Chương 315: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 315: Hồ Trò Chơi

Edit: djtmebachluc

Liêu Khoa hỏi: "Cậu đang đau khổ vì Bạch Liễu cảm thấy đau khổ chứ thật ra cậu vốn không hề, đúng không?"

Ống nghe bệnh ừ một tiếng

Liêu Khoa cúi đầu viết: "Cậu đang đồng cảm(*) với Bạch Liễu."

(*) Đồng cảm là khả năng hiểu hoặc cảm nhận những gì người khác đang trải qua trong khung tham chiếu của họ, nghĩa là khả năng đặt bản thân vào vị trí của người khác. Có nhiều định nghĩa cho sự đồng cảm mà bao gồm một loạt các trạng thái cảm xúc. Các loại đồng cảm bao gồm đồng cảm nhận thức, đồng cảm về cảm xúc và đồng cảm soma.

Ống nghe bệnh hỏi: "Đồng cảm là gì?"

"Đồng cảm là bởi vì hai người các cậu có trải nghiệm tương tự nhau, hoặc đối phương có ý nghĩa đặc biệt rất khác đối với cậu, dẫn đến cậu có thể đồng cảm với cảm xúc của đối phương." Liêu Khoa viết vào sổ tay, "Spade, cậu có biết tại sao mình lại đau khổ khi thấy Bạch Liễu cảm thấy khổ sở không?"

Ống nghe bệnh trả lời thành thật: "Tôi không biết."

"Thật ra cậu thiếu cơ sở đồng cảm, kinh nghiệm của cậu như tờ giấy trắng vậy, dẫn đến cậu không thể từ kinh nghiệm của mình mà đi hình dung cảm nhận của người khác trong hoàn cảnh đó."

Liêu Khoa giải thích: "Hầu hết đồng cảm được xây dựng trên sự hiểu biết của cả hai bên, nhưng điều này không đúng đối với cậu và Bạch Liễu, cậu không hiểu Bạch Liễu, hoặc phải nói cậu không hiểu bất cứ ai, thậm chí cậu còn không hiểu cơ chế sinh ra cảm xúc của con người."

"Cho nên cậu cảm thấy đồng cảm là một chuyện rất kỳ lạ." Liêu Khoa ngước mắt lên, "Lấy hiểu biết của tôi về cậu, tôi cảm thấy lời giải thích duy nhất là—"

"Cậu đang cảm nhận cảm xúc của Bạch Liễu theo bản năng."

"Nhưng tương ứng, mặc dù cậu cảm nhận được nhưng cậu không có cách nào xử lý được tình cảm phức tạp như vậy." Liêu Khoa mỉm cười, "Ví dụ nếu nói tình cảm của Bạch Liễu là một dữ liệu đặc biệt, mà cậu là một cái máy tính, trong tình huống cậu không có khả năng xử lý dữ liệu đặc biệt này thì nó sẽ tràn vào làm cậu sinh ra phản ứng kỳ lạ."

Ống nghe bệnh hỏi: "Phản ứng gì cơ?"

"Để xử lý dữ liệu đặc biệt này, cậu cũng sẽ liên tục sản xuất dữ liệu đặc biệt để đáp ứng đối phương." Liêu Khoa khẽ cười, "Đôi khi mọi người sẽ yêu người yêu thương mình, ghét người ghét mình, đó chính là một loại phản hồi cảm xúc của con người, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương, tương tự, cậu cũng sẽ sinh ra cảm xúc để xử lý cảm xúc của người kia."

"Bạch Liễu đang khổ sở vì cậu, cho nên cậu cũng sẽ vì Bạch Liễu mà đau khổ."

Liêu Khoa tiếp tục nói: "Nhưng nguồn gốc của đồng cảm đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm, cũng chính là xung quanh Spade cậu có rất nhiều người, tại sao bản năng của cậu hoặc nói tiềm thức của cậu lại chọn Bạch Liễu mà không phải cảm nhận cảm xúc của người khác?"

Dường như ống nghe bệnh đang suy nghĩ, khẽ rủ xuống: "Bạch Liễu không giống với những người khác."

"Có gì khác với những người kia thế?" Giọng nói của Liễu Khoa rất dịu dàng, "Vấn đề này khá khó khăn với Spade nhỉ, chúng ta sẽ liệt kê mối quan hệ xung quanh cậu tiến dần lên để tìm hiểu lý do tại sao Bạch Liễu lại khác biệt nhé."

"Ví dụ như người xa lạ trong Hồ Trò Chơi, bọn họ và Bạch Liễu đối với cậu có gì khác nhau, sao cậu không đồng cảm bọn họ?"

Ống nghe bệnh im lặng một lúc lâu: "Những người này sợ tôi."

Liêu Khoa tựa như ngộ ra gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Bởi vì những người này sợ cậu nên đương nhiên giữa các cậu có rào cảm đồng cảm, bọn họ có ác ý với cậu nên cậu sẽ theo đó mà ngăn cách đối phương."

"Thật ra thì nếu Spade là con người lớn lên trong môi trường bình thường, bị mọi người sợ hãi thì phản ứng đầu tiên à bị cảm nhiễm, trong tiềm thức sợ hãi và chán ghét bản thân, từ đó cùng chung suy nghĩ với những người khác, tìm kiếm cảm giác được tán đồng trên tinh thần, tránh mình bị quần thể cô lập."

"Con người là động vật quần thể, sẽ theo bản năng trốn tránh cô đơn, nhưng Spade thì không."

Liêu Khoa nhìn Nghịch Thần ở kế bên: "Có lẽ Spade luôn ở trong một môi trường bài xích cao, y đã quen với với trạng thái này rồi cho nên khi bị sợ hãi trên mức độ rộng, y sẽ chỉ cảm thấy bình thường và xem nhẹ người đó, mà không phải tìm kiếm sự công nhận từ đám người sợ y."

"Anh muốn hỏi chú này Nghịch Thần, chú có biết hoàn cảnh sinh ra của Spade không?"

Nghịch Thần im lặng nắm chặt hai tay để trước chóp mũi, đừng lại một lát mới mở miệng: "Tên Spade này đăng nhập vào hệ thống từ phó bản Single-player Thị Trấn Siren."

"Tawil, tức là Tà Thần tiền nhiệm có một người bạn nhân loại rất thân, sau khi ngã xuống thì bị ép phải ngủ say rồi trôi dạt vào bản đồ thị trấn Siren."

"Từ lúc đó trở đi, Tà Thần mới đã trừng phạt Tawil bằng cách cho nó trôi dạt giữa các trò chơi trong trạng thái ngủ say, bị người chơi coi như NPC Lang thang cấp Thần, còn bị cắt tạo thành đủ thứ nguồn gốc tá ác để thiết kế phó bản trò chơi.""

"Để quay lại tìm nhân loại đó, Tawil về lại thị trấn Siren nơi mình bắt đầu trôi dạt vào phó bản trò chơi, cắt linh hồn và nhục thể của mình nhân lúc Tà Thần mới chuyển sự chú ý đi tìm người thừa kế."

Liểu Khoa hiểu ra: "Lúc trước có người nói khu Single-player dành cho người mới tự dưng nhiều ra thêm một cái TV nhỏ, còn bị chặn không cho xem nội dung bên trong, là Spade phải không?"

Nghịch Thần ừ một tiếng: "Spade được sinh ra từ cơ thể người cá của Tawil, hơn nữa lúc y ra đời, mặc dù người chơi và NPC chính đã chết hết rồi, nhưng trò chơi thực sự đã sắp qua ải."

"Nói cách khác, cư dân thị trấn Siren đã khôi phục lại ý thức, là con người bình thường, bọn họ biết thảm kịch bắt đầu từ người cá đầu tiên được vớt lên, cũng chính là Tawil, điều này làm bọn họ cực kỳ sợ hãi và bài xích Spade được sinh ra bên trong xác Tawil."

"Đám người này dùng rất nhiều biện pháp muốn giết chết Spade, lửa, dao, nhưng bởi vì sức chống cự của Spade quá cao nên những thứ này không làm tổn thương được y, y cũng không cảm thấy đau đớn."

Nghịch Thần hít sâu một hơi: "Từ đầu đế cuối Spade không hề phản kháng, hoặc phải nói y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ bĩnh tĩnh mặc bọn họ xử lý mình."

"Nhưng bởi vì đám dân thị trấn dùng cách nào cũng không thể giết chết Spade, nỗi sợ hãi cực đoan khiến bọn họ phát điên."

"Bọn họ xếp hàng trước mặt Spade, vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng hét to mày là quái vật sau đó tập thể cắt cổ tự sát."

"Tiếp nữa Spade tìm kiếm trong thi thể của những người này, thấy được thi thể của người chơi đã chết bên trong, lấy tiền xu hệ thống của hắn ta đăng nhập trò chơi với tình trạng máu me khắp người."

Liêu Khoa tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, quay lại nhìn Spade: "Spade, tại sao cậu không chọn đồng đội làm đối tượng đồng cảm? Đồng đội sẽ không sợ cậu đâu."

Ống nghe bệnh cúi xuống, như đang chăm chú suy nghĩ rồi đáp: "Bọn họ đối với tôi không có dữ liệu đặc biệt."

Liêu Khoa thoáng phản ứng, cười nói: "Cậu đang dùng phép ví von của tôi à? Tình cảm dành cho cậu là dữ liệu, tình cảm của đồng đội dành cho cậu chưa đủ mạnh để cậu sinh ra dữ liệu đặc biệt để đáp lại."

"Điều này khá bình thường." Liêu Khoa đăm chiêu, "Giống như những người xa lạ trong xã hội loài người, sẽ có cảm giác khoảng cách, nhưng tình cảm của đồng đội đối với Spade cậu còn mãnh liệt hơn người xa lạ một chút, cậu hẳn có thể cảm nhận được, hơn nữa thời gian ở bên cậu còn nhiều hơn Bạch Liễu cơ, tại sao không đáp lại đồng đội mà chọn Bạch Liễu vậy?"

Lần này ống nghe bệnh im lặng một lúc: "Bởi vì lần đầu tiên gặp Bạch Liễu, cậu ấy cười với tôi."

"Tôi cảm nhận được cậu ấy muốn tôi ôm cậu ấy."

"Cậu ấy không muốn tôi đi, muốn mãi mãi ở bên cạnh tôi."

"Những người khác sẽ không thế đâu, họ không sợ tôi, nhưng không muốn ôm tôi và mãi mãi ở bên cạnh tôi."

"Chỉ có Bạch Liễu mới sinh ra dữ liệu đặc biệt này với tôi thôi."

Liêu Khoa và Nghịch Thần đều im lặng, sau đó Liêu Khoa mới tiếp tục hỏi: "Dữ liệu mà Bạch Liễu cho cậu khác với mọi người, chẳng hạn như đồng đội cho cậu đúng không?"

"Ừ." Ống nghe bệnh trả lời rất nhanh.

Liêu Khoa tiếp tục hỏi: "Cậu có thể sử dụng thứ gì đó để so sánh dữ liệu đặc biệt mà Bạch Liễu mang đến cho cậu không?"

Ống nghe bệnh thoáng dừng lại: "Lần đầu tiên Bạch Liễu gặp tôi đã nắm lấy cổ tay tôi."

"Rất ấm áp."

Liêu Khoa cúi đầu viết tiếp lên sổ ghi chép, sau đó ngẩng đầu nhìn Nghịch Thần: "Anh hỏi xong rồi, tin tưởng không cần anh nói thì chú cũng biết vấn đề tâm lý của Spade nằm ở đâu phải không?"

Nghịch Thần chống trán, bất đắc dĩ thở dài: "Mặc dù trong trò chơi đã đoán được nhưng khi thực sự xác nhận vẫn hơi..."

Liêu Khoa cười, chú đứng lên cởi dây đang trói Spade ra, sau đó xoay người vỗ vỗ bả vai Nghịch Thần: "Rất phức tạp đúng không? Lần đầu tiên con gái anh nói nó có người mình thích, anh cũng có tâm trạng như này."

"Một mặt cảm thấy may mắn vì nó đã lớn rồi, có người mình thích cơ đấy." Liêu Khoa xoay người nhìn Spade, híp mắt cười: "Một mặt lại lo lắng bé ngốc ấy thích người không tốt."

"Nhưng cũng may chú muốn hiểu đối phương rất dễ dàng." Liêu Khoa đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay Nghịch Thần kéo ra ngoài: "Anh thấy anh không chỉ phải tư vấn tâm lý cho Spade mà còn phải tư vấn tâm lý cho chú nữa đấy."

Nghịch Thần bất ngờ bị kéo sis một tiếng, cánh tay bị Liêu Khoa nắm toàn là vết roi máu me đầm đìa.

Liêu Khoa nhìn Nghịch Thần: "Chú nói chú không bị thương có thể lừa Bách Dật nhưng không gạt được người trong nghề như anh đâu, những vết roi này là sao? Sao chú cũng mang vết thương ra ngoài?"

Nghịch Thần dừng lại, sau đó rút tay về phàn nàn cười nói: "Có thể xảy ra chuyện gì được? Lúc tên khốn Spade sắp đăng xuất trò chơi bỗng dưng nổi điên cầm roi quất em, đánh cho em không trở tay nổi, không kịp phản ứng đã mang vết thương ra khỏi trò chơi rồi."

Liêu Khoa bình tĩnh nhìn Nghịch Thần: "Vết thương trên người chú và Spade là một loại roi, đều có gai câu, roi của Spade không phải như vậy."

Nghịch Thần ngồi tựa lưng trên ghế sofa, cúi đầu không nói một lời, im lặng rất lâu.

Máu chảy ra từ vết roi trên người anh nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro