua những con đường hẻo lánh, đám người kia vẫn cắn chặt không buông, vài lần suýt thì đụng vào xe của Bạch Liễu.

Đỗ Tam Anh thi thoảng quay đầu lại nhìn mấy kẻ truy kích phía sau, cậu ta thấy mà sợ hết hồn.

Đám người này đúng là điên rồi! Hoàn toàn không màng đến sống chết của người đi đường!

Rõ ràng Bạch Liễu đã cố tình vòng vào những con đường ít người, nhưng bọn người này căn bản chẳng thèm quan tâm, có người sẽ trực tiếp vọt lên, nếu không phải Bạch Liễu phản ứng nhanh, tránh khỏi những ngã rẽ có người đi qua có lẽ bọn người này đã đâm chết vài người rồi!

Chẳng trách Bạch Liễu phải rời khỏi nơi mình sinh sống, cũng không lái xe, nơi đó dân cư đông đúc, tộc xe bay coi thường mạng người sẽ ngộ thương người khác, lái xe toàn chọn đường lớn, lượng dân cư càng nhiều hơn.

Nhưng bây giờ... phải làm sao đây?

Nếu để mặc tộc xe bay nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sớm muộn gì cũng có chuyện, nhưng không thể để Bạch Liễu bị bọn họ bám theo mãi!

Đỗ Tam Anh hoảng loạn: "Anh Bạch Liễu, có thể đăng nhập trò chơi không?"

Đôi mắt Bạch Liễu nhìn về phía trước qua lớp kính của mũ bảo hiểm: "Giải quyết xong rồi vào, làm việc chớ nên lưu lại hậu hoạn, không thì lần sau đăng xuất bọn chúng vẫn sẽ tìm đến."

Đỗ Tam Anh ngơ ngác, chầm chậm hoàn hồn thư giãn trở lại: "Giải quyết bọn chúng thế nào?"

"Ở rìa thành phố có một bãi tập lái xe, bây giờ không có ai." Giọng nói của Bạch bình tĩnh, "Chúng ta đến đó thôi."

Rìa thành phố, bãi tập lái xe.

Mục Tứ Thành chán nản ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh hắn là Đường Nhị Đả đang nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc đi tới đi lui.

Mục Tứ Thành bị Đường Nhị Đả làm cho quáng mắt: "Anh có thể yên tĩnh tí không hả?"

Đường Nhị Đả dừng lại: "Cậu nói xem bọn Bạch Liễu đang tới đâu rồi?"

Mục Tứ Thành không nói nên lời giơ hai ngón tay lên: "Anh đã hỏi câu này gần hai mươi lần rồi đó, yên tâm đi, dù anh có xảy ra chuyện Bạch Liễu cũng không có mất cọng lông nào đâu."

"Tên đó làm việc không giống người bình thường nhưng vẫn rất đáng tin cậy, bằng không tôi cũng không đưa motor cho anh ta mượn."

Cuối cùng Đường Nhị Đả ngồi xuống cạnh Mục Tứ Thành, hắn nhìn một đống đinh trên mặt đất mà Bạch Liễu bảo họ rải xuống, trầm ngâm: "Thứ đinh này thật sự có tác dụng à?"

Mục Tứ Thành liếc sang: "Tôi dám cá với anh 100% hữu dụng, lốp xe máy di chuyển với tốc độ cao rất yếu ớt, chỉ cần một nút đinh nhỏ đâm vào thôi cũng đủ xì hơi rồi, đầu xe lập tức lức lư, người ngồi trên xe sẽ bị văng ra rất xa."

"Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là—-" Mục Tứ Thành nghiêng người nâng mặt ngáp một cái, nở nụ cười khó hiểu: "Bạch Liễu thế mà sẵn sàng giảm bớt thương vong mà anh ta có thể mang lại, dùng đường vòng bằng cách chọn một bãi tập lái xe xa như vậy."

"Ban đầu Bạch Liễu có thể lợi dụng Đỗ Tam Anh để giải quyết đám cô đồ này trước cửa nhà mình, nhưng như thế người dân xung quanh Bạch Liễu sẽ có thương vong."

Đường Nhị Đả nhíu mày: "Bảo vệ người khác vốn là chuyện đương nhiên."

Mục Tứ Thành nheo mắt nhìn Đường Nhị Đả: "Nhưng không bảo vệ cũng không sao, có phải Bạch Liễu chủ động giết bọn họ đâu."

Đường Nhị Đả lạnh lùng nói: "Cậu không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì cậu mà chết, cậu không tự hổ thẹn trong lòng à?"

Mục Tứ Thành im lặng một lát, hắn quay sang chỗ khác, giọng điệu trầm thấp nhẹ nhàng: "Tôi có thể hổ thẹn trong lòng, nhưng Bạch Liễu chắc chắn sẽ không."

"Anh ta lựa chọn làm vậy chỉ để chúng ta - những kẻ đang hổ thẹn trong lòng có thể thấy yên tâm mà thôi."

Mục Tứ Thành xùy một tiếng: "Chiến thuật gia mà, cũng nên nghĩ cho đám hội viên của mình chứ."

Đường Nhị Đả im lặng.

Mục Tứ Thành nói đúng, nếu không phải vì bọn họ, Bạch Liễu khống đến mức đi một vòng lớn để giải quyết đám côn đồ kia.

Từ xa, phía đường chân trời xuất hiện rất nhiều motor gầm rú đang lao vút về phía trước. Người dẫn đầu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây không hợp với loại motot hạng nặng, áo sơ mi và ống quần đều đang tung bay trong gió đêm lạnh lẽo, ánh mắt cậu tỉnh táo cúi người nhanh chóng đến gần bên này.

Mục Tứ Thành đột nhiên đứng lên, kinh ngạc hỏi: "Đệt mẹ Bạch Liễu đang lái xe với tốc độ cao kìa, anh ta điên rồi à?"

"Không phải đâu." Đường Nhị Đả bác bỏ, "Bạch Liễu sẽ không làm chuyện bốc đồng, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó?"


Mục Tứ Thành híp mắt, sau đó con người co lại: "Trên xe đằng sau có người đang bị trói."

Lục Dịch Trạm đang hôn mê bị trói chặt tay chân ấn vào chỗ ngồi đằng sau của một trong những chiếc motor, còn có một cô gái cột chiếc nơ màu đỏ trên đầu, tóc tai rối bời cũng hôn mê bị trói đằng sau chiếc motor khác.

Hai tên lái hai chiếc motor này phách lối cười huýt sáo: "Bạch Liễu, sao nào, không ngờ tới chứ gì, bọn tao không chỉ chụp được ảnh của mày với tên nhóc cấp ba kia mà còn chụp được ảnh của một tên khác và bạn gái nó, chia xe làm hai đường đi bắt bọn họ."

"Bọn tao trói tụi nó lại đưa đến đây, vừa mới tụ hợp, sao nào, trong ảnh mà [paparazzi] chụp, mày ngoan ngoãn ăn món ăn mà người phụ nữ này nấu, vui vẻ ngồi chung với tên cảnh sát này như một gia đình, quan hệ giữa mày với cặp vợ chồng này rất tốt nhỉ?"

"Bó tay chịu trói để bọn tao lái xe cán qua mày rồi bọn tao thả người, OK không?"

"Mày không chịu thỏa hiệp, chỉ có thể nói quan hệ giữa mày và bọn họ chẳng ra sao cả."

Người này như tiếc nuối nhún vai, lớn tiếng nói: "Vậy bọn nó vô dụng rồi, tụi tao đành phải ném bọn nó xuống khỏi motor, cho bọn nó rơi tan xương nát thịt vậy."

Đỗ Tam Anh khóc huhu: "Bạch Liễu, phải làm sao đây? Bọn nó trói ai lại vậy? Có quan hệ gì với anh không?"

"Lục Dịch Trạm và Phương Điểm." Vẻ mặt Bạch Liễu lần đầu xuất hiện tính công kích, giọng nói cậu lạnh lẽo, "Một phần tiền sinh hoạt phí hồi cấp ba của tôi là do hai người họ chi trả."

"Quan hệ rất tốt."

Trong đôi mắt đen nhánh của Bạch Liễu không có một chút cảm xúc nào, nhưng cậu vẫn không giảm tốc độ, ngược lại còn tăng tốc lao về phía trước.

Đỗ Tam Anh hoảng loạn nói: "Bạch Liễu, con đường phía trước có rải đinh, nếu trực tiếp lái qua chúng ta thì không sao nhưng Lục Dịch Trạm và Phương Điểm sẽ bị văng ra khỏi xe mất."

Ánh mắt Bạch Liễu tỉnh táo, cậu lái thẳng vào đường đinh, sau đó đá một phát xoay người trên xe, để Đỗ Tam Anh ngồi ở vị trí lái xe còn cậu ngồi ở đằng sau quay lưng lại với Đỗ Tam Anh.

Đỗ Tam Anh luống cuống tay chân hét to: "Bạch Liễu em không biết lái aaaaa."

Mấy chiếc xe phía sau lập tức lộn xộn, sau vài vòng quay, tay lái của những chiếc xe này không thể theo kịp tốc độ nữa, chúng xoay tròn rồi đâm vào nhau, những người trên xe rơi xuống đất, đinh đâm sâu vào thịt phát ra tiếng rú thảm thiết.

Đỗ Tam Anh vừa rưng rưng nước mắt vừa aaaaa, quẹo tay lái lung tung nhưng lại ly kỳ tránh được những chiếc đinh trên mặt đất sắp đâm vào bánh xe bọn họ.

Áo sơ mi của Bạch Liễu bị gió thổi phồng lên, ánh mắt lạnh lẽo không có nhiệt độ nhìn chằm chằm hai chiếc xe chở Lục Dịch Trạm và Phương Điểm, khi hai chiếc xe hoàn toàn mất kiểm soát và sắp đâm xuống đất, ánh mắt Bạch Liễu lạnh lẽo rút một cây roi xương màu trắng, vẽ ra một không gian vặn vẹo như ột vết nứt trên mặt đất.

Lục Dịch Trạm và Phương Điểm sắp chạm đất thì bị không gian méo mó này đệm lại, Bạch Liễu chạy như bay qua quỳ một chân xuống đất ôm vào lòng mình.

Hai chiếc xe đó đụng vào mấy chiếc xe đang lắc lư khác, nổ tung thành một đám cháy lớn.

Đám người ngã trên đất run rẩy hú lên, trên người và mặt bị đâm không ít đinh, còn có vài người bị đâm vào tròng mắt, nơi nơi đều là linh kiện vỡ nát của xe máy.

Đường Nhị Đả và Bạch Liễu chạy tới trước mặt Bạch Liễu.

Mục Tứ Thành kinh ngạc hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạch Liễu đang cúi đầu, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả.

Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả đều bị cái nhìn này dọa sợ.

Bạch Liễu đưa hai người trong tay cho Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả, giơ tay lau máu trên mặt, nói với hai người: "Giúp tôi trông Lục Dịch Trạm và Phương Điểm, đừng để bọn họ tỉnh lại."

Bạch Liễu quay đầu nhìn Đường Nhị Đả: "Anh có mang theo súng không? Tôi mượn."

Đường Nhị Đả bị ánh mắt của Bạch Liễu làm cứng đờ, nhưng vẫn vô thức từ chối: "Tôi không mang."

Bạch Liễu nhìn thẳng vào hắn: "Tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu."

Đường Nhị Đả đứng im một lát, cuối cùng vẫn lấy súng ra đưa cho Bạch Liễu.

Bạch Liễu nhận súng đứng dậy đi đến chỗ đống xe đang cháy.

"Cái gì?" Mục Tứ Thành ngơ người quay đầu nhìn Bạch Liễu đang đi về trung tâm vụ nổ: "Bạch Liễu anh định làm gì đó?"

Bạch Liễu không lên tiếng, chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng nổi bật của cậu bị gió thổi lung lay dưới làn gió đêm.

Cậu đi tới đống xe máy lôi hai người ra ngoài, hai người này là kẻ đã bắt cóc Lục Dịch Trạm và Phương Điểm rồi chở bọn họ đến hiện trường, hơn nữa còn cười to phách lối uy hiếp Bạch Liễu.

Khi hai người này va chạm nhau, bọn họ được khoảng không mà Bạch Liễu dùng roi vạch ra đệm được, thương thế không nghiêm trọng nhưng trên mặt đã có không ít vết bỏng và lỗ đinh.

Bọn họ hung dữ vừa sợ hãi nhìn Bạch Liễu lôi bọn họ ra ngoài, khi chú ý tới khẩu súng trên tay cậu thì vô thức lùi về sau hai bước, hoảng sợ hét: "Mày giết bọn tao là vi phạm pháp luật đấy, nếu mày phạm pháp thì sẽ bị truy lùng khắp nơi."

"Bạn thân của mày là cảnh sát, anh ta sẽ không cho phép mày làm chuyện này."

Ánh mắt Bạch Liễu bình tĩnh: "Tôi có thể học theo các người, dùng đạo cụ xóa sạch mọi thứ sau khi giết người, chẳng phải sẽ không có ai nhớ được sao?"

Hai người sợ hãi không thôi: "Mày, chẳng lẽ mày không cảm thấy tội lỗi?"

Đa số người chơi bọn họ có thể hãm hại vẫn luôn tuân thủ pháp luật.

Trước khi Cuồng Nhiệt Cao Dương hại những người chơi này sẽ làm cuộc điều tra tổng quát, có vài người chơi trong trò chơi thì phóng thích ham muốn, giết chóc vô thường nhưng ở hiện thực rất trói buộc bản thân, khắc chế từng giờ từng phút, xưa nay không làm chuyện pháp pháp.

Kiểu người chơi này tách biệt hiện thực với trò chơi, quan tâm mọi thứ ở hiện thực, giết người trong trò chơi và giết người ở hiện thực là hai chuyện khác nhau.

Giết người trong thế giới trò chơi vặn vẹo và giết người bình thường ở hiện thực, dù bản chất của hai chuyện này không khác gì nhau nhưng cảm giác khác biệt lại vô cùng lớn.

Đám người chơi này không chấp nhận được mình đang phạm tội, bởi vì những người chơi này rất hung hăng trong trò chơi, cũng chỉ vì bọn họ muốn trở về hiện thực làm người bình thường mà thôi.

Cái giá của loại phạm tội tâm lý này rất cao, cũng rất ít trả đũa Cuồng Nhiệt Cao Dương, đa số đều sẽ nhịn.

Trước đó Cuồng Nhiệt Cao Dương đã điều tra Bạch Liễu, bọn họ cho rằng Bạch Liễu chỉnh là loại người chơi điển hình này, hô mưa gọi gió trong trò chơi, nhưng ở hiện thực ngay cả một hồ sơ vi phạm cũng chả có, còn bị công ty sa thải nữa.

Khổng Húc Dương cười nhạo nói, Bạch Liễu là một con tôm chân mềm điển hình, trong trò chơi thì hung hăng, ở hiện thực khúm núm, bọn họ có thể lái motor cán lên mặt cậu ta.

Người chưa từng giết người trong hiện thực rất khó phạm tội.

Nhưng dường như Bạch Liễu là ngoại lệ.

Bạch Liễu bình tĩnh giơ súng với hai người họ, hai người kêu khóc vô thức muốn đăng nhập trò chơi, nhưng lại phát hiện thiết bị đăng nhập trò chơi đã bị Bạch Liễu lấy mất.

"Đừng giết chúng tôi." Hai người sợ tè ra quần ngồi xorm khóc thét: "Anh chưa từng giết người trong hiện thực, anh sẽ đau khổ."

Bạch Liễu cụp mắt nhìn hai người họ, Lục Dịch Trạm đang được Mục Tứ Thành trông coi khẽ giật giật ngón tay.

"Ai nói tôi muốn giết các người." Bạch Liễu thản nhiên ném khẩu súng cho hai người họ, "Súng là do các người đấy."

"Tới giết tôi đi." Bạch Liễu mỉm cười nói.

Hai người kia đón súng, ngu người luôn.

Tên này bị điên à.

Sau khi nhận ra Bạch Liễu nói thật, hai người tranh trước sợ sau giành khẩu súng duy nhất này.

Cuối cùng một người trong đó cướp được, gã thở hồng hộc giơ súng về phía Bạch Liễu, bởi vì tay bị thương nên hơi run, cầm một khẩu súng mạnh cho gã tự tin rất lớn, gã cười điên cuồng: "Bạch Liễu, mày không dám giết người, mày nghĩ bọn tao cũng không dám giết người à?"

"Tao nói cho mày biết, lúc trước tao lái xe máy cán nát bụng của một cô gái, tao còn thấy ruột của cô ta lòi ra nữa kìa."

Kẻ này cười haha: "Mặc dù hình như cô ta không chết, nhưng lúc đó tao rất thoải mái, cô ta đau đớn hét lớn, tao giết người vốn không thẹn với lương tâm, tao là sát thủ trời sinh."

Nụ cười trên mặt Bạch Liễu không mảy may thay đổi: "Thật sao?"

Kẻ này như bị nụ cười của Bạch Liễu chọc điên, gào thét bóp cò súng: "Đi chết đi."

Nhưng không có viên đạn nào được bắn ra cả.

Gã ngu cmn ngơ.

Bạch Liễu trở tay đập gậy bóng chày lên đầu gã.

Cậu tỉnh táo đánh đập kẻ này, nhất là bụng, đánh cho đến khi gã bắt đầu nôn ra mật, ruột tràn ra từ hậu môn, đau đớn cầu xin được chết.

Kẻ còn lại đứng cạnh đã hoàn toàn choáng váng, Bạch Liễu vừa đánh thỉnh thoảng lại liếc sang gã, gã sợ đến mức lùi về sau hai bước, cuối cùng tự mình đập vào tường, kêu thảm; "Tôi tự đánh mình để tôi tự đánh mình cho, không phiền anh tự ra tay đâu."

Lúc Bạch Liễu sắp đánh chết kẻ này thì bên cạnh có một bàn tay vươn ra" "Đủ rồi, Bạch Liễu."

Một người phụ nữ cao tầm Bạch Liễu mỉm cười cong mắt nhìn cậu, đưa cho cậu một chồng khăn ướt.

Khuôn mặt Bạch Liễu bị máu bắn tung tóe từ quai hàm đến khóe mắt, cậu dời mắt nhìn chồng khăn ướt, cuối cùng ném gậy bóng chày dính chất lỏng không rõ nguồn gốc đi, nhận khăn ướt mà người phụ nữ đó đưa cậu.

Người phụ nữ nhìn kẻ sắp bị Bạch Liễu đánh chết, ngồi xổm xuống sờ khuôn mặt máu me be bét của đối phương, tò mò nhìn: "Bạch Liễu à, lão Lục được lắm đấy, dạy cậu không tệ, giờ cậu biết lại lợi dụng kẽ hở của pháp luật rồi."

"Trước hết đưa súng cho đối phương để tấn công mình, cậu buộc phải chống trả khi tính mạng bị uy hiếp, là phòng vệ chính đáng, có đánh chết đối phương cũng hợp pháp."

Bạch Liễu đang lau mặt thì dừng lại, cậu nhìn đi chỗ khác, mơ hồ không rõ từ một tiếng: "Chị Điểm, sao chị lại tỉnh rồi?"

Phương Điểm mỉm cười nhìn Bạch Liễu: "Yên tâm đi, Lục Dịch Trạm chưa tỉnh đâu."

"Đợi lát nữa anh ấy tỉnh chị sẽ nói với anh ấy, có hai người xấu cầm súng tấn công cậu, cậu rơi vào đường cùng bị ép đánh trả, nhưng bởi vì tâm địa thiện lương, anh ấy biết cách dạy bảo nên vẫn chừa đường sống cho bọn họ, không có đánh chết người."

Phương Điểm đá hai người đang xụi lơ trên mặt đất, chần chờ hỏi: "Chưa chết đâu nhỉ?"

"Quy tắc cũ như thời cấp ba nhé, cậu làm chuyện xấu hai ta thống nhất khẩu cung." Phương Điểm giơ ngón tay cái lên, trên gương mặt bẩn lắm lem lộ ra nụ cười rạng rỡ với tám cái răng: "Sẽ không để cảnh sát lão Lục phát hiện ra chân tướng đằng sau."

Tác giả:

Cha ruột của Bạch Liễu (không phải) chị Điểm xuất hiện rồi!

Kịch ngắn: Thời cấp của Bạch Liễu

Sau khi Bạch Liễu làm chuyện xấu bị phê bình trước toàn trường.

Cha ghẻ Lục Dịch Trạm: Huhuhu cậu ấy học xấu rồi, tôi nên làm gì đây

Cha ruột Phương Điểm: Đệt mợ, Bạch Liễu, bị phê bình trước toàn trước luôn hở, trâu bò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro