Chương 308: Rừng rậm biên thùy (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 307: Rừng rậm biên thùy (36)

Edit: Lam - Beta: vcmk

Giữa rừng rậm.

Bách Gia Mộc cõng Bách Dật lên chạy vội, ánh mắt sắc bén, dao phẫu thuật trong tay liên tục được phóng ra ghim vào những thi thể muốn đến gần bọn họ xuống mặt đất hoặc vào gốc cây.

Bách Dật nằm trên lưng Bách Gia Mộc hét lớn: "... Cháu đừng có lắc, chú ngã bây giờ."

"Ngốc chết mất." Bách Gia Mộc cạn lời xốc lại bả vai, hất Bách Dật dịch lên trên, "Ra tay là thua, chú là phế vật hả?"

Bách Dật không phục: "Sao mà chú biết được Bạch Liễu lại mạnh như thế chứ!"

"Cậu ta có thể đánh với Nghịch Thần không phân thắng bại, chắc cũng phải là người chơi có cấp bậc ngang ngửa với Spade." Bách Gia Mộc cảnh giác né thi thể rơi từ trên đỉnh đầu xuống, biểu cảm đông lại, "... Người chơi cấp bậc này nếu muốn giết chú thì chúng không kịp đăng xuất trò chơi đâu. Vừa rồi Bạch Liễu cũng nương tay đấy."

Bách Dật thẫn người, "ừ" một tiếng.

Bách Gia Mộc lại nói: "Cháu cảm thấy Nghịch Thần cũng nương tay, bằng không nếu anh ấy dùng vũ khí kỹ năng của mình thì có thể loại Bạch Liễu ra khỏi trò chơi này luôn ấy."

Bách Dật thở dài một hơi: "Dù gì thì từ trước đến nay chú cũng không hiểu Nghịch Thần muốn làm gì."

"Rõ ràng anh ta có thể loại thẳng Bạch Liễu, tại sao lại dùng Thái Cực dây dưa với Bạch Liễu cơ chứ, còn để Liêu Khoa (đội viên cuối cùng của Trình Tự Sát Thủ) rời khỏi trò chơi, kêu chúng ta đi tìm Spade."

"Nếu chú mà hiểu được việc Nghịch Thần làm thì cũng hơi bị sỉ nhục trí thông minh 96 điểm của anh ấy rồi đấy." Bạch Gia Mộc trợn mắt, "Còn nhớ lúc Nghịch Thần tiếp xúc với Bạch Liễu lần đầu tiên đã nói gì với chúng ta không?"

Bách Dật nghiêm túc hồi tưởng một lúc: "Không nhớ."

Bách Gia Mộc thật sự cạn lời: "Anh ấy nói Bạch Liễu là đối thủ mà Spade nhận, có thể để Spade hiểu ra rất nhiều thứ."

"Anh ấy kêu chúng ta tìm Spade để gặp Bạch Liễu là vì muốn Bạch Liễu làm ảnh hưởng Spade." Bách Gia Mộc hít sâu một hơi, "Không biết có phải cháu bị Spade lây bệnh cho không nữa, lúc này trực giác bảo cháu là, qua trò chơi này, Spade có thể về đơn vị đánh đội với chúng ta."

"Nói nghe đơn giản lắm ấy!" Bách Dật đau khổ, "Nghịch Thần kêu chúng ta đi tìm Spade, nhưng có lúc nào chúng ta tìm được y trong trò chơi đâu! Cứ cho chúng ta là đồng đội, tên Spade này vào trò chơi chưa bao giờ để người ta đi theo, khó tìm lắm đó biết kh..."

Lời của Bách Dật còn chưa xong đã nhìn thấy Spade dẫn Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi không quay đầu nhìn bọn họ mà cứ thế lướt qua.

Rất xa còn nghe thấy tiếng dò hỏi của Đường Nhị Đả: "Spade, vừa nãy lúc đi ngang qua cái cây kia, hình như tôi thấy đồng đội của cậu thì phải."

Giọng Spade cực kỳ lạnh nhạt: "Không phải, anh nhìn nhầm rồi, là thi thể, đi tìm Bạch Liễu trước đi."

"Thi thể" Bách Dật: "..."

"Thi thể" Bách Gia Mộc: "..."

"Spade!" Giọng nói phẫn nộ của Bách Dật cùng Bách Gia Mộc làm vô số chim chóc bay đi, "Anh đứng lại cho tôi!"

Bên ao hồ.

Sương trắng mờ mịt lát sau đã bị vài cái quất roi đánh tan, Bạch Liễu đứng tại chỗ, roi hạ bên người, máu thấm trên xương gai tí tách nhỏ xuống.

Trên mặt đất có hai đường bùn kéo dài rất sâu, Nghịch Thần quỳ một gối ở cuối đường bùn, tay trái che lại khủy tay tay phải.

Ngón tay phải của anh máu thịt mơ hồ, run rẩy nhỏ máu.

Nghịch Thần hít sâu vài lần, ngẩng đầu mỉm cười: "Tôi còn tưởng anh muốn làm quen với cái roi mới này chứ, ai ngờ ra tay nhanh như thế."

Bạch Liễu rũ mắt: "Tôi cũng không ngờ, đến lúc này anh vẫn không dùng vũ khí kỹ năng."

"Trên người tôi có cái gì đáng giá để anh cứ hạ thủ lưu tình sao?"

Trên trán Nghịch Thần hình như chảy mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt lại cong khóe mắt và khóe miệng: "Tôi cũng có câu hỏi y hệt hỏi anh đó, rõ ràng anh có thể giết tôi lâu rồi, sao cứ liên tục hạ thủ lưu tình thế, lần nào cũng khống chế phạm vi thương tổn ở tay phải tôi."

"Sao hả?" Nghịch Thần mỉm cười, "Là vì chưa chuẩn bị tốt việc phải giết người, hay là anh và tôi đều cùng lý do mà hạ thủ lưu tình?"

"Tôi là vì Spade." Nghịch Thần cười vô cùng hài hước, "Tên đó thích anh, từ lúc y ra đời đến bây giờ còn chưa từng thích ai, anh là người đầu tiên."

"Tôi là Chiến Thuật Gia của y, sẽ không làm tổn thương người duy nhất y thích, còn anh, sao lại không giết tôi?"

Bạch Liễu chậm rãi nhấc mi, nhìn xuống Nghịch Thần nửa quỳ trên mặt đất, nước sơn màu đen trên roi nhiều lần lan lên trước đều bị ép xuống một cách kỳ lạ.

Nét cười trên mặt Nghịch Thần càng sâu sắc: "Anh không giết tôi là vì anh cũng thích Spade, để ý cảm nhận của y đúng không?"

Anh còn chưa dứt lời thì roi của Bạch Liễu đột nhiên lao về phía Nghịch Thần, lần này không hề giống lúc trước không chế phạm vi ở tay phải Nghịch Thần mà là sắc bén lao về ngực anh.

Nghịch Thần nửa quỳ trên mặt đất, dùng tay trái nắm lấy roi lao đến, lực của roi đẩy người đang quỳ trên mặt đất trượt thêm một đoạn nữa ra sau.

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi roi sắp đâm vào tim anh, Nghịch Thần cắn răng, nắm lấy xương gai đang mở trên roi, chếch hướng để roi đâm vào bả vai mình.

Sau khi roi đâm vào thì dừng lại, xương gai mở ra, giống như xác định mỗi một xương gai đều sẽ đâm vào da thịt Nghịch Thần xong, Bạch Liễu mới rút về.

Đuôi roi ghim vào thân thể Nghịch Thần đã xé xách da thị trên bả vai anh lúc rút về, một lỗ thủng lớn trên vai không ngừng đổ máu, thậm chí còn có thể thấy cả xương xuất hiện.

Nghịch Thần đau đến mức đôi mắt khép nửa, anh để ý đến màu đen trên roi đã lan được hai phần ba.

Không ổn rồi, Bạch Liễu dùng roi mới càng lúc càng thuần thục, vậy nên, giữ anh lại từ từ tra tấn không phải là vì...

"Không phải là vì hạ thủ lưu tình với anh, chỉ là bất kỳ một vũ khí mới nào sau khi có được đều cần luyện tập." Bạch Liễu cầm roi dính đầy máu tươi đâm vào Nghịch Thần, "Kỹ năng thể thuật của anh cũng không tệ, vừa vặn khắc chế tôi."

Bạch Liễu từ trên cao nhìn xuống Nghịch Thần nhẫn nại thở gốc, trên mặt không có biểu cảm nào, lạnh nhạt giống như một pho tượng.

"Tôi không cần từ chối một đối tượng luyện tập chất lượng cao tự đưa đến cửa." Bạch Liễu bình tĩnh nói, "Vừa nãy khống chế phạm vi tấn công ở tay phải của anh, cũng chỉ là vì luyện tập tước vũ khí."

Nước sơn trên roi giống như vui sướng chạy lên trên, rất nhanh đã nhuộm đen được ba phần tư.

"Nhưng mà bây giờ, anh không chịu lấy vũ khí kỹ năng ra đã mất đi giá trị luyện tập." Bạch Liễu lạnh nhạt nhấc roi, "Hôm nay dừng ở đây vậy."

Roi xương không ngừng nhỏ máu được giơ cao lên, xương gai trên đó dữ tợn trào ra.

Ánh mắt Nghịch Thần chuyển lạnh, tay sau lưng chậm rãi cầm lấy cái gì đó, hít sâu một hơi.

Thật không ngờ được, Bạch Liễu còn chưa có toàn bộ kế thừa của Tà Thần đã có thể ép anh đến nông nỗi này.

Nói thế nào nhỉ, không hổ là người thừa kế mà Tà Thần đợi lâu như thế sao?

【Hệ thống thông báo: Người chơi Thẩm phán Nghịch Thần có sử dụng kỹ năng cá nhân hay không...】

Một chiếc roi xương thuần đen đột nhiên ngang ngược vút đến từ hồ bên kia, cứ thế đánh vào bụng Bạch Liễu, chặn ngang cậu rồi ném đi.

Nghịch Thần rốt cược thở nhẹ một hơi, anh xụi lơ trên mặt đất: "Cuối cùng cũng đến."

Spade nhảy mấy cái, dừng trước mặt Bạch Liễu đang bò dậy từ mặt đất, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện biểu cảm nghiêm túc: "Cậu đang cầm thứ mà cậu ghét."

Bạch Liễu ho hai tiếng, cậu phủi tro bụi trên đầu gối, đứng thẳng người, lạnh nhạt đối diện với Spade: "Tôi nghĩ là mình sẽ rất chán ghét, nhưng bây giờ cũng không ghét đến vậy."

Spade mặt không cảm xúc ngắt lời Bạch Liễu: "Cậu nói dối, cậu đang sợ hãi."

"Con người sẽ sợ hãi những gì mình không biết." Bạch Liễu nâng mắt nhìn Spade, "Nhưng cũng không thể hiện việc không biết là chuyện xấu, không biết nếu có đồ vật cậu muốn, vậy không biết cũng không phải chuyện xấu."

Tầm mắt Spade hạ xuống: "Vậy sao cậu không chịu nắm chặt chiếc roi này."

Bạch Liễu sững người, cậu đột nhiên nắm chặt roi, màu đen trên đó đột nhiên nhảy lên một đoạn, sau đó giơ tay không chút do dự cho Spade một roi.

Spade nhanh nhẹn lùi ra sau né đi, vẻ mặt lãnh đạm quất roi xương đen tuyền của mình ra.

Hai chiếc roi đen nháy mắt đã đan nhau trong không trung, bị Spade và Bạch Liễu kéo đi, bên trong đã quấn thành một bụi gai.

Bạch Liễu nhanh chóng rút roi xương của mình về.

Spade cũng buông tay, cổ tay y phát lực, gắt gao nắm lấy roi nâng lên, dưới sự điều khiển của y, roi tách ra.

Đồng thời Spade thuần thục nhảy lấy đà, ánh mắt lạnh lẽo đạp lên roi đang rút về của Bạch Liễu, nhanh chóng đến gần Bạch Liễu từ một đầu khác, trong nháy mắt đã đến gần.

Bạch Liễu nhanh chóng buông lỏng roi, định rút một vũ khí khác từ giao diện kỹ năng, nhưng Spade đã đến gần cậu, không cho cậu thời gian phản ứng.

Eo Spade phát lực, nghiêng người bay lên, hoàn toàn không nương tay đá vào gáy Bạch Liễu.

Bạch Liễu có thể nghe ra tiếng xương cốt bị Spade đá vỡ, cậu nhìn thấy đôi mắt Spade, bên trong sạch sẽ phản chiếu ảnh ngược của chính cậu.

Spade... tức giận.

Giây tiếp theo, Bạch Liễu bị Spade đá lăn trên mặt đất vài cái, đụng vào bên hồ một cái sau đó ho một một ngụm máu, cứ thế rơi vào trong hồ.

Roi xương quấn nhau cuối cùng cũng tách ra, chỉ thấy Bạch Liễu nắm lấy roi rơi vào trong hồ, Spade theo sát cũng nhảy xuống.

Nghịch Thần bên cạnh Bách Dật và Bách Gia Mộc nhìn thấy thì líu lưỡi: "Tên nhóc Spade này dùng hết sức, y nghiêm túc."

Bách Dật xem đến choáng váng: "Đệch! Trước giờ tôi chưa thấy tốc độ Spade nhanh như thế đâu! Tôi còn chưa xem rõ!"

Bách Gia Mộc còn chưa phản ứng lại: "Vì sao Spade đột nhiên dùng hết sức?"

Nghịch Thần xơ cằm: "Nhất định phải nói thì... cậu khổ lắm mới thích một ai đó, người kia lại hoàn toàn phủ định chính mình, biến chính mình thành một bộ dạng khác, quan trọng là chính người đó cũng vô cùng ghét bộ dạng này, lại cố tình ép buộc chính mình chịu đựng dáng vẻ ghê tởm của bản thân."

"Chính mình không tiếp nhận bản thân, cũng không để người xung quanh tiếp nhận bộ dạng đó của mình, trên thế giới này không một ai tiếp nhận Bạch Liễu như thế, cậu ấy còn xóa bỏ ý nghĩa tồn tại của chính mình, nhưng còn một hai bình tĩnh nói với mọi người, 'đây là độ dạng mà tôi muốn'."

"Người mình thích bị ngược đãi như vậy..." Nghịch Thần nhìn về phía hồ, "Tức giận đi, Spade."

Chủ nhà: Quên kể mấy bồ, chi tiết Mộc Kha cầm vali vàng thỏi đến nhà Tô Dạng ở phần Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm bị Tấn Giang bắt sửa thành vali sữa bột rồi :v

Artist: 宫飒羽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro