Chương 304: Rừng rậm biên thùy (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 304: Rừng rậm biên thùy (32)

Edit: djtmebachluc

"Ở ván thứ hai, tôi và Gaye cùng làm phản gia nhập trận doanh của người bản địa." Alex trầm giọng kể lại.

"Lần này tôi được Gaye khích lệ, hiểu được đám dân bản địa và tín ngưỡng Tà Thần của họ, tôi đã từng nghĩ bọn họ rất ngu muội, nhưng sau đợt kia lần đầu tiên tôi thấy ngu muội là một chuyện tốt."

Alex khẽ cười: "Tín ngưỡng cua bọn là đất đai và Tà Thần, bọn họ tuyệt sẽ không rời khỏi lãnh địa mà Tà Thần ban cho mình để đi xâm lược những nơi khác, nói cách khác, họ sẽ không khởi xướng chiến tranh xâm lấn những địa phương khác như quân đội bên tôi đã làm."

"Tôi ngu ngốc cho là chỉ cần đám dân bản địa chiến thắng cuộc chiến này thì tất thảy sẽ kết thúc."

"Tôi biết việc che giấu thuốc là vô dụng, bởi vì những người được tôi cứu sẽ nói với trận doanh của mình về tác dụng của loại thuốc ấy, nên lần này tôi đã chọn thẳng thắn với đám dân bản địa đó."

Alex cúi đầu không thấy rõ biểu cảm: "Sau khi hồi sinh hai tên dân bản địa đã chết, nhóm người này dễ dàng tin tưởng tôi, tôi đã tạo ra một quân đội xác sống hùng mạnh, lên kế hoạch đâu vào đấy tiến công quân địch, chẳng bao lâu tôi đã giành được thắng lợi bước đầu."

"Khi đối phương rơi vào đường cùng và chuẩn bị sử dụng pháo với số lượng lớn, tôi phục kích đối phương bằng quân đội xác sống, chuyển số lượng pháo khổng lồ sang đám dân bản địa."

"Đêm thứ sáu, dưới sự uy hiếp của quân đội xác sống và số lượng pháo khổng lồ, cuối cùng bọn họ đã nhượng bộ, chọn đàm phán hòa bình với đám dân bản địa và từ bỏ lược tiến công tiếp theo."

Alex khàn giọng: "Tôi không biết sự hòa bình dối trá này có thể kéo dài bao lâu, nhưng trong chớp mắt này tôi vẫn nhận được giải thoát, sau khi ký hiệp nghị hòa bình và chấm dứt chiến tranh, tôi tưởng là tôi đã chiến thắng ván này rồi, nhưng tôi lại không ngờ rằng."

Cậu ta nhắm mắt lại, thở dốc rồi khó khăn nói tiếp: "Lúc tôi trở lại doanh trại của người bản địa, bọn họ đang nhắm pháo vào quân đội xác sống."

"Đám thổ dân đó nói xác sống là thứ tà ác bị Thần nguyền rủa, bọn họ chịu đựng để đám xác sống này tồn tại, cho đến khi chiến tranh kết thúc, nhịn đến giờ cuối cùng mới quyết định phán xử bọn chúng."

Alex khàn giọng nói: "Dù tôi có thể giải thích xác sống được phục sinh và người bình thường không có gì khác nhau như thế nào thì họ vẫn không tin, khuôn mặt của mọi người đều tràn ngập nỗi sợ hãi không thể diễn tả, la hét kêu gào đám xác sống này sẽ không chết dễ dàng được đâu, phải dùng pháo oanh toạc nhiều lần, oanh tạc chúng thành mảnh vụn cho đến khi không cơ hội sống lại."

"Đám xác sống ấy đã từng là cha mẹ, bạn bè, người yêu, thậm chí là con của họ, bọn họ từng quỳ rối trước mặt tôi, ôm thi thể khóc lóc cầu xin tôi hồi sinh những người kia, nhưng giờ sau khi lợi dụng đám xác sống ấy để giành được thắng lợi thì lại e ngại vì sự mạnh mẽ của đối phương, tuyên bố đối phương là đị đoan và muốn đẩy họ xuống địa ngục."

Alex cười nhạo: "Mỉa mai thật đấy, tôi đã may mắn vì bọn họ ngu muội không làm thương hại người khác, giờ khắc này nó lại trở thành vũ khí sắc bén làm tổn thương bản thân."

"Tôi khàn giọng bảo đám xác sống chạy trốn, nhưng bọn họ vẫn đứng yên."

"Bởi vì trong quá trình sống lại bọn họ sẽ dần khôi phục ký ức của bảy ngày trước, bọn họ không biết trong bảy ngày này đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngơ ngác tới gần người thân bạn bè mở rộng vòng tay, nở nụ cười tươi sau đó mặc đối phương cho mình ăn một khẩu pháo."

Alex nghiến răng: "Cho đến khi bị pháo nhắm vào, họ vẫn không rõ đang xảy ra chuyện gì, tôi chứng kiến bọn họ sống lại rồi gọi tên người thân thương nhất của mình, sau đó bị đối phương bắn thành mảnh vụn."

"Ở ván thứ hai tôi lại thua, tôi chọn tiếp tục quay ngược trở lại."

"Trong ván thứ ba, tôi không tham gia bất kỳ phe nào, tôi điên cuồng liên tục tạo ra quân đội xác sống của riêng mình sau đó tấn công hai phe khác, bọn họ càng phản kháng, người chết sẽ càng nhiều, nhân số trong quân đội xác sống của tôi càng tăng."

Alex hít thở sâu: "Cứ vậy, chẳng bao lâu tôi đã tiếp quản tình thế, hai phe khác buộc phải dừng chiến tranh để kiềm chế tôi, lựa chọn hợp tác, một bên vận chuyển một lượng lớn pháo một bên lợi dụng địa hình phối hợp với nhau tấn công tôi."

"Nhưng pháo đã bị tôi chặn lại, tôi đã trải qua hai lần trước, không chỉ thành thạo phân phối hỏa lực mà còn vô cùng rành địa hình, tôi nghĩ chỉ cần nhẫn đến bảy ngày sau là được."

Alex dừng lại một thoáng: "Vào đêm thứ sáu, tôi đi hỏi Tà Thần, tôi hỏi chỉ cần trong bảy ngày không có chiến tranh là tôi sẽ thắng thật ư?"

"Ngài nói, nhưng dòng thế giới đó sẽ lấy thắng lợi của tôi để tiếp tục vận hành."

Alex rơi nước mắt, giọng điệu nghẹn ngào: "Nói cách khác, nếu như tôi chiến thắng trong dòng thế giới này thì phải liên liên tục tạo ra xác sống để đảm bảo phe bên tôi luôn mạnh mẽ, kiềm chế hai phe khác để bọn họ không phát động chiến tranh."

"Nhưng bảy ngày tới đám xác sống này sẽ trở thành người bình thường, bọn họ không còn bất tử, bọn họ cũng là người sống có máu có thịt, nếu tôi muốn tiếp tục tạo ra xác sống thì tôi cần phải giết người, nếu như tôi ngừng giết người đại chiến sẽ nổ ra, thứ tôi muốn thay đổi vẫn không có chút biển đổi nào."

"Tôi chọn quay ngược lại lần nữa."

Alex im lặng cực lâu, hai mắt cậu ta trống rỗng nhìn tượng thần Tà Thần cũ: "Tôi lại tiếp tục dùng hết mọi thứ ngăn cản đại chiến bùng nổ, ngăn cản mọi người đi đến cái chết."

"Nhưng dù tôi có vô số thuốc bất tử, quay ngược lại vô số lần thì vẫn sẽ có rất nhiều người chết trong cuộc chiến ấy."

"Tôi nhận ra thuốc và bản thân tôi không thể cứu được ai hết, cách duy nhất để dừng chiến tranh là không có người khởi xướng chiến tranh thì sự tàn phá của nó mới ngừng mở rộng thêm."

Alex chết lặng rơi nước mắt: "Cho nên lần quay ngược lại cuối cùng tôi đã dùng tất cả nước sơn mà Tà Thần cho để tưới lên kho vũ khỉ, tự tay giết chết mọi người trước đêm đại chiến."

"Sau cùng thế giới thật đã hoạt động với kết cục, tôi giết hết tất cả mọi người, thời gian của thế giới vẫn tiếp tục chảy về phía trước."

"Mà trong trò chơi này tôi đã thua Tà Thần, thế là ngài kết hợp những việc tôi đã trải qua trong mười lần tuần hoàn này, tạo ra thế giới chiến tranh lặp đi lặp lại như cơn ác mộng, coi tôi như một nhân vật trong trò chơi mãi mãi nán lại nơi đây, thưởng thức nổi đau khổ của tôi như một niềm vui."

Alex cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống quai hàm: "Điểm khởi đầu của vòng tuần trong thế giới chiến tranh mà tôi tồn tại là bắt đầu với một nhóm lính mới mà tôi chưa từng gặp bao giờ, sau đó những người lính này nhấn chìm xác sống mà tôi tạo ra xuống đáy hồ để được tính là kết thúc"

"Tôi không còn nhớ Gaye bị chìm vào đáy hồ rồi lại xuất hiện trong lều vải nằm bên cạnh tôi bao nhiêu lần, những người khác sau khi sống lại sẽ quên hết những gì xảy ra vào bảy ngày trước, bọn họ không nhớ bất cứ chuyện gì."

"Nhưng tôi vẫn nhớ."

Alex tan nát cõi lòng cười điên cuồng với tượng gỗ Tà Thần, nước mắt lăn dài từng giọt từng giọt: "--- Mỗi một lần tuần hoàn, tôi đều nhớ hết."

"Bởi vì tôi không phải xác sống, tôi là người sống duy nhất trong cái thế giới đầy rẫy xác sống này, Thần không cho phép tôi chết nên tôi không thể quên được, tôi phải nhớ tất cả mọi chuyện."

Giọng Alex khàn khàn đến mức gần như ngạt thở:

"Lúc đầu bị nhốt ở chỗ này, tôi còn cố gắng thay đổi tất cả mọi chuyện đang xảy ra, nỗ lực cứu bọn họ, nhưng sau đó tôi dần tuyệt vọng — tôi không thay đổi được bất cứ chuyện gì."

Nét mặt cậu ra trống rỗng: "Không ai hiểu tôi đang làm gì ngoại trừ Gaye, anh ấy hoàn toàn tin tưởng tôi, thế là tôi nói với anh những gì có thể sẽ xảy ra, Gaye nói, vậy chúng ta bỏ chốn đi."

"Chúng tôi đã tìm thấy một khoảng đất trống đầy sương mù, có lẽ là biên giới của thế giới chiến tranh ảo, chúng tôi dùng rất nhiều cách nhưng không ra được, nhưng tôi và Gaye đã không bỏ cuộc, lần tuần hoàn nào tôi cũng nói rõ với Gaye và chúng tôi sẽ đến đây tìm biện pháp."

"Cho đến một ngày." Alex nhỏ giọng nỉ non, "Tôi quỳ gối bên biên giới, dục vọng bị nhốt sắp làm tôi phát điên thì tôi lại nghe giọng của Tà Thần, ngài hỏi tôi, ngươi muốn ra ngoài không?"

"Tôi nói có, ngài nói ngài có thể thiết kế cho tôi một con đường để ra ngoài, nhưng tôi và Gaye chỉ có một người có thể chạy khỏi nơi này, nên tôi đã chọn..."

Hốc mắt Alex đỏ ửng: "Tôi đã chọn để Gaye ra ngoài."

"Gaye chẳng biết gì cả, anh ấy không thể nghe thấy lời của Tà Thần, tôi dõi theo bóng anh biến mất trong sương mù, giọng nói ngạc nhiên truyền tới từ nơi khác, bảo, Alex, anh ra ngoài rồi này."

"Sương mù lập tức biến mất trước mắt tôi, tôi thấy Gaye đứng ở phía bên kia của kết giới, anh ấy vẫy tay tươi cười gọi tôi mau ra ngoài, tôi nói tôi còn muốn nghiên cứu lại quy luật ra ngoài, vừa nãy có thể là do đánh bậy đánh bạ, tôi phải đợi bảy ngày nữa mới ra ngoài được."

Alex chớp mắt: "Gaye là xác sống, tôi biết anh sẽ sống lại hoàn toàn trong bảy ngày tới, sau đó quên mất tôi đang bị mắc kẹt trong thế giới này, anh ấy có thể nghĩ rằng tôi đã chết trong thế giới thực rồi."

"Nhưng ít nhất vẫn có một người, người yêu của tôi được tôi cứu rồi."

"Ngày nào Gaye cũng đến biến giới kết giới tìm tôi, anh ấy không đi vào được, mỗi ngày anh sẽ kể những gì mình nhìn thấy bên ngoài với tôi, anh ấy ngạc nhiên nói với tôi, anh tìm được mộ của tôi và anh, trên đó còn đặt thư và váy cưới của Elena, anh nói cô gái nhỏ kia đã trưởng thành rồi, vậy mà còn làm cho anh ấy một cái váy cưới."

Giọng nói của Alex nghẹn ngào: "Nhìn thấy anh giơ váy cưới mỉm cười hạnh phúc, trong một thoáng tôi cảm thấy tất cả đau khổ của mình đều có ý nghĩa."

"Nhưng bảy ngày sau, tôi đến biên giới gặp Gaye lần cuối trước lúc chuẩn bị khởi động lại hoàn toàn."

Alex run rẩy: "Tôi nhìn thấy Gaye ở bên kia kết giới, anh giơ váy cưới, trở thành thi thể không có cảm giác, anh ấy đã biến thành cương thi màu trắng xanh."

"Tôi gần như phát điên, đập lên tượng gỗ Tà Thần, chất vấn ngài tại sao.."

"Tà Thần nói, Gaye vốn là xác sống, khi anh ấy rời khỏi thế giới giả tưởng này thì thời gian trên người anh cũng thoát ly thời gian của nó, đồng bộ với thời gian thực."

"Tà Thần nói với giọng xót thương, Alex, ngươi đã quên rồi sao? Kết cục trong thế giới mà ngươi lựa chọn, Gaye đã bị ngươi nổ chết từ lâu rồi, hắn vốn là một cái xác."

"Gaye chỉ có thể sống trong bảy ngày, sau bảy ngày hắn sẽ biến thành bộ dáng mà hắn nên có trong thế giới đó."

"Tôi không cam lòng, tôi đã cố gắng hết lần này đến lần khác để đưa Gaye ra khỏi đây, nhưng lần nào tôi cũng thất bại, chỉ để lại biên giới nhiều hơn không biết bao nhiêu cô dâu cương thi mà thôi."

Giọng nói của Alex dần yếu ớt: "Cuối cùng tôi đã từ bỏ, chết lặng cầm váy cưới và thư từ mà cương thi mang về, đợi đến lượt tuần hoàn tiếp theo đưa nó cho Gaye khác để anh có thể kết hôn với tôi trong chiếc váy cưới của Elena trước khi chết, có lẽ đây là điều làm anh ấy hạnh phúc nhất."

"Những chuyện khác, tôi không làm được nữa rồi."

Nghịch Thần nhìn chằm chằm cậu ta: "Cậu hẳn rất hận Tà Thần, tôi không hiểu tại sao lần này cậu lại giúp Tà Thần hoàn thành tế lễ người thừa kế Tà Thần mới?"

Tròng mắt Alex chuyển dộng, dường như đang nhìn Nghịch Thần, sau đó lại vòng về nhìn pho tượng Tà Thần mới, "--- Anh có biết làm thế nào để thoát khỏi sự khống chế của Thần không?"

Nghịch Thần im lặng một thoáng: "Tạo ra một vị Thần mới, phải không?"

"Sao cậu có thể chắc chắn vị Thần mới này là một người tốt, sẽ không tiếp tục thiết kế trò chơi tra tấn cậu nữa?"

Giọng Alex nhẹ đến mức gần như không nghe thấy:

"Tôi không biết, nhưng trước giờ tôi chưa thấy Tà Thần có chấp niệm mạnh mẽ đối với một binh sĩ nào như thế, trong một thoáng binh sĩ tên Bạch Liễu kia bước vào thế giới chiến tranh, tôi nghe thấy Tà Thần vui vẻ nói với mình, Tà Thần mới, người thừa kế mà ngài đã chọn cuối cùng cũng đến rồi."

"Trong khoảnh khắc đó tôi gần như không thể khống chế được cảm giác chán ghét Bạch Liễu, cũng cực kỳ căm hận mấy cấp dưới mà anh ta mang vào, tôi rất ghét bọn họ tiếp xúc với Gaye."

Nghịch Thần nhớ lại - cho nên lúc trước đó Bạch Liễu nói với anh ta, khi cậu vừa bước vào trò chơi lần đầu tiên nhìn thấy Alex độ hảo cảm đã rơi xuống mức an toàn, mà đám người chơi bọn họ lựa chọn trận doanh đối địch với Alex thì độ thiện cảm đều ổn định ở mức 60 trở lên.

Thì ra còn có nguyên nhân phía sau này.

Alex nói tiếp: "Nhưng rất nhanh tôi không ghét Bạch Liễu nữa, bởi vì Tà Thần nói với tôi một khi Thần mới ra đời thì ngài sẽ chết, sự khống chế với tôi sẽ được giải trừ — tên Bạch Liễu này đến để hủy diệt ngài, sau đó kế thừa thần vị của ngài."

"Sự thay đổi giữa các vị Thần cũng tàn bạo như thế, không khác gì con người." Alex không kiềm chế được bật cười trào phúng, "--- Có lẽ bởi vì bản chất của Thần cũng là một con người đầy dục vọng."

"Cậu không nghĩ tại sao Tà Thần lại nói với cậu những tin tức có hại cho ngài sao?" Nghịch Thần nói, "Lỡ như ngài muốn hại chết..."

Nghịch Thần nói đến đây thì đột ngột dừng lại.

Alex quay đầu nhìn Nghịch Thần, xương mày cậu ta ép xuống rất thấp, ánh mắt u ám cười điên cuồng: "--- Hại chết tôi hay ai khác? Bây giờ tôi không sợ nhất chính là chết."

"Tôi không muốn cứu ai nữa, cũng không sợ bất cứ thứ gì, dù cho phải trả giá gì đi chăng nữa, chỉ cần có thể kết thúc hết thảy thì tôi sẽ sẵn sàng làm."

Alex thở hổn hển, hốc mắt đỏ thẫm:

"Khi Tà Thần nói với tôi mấy chuyện này, nói Bạch Liễu sẽ hủy diệt mình, ngài bật cười thành tiếng từ tận đáy lòng."

"Ngài chờ mong Bạch Liễu giết chết mình rồi trở thành Tà Thần mới."

Alex cười bệnh hoạn: "--- Đại khái là ngài cũng giống tôi, chán sống lắm rồi, chờ đợi cái chết ập tới trong thế giới tràn ngập dục vọng xấu xí của con người sắp phát điên, nên mới chờ có người có thể đến kết thúc tính mạng của mình."

Alex nhìn thẳng vào tượng gỗ Tà Thần cũ:

"Anh biết không binh sĩ mới, tôi đã từng trò chuyện với Tà Thần sau khi thua trò chơi, ngài hỏi tôi một cách cao cao tại thượng, hỏi tôi có biết tại sao tôi lại thua trò chơi này không?"

"Tôi nói tôi không biết, tôi đã cố gắng hét sức rồi, nhưng vẫn không thể thay đổi bất cứ chuyện gì, tại sao tất cả mọi người không thể sống sót!"

"Thế là ngài mỉm cười, ngài nói dục vọng của con người được xây dựng trên sự giết hại lẫn nhau, một khi con người càng không hạnh phúc, dục vọng muốn tổn thương người khác hoặc bản thân càng mạnh, sự tồn tại của ngài càng có ý nghĩa."

"Ngài là người thấy rõ, lưu trữ và lắng nghe tất cả dục vọng tà ác trên thế giới này, chỉ cần thế giới này còn một người có dục vọng dính đến máu tươi, trò chơi của Tà Thần sẽ không bao giờ dừng lại."

Ánh mắt của Alex dần dần chuyển từ khuôn mặt của tượng gõ cũ sang tượng gỗ mới: "--- Mà Bạch Liễu là người chơi phù hợp với dục vọng liên quan đến trò chơi nhất mà ngài tìm được, dục vọng của anh ta rất mạnh, mạnh đến mức có thể vượt qua trò chơi này, chạm đến tồn tại của Thần."

"Bạch Liễu là người chơi sinh ra cho trò chơi của Tà Thần, Tà Thần trong trò chơi dốc lòng chuẩn bị tất cả mọi thứ, chiến tranh, hủy diệt, chết chóc, linh hồn, tất cả đều là để chúc mừng sự xuất hiện của anh ta."

"Thần thiên vị anh ta, bằng lòng chết vì anh ta." Alex dừng lại một thoáng, "Dù là người đã chết từ lâu hay người vẫn đang hết lòng mong đợi."

Nụ cười trên tượng gỗ Tà Thần cũ càng thêm quỷ dị ngọt ngào, tượng gỗ của Tà Thần mới chỉ còn chưa đến một phần ba sẽ được hoàn mỹ sinh ra từ gỗ thô.

Nụ cười ấm áp không màng danh lợi trên tượng gỗ Tà Thần mới tựa như một vị thần từ bi dối trá nhìn xuống chúng sinh.

...

Tiên Tri ngồi trên ghế đã hóa đá gần đến trái tim, khiến hắn nói chuyện cũng khó khăn, giọng nói đứt quãng: "--- Ngài đã thả thứ gì vào phó bản này?"

Nụ cười của người đàn ông đội mũ trùm đầu quỷ dị dịu dàng giống hệt tượng gỗ Tà Thần cũ, gã nắm tay rồi lại mở ra, giữa hai tay bỗng xuất hiện một cây roi màu đen tuyền và một cây nghịch thập tự lơ lửng.

"--- Vũ khí và tính ngưỡng vốn của nó."

Rai xương rải rác trên cây roi trông vô cùng sắc bén, mặc dù cây roi này trông na ná với cây soi xương thằn lằn của Spade và roi xương Siren, nhưng lại có một luồng sát khí rõ ràng.

Nghịch thập tự được làm từ một loại đá vô danh nào đó, màu sắc như dòng máu đang chảy, ẩn chứa ánh sáng hút hồn người ta.

Con ngươi của Tiên Tri rụt lại trong thoáng chốc: "Ngài bỏ vũ khí và nghịch thập tự của Bạch Lục vào phó bản này?"

"Bạch Liễu chính là người thừa kế hoàn hảo nhất mà ta chọn ra từ trong rất nhiều Bạch Lục." Người đàn ông mỉm cười dung túng, "Ta làm hỏng vũ khí và nghịch thập tự của nó, dù sao cũng nên đổi thứ mới hơn tốt hơn cho nó nhỉ?"

"Giống như việc ta đã giết chết vị thần cũ của nó thì phải đền cho nó một vị thần mới hoàn hảo hơn."

Tiên Tri cố gắng thở hổn hổn: "Bạch Liễu hận ngài, cậu ta sẽ không trở thành tín đồ của ngài đâu, cách nói ngài cho cậu ta một vị thần mới hoàn hảo hơn sẽ không được thành lập, cậu ta sẽ không tín ngưỡng ngài, cũng sẽ không muốn thứ mà ngài cho cậu ta, người mà Bạch Liễu tín ngưỡng chỉ có —"

"Tawil." Người đàn ông nâng mắt dưới mũ trùm, cười như không cười, "Nhưng Tiên Tri ạ, trong trường hợp Tawil không tồn tại, ngươi đã bỏ xót một người mà Bạch Liễu sẽ tín ngưỡng rồi."

Tiên Tri ngớ ngần, lần này sắc mặt hắn triệt để đông lại.

Người đàn ông mũ trùm bật cười: "--- Đó chính là bản thân Bạch Liễu."

"Ta nói vị Thần hoàn hảo hơn không phải đang chỉ bản thân ta, mà là chỉ Bạch Liễu."

"Bạch Liễu không thích ta, ghét ta, hận ta sao cũng được, ta cần nó sinh ra những cảm xúc này." Ý cười của người đàn ông không chạm đến đáy mắt, "Ta sẽ liên tục cướp đi những gì nó trân trọng, buộc Bạch Liễu phải đối mặt với ta, sau đó giết chết ta."

"--- Bởi vì chỉ có Thần mới có khả năng giết chết Thần, hiện Bạch Liễu đã hiểu ra sự thật này, nó phải tiếp nhận tất cả sức mạnh liên quan đến Thần mà ta ban tặng—"

Người đàn ông cười khẽ: "--- Sau đó trở thành Tà Thần mới rồi giết chết vị Thần cũ như ta mong muốn."

Tiên Tri gần như không thở nổi nữa, gằn từng chữ: "Ngài thật sự muốn Bạch Liễu trở thành Thần mới như thế ư? Ngài làm vậy là muốn cậu ta hủy diệt mình."

Người đàn ông đội mũ trùm chậm rãi đứng lên, quay lưng về phía Tiên Tri đã sắp hóa đá hoàn toàn, mỉm cười nhìn sóng biển nhấp nhô ngoài thần điện, trong mắt không phản chiếu bất cứ thứ gì:

"Tiên Tri ạ, ngươi có thể nhìn thấy tương lai, vậy ngươi hẳn phải biết trên thế giới này không có thứ gì tồn tại mãi mãi cả, đá, nước, sóng biển, bầu trời và mặt đất, ngay cả Thần cũng sẽ chết vào một ngày nào đó."

"--- Cho nên sinh vật mới có bản năng sinh sản, tất cả những thứ có ý thức đều theo bản năng tìm cách kéo dài sự tồn tại của mình."

Tiên Tri ho khan: "Ngài muốn kéo dài sự tồn tại của mình từ Bạch Liễu?"

"Không, ta cảm thấy rất nhàm chán khi theo đuổi sự tồn tại này." Gã như cười như không, "Cho nên ta hi vọng có người hoàn toàn phù hợp với quy tắt trò chơi của ta, một người chơi có thể bẻ khóa tất cả trò chơi, phá vỡ mọi quy tắc mà ta đặt ra cho mỗi thế giới rồi đến gặp ta, tự tay giết giết nhà thiết kế trò chơi này đây."

Đôi mắt dưới mũ trùm đầu lóe lên ánh sáng kì dị: "--- Ngươi không cảm thấy bị một người như vậy giết chết trong trò chơi rất thú vị ư?"

Tiên Tri khàn giọng nói: — Nhiều Bạch Lục có thể thắng trò chơi của ngài như vậy, tại sao ngài nhất thiết phải chọn Bạch Liễu làm người thừa kế chứ?"

Người đàn ông hơi quay đầu, vui vẻ hỏi ngược lại: "--- Vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại đặt tất cả lợi thế thắng ta lên Bạch Liễu mà không phải một Bạch Lục nào khác?"

Tiên Tri im lặng.

Người đàn ông quay đầu đi, gió biển thổi qua đuôi ngựa dài lộ ra khỏi mũ trùm, gã cụp mắt cười dịu dàng: "--- Bởi vì ngươi và ta đều biết, Bạch Liễu không giống bất cứ một Bạch Lục nào."

"Bạch Liễu hoàn toàn khác với những linh hồn Bạch Lục làm bừa kia, nó là linh hồn hoàn mỹ và thú vị nhất."

"Nó có một linh hồn đầy dục vọng và kiềm chế."

"Nếu như cuối cùng ta sẽ chết theo một cách nào đó." Gã nhìn xuống mặt biển mênh mông vô bờ, cười rất chờ mong, "Ta hy vọng sẽ được Bạch Liễu - người có linh hồn như vậy tự tay giết chết."

.....

Tà Thần - làm công mấy ngàn năm nhưng dell có lương nên muốn nghỉ hưu.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro