Chương 314: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 314: Hồ Trò Chơi

Edit: Lam - Beta: Chó của Bạch Liễu

Đối diện với với ánh mắt dò hỏi của Spade, Bách Dật hơi hé miệng định trả lời, nhưng trong một khoảnh khắc, cổ họng hắn ta lại không thốt ra nổi một chữ.

Định nghĩa của "bạn bè", "người thân", "người yêu" thật ra rất đơn giản, nhưng không biết tại sao, Bách Dật lại cảm thấy... đáp án của câu hỏi này, vô cùng tàn nhẫn với Spade.

Cho dù chính Spade cũng chẳng để ý.

Thấy Bách Dật không trả lời, Spade thu hồi ánh mắt: "Bạn bè, người thân, người yêu đấy lại giống như "hiện thực" nhỉ, cậu căn bản chẳng nói được nó quan trọng chỗ nào ha."

"Vậy thì không cần nói đáp án cho tôi." Spade hạ roi lên trên đầu gối, rũ mắt, "Cảm thấy rất rườm rà."

Bách Dật mãi sau mới khó khăn cười một cái, "ừ" nhẹ: "... Thật sự, đối với Spade mấy thứ đó đều không quan trọng."

"Bởi vì mấy thứ này và "hiện thực" giống nhau, đều là chỗ nấp dịu dàng mà kẻ yếu chúng tôi trốn tránh thôi."

Bách Dật không tập trung tự lẩm bẩm.

Từ đó về sau, Spade không còn hỏi ai về hiện thực nữa, cứ giống như trước kia, một mình tới lui trong trong trò chơi.

Trình Tự Sát Thủ cũng chung suy nghĩ không nói cho Spade bất kỳ thứ gì có liên quan đến hiện thực.

Spade không thích ở đại sảnh trung tâm, y hầu như đều ngủ trong trò chơi, nếu như tìm được trò chơi nào có cảm giác tốt, y sẽ thường đến trò chơi đó để ngủ hoặc nghỉ ngơi.

Ví dụ như cách đây một khoảng thời gian dài, Spade ngủ ở【Kỷ Băng Hà】.

Bách Dật từng sợ hãi nói, "Anh ngủ ở đó á? Nhiệt độ ở đó thấp như thế, anh không thấy lạnh à?"

Spade bình tĩnh đáp lại, "Không."

Bách Dật khó tin hỏi lại: "Vì sao? Muốn ngủ thì cũng nên tìm một nơi ấm áp chút mới đúng chứ?"

Spade nhìn hắn ta, nói: "Cơ thể của tôi rất lạnh, ngủ ở đâu cũng ấm áp thôi, như nhau cả."

Vì thế Bách Dật không nói, ngơ ngác nhìn Spade cầm rơi rời đi, đến【Kỷ Băng Hà】ngủ.

Thật ra Bách Dật hiểu rõ, cảm xúc đồng loại và đồng tình của hắn ta đối với Spade, y đều không cần.

Spade vốn dĩ chẳng thèm để ý đến ánh nhìn của đám người chơi nhân loại bình thường như bọn họ, y và họ không cùng giống loài chung hoàn cảnh sinh tồn, tiêu chuẩn về tương lai và cách nhìn thế giới cũng hoàn toàn khác nhau.

Nếu mà phải nói, thì Spade càng giống như một con quái vật ngẫu nhiên thoát ra từ trò chơi, đánh bậy đánh bạ đi vào hàng ngũ người chơi hơn.

Đối xử với Spade bằng cách nhìn của nhân loại... là một việc cực kỳ ngu ngốc.

Nhưng mà bắt chợt... thời điểm mà Bách Dật vô tình phát hiện một chút ý tiếp cận với nhân loại nhỏ bé trên người Spade, hắn ta thật sự sẽ thấy đau khổ.

Đau khổ vì tên nhóc Spade này đôi khi cũng rất giống con người, tại sao lại không thể đến "hiện thực" chứ?

Nhưng chính Bách Dật cũng hiểu rõ, cảm giác đau khổ này không cần thiết.

Bởi vì không cho Spade đến hiện thực là nhận thức chung của mọi người chơi ở hiện thực.

Trước kia Bách Dật chưa hiểu được, vì sao Nghịch Thần lại nghiêm khắc cấm mọi người đưa mã hóa cho Spade như thế, nhưng sau đó hắn ta lại hiểu rồi.

Có một lần, lúc Bách Dật ở trong phòng nghỉ, cửa phòng nghỉ hơi hé ra, trong khoảnh khắc hắn ta định giơ tay đẩy cửa thì nghe thấy tiếng Spade truyền ra từ bên trong.

"Nghịch Thần, là anh cấm mọi người đưa mã hóa hiện thực cho tôi à?" Spade bình tĩnh hỏi.

Tay Bách Dật định mở cửa dừng lại.

Trong chốc lát, Nghịch Thần trả lời: "Ừ, là tôi cấm, thế nào? Anh muốn đến hiện thực?"

"Không." Spade dừng một lúc, "Nhưng vì sao tôi không thể đi?"

Nghịch Thần khẽ cười, qua khe cửa, Bách Dật có thể thấy anh dựa vào sofa ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, hình như đang trầm tư: "Spade, không phải là anh không không thể đến hiện thực, anh có thể đến."

"Nhưng không phải bây giờ."

Spade hỏi: "Tại sao?"

Nghịch Thần nói: "Bởi vì dưới tình huống【hiện thực】không có ý nghĩa gì với anh, vậy【hiện thực】cũng chỉ là một phó bản trong mắt anh thôi, anh sẽ đối xử với hiện thực như một trò chơi."

"Nếu một ngày nọ,【hiện thực】mất đi giá trị trò chơi với anh, hoặc là nói,【hiện thực】làm anh thấy không thoải mái, anh sẽ không chút do dự chọn hủy diệt【hiện thực】, anh có năng lực đó."

"Nhưng mà nguyên nhân chính thì vẫn là【hiện thực đối với anh... không quan trọng lắm.

"Như vậy thì, anh sẽ trở thành quái vật trong phó bản【hiện thực】này." Nghịch Thần ngẩng đầu, anh nhìn Spade, "Anh sẽ phá hủy【hiện thực】mà tất cả mọi người muốn dốc hết sức để bảo vệ."

Spade nâng mắt: "【Hiện thực】không phải một phó bản trò chơi sao?"

Nghịch Thần vuốt cằm suy tư một lúc: "Anh cũng có thể coi là vậy."

Spade lại hỏi: "Vậy thì phá hủy phó bản trò chơi không phải là việc【người chơi】thường làm à?"

"Tôi đã gặp người chơi ghét tất cả phó bản trò chơi, bọn họ sợ hãi những phó bản đó, thường xuyên gào thét muốn hủy diệt những phó bản này."

"Vậy vì sao bọn họ lại muốn bảo vệ phó bản【hiện thực】này?"

Spade nhìn Nghịch Thần: "Là vì người chơi thích phó bản【hiện thực】à?"

"Không." Nghịch Thần ngẫm nghĩ, hình như anh cảm thấy rất thú vị mà cười một tiếng, sau nhìn Spade, "Hoàn toàn ngược lại, những người chơi đến hệ thống này hầu như đều chán ghét【hiện thực】."

"【Hiện thực】là thứ tồn tại khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái, khi đã kích thích tối đa dục vọng của họ, họ mới đến trò chơi. Với nhiều người, độ đáng sợ của【hiện thực】cũng không kém so với bất kỳ một trò chơi kinh dị nào."

Spade nhìn thẳng Nghịch Thần: "Thế sao họ phải bảo vệ hiện thực? Không phải nên tìm mọi cách để phá hủy nó sao?"

Nghịch thần khẽ cười: "Rất khó hiểu nhỉ?"

Spade im lặng, lại "ừ" một tiếng.

"Thứ bọ họ muốn bảo vệ cũng không hẳn là phó bản【hiện thực】của mình..." Nghịch Thần nhìn Spade, "... mà là một ai đó trong phó bản này."

"Thế nên, chẳng sợ phó bản【hiện thực】này khiến họ căm ghét thế nào, có khủng khiếp thâm trầm làm bọn họ đau khổ ra sao, có tra tấn bọn họ sinh tồn, họ cũng sẽ vì những người đo mà bảo vệ【hiện thực】."

"Nhân loại, hay là nói những "người chơi" mà anh thấy chính là sinh vật như thế."

"Con người sẽ theo bản năng đi tìm sự tồn tại, tìinh cảm và giá trị của mình trên người người khác, mà kiểu dục vọng sinh ta trong việc tìm kiếm này thường sẽ càng mạnh mẽ hơn dục vọng tự sinh ra trên chính người mình."

"Chỉ muốn kiếm lời cho chính mình, con người sẽ biến thành chủ thể của dục vọng và tinh thần, trò chơi sẽ bức điên loại người này rất nhanh, điều này rất bình thường, bởi vì con người là sinh vật quần thể, rất khó để thỏa mãn nhu cầu tình cảm và tinh thần cho mình dựa vào chính bản thân, chỉ khi đặt lên những người khác nữa mới có thể."

"Chắc anh đã gặp không ít người chơi chỉ vì bản thân mà vào trò chơi, sau đó rất nhanh đã chết trong trò chơi rồi."

"Thế nên người chơi cao cấp trong trò chơi này, phần lớn đều không phải vì bản thân mà là bởi vì【hiện thực】nào đó, hoặc là một người nào đó rất quan trọng mà đến trò chơi.

Nghịch Thần vuốt cằm, mỉm cười nhìn Spade: "Nhưng mà đối với Spade bây giờ, nói mấy chuyện này vẫn rất khó hiểu, cho nên nghe một chút thôi."

"Nếu Spade muốn đến hiện thực, vậy thì cần phải để hiện thực có một ý nghĩa không thể thay thế đối với sự tồn tại của anh mới được." Nghịch Thần vỗ vai Spade.

"Tồn tại một hiện thực nào đó, hoặc là một người nào đó rất quan trọng với anh, anh sẽ nguyện ý vì người đó, cho dù【hiện thực】tra tấn anh tàn nhẫn thế nào, anh vẫn không hủy hiện hiện thực, lúc đó anh có thể đến hiện thực."

Spade im lặng rất lâu, một khắc khi Nghịch Thần đứng lên chuẩn bị rời đi, Spade đột ngột lên tiếng: "Những người rất quan trọng đó... là bạn bè, người thân, người yêu sao?"

Bách Dật đứng ở ngoài cửa và Nghịch Thần bên trọng đồng loạt ngẩn ra.

Nghịch Thần buồn cười mà ngồi lại: "Bách Dật nói với anh à?"

Spade "ừ" một tiếng, y cúi đầu: "Nhưng hắn ta không nói cho tôi những người đó là gì."

"Hiểu theo nghĩa bình thường thì người thân là người có quan hệ huyết thống với anh, bạn bè là người có quan hệ rất tốt với anh, sẵn sàng giúp đỡ và làm bạn với anh mọi lúc, còn người yêu là..."

Khi nói đến "người yêu", Nghịch Thần nắm tay ho một cái, mặt anh hơi đỏ lên, buồn rầu nói: "Người yêu ấy à... dù rằng tôi đã có vợ, nhưng tôi vẫn hơi khó giải thích với anh."

Spade nghiêng mắt nhìn Nghịch Thần: "Người yêu... rất phức tạp à?"

"Bảo là phức tạp thì cũng không phức tạp." Nghịch Thần vuốt ót, ngượng ngùng nói, "Tôi với bà xã yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy."

"Nhưng bảo không phức tạp... thì cũng rất phức tạp." Nghịch Thần bất đắc dĩ thở dài, "Bà xã của tôi cũng có khá nhiều bạn trai, người nào người nấy cũng rất tốt, nhưng không biết vì sao, có lẽ là thiếu chút xíu may mắn, họ luôn không đi đến cuối cùng."

"Trước khi kết hôn tôi lo lắng đến nỗi mấy ngày liền không ngủ ngon." Nghịch Thần chắp tay trước ngực, thành kinh cầu nguyện, "Cảm ơn trời đất đã để tôi và em ấy thuận lợi kết hôn."

Bách Dật ở ngoài cửa hóng hớt được chuyện thú vị thì hít hà một hơi.

Uầy, người có trí thông minh cao như Nghịch Thần cũng lo lắng chuyện hôn nhân của bản thân nè.

Bách Dật còn tưởng chỉ có loại ngốc như mình mới lo lắng chuyện này chứ.

"Trí thông minh của anh là 96, anh cũng có thể tiên đoán." Spade nhìn Nghịch Thần, "Nếu anh thật sự muốn biết về tương lai việc kết hôn của anh và cô ấy thì sẽ luôn có cách."

Nghịch Thần thong thả ngồi ngay ngắn, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối, anh cúi đầu rất lâu mới mở miệng: "... Tôi không thể tiên đoán với em ấy."

Spade nhìn Nghịch Thần: "Kỹ năng của anh không có hạn chế, sao lại không thể?"

"Bởi vì tôi sợ." Nghịch Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn Spade, "Tôi có thể tiên đoán tương lai của bạn bè, của người thân, nhưng tôi không thể tiên đoán cô ấy."

Spade nhìn Nghịch Thần: "Anh sợ điều gì?"

Nghịch Thần hơi dừng lại: "Trong các mối quan hệ của con người, quan hệ tình yêu là đặc biệt nhất, anh có thể đặt ra yêu cầu với quan hệ bạn bè, quan hệ người thân phần lớn là sinh ra đã có sẵn, chỉ có tình yêu là khó có thể quyết định."

"Trước khi tôi gặp em ấy, cho dù chỉ số thông minh của tôi có cao thế nào, tôi cũng khó có thể suy đoán rằng quan hệ tình yêu mà tôi có sẽ như thế nào, quan hệ tình yêu sẽ tiến triển ra sao."

"Quan hệ tình yêu đầy rẫy điều không biết."

"Anh sẽ không biết mình sẽ yêu người nào, cũng không biết người nào sẽ yêu anh, sẽ yêu đến lúc nào." Nghịch Thần khép hờ mắt, "Tôi cũng không biết có thể cùng em ấy đi đến cuối con đường hay không, vậy nên khi tôi vẫn còn yêu em ấy, tôi sợ nhìn thấy tương lai của em ấy."

"Tôi sẽ không tiên đoán bất kỳ điều gì về người mình yêu."

"Với tôi mà nói..." Nghịch Thần nằm ngửa ra sau sofa, bừng tỉnh nhẹ giọng nói, "Người yêu có lẽ chính là người làm tôi sợ một tương không có người đó, nhỉ?"

Spade im lặng một lát, giống như đang tự hỏi, sau đó nghiêm túc đưa ra đánh giá: "Thật khó hiểu."

Nghịch Thần đặt tay gối sau đầu, nghiêng đầu nhìn Spade, mỉm cười: "Chính xác, đối với Spade, bất kể là bạn bè, người thân, hay là người yêu chắc là sẽ rất khó hiểu."

"Anh và người bình thường sinh ra đã khác biệt, anh không có người thân có quan hệ huyết thống tự nhiên, mà bạn bè thì..."

"Người chơi xung quanh Spade đều sợ anh chứ đừng nói làm bạn." Nghịch Thần thở dài, "Đồng đội như chúng tôi dù biết bối cảnh xuất thân của anh nhưng cũng không thể đồng cảm rằng bản thân cũng thế, rất khó để không sợ anh."

"Con người bình thường sinh sống ở "hiện thực" như chúng tôi cũng rất khó để hiểu suy nghĩ của anh, cũng rất khó để anh hiểu suy nghĩ của chúng tôi."

"Giữa bạn bè nếu không thể hiểu nhau, vậy thì quan hệ này sẽ không có ý nghĩa gì cả."

Nghịch Thần như có như không liếc Bách Dật bên ngoài cửa: "Dựa vào lòng đồng cảm nông cạn của mình đi làm bạn với người khác là rất không tôn trọng mình, đối phương cũng không cần."

Ngón tay Bách Dật đặt trên cửa hơi co lại, hắn ta chậm rãi hạ xuống.


"Người yêu à..." Nghịch Thần thở dài một tiếng, "Quan hệ này tôi cũng không hiểu đâu, tôi cũng đang buồn phiền vì nó này, không thể cho anh đáp án rõ ràng hơn."

Spade trầm mặc một lúc: "Nếu tôi có 【bạn bè, người thân, người yêu】, anh sẽ đưa mã hóa đến hiện thực cho tôi sao?"

"Tôi sẽ không cho anh." Nghịch Thần nhìn y, mỉm cười, "Nhưng lúc đó, 【bạn bè, người thân, người yêu】của Spade anh sẽ đưa mã hóa cho anh."

Spade "ồ" một tiếng, giống như đã có đáp án mà gật đầu rồi đi.

Thời điểm Spade đẩy cửa ra, y nhìn thấy Bách Dật ngoài cửa. Bách Dật mỉm cười chào hỏi Spade, Spade gật đầu tỏ ý đã biết, cũng không chào lại mà rời đi.

Bách Dật im lặng đi vào phòng nghỉ.

Hắn ta ngồi lên sofa, nét cười trên mặt rất nhanh đã biến mất. Bách Dật im lặng trong chốc lát, sau đó lấy ra một hộp thuốc lá, tự mình rút một điếu ngậm lấy rồi đưa hộp thuốc cho Nghịch Thần đối diện.

"Bồi tội." Bách Dật dừng một chút rồi nói, "Nghịch Thần, tôi sai rồi, là tôi nghĩ không chu toàn, sau này tôi sẽ không nói với Spade về mã đến hóa hiện thực nữa."

Nghịch Thần nhấc mi, vươn ngón trỏ và ngón giữa lấy một điếu thuốc, rút bật lửa.

Sau đó anh mới chậm chạp mở lời: "Đừng vì nhất thời đồng tình mà giúp đỡ đối tượng mà cậu vô cùng sợ hãi, còn ngây ngốc muốn làm bạn với người ta."

Anh nhả ra một ngụm khói, sương khói màu trắng mờ mịt tản ra từ sườn mặt anh.

Nghịch Thần quay đầu, mặt mày cong cong mỉm cười: "Rất dễ gặp báo ứng đó, Bách Dật."

Bách Dật từ lúc đó đã mờ mịt hiểu lý do mà Nghịch Thần không cho mọi người đưa mã hóa hiện thực cho Spade, nhưng Bách Gia Mộc không rõ, cậu ta hỏi Nghịch Thần rất nhiều lần vì sao không thể cho Spade mã hóa.

【Tên Spade này là một tên ngốc! Y sẽ không làm ra mấy chuyện hủy diệt! Cho y thì sao chứ! Để tên ngốc này ngủ trên chiếc giường ấm áp bình thường đi chớ!】Bách Gia Mộc ồn ào.

Nghịch Thần luôn pha trò với cậu nhóc Bách Gia Mộc nhỏ tuổi này, cười nói: 【Có thể cho y, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải cậu cho.】

【Wrong time!】Nghịch Thần luôn dùng một ngữ điệu kỳ quái nói với Bách Gia mộc.

Cho đến tận thời khắc này, khi cả người Nghịch Thần đều là máu, Spade thương tích đầy mình nằm trên mặt đất, Bách Dật mới bừng tỉnh.

Khi một quái vật có sức mạnh hủy diệt【hiện thực】, trước lúc quái vật này có nhược điểm, tuyệt đối không được cho y đến phó bản【hiện thực】này.

Tuy rằng điều này rất bất công với quái vật ấy.

Bách Dật nhìn Spade nằm trong vũng máu ở dưới, hắn ta thu hồi tầm mắt, bị Bách Gia Mộc lôi khỏi phòng họp.

Nghịch Thần nằm ngửa trên sofa vẫn không nhúc nhích, lát sau, cửa phòng họp lại mở ra lần nữa, Liêu Khoa mang một hộp y tế dán chữ thập vào.

Liêu Khoa là đội viên không có chút cảm giác tồn tại này, diện mạo của chú với cái tên Trình Tự Sát Thủ không hợp chút nào, cực kỳ dịu dàng, mặt mày thon dài, đeo kính lão phẳng, ở khóe mắt có vết chân chim, nhưng bộ dáng này nhìn đi nhìn lại cũng chỉ 27 – 28, không đến 30 tuổi.

Nhưng mà thật sự thì đứa con thứ hai đang học cấp ba rồi.

Mặt mày Liêu Khoa khá trẻ tuổi, không có một chút lão hóa, nhưng năm nay chú đã 48 rồi, con trai cả đã tốt nghiệp đại học được một năm.

"Ò, Liêu Khoa, đến rồi à." Nghịch Thần xoa bả vai, thuận miệng nói, "Sang năm thì con gái nhỏ của anh lên 12 phải không nhỉ?"

"Mấy chuyện này mà chú vẫn nhớ à, cũng không dễ dàng gì ha." Liêu Khoa trêu chọc một tiếng, sau đó nửa quỳ bên cạnh Spade, lật y lên dùng dây cột chắc.

Nghịch Thần ngồi xuống giúp đỡ.

Liêu Khoa dùng dây buộc tay chân Spade lên tường, sau đó dùng băng vải băng bó miệng vết thương của Spade rồi ngẩng đầu nhìn Nghịch Thần, cười: "Con gái anh học khá vất vả, nhưng mà con bé có chuyện muốn làm, vất vả vì chuyện muốn làm cũng khá tốt."

Nghịch Thần cũng cười: "Rất tốt mà, tuổi trẻ vậy mà đã tìm ra chuyện muốn làm rồi."

Liêu Khoa nhìn Nghịch Thần: "Không phải chú cũng thế sao? Vì chuyện mình muốn làm mà trẻ thế đã vào trò chơi."

Nghịch Thần im lặng vài giây, lại làm như không có chuyện gì mỉm cười: "Không nói chuyện này nữa, hôm nay tìm anh đến đây để làm tư vấn tâm lý cho Spade."

"Kỹ năng của anh đúng là không có tính thương tổn, có thể sử dụng ngay trên đại sảnh trung tâm." Liêu Khoa nửa quỳ trước mặt Spade đã bị cột lại, biểu cảm có hơi kỳ lạ, "Nhưng đây là lần đầu anh dùng kỹ năng này với Spade, chú có chắc là tên này nửa đường tỉnh lại sẽ không đánh anh không?"

Nghịch Thần ngồi xếp bằng bên cạnh: "Không đánh anh được đâu, roi của y bị em chém nát rồi."

Liêu Khoa cười rộ lên: "Vậy anh yên tâm rồi."

Ánh mắt Liêu Khoa hạ xuống, chú nhìn thẳng Spade rũ đầu trước mặt, tay rút ra một cái ống nghe bệnh, một cái bút và một quyển sổ.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Liêu Khoa sử dụng kỹ năng (hỏi khám) đến (viết bệnh án) với người chơi Spade】

Ống nghe bệnh duỗi thân, đầu nghe bệnh đặt lên ngực Spade, tai nghe lơ lửng trong không trung giống như một thiết bị phóng đại âm thanh phát ra tiếng tim đập có trật tự.

Liêu Khoa lấy bút, cúi đầu viết lên giấy: "Người bệnh Spade, bệnh tâm lý chính của cậu là gì? Tình trạng này đã kéo dài bao lâu?"

"Dùng tim cậu nói cho tôi."

Tiếng tim đập qua ống nghe bệnh trở nên hỗn loạn, từ tiếng thình thịch theo quy luật biến thành tiếng điện lưu bất thường, cuối cùng biến thành giọng của chính Spade.

Giọng nói bình tĩnh của Spade truyền ra từ tai nghe: "Tôi cảm thấy vừa vui vẻ vừa đau khổ, giằng xé trong một phó bản."

Liêu Khoa gật đầu: "Sao cậu lại thấy vui vẻ? Sao lại đau khổ?"

"Bởi vì gặp được Bạch Liễu nên vui vẻ, bởi vì gặp được Bạch Liễu nên đau khổ." Ống nghe bệnh đáp.

"Kiểu vui vẻ và đau khổ này của cậu là cùng tồn tại hay là lúc thì vui vẻ lúc thì đau khổ?" Liêu Khoa hỏi.

Ống nghe bệnh im lặng một lúc: "Có lúc thì vui vẻ, có lúc thì đau khổ, có lúc lại cùng tồn tại."

Liêu Khoa viết lên vở, ngòi bút di chuyển trên mặt giấy phát ra tiếng soàn soạt: "Cậu có thể liệt kê cho tôi một vài cảnh tượng lúc cậu vui vẻ, khổ sở, cùng tồn tại không?"

"Lúc ngủ chung với Bạch Liễu rất vui vẻ, thân thể cậu ấy rất ấm áp, lúc uống rượu với Bạch Liễu cũng rất vui vẻ, lúc trước tôi chưa uống bao giờ, khi kết hôn với Bạch Liễu rất vui vẻ, cậu ấy ôm tôi..." Ông nghe đột nhiên im lặng, "Cảnh tượng đau khổ, rất khó liệt kê."

Liêu Khoa dừng bút: "Vì sao?"

"Bởi vì thật ra tôi cũng không thấy đau khổ, nhưng tôi thật sự rất đau khổ." Ống nghe bệnh nói.

Liêu Khoa hỏi: "Nếu một cảnh tượng mà cậu không thấy đau khổ, nhưng thật sự lại rất đau khổ, vậy thì sự đau khổ này có lẽ là đến từ người khác, người này là ai?"

"Bạch Liễu." Lần này ống nghe trả lời cực kỳ rành mạch, "Cậu ấy rất đau khổ, nhưng tôi không biết tại sao."

Liêu Khoa nhẹ giọng hỏi: "Tình huống nào mà Bạch Liễu đau khổ khiến cậu cũng cảm thấy đau khổ nhỉ?"

"Lúc ôm tôi." Ống nghe bệnh nói, "Lúc đào tim tôi ra, lúc kết hôn với tôi, lúc từ biệt tôi, lúc cử hành nghi thức Tà Thần và lúc đánh nhau với tôi..."

Ống nghe bệnh đã im lặng rất lâu: "Dường như ậu ấy luôn đau khổ."

ccbl: em cũng đau khổ vì hai anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro