Chương 313: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 313: Hồ Trò Chơi

Edit: Lam - Beta: Chó của Bạch Liễu

Nghịch Thần một tay kéo Spade thất tha thất thiểu bò ra từ trong Hồ Trò Chơi.

Cả người anh toàn là máu, toàn thân hầu như không chỗ nào lành lặn, mà Spade bị Nghịch Thần lôi ra còn không ổn hơn, hoàn toàn nằm trong vũng máu, sắp không nhìn ra thân hình nữa rồi.

Nghịch Thần tóm Spade đang hôn mê như nắm cây lau nhà đi về phía Trình Tự Sát Thủ.

Người chơi bên cạnh trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào vết máu dài trên mắt đất được Nghịch Thần dùng "cây lau nhà Spade" kéo ra trong Hồ Trò Chơi.

Đến Trình Tự Sát Thủ, Nghịch Thần thở dài một hơi, ho khan hai tiếng rồi quay đầu nhìn Spade vẫn không nhúc nhích, lại thở dài, sau đó khó khăn đỡ Spade dậy bước lên cầu thang.

Trong lúc Spade trong tình trạng như cái xác không biết gì, Nghịch Thần cuối cùng cũng mệt nhọc lết được đến phòng họp trên tầng hai.

Nghịch Thần suy yếu gõ cửa phòng họp, nghẹn ngào hét lớn: "Có ai không? Mở cửa nhanh nhanh coi, chiến thuật gia và tay chủ công của các người sắp chết rồi nè."

Cửa phòng họp mở ra, Bách Dật và Bách Gia Mộc đang quấn băng vải cho bản thân trợn mắt há mồm nhìn Nghịch Thần và Spade mình đầy thương tích.

Bách Dật hít một hơi sâu: "Sao hai người bị thương thành ra thế này?"

"Một lời khó nói hết." Nghịch Thần nằm liệt trên sofa, ném Spade như thi thể sang bên cạnh, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, "Tôi phán xử Bạch Liễu và Spade cùng lúc, cạn sức rồi."

Bách Gia Mộc đi lên định băng bó cho Nghịch Thần thì bị anh từ chối: "Tôi không sao, dù đánh hơi thảm nhưng tâm lý tôi rất ổn định, vết thương trong phó bản không mang ra ngoài, chỉ là trạng thái hơi tiêu hao thôi."

Bách Gia Mộc ngẩn ra: "Máu trên người anh đều là..."

"Đều là của tên Spade này." Nghịch thần chỉ Spade, thở dài, "Sau khi tôi phán xử Bạch Liễu, không hiểu sao tên này nổi điên, trong phó bản đánh tôi một trận, đánh đến mức hộc máu, suýt thì chết rồi, lại còn đập vỡ dòng thế giới đang sửa chữa nữa."

Bách Dật tò mò chọc tay vào "thi thể" Spade bên cạnh: "Đây là lần đầu tôi thấy Spade mang vết thương trong phó bản ra ngoài đấy, lại còn nghiêm trọng như thế nữa."

"Tôi khổ lắm mới đánh ngất được đấy." Nghịch Thần lườm Bách Dật, "Cậu mà chọc cho tỉnh thì vũ khí của Spade cũng có thể tấn công người trong đại sảnh, y mà điên lên là đánh cả cậu nữa đó."

Bách Dật sợ đến mức rụt tay mình lại, tay chân bò loạn đến một góc cách xa Spade, hoảng sợ: "Anh còn chưa đánh ngất Spade á?"

"Không, lần này Spade điên lắm luôn, nếu không phải tôi ngăn cản, có lẽ sau khi rời khỏi trò chơi y sẽ vội đi tìm Bạch Liễu." Nghịch Thần yên lặng một lúc, lại nói, "Nhưng vũ khí kỹ năng của Spade bị tôi chém nát rồi, tạm thời sẽ không thể điên lên đi đánh người trong đại sảnh."

Bách Dật nhẹ nhõm vỗ ngực: "Sao anh không nói sớm, định tìm thợ cải tạo sửa chữa vũ khí cho Spade à?"

Nghịch Thần im lặng nhìn "thi thể" Spade cúi mặt xuống một lúc, bỗng nói: "Trước khi tìm thợ cải tạo thì gọi Liêu Khoa đến xem Spade thế nào đã."

"Liêu Khoa?" Bách Gia Mộc ngừng lại, "Anh muốn để Liêu Khoa tư vấn tâm lý trò chơi cho Spade sao?"

Nghịch Thần mệt mỏi "ừ" một tiếng từ xoang mũi.

Bách Dật hiếm lạ nói: "Spade là người duy nhất trong chúng ta chưa tư vấn tâm lý trò chơi nhỉ?"

"Tư vấn tâm lý của Liêu Khoa kia rất đau khổ đấy." Bách Dật sung sướng khi thấy người gặp họa nhìn Spade, "Y cũng có ngày hôm nay!"

"Đừng cười, gọi Liêu Khoa đến, mấy người ra ngoài đi." Nghịch Thần vô lực phất tay.

Bách Gia Mộc lôi Bách Dật vẫn đang cười nhạo Spade chuẩn bị đi, Nghịch Thần lại gọi bọn họ lại: "Ây, từ từ, còn có chuyện chưa nói với hai người."

Bách Dật và Bách Gia Mộc quay đầu, ánh mắt Nghịch Thần bình tĩnh không chút gợn sóng: "Tuy rằng đã nói với mọi người nhiều lần, nhưng vẫn phải nhắc nhở lại lần nữa."

"Tuyệt đối không được đưa mã hóa đến thế giới thực cho Spade."

Thấy biểu cảm nghiêm túc của Nghịch Thần, Bách Dật và Bách Gia Mộc đều sửng sốt.

Nghịch Thần rất ít khi lộ ra biểu cảm nghiêm túc như thế, tuy là Chiến Thuật gia tính toán toàn cục nhưng hầu hết thời gian anh đều cười hi ha, cũng không thấy tức giận, lúc đang nói chính sự, dù đội viên có cợt nhả thì cũng rất ít khi chỉ trích đối phương.

Nhưng điều này cũng tức là, thời điểm Nghịch Thần nói chuyện như thế, vậy thì chuyện này cực kỳ quan trọng.

【Không được phép đưa mã hóa đến thế giới thực cho Spade】 là lệnh cấm đầu tiên mà Nghịch Thần dùng ngữ điệu như thế căn dặn sau khi đến Trình Tự Sát Thủ.

Đây là một lệnh cấm rất kỳ quặc.

Nó kỳ quặc như thế nào à?

Người chơi bình thường đăng nhập trò chơi từ một địa điểm nào đó ở hiện thực, trò chơi sẽ tự động tạo mã hóa mười hai số cho vị trí đó, khi người chơi ra khỏi trò chơi chỉ cần đưa mười hai số này vào hệ thống, họ có thể đăng xuất trò chơi từ chỗ đó.

Nhưng Spade không có mã hóa.

Mã hóa địa điểm ở thế giới thực, y không có bất kỳ một cái nào.

Cho nên y trước nay không thể đăng xuất trò chơi.

Spade là một người chơi cực kỳ đặc biệt, y thậm chí còn không biết hiện thực là gì, ngay cả Bách Dật sau này cũng nhận ra Spade và người chơi bình thường như bọn họ hoàn toàn khác nhau.

"Anh không có mã hóa á!" Bách Dật khiếp đảm nhìn Spade, "Vậy cậu đăng nhập trò chơi từ chỗ nào? Cứ cho là anh ra vào chung một chỗ, nhưng lúc vào trò chơi cũng phải có một cái chứ?"

Spade cúi đầu nghịch roi trên tay: "Tôi đăng nhập trò chơi từ Thị trấn Siren, trò chơi chưa đưa mã hóa cho tôi."

Bách Dật phản ứng trong hai giây mới hốt hoảng hỏi ngược lại: "Anh là người chơi đăng nhập từ một game kinh dị đến đại sảnh chứ không phải từ hiện thực đến?"

Spade ngẩng đầu nhìn Bách Dật: "Hiện thực... là gì?"

Bách Dật nghẹn lời, vắt hết óc để giải thức nghĩa của "hiện thực": "Hiện là à, là... khi người chơi chơi trò chơi, họ sẽ sợ hãi, sẽ mệt mỏi, bọn họ sẽ cùng nhau rời khỏi trò chơi về hiện thực, trở lại nơi mà họ sẽ không sợ hãi, không cần chơi game, sau đó họ sẽ ôm bà xã, không có bà xã thì ôm cún nhỏ, yên tâm ngủ một giấc thật ngon."

Spade nghe thấy thì rất nghiêm túc, sau đó hỏi: "Lúc tôi muốn ngủ cũng sẽ đi tìm một phó bản trò chơi, đánh chết hết đám quái vật bên trong sau đó nằm lên thi thể chúng ngủ một giấc, đó là "hiện thực" của tôi sao?"

"Không phải!" Bách Dật lập tức phản bác, "Hiện thực và trò chơi không giống nhau!"

Spade nhìn Bách Dật: "Sao lại không giống nhau?"

Bách Dật thấy đầu mình sắp xoắn lại, hắn ta vuốt cằm, mặt mày nghiêm túc, định giải thích ý nghĩa của "hiện thực" lần nữa,

Điều này đối với Bách Dật chính là một đề tài đầy tính triết học.

"Ờm... là.. nói sao nhỉ..." Bách Dật vừa nói vừa khua tay múa chân, "Hiện thực là một thứ có thật, khác hoàn toàn với phó bản trò chơi. Hiện thực không có việc ép anh phải làm, cũng không có tuyến [true end] lung ta lung tung bắt anh đi, tương đương, cũng sẽ không gặp quái vật, anh có thể yên tâm ở đó."

"Trò chơi sau khi quan màn cũng là kiểu đó." Spade bình tĩnh nói, "Không có quái vật, cũng không có việc tôi phải làm, có có thể ở mãi trong đó."

Bách Dật lại cạn lời, hắn ta bắt đầu lay đầu mình điên cuồng: "Aaaaa! Tóm lại hiện thực nó không giống thế, mọi người đều thích ở hiện thực chứ không phải trò chơi, hiện thực rất tốt, rất quan trọng! So với phó bản trò chơi rác rưởi chỗ này thì tốt hơn ngàn vạn lần!"

"Nếu tôi có thể chọn, tôi tuyệt đối không vào trò chơi mà sẽ ở hiện thực."

Spade bình tĩnh, rũ mắt quơ roi: "Hiện thực... tốt hơn trò chơi chỗ nào?"

"Chỗ tốt nhiều lắm." Bách Dật lải nhải kể khổ, bấm ngón tay tính, "Đầu tiên, tôi cần lo lắng đề phòng đánh quái vật."

Spade nhấp môi: "Tôi đánh quái vật không lo lắng đề phòng."

Bách Dật tiếp tục nói: "Không cần sợ mình sẽ chết."

Spade: "Tôi sẽ không tùy tiện chết."

Bách Dật trừng mắt: "Không cần lo lắng phải gom đủ sách Quái Vật mới được qua màn."

Spade: "Tôi không cần gom đủ cũng có thể qua màn."

Bách Dật liệt kê một đống, mỗi cái đều bị Spade nhẹ nhàng hờ hững bác bỏ, cuối cùng Bách Dật nhụt chí, hai mắt hắn ta đăm đăm tự lẩm bẩm: "Đối với anh, so sánh trò chơi và hiện thực cũng không có gì không tốt."

Spade lạnh nhạt nhìn Bách Dật: "Cậu thích phó bản hiện thực kiểu đó là bởi vì cậu quá yếu."

"Không phải!" Bách Dật bị Spade âm thầm trào phúng thì tức giận không cam tâm đứng lên, "Cứ cho là tôi mạnh như anh, tôi cũng sẽ tình nguyện ở hiện thực!"

Spade dừng một lúc, hỏi: "Tại sao?"

Bách Dật chậm rãi ngồi lại bên cạnh Spade, hắn ta im lặng trong chốc lát, biểu cảm trên mặt trở nên rất dịu dàng: "Bởi vì người yêu, bạn bè, người thân, những người rất quan trọng của tôi đều ở hiện thực."

"Sinh hoạt bên họ không giống thế." Bách Dật đột nhiên chớp mắt, hốc mắt phiếm hồng, hắn ta giơ tay lau mạnh đôi mắt, "Cứ cho là sinh hoạt bên họ ở hiện thực đáng sợ như trong trò chơi kinh dị, tôi đây cũng sẽ nỗ lực trở nên mạnh như anh, sau đó trở vệ bảo vệ họ."

Bách Dật khịt mũi, như nhịn để không khóc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, khóc thành tiếng: "Hu hu... Tôi rất nhớ bà xã!"

Đợi Bách Dật im lặng khóc xong, Spade mới lên tiếng hỏi chuyện.

Spade tựa như rất khó hiểu, hỏi cực kỳ chậm rãi: "Bạn bè, người thân, người yêu đó..."

Y quay đầu, nghiêm túc: "... là gì?"

Bách Dật ngẩn ra.

ccbl: Đau lòng vãi ạ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro