Chương 303: Rừng rậm biên thùy (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 303: Rừng rậm biên thùy (31)

Edit: Chó của Bạch Liễu

Tượng gỗ dần dần thành hình, những mảnh xác dưới cọc gỗ cố gắng leo lên trên.

Bách Dật giãy dụa nhắc nhở Nghịch Thần: "NPC chính Alex cuối cùng cũng tỉnh rồi kìa Nghịch Thần, anh mau đẩy tiến độ tình tiết chỗ cậu ta đi, xong thì chúng ta mới mở khóa phần còn lại của tuyến [True End] được."

Nghịch Thần ừ một tiếng, anh ngước mắt nhìn Alex vừa tỉnh lại: "Mặc dù tôi biết thế giới này chỉ là một trò lừa bịp được tạo nên từ sức mạnh mà Tà Thần ban cho cậu, nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao cuối cùng cậu lại trở thành tín đồ của Tà Thần."

"--- Thậm chí còn hiến tế mạng sống của tất cả mọi người cho Tà Thần để ngài tạo nên ảo cảnh mà cậu muốn."

Alex giật giật bàn tay bị trói ra sau, nhưng không nói gì.

Nghịch Thần bình tĩnh tiếp tục: "Trong thế giới chiến tranh này, một vụ nổ lớn đã xảy ra trong thị trấn vào đêm hôm trước, có người nào đó đã đổ nước sơn lên kho vũ khí của thị trấn và đốt lên."

"Toàn bộ rừng mưa nhiệt đới bị phá hủy hoàn toàn, hầu như tất cả những binh sĩ trong rừng mưa đều bị nổ chết, song những binh lính này không thực sự chết mà biến thành trạng thái nửa sống nửa chết, đi lại bên trong rừng mưa dưới trạng thái xác chết."

"Cả việc dùng nước sơn phá hủy kho vũ khí lẫn việc cho nhiều người sử dụng loại thuốc đặc biệt cậu phát minh ra toàn là cậu làm đúng không?" Nghịch Thần hỏi.

Alex cúi đầu, những giọt máu nhỏ xuống lọn tóc, cậu ta khẽ cười điên cuồng: "Là tôi."

Nghịch Thần thở dài một tiếng.

"Chúng tôi tìm thấy cậu đang hôn mê gần kho vũ khí phát nổ, sau khi xác nhận cậu vẫn còn sống thì mang cậu né quái vật chạy chốn khắp nơi, đến tận khi bị phái người bản địa chết đi sống lại bắt làm tế phẩm thì cậu mới tỉnh lại."

"Cậu đã giết rất nhiều người, việc này đi ngược lại với ý định ban đầu là cứu người của cậu, tại sao phải làm chuyện như vậy?"

"Bởi vì tôi không thể cứu được bất kỳ ai." Alex từ từ ngảng đầu, cậu ta nhìn tượng gỗ bị hỏng với anh mắt vô thần, "Dù trong thế giới hư cấu này thì tôi vẫn không thể cứu được người nào hết."

Nghịch Thần nhìn theo tầm mắt của Alex, nán lại trên trên gương mặt mỉm cười của Tà Thần cũ rồi hỏi tiếp: "Thế giới thật đã xảy ra chuyện gì?"

"Đã..." Ánh mắt Alex hoảng hốt, khuôn mặt méo mó, như đã rơi vào hồi ức đau đớn nào đó, "Tôi đã cứu Gaye nhưng Gaye vẫn chết, bị đốt thành tro bụi, hoàn toàn mất khả năng phục sinh."

"Gaye chết trước đại chiến một đêm."

"Lúc đó tôi rất muốn dùng thuốc của mình thay đổi tất cả, muốn cứu mọi người, cứu vãn cuộc đại chiến này."

Alex cười trào phúng, "Nhưng ai biết được cuối cùng tôi mới là kẻ dùng nước sơn đốt cháy kho vũ khí chứ?"

"Nhưng đất nước yếu hèn, dị dạng mà tôi từng bảo vệ này, thậm chí không dám ghi lại những gì đã thực sự xảy ra trong lịch sử."

Alex lớn tiếng giễu cợt: "Bọn họ không dám viết về tôi, một người từ nhỏ đến lớn không có bất kỳ chỗ khiếm khuyết nào, một bác sĩ tận tâm cứu người đã đốt cháy nhà kho vì nhận ra sự tàn ác của chiến tranh."

"Bọn họ viết là một nhóm người bản địa đã đột kích vào kho đạn dược để biện minh cho cuộc chiến của họ – những người bản địa ngu ngốc và hết thuốc chữa như trên tấm quảng cáo trưng binh, xứng đáng bị bọn họ bắt làm nô lệ và nổ cho tan tành từng mảnh."

Nghịch Thần hỏi: "Cậu đã làm gì trong cuộc chiến đó?"

Alex im lặng mấy giây, cậu ta đáp với giọng khàn khàn: "Sau khi Gaye chết tôi đã đăng ký vào đội đột kích, tôi muốn xâm nhập vào bộ lạc của dân bản địa nhân lúc cuộc chiến đang hỗn loạn, để thử xem pho tượng Tà Thần đã ban cho tôi sức mạnh thay đổi sinh tử có thể cho tôi một đáp án để cứu tất cả mọi người không?"

"Hôm đại chiến diễn ra, trời đổ mưa to, tôi trúng năm sáu viên đạn lúc bơi trong hồ nước, sắp thoi thóp rồi." Alex như muốn cười, nhưng khóe miệng cong xuống như muốn khóc, "Nhưng tôi không chết được, vì tôi đã thấy tượng gỗ Tà Thần."

"Sau đó tôi nằm trên vũng máu, ngửa đầu nhìn tượng gỗ đó, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, chỉ có thể liên tục cầu nguyện trong lòng, Thần ơi, ngài có thể cứu tất cả mọi người không." Giọng điệu Alex dần hoảng hốt, "Tôi không nhớ mình đã cầu nguyện bao lâu, đột nhiên trong nháy mắt tôi nghe thấy pho tượng này đang nói chuyện với mình."

Nghịch Thần phản ứng cực nhanh: "Cậu bị ham muốn cực đoan điều khiển nên đã nghe được thần dụ của Tà Thần? Ngài nói gì với cậu?"

Vẻ mặt Alex đờ đẫn: "Ngài nói ngài có thể thực hiện nguyện vọng của tôi, nhưng muốn tôi phải chơi một trò trơi với ngài."

"Nếu tôi thắng, tôi sẽ không cần trả giá cho nguyện vọng của mình, nhưng tôi sẽ luôn bị nhốt trong trò chơi này."

Nghịch Thần dừng lại: "Trò chơi gì?"

Alex thở dồn dập, cậu ta nhìn Nghịch Thần nhả từng chữ: "Một trò chơi mà ngài thiết kế, tên là <Rừng rậm biên thùy>."

Nghịch Thần hỏi: "Nội dung trò chơi là gì?"

Alex hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn tượng gỗ Tà Thần bị hỏng: "Ngài sẽ quay ngược thời gian trở về bảy ngày trước, khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, hơn nữa cung cấp cho tôi lượng lớn nước sơn màu đỏ có thể tạo ra một đội quân xác sống."

"Tôi có hết thảy mười cơ hội để bắt đầu lại, ngài sẽ liên tục quay ngược thời gian trở lại bảy ngày trước, chỉ cần trong bảy ngày và bảy lần này tôi thành công ngăn đại chiến cuối cùng đó xảy ra thì tôi sẽ giành chiến thắng, còn không thì tôi sẽ thua."

Alex cúi đầu: "Tôi đã đồng ý với yêu cầu của ngài."

Nghịch Thần nhìn sang Alex: "Thế cậu đã làm những gì trong trò chơi này?"

"Ở lần đầu tiên, tôi chọn ngăn cản Gaye làm phản, thuyết phục anh ấy ở lại quân đội phe mình thông qua thuốc xác sống, tôi nói tôi sẽ dùng loại thuốc này cứu những binh sĩ dân bản địa và phe mình."

"Hồi đó tôi còn rất ngây thơ, có một kỳ vọng viễn vong với phe mình." Alex bất lực nháy mắt, "Tôi tưởng rằng chỉ cần bọn họ thắng thì chiến tranh sẽ kết thúc."

"Tôi đã chọn giúp đỡ quân đội phe mình."

"Tôi cố gắng hết sức giữ bí mật về loại thuốc đó, nhưng chẳng mấy chốc những người được tôi cứu sống phát hiện ra bọn họ đã được hồi sinh, hơn nữa một thời gian hoàn toàn không sợ bị thương thì đã báo cáo bí mật này cho tổ chức của hai bên."

"Không có binh lính nào tốt hơn xác sống chưa được hồi sinh hoàn toàn, bởi vì tôi đang ở trong tổ chức phe mình, sau khi bọn họ biết được hiệu quả của loại này này đã ép tôi tạo một quân đội xác sống quy mô lớn."

"Tất nhiên tôi đã từ chối, mặc kệ bọn họ sử dụng cực hình nào uy hiếp tôi thì tôi vẫn cắn chặt răng không đồng ý, tôi biết tôi có thuốc để người chết sống lại, hết thảy có thể..." Alex dừng lại rồi tiếp tục, "--- Nhưng tôi không ngờ bọn họ lại đi tìm một nhóm lính tình nguyện."

Nghịch Thần hỏi: "Lính tình nguyện gì?"

Alex thở dồn dập: "Bọn họ dẫn một nhóm gồm trăm tân binh đến gặp tôi, sau đó che mắt đám người đó lại, chĩa súng và súng phun lửa vào đám người ấy, ép hỏi tôi nếu tôi không lấy thuốc ra cứu bọn bọ, bọn họ sẽ bắn chết đám người này rồi sau đó dùng súng phun lửa đốt xác thành tro bụi."

Nghịch Thần ngẩn ra, dường như anh nhận ra điều gì đó, cúi đầu nhìn những cái xác khô dưới chân: "Đây là—"

"Đúng vậy, " Alex nói, "Đây là hài cốt của nhóm lính tình nguyện đó."

Alex nhắm mắt lại: "Lần đầu tiên, tôi không đồng ý, lần thứ hai tôi vẫn không đồng ý."

"Họ bị bắn trước mặt tôi, hết lần này đến lần khác, tình nguyện viên nhỏ nhất bên trong cũng chỉ mới 15 tuổi, em ấy có một đôi mắt non nớt màu xanh xám, bị trùm vải đen lăn trên đất nửa giờ mới dừng giãy dụa, trong những tình nguyện viên này có một số bị đốt thành xương đen có thể cứu được, còn có một số bị đốt thành tro bụi hoàn toàn không thể cứu nổi."

"Sau vô số lần bị tra tấn như vậy, cuối cùng tôi cũng sụp đổ, tôi đã lấy thuốc ra cứu một trong những lính tình nguyện đó."

Nói xong, lần này Alex im lặng thật lâu, hai bên mặt không ngừng run rẩy vì cảm xúc kịch liệt nào đó, giọng nói khàn khàn đến kỳ cục:

"Sau khi những người lính tình nguyện này đứng lên, các sĩ quan cao cấp vẫn đứng ở bên cạnh vỗ tay hoan hô, nhóm lính tình nguyện vừa được tôi cứu sống cũng vui vẻ cởi miếng vải đen xuống, cúi chào đám sĩ quan cao cấp đó, vui vẻ báo cáo bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ."

Đôi mắt Alex đỏ đến mức nhỏ máu: "Đến lúc đó tôi mới biết được, đám thiếu niên tình nguyện này đều nguyện ý tới đây."

"Mỗi lính tình nguyện ngã xuống vì tôi thấy chết không cứu được sẽ nhận được huy chương liệt sĩ năm phần tiền, sĩ quan cấp trên nói với những đứa trẻ này là trong tay tôi đang giữ một vũ khí sinh hóa rất lợi hại, có thể cải tạo người chết thành binh khí hình người."

"Nhưng vì sự kén chọn và ích kỷ của tôi, cho rằng không phải ai cũng có tư cách cải tạo, cho nên tôi không muốn cho mọi người dùng loại thuốc này."

"Bọn họ nói với đám nhóc này, tôi sẽ giao cho các bạn một nhiệm vụ nguy hiểm, trước hết sẽ giết chết các bạn, sau đó chọn một số người trong đó có được quyền cải tạo."

"Những người không được chọn sẽ là dũng sĩ đã chết vì chiến thắng của chiến tranh, và những người được chọn sẽ sớm trở thành anh hùng của chiến tranh."

Alex thở đến nỗi giọng nói cũng đứt quãng: "--- Bọn họ nói với những đứa trẻ này, binh lính chết đi là bởi vì tôi tàn nhẫn, còn binh lính sống sót là vì chiến tranh."

"Mỗi lính tình nguyện bị bắn chết đứng trước mặt tôi đều tự nguyện đăng ký vì chiến thắng của chiến tranh."

Alex siết chặt nám đấm, biểu cảm trên mặt dần chết lặng: "Bọn họ nắm được điểm yếu của tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn mọi người chết một cách tàn nhẫn trước mặt tôi được, bọn họ bắt đầu đưa một nhóm lính tình nguyện đến, thậm chí đôi khi còn kích thích tôi lấy thuốc ra mà tra tấn lính tình nguyện, buộc tôi phải quan sát ở khoảng cách gần."

"Mà tôi vẫn biết rõ những lình tình nguyện ấy bằng lòng tiếp nhận những tra tấn này, vì thắng lợi của chiến tranh có thể chịu đựng tất cả."

"Binh sĩ tôi cứu được ngày càng nhiều, quân đội xác sống của phe mình càng ngày càng lớn mạnh, đại chiến vẫn nổ ra."

Alex thở ra: "Nhưng trận đại chiến đó vì có quân đội xác sống, tiết kiệm được chi phí quân sự nên chỉ sử dụng binh sĩ xác sống và vũ khí lạnh, không đáp ứng yêu cầu của Tà Thần về quy mô đại chiến, cho nên tôi đã không thua màn chơi này."

"Mà cuộc chiến với người bản địa đã kết thúc, hôm đó đã là ngày thứ sáu, tôi hoảng hốt cho là tôi sẽ giành chiến thắng trong trò chơi một cách đau đớn như vậy thì biến cố đã xảy ra."

Alex nghiến răng nghiến lợi nói: "Sự xuất hiện của xác sống đã kích thích rất nhiều ham muốn của sĩ quan và chính phủ, họ cảm thấy rằng đám  xác sống chỉ đơn giản là binh khí chiến tranh hoàn hảo, họ âm thầm chấp thuận tiến hành một cuộc chiến tranh khác - cướp đoạt tất cả lãnh thổ đối diện rừng mưa."

"Vào buổi chiều ngày thứ bảy, tôi tận mắt chứng kiến bọn họ dẫn đầu đập một quả đạn pháo, gây ra cuộc phản công ở đối diện, sau đó viết trên báo cáo đối phương đã đánh lén bên ta, bắt đầu một cuộc chiến tranh toàn diện".

Alex khô khan nói: "Đó là một trận chiến kinh hoàng, tôi đã thua màn chơi đầu tiên và xin Tà Thần trở lại bảy ngày trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro