Chương 329: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 329: Mùa trước giải đấu

Edit: Không meomeo không lấy tiền, vợ của mộc kha

"Mùa trước giải đấu sắp kết thúc rồi."

Vương Thuấn đứng cạnh tấm bảng trồi lên, vẻ mặt nhẹ nhõm vui mừng: "Hiện giờ thành tích đấu đội của mọi người cũng có hình có dạng, hội trưởng Bạch và đội trưởng Đường đã huấn luyện các cậu rất tốt."

"Vất vả cho mọi người rồi, ngày nào cũng phải tập luyện và thi đấu cường độ cao."

Mục Tứ Thành sống không còn gì luyến tiếc ngã xuống lưng ghế, Lưu Giai Nghi che đầu kề sát mặt bàn ngủ say sưa, ngay cả Mộc Kha cũng che miệng ngáp, đôi mắt híp lại như sắp ngủ gục.

Vương Thuấn nín cười không nổi: "Nhưng giai đoạn mệt mỏi nhất đã qua rồi, sắp tới mọi người sẽ thoải mái hơn nhiều, bởi vì mọi người đã tiến vào vòng trên của mùa trước giải đấu, tần suất thi đấu đã giảm xuống, còn khoảng ba bốn trận một ngày thôi."

"Sau đây tôi sẽ thông báo xếp hạng trên bảng danh tiếng của mọi người."

"Bạch Liễu, 179."

"Lưu Giai Nghi, 186."

"Đường Nhị Đả, 194."

"Mục Tứ Thành, 263."

"Mộc Kha, 261."

Vương Thuấn nhấp vào bảng hệ thống: "Sau này thứ hạng của mọi người sẽ tăng khá chậm, bởi vì đã tới gần vòng nhận diện trong giải đấu chính thức."

"Giải đấu chính thức hết thảy có 32 đội, mỗi chiến đội chủ yếu có năm đội viên, cho nên vòng nhận diện của giải đấu chính thức tập trung ở top 160, có ưu thế nhận diện áp đảo chiến đội ở mùa trước giải đấu nên mọi người muốn tăng hạng rất khó."

"Đặc biệt là trong giải đấu chính thức có rất nhiều tân binh có biểu hiện xuất sắc và thu hút người xem, hiện giờ đã vững vàng chiếm lĩnh top đầu bảng xếp hạng rồi."

"Tên Hề mà lúc trước tôi từng nhắc với mọi người ấy, xếp hạng hiện tại của cậu ta là 79, đã leo lên top 100, là xếp hạng cao nhất trong số người mới."

"Tiếp theo là Armand của Bình Minh Ánh Kim và Nữ Tu Phoebe của Vương Miện Quốc Vương, một người 93 một người 102."

"Những người mới này có danh tiếng của hiệp hội chống lưng nên xếp hạng tăng lên khá nhanh, tương lai nếu họ có biểu hiện xuất sắc thì việc giữ vững thứ hạng là điều không có gì bất ngờ cả, điều này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ luôn ở vòng đầu, cạnh tranh xếp hạng bảng danh tiếng năm nay sẽ khá khốc liệt."

Vương Thuấn nhìn xung quanh: "Tiếp theo là top 5 bảng xếp hạng danh tiếng năm nay."

"Người thứ nhất không gì lay chuyển được, Spade."

"Người thứ hai, Heart Queen."

"Người thứ ba, Georgia."

"Người thứ tư, Người Phán xử Nghịch Thần."

"Người thứ năm, Người Hành Hình Bất Minh, hội trưởng hiệp hội Người Săn Hưu, cũng là nhân vật mà tôi sắp nói với các vị."

Vương Thuấn nhấp vào bảng hệ thống, tư liệu được phóng to và hiện ra trên tấm bảng lơ lửng.

"Lúc trước hội trưởng của hiệp hội này là tay đánh chính, năm ngoái sau khi Nghịch Thần rời đi mới chuyển sang chiến thuật gia, năm nay là năm league đầu tiên hắn ta trở thành chiến thuật gia, nhìn vào xếp hạng hiện tại có thể thấy biểu hiện của hắn ta cực kỳ tốt."

"Đáng nhắc tới là mãi cho đến khi league năm ngoái kết thúc, xếp hạng bảng danh tiếng của vị hội trưởng hiệp hội này không hề lọt vào top 50, cao nhất chỉ có 59."

Mục Tứ Thành tỉnh táo lại từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngạc nhiên hỏi: "Vậy á? Kẻ này vốn là hội trưởng của một hiệp hội lớn, hơn nữa thực lực rất mạnh, sao xếp hạng trên bảng danh tiếng lại thấp thế?"

Vương Thuấn mỉm cười: "Một mặt độ hot có liên quan đến thực lực, mặt khác cũng có quan hệ với phong cách cá nhân, biểu hiện và ngoại hình nữa."

"Mặc dù thực lực của hội trưởng Người Săn Hưu rất mạnh, nhưng bởi vì phong cách cá nhân không được nổi bật, biểu hiện không xuất sắc và ngoại hình..."

Vương Thuấn do dự, nhấp vào bảng điều khiển bật một đoạn video ngắn: "Tốt hơn là mọi người nên tự xem."

Người trong đoạn video nhỏ trực tiếp đưa tay vào mắt phải, cảm giác hốc mắt bị kéo căng ra, sắc mặt bị bóp biến dạng méo mó, khuôn mặt lay động như chất lỏng không ổn định, sau đó xoay ngón tay như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng chậm rãi rút tay ra ngoài.

Nhưng từ đầu đến cuối, cả khuôn mặt của người này máu thịt be bét, không thấy rõ được.

Vương Thuấn tạm ngừng trong chốc lát: "Bây giờ mọi người đã rõ rồi chứ, quá trình triệu hồi vũ khí của người này rất máu me, chưa cần bàn tới ngoại hình đâu, cho nên độ hot của hắn ta không cao được."

"Nhưng năm nay độ hot của hắn ta lại tăng lên một cách bất ngờ, thậm chí áp sát chiến thuật gia lão làng như Người Phán xử Nghịch Thần."

Mục Tứ Thành thắc mắc: "Tại sao?"

Vương Thuấn tạm dừng rồi nói: "Tôi cảm thấy Nghịch Thần đã làm lu mờ thành tựu của hắn."

"Như mọi người có thể thấy được, phong cách cá nhân của Người Hành Hình rất đẫm máu, hướng ngoại và tàn bạo, trên sàn thi đấu Người Hành Hình cũng là một tay đánh chính rất có tính xâm lược, rất giỏi việc tiêu diệt đối thủ."

"Tuy nhiên, bởi vì Nghịch Thần là một chiến thuật gia theo phái ôn hòa, không hay chém giết, Người Hành Hình cũng hoàn toàn phục tùng Nghịch Thần cho nên trên sân thi đấu thường hay hạ thủ lưu tình, không phát huy hết tất cả thực lực, cũng khó biểu hiện để thu hút khán giả."

"Năm nay sau khi Nghịch Thần rời đi, Tên Hề mà Người Hành Hình mới dẫn vào rất hợp với phong cách cá nhân của hắn, chiến thuật mà gã ta dùng cũng khá cực đoan, cho nên trên sàn thi đấu tôi đã thấy Người Hành Hình hoàn toàn bùng nổ tính công kích bị đè nén từ lâu của mình ra."

Vương Thuấn nhấp vào bảng điều khiển chiếu một đoạn video ngắn tiếp: "Đây là trận đấu đôi mới nhất của Người Săn Hưu, màn thi đấu của Người Hành Hình với [Nguyệt Chi Xà] xếp hạng 19."

Người Hành Hình khoác áo khoác, khuôn mặt be bét máu thịt giơ đôi tay khớp xương rõ ràng dính đầy máu bóp cổ một con rắn đang vặn vẹo, nửa quỳ cạnh con rắn với tư thế tự nhiên nhàn nhã, nhưng mạch máu và gân xanh trên cánh tay hắn ta nổi lên, đập mạnh con rắn đang không ngừng giãy dụa trong tay xuống đất.

Con rắn lớn không có sức chống cực, nhanh chóng co rút hai lần rồi ngừng giãy dụa, sau đó thân rắn nổ tung từng tắc, máu bắn tung tóe, đầu rắn gào lên thảm thiết rồi biến lại thành hình người: "Đau quá đau quá đau quá... tôi bỏ quyền tôi bỏ quyền..."

Nhưng trước khi hắn ta tự tay nhấn vào chỗ bỏ quyền trên bảng điều khiển thì hắn ta đã ngã xuống đất không nhúc nhích, như thể còn có nước mắt rơi xuống.

Người Hành Hình rậm rãi đứng lên khi nghe thấy âm thanh kết thúc thi đấu, ném chiếc áo khoác đẫm máu lên đầu người nọ, hắn lấy một điếu thuốc từ trong áo khoác, ngậm nó lên một cánh môi nào đó trên khuôn mặt be bét máu, chậm lên rồi phun ra một làn khói.

"Vi phạm luật pháp và làm hại người khác sẽ phải bị cực hình, đau đớn chỉ là trừng phạt đơn giản nhất mà cậu đáng nhận được."

Video phát đến đây, Vương Thuấn bấm tạm dừng, phóng to hình ảnh trên video lên sau đó chỉ vào ngón giữa mà Người Hành Hình đang kẹp điếu thuốc: "Thấy không? Chỗ này có một chiếc nhẫn màu bạc."

Mục Tứ Thành nheo mắt lại, tìm thấy một chiếc nhẫn màu bạc trên ngón giữa dính máu của Người Hành Hình: "Thấy rồi."

"Chiếc nhẫn này là vũ khí kỹ năng của hắn ta, tên là [Nhẫn Tử Thần]."

Vương Thuấn giải thích: "[Nhẫn Tử Thần] là chiếc nhẫn mà theo truyền thuyết cổ đại, Herodes Đại Đế - người được coi là một vị vua công bằng, chính trực, cao cả, tốt bụng và nhân từ đã ban cho người hành hình."

"Nghe nói khi người hành hình xử tử kẻ đối địch với đại đế đã cảm thấy sợ hãi. Để tránh người hành hình không còn sợ hãi khi xử tử tội phạm, Herodes Đại Đế đã tháo chiếc nhẫn của mình và ban nó cho người hành hình, bảo với hắn là ngươi đang giết tội nhân, không cần phải sợ."

"Từ đó, Herodes Đại Đế đã ban cho người hành hình quyền lực xử tử tất cả những ai phạm tội, bao gồm cả nhà vua, mà chiếc nhẫn đó chính là [Nhẫn Tử Thần]."

"Hiện tại vẫn chưa rõ cơ chế hoạt động cụ thể của [Nhẫn Tử Thần], nhưng nghe nói đối thủ bị Người Hành Hình dùng nhẫn chạm vào sẽ chịu đau đớn đến không muốn sống nữa, như bị tra tấn vô số lần đến tận khi đau đến chết."

"Tôi đã cố gắng thu thập thông tin về những đối thủ bị Người Hành Hình chạm vào. Nhìn chung những người chịu đau đớn càng nặng thì họ ít nhiều đã phạm tội phi pháp".

Vương Thuấn tiếp tục nói: "Nhưng không phải hoàn toàn như vậy, dựa theo thông tin mà tôi thu thập, có vài người chơi từng bị Người Hành Hình chế tài dường như sắp sửa phạm tội. nhưng khi bị chế tài bọn họ vẫn chưa kịp làm chuyện gì, sau khi bị Người Hành Hình dùng chiếc nhẫn chạm vào bọn họ vẫn đau đớn cực kỳ."

"Nếu không phải Nghịch Thần nhiều lần ngăn cản, những người nọ có lẽ cũng đã bị Người Hành Hình tra tấn đến chết."

"Cho nên theo quan điểm cá nhân của tôi, tiêu chuẩn phán xét của Người Hành Hình có lẽ không phải khách quan mà là chủ quan, có nghĩa là Người Hành Hình cảm thấy cậu nên chịu bao nhiêu cực hình thì cậu sẽ nhận bấy nhiêu."

"Nghịch Thần bỏ đi tương đương với việc mở khóa gông xiềng trên người Người Hành Hình, điều này không phải là tin tức tốt với chúng ta." Vương Thuấn nghiêm túc nói: "Một mặt chuyện này sẽ cho phép hắn thể hiện sự mạnh mẽ trên sân thi đấu của mình, giành vị trí đầu bảng danh tiếng, mặt khác lúc hắn ta hành quyết chúng ta cũng sẽ không chút kiêng kỵ nào."

"Mong Người Hành Hình sẽ có ấn tượng tốt đẹp với tất cả chúng ta."

"Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở mọi người về trận đấu ngày mai." Vương Thuấn cười khổ, "Vừa rồi tôi nói nhảm nhiều như vậy chỉ là muốn thông báo đội hình thi đấu ngày mai."

"Ngày mai chúng ta chỉ có một trấn đấu, đối thủ là ——"

Vương Thuấn hít sau: "Cuồng Nhiệt Cao Dương."

...

Trong hội trường hồ quan sát, Bạch Liễu đi ra khỏi hồ thưởng thức sau khi trận đấu kết thúc, sau lưng cậu có một kẻ lén lút theo sau.

Kẻ này cầm một chiếc máy ảnh lớn chừng quả đấm, cẩn thận hòa mình vào đám đông để tìm góc độ chụp Bạch Liễu, trông giống như một phóng viên chuyên nghiệp thường xuyên chụp lén đời tư của các ngôi sao.

Bạch Liễu dường như không nhận thấy có người đi theo sau mình, tự nhiên trò chuyện với những người xung quanh.

Tên Paparazzi này cười nham hiểm, điều chỉnh góc chụp, sau khi áng chừng có thể chụp được nửa người trên của Bạch Liễu thì nhấn nút, sau khi máy ảnh kêu tách tách hai lần thì một tấm hình rơi ra ngoài.

Kẻ đó cầm ảnh chụp, sau khi nhìn lướt qua thì hớn hở mở bảng hệ thống gửi một tin nhắn.

[Đã chụp xong, bắt đầu hành động thôi.]

Trên tấm ảnh là Đỗ Tam Anh vẻ mặt mơ màng ngồi ăn mì đối diện với Bạch Liễu, bên dưới có một dãy số mười hai chữ số.

Lúc này Đỗ Tam Anh đang húp nước súp mì thịt bò mà Bạch Liễu mang về, sau khi ăn xong, cậu ta tò mò ngó Bạch Liễu đang lười biếng nằm trên ghế sofa xem tivi.

Thường thì lúc này Bạch Liễu đã đi tắm và lên giường nằm rồi, nhưng hôm nay cậu vẫn còn đang xem tivi.

Đỗ Tam Anh thấy lạ nhìn thoáng qua bộ phim In The Night Garden trên đấy.

Anh Bạch Liễu thích loại phim này à?

Thật ra Bạch Liễu không thích loại phim này, chỉ là chiếc tivi nhà cậu lâu rồi không trả phí nên chỉ có thể xem một vài kênh, Bạch Liễu cũng chỉ lướt sơ qua, cuối cùng dừng lại ở kênh trẻ em.

Đỗ Tam Anh hỏi: "Anh Bạch Liễu, hôm nay anh không tắm rửa nghỉ ngơi sớm ạ? Ngày mai còn một trận đấu rất quan trọng."

Bạch Liễu bình tĩnh đáp: "Tạm thời không cần tắm rửa, đợi lát nữa sẽ có người đến tìm chúng ta, tôi muốn dẫn cậu ra ngoài một chuyến."

Đỗ Tam Anh giật mình: "Khó trách lúc Mục Thần ra ngoài anh bảo anh ấy để lại motor ở dưới lầu, hóa ra là cần dùng đến, anh Bạch Liễu muốn đưa em ra ngoài bằng chiếc motor đó hả?"

Nói xong, Đỗ Tam Anh ngượng ngùng gãi đầu: "Motor của Mục Thần trông rất đẹp, em không biết lái motor, nhưng có thể ngồi lên cũng đủ rồi."

Bạch Liễu ừ một tiếng: "Tôi cũng không biết lái."

Đỗ Tam Anh thở phào: "Anh Bạch Liễu cũng không biết lái à."

Một thoáng sau cậu ta mới nhận ra, Đỗ Tam Anh kinh ngạc hỏi: "Đợi đã, anh Bạch Liễu, anh cũng không em cũng không, vậy lát nữa ai lái?"

...

Phía dưới cửa sổ vang lên tiếng xe máy phóng vùn vụt, âm thanh ong ong chói tai, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào cửa số nhà Bạch Liễu làm sáng bừng khuôn mặt cậu.

Bạch Liễu nở nụ cười: "Tới rồi."

Đỗ Tam Anh vẫn chưa hoàn hồn: "Cái gì tới cơ?"

Bạch Liễu tắt tivi, sau khi mở hai cúc áo sơ mi và gấp tay áo lên hai lớp để tiện vận động, cậu nhìn Đỗ Tam Anh nói: "Băng đảng đua xe mai phục chúng ta tới rồi, chúng ta xuống dưới lái motor thôi."

Đỗ Tam Anh gào thét: "Nhưng anh Bạch Liễu, cả anh và em đều không biết lái mà."

Bạch Liễu gật đầu: "Không sao, có cậu là đủ rồi, đi thôi."

Sau khi nói xong Bạch Liễu lấy cái mũ motor treo sau cửa rồi ném nó cho Đỗ Tam Anh, tự đội mũ cho mình, mở tủ giày tìm cây gậy bóng chày cũ rỉ sét, ước lượng nó trong tay và nắm chặt.

Bạch Liễu quay người nhìn Đỗ Tam Anh: "Cậu chuẩn bị xong chưa?"

Một tay Đỗ Tam Anh hoảng loạn cài nút, tay còn lại giơ lên: "Chuẩn, chuẩn bị xong rồi ạ."

Bạch Liễu vươn tay với Đỗ Tam Anh: "Chuẩn bị xong thì đi thôi."

Đỗ Tam ANh nhìn Bạch Liễu giơ tay ra với mình, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cậu, nắm chặt nắm đấm rồi hít sâu.

Không sao cả, xui xẻo của cậu ra sẽ không ảnh hưởng đến anh Bạch Liễu đâu.

Đỗ Tam Anh bỗng nhiên vươn tay ra với Bạch Liễu, Bạch Liễu nắm chặt cổ tay cậu ta, nâng mắt nhìn cửa phòng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gậy kim loại va chạm, hiển nhiên là có người dùng gậy và dao gõ lên hàng rào hai bên cầu thang, tiếng bước chân đang đi lên, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Bạch Liễu.

Bạch Liễu chậm rãi đi tới trước cửa, nói nhỏ: "Đợi lát nữa tôi vừa mở cửa cậu phải nhắm mắt lại ngay, không có chuyện gì đâu."

Đỗ Tam Anh nuốt từng ngụm nước bọt, khẽ gật đầu.

Cửa bỗng nhiên bị đập mạnh, tiếng chửi rủa ác độc truyền đến.

"Bạch Liễu, cút ra đây ngay."

"Mày dám đụng đến anh Khổng của bọn tao, hôm nay ông đây sẽ đánh gãy chân mày."

Vẻ mặt Bạch Liễu thờ ơ mở cửa phòng ra: "Nhắm mắt lại."

Dao, gậy bóng chày và cây sắt xông tới, Đỗ Tam Anh vô thức nhắm hai mắt lại, Bạch Liễu bình tĩnh đẩy Đỗ Tam Anh chắn trước mặt mình.

Ngay khi những người này chuẩn bị tấn công Đỗ Tam Anh, cửa phòng Bạch Liễu rơi ra ngoài một cách kỳ lạ, đập mạnh lên người đám ác ôn đó.

Bạch Liễu không chút do dự dùng gậy bóng chày đập thêm hai phát ngay khi đối phương ngã xuống.

Máu bắn ra văng lên mặt Bạch Liễu.

Bạch Liễu nắm lấy cổ tay Đỗ Tam Anh giẫm lên cửa đi ra ngoài, sau khi quay người lại, số người xông đến từ phía cầu thang chỉ tăng chứ không giảm, Bạch Liễu rủ mắt nhìn đám người đó, máu từ trên cây gậy bóng chày nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Giọng nói của Đỗ Tam Anh run rẩy nhưng vẫn nghe lời không mở mắt ra, "Anh Bạch Liễu, anh, anh không sao chứ?"

Bạch Liễu đáp: "Tôi không sao, lát nữa tôi có làm gì thì cũng đừng có mở mắt ra đấy."

Đỗ Tam Anh run rẩy giật đầu.

Bạch Liễu dẫn Đỗ Tam Anh đến đầu bậc thang, vịn bả vai Đỗ Tam Anh đối mặt với những tên côn đồ đang giơ dao và gậy sắt gào thét xông đến, sau đó nhẹ nhàng đẩy xuống dưới.

Đỗ Tam Anh bị đẩy xuống mất trọng lượng nên sửng sốt: "Anh Bạch Liễu?"

Cậu đang bị đẩy xuống dưới cầu thang.

Dao sắc bén nhọn và gậy sắt đang được giơ lên ​​chuẩn bị đâm vào Đỗ Tam Anh đang ngã từ trên cầu thang xuống, hàng rào sắt cũ kỹ đã lâu không tu sửa cạnh cầu thang bỗng kêu cọt kẹt hai tiếng rồi đổ sập.

Cả đám bám vào hàng rào trèo qua lăn thành một cục dọc theo hàng rào bị sập, dao và gậy sắt chưa kịp thu vào cắm vào từng tên một.

Tiếng hét thảm thiết vang ầm lên.

"AAA Vương lão cẩu dao của ông đâm vào thận tôi rồi."

"CMN ống PVC của ai đây, nhanh rút thứ này ra khỏi tay bố mày, đau chết bố rồi."

Bạch Liễu nhẹ nhàng nhảy mấy cái, vững vàng đáp xuống cạnh một người đàn ông to lớn đầu chảy đầy máu đang nằm trên đất.

Đỗ Tam Anh ngã vào bao cát thịt nên bình an vô sự, nhưng cậu ta bị dọa sợ sắp khóc luôn rồi, run lẩy bẩy nhưng vẫn không mở mắt: "Anh Bạch Liễu, bây giờ em có thể mở mắt ra chưa?"

Bạch Liễu nhìn qua tên cao to đang bị Đỗ Tam Anh đè lên.

Tên cao to này hung dữ nhìn chằm chằm Bạch Liễu, giãy dụa muốn đứng lên cho Bạch Liễu một dao.

Bạch Liễu giơ tay dứt khóe đập hắn một côn.

Kẻ này chảy máu đầu tiếp, hoa mắt ngã xuống.

Bạch Liễu giữ chặt cổ tay Đỗ Tam Anh, kéo cậu ta lên, nhìn thẳng xuống dưới cầu thang: "Có thể mở mắt rồi."

Đỗ Tam Anh từ từ mở mắt, sau đó bị dọa cho hét to.

Lối đi cầu thang nhỏ hẹp đầy những tên côn đồ nằm lộn xộn rên rỉ, lan can như tấm rào chắn ngăn cản bọn họ động đậy, mặt đất toàn là máu và xi măng bị côn sắt đập nát.

Trên mặt Bạch Liễu cũng có vết máu, phối hợp với nét mặt vô cảm của cậu trông đặc biệt đáng sợ.

Đỗ Tam Anh lo lắng nuốt nước bọt: "Những kẻ này, đều do anh Bạch Liễu xử lý ạ?"

Bạch Liễu nhìn Đỗ Tam Anh: "Không phải, tôi chỉ giúp cậu một tay thôi."

Đỗ Tam Anh hoang mang: "???"

"Đều do em làm hết á?" Đỗ Tam Anh - người luôn là công dân tốt, nghe câu này xong hồi lâu sau mới phản ứng lại, hoảng sợ tiếp nhận sự thật này, sụp đổ hỏi: "Vậy em đã phạm pháp rồi à?"

Bạch Liễu thôi không nhìn nữa: "Không đâu, tôi kiểm tra rồi, chỉ là đang tự vệ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro