Chương 307: Rừng rậm biên thùy (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 307: Rừng rậm biên thùy (35)

Edit: Lam - Beta: vcmk

Bạch Liễu quay đầu nhìn chiếc roi trắng đã nhuộm màu phân nửa, đang vươn tay ra lấy thì bị đám thi thể quỳ trên đất sợ hãi ngăn lại: "Còn... còn chưa được, linh hồn của ngài và chiếc roi này còn tương thích với vật chứa..."

Cậu rũ mắt nhìn roi xương, nước sơn màu máu nhỏ trên xương nháy mắt đã nhuộm nó thành màu đen, như là nhuộm màu bằng cách ăn mòn xương cốt.

"Ta thích màu trắng." Bạch Liễu lạnh nhạt nói, sau đó đi qua đám thi thể cầm roi lên, "Không cần nhuộm."

Trong chớp mắt Bạch Liễu vươn tay lấy roi, đằng sau truyền đến tiếng hét chói tai: "Nghi thức vẫn chưa hoàn thành, mau ngăn Bạch Liễu lấy roi!"

Một chiếc dao phẫu thuật phi nhanh đến, chặn lại hành động cầm roi của Bạch Liễu.

Bạch Liễu rút roi, không quay đầu mà quất roi ra.

Bách Gia Mộc giơ tay lấy lại dao phẫu thuật, sắc mặt cậu ta sầm xuống: "Có thể làm hỏng dao của tôi, vũ khí kia ít nhất cũng phải cùng cấp bậc với roi của Spade."

Nghịch Thần nhanh chóng đi lên, anh chỉ nhìn Bạch Liễu một cái, khuôn mặt luôn tươi cười lúc này lại xuất hiện biểu cảm cứng ngắc: "Đúng là bỏ hết vốn liếng, Tà Thần vậy mà đưa quyền thiết kế dòng thế giới cho người thừa kế Bạch Liễu."

Anh quay đầu lại, với sự nghiêm túc trước nay chưa từng có nói với Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi phía sau: "Nói thật không đùa này, nếu hai người còn muốn Chiến Thuật gia Bạch Liễu lúc trước của hai người trở lại thì tốt nhất hai người nên ngăn cản roi của tên này chuyển đen lập tức đi."

"Nếu không, lần sau Bạch Liễu sẽ không chỉ hiến tế đau khổ của các người một cách đơn giản như thế nữa đâu."

Nghịch Thần lạnh lùng nói: "Nghi thức thật sự của Tà Thần là hiến tế linh hồn, linh hồn của hai người nằm trong tay cậu ta đúng không?"

Nói xong, Nghịch Thần quay đầu nhanh chóng ra lệnh: "Bách Dật đánh từ phía sau, Bách Gia Mộc đừng tấn công, ngăn cản hành động của Bạch Liễu."

Bách Dật và Bách Gia Mộc đồng thanh: "Vâng."

Bách Dật cầm máy đánh trứng lớn nhanh chóng di chuyển, nhảy cao mấy cái, cứ như nhảy mười mấy tầng lầu, sau đó giơ máy đánh trứng nghiến răng nghiến lợi hạ xuống: "Xua đuổi tốc độ cao!"

Máy đánh trứng to bằng nửa người nhanh chóng chuyển động, giống như cưa điện phát ra tiếng ken két, trong quá trình hạ xuống, tốc độ xoay tròn của máy đánh trứng nhanh đến mức có thể cắt được không khí, trong không trung xuất hiện một cái lốc xoáy.

Bách Dật giơ máy đánh trứng lên đỉnh đầu, trong mắt mắt rơi xuống cứ như không có trở ngại xẹt qua đám cành cây khô, mạnh mẽ dừng lại trên người Bạch Liễu.

"Ầm!"

Chỗ bị Bách Dật đánh trúng cứ như đã lún xuống mấy chục phân, tạo ra một mảng sương khói trắng xóa.

Cùng lúc đó, Bách Gia Mộc không ngừng điều khiển dao phẫu thuật sắc bán, vô cùng thuần thục vòng qua cây cối ở rừng mưa, trong màn sương mù vẫn vô cùng chính xác đánh trúng phát ra mấy tiếng "phập".

Một tiếng rên rỉ kiềm chế truyền đến.

Chiếc roi trắng đen lẫn lộn lượn lờ hơi run lên, sương mù tản đi, Bạch Liễu đứng ở chính giữa, cậu ngước mắt nhìn Nghịch Thần phía đối diện, biểu cảm trên mặt thản nhiên, tay giơ Bách Dật đang đau khổ giãy giụa.

Máy đánh trứng tan tác bị vứt ở một bên, khung máy sớm đã bị roi quất nát.

Cổ Bách Dật bị Bạch Liễu dùng roi nâng lên, hơn nữa càng lúc càng siết chặt, sắc mặt Bách Dật tím đỏ, không ngừng dùng tay cào lên roi, biểu cảm càng lúc càng suy yếu.

Trên người hắn ta còn có mấy nhát dao phẫu thuật, máu tươi chảy dọc xuống, rõ ràng là vừa bị Bạch Liễu coi như lá chắn.

Đồng tử Bách Gia Mộc co rút: "Bách Dật!"

Cậu ta không chút do dự xông lên lại bị Nghịch Thần ngăn cản, chỉ nhanh chóng nói một câu "Cậu không đánh được cậu ấy" sau đó biến mất tại chỗ.

Giây tiếp theo, Nghịch Thần xuất hiện sau Bạch Liễu, ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay đánh Thái Cực, bắt tay đẩy lên vai Bạch Liễu.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Thẩm phán Nghịch Thần sử dụng kỹ năng thể thuật (Thái Cực bát quái)】

Bạch Liễu quay đầu nghiêng người tránh thoát, Nghịch Thần đẩy tay trượt qua cằm Bạch Liễu.

Nghịch Thần xoay tay thành cái móc không chút do dự kéo lại, mục tiêu là mặt dây chuyền hình chữ thập ngược trên cổ Bạch Liễu.

Bạch Liễu lập tức buông roi đang siết Bách Dật nâng tay dùng sức, roi xẹt nhanh qua giữa người, Nghịch Thần nháy mắt thu tay, mắt thấy trận này phải an toàn kết thúc.

Xương gai trên roi mở ra, mạnh mẽ để lại trên mu bàn tay Nghịch Thần một vết máu sâu thấy cả xương.

Dưới sự yểm trợ của Nghịch Thần, Bách Dật thở hổn hển vừa lăn vừa bò rời khỏi phạm vi tấn công của Bạch Liễu.

Bách Gia Mộc đỡ hắn ta lên, Bách Dật nghĩ mà sợ vỗ ngực, hai mắt đờ đẫn: "Đệch, tưởng chết rồi chứ, cháu không thể phóng đao chuẩn chuẩn tí sao! Toàn phi lên người chú!"

"Cháu ngắm chuẩn rồi mà!" Bách Gia Mộc chửi ầm lên, "Ai kêu chú bị tóm mà không biết trốn!"

Bên kia Nghịch Thần và Bạch Liễu vẫn còn giao chiến, hai người kia thế mà có thể đánh nhau ngang cơ với tốc độ mà mắt thường không thể thấy.

Nhưng dần dần, vết thương trên người Nghịch Thần càng lúc càng nhiều, rõ ràng là rơi vào thế yếu, nhưng giọng điệu vẫn còn trầm ổn, anh bớt chút thời dặn dò Bách Gia Mộc: "Đi tìm Spade, Đường Nhị Đả, và Lưu Giai Nghi về đây. Bạch Liễu viết lại dòng thế giới, vừa mới chuyển bọn họ đến chỗ khác."

Bách Gia Mộc ngẩn ra, cậu ta nhìn trái nhìn phải, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào xung quanh chỉ còn mỗi mình và Bách Dật.

Đường Nhị Đả, Lưu Giai Nghi và Spade lúc nào cũng đi đầu giờ đã không thấy đâu.

Nghịch Thầm im lặng nhìn Bạch Liễu trước mặt, động tác tay nhanh chóng thay đổi, tốc độ đẩy kéo càng vừa nhanh vừa chậm, vài lần đều định nắm lấy roi rút về, đôi tay sớm đã toàn là lỗ thủng do xương gai đâm, vết máu loang lổ, nhưng trên mặt lại không thay đổi một chút cảm xúc nào.

Anh dùng thể thuật đánh nhau với Bạch Liễu, còn dùng loại Thái Cực vừa nhu vừa cương, điều này gây hạn chế lớn việc Bạch Liễu dùng roi, ngăn cản đám thi thể kia tiếp tục nhuộm màu.

Bạch Liễu nhìn Nghịch Thần: "Kế hoạch không tệ."

Nghịch Thần cười, vẫn còn tâm trạng tán chuyện với Bạch Liễu: "Vậy hả? Lúc tôi ở chung với tên Spade tổng kết ra đó, thể thuật của mình có tác dụng với mấy người dùng roi, vậy nên tôi cố tình tạo một kỹ năng Thái Cực."

"Nhưng mà phải nói tiếp." Ngữ điệu của Nghịch Thần cứ như nói chuyện nhà, nhưng lúc giơ tay ra đánh lên xương sống Bạch Liễu, lực mạnh đến nỗi gió cũng tản đi, "Anh không dám dùng gương mặt này đối diện với Spade, Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi chứ gì?"

"Là người trẻ tuổi sau khi thay đổi khuôn mặt ngại đối diện với bạn bè à?"

Biểu cảm trên mặt Bạch Liễu dừng lại một chút, không quay đầu giơ tay ngăn bàn tay đang đánh úp sau lưng của Nghịch Thần.

"Cũng đúng." Bạch Liễu lạnh nhạt trả lời. "Sao, tôi không thể xấu hổ?"

Cùng lúc nói câu này, tay trái Bạch Liễu nằm lấy cây roi nửa đen nửa trắng, phần nước sơn màu đen lan lên quá ranh giới giữa hai nửa.

Nhìn sự thay đổi này, sắc mặt Nghịch Thần cứng đờ, hận không thể tát cho mình hai phát!

Tên Bạch Liễu này sau khi thành Tà Thần lại có thể thẳng thắng đối diện với dục vọng của chính mình!

Càng thẳng thắn đối dội với dục vọng của mình, dục vọng càng thấm sâu, Nghịch Thần vừa mới khích Bạch Liễu hai câu là định để Bạch Liễu bài xích dục vọng, ai ngờ lại phản tác dụng khiến tâm lý của Bạch Liễu tiếp nhận dục vọng và mặt trái cảm xúc của mình.

Bạch Liễu nâng mí mắt, nửa phần màu đen trên roi giống như tơ máu chậm rãi lan lên trên: "Thật ra tôi khá thích roi màu trắng, nhưng dùng để giết người ấy à, tôi thấy màu đen cũng không tồi."

"Chịu bẩn."

Bạch Liễu mỉm cười, cậu nhìn những tơ máu kia không ngừng lan lên phía trước: "Không bằng đợi nó thay đổi xong thì kết thúc phó bản trò chơi này đi."

Ý cười cuối cùng trên mặt Nghịch Thần rốt cuộc cũng biến mất.

Một phía khác.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu (người sở hữu dòng thế giới Rừng rậm biên thùy) sửa chữa dòng thế giới, đưa người chơi Đường Nhị Đả, Lưu Giai Nghi đến hội Chữ Thập Đỏ.】

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sửa chữa hội Chữ Thập Đỏ không thể đi đến không gian tuần hoàn sát nhau, hạn chế kĩ năng sử dụng của người chơi Đường Nhị Đả, người chơi Lưu Giai Nghi.】

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu kích hoạt một lượng lớn thi thể trong bản đồ Hội Chữ Thập Đỏ, ép người chơi Đường Nhị Đả, người chơi Lưu Giai Nghi chủ động rời khỏi trò chơi.】

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả quay lưng vào nhau, cảnh giác nhìn sương mù xung quanh hội Chữ Thập Đỏ.

Bọn họ giây trước còn ở bên hồ, vừa mới nghe xong lời dặn của Nghịch Thần, giây sau đã không biết vì sao lại bị đưa đến hội Chữ Thập Đỏ bị phủ bởi sương trắng, còn không thể ra ngoài.

Trong sương mù không ngừng có thi thể lắc lư gào rống, định đến gần bọn họ.

"Nhiều nhất mười phút, đám thi thể đánh mãi không chết này sẽ dị hóa chúng ta hoàn toàn." Đường Nhị Đả nghiêm túc nhìn trái ngó phải, "... đến lúc đó chúng ta chỉ có thể rời khỏi trò chơi."

"Cháu cũng không tìm được điểm giải mã rõ ràng." Lưu Giai Nghi khẽ cắn môi, em không cam tâm, "Nhưng Bạch Liễu vẫn ở đây."

"Cháu nghe được giọng anh ấy, nhưng không nhìn thấy."

Đường Nhị Đả trầm mặc trong chốc lát: "Chú cũng nghe thấy."

Hắn giơ tay, súng lục trên tay không ngừng thay đổi hình dạng, cuối cùng biến thành một khẩu súng hoa hồng dài có đạn.

Đường Nhị Đả ngẩng đầu, giơ súng nhắm vào đám thi thể, chậm rãi thở ra một hơi dài.

"Vậy... ứng phó hết sức, chống đỡ đến khi chúng ta không được nữa mới thôi, xem chúng ta có thể đánh vỡ kết giới vây khốn này, nhìn thấy Bạch Liễu hay không."

【Hệ thống thông báo: Người chơi Đường Nhị Đả trang bị 《Trạng thái sách Quái Vật: Thợ săn Hoa hồng héo tàn》】

Bên cạnh trấn nhỏ, tại giao lộ giao nhau giữa các bia mộ, sương mù nặng nề bao phủ.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu thay đổi giả thiết khuôn mặt của cô dâu cương thi, thay đổi khuôn mặt của cô dâu cương thi từ NPC Gaye thành mặt Bạch Liễu.】

【Hệ thống thông báo: Vì để người chơi Spade nhầm lẫn trong việc nhận ra quái vật, thay đổi trạng thái của cô dâu cương thi (phiên bản Bạch Liễu) thành phiên bản sau khi say rượu, chỉ số giao diện đang thay đổi...】

Spade nắm roi, y vốn muốn là người đầu tiên đến hồ bên kia, nhưng không hiểu tại sao lại bị đưa đến chỗ này.

Y lạnh nhạt nhìn xung quanh một vòng, không chút do dự dùng roi xé rách không gian và thời gian sát nhau, từ chỗ này vốn không vây được y mà lao ra.

Nhưng ngay lúc roi của Spade phi ra, trong màn sương có một bóng hình màu xám đội khăn che mặt thong thả bước ra, roi xé rách màn sương mù dày đặc.

Một Bạch Liễu mắt đượm ý cười đội khăn che mặt dài, tay cầm bó hoa xuất hiện trước mặt Spade, ngoại trừ làn da hơi xanh trắng một chút, dáng vẻ thật sự cứ như người sống.

Sau đó, vài cô dâu cương thi trong trạng thái "Bạch Liễu" xuất hiện, vây quanh Spade, mi mắt cong cong mỉm cười: "Tôi nguyện ý ở bên anh."

"Tôi vĩnh viễn không ghét anh."

"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

"Tôi sẽ không bao giờ nói "gặp lại" với anh."

"Bạch Liễu" giấu bó hoa ra sau dùng ánh mắt đầy men say nhìn chằm chằm Spade, cười cực kỳ dịu dàng: "Tôi rất nhớ anh, Spade."

"... Không phải muốn gặp Tạ Tháp, là muốn gặp Spade."

Nghe được câu này, đồng tử Spade khẽ co rút.

Biết rõ Bạch Liễu này đều là giả, nhưng những lời này vẫn khiến tốc độ ra roi của Spade dừng lại.

Ngay trong khoảnh khắc đó đã có cương thi "Bạch Liễu" vòng ra sau cầm tay Spade.

"Bạch Liễu" cười vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng không tạm dừng hành động một chút nào: "Tất cả đều là lời anh muốn nghe tôi nói đúng không?"

"Còn muốn nghe nữa không? Rời khỏi trò chơi này và ở bên tôi mãi mãi đi."

Spade lạnh nhạt quất roi đánh lại, không hề lưu tình, kết quả, khoảnh khắc đánh cương thi "Bạch Liễu" này, y lại nghe được tiếng thông báo từ chính hệ thống của mình.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Spade đã bị cô dâu cương thi dính thành một thể, tấn công vào vật bám vào tương đương với tấn công vào chính người chơi.】

【Hệ thống thông báo: Người chơi Spade đã chịu đòn tấn công của chính mình, HP giảm xuống 7.】

Spade chậm rãi hạ tầm mắt, y nhìn chỗ cổ tay cương thi Bạch Liễu vừa nắm đã phát triển cùng y, hơn nữa từ chỗ đó, thi hóa không ngừng lan lên phía trước.

Cô dâu "Bạch Liễu" cười tàn ác quỷ dị lại ngọt ngào: "Tôi và anh kết hợp với nhau, thành một thể, giết tôi chẳng khác nào giết chính anh."

"Để chúng ta đều biến thành quái vật hoàn toàn rồi ở lại chỗ này, như thế thì sẽ không bao giờ tách ra."

Một đám cô dâu cương thi "Bạch Liễu" mỉm cười, không ngừng cầm súng lao đến bám vào, cuối cùng, Spade bị thi hóa sau lưng và trên vai, y nhíu mày.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Spade bị thi hóa, chỉ số tinh thần không ngừng giảm xuống...】

Bên hồ.

Tốc độ đẩy kéo của Nghịch Thần càng lúc càng chậm, khóe miệng anh trao ra máu tươi, tốc độ quất roi của Bạch Liễu vẫn như cũ, vô cùng thong dong, bất động như núi chậm chạp đánh với Nghịch Thần.

"Tôi thật sự rất tò mò." Nghịch Thần vừa ho ra máu, vừa tươi cười nói chuyện nhà với Bạch Liễu, "Nếu như anh tàn nhẫn lợi dụng Spade như thế, hiến tế thống khổ của bọn họ, còn thiết kế một cái chết giả thiết cho nhóm người Spade, nhìn qua thì cứ như là không thèm để ý đến họ."

"Nhưng vì sao lại không dám để bọn họ nhìn thấy bộ dáng của anh?"

"Nếu như thật sự giống lời anh nói, anh hoàn toàn có thể tiếp nhận mình hoàn toàn trở thành Tà Thần..."

Nghịch Thần đột nhiên vươn ra giữ cổ Bạch Liễu: "... Vậy rốt cuộc anh đang trốn tránh, sợ hãi cái gì?"

Bạch Liễu ngửa ra sau, phủi tay dùng roi giữ lấy tay Nghịch Thần, sau khi xương gai mở ra khảm vào da thịt anh, cậu nắm lấy roi kéo ra.

Tay Nghịch Thần bị kéo mạnh, máu thịt vẩy ra giữa Nghịch Thần và Bạch Liễu.

"Tôi có thể chấp nhận bộ dáng này của mình và người khác có thể chấp nhận là hai chuyện khác nhau." Bạch Liễu vẩy roi hai cái, phủi đi vết máu trên roi, kết thúc.

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Nghịch Thần che tay lại lùi ra sau vài bước: "Yêu cầu người khác chấp nhận lợi ích và mặt trái đầy dục vọng của mình, điều này quá tự đề cao bản thân rồi."

Nghịch Thần che lại cổ tay không ngừng rỉ máu, nhìn thẳng Bạch Liễu: "Nếu anh không hy vọng bọn họ chấp nhận anh như thế thì cũng đã tiếp nhận sự thật bọn họ sẽ không chấp nhận anh, vậy anh sợ hãi cái gì?"

Nghịch Thần cười rộ lên: "Bạch Liễu, không phải là anh sợ một khả năng khác chứ?"

Tay Bạch Liễu nắm roi khẽ thu lại, máu theo xương gai nhỏ xuống.

Nghịch Thần nén chịu cảm giác đau nhức trên cổ tay, nhe răng cười, nói tiếp: "Không lẽ anh sợ rằng chẳng sợ việc đến nước này, bọn họ vẫn sẽ tiếp nhận anh như trước ư?"

"Anh sợ họ thật sự có tình cảm với mình, mà việc anh lại không xứng với những người vì đưa anh về mà trả giá tất cả, đúng không?"

"Anh thà để họ căm ghét mình cũng không muốn bọn họ sau khi thấy anh rồi vẫn chấp nhận anh."

Nghịch Thần nhướng mày: "Bạch Liễu, tôi chưa từng thấy qua người chơi vừa kỳ quái lại vừa mâu thuẫn như anh."

"Thế nên rốt cuộc anh hy vọng họ chấp nhận anh hay không chấp nhận anh đây?"

Nửa đoạn màu đen trên roi rũ bên người Bạch Liễu theo lời Nghịch Thần nói mà dừng lại trong chớp mắt, sau đó lại chậm rãi lan lên trên.

Nghịch Thần vươn tay, trong kéo ngoài đẩy mở đầu một thức Thái Cực điển hình.

Bàn tay anh luân chuyển theo gió, đón chúng thổi lên quần áo và tóc mình.

Trong mắt Nghịch Thần mang theo ý cười ôn hòa lại mờ mịt, biểu cảm trên mặt cực kỳ bình thản: "Đồng đội của anh thì tôi không rõ lắm."

"... Nhưng mà đồng đội của tôi có trực giác hệ động vật hoang dã, tôi biết chỉ cần cậu ấy nhận định ai..."

Bạch Liễu không gợn sóng đối diện với Nghịch Thần, roi trong tay lần nữa vung lên, nước sơn màu máu ở trên mạnh mẽ lan lên.

Nghịch Thần đột nhiên lao về phía trước, gần như là chớp mắt đã đến sát trước người Bạch Liễu.

Anh giơ tay xoay người tránh roi Bạch Liễu quất thẳng vào mình, vô cùng thuần thục nghiêng người tránh thoát, tay trong trở ngoài chấn, đánh mạnh vào xương sườn Bạch Liễu, giọng nói của Nghịch Thần mang theo ý cười: "... Anh đừng trông chờ vào việc cậu ta sẽ bỏ anh."

"Anh đã thu tiền để giúp tôi giải quyết tên này rồi."

Bạch Liễu giơ roi che lại chỗ Nghịch Thần đập tay.

Khoảnh khắc mà tay và roi đập vào nhau, một đợt sương trắng bùng lên tại chỗ.

Hội Chữ Thập Đỏ.

Đường Nhị Đả ho khan cầm theo súng, thi thể trước mặt càng đánh càng nát, càng đánh càng nhiều, thuốc độc dược Lưu Giai Nghi ăn mòn thi thể, nhưng nếu chưa ăn mòn hết thì những mảnh thi thể rải rác ngược lại còn đánh lén bọn họ dễ dàng hơn.

Đến cuối cùng, Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả dứt khoát từ bỏ kỹ năng, lựa chọn cách tấn công bằng tay chân ngu ngốc nhất, nhưng tấn công bằng tay lại dễ bị đám thi thể "bám" vào, sau đó cứ thế dính vào người trở thành một thể.

Sau khi uống cạn một lọ thuốc tẩy trắng tinh thần, Lưu Giai Nghi cử động một chút, cơ thể em gần như đã bị thi hóa 50%, bây giờ chỉ có thể cắn răng kiên trì.

Thuốc tẩy trắng tinh thần có thể khôi phục chỉ số tinh thần, thuốc trị liệu của cô bé có thể khôi phục HP, theo lý thuyết thì họ có thể chống đỡ được khá lâu.

Nhưng đám thi thể thật sự quá nhiều, thuốc tẩy trắng tinh thần rất nhanh đã dùng gần hết, kỹ năng trị liệu lại cần thời gian khôi phục, thế nên trong hơn mười phút đã đến mức cạn kiệt.

Người sau màn thiết kế bản đồ trò chơi này gần như đã phát huy bối cảnh để hạn chế kỹ năng của họ đến cực hạn.

"Không được, cháu phải rời khỏi đây." Đường Nhị Đả Đả nắm vải vai của Lưu Giai Nghi, nhấc cô bé đang nửa quỳ há miệng thở dốc trên đất dậy, trấn định nói, "Chú còn có thể trụ được chút nữa, bây giờ cháu đi đi."

Lưu Giai Nghi vừa định lắc đầu phản đối, một cơn gió cực kỳ mạnh từ bên ngoài quét vào, đánh vào khe hở không gian gần nhau.

Trận gió khí thế đùng đùng này chỉ dừng hai giây, không gian đã vỡ vụn.

Một cây roi màu đen thuần dùng tư thế xé trời đè đất đập nát toàn bộ kết giới, sau đó run rẩy quét qua đám thi thể và mảnh thi thể trên mặt đất, thẳng tay dùng roi quét ra khỏi hội Chữ Thập Đỏ.

Sương mù tan đi, Spade cả người toàn là máu và miệng vết thương trên mặt không chút cảm xúc đứng ở cổng hội Chữ Thập Đỏ.

Một tay Spade cầm roi, trên roi dính đầy máu, dính thêm chút mảnh vụn váy cưới và cánh hoa, một tay khác của y vòng qua sau cổ, vứt cánh tay cương thi vẫn còn cử động dính trên vai mình xuống.

【Hệ thống cảnh báo: Tấn công cương thi bám trên người đồng nghĩa với tấn công chính mình!】

【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Spade tấn công 23 cô dâu cương thi bám vào người, HP giảm xuống còn 37.】

Trên tay cương thi này vẫn mang nhẫn cưới, chỗ bị gãy giống như bị Spade xé mở, còn mảng thịt bị lôi theo ra ngoài.

Sau khi vứt tay cương thi xuống, máu tươi trào ra từ cổ trước của Spade, y không để ý mà ấn một cái, sau khi nhận ra không cầm được thì từ bỏ.

Spade quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả, giọng điệu giống như chỉ là đi ngang qua vô tình gặp được nên thuận miệng hỏi một câu: "Tôi muốn đi tìm Bạch Liễu, hai người theo không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro