Chương 305: Rừng rậm biên thùy (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 305: Rừng rậm biên thùy (33)

Editor: Con chiên của Bạch Lục - Beta: djtmebachluc

Sâu trong rừng rậm.

Spade cõng Bạch Liễu nhảy lên cành cây, cách bờ hồ bên kia ngày càng gần, loáng thoáng có tiếng Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi bên dưới.

"Đám xác chết kia vẫn còn đang đuổi theo chúng ta, nói đúng hơn là đuổi theo cậu." Đường Nhị Đả nói.

Lưu Giai Nghi hỏi: "Bạch Liễu, ý của anh là trong lúc băng qua hồ thì dụ đám xác chết này xuống thẳng đáy hồ, sau đó tích lũy điểm đúng không?"

Bạch Liễu mơ hồ ừ một tiếng, Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả chạm mắt nhau rồi nhìn về phía hồ nước, tách ra làm việc trong nháy mắt.

Đằng sau bọn họ, từ cành cây đến mặt đất lít nha lít nhít xác chết, lẫn vào một vài cái xác chỉ còn phân nửa, bộ dạng chúng dữ tợn điên cuồng, giương nanh múa vuốt gầm rống với Bạch Liễu đang ở phía trước.

Chân trái Spade đạp lên cành cây, mượn lực nhảy lên không trung, sau lưng có vô số xác chết đang theo sát nhảy lên, gào thét xông về phía Bạch Liễu đằng sau Spade.

Vẻ mặt Spade lạnh lùng quay người bảo vệ Bạch Liễu, một roi quật rơi toàn bộ đám xác chết, vững vàng quỳ một gối trên một nhánh cây khác.

Cành cây lắc lư hai nhịp, Spade đột nhiên mở miệng hỏi: "Bạch Liễu, tôi nghĩ cậu biết tại sao đám xác này lại đuổi theo cậu, hơn nữa cậu có thể dễ dàng giải quyết chuyện này, sao cậu lại cố ý để mặc đám xác chết này đuổi theo mình?"

Bạch Liễu mỉm cười: "Ban nãy Lưu Giai Nghi nói rồi đấy thôi, chỉ cần đám xác chết này luôn đuổi theo tôi, tôi có thể thuận theo tự nhiên dụ chúng nó bước vào điểm tập hợp dưới đáy hồ, chỉ cần chúng bị nhốt dưới đáy hồ thì có thể tính điểm tích lũy vào tôi, đây là mục đích của tôi mà."

Spade vẫn không chịu thôi: "Cậu nói điêu, đây không phải mục đích của cậu."

Bạch Liễu hơi ngừng, vòng tay trên cổ Spade thoáng nới lỏng, khi nói chuyện lại cười ra vẻ rất thản nhiên: "Spade, trực giác của anh về tôi không phải lần nào cũng đúng đâu."

"Nghe những gì tôi nói với anh đi, chứ không phải là tin tưởng vào trực giác của mình."

Spade im lặng trong chốc lát, lông mày y cau lại rất khẽ, dường như đang thích nghi với cảm giác không tin tưởng vào trực giác của mình, sau đó mở miệng nói: "Chỉ cần dụ xác chết bước vào đáy hồ, cậu sẽ chủ động gỡ bỏ trạng thái đuổi theo cậu của đám xác chết này đúng không?"

Bạch Liễu rũ mi: "Đúng thế."

Spade dừng lại, dùng đầu gối bật lên, vung roi đánh rơi những cái xác tới gần, càng lúc càng gần với hồ nước.

Bạch Liễu tựa vào bên vai Spade, cậu nhìn hồ nước màu xanh lam càng lúc càng gần, ngón tay hơi cuộn lại rất rất khẽ, nắm hờ thành quyền.

Làn gió lẫn theo tro tàn đang cháy đỏ lướt qua tóc họ, tốc độ tiếp cận hồ nước của Spade cũng càng lúc càng nhanh.

Đầu Bạch Liễu dựa vào giữa xương bả vai Spade, đôi mắt khép hờ im lặng suy nghĩ đôi lát, đột nhiên mở miệng nói chuyện phiếm mỉa mai: "Spade, trực giác của anh quả là một thứ thần kỳ, anh có thể nói tôi biết, bây giờ trực giác của anh bảo gì với anh không?"

"Trực giác của tôi nói với tôi rằng, cậu đang sợ hãi, cậu đang nói dối." Spade bình tĩnh mở miệng, "Cậu không thích nhảy vào nước, cậu ghét cái hoàn cảnh thiêu đốt này, ghét đám xác chết cháy rụi này, ghét nhìn thấy thi thể chìm vào trong nước."

"Cậu nhảy vào trong hồ vốn cũng không phải vì điểm tích lũy gì đó, mà vì một thứ khác, nguy hiểm hơn cả, cậu ghét phải làm điều đó, nhưng cậu vẫn quyết định nhảy vào."

Giọng Spade tạm ngưng một lúc: "Tôi không rõ vì sao cậu lại muốn làm chuyện mà mình ghét."

"Anh có ghét phủ định trực giác của mình không?"

Spade ừ một tiếng: "Không thích."

Bạch Liễu khẽ cười một tiếng: "Vậy vì nguyên cớ gì mà anh lại phủ định trực giác của mình, tin tưởng vào tôi? Rõ ràng anh có thể cảm nhận được tôi đang lừa gạt anh, anh cũng đang làm chuyện mình ghét đó thôi."

Spade hơi im lặng: "... Bởi vì đây là yêu cầu của cậu."

"Anh sẵn lòng làm ư?" Bạch Liễu như cười như không, "Người khác yêu cầu anh, anh cũng sẽ làm hả?"

Spade phản bác trong tích tắc: "Không."

Bạch Liễu khẽ nỉ non: "Vậy sao tôi yêu cầu thì anh lại sẵn lòng?"

Spade im lặng một hồi, lúc mở miệng để lộ sự hoang mang trong giọng nói của y: "... Không biết."

Bạch Liễu hé hé miệng, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười giải thích: "Spade, có ai dạy anh, có đôi khi người ta sẵn sàng làm chuyện mà mình căm ghét vì một người nào đó chưa?"

Spade thành thật lắc đầu, sau đó hỏi: "Vì sao?"

Bạch Liễu im lặng thật lâu, sau đó trả lời: "Bởi vì tôi thích người đó."

Cậu thủ thỉ bằng giọng nhẹ nhàng đến khó tin, giây tiếp theo đã buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Spade ra, rơi ngửa về phía sau.

Spade đang vung roi đánh tan một nhóm xác chết đang đến gần, phát hiện Bạch Liễu phía sau đã bị tuột ra lập tức quay đầu lại, hoàn toàn mặc kệ xác chết tứ phía nhào về phía mình, vung roi đập tan đám xác chết bên cạnh Bạch Liễu, thả người rơi xuống cùng Bạch Liễu, vươn tay cố bắt lấy cậu.

Bạch Liễu rơi tự do vào rừng cây đang bốc cháy giữa những cơn gió tàn, bên trong đôi mắt đen trong vắt không một cảm xúc như một mặt gương phản chiếu hình bóng Spade không ngừng đến gần mình.

Xác chết xung quanh không ngừng tiếp cận Bạch Liễu, mặc dù phần lớn đã bị Spade quật roi đánh rơi nhưng chúng quá nhiều, vẫn có một phần nhỏ bò lên được người cậu.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu bị quái vật (xác chết sống lại) tấn công, chỉ số tinh thần giảm sút...】

【Hệ thống thông báo: Chỉ số tinh thần của người chơi Bạch Liễu giảm xuống dưới 60, sắp nhìn thấy ảo giác...】

Spade nhìn chằm chằm, mấy lần y muốn dùng roi quấn lấy eo Bạch Liễu kéo cậu lên, nhưng mỗi lần rút roi ra thì lại thôi.

–– Y không chắc chắn.

Spade dùng bất kỳ vũ khí nào cũng đều để đánh quái vật, chưa từng suy nghĩ về vấn đề sức lực, mặc dù có vẻ như khả năng kiểm soát sức mạnh của y rất tốt, song chính y cũng không chắc chắn.

Bởi trước giờ y chưa từng dùng roi để cứu người.

Y không biết hạ một roi này xuống, là quấn được Bạch Liễu nguyên vẹn trở về, hay là trực tiếp đánh Bạch Liễu thành hai khúc thịt chưa đứt.

Lần đầu tiên Spade cảm thấy lời Nghịch Thần nói với y có ích đến vậy.

–– Cố gắng luyện roi đi, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày anh gặp phải tình huống anh muốn dùng roi để xử lý mà không được.

【Đến lúc đó, anh sẽ thua bởi một người giỏi dùng roi khác.】

Spade liên tục vung roi đánh rơi những xác chết xung quanh, tập trung tinh thần giẫm lên cành cây gần đó, tăng tốc độ rơi xuống, đưa tay tới gần Bạch Liễu đã sắp chạm tới mặt hồ.

Ngay lúc tay Spade sắp sửa bắt được bả vai Bạch Liễu, Spade trông thấy Bạch Liễu hơi nghiêng đầu cười với y một cái.

Nụ cười đó trong trẻo mà tinh nghịch, hình bóng Spade phản chiếu lấp đầy mắt cậu như có ánh nước đang lay động, rõ ràng tràn đầy vui vẻ thuần khiết không che giấu được nhưng lại khiến người ta cảm thấy một giây sau cậu sẽ rơi lệ ngay.

Bạch Liễu nhìn Spade với nụ cười đó, nói khẽ: "Tạ Tháp, tớ nhớ cậu lắm."

"Hẹn gặp lại."

Spade hơi giật mình, bàn tay sắp bắt được Bạch Liễu dừng lại, Bạch Liễu trượt khỏi bàn tay y rơi vào trong hồ nước lạnh băng.

Rồi Spade cũng rơi xuống theo.

Xác chết khắp nơi điên cuồng bò vào trong hồ như phát rồ, một mảng đen kịt tràn vào đáy hồ, trong chớp mắt đã nhuộm đen mặt hồ xanh biếc.

Ngay cả những xác chết và xác khô trong buổi lễ tế Tà Thần cũng bị thu hút, quên mình xông về đáy hồ.

Chỉ có một vài cái xác muốn bỏ chạy, nhưng lại bị sức mạnh không tên cố định tại chỗ vừa gào rú thảm thiết vừa dùng một tư thế vặn vẹo điêu khắc tượng gỗ cho vị Tà Thần mới.

Alex nhìn thấy cuối cùng đám xác cũng chạy đi, hoảng hốt cười to: "Cuối cùng Bạch Liễu cũng tới rồi, cuối cùng tôi cũng được tự do rồi."

Vẻ mặt Nghịch Thần thay đổi: "Không ổn rồi, phản ứng này, Bạch Liễu lựa chọn tiếp nhận quà tặng từ Tà Thần."

Dứt lời, anh trở tay cắt đứt dây trói hai tay mình, ba đội viên khác cũng tự cắt dây trói mình, nhảy khỏi cọc gỗ.

Bách Dật hãy còn sững sờ a một tiếng: "Tình huống gì đây? Ban nãy tôi thiếp đi, giờ đã tập hợp đủ thông tin qua màn tuyến【 True end】chưa?"

Bách Gia Mộc không khỏi trừng mắt: "Dưới tình huống này rồi mà sao chú còn ngủ được thế? Chú là heo đấy à?"

Bách Diệp cây ngay không sợ chết đứng: "Mỗi lần Nghịch Thần phát triển tuyến【 True end】chú nghe không hiểu lấy một chữ, không bằng nắm chắc thời cơ nghỉ ngơi cho tốt, sau khi đăng xuất trò chơi chú còn phải làm việc nhà nữa mà, cháu cho rằng một người chồng nội trợ như chú rút thời gian tập luyện mỗi ngày dễ dàng lắm à?"

Bách Gia Mộc cạn lời: "... Cũng chỉ có chú mới thẳng thắn phát biểu cái ngu của mình như thế."

"Thế chẳng lẽ ban nãy cháu nghe hiểu Nghịch Thần nói cái gì hả?" Bách Dật vừa liếc vừa huých mạnh lên Bách Gia Mộc.

Bách Gia Mộc: "..."

Thật ra thì cũng nghe không có hiểu, sau đó suýt nữa là ngủ luôn.

Nghịch Thần bất đắc dĩ phất phất tay, ngắt ngang cuộc đấu võ mồm của hai người: "Được rồi, đi làm chuyện chính trước đã."

Nghe Nghịch Thần nói như vậy, cuối cùng Bách Gia Mộc và Bách Dật cũng nghiêm túc lên, bọn họ không hẹn mà cùng rút vũ khí ra.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bách Dật sử dụng kỹ năng cá nhân (Thần nấu nướng), đạo cụ được lựa chọn là máy đánh trứng tốc độ cao】

Bách Dật lôi ra một cái máy đánh trứng cao ngang nửa người, tùy ý vác lên vai.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bách Gia Mộc sử dụng kỹ năng cá nhân (Dao phẫu thuật thất bại)】

Bách Gia Mộc rút từ trong ngực mình ra một con dao phẫu thuật đầu cán hình nhẫn tròn rồi treo ở gốc ngón tay, thủ pháp quỷ dị xoay vài vòng, không mảy may tổn thương đến những ngón tay khác.

Sau đó, cậu ta cầm chặt chuôi dao trong tay, nhìn về phía Nghịch Thần gật nhẹ đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị xong.

Nghịch Thần hơi khựng lại, đưa tay ra sau định rút gì đó, nhưng cuối cùng lại để tay xuống: "Đi thôi."

Bách Dật ngạc nhiên nói: "Ơ, Nghịch Thần, anh không cần vũ khí kỹ năng à? Vũ khí kỹ năng của anh là mạnh nhất trong đám chúng ta, với lại dựa theo cái tính nổi loạn của Bạch Liễu, kỹ năng của anh có lẽ sẽ có hiệu quả với cậu ta nhỉ."

Nghịch Thần quay đầu cười với cậu ta, mi mày cong cong, vô cùng dịu dàng: "Đúng vậy, cho nên phải để dành lại đến thi đấu league chính thức hẵng dùng thì mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất."

"Bây giờ mà tùy tiện lấy con át chủ bài ra thì như dùng dao mổ trâu giết gà* vậy, không thông minh cho lắm."

*Gốc là 大材小用 (đại tài tiểu dụng): tài lớn mà dùng làm việc nhỏ, chỉ việc sử dụng nhân tài không thích đáng, gây ra sự oan uổng và sự lãng phí tài năng.

Tùy tiện lấy "đòn sát thủ" kỹ năng cá nhân ra – Bách Dật và Bách Gia Mộc: "..."

Lần nào bọn họ cũng không rõ Nghịch Thần đang cố tình chế giễu bọn họ hay là đang nghiêm túc phân tích tình hình nữa.

Nghịch Thần đi thẳng về phía trước.

Bách Gia Mộc theo sát: "Đi đâu thế?"

"Hồ nước." Nghịch Thần không chút do dự nói, "Chiến trường cuối cùng mà Bạch Liễu chọn chắc chắn là ở đó."

Bách Gia Mộc khó hiểu: "Tại sao?"

Nghịch Thần quay đầu lại trả lời: "Bởi vì cậu ấy đã thỏa thuận với chúng ta rồi, rằng cậu ấy sẽ khiến Spade thảm bại trong hồ nước mà đăng xuất trò chơi."

"Người này sẽ không dễ dàng phá vỡ thỏa thuận đâu, cậu ấy nhất định sẽ trả cho chúng ta một Spade thất bại như đã hứa."

Bên kia.

Ngay sau khi Spade nhảy theo Bạch Liễu vào trong hồ, Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi cũng không chần chừ nhảy vào trong.

Lòng hồ lạnh căm đen kịt đục ngầu, chỉ có thể nhìn thấy cái xác màu đen lơ lửng trong làn nước, xác chết không ngừng bò vào trong hồ, từ mép hồ dần dần tràn vào vị trí trung tâm.

Bùn dưới đáy hồ sôi sục như nhựa đường, nuốt chửng lấy những cái xác đó.

Đường Nhị Đả che trước người Lưu Giai Nghi, không ngừng xả súng vào những cái xác đến gần, nhưng vẫn bị một vài cái xác bò lên, vai trái Đường Nhị Đả và chân trái Lưu Giai Nghi cũng bắt đầu bị thi hóa.

Tầm nhìn dưới mặt nước quá kém, tốc độ bắn của đạn cũng sẽ bị cản trở, đây là một bản đồ vô cùng hạn chế sự phát huy của tay súng Đường Nhị Đả.

Lưu Giai Nghi thì càng khỏi phải nói, thuốc độc của em trong nước chính là thứ vũ khí giết địch một ngàn tự hại tám trăm.

Trước khi tìm được vị trí của Bạch Liễu, dưới tình huống em không tài nào kịp thời cung cấp thuốc giải cho Bạch Liễu, tùy tiện lạm dụng thuốc độc có thể vô tình giết chết cả Bạch Liễu.

Lưu Giai Nghi cuộn cái chân trái đang thi hóa về sau, nhíu mày trầm tư.

... Không biết có phải ảo giác của em không, em luôn có cảm giác Bạch Liễu đang vô tình cố ý tách em và Đường Nhị Đả ra khỏi mình trong phó bản này, hoặc là đưa bọn họ vào một vài hoàn cảnh gây hạn chế vũ khí của bọn họ phát huy.

Ví dụ như vừa mở màn Bạch Liễu đã để mặc cho Spade mang mình đi, sau đó lần lượt đưa bọn họ đến Hội Chữ Thập Đỏ và Đội đột kích 1, đến khi khó khăn tập hợp lại được rồi thì lại đưa em và Đường Nhị Đả đến sát biên giới, nơi mà bọn họ không thể nào sử dụng kỹ năng.

–– Còn bây giờ là hồ nước đục này, cả kỹ năng của em lần Đường Nhị Đả đều bị hạn chế.

Lưu Giai Nghi không tin Bạch Liễu không mò ra được quy luật thiết kế trò chơi « Rừng rậm biên thùy » này, nếu là lúc bình thường Bạch Liễu đã sớm sử dụng một chiến thuật cực đoan nào đó để đánh cược một lần, sau đó kết thúc trò chơi.

Nhưng mà... Anh ấy lại kéo dài đến tận bay giờ, đồng thời hết lần này tới lần khác lợi dụng bản đồ hạn chế sự phát huy kỹ năng của em và Đường Nhị Đả...

Đây vốn không phải phong cách chiến lược của Bạch Liễu, thứ anh ấy giỏi là phát huy ưu thế kỹ năng của mỗi người đến cực hạn, chứ không phải để bọn họ chịu kiềm hãm ở khắp nơi.

... Điều này khiến em có cảm giác... Dường như Bạch Liễu đang đợi một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, mà bọn họ chắc chắn sẽ ngăn cản Bạch Liễu tiếp xúc với thứ này, cho nên Bạch Liễu mới dùng mọi cách tách bọn họ ra, hạn chế kỹ năng của bọn họ đề phòng em và Đường Nhị Đả cản trở.

Lưu Giai Nghi cau mày nhìn chằm chằm vào đáy hồ đen ngòm, dự cảm bất an nơi đáy lòng càng lúc càng mạnh mẽ.

Bạch Liễu, anh tính kế với tất cả mọi người như thế này, rốt cuộc là muốn làm gì chứ?!

Đám Nghịch Thần chạy đến bên hồ, xác chết màu đen rơi từng bầy từng bầy vào trong nước, từ xa nhìn lại hệt như một bầy kiến đen dày đặc đang bò về phía vũng nước.

Bách Dật nổi da gà hết cả người: "Má ơi, gì đây, trong hồ xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghịch Thần nghiếng đầu nhìn mặt hồ nổi sóng cách đó không xa: "Chỉ có xuống đó thì mới biết được."

Nói xong, anh không hề do dự nhảy xuống đầu tiên, sau đó là Bách Gia Mộc và một đội viên khác, Bách Dật chà chà da gà nổi khắp người, đau khổ nắm lỗ mũi nhảy xuống theo.

Chỉ trong chốc lát đó, cả đoàn người Đường Nhị Đả, Lưu Giai Nghi, Trình Tự Sát Thủ do Nghịch Thần dẫn đầu đều bơi về phía đáy hồ.

Xác chết không ngừng bị đáy hồ nuốt chửng lõm xuống thành một xoáy nước, càng nuốt nhiều xác vũng bùn trên mặt đất càng dày, mà Bạch Liễu thì đang nằm ngay chính giữa những xác chết bị nuốt chửng.

Hai tay Bạch Liễu chắp ngay trên phần bụng nhấp nhô, sắc mặt bình tĩnh tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn khép hờ, làn da trên cổ trắng nõn dưới đáy hồ mờ tối phát ra thứ ánh sáng mơ hồ.

Bả vai, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải của Bạch Liễu đều đã hoàn toàn bị thi hóa, lộ ra một màu trắng xanh dị thường.

Cậu nằm bình yên giữa những xác chết bao quanh, tựa như sắp sửa chôn vùi cùng với những cái xác khác.

Spade nắm chặt lấy vai cậu, cố gắng kéo Bạch Liễu ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn Bạch Liễu càng lúc càng lún sâu vào đám xác chết.

Không phải y không kéo ra được, mà là ––

Cổ tay Spade dùng sức, y nghe được rất rõ tiếng xương cốt của Bạch Liễu bị bẻ vụn, y buông lỏng tay, bọt khí tràn ra khỏi khóe miệng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Bạch Liễu nằm dười lớp xác chết ––

–– Những cái xác này đã hoàn toàn dung nhập với Bạch Liễu.

Trừ khi Bạch Liễu tự mình thoát ra, nếu không Spade chỉ có thể xé toạt bả vai đẫm máu của Bạch Liễu khỏi cơ thể cậu, chứ không thể kéo được toàn bộ người Bạch Liễu ra ngoài.

Nhưng rõ ràng Bạch Liễu không hề muốn thoát ra, dường như cậu đã thiếp đi trên đống xác đó rồi.

Vùng thi hóa đã lan đến tận tim.

Khả năng chịu đựng của Spade cao đến thái quá, những cái xác này không có uy hiếp quá lớn đối với y, cho nên tạm thời y vẫn chưa có bộ phận nào bị thối rữa, y nhìn chằm chằm Bạch Liễu hồi lâu, đột nhiên cúi người xuống ôm chặt lấy Bạch Liễu, dùng cơ thể mình ngăn cản những cái xác chết không ngừng tới gần.

Cuối cùng Bạch Liễu cũng mở mắt, cậu nhìn Spade đang ở phía trên mình: "Anh không cần làm thế vì tôi đâu."

"Tôi không làm vì cậu." Âm thanh của Spade bị bóp nghẹt, vừa há miệng đã có rất nhiều bọt khí trồi lên, "Tôi chỉ cảm thấy vừa rồi mình đã làm sai rồi."

Bạch Liễu hỏi: "Anh đã làm sai gì chứ?"

Giọng Spade có hơi buồn bực: "Tôi nên tin tưởng trực giác của mình chứ không phải cậu, cậu thật sự đã nói dối tôi."

Bạch Liễu cười khẽ một tiếng: "Đúng vậy, Nghịch Thần chưa dạy anh à, người càng thông minh thì càng thích nói dối."

"Ừm." Spade thản nhiên đáp, y ôm chặt Bạch Liễu hơn một chút, "Tôi biết rồi."

Bạch Liễu bị đám xác chết kéo xuống càng sâu, dường như cơ thể cậu và đám xác chết này đã tạo thành một nút thắt không một kẽ hở, chỗ Spade có thể bảo vệ càng lúc càng ít, cuối cùng chỉ còn một đôi mắt và một cánh tay phải lộ ra ngoài của Bạch Liễu là chưa bị thi hóa.

Spade nắm thật chặt lấy tay phải còn sót lại của Bạch Liễu, hoàn toàn không dám dùng sức, đôi con ngươi màu đen nhìn đăm đăm vào đôi mắt đang dần biến mất của Bạch Liễu.

Giọng nói lẫn theo tiếng cười của Bạch Liễu vang lên bên trong cái xác: "Spade, anh biết không, tôi cũng từng cầm tay một người như thế, cố gắng cứu cậu ấy lên."

Spade hỏi: "Vậy cậu có cứu được không?"

Bạch Liễu cười đáp: "Cứu được chứ."

"Bây giờ, đổi lại là cậu ấy cầm tay tôi, đến cứu tôi."

Âm thanh của Bạch Liễu dần tan biến: "–– Nhưng tôi lại đột nhiên muốn biết, sau khi cậu ấy bị chôn vùi dưới nước, thế giới thuộc về thần linh sẽ như thế nào."

"–– Liệu tôi có thể tiến vào cái thế giới của Thần đó, một lần nữa tìm được cậu ấy, giết chết hết tất cả những thứ giam cầm cậu ấy, sau đó đưa linh hồn của cậu ấy ra ngoài."

Khi giọng nói của Bạch Liễu tan biến, những xác chết đang nhúc nhích cuối cùng cũng ngừng lại, đáy hồ trở nên yên lặng một lần nữa.

Nhóm người Lưu Giai Nghi, Đường Nhị Đả và Trình Tự Sát Thủ vẫn luôn bị cản trở cuối cùng cũng tìm được vị trí của Spade dưới đáy hồ.

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả gần như lao đến bên cạnh Spade chỉ trong nháy mắt.

Em không dám tin nhìn Bạch Liễu bị nuốt gọn chỉ còn chừa lại một cánh tay phải ở bên ngoài.

Mà cánh tay phải này cũng đang dần bị thi hóa, Lưu Giai Nghi lập tức muốn dùng thuốc giải.

Spade lắc đầu: "Đây là công kích chỉ số tinh thần của quái vật, thuốc giải của em cũng vô dụng thôi."

Đường Nhị Đả gần như ngay lập tức móc súng định bắn vào đám xác khổng lồ đang quằn quại dưới đáy hồ kia, nhưng lại bị Spade chặn họng súng.

Đôi mắt không một cảm xúc của y nhìn chằm chằm vào Đường Nhị Đả: "Bạch Liễu đang ở dưới đó, cậu ấy và xác chết gắn liền thành một thể, anh bắn mấy cái xác thì cậu ấy cũng sẽ bị thương."

Lưu Giai Nghi không nhúc nhích nhìn chằm chằm hai ngón tay phải vẫn chưa bị thi hóa, vẻ mặt em cau lại trong phút chốc.

–– Nghĩ cách! Mau nghĩ ra cách đi! Nhất định sẽ có cách ngăn cản Bạch Liễu bị dị hóa!

Không có cách nào cả.

Đây là Bạch Liễu tự muốn mình bị dị hóa, em vốn không thể ngăn được cái tên chó Bạch Liễu này làm bất cứ chuyện gì mà anh ta muốn, thậm chí em nghĩ mãi mà cũng không rõ tại sao Bạch Liễu lại muốn làm như thế!

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả bất lực nhìn tay phải bị nuốt chửng, hóa thành xác chết, Spade buông từng ngón tay ra.

Cuối cùng thì, cái tay phải đó cũng hoàn toàn bị thi hóa.

【Hệ thống thông báo (đối với tất cả người chơi): Chỉ số tinh thần của người chơi Bạch Liễu giảm xuống bằng 0, cơ thể bị dị hóa 100%, rời khỏi trò chơi.】 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro