Chương 306: Rừng rậm biên thùy (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 306: Rừng rậm biên thùy (34)

Edit: Lam - Beta: djtmebachluc

Lưu Giai Nghi nhìn cánh tay xanh đen, cô bé ho sặc sụa như sắp chết đuối, Đường Nhị Đả lập tức đưa em lên bờ.

Spade buông tay nổi trong nước, y không nhúc nhích nhìn đáy hồ, lúc lên bờ nhìn thấy Nghịch Thần lặn xuống rồi cùng nhau đi lên.

Bên hồ.

Sắc mặt Lưu Giai Nghi tái nhợt, em ho khan, vẫn nhìn chằm chằm mặt hồ, tựa như đang hy vọng Bạch Liễu sẽ trồi lên từ đó.

Đường Nhị Đả vuốt ve sống lưng Lưu Giai Nghi, vẻ mặt trống rỗng như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bạch Liễu... Bạch Liễu không gì không làm được, cứ thế ở trước mặt bọn họ bị dị hóa 100% sau đó tử vong?

Nghe cứ như là nói đùa vậy!

Nếu không phải có hệ thống nhắc nhở người chơi, Đường Nhị Đả sẽ cho rằng đây là trò đùa của Bạch Liễu.

Spade bò ra từ làn nước, Bách Dật theo sau đầu đầy hỏi chấm: "Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn tôi vừa xuống hồ thì nhận được thông báo Bạch Liễu đã chết?"

"Bạch Liễu không chết." Spade không quay đầu lại, nước nhỏ giọt ở đuôi tóc, giọng điệu lạnh nhạt.

Bách Dật càng không hiểu gì, hắn ta lấy giao diện hệ thống của mình ra, xác nhận dòng thông báo màu đỏ của hệ thống mấy lần, lẩm bẩm: "Tôi không nhìn lầm mà, là tử vong rời khỏi..."

Spade quay đầu không nói gì nhìn chằm chằm Bách Dật, giọng hắn ta nhỏ dần, cuối cùng ngậm miệng run rẩy trốn sau lưng Bách Gia Mộc, nhỏ giọng thì thầm: "Bách Gia Mộc, hình như Spade muốn giết chú..."

Nghịch Thần nhìn Spade: "Sao anh lại nói Bạch Liễu không chết?"

Spade trầm mặc, không nói gì.

Nghịch Thần hiểu ra lập tức: "Lại là trực giác mách bảo à?"

Nghịch Thần rất nhanh đã tiếp thu phán đoán từ trực giác của Spade, bình tĩnh phân tích: "Nếu Bạch Liễu không chết, vậy cậu ấy không thể rời khỏi trò chơi, cậu ấy nhất định đang ở nơi nào đó trong này, bây giờ chúng ta phải tìm được cậu ta."

"Nhưng mà trò chơi này tồn tại rất nhiều tuyến thời gian tuần hoàn, tồn tại cả trong và ngoài thế giới." Bách Gia Mộc nhíu mày, "Bản đồ trò chơi lớn như thế, tìm kiểu gì?"

Nghịch Thần cười: "Tôi có cách tìm được Bạch Liễu."

Bách Dật nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà Nghịch Thần, tên Bạch Liễu này không liên quan đến chúng ta, sao chúng ta phải giúp họ tìm chứ?"

Lưu Giai Nghi giữ đầu gối của mình đỡ Đường Nhị Đả dậy, cô bé ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghịch Thần: "Nếu các chú giúp chúng cháu tìm Bạch Liễu, cháu có thể huấn luyện miễn phí với các chú, đảm bảo an toàn khi huấn luyện."

Nghịch Thần chuyển tầm mắt nhìn Lưu Giai Nghi, nhận ra: "Nhóc là Phù Thủy Nhỏ có kỹ năng trị liệu?"

Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi, gật đầu.

Nghịch Thần mỉm cười: "Thật là một lợi thế hấp dẫn, chú hơi dao động rồi đấy."

"Nhưng mà Phù Thủy Nhỏ, Chiến Thuật Gia của bé không dạy bé là lúc đàm phán với một người thông minh, có dù có lo lắng thế nào cũng không thể lấy hết quân át chủ bài của mình ra sao?"

Nghịch Thần cười thật dịu dàng xoa đầu Lưu Giai Nghi, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: "... Nếu như thế, đối phương sẽ không biết xấu hổ mà dựa vào lợi thế được nước lấn tới."

"Bạch Liễu rất quan trọng với nhóc nhỉ?" Nghịch Thần cười, tùy ý kích một ngòi nổ, "Hay là chú giúp nhóc tìm Bạch Liễu, nhóc đến đội của chú được không?"

Đồng tử Lưu Giai nghi co rút lại, Đường Nhị Đả tiến lên hất tay Nghịch Thần đang vuốt ve Lưu Giai Nghi, lạnh lùng nói: "Nằm mơ!"

Nghịch Thần cười tủm tỉm giơ tay lên, tỏ vẻ bản thân không có ý xấu: "Đùa thôi đùa thôi, chiến đội lớn như Trình Tự Sát Thủ chúng tôi không làm chuyện nhân lúc cháy nhà đi cướp của chiếm đoạt thành viên của đội khác đâu."

Nhưng mà mỗi một đội viên của Bạch Liễu, hầu như đều là cướp từ tay người khác.

Người này đang ám chỉ Bạch Liễu.

Súng đã xuất hiện trên tay Đường Nhị Đả, trên mặt hắn như ẩn như hiện một tia hung hãn: "Chuyện đó không liên quan đến anh."

Nghịch Thần nâng mi cong mắt cười, như có như không nhìn Lưu Giai Nghi vài lần, lại nhìn Đường Nhị Đả: "Nhưng mà tôi cảm thấy, với tư cách là một Chiến Thuật Gia, coi mấy người như vật phẩm rồi đoạt về, sau đó lại tùy tiện an bài như thế..."

"... Hơi... không tôn trọng cảm xúc của mọi người á."

Nghịch Thần cười: "Giống như là dựa vào việc các người sẽ đi theo cậu ta mãi mãi, kiềm chế cảm xúc của các người, để các người lo lắng sợ hãi nhận mọi hậu quả của việc cậu ta tùy tiện làm bừa, các người còn không thể thoát ra."

"Nói thế nào nhỉ, là một cách khống chế đội viên của Chiến Thuật Gia còn hơn cả kiểm soát tuyệt đối, các người đều hoàn toàn tin tưởng Bạch Liễu từ tận đáy lòng."

Nghịch Thần cười như không cười: "Nhưng loại tin tưởng này mang đến đau khổ gấp bội, bởi vì các người đều có tình cảm rất sâu sắc với cậu ta."

"Nhưng Bạch Liễu rõ ràng biết các người sẽ đau khổ vì cậu ta, cậu ấy cũng có thể thiết kế một con đường khác để các người không đau khổ, giống như cho các người rời khỏi trò chơi."

"Nhưng vì sao Bạch Liễu lại chọn con đường đau khổ để bản thân chịu tra tấn, lại bắt các người đứng nhìn?"

"Tà Thần thích nhất là nhìn người khác đau khổ đó."

Giọng điệu của Nghịch Thần nhẹ như nói khẽ: "Không lẽ các cậu không cảm thấy, từ lúc bắt đầu, Bạch Liễu để Tà Thần chứng kiến sự đau khổ của các cậu , chứng minh bản chất của bản thân, sau đó khiến Tà Thần hoàn toàn tự nguyện để cậu ta làm người thừa kế, cho cậu ta đến lãnh địa của Thần..."

"... sự đau khổ của các người, chẳng qua cũng chỉ là cống phẩm cậu ta gửi cho Tà Thần..."

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả cùng lúc lấy vũ khí ra, dùng tốc độ mắt người không nhìn thấy kìm hãm Nghịch Thần, Lưu Giai Nghi nhảy lên vai anh, hai chân giữ cổ Nghịch Thần, đặt chai sương độc đối diện với yết hầu.

Đường Nhị Đả một tay giữ hai tay bắt chéo sau lưng Nghịch Thần, tay kia cầm súng nhắm lên thái dương anh.

Bách Gia Mộc và Bách Dật cũng nháy mắt lấy vũ khí, vẻ mặt lạnh lùng nhắm vào Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi.

"Thả Chiến Thuật Gia của chúng tôi ra."

Không khí cứ như kích là nổ.

Nghịch Thần không để ý cười ha ha ngắt lời: "Nhẹ nhàng thôi, tôi chỉ đùa thôi mà."

"Bách Gia Mộc, Bách Dật, hạ vũ khí xuống, bọn họ sẽ không giết tôi."

Bách Gia Mộc và Bách Dật chần chừ một lát, cuối cùng vẫn hạ vũ khí xuống.

Nghịch Thần nghiêng đầu nhìn mũi súng đang nhắm ngay huyệt thái dương của mình, suy tư một lát, đột nhiên mỉm cười: "Tôi có điều tra anh, Đường Nhị Đả, từng là đội trưởng đội 3 của cục Quản Lý Dị Đoan nhỉ?"

"Tôi ở thế giới thực là một công dân lương thiện chưa từng làm chuyện xấu gì, nộp thuế đúng hạn, tăng ca mỗi ngày, trong trò chơi cũng chưa từng giết bất kỳ ai vô tội." Nghịch Thần cười cực bình tĩnh, "Anh có chắc là mình có thể hạ tay với người không phù hợp với tiêu chuẩn giết người của bản thân không?"

Đường Nhị Đả cắn răng, ngón tay giữ cò súng hơi run lên.

Không thể.

Nguyên tắc của hắn không cho phép hắn giết người bình thường.

Hốc mắt Lưu Giai Nghi đỏ lên, ngón tay cầm súng phun sương độc, vẻ mặt hình như không che nổi ác ý: "Đường Nhị Đả không giết được, tôi có thể. Giúp bọn tôi tìm Bạch Liễu, không thì tôi giết chú!"

"Quan hệ nhân quả sai rồi bé ơi." Nghịch Thần không dao động dùng hai ngón tay kẹp lấy nòng súng phun sương chưa mở, cười tủm tỉm nhìn lại, "Bé hy vọng tôi giúp bé tìm thấy Bạch Liễu, nên bé không thể giết tôi."

Nghịch Thần dịu dàng nhìn Lưu Giai Nghi: "Bé chắc chắn muốn giết tôi luôn bây giờ hả?"

Lưu Giai Nghi đột nhiên siết chặt bình sương độc, sau lại chậm rãi thả lỏng.

Nhược điểm sáng chói là Bạch Liễu đang nằm trong tay đối phương, em không có quyền chủ động.

Bách Dật trợn mắt há hốc nhìn Nghịch Thần nhẹ nhàng dùng dăm ba câu hóa giải nguy hiểm. Bách Gia Mộc không hề ngạc nhiên mà quay con dao phẫu thuật.

Phong cách chiến thuật của tên Nghịch Thần vẫn là bộ dáng này, tính khống chế không mạnh, quan hệ với các đội viên không tốt cũng không xấu, cứ cho là quân địch tấn công thì cũng sẽ dùng hết sức để không dùng vũ lực giải quyết vấn đề.

Dù sao thì Nghịch Thần cũng là Chiến Thuật Gia có thể đứng trên sân thi đấu league khiến đối thủ đầu hàng mà không hề rút vũ khí, danh hiệu Chiến Thuật Gia thương vong thấp cũng không phải hư danh.

Lưu Giai Nghi nhảy xuống khỏi vai Nghịch Thần, Đường Nhị Đả cũng thu súng lại.

"Cho dù Bạch Liễu dùng sự đau khổ của hai người hiến tế, hai người cũng phải tìm được cậu ta đúng không?" Nghịch Thần nhẹ giọng hỏi.

Lưu Giai Nghi đưa lưng về phía Nghịch Thần, bả vai và giọng nói của em đều căng thẳng: "Đúng."

Em siết chặt tay, cười nhạo một tiếng: "Đám đội viên bạc tình bị anh ấy coi như hàng hóa mà cướp như chúng tôi đều đau khổ vì Bạch Liễu tự hủy diệt mình..."

"... vậy Bạch Liễu hẳn phải đau khổ biết bao."

Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi:

"Nếu Bạch Liễu thật sự hiến tế đau khổ cho Tà Thần, vậy thì cống phẩm chính cũng là đau khổ của anh ấy, đau khổ của chúng tôi chỉ là phụ phẩm cần thêm vào thôi."

"Bạch Liễu là người tôi tự mình chọn, so với chú thì tôi càng hiểu anh ấy là dạng người gì, thời điểm đi theo người này, tôi đã sẵn sàng bị anh ấy lợi dụng đến chết rồi."

"Bạch Liễu là Chiến Thuật Gia của tôi." Đường Nhị Đả trịnh trọng nói, "Chỉ cần cậu ấy thắng trò chơi, tất cả đau khổ, tay chủ công đều nên làm, hơn nữa gánh vác hết mình."

"Tôi là đội viên của cậu ấy, sẽ không vì chút đau khổ này mà dễ dàng dao động."

"... Kiên quyết như vậy à?" Nghịch Thần như suy tư gì đó, anh cười rộ lên, "Nằm ngoài dự kiến của tôi đấy, được rồi, tôi sẽ giúp các người tìm Bạch Liễu miễn phí."

Lưu Giai Nghi cảnh giác nhìn anh: "Miễn phí?"

Nghịch Thần quay đầu, như buồn rầu mà nhìn Spade đang ngồi xổm bên hồ, hai mắt đăm chiêu nhìn mặt nước, thỉnh thoảng lại lấy roi chọc một cái.

Có lẽ Spade cho rằng Bạch Liễu chìm xuống hồ nước này sẽ ngoi lên từ đây, nên y vẫn luôn ngồi bên cạnh ôm đầu gối đợi.

Nghịch Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Bị Bạch Liễu lợi dụng hiến tế không chỉ có hai người, còn có đội viên át chủ của tôi đó."

"Chiến Thuật Gia Bạch Liễu của mấy người cũng không tầm thường, chơi trò chơi một lúc đã câu được cả hồn tay chủ công bên đội tôi rồi."

Nghịch Thân cong mắt cười rộ lên, anh nhìn thoáng qua Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi: "Làm quà đáp lễ, tôi cũng định câu hồn mấy đội viên của cậu ta, xem ra năng lực của tôi vẫn có hạn."

Tự dưng Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả cảm thấy lạnh sống lưng vì nụ cười của Nghịch Thần.

Cái tên Chiến Thuật Gia Nghịch Thần này, không rõ tại sao anh ta cứ cười lên là làm người ta không nhịn được muốn bỏ chạy.

"Anh tìm Bạch Liễu thế nào?" Lưu Giai Nghi hỏi luôn.

Nghịch Thần cười trầm ngâm: "Dùng đạo cụ."

"Đạo cụ gì?" Đường Nhị Đả truy vấn.

Nghịch Thần sờ mặt, ánh mắt lơ đễnh: "Cái này à, còn phải cảm ơn tay chủ công của đội bọn tôi, y đưa đạo cụ liên hệ rất quan trọng trong đội cho Bạch Liễu, đạo cụ này phán đoán rất tốt, chỉ cần người chơi còn ở đó, lục lạc vang một tiếng sẽ tự động hiện lên bảng giao diện đạo cụ."

"Nếu Bạch Liễu vẫn trong trò chơi này, rung chuông là có thể tìm thấy cậu ta."

Spade ngồi xổm bên hồ nghe được lời này thì chậm rãi thẳng người, không nói hai lời lấy chiếc chuông trong hệ thống ra lắc mạnh, kết quả chưa kêu được hai cái thì chuông đã vỡ ra.

Spade chậm rãi "ò" một tiếng: "Tôi làm hỏng rồi."

Nghịch Thần hít sâu một hơi, che mặt: "... Ừ, lúc trước cậu từng dùng cái này, có thể gắng gượng đến bây giờ đều là nhờ chất lượng của chiếc chuông tốt."

"Để tôi."

Nghịch Thần không ngại lấy chuông của mình ra, nắm lấy cán chuôn lắc hai cái, trong khoảng thời thoáng chốc mấy cái chuông cùng lúc lêu lên.

Chuông của Bách Gia Mộc và Bách Dật đều kêu, nhưng Nghịch Thần nhạy bén nhìn về phía bờ hồ bên kia: "Bờ bên kia không có người của chúng ta, nhưng có tiếng chuông kêu."

Ngay lúc chuông vang lên ở bên bờ hồ thì Spade đã biến mất ngay tại chỗ, sau đó là Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi.

Nghịch Thần, Bách Gia Mộc với Bách Dật đứng bên cạnh nhìn nhau: "Chúng ta cũng đi thôi."

Bên kia bờ hồ, cạnh tượng gỗ Tà Thần.

Mấy thi thể vừa mới bị Bạch Liễu thu hút trong hồ bây giờ đã nổi lên, đứng quanh hai tượng gỗ Tà Thần điên cuồng nhảy múa, cổ họng hư thối ngâm ca khúc Tà Thần kỳ dị.

"... Cơ thể người phàm đã thối rữa, tín đồ điêu khắc vật chứa cho Tân Thần, cất giữ linh hồn lang thang...

Bạch Liễu trên tượng gỗ Tân Thần càng thêm chân thật, chỉ còn đầu và bả vai vẫn là gỗ thô, những chỗ khắc đều đã điêu khắc xong, mà phần đầu cũng chừa lại tóc chưa điêu khắc.

Nhóm thi thể điêu khắc gỗ đặt tượng gỗ Tà Thần cũ bên cạnh tượng gỗ Bạch Liễu mới, tỉ mỉ đối chiếu, cuối cùng điêu khắc mái tóc vốn ngắn của Bạch Liễu thành tóc đuôi ngựa thả dài xuống eo như tượng gỗ Tà Thần cũ.

Tựa như tượng gỗ Tà Thần mới được thay đổi điểm này nên nét mặt tươi cười trên tượng gỗ Tà Thần cũ ngày càng hài lòng.

Nhóm thi thể vòng xung quanh tượng gỗ Tà Thần múa máy chân tay, tiếng ngâm nga ngày càng lớn:

Bóng Tà Thần phủ gót lang thang.

Kẻ nơi bóng năm mười bốn

"Tín đồ duy nhất của ta đấy," Tà Thần rằng,

Xương sống, quả tim rồi Thần huy, bèn đem tặng.

Người trong bóng lên hăm tư,

Tà Thần sa đồng tuyết, vong linh tín đồ lạc biển thẳm,

Nát tan rồi

Xương, tim và thần huy.

Tà Thần vội vã.

...

Thần chết còn người ấy sống, bởi Ác mãi trường tồn."

Theo lời ngâm tụng, tượng gỗ mới dần hoàn thành, có thi thể lung lay nhấc tảng đá lớn bắt đầu đập vào tượng gỗ Tà Thần cũ, tượng gỗ Tà Thần cũ vốn dĩ chắp vá mà thành cứ thế bị đập nát.

Nhóm thi thể điên cuồng máy máy, trước tượng gỗ Tà Thần cũ chậm rãi xuất hiện một chiếc roi xương màu trắng và một mặt dây chuyền hình chữ thập ngược.

Chúng run rẩy giơ cao lên, thanh âm ngâm tụng lại lần nữa vang lớn:

"... Tà Thần tặng người xương sống, trái tim và thần huy..."

"Dùng xương sống của Thần cũ, máu tươi từ trái tim Thần mới, từ nơi sâu thẳm trong muôn thời đại, có tử vong cũng không làm mất đi tín ngưỡng tà ác..."

"... sáng lập vũ trụ thống trị của Tân Tà Thần."

Nhóm thi thể run rẩy giơ một khúc thi thể sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của tượng gỗ Tà Thần cũ.

Một loại chất lỏng màu đỏ dính nhớp như máu chảy từ ngực tượng điêu khắc ra.

Nhóm thi thể nâng roi xương màu trắng, thành kính lo sợ hứng lấy chất lỏng màu đỏ, roi xương từng chút bị nhuộm thành một màu đen thuần không phản xạ một chút ánh sáng.

Theo đó, gai xương trên mặt cũng tràn ra, sắc bén vô cùng.

Alex bị bó trên cọc gỗ cười ngớ ngẩn. Đây là nước sơn màu đỏ.

Nước sơn màu đỏ đó được lấy từ tượng gỗ Tà Thần.

Chỉ cần dùng thứ gì đó ghim vào trái tim tượng gỗ, bên trong sẽ không ngừng trào ra thứ nước sơn màu đỏ thần kỳ có năng lực phi thường, sẽ giúp người ta thực hiện dục vọng của chính mình mãi mãi.

Lúc đầu Alex còn nghĩ rằng đó chỉ là một chất lỏng từ thực vật kỳ dị được tạo ra từ gỗ của tượng gỗ Tà Thần. Sau đó cậu ta mới biết, cái đó chẳng liên quan đến gỗ, đó là máu tim của tượng gỗ.

Chất lỏng đỏ tươi từng giọt từng giọt nhỏ lên roi xương trắng toát, tiến trình nhuộm màu roi đã quá nửa, thi thể vô cùng cẩn thận đeo mặt dây hình chữ thật ngược lên điêu khắc mới.

Alex giải thoát ngẩng đầu, cậu ta nhắm hai mắt lại, trên mặt đổ lộ một nụ cười hoảng hốt: "... Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Tiếng chuông chấn động đột nhiên vang lên như từ trong tượng gỗ Bạch Liễu truyền ra, bên ngoài tượng gỗ dày công điêu khắc nứt ra, vết nứt theo tiếng vang của chuông càng lúc càng lớn, giống như sinh vật bên trong tùy tiện đột ngột chui ra.

Nhóm thi thể kinh hoảng, thất thố bỏ dở bài ngâm và nghi thức:

"... Còn chưa nhuộm xong roi xương..."

"Tà Thần mới không nên nhập vào vật chứa vào lúc này!"

Alex ngẩn ra, cậu ta thẳng người nhìn tượng gỗ.

Đôi mắt khép hờ của tượng gỗ khẽ động đậy, một trận gió mạnh quét đến, thổi bay làn khói tích tụ trong rừng cây.

Xác gỗ tầng ngoài hoàn toàn bị mở tung, mái tóc đuôi ngựa rải rác bay ra lất phất theo làn gió, mặt dây chữ thập ngược bị gió thổi hất lên không lấp lánh sáng lên giữa rừng mưa âm u.

Vụn gỗ lả tả rơi xuống, Bạch Liễu chậm rãi mở đôi mắt đen láy, tóc đuôi ngựa lất phất sau đầu, tùy ý hạ trên vai rồi rũ xuống sườn eo.

Trên mặt cậu không có một chút cảm xúc, chỉ có bình tĩnh thinh lặng, trong mắt lại như chứa muôn vàn dục vọng và vui buồn của nhân loại, lưu truyền tinh hà và quy luật không thay đổi trong vũ trụ.

Thi thể trong rừng mưa run rẩy phủ phục trên mặt đất, chướng khí vẫn luôn che kín rừng mùa bỗng tiêu tan ánh sáng nhàn nhạt từ chân trời hư ảo rơi xuống, dừng trên người tế phẩm bị trói trên cọc gỗ đã chứng kiến tất thảy.

Alex đờ đẫn nhìn Tân Thần giáng sinh trước mặt mình, hô hấp dường như đình trệ.

Đây là Tân Thần mà Tà Thần cũ đợi rất lâu.

【Hệ thống thông báo: Thân phận của người chơi Bạch Liễu thay đổi, chỉ số giao diện tổng hợp tăng lên... Đang tính toán...】

【... Lên 10000... Mở khóa thành tựu ngụy thần cấp đồng... Mở khóa hệ thống chỉ số tín ngưỡng cấp thấp...】

【... Tăng lên 30000... Mở khóa thành tựu ngụy thần cấp bạc... Mở khóa hệ thống chỉ số tín ngưỡng cấp trung...】

【Chỉ số giao diện hệ thống tổng hợp liên tục tăng lên, hệ thống đang tính toán...】

【... Nhận được gói quà cấp vương miện hệ thống (Tà Thần tặng)...】

【... Một chiếc roi xương không rõ thuộc tính, nhưng có thể liên hệ với tín vật dây chuyền hình nghịch thập tự...】

【Nhận được danh tính ẩn mới (Người thừa kế của Tà Thần), dựa vào thân phận, Tà Thần tặng người chơi Bạch Liễu điểm lưu trữ một tuyến thế giới, chúc mừng người chơi Bạch Liễu nhận được quyền thiết kế tuyến trò chơi 《Mật lệnh biên thuỳ》.】

【Từ giờ phút này trở đi, người chơi Bạch Liễu chính là vị thần tối cao của dòng thế giới 《Rừng rậm biên thuỳ》, bạn có thể thiết kế lại tất cả câu chuyện xưa trong thế giới này, tùy ý lưu lại, tùy ý viết lại, chỉ cần bạn thấy hứng thú, đây là quyền lợi Thần ban cho người thừa kế.】

【Dựa vào thân phận (Người thừa kế của Tà Thần) này, người chơi Bạch Liễu vượt cấp mở khóa (Chỉ số tín ngưỡng của người thừa kế Tà Thần) thu thập hệ thống.】

【Người chơi Bạch Liễu, trở thành Tà Thần không chỉ cần thực lực, còn cần tín ngưỡng.】

【Nếu bạn muốn giết Tà Thần trở thành Tân Thần, không chỉ cần mạnh, mà không ngừng thu thập tín ngưỡng của nhân loại mới là chuyện quan trọng nhất với ngài, khi chỉ số tín ngưỡng của bạn vượt qua Tà Thần kia, ngài mới có quyền giết hắn...】

【Làm sao để nhân loại tín ngưỡng ngài nhỉ?】

【Đến từ kiến nghị hữu hảo của Tà Thần, chỉ khi nhân loại chịu đủ đau khổ bọn họ mới có thể tín ngưỡng Thần, chỉ cần tạo ra một phạm vi đau khổ, nhân loại sẽ bán linh hồn của chính mình, tuyệt vọng mà trở thành tín đồ của Tà Thần, cầu nguyện và xin giúp đỡ từ Tà Thần.】

【Nói cách khác, chỉ cần một người trở thành người chơi trong trò chơi của Tà Thần, Tà Thần sẽ lấy được linh hồn và tín ngưỡng của người đó.】

【Đối với ngươi, Bạch Liễu, khi ngươi có được tiền giấy linh hồn của một người, ngươi sẽ có được tín ngưỡng của người này, thời điểm số lượng và chất lượng tiền giấy linh hồn cùng cấp độ với ta, ngươi sẽ nhìn thấy ta.】

【Ta tin rằng ngày đó sẽ đến sớm thôi.】

【Thật sự rất mong chờ được gặp mặt ngươi, Bạch Liễu. (cười) – Tà Thần】

Lời tác giả:

Đừng hoảng, dừng vội, cứ bình tĩnh, tôi đảm bảo HE, cách kết thúc còn một đoạn đường nữa, còn chưa đánh league mà :}

(Huhu Ending :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro